Thủa ấy còn Ma xơ *

Mình nhớ ban B, có một anh chàng, nghe nói ở Cầu Đất lên ở trọ, đường Hoàng Diệu, tên Phụng, không nhớ họ. Tên này ăn bận rất chãi chuốt, tóc chãi như nghệ nhân Minh Phụng, hay bận áo sơ mi màu nghệ và màu xanh lá chuối. Hình như có đối tượng là Chị Sui vì ra chơi thường thấy hắn bám đuôi và có lần nói chuyện trong lớp Anh văn với Chị Sui về bản nhạc "Tôi Muốn". Mình biết đến bản nhạc này và ban nhạc Phượng Hoàng là nhờ hắn và Chị Sui bồi dưỡng nâng cấp nghiệp vụ văn hoá VN. Những lúc đợi thầy giáo vào lớp, anh chàng hay đọc thơ đa ngữ cho cả lớp nghe.

" I Love you đã lâu nhưng không dám tỏ
để lâu ngày malade de coeur
Si you yêu ai xin nói rõ
để moi nhờ My Friend giới thiệu,..."
đại loại hắn hay xổ Thơ, rất ấn tượng nhưng lâu quá không nhớ hết. Thấy tên này xổ Thơ thì Trần Thanh Hùng, gia đình ở Đơn Dương lên ở trọ, rất giỏi toán. Tên này ngồi phía sau lớp gần Trịnh Ngọc Dũng, dân Phan Rang cũng giỏi toán hay cực. Hắn lấy cuốn tập, có chép những bài thơ rồi đọc bài thơ "Tình phương trình bậc nhất" .

Tôi yêu em với tình yêu "Cố Định"
Hiến dâng em hai nghiệm số "Âm Dương"
Tìm chu kỳ của "Hàm Số" tuần hoàn,
Để im lặng một "Đường Cong" biểu diển
Dùng "Định Lý" thay người câu ước hẹn
Lấy "Lũy Thừa" làm dáng lá thư duyên
Giải "Đạo Hàm" mong tiếp xúc cùng em
Tìm "Tọa Độ" của "Phương Trình Toán Học"
Tôi yêu em đôi mắt buồn "Lưu Động"
Mũi dọc dừa "Thẳng Góc" với môi son
Tôi "Khai Triển" người yêu lý tưởng
"So Sánh" rồi ghi chú nơi đây
Tình yêu này là "Phương Trình Bậc Nhất"
"Chứng Minh" rằng tôi một dạ yêu em

Hắn đọc xong thì cả lớp hồ hởi, gật gù, nức nở, khen hay hay hay rồi nhao nhao mượn cuốn tập của hắn để chép. Có lần hắn đọc bài Phương trình bật hai nhưng tự nhiên quên. Lúc đó mình mới hiểu tại sao con gái bỏ chạy hết qua ban A. May mà mình chưa tỏ tình với đối tượng nào bằng bài thơ này. Như làn gió thổi hồn Thơ vào lớp, Dương Quang Trí cũng móc túi ra bài thơ mà hắn chép ở đâu, mang tựa đề "Bastos luxe". Dạo ấy có lưu chuyển những bài Thơ thuộc trường phái "nghiện thuốc lá" mang tên các hiệu thuốc lá như Pallmall, Dunhill, 555, Salem, Captan ...

Buồn những lúc cô đơn gối chiếc
Ánh lửa tù đốt cháy cả tương lai
Song cửa sắt ngăn đôi đời du đảng
Tiếc làm gì khi mối tình ta tan vỡ
Ôi dĩ vãng tương lai và hiện tại
Sống làm gì với kiếp lang thang
Lời hẹn ước năm xưa em còn nhớ
U sầu buồn hởi cố nhân
Xe Hoa đón rước người em gái
Em đã sang ngang lỗi hẹn thề

Hắn đọc chậm chậm, hay ngưng để khè khè khạc khạc như người ta ho trước khi hò. Tên này cũng trường tây sang thêm học nhảy nên tiếng việt cũng vỡ lòng như mình. Khi xưa, mình học với anh hắn, Dương Quang Phước. Đọc một câu xong thì hắn nhìn lên bảng đen, hai con mắt nhìn vô tận như hai đường thẳng song song trong không gian 3 chiều. Rồi cuối xuống nhìn bài Thơ trong khi mọi người hồi hộp, chờ đợi, mồm nhỏ giãi như chó khát nước. Hình như hắn cố tình làm như thể rít điếu thuốc lá rồi từ từ thả khói như Huỳnh Thanh Trà trong phim Loan Mắt Nhung, rồi thầy CBA vào lớp khiến hắn lật đật ngồi xuống.
Ông bán đậu phụng rang một thời ở Đà Lạt 

Đó là lần đầu trong đời, mình được bồi dưỡng nghiệp vụ thi ca Việt Nam khi qua trường Việt thì thấy hay hay, cực hay, đi sâu vào quần chúng, rất sống thực hợp với tuổi mới lớn của mình, khao khát "tôi muốn thấy tình yêu ban đầu" nên sau này có mượn thầy Hồ Thanh Tâm, cuốn Thi Nhân VN của tác giả Hoài Thanh đọc. Năm đó Trí rớt Tú tài nên tránh gặp bọn mình. Tình cờ có người bạn là em dâu cũ của anh của hắn, Dương Quang Hạnh, hình như có thời học Văn Học trên mình đâu 4 lớp, cho điện thoại nên 3 năm trước, mình có gặp lại hắn ở Đà Lạt, có xe buýt chở du khách với người con trai, có quán cà phê nên sống sung túc, chơi thân với đám Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Đắc Hớn,....nhưng có cái gì, một bức tường vô hình nào đó khiến mình không thể nối lại được tình bạn hữu nghị khi xưa. Hắn có gọi cho Tài, Hớn nhưng không đưa máy cho mình nói chuyện với hai tên này nên mình chào ra về.

Các lớp được chia thành 3 ban; A, B, C nhưng giờ sinh ngữ thì 3 ban học chung tuỳ môn sinh ngữ chính là Pháp Văn hay Anh Văn nên mới có những bông hồng trong lớp chớ giờ toán thì toàn đực rựa thêm một cô. Mấy cô học chung sinh ngữ có nhiều cô khá xinh nhưng mình đã có đối tượng để tôn thờ. Các giờ sinh ngữ là giờ thư giãn, không cần chăm chú học lắm vì chương trình dễ nên mấy tên từ trường Tây sang như Võ Hoàng Đa, Trí,...hay chọc phá đám con gái cũng từ Yersin sang như Mai Anh, Ngọc Chân, Anh Đào,...thêm các thầy thường chạy sô từ trường Trần Hưng Đạo xuống nên hay đến trể. Mẹ thằng Đa là cô Mụ của nhà bảo sanh Hiền Chi ở đường Phan Đình Phùng nên hắn quen tay nghề của các bà mụ, hay đặt tên cho mấy cô học chung và các đối tượng của những tên trong lớp. Đối tượng 3 của mình thì hắn gọi là Cống Bà Thứ, cả đám chả biết cống bà thứ là ở chỗ nào, chắc ở dưới quê Long Xuyên của ông bà cụ hắn. Tuy không biết là ở đâu nhưng cả bọn cũng gật gù, tỏ vẽ ta đây hỉểu biết như tán thành cái tên mỹ miều, tiên tiến có tính cách văn hoá đậm đà của nhân dân Nam Bộ. Sau này mới biết hắn để ý đến cô này nhưng dương đông kích tây, tung hoả mù nên trong đám không thằng nào hiểu ý nó, không muốn ai trồng cây si cô này.

Buổi sáng trước khi nhập học thì cả đám hay đứng trước lớp, ngóng ngóng các nữ sinh đi lên thang cấp để nghe nó phán, phê bình con này dâm lắm, con kia khó có con, cô nọ trường túc bất chi lao, sau này lấy chồng sinh con đẻ cái xồn xoạc,..mỗi lần nghe hắn phán là cả bọn dù không hiểu trường túc bất chi lao là cái gì nhưng cũng khẻ gật đầu, gật gù như đồng tình với những định lý, định đề chưa kiểm chứng mà hắn đưa ra. Có lần Hồ Thanh Hải, em Hồ Thanh Hy, có dạo ở “tình tôi con dốc nhỏ” gần xóm mình, sau này dọn qua Phan Đình Phùng, cạnh nhà bán phân bón của gia đình Nguyễn Đắc Hớn, gốc Huế, học nhảy từ trường Trần Hưng Đạo sang, hỏi thì hắn nhìn tên này thật lâu, đưa tay bỏ lên vai, lắc đầu rồi bảo mày còn tơ không biết gì, cứ từ từ tuổi nào cảnh nấy. Hắn xem tướng Chị Sui, rồi phán, cái lưng tôm này, đi cà dựt thì sau này đẻ ít nhất là hai tá. Năm ngoái có liên lạc được với chị Sui ở Texas thì cô này vẫn chưa làm mẹ. Chán mớ đời. Hắn kể chuyện tình Love Story của Chị Hai cho cả bọn nghe. Hắn như ma xó, cái gì cũng biết, chuyện tình, hận thù của ai, hắn đều biết. Có lẻ hắn ở ngay chợ nhỏ ở đường Phan Đình Phùng nên thâu thập tin tức, truy cập thông tin lá cải lá vàng đa dạng, đa chiều. Tên này có tài ăn nói nên nghe rất là hấp dẫn khiến mọi người đều tin như thánh phán. Tên này có số đào hoa nên sau này quen toàn những giai nhân của Đà Lạt, vợ hắn rất xinh, nghe kể là Hoa Khôi của Couvent des Oiseaux, có thời nhạc sĩ Đức Huy gọi là Quận Chúa.

Tên này rất có chí, như Nguyễn Bá Học đã nói: "đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông". Hắn học Hội Việt Mỹ lớp 12 đúng 2 năm 6 khoá không đậu, cứ học lại với thầy Thắng. Mình không hiểu sao hắn có thể leo tới lớp này, chắc có người cho đáp án của đề thi cuối khoá. Hắn rất kiên trì đến khi mình đi Tây thì vẫn còn ghi tên học lại lớp này. Sau này về VN làm ăn, hắn kể có ghi tên đi học Anh văn lại như xưa. Sang Mỹ với một vợ một con nên không có thời gian đi học lại. Hắn có giấc mơ làm Nguyễn Tấn Đời, nên về VN, hắn đi xe Cadillac. Nay hắn làm ăn ở VN nên 10 năm qua không gặp, năm ngoái tình cờ hắn ghé lại khi cả nhóm họp mặt một ngày trước khi hắn đi VN.

Năm 12 ghi danh thi Tú tài thì có trò khám sức khoẻ cho Nam thí sinh còn phía nữ thì không. Phải có sức khoẻ trên trung bình mới được đi thi? Chán mớ đời! Mình đoán là dạo ấy chiến dịch Phụng Hoàng tung ra cái chiêu này, để dò xét dân nằm vùng, ai có bệnh gì khả nghi vì ở trong rừng ra. Mấy thằng trong nhóm rủ nhau lên bệnh viện khám chung. Hắn đi trước mình bổng nhiên bà y tá trở cái kéo, khỏ cái tróc nơi cái buồi của hắn rồi phán: "n... hả con, cho đáng đời". Mình thấy hắn nhăn mặt tái mét, đau khổ. Lúc đến khám thì bà y tá bảo cởi quần ra để bà ta khám chim có bị gì không, lấy cái kéo đở thằng bé, vặng qua lật lại để điều nghiên lâm sàng, khiến cu cậu bị tai nạn, cương ẩu không đúng không gian và thời gian. Khà khà khà. Sau vụ đó thì có mấy tên nghe lời dụ dỗ của y tá như thằng Nguyên, vào đạo Do Thái, cắt bì da đầu nên tới trường thấy mấy tên này đi hai hàng.

Trong nhóm có Trần Thiện Tân, gia đình ở Tùng Nghĩa, có tiệm thuốc Tây, nghe hắn nói sinh 1953 nhưng trên giấy tờ thì 1957 nên phải học nhảy. Dạo đi quyên tiền giúp đồng bào bị nạn bảo lụt miền Trung thì cả đám rũ nhau xuống Đức Trọng để quyên tiền, bố nó đãi một bửa ăn cực ngon, chỉ tiếc xe ông cụ mình bị bể thùng nước nên phải đợi thợ hàn lại. Cả đám rủ mấy cô đi chung cho vui, ai ngờ tên nào cô nấy ngồi rầu thê thảm như chó đói. Tên này lớn tuổi nên có vẻ rành về con gái. Nói rành vì nay nghĩ lại thì toàn bốc phét hết, con trai dạo ấy, ăn đặc sản Quảng Trị nên hay nổ, đột phá tư duy như để khẳng định sự uyên bác về con gái, vị trí của mình trong nhóm. Lâu lâu nghe hắn kể đi xi nê với một cô mặt mày khá ruộng, không phải dân Đà lạt, chắc dân Tùng Nghĩa như hắn. Hắn nói đi xi nê là cái cớ chớ để làm chuyện khác thì cả bọn nháo nháo lên hỏi thì hắn chỉ cười nham nhở kêu tụi bây con nít không được tò mò. Tên này vì học nhảy đến 4 tuổi nên không rành toán lý hoá nên khi bị kêu lên bảng là anh chàng cứ ngơ ngơ, đực ra như ngỗng ỉa, gồng dorso. Anh chàng tập tạ nên lúc nào cũng bận áo bó sát người để khuyến mại các bắp thịt.

Dạo đó hắn đả thông tư tưởng, hữu nghị với một chị học ban C tên Nga, chè Mây Hồng, đường Tăng Bạt Hổ nên cả bọn tốn tiền nhiều cho quán chè này. Chị này con bác Tám, ngày xưa bán dụng cụ văn phòng ở chợ trên lầu, nhà mình hay nhờ bác trai nấu bánh tét mỗi năm tết đến. Hồi nhỏ mình chơi với em của chị này, tên Phước, học Ỷersin nay lại học chung với bà Chị. Tên Phước và thằng em tên Hải mất sau 75. Tên Tân này không khôn lắm, lâu lâu thấy hắn dẫn một vài tên mặt mày cô hồn vào tiệm chè này khiến người đẹp bán chè ớn lạnh. Nhiều khi nghĩ không biết có phải hắn nằm vùng hay không vì mấy tên cô hồn mà mình có gặp một lần không phải dân bình thường. Mình thấy trong trường có nhiều người lớn tuổi, từ xứ nào lên ở trọ Đà Lạt để đi học rồi biến mất. Cô bán chè ớn lạnh nên hay tâm sự với DQT khiến anh chàng ra sức lao động, lái xe máy cày, ủi đất cho mấy người có vườn bên cạnh để kiếm tiền đãi bạn bè ăn chè. Dạo đó trong nhóm chỉ có tên này làm ra tiền. Mình làm ra chút chút nhưng để dành trong quỹ tiết kiệm để đi Tây. Gia đình hắn có đất vườn trong Đa Thiện, mấy người Anh đi lính hết nên hắn phải tiếp thu nghiệp vụ nông trường, biến sõi đá thành cơm, giúp ông bố hắn làm vườn. Lúc lái xe máy cày thì hàng xóm dụ hắn cày thuê, trả như bèo nhưng dạo đó 1, 2 trăm đủ bao anh em đi ăn chè. Hắn đi sớm, lấy máy cày, cày cho hàng xóm rồi cày vườn của hắn nên khi ông già hắn ra thì chưa thấy xong để ông ta trồng rau nên la oan, kêu hắn lười thêm phải đổ xăng cho hắn.

Học Văn Học đâu được một hai tháng thì bổng xuất hiện một nữ sinh mới vào giờ sinh ngữ. Nghe nói học sinh trường Nguyễn Bá Tòng ở Saigon lên. Cô này hay ngồi thu mình trong góc gần tường, bận áo dài trắng, áo len màu rượu chát, tóc ngắn. Hình như dạo đó tuy không có đồng phục nhưng mấy cô thường bận áo dài trắng, khoát áo len tuỳ sở thích. Lâu lâu cũng thấy vài bông hồng bận váy, hay quần Tây. Mình chỉ nhớ cái mũi của cô nàng. Sau này gặp lại ở Cali thì không thấy có gì đặc biệt nhưng không hiểu tại sao dạo đó hay nhìn cái mũi của cô này. Có lẻ dạo đó mượn thằng Tuấn cuốn sách về xem tướng phụ nữ thì phải. Mình nhớ có lần ra về, thấy một tên học 12 A tên Tuấn, cận thị, người cao cao, rườm rườm, chận cô nàng lại hỏi cái gì đó thì Võ Hoàng Đa reo hò khiến hai người quê mệt nghỉ. Phải phục tên này vì dạo đó ma xơ được xem là nữ sinh chiến đấu nhất, ít thằng nào dám bén mảng lại gần. Mình không biết bên ban A ra sao chớ vào giờ sinh ngữ là cô nàng bị Võ Hoàng Đa chọc mệt thở với sự phụ hoạ của mình. Đúng hơn là mình nghĩ điều gì thì mớm ý cho tên Đa lên tiếng như phát ngôn viên của nhóm. Lí do mình không dám lên tiếng là vì khám phá ra lớp học nằm sát bên Văn phòng thầy CBA. Có lần thầy vào lớp, chỉ mặt mình bảo "cậu này phá lắm". Mình tưởng hai Anh em họ Chử làm ăng ten nên đề cao cảnh giác, không dám nói chuyện với hai tên này đến một hôm đang làm bài thi thì nghe tiếng thầy CBA, bên kia vách tường đang nói chuyện oang oang.

Từ khi cựu nữ sinh Nguyễn Bá Tòng xuất hiện thì bọn con trai đổi mới, bỏ chế độ tem phiếu, bao cấp, chuyễn đối tượng, định hướng thị trường để chọc phá. Cuộc đời kể cũng lạ. Đám con gái học trường Tây có lẻ thấm nhuần tinh thần của Arianne, cô gái tượng trưng cho cuộc cách mạng Pháp nên sang Văn Học thì không có tính chất thuỳ mị, như nữ sinh dân trường Việt nên khi bị chọc thì họ đốp chát lại liền trong khi đám con gái thuần tuý, học chương trình Việt từ nhỏ thì dù sao bớt ngang ngược, chưa thấm nhuần đạo lý, phong trào phụ nữ đòi quyền sống lúc ấy còn phôi thai. Đám con gái trường tây thì bốp chát nên bọn này cũng gờm lắm, không dám lộn xộn. Bọn con trai chọc phá, ăn hiếp cô gái Saigon thì không có phản ứng nên càng hăng tiết vịt chọc ghẹo thêm nhưng cô nàng vẫn kiên định lập trường, trường kỳ kháng chiến không mở mồm nên cuối cùng cả đám đặt tên cô nàng là Ma Xơ theo bài hát "em hiền như ma soeur" được giới trẻ ưa thích mà ca sĩ Duy Quang hay hát trên Đài phát thanh.

Ra chơi thì cô nàng hay ngồi trong lớp, có lẻ là ma mới nên không có bạn để rủ nhau đi chung. Đa gạ chuyện nói với cô nàng nhưng vẫn kiên trì, theo chế độ 4 không; không nghe, không thấy, không biết, không mở lời vàng ngọc nhưng vài tuần sau thì ôi thôi, Ma Xơ nói như Nguyễn Văn Bé, rão rão mỗi ngày trên Đài phát thanh. Dạo đó có hồi chánh viên nào tên Nguyễn Văn Bé, mà Bắc Việt kêu là đã tử trận nên VNCH dùng tâm lý chiến, phát thanh lời của ông này, để kêu gọi các cán binh Bắc Việt hồi chánh trong chương trình Chiêu Hồi, tung cánh chim tìm về tổ ấm. Sau này ở Mỹ mình có đọc tài liệu của hội cựu chiến binh Mỹ kể về chương trình này với những hình ảnh truyền đơn mà khi xưa mình hay thấy máy bay bà già rãi trên trời. Ma xơ hay nói chuyện với thằng Đa nhiều hơn vì hắn lì nhất còn cả đám thì ngồi nghe. Sau này mới biết là trong số những tên trồng cây si có NĐT. Tên này rất hiền, ngồi im lặng khi nghe Thiên Hạ bàn tán, không bao giờ đề xuất hay kiến nghị gì cả.

Ma xơ dạo đó le lói lắm, sang trọng nên được mấy tên đực rựa xem là cành vàng lá ngọc, ngày nay chắc gọi là Hot Girl. Cô nàng đi học thì có tài xế chở tới trường, nghe nói còn tự lái xe Peugeot 504 đi. Mình tới trường thì vào lớp còn đa số con trai hay đứng ở dưới đường, trước quán bà Cai, hút thuốc nên khiến cô này cũng ớn da gà, mỗi lần xe đỗ trước trường thì bao nhiêu cặp mắt si tình hay ngưỡng mộ đều tập trung vào cô ả nên sau này gặp lại ở cali, cô nàng bảo là sợ vãi ra quần.

Hình như cô nàng rớt Tú Tài năm đó vì thấy học lại Văn Học. Con gái mà xinh đẹp thì có nhiều tên trồng cây si, bu như kiến thì khó mà học. Con trai cứ thay phiên húc đầu vào, tán tỉnh, xin kết nạp làm đối tương đoàn , đối tượng con tim, đối tượng Anh hùng, đối tượng mẹ học sinh, chiến sĩ ,..thì còn thì giờ đâu mà học với cử. Khi đến chào các thầy và thầy CBA đi tây thì mình gặp cô nàng nên có rũ đi picnic. Cô nàng hẹn 2 giờ chiều sẽ trả lời khiến mình phải chạy lại nhà, ở đường nối với đường Trần Hưng Đạo hình như Lý Thái Tổ. Người ô sin thấy mình tưởng cướp nên nói cô không có nhà nên tính đi về thì cô Ả chạy ra nói không đi được. Sau 75 thì Nhất Anh có cho số điện thoại nên cũng có liên lạc qua điện thoại chùa ở sở. Một năm sau cô nàng mời sang ăn đám cưới, mình sinh viên thì làm gì có tiền đi Mỹ ăn đám cưới.
Sau này, mình sang Cali, dẫn đối tượng đến nhà cô nàng thăm thì đã hai con. Dạo ấy cô nàng bối tóc như bà Phán trong Xuân Tóc Đỏ, đẫy đà. Ra về đối tượng mình bảo bạn anh mà em tưởng như bạn má em. Sau này, cô nàng và phu quân đi hỏi vợ cho mình, dặn là đừng có giới thiệu tôi là mẹ you đó nghe. Khà khà khà. Nay thì làm bà ngoại, năm ngoái lên Seatle trông cháu cho cô con gái dọn nhà. Ông chồng cũng là dân kiến trúc, đi trước 75, rất hiền, chắc được ma Xơ giáo huấn trở thành người chồng tiên tiến, người cha Anh hùng. Từ ngày về hưu, bị té trong sở thì phải, làm ca sĩ nghiệp dư thì gầy đi nên trông còn bắt mắt lắm. Hôm trước đi tập võ về thì đồng chí gái bảo là ma xơ có gọi, nhắn là để dành ngày, đi dự lễ thượng thọ của cô nàng và 25 năm làm ca sĩ nghiệp dư. Cô nàng than phiền tại sao thêm tuổi thì mình giải thích là người Việt lấy tuổi cô Mụ để làm lễ thượng thọ. Ra hải ngoại lâu năm nên dần dần không ai nhớ phong tục, tập quán. Có dạo mình bị một cô i meo xặch cà rây, bảo sao lại gọi mẹ cô ta là gà. Ai nhìn hình do cô ta tải lên thì tưởng bà cụ trong ảnh là mẹ cô ta nên mình i meo dùng câu nói dân gian "trông gà hoá cuốc" nói về sự lầm lẫn con gà và con chim cuốc khiến cô này không hiểu bảo mình gọi mẹ cô ta là chicken tương tự ông chú họ mình ra Hà Nội đón mình về quê, bảo Bác Hồ dạo này giống Tây, khi thấy các hình ảnh ông đại tá Sanders bán thịt gà chiên, KFC. Chán mớ đời!

Thân tặng ma xơ nhân lễ thượng thọ để tìm lại những kỷ niệm ngày ấy trên sân trường Văn Học và cám ơn cô nàng cùng phu quân đại diện nhà trai đi hỏi vợ cho Sơn đen.

Em cũng xin chúc các Bác gái một ngày lễ Mẹ vui vẽ.
Sơn đen