Hồi ra trường, không có gia đình bên cạnh nên không vướng bận, mình thích đi giang hồ, kiếm việc làm tà tà, nay thì làm việc ở Ý Đại Lợi, khi thì Thuỵ Sĩ, rồi lêu bêu qua Anh quốc, có dạo chạy về Paris rồi lang bang sang Hoa Kỳ. Tại đây bị tiếng sét ái tình nên hè năm sau, bò qua lại để xem kiếm việc được không. Trời thương nên sau 48 tiếng đến New York thì có 2 công ty nhận làm nên cuộc đời mình dính chốt tại Hoa Kỳ. Xin nhận nơi đây làm quê hương thứ 2.
Đến khi phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, cô nàng kêu muốn đăng ký xin nhập hộ khẩu gia đình cô nàng thì không được vác ngà voi nữa. Mình không để ý đến tiền bạc, làm về thì giao lương cho vợ quản lý đến khi.
Thằng con ra đời, mình mới để ý đến đồng lương. Mỗi lần nhận lương, cứ thấy nó không thay đổi. Buồn đời phải tìm cách kiếm thêm tiền để mua sữa cho con. Đúng lúc đó, có người quen nhờ xem ông thợ để làm xong căn nhà. Họ mướn thầu khoán, ông này làm 1 chút rồi ôm một mớ tiền chạy về Đông NAm Á, nghe nói đi làm kháng chiến chi đó. Lừa tiền thiên hạ, lại muốn làm kháng chiến thì ai theo. Chán Mớ Đời. Người quen mới nhờ mình chỉ ông thợ, không biết tiếng anh nên thành phố xuống thanh tra thì ông ta ngọng. Do đó có mình hỏi thanh tra mới nói ông ta phải làm cái gì cho đúng luật.
Cùng lúc có người quen từ Việt Nam mới sang, muốn mình giúp họ, học thi lấy bằng thầu khoán xây cất. Buồn đời mình cũng đi thi chung, ông ta rớt mình thì đậu nên bắt đầu có người kêu đi thầu. Trưa, không ăn cơm, mình chạy đi xem công trường. Dần dần, mình bỏ nghề kiến trúc luôn.
Lúc đó mình nghĩ chỉ làm ra tiền. Có tiền là tất cả nhưng một hôm đi học tối về trễ, mình thấy hai đứa con, nằm ngủ trước cửa phòng của mình, đợi bố về đọc truyện cổ tích. Từ đó, mình không bao giờ về sau 9 giờ đêm, trước khi các con đi ngủ. Khi xưa, mình không sống bên ông cụ nhiều nên mình rất chú tâm, ở nhà khi rảnh để xem con lớn. Trời xui khiến mình đi học mua nhà, đầu tư địa ốc. Gia nhập một hội đầu tư về địa ốc, họp mặt hàng tháng.
Có lần, có người kêu bán 5 mẫu đất ở Victorville, có thể xây 40 chục căn nhà. Xây mỗi căn thì lời độ $50,000, 40 căn là 2 triệu thời 20 năm về trước nhiều tiền lắm. Ngồi bàn với vợ thì nghĩ làm xong 40 căn nhà nhưng phải ở xa vợ con, mất 3-4 năm. Cuối tuần mới gặp, đến khi xong, về lại, con nó kêu bố nó là cái bóng Thiếu phụ Nam Xương là bỏ mạng đời. Hai vợ chồng quyết định là không thực hiện vụ này. Kêu có muối ăn muối, có rau ăn rau. Đó là một trong những quyết định mà hai vợ chồng làm rất đúng.
Có dạo, thiên hạ gọi vẽ và xây nhà cho họ đông như quân NGuyên nhưng mình chỉ nhận có hai khách hàng một lần. Có người đợi mình đến cả năm. Lý do là mình chỉ làm việc đến hai giờ chiều là đón con đi học về, chở chúng đi học đàn, bơi lội, các môn ngoại khoá. Nói chung thì ngày nay, chúng rất thân với mình, khi có vấn đề gì khó, chúng đều gọi hỏi mình.
Một hôm, có ông kêu tài sản quý nhất của chúng ta là gì? Ai cũng nói là có tiền nhiều. Ông ta kêu không, chúng ta cần có đến 5 loại tài sản, nếu thiếu 1 trong 5 thứ này thì chúng ta không thể nói thành công trong đời:
1/ tài chánh,
2/ xã giao,
3/ sức khoẻ,
4/ tinh thần
5/ thời gian.
Ông ta dặn phải cẩn thận vì nếu chúng ta chạy theo tài chánh, tiền bạc thì không có thì giờ để tích luỹ 4 tài sản khác. Thường khi nghe đến cụm từ tài sản, người ta có khuynh hướng nghĩ là tiền bạc, bất động sản. Khi nói về một người giàu, người ta thường đo lường những gì người đó sở hữu như tiền bạc, nhà cửa, xe, hột xoàn,…
Tỷ phú như ông Bill Gates, Bezos,…cũng ly dị ná thở. Hôm nay đọc tin bà người Anh quốc, tú bà, kiếm gái vị thanh niên dâng cho mấy ông giàu bị 20 năm tù. Mình chỉ thắc mắc là mấy tên kêu bà này kiếm gái vị thành niên cho họ, lại không bị tù. Cho thấy giàu có, tỷ Phú, hoàng tử, tổng thống đều đứng trên pháp luật. Chỉ có dân ngu khu đen là đi tù.
Chúng ta thường lầm về suy nghĩ này. Tiền bạc chỉ giúp chúng ta về mặt vật chất đến một mức nào, mật độ nào đó thôi. Mình có nghe một ông tỷ phú trả lời phỏng vấn, tôi chỉ cần tiền một khoản nào đó thôi vì tôi chỉ cần vài cái áo, vài cái quần, giầy để bận. Tôi chỉ cố gắng kiếm đủ tiền để có cuộc sống thoải mái, còn ra thì phải tìm cách nâng cao 4 loại tài sản kia để giúp cuộc sống được hạnh phúc.
Đọc cuốn sách của ông Paul Gerry, được xem là người giàu nhất một thời tại Hoa Kỳ, ông cho biết là có tiền nhưng gia đình tán loạn, có đến 4, 5 bà vợ. Không có thời gian cho vợ con nên không có hạnh phúc gia đình. Mà đúng thật, khi ông qua đời thì con cháu tranh dành gia tài, chửi mắng nhau, không nhìn mặt nhau.
Ông ta khuyên là khi có tiền, nó dẫn đến nhiều phiền toái. Phải cẩn thận nếu không sẽ mất thăng bằng trong cuộc sống.
Về mặt tài sản xã hội, có những bạn thân hữu, không cần nhiều nhưng tâm đầu ý hợp, có thể chia sẻ kinh nghiệm về gia đình, trí thức, … không cần phải lên mạng, tạo dáng câu like là một hạnh phúc, một tài sản vô giá.
Có lẻ khi về già chúng ta mới để ý đến tài sản sức khoẻ, mới hiểu người xưa hay nói sức khoẻ là vàng. Sức khoẻ hội tụ 3 điểm là thể dục, dinh dưỡng và ngủ, thiếu 1 trong 3 yếu tố này thì chúng ta không có sức khoẻ. Có một chú quen, kêu nay chú có 3 họ Cao. Uống thuốc mệt nghỉ.
Ít ai nói đến tài sản tinh thần vì nếu không có nó chúng ta sẽ khốn khổ trong cuộc sống, phải vật lộn với những vấn đề công việc, gia đình,.. tài sản tinh thần gồm sự hiểu biết, không ngoan, chánh niệm, niềm tin. Khoa học đã giúp chúng ta hiểu biết hơn về các hiện tượng, vật lý, toán học,…mà trước đây không có ai giải đoán được, dần dần chúng ta bị tha hoá, tự xưng mình là một Thiên Nhân (homo deus) vì đã giải thích được các hiện tượng vật lý, lịch sử,..
Hôm nay, đọc một tin ở thành phố nhỏ Valence, Pháp. Nhân dịp lễ thánh Phao-lồ, có một đức hồng y đến làm lễ tại ngôi nhà thờ này. Chỉ có vỏn vẹn 22 con chiên tham dự so với 20,000 người cách đây 50 năm.
Chúng ta kêu gào tự do sinh lý, tự do phá thai, tự do tuyến ái như các con thú, chỉ muốn thoả mãn dục vọng. Dần dần chúng ta mất thăng bằng về tâm linh, đưa đến bị stress, hoang mang, không biết cuộc đời đi về đâu nên cần phải dùng thuốc an thần. Có lần đọc một bài của một cô nào ở Việt Nam, kêu đã phá thai 19 lần khi còn trẻ nên khi lấy chồng, muốn có con nhưng không được. Mình có gặp 1 chị, kêu khi xưa phá thai nay cái vong cứ theo chị ta phá rối, kêu đi thầy cúng đủ trò.
Dạo này, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã biểu quyết về luật phá thai. Nhường quyết định cho cấp tiểu bang lo. Họ cho rỉ rò cách đây cả tháng để chuẩn bị tinh thần dân chúng nên khi họ bỏ phiếu huỷ luật này, ít có lộn xộn. Mình thì không có ý kiến vụ này. Mình chỉ biết là ông Bill Gates, ông Steve Jobs là con nuôi, thậm chí bố ông Obama bỏ con chạy lấy người. Nếu dạo ấy có luật phá thai thì hôm nay chúng ta không có máy điện toán cá nhân hay ông tổng thống lai phi châu.
Khi con người tin vào tâm linh, họ suy nghĩ nhiều hơn về hậu quả, luật nhân quả trước khi khi giao hợp. Nay chỉ cần uống viên thuốc sáng hôm sau là xong om.
Cuối cùng là tài sản thời gian. Chúng ta cứ lo làm tiền nên không liên lạc, thăm hỏi gia đình, cha mẹ để rồi một ngày nào đó, cha mẹ qua đời, chúng ta ngẩn ngơ, kêu đổi thiên thu để lấy nụ cười của mẹ, của cha.
Thời con nít, chúng ta là tỷ phú về thời gian vì chả có gì làm nhưng thời gian thì vô số. Mình nhớ hè ở Đà Lạt, chả có gì làm ngoài nhìn mưa bay, nằm trên giường nghe mưa đỗ trên mái nhà. Chiều chiều, sau khi ăn cơm, mình hay qua nhà hàng xóm, ngồi với tên hàng xóm trước hiên nhà, chả nói gì cả, nhìn mưa rồi hết mưa rồi lại mưa đến giờ đi ngủ thì về. Sau này, đi tây mới tiếc về thời đó, thay vì ngồi không biết làm gì, phải chi đọc sách hay gì đó thì tuyệt vời.
Chúng ta cứ lao vào kiếm tiền vô hình trung quên vung trồng tình cảm với gia đình, thân hữu để rồi một ngày nhìn lại đời mình, thấy cô đơn. Tình cảm, tình bạn, tình yêu như cây cối, phải bỏ thời gian chăm sóc, tỉa mấy nhánh khổ, cỏ hoang,…
Có một nghiên cứu tại đại học Harvard từ 78 năm nay. Họ chọn 230 sinh viên năm thứ 2 của trường, và 650 giới trẻ khác cùng tuổi ở thành phố Boston để theo dõi hàng năm về học lực, sức khoẻ, đời sống cá nhân gia đình,… trong số đó có tổng thống JFK. Khi tham gia cuộc nghiên cứu này, nhóm người trẻ này, được hỏi thế nào là hạnh phúc. Có người trả lời là trở thành triệu phú, tổng thống, có nhà cao cửa rộng,…
45 năm sau, có 68 người còn sống. Người ta hỏi lại câu hỏi thế nào là hạnh phúc. Cho thấy thời gian đã giúp con người thay đổi nhiều về nhân sinh quan. 68 người còn lại đều nói hạnh phúc là sự liên hệ với người thân trong gia đình và thân hữu. Nay họ tiếp tục nghiên cứu đến thế hệ con cháu của số người này, để xem có gì thay đổi với di truyền, bằng cấp, tiền bạc cho con cháu,…
Khi còn trẻ, chúng ta như các con thiêu thân, lao vào cuộc chạy đua, kiếm tiền vì tưởng đó là đỉnh tối thượng của cuộc đời mà con người phải chạy đua. Để rồi một ngày nhận ra 1 điều là là đau khổ, cố gắng để đạt được mục đích của mình . Một khi đạt rồi thì lại thấy không có gì lạ, bình thường. Lại phán câu vô thưởng vô phạt “đời là vô thường”.
Mình thì theo tiêu chí giàu và sung sướng còn hơn nghèo và đau khổ. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn