DS Citroen của Pháp

 Hôm trước, thấy trên mạng tấm ảnh của chiếc xe DS của công ty xe hơi Citroen của pháp khiến mình nhớ đến ông bà chủ rạp xi-nê Ngọc Lan, và Ngọc Hiệp của Đà Lạt xưa. Nếu mình không lầm, họ có chiếc xe này, hay đậu trước rạp xi-nê Ngọc Lan hay chở con đi học trường Yersin Đà Lạt.

Hình như ở Đà Lạt dạo ấy chỉ có họ làm chủ một chiếc xe cực sang này. Nếu mình không lầm thì tiệm thuốc tây Mình Tâm, có một chiếc xe Peugeot 504, cũng thuộc hạng chiến đấu ở Đà Lạt. Cô bạn học từ Sàigòn lên học, tên MInh Trang cũng có một chiếc Peugeot 504 này.


Đà Lạt nhỏ nên ai giàu có, đi xe hơi loại nào là biết đẳng cấp ngay. Nếu mình không lầm thì chiếc xe này, loại đầu tiên có độ nhíp được đưa lên xuống khi chạy. Đi đường trường thì hạ thấp xuống còn đi đường xình lầy, thì nâng lên để khỏi cạ vào đá trên đường, làm hư xe.

Hồi nhỏ xem phim Fantomas do vua hề Louis de Funes và Jean Marais, đóng thấy chiếc xe này xoè cánh ra rồi bay lên trời.

Chiếc xe này ra đời năm 1955, do một một người gốc Ý Đại Lợi thiết kế tên Flaminio Bertoni. Thật ra công ty Citroen đã bắt đầu nghiên cứu loại xe này từ những năm 1930, đến 20 năm sau mới ra đời.

Chiếc xe rất đẹp, chỉ trong một ngày, tại hội chợ xe ở Anh quốc, có đến 12,000 đặt cọc để mua chiếc xe này, dù người Anh quốc không thích người Pháp lắm.

Chiếc xe này sau này nổi tiếng khi tổng thống pháp De Gaulle ngồi trong xe, bị đám quân nhân thuộc OAS ám sát, ông và vợ, tuỳ tùng ngồi trong không bị thương tích dù đạn bắn xuyên,… sau vụ ám sát hụt này thì cả thế giới, ai có tiền đều mua xe này cả.

DS viết tắt đọc thành Déesse, tiếng pháp nghĩa là nữ thần.

Nghe kể có 12 quân nhân cầm súng chận đường bắn chiếc xe nhưng chỉ có 2 cảnh sát công lộ, chạy dẫn đường bị bắn chết còn tổng thống và vợ ở trong xe không bị gì cả. Tên tài xế quá giỏi vì 4 bánh xe bị bắn lũng nhưng vẫn chạy xe đến nơi an toàn.

Nói đến OAS , viết tắt của Organisation de l’armée secrète, một tổ chức do các cựu quân nhân pháp từng tham gia tại Đông Dương và Algerie, thành lập. Tổng thống De Gaulle muốn trao trả lại độc lập cho các thuộc địa cũ như Algerie sau Điện Biên Phủ. Các quân nhân chưa thức thời, vẫn ngoan cố muốn giữ đế quốc Pháp. Họ muốn ám sát tổng thống de Gaulle để làm một cuộc đảo chánh. May thay, ông De Gaulle không bị hề hấn gì cả, sau đó ra lệnh bắt giam các chủ mưu và có xử tử một người đầu não của vụ này.

Mình có ăn cơm hai lần với ông tướng Raoul Salan, và vài ông tá khác từng bị De Gaulle giam mấy năm tù tại Paris nên mới biết vụ này. Có một thiểu số người Pháp rất thù ông de Gaulle, cho rằng chính ông ta đã làm tan rã đế quốc pháp. Họ muốn tiếp tục chiếm đóng Algerie và các nước khác tại phi châu nhưng ông De Gaulle ra lệnh trao trả lại độc lập cho các xứ này. Lý do chính là sau đệ nhị thế chiến Pháp quốc te tua, không đủ sức kinh tế để đánh nhau. Tương tự Anh quốc cũng phải trao trả lại các thuộc địa của họ. Có thể chương trình Marshall, giúp phục hồi kinh tế âu châu có điều khoản này.

Công ty xe hơi Citroen do ông André Citroën thành lập. Khởi đầu là sản xuất súng đạn cho thế chiến thứ nhất, gần hết chiến tranh thì ông ta lo lắng, sẽ ra sao với những nhà máy to đùng mà không có đồ sản xuất. Ông ta bắt chước công ty xe hơi Ford, sản xuất xe hơi mà mình hay thấy trong mấy tấm ảnh của ở Đà Lạt vào thời tây thuộc địa.

Chiếc xe Traction Avant, khá thông dụng vào những năm 1940, xem phim tây, hay thấy mật vụ của tây hay chạy xe này. Khi xưa, ty công quản nước có cấp cho ông cụ mình chiếc xe loại này, màu đen. Tiệm hủ tiếu Nam Vang và lữ quán Sàigòn cũng có một chiếc tương tự.
Chiếc Citroen CX vào những năm 1970-80 khi mình còn đi học tại Paris, có ngồi trên xe này vài lần của gia đình tên bạn học.
Xe con cóc 2 CV hay thấy mấy bà sơ chạy xe này ở Đà Lạt khi xưa.

Có hai loại xe Citroen khá thông dụng tại Đà Lạt khi xưa là xe con cóc 2CV, hai mã lực và xe Traction gọi tắt từ Traction Avant, chạy bằng hai bánh trước. Sau này, khi mình đi học tại Paris thì lâu lâu đi chơi với gia đình tên bạn tây. Bố nó có chiếc xe Citroen CX, to hơn chiếc DS, ngồi êm kinh hoàng. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 



Chọn Tình yêu hay chức tước?

 Tuần này, thiên hạ bàn tán về công chúa Nhật Bản, bỏ chức vị của mình để lấy chồng dân giả, chạy theo mối tình hữu nghị của tuổi còn đi học. Mình thấy không gì to lớn lắm. Mình ngưỡng mộ nhất là ông vua Edward VII của Anh quốc, thoái vị để lấy cô vợ người Mỹ, đã có hai đời chồng.

Ông vua này làm vua chưa được một năm, đã thoái vị, nhường ngôi lại cho người em trai kế, bố của bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, sau đó truyền ngôi lại cho bà này vì không có con trai. Triều đình Anh quốc không bắt buộc người nối dõi phải là con trai nên cũng đỡ không bị lộn xộn về con trai con gái.

Do đó bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được lên ngôi, khiến cuộc đời binh nghiệp của ông hoàng tế Philip chấm dứt, nép sau lưng vợ. Dạo này, bà ta chắc cũng sắp sửa theo hoàng tế Philip nên Anh quốc đang chuẩn bị làm đám tang.

Cách đây vài năm, có một cuốn phim nói về ông vua em, bị cà lăm, George đệ lục, tập nói không bị lắp để đọc diễn văn lịch sử, kêu gọi nhân dân của đế quốc Anh, chống trả quân đội của Hitler. Phim “the King’s speech” này mình xem đi xem lại mấy lần rất hay. Hình như đoạt giải Oscar thì phải. Bài diễn văn của ông vua này được xét vào lịch sử, sau đó mới đến các bài diễn văn của thủ tướng Winston Churchill trong thế chiến thứ 2.

Ông vua Anh quốc Edward VII thoái vị để lấy bà vợ hai đời chồng.

Ông vua Edward VII, sinh năm 1894, con trai đầu của vua George V, lên ngôi vua của đế chế Anh quốc năm 1910. Ông vua Edward VII này không lấy vợ khiến hoàng cung chới với vì muốn ông ta lấy vợ sinh con đẻ cái để chuẩn bị làm vua, nối ngôi. Ông này được xem là Playboy, và mê một bà người Mỹ, có hai đời chồng tên Wallis Warfield Simpson. Bà này lấy ông chồng thứ 2 tên Ernest Simpson, một thương gia anh-mỹ, tại Luân Đôn. Bà này có hai đời chồng nên chắc giỏi về chuyện chăn gối nên ông vua này thương tới bến.

Hoàng gia không muốn ông ta lấy bà vợ hai đời chồng. Chuyện chưa ngã ngủ thì ông vua cha qua đời và hoàng tử được phong vua. Vua mới vẫn muốn lấy bà vợ hai đời chồng. Phải đợi bà Simpson ly dị chồng rồi mới làm đám cưới được. Đối với quần chúng và nhà thờ Anh quốc của một đế chế hùng mạnh nhất thế giới dạo ấy, họ không đồng ý ông vua lấy bà vợ hai đời chồng. Ông vua mới lên ngôi chưa đến 1 năm, đành thoái vị, nhường ngôi lại cho em trai, để được sống với người tình trăm năm.

Ngày xưa, Anh quốc theo thiên chúa giáo của toà thanh La-Mã, sau vua Anh quốc muốn ly dị vợ để lấy bà khác, toà thánh không chịu nên ông ta bỏ toà thánh la-mã, lập ra nhà thờ Anh quốc. Đến đời ông ta thì nhà vua hết uy quyền nên đành bỏ ngai vàng.

Không thấy lịch sử nói về bà vợ có hai đời chồng, bỏ chồng phi công để lấy thương gia giàu có, hay bỏ thương gia để lấy ông vua. Mình chưa thấy một cuốn sách nào viết về bà ta.

Lúc đầu, bị phản đối, ông vua Edward VII, đề nghị cho ông ta lấy bà vợ hai đời chồng, và bà vợ không có chức tước hay tiền bạc gì cả. Người âu châu gọi là “Morganatic marriage” hay “Left-handed mariage”, hôn nhân tay trái mà con cháu của họ sẽ không được nhận chức vị, tiền bạc, của cải gì cả. Họ ra luật này để tránh cảnh vua chết rồi quyền lợi vào tay hoàng hậu.,…

Con trai của công chúa Diana, lấy vợ cô mỹ đen nào đã có một đời chồng, là thấy khổ rồi, bị lên án đủ thứ nên phải bỏ hoàng cung, bò sang Gia-nã-đại sinh sống hay Hoa Kỳ, không nhớ rỏ. Thậm chí ngay công chúa Diana, khi mình làm việc tại Luân Đôn, có gặp mặt một lần khi đi với ông chủ. Bà này cao kinh khủng, rất đẹp. Khi họ tuyển được cô này, thì họ kéo lên mấy chục đời trước để tìm ra là có chút máu hoàng tộc. Không phải con thường dân.

Công chúa Mako và chồng

Hồi nhỏ mình đọc truyện cổ tích, kêu phụ nữ thường dân, mơ lấy hoàng tử như cô gái ngủ trong rừng, cô bé lọ lem bú xua la mua. Con trai thì mơ làm phò mã, như ông Chử Đồng tử, chỉ cần có cái khố, đủ lấy công chúa. Mình gốc bần cố nông nên thích chuyện ông Chử Đồng Tử này. Ông ta chỉ có cái khố nên khi thấy công chúa từ xa là trốn dưới cát. Không ngờ thấy công chúa tắm cởi trần, chim chóc nổi lên chào cờ nên khi công chúa phát hiện ra con chim của Chử động tử xuyên qua lớp cát nên mê, xin lấy làm chồng ngay. Tên Chử Động tử nhờ chim to mới lấy được công chúa, được phong làm phò mã chim to.

 Lớn lên đọc lịch sử thì thấy đúng là chuyện hoang đường vì trên thực tế, không có thằng thái tử nào bỏ quyền lực để đi lấy một cô gái chăn trâu, chăn cừu cả vì cái luật “morganatic” cả. Nhật Bản có luật cấm công chúa lấy người thường từ lâu, muốn có chồng có chim Made in bần cố nông thì phải từ chức “công chúa” như công chúa muốn theo Chử Động Tử về làm nông. May lắm làm cũng nữ rồi chết già trong hoàng cung.

Mình nói với con gái: con thông minh, không cần đợi thằng hoàng tử nào cả, cứ chạy theo và thực hiện giấc mơ của mình.

Dân dã với nhau mà còn chưa đủ “môn đăng hộ đối”. Mình gốc gác nông dân mà còn bị nông dân giàu hơn chê là không môn đăng hộ đối. Bần cố nông nhưng cũng có nhiều loại bần cố nông. Rảnh mình kể thêm về vụ này. 

Võ NGọc Sơn, học chung với mình khi xưa ở Yersin, mẹ nó là học trò của ông cậu bà con của mình. Bố ông cậu, chú ruột của mẹ mình, không cho lấy nhau. Kêu là con quan thì lấy nhà quan. Ông chú của mẹ mình, khi xưa làm quan dưới triều đình Bảo Đại. Sau này, bà ta lấy ông Sáu Có, sinh ra thằng Sơn. Mẹ thằng SƠn thương mình lắm, không hiểu tại sao. Mỗi lần vào tiệm của bà ở dưới chợ, chơi với thằng SƠn, là bà ta lấy bánh kẹo, cho mình ăn. Sau này, lớn lên nghe người lớn kể mới hiểu lý do bà ta cho kẹo. Mình suýt làm cháu của bà ta. Kinh

Ông vua Edward VII thoái vị, sang pháp ở với vợ, không phải đóng thuế gì cả. Trong đại chiến thứ 2, Nazi cho cảm tử quân, để bắt cóc hai vợ chồng này, làm vua bù nhìn ở hải ngoại như De Gaulle làm chính phủ lưu vong ở Anh quốc, tiếp tục kêu gọi người Pháp chống trả Đức quốc. Chính phủ Churchill bổ ông ta làm thống đốc ở Bahamas.

Sau chiến tranh, hai vợ chồng về lại Pháp ở. Bà mẹ của ông vua Edward VII này, không chịu gặp mặt con dâu dù con trai mình yêu thương, bỏ ngai vàng để lấy. Cho thấy làm vua, không phải luôn luôn là sướng cả. Hình như cuốn phim viết về ông vua cà lăm, cũng bị bà ta cấm nên phải đợi khi bà ta chết mới dựng phim được. Cũng may, vì sau đó người ta khám phá ra cuốn sổ tay của ông chuyên gia giúp ông vua cà lăm hết bị nói lắp nên khán giả rỏ tường tận hơn.

Theo mình hiểu thì làm vua hay con vua ở thời đại A còng này cũng châm lắm. Nghe nói vợ thái tử Nhật Bản cũng bị stress quá nhiều, bệnh đủ thứ trò vì phải sống theo các nguyên tắc được định ra. Họ phải đóng kịch hàng ngày, ăn nói ra sao, không bao giờ ăn thực nói thật. 

Chuyện cô công chúa, từ bỏ tước vị là một sự giải phóng cho cô ta về tinh thần. Cô ta du học nhiều nơi, có bằng cấp, nên không thể nào chấp nhận tự nhốt mình trong cái lồng công chúa, địa vị vớ vẩn như xưa.

Trước đây, đã có công chúa Diana, đã từ bỏ ra đi, nay đến con trai thứ. Công chúa Mako (không phải Ma Cô), bỏ hoàng cung đi, dựa vào cớ lấy chồng dân giả. Dạo mình sống tại luân Đôn, ngày nào cũng thấy báo chí tường thuật về hoàng tộc. Công chúa Diana bận đồ gì rồi thậm chí truyền hình cũng vậy.

Khi xưa, các vua chúa ở âu châu, để gã con cho nhau để củng cố gia tài, bảo vệ cho nhau. Sau này, các thương gia giàu có, cũng dựng vợ gã chồng con cái như giới quý tộc để bảo đảm tài sản và kinh doanh với nhau.

Có chị bạn kể, cô em gái giàu có lắm ở Sàigòn. Phải qua Luân Đôn, khóc lóc năn nỉ cô con gái có bằng tiến sĩ ở Anh quốc, lấy con một thương gia giàu có nhất nhì Việt Nam. Cô này không chịu nhưng cuối cùng cũng gạt nước mắt theo chồng, vì bà mẹ hứa cho bao nhiêu cổ phần trong công ty nhà chồng nghe nói mấy chục triệu đôla. Đám cưới xảy ra trước khi Sàigòn bị phong toả năm ngoái. Cô em gái bay về dự, phải bị cách ly trong khách sạn 2 tuần lễ. Vợ chồng chị bạn không về vì không muốn bị cách ly.

Mình có người em rể, kêu là lý lịch trích ngang, trích dọc 3 đời là hồng chuyên, có giấy chứng nhận của ông Hồ, xác nhận là vô sản chuyên chính. Ông thần lại mê, bằng mọi giá lấy cô em gái mình, con gái của phản động. Sau này, muốn vào đảng cộng sản, để được lên chức. Dù được bầu làm đối tượng Đảng rất lâu nhưng không được gia nhập đảng cộng sản vì lý lịch bên vợ. Nay bị đá ra khỏi cơ quan, nhường chỗ cho đảng viên. Cũng có nhiều trường hợp đặc biệt, nhưng xảy ra sau khi vào đảng cộng sản như con gái Ba Dũng lấy chồng Việt kiều.

Cho thấy tương lai của mấy đứa cháu mình ở Việt Nam không khá với chế độ lý lịch 10 đời. 

Có anh bạn học cũ ở Đà Lạt, kể là sau 75 te tua, không được đi học đại học. Nhờ học Hội Việt Mỹ khi xưa nên khi Đổi Mới thì các công ty quốc doanh cần người biết anh ngữ nên được nhận vào làm. Sau này, phải phấn đấu vào đảng để có thể làm ăn. Hy sinh đời bố củng cố đời con. Mấy người bạn học cũ, đảng viên, nay về hưu không còn ăn được nữa, bắt đầu bỏ bê đi họp đảng. Nhất là ai đã gửi con đi Gia-nã-đại, Hoa Kỳ học tập. Chán Mớ Đời 

Anh của người bạn học cũ đi H.O., sinh sống tại Hoa Kỳ, chửi anh bạn. Mình sống tại Hoa Kỳ, tự do chửi tổng thống mỹ, không bị bắt tù về tội mạ lỵ lãnh đạo nhưng ở Việt Nam, họ đi các nhà, bảo treo cờ. Không treo là có chuyện. Phải thông cảm cho họ.

Nguyễn Hoàng Sơn



Cô mụ đầm

Ngày nay, người ta đi sinh con đều ở nhà thương nhưng khi xưa thì ở nhà, rồi kêu cô Mụ đến nhà nhất là ở nhà quê, không đầy đủ tiện nghi như ở thành phố. Hồi nhỏ, mỗi lần bị hắt-xì là phải kêu “lạy Mụ”, để xin lỗi Cô Mụ vì bị phạt. Qua Tây, mình quen mồm, khi bọn tây đầm quen bị hắt-xì, mình cũng kêu “lạy mụ” khiến chúng ngơ ngác như bò đội nón. Sau này, chúng dạy phải kêu: ‘ à vos souhaits”, ở Đức quốc thì họ kêu  “Gesundheit”,…  

 Dạo ở bên tây, mình có nghe đến Cô Mụ Angélique de Coudray. Cô Mụ này được vua Louis 15, chỉ thị đi khắp Pháp quốc để huấn luyện các cô mụ khác. Cô ta (không chồng) đã cách mạng hoá giáo dục về sinh sản, tại Pháp quốc. Trước Cô Mụ này, các vụ đỡ đẻ đều do đàn ông làm.

Vào thế kỷ 18, Pháp quốc có vấn nạn về y tế cộng đồng: trẻ em chết rất nhiều khi sinh ra, nhất là tại miền quê, các tỉnh. Thống kê nhà thờ cho biết trung bình mỗi năm có đến 200,000 trẻ sơ sinh qua đời vì vệ sinh, không rửa tay, sát trùng hoặc không hiểu nhất là các trường hợp đẻ ngược.

Vào năm 1735, bệnh viện lâu đời nhất của Paris, Hôtel Dieu, mở lớp huấn luyện các cô mụ trong vòng 3 tháng nhưng không thành công. Lý do là các cô, các bà không muốn di chuyển và ở xa nhà quá lâu. Do đó, vấn nạn cô mụ, hộ sinh tại các tỉnh nhỏ vẫn tiếp tục thiếu hụt.

Cô Mụ Angélique de Coudray

Cô mụ  Angélique de Coudray, là cô mụ trưởng tại bệnh viện Hôtel Dieu, nơi có khoảng 1,500 bé sơ sinh ra đời mỗi năm. Cô ta học 3 năm tại École de Chirurgie và tốt nghiệp ngành Cô Mụ. Năm 1751, bà ta xuống vùng Auvergne, nghèo nàn. Cô ta nhận thấy các cô mụ tại đây, theo phương pháp hộ sinh rất nhanh. Nếu không sinh mau thì họ kêu các bà có thai, nhảy tưng tưng hay cho uống rau cỏ làm họ nôn nữa, đi cầu, khiến các các đứa bé sơ sinh chết nhiều hay bị bệnh khi sinh ra đời.

Khi chứng kiến cảnh tượng hộ sinh tại vùng này, Cô ta tìm cách hướng dẫn các cô mụ, cô ta làm các hình nộm phụ nữ mang thai để giải thích thế giới âm hộ, huyền bí với thai nhi rỏ ràng hơn.

Ai sang tây, có ghé lại thành phố Rouen thì viếng viện bảo tàng này. Những hình nộm do bà de Coudray làm để dạy các cô mụ khác.

Cô ta còn viết các bài giảng về hộ sinh, sau này được in thành sách mang tên “abrégé de l’art des accouchements », rất gọn, dễ hiểu, được bỏ trong cái tablier , để các cô mụ có thể lấy ra tra khảo khi gặp trường hợp rắc rối. Cô ta biết các cô mụ đều thất học, nên làm cuốn sách bình dân học vụ về hộ sinh, đúng hơn cuốn sổ tay để họ có thể học dễ dàng. Sau khi thụ huấn lớp giảng dạy của cô ta với các hình nộm, các cô mụ có thể theo đó mà hộ sinh tại các vùng quê, hẻo lánh.

Vào thời ấy, ý tưởng làm các hình nộm để giảng dạy là một ý nghĩ khá mới.

Một quan chức tại vùng Auvergne, nhờ bà ta làm một hình nộm cho mỗi thành phố đông dân cư của vùng này. Mỗi bác sĩ của mỗi tỉnh phải theo học lớp giảng của cô ta trong vòng 15 ngày, sau đó về lại thành phố của mình để giảng lại cho các cô mụ. Trường giải phẫu kêu cô ta đem các hình nộm đến cho họ xem xét và được cấp chứng chỉ để giúp giảng dạy về hộ sinh. 

Bà ta cho biết, sử dụng các hình nộm và cuốn sổ tay của bà thì sau 3 tháng, các phụ nữ có thể biết cách để hộ sinh, nhất là tránh các tai nạn có thể đưa đến nhiễm trùng, gây tai nạn khi hộ sinh. Cô ta được ông vua Louis 15, cử cô ta đi dạy hộ sinh khắp nước Pháp từ 1760 đến 1783. Mỗi thành phố trả tiền cho cô ta trong khi học trò thì học miễn phí. Tính ra bà ta đã huấn luyện trên 10,000 cô mụ hay 2/3 cô mụ của pháp thời đó.

Không phải ai cũng đồng ý với các giảng dạy về hộ sinh của Cô Mụ Angélique de Coudray cả. Các bác sĩ và Ông Mụ (người hộ sinh nam, tây gọi là Accoucheur) cho rằng phương pháp và các dụng cụ giảng dạy của cô ta không đúng,.. cô Mụ Angélique này, đơn độc trong ngành chỉ dành cho đàn ông. Đàn ông sợ mất quyền lợi và sĩ diện nên tiếp tục lên án cô ta rất nhiều.

Các bác sĩ tại Paris cấm không cho các cô mụ được theo học các lớp hộ sinh tại école de chirugie, khiến cô ta và 30 cô mụ khác lên tiếng đòi hỏi, mới phá bỏ được lệnh cấm đàn bà, cô mụ theo học tại đây. Họ không cho cô mụ đỡ đẻ với phương cách “forceps”, dùng cái kẹp để xoay đầu đứa bé nằm lộn ngược. Thường trong trường hợp này, đứa bé chết vì các cô mụ ít học khi xưa không hiểu nên hay làm chết ngạc.

Pháp quốc nhớ ơn Cô Mụ Angélique de Coudray này vì đã giúp giảm thiểu lượng trẻ sơ sinh chết non. Một trong những người tiên phong, cho quyền bình đẳng nam nữ tại Pháp quốc cũng như âu châu dạo ấy.

Khi xưa, ngoài trừ mình ra, được bác sĩ Phán hộ sinh, các em cảu mình đều được sinh tại các nhà hộ sinh với các cô Mụ như Trương thị Lập, dưới phòng mạch bác sĩ Lương và Cô Tuý tại nhà bảo sanh Tôn Thất Chí ở đường Phan Đình Phùng.

Nguyễn Hoàng Sơn 


Người nô-lệ da vàng

 Cuối tuần này, mình xem lại phim “The Great Debaters”. Phim này đã xem khá lâu về lịch sử của người Mỹ da đen, để hiểu thêm về quyền dân sự của Hoa Kỳ. Mình học lịch sử Hoa Kỳ năm lớp 11B, cho rằng cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ gây nên bởi vấn nạn nô lệ. Trên thực tế, người Mỹ sinh sống tại miền bắc, đang khởi đầu cuộc cách mạng kỹ nghệ, cần nhân công, kêu gọi bãi bỏ chế độ nô lệ trong khi miền nam, sống nhờ về canh nông nhất là kỹ nghệ bông Gòn, không muốn bãi bỏ chế độ này.

Nếu xét về kinh tế, Hoa Kỳ được giàu có như ngày nay, nhờ vào nguồn nhân lực không công của người da đen, bị bắt cóc từ Phi châu, đưa sang Hoa Kỳ, và các thuộc địa khác của người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nhà,.. làm việc không lương. Tương tự, sau nội chiến, các đường xe hoả được thành lập tại Hoa Kỳ khi xưa, từ Đông sang Tây, nhờ vào giới di cư gốc Trung Hoa, làm việc cật lực, ít lương, lại bị trù dập.

Mình có đọc tài liệu về thời gian này, người á châu, bị kỳ thị rất nhiều, bị hạ sát khơi khơi. Sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, người Mỹ gốc Nhật Bản, bị nhốt vào các trại tập trung. Lý do, người Mỹ sợ họ làm nội tuyến cho Nhật Bản, trong khi có nhiều người Mỹ gốc Nhật Bản, tham gia quân đội Hoa Kỳ đi đáng giặc ở á châu.

Đạo luật về người Tàu, được viết khi xưa, chưa có máy đánh chữ.

Người Tàu bị cấm, không được đem vợ con sang Hoa Kỳ, kỳ thị rất nhiều qua đạo luật “Chinese Exclusion Act vào năm 1882”. Chỉ đến khi Tưởng Giới Thạch, hợp tác với Hoa Kỳ để đánh đuổi quân Nhật Bản, luật cấm người Tàu mới được giải thể.

Sau nội chiến, miền nam, tuy thất trận, vẫn tiếp tục sống như xưa với đạo luật Jim Crow, kỳ thị chủng tộc, người da đen và da trắng không chung đụng với nhau, đến khi cuộc xuống đường vĩ đại, mấy triệu người do mục sư Luther King Jr.. khởi xướng đưa đến sự bãi bỏ chế độ Apartheid này. Cho thấy chúng ta, người Việt di dân đến đây, 7 năm sau khi các cuộc tranh đấu cho quyền dân sự của người da màu, đưa đến sự bãi bỏ chế độ kỳ thị, nếu không thì cũng mệt vì người Tàu di dân khi xưa bị bạc đãi rất nhiều.

Viện bảo tàng về nô lệ ở Montgomery, Alabama.

Nhà văn, giáo sư đại học Nguyễn Thanh Việt, đoạt giải Pulitzer, cho biết khi lên đài truyền hình ở Pháp quốc. Họ gọi ông ta là nhà văn mỹ trong khi tại Hoa Kỳ, người ta gọi ông ta nhà văn gốc việt. Cho thấy, sự kỳ thị vẫn còn vương vấn ở đâu đó nhưng chúng ta ít khi hay không muốn cảm nhận.

Người Mỹ trắng chơi chữ rất hay. Người da đỏ thì họ gọi “Native American”, người gốc Mễ thì họ gọi “Hispanic American”, người Tàu thì họ gọi “Chinese American”,… trong khi đó, họ là những người di dân từ Âu châu sang thì cứ gọi “American”. Lâu lâu có người gốc Việt hỏi mình, cự nự tại sao viết chữ người Mỹ (American) mình không viết hoa. Mình học chương trình pháp từ nhỏ lên đại học nên quen viết theo kiểu tây, chỉ viết hoa những “Nom propre” như “la France, le Vietnam” còn thì họ viết “les français, les françaises , les américains, américaines “. Khi viết mỹ ngữ thì máy điện toán tự động thay đổi nên không cần để ý lắm. Còn viết việt ngữ thì máy không tự động thay đổi. Không có gì đặc biệt.

Tương tự, họ kêu Kha Luân Bố khám phá ra Mỹ châu trong khi lịch sử cho biết, ông này đến Châu Mỹ, đã có người sinh sống từ mấy ngàn năm ở đây. Sự thật ngày nay là con cháu của người da trắng xét lại các hành vi của cha ông họ trong thời gian chiếm đóng Châu Mỹ. Họ kêu phá bỏ các tượng đài được xây dựng để vinh danh ông Kha Luân Bố. Thế hệ tương lai, lại phán xét những hành động cha ông của họ khi xưa. Ngày nay, người ta không dám tổ chức ngày Kha Luân Bố nữa. Tướng Robert Lee được xem là vị tướng anh hùng của người Mỹ, nay tượng đài ở miền nam bị dẹp bỏ.

Trở lại cuốn phim, kể về một nhóm tranh luận viên của đại học dành cho người Mỹ da đen. Vào thời đó, ở miền nam Hoa Kỳ, có vụ kỳ thị chủng tộc, nói như thời đại covid là “cách giãn xã hội” hay đúng hơn là “cách giãn chủng tộc”. Người da đen phải mở trường đại học riêng cho con em của họ, vì không được thâu nhận vào đại học của người da trắng.

Có một ông giáo sư thành lập một đội tranh luận, giúp các sinh viên học cách phản biện, tranh luận. Trong đội có 4 sinh viên tham gia, họ đọc sách rất nhiều để nghiên cứu cách dẫn chứng, biện luận. Người theo Thiên CHúa Giáo thì viện dẫn Kinh Thánh để biện luận cho mình.

Trong khi biện luận về một đề tài nào đó, các sinh viên phải đọc, tìm kiếm tài liệu của các kinh tế gia, sử gia, để biện luận cho họ. Phải đọc rất nhiều sách báo,…thay vì kêu “bác Hồ nói như vậy, như thế kia là ngọng”. Không ai có thể cãi được vì cãi là phản động, ở tù.

Trong văn hoá của thiên chúa giáo, ai mà nói ngược lại với toà thánh La-Mã như Copernic, Gallileo là bị xử ngay. Ngày nay, tôn giáo được loại khỏi chính trị nên bớt giáo điều. Ông mỹ nuôi ong trong vườn mình, bị covid. Lý do là ông mục sư của nhà thờ, bảo không được chích ngừa covid. Cuối tuần vừa rồi, mình hỏi thăm thì bà vợ kêu bị covid, mình kêu chạy vào bệnh viện cấp cứu ngay. Bác sĩ cho kháng sinh uống, nay đỡ đỡ.

Coi phim cao-bồi, thấy các vụ xử tử người, không được toà án phán xét mà người Mỹ gọi “Lynching”. Tài tử Client Eastwood có đóng một phim cao bồi, chuyên đi bắt kẻ gian đem về để ông toà xử xét rồi cuối cùng cho lên đoạn lầu đài để treo cổ. Sau này mới hiểu từ “Lynching” đến từ ông chuyên gia bán nô lệ tên William Lynch nổi tiếng với bài diễn văn “the making of a slave”. Sau này người ta dò lại thì bài diễn văn này được viết trước 30 năm trước khi ông ta ra đời. Người da trắng vẫn tin vào thuyết da trắng độc tôn. 40% người Mỹ da trắng được xem là gốc gác Đức quốc, và chúng ta đã biết Hitler lên ngôi nhờ vào thuyết da trắng độc tôn.

Chúng ta sống trong một nền dân chủ, được xem là khá nhất thế giới nhưng phải hiểu là không phải tự nhiên chúng ta có mà là một quá trình đấu tranh cho quyền làm người, quyền lợi từ nhiều chủng tộc khác nhau. Người da đen, người da đỏ, người da vàng, đi trước chúng ta đã chịu nhiều thua thiệt. Thế giới ngày nay, đã xích lại gần nhau. Kỳ thị chủng tộc tuy vẫn hiện diện nhưng bớt hơn xưa nhiều. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau, để dành quyền lực chính trị hơn trong xã hội đa chủng này.

Mình thấy có nhiều người Mỹ gốc Việt, cứ tự nhận mình là người mỹ da trắng. Họ đeo cái lăng kính của người da trắng, chê bai người da đen hay người gốc la tinh. Vụ đại dịch Vũ Hán xảy ra, bao nhiêu cuộc bạo hành người á châu, cho họ thấy chỉ là ảo tưởng. Chúng ta cần phải tranh đấu cho thế hệ con cháu chúng ta hưởng được quyền lợi, phúc lợi sau này. Khuyến khích chúng tham gia vào nền chính trị Hoa Kỳ thay vì học y khoa, làm bác sĩ. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn  

Hành hương đến Santiago de Compostela

Có cặp vợ chồng bạn đang đi hành hương đến Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha gần 2 tháng nay, chắc gần xong. Hai vợ chồng về hưu nên rảnh thời gian đi chơi. Mình và anh ta đã mua vé cho năm tới leo đỉnh Machu Pichu, cao trên 18,000 bộ, leo núi 7 ngày, cắm trại 6 đêm trong khi hai bà vợ đi mua sắm rồi đáp xe lửa lên tới đỉnh này, đón chồng. Nhiều người khoe đi lên đỉnh Machu Pichu nhưng thật ra họ chỉ đi xe lửa lên đó rồi đi xe lửa về. Xong om

Có hai cuộc hành hương mà mình muốn thực hiện trong đời: đi bộ đến thành phố Santiago de Compostela và Shikoku ở Nhật Bản. Một thì đi bộ qua các nhà thờ ở Tây BAn Nha và một thì đi bộ qua các ngôi chùa ở Nhật Bản. Mất độ 2 tháng đi bộ. Mình muốn thực hiện nhưng đồng chí vợ chưa rảnh, còn muốn làm việc thêm. Biết đâu sang năm, mụ vợ nghỉ hưu thì đi chơi. Mình đang truyền nghề cho thằng con để nó lo mấy việc cho mướn nhà, hai vợ chồng đi chơi như Hoàng Dung và Quách Tỉnh trong tiểu thuyết Kim Dung.

Cứ tưởng tượng 2 tháng trời đi bộ hàng ngày, gặp người lạ trên đường, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống, văn hoá, nhân sinh quan cho nhau, không Facebook, không Internet. Đời sẽ chậm lại để có thể chánh niệm.

Khi xưa, thời sinh viên, mình đi giang hồ 3 tháng hè, đi quá giang xe khắp âu châu và bắc Phi. Đến mỗi nơi, mình ngồi vẽ tranh, bán cho dân địa phương hay du khách, kiếm tiền ăn ở. Mỗi ngày đều gặp người lạ, nói chuyện, hỏi về văn hoá của họ, không có điện thoại, không có Internet, cuộc sống rất mộc mạc. Về lại Paris, gặp lại tụi bạn tây đầm, mình rất ngạc nhiên là trước đây, mình cũng nói chuyện, suy nghĩ như chúng. Nhiều người mình gặp trên đường, vẫn làm bạn từ 40 năm qua, con của họ sang Hoa Kỳ, ở nhà mình.

Ở Bôn Sa, mấy bà hay rủ nhau đi 10 cái chùa trong một ngày, chụp hình tạo dáng câu “Like”, không có Phước tài gì cả vì Phật cũng không thấy mặt. Chán Mớ Đời 

Hình cô vợ bỏ lên Facebook nên mình đoán đưa lên đây được. Để mình gửi cho cô nàng đọc trước, xin phép bỏ lên mạng. Đang viết về hai ông bà. Cho tải hình lên không
Sure. Mong có dịp đi chơi chung với ông bà nữa.(cô vợ nhắn tin lại)

Anh bạn này với mình có một người tình chung khi xưa. Vui lắm. Hình như mình đã kể rồi. Anh ta quen cô nàng trước mình. Bố mẹ cô nàng không chịu lấy kỹ sư, tốt nghiệp M.I.T., nên anh ta đi học y khoa, để cưới cô nàng làm vợ. Bố mẹ cô nàng thấy đi học y khoa lâu quá nên gã cô nàng cho một ông bác sĩ khác, đã ra trường. Mình đi viếng Boston, lại gặp cô này, cô này trả nhẫn cưới lại cho ông bác sĩ ở Bôn Sa, khiến bố mẹ điên lên, gọi điện thoại cho mình kêu không được liên lạc với cô nàng.

Mình quen anh chàng này qua tên bạn học cũ Đà Lạt, tốt nghiệp tiến sĩ M.I.T., nên có viết thư hỏi mối tình hữu nghị của anh chàng với cô kia có sông liền sông, núi liền núi không. Anh chàng bảo mình cứ vô tư. Mình ôm đầu máu bỏ chạy rồi gặp bố mẹ anh chàng, đi hỏi đồng chí gái cho mình nên từ đó thân đến giờ. Bố mẹ anh chàng, cứ kêu đồng chí gái là con dâu nuôi. Đồng chí gái có giới thiệu cho anh chàng 1 cô cháu xinh lắm. Anh ta chịu đèn, nhưng còn bé quá nên không thành. Mình gặp cô vợ, thì kêu hắn cứ đăng ký để cô ta quản lý đời hắn. 

Cô vợ rất giỏi, quán xuyến mọi việc, đến năm 60 tuổi hắn về hưu. Hai vợ chồng đi chơi mệt thở từ mấy năm nay như bố mẹ khi xưa, sang Hoa Kỳ, không phải đi làm, cứ đi chơi 4 tháng 1 năm. Tụi này chọn tháng tư năm sau, leo núi Machu Pichu với nhau.

Cặp vợ chồng anh bạn đi chơi như Hoàng Dung và Quách Tỉnh. Nếu đợi thêm vài năm thì có thể sức khoẻ sẽ không cho phép nên đi được thì cứ đi. Nhiều khi mình đã chuẩn bị, tập luyện nhưng giờ chót không thực hiện được như trường hợp leo núi Whitney của mình tháng vừa rồi. Tiểu bang ra lệnh đóng cửa các công viên quốc gia và tiểu bang đúng 1 tuần lễ trước khi mình lên đường. Nay phải dời lại tháng 6 sang năm.

Cô vợ trong nhà thờ trên đường hành hương

Tuần tới, vợ chồng mình, đi dã ngoại ở vùng Arizona và Utah với vài người bạn. Chỗ này đã đi lại nhiều lần nhưng vẫn đẹp. Hy vọng kỳ này, trúng xổ số đi vùng “Wave” nổi tiếng. Khi xưa, ai muốn đi cũng được đến khi Microsoft lấy một tấm ảnh của vùng để làm mẫu “lưu màn hình” cho màn ảnh hệ thống điện toán của họ thì khắp thế giới, ai nấy đều muốn viếng chỗ này khiến họ phải đặt ra vụ bốc thăm để đi. Lần trước, mình bốc thăm mà không trúng, hy vọng kỳ này sẽ gặp may. Có người đã làm như vậy mỗi năm cả 10 năm qua nhưng không được.

Hình chụp cô vợ đi hành hương trên con đường mòn dẫn đến Santiago de Compostela

Santiago de Compostela là cứ điểm, hình tượng quan trọng của người Âu Châu trong cuộc chống lại sự cai trị của người Hồi Giáo. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị người hồi giáo chiếm đóng mấy trăm năm, ngay cả miền nam Pháp quốc từ miền nam, dãy núi Pyrenees đến vùng Poitiers mà khi xưa, mấy ông thầy tây dạy bài thơ “la chanson de Roland” với Charlemagne. Ông Roland này đóng vai Lê Lai cứu chúa, ở lại phía sau để chận lính hồi giáo để ông vua Charlemagne, chạy thoát. Sau này sang tây, đọc thêm tài liệu thì được biết vua Charlemagne, cố ý để ông Roland chết vì có vợ đẹp. Vua hưởng sau này.

Hình trên trang của cô vợ, một chiếc cầu cũ đi vào làng

Có lần, một ông chăn cừu tại vùng này, kêu thấy ông thánh tử vì đạo James (Jaime) hiện ra, cho biết nơi chôn cất của ông ta. Tương tự những câu chuyện xảy ra tại hang Lourdes, khiến thiên hạ đi hành hương hay Jeanne d’Arc. Mặc dù ông này ở tận xứ Trung Đông khi xưa, di chuyển không dễ dàng như ngày nay. Từ đó là khởi điểm cho cuộc hành hương đến ngôi mộ của thánh James, nghe nói linh thiêng. Ai cầu mong gì đều được nấy.

Theo bản đồ thì có nhiều con đường hành hương, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nhiều nhất là vùng tây bắc của xứ đấu bò. Vợ chồng anh bạn đi theo đường Camino Frances, gần biên giới pháp, có đến 491 dặm, mất 2 tháng. Mình đoán là tuần này sẽ đi xong.

Người đi hành hương từ khắp nơi nên có nhiều đường để đến thành phố có ngôi mộ của thánh James. Có 7 đường chính. Đồng chí vợ chắc không muốn đi lâu nên chắc sẽ đi một trong mấy con đường, nhưng độ 100 cây số cho 7 ngày là xong. Không cần đi nhiều, đa số những người theo thiên chúa giáo mới chịu khó đi từ đầu.


Hoàng Dung và Quách Tỉnh đi hành hương.

Có một phim nói về con đường hành hương này do Martin Sheen đóng vai một người cha, bác sĩ nhãn khoa như anh bạn của mình, từ Hoa Kỳ bay sang Tây BAn Nha để nhận xác con, chết khi đi hành hương. Cuối cùng ông ta bỏ công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, để đi bộ thay cho người con trai. Khá cảm động. Cha con bận làm ăn nên ít khi có dịp tâm tình, đi bộ hành hương này, mới hiểu thêm về người con trai. Lâu quá mình không nhớ rỏ. Ông ta có gặp vài người trên đường đi và hiểu thêm về nhân sinh quan, không nhất thiết phải có tiền nhiều. 

Đây hình ảnh hai vợ chồng chụp trước nhà thờ, điểm đến, sau 46 ngày đi bộ, 755 cây số, 7 ngày nghỉ ngơi. Cô vợ mới gửi cho mình sáng nay.

Mới nhận được tin nhắn của cô vợ:“We did it! After 755 kms , 46 days of walking, 7 days of rest,  we got to The Cathedral of Santiago!!!! This year being a Holy Jacobean year, we get to walk through the main gate to attend mass.. Always love your writings, Sơn. Glad to contribute in your story 😁”

Hy vọng mình sẽ thực hiện được trong năm tới.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thiên tài Việt Nam ở đâu?

 Tuần lễ này, được tin học trò của nhạc sĩ Đặng Thái sơn, đoạt giải dương cầm nhạc Chopin, được tổ chức tại Ba Lan mỗi 5 năm, khiến mọi người nức nở. Hai người có chút gốc gác việt được tham dự giải âm nhạc này đều ở hải ngoại, còn Việt Nam dù có trên 100 triệu người vẫn không cử được một thí sinh sau ông Đặng Thái Sơn. Nghe nói vào giờ chót, một người học trò của ông ta đã đoạt giải quán quân. Thầy giỏi đào tạo ra học trò giỏi.

Trên thực tế, Hà Nội không muốn gửi ông Đặng Thái Sơn đi thi khi xưa, tốn tiền cho con tên phản động, chỉ khi ông ta thắng giải, mới kêu hãnh diện quá Việt Nam ơi. Theo mình đọc tài liệu của Việt Nam, thì được biết bố ông ĐTS, được quy vào thành phần phản động nên khi được ông thầy người Nga, đề cử đi du học tại Mạc Tư Khoa, cũng bị bác đơn vì lý lịch. Đến khi ông thầy người Nga doạ, không cho các người được Đảng tuyển, những “hạt giống đỏ” đi, ĐTS mới được chấp thuận cho du học.

Người ngoại quốc khi phát hiện ra nhân tài thì họ tìm cách giúp đỡ dù không thân thích, khác chủng tộc. Mình thấy tấm ảnh, các bạn đồng môn người Pháp của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, công kênh ông ta trên vai, khi ông đoạt giải khôi nguyên Grand Prix de Rome. Dạo ấy sau Điện Biên Phủ, người Pháp rất ghét người Việt tại Pháp quốc. Mình nghe kể người Việt đi ngoài đường hay bị tây con chận đánh. 

Người Việt mình thấy ai giỏi hơn mình là tìm cách vùi dập nên ít khi có nhân tài vì mới lộ trong trứng đã bị bóp nát. Nghe nói mấy người đoạt giải quán quân Olympia đều ở lại nước ngoài khi có cơ hội.

Nga Sô dạo ấy như một đế chế, cần tìm kiếm các tài năng của đế chế để đào tạo. Khi ông ĐTS đi thi, toà đại sứ của Việt Nam cũng không màng đến, ông ta phải đi tự túc từ Nga Sô đến Ba-Lan, được ông thầy giúp đỡ. Sau này, thành danh, ông ta có trở về Việt Nam, Hà Nội phát nhà ở cho bố sống được một thời gian ngắn trước khi qua đời. Bố ông ta được chế độ bớt hà khắc lại. Phản động thường sinh ra nhân tài.

Có một anh bạn kể; một người đậu đầu miền nam, có danh sách đi du học tại Nga Sô, đến khi các ông từ ngoài bắc vào, loại tên ra để con họ, những hạt giống đỏ, đi thế. Người bạn thủ khoa, tự tử chết. Anh ta xuống tàu vượt biển. Mình nhớ dạo đi dạy ở đại học bách khoa Lausanne, bà thư ký cho biết, phải cẩn thận vì có nhiều học trò từ phi châu ghi danh học cao học, lại có bằng cấp hữu nghị của Liên Xô cấp. Bà ta cho biết các sinh viên ngoại quốc sang Liên Xô học, đều được cấp bằng cả dù học dốt. Gọi là bằng hữu nghị.

Đọc trong cuốn “bên thắng cuộc” của Huy Đức, kể có anh chàng nào đậu thủ khoa tại miền nam, không được vào đại học, đổi tên, đổi thành phố cũng vậy, vẫn bị đánh rớt. Mình có cô em đậu vào trường kiến trúc Sàigòn nhưng vì lý lịch gia đình, không được đi học, ở nhà đan áo len nay bán cà phê. Mình còn bận cái áo len của cô ta đan cho lần đầu tiên về thăm nhà.

Không biết bao nhiêu nhân tài của Việt Nam, bị loại bỏ vì chế độ lý lịch. Mình nói chuyện với một bác, khi xưa có giúp các sinh viên việt du học tại Hoa Kỳ. Bác nói mình nghĩ giúp chúng sang đây, dù con mấy ông lớn đảng viên. Chúng sẽ học điều hay, sau này có thể thay đổi đất nước. 20 năm sau, bác về thăm Việt Nam, gặp lại mấy người này. Bác kêu chúng học được sự khôn ngoan của người Mỹ , nay chúng còn ăn chận nhiều, tham nhũng hơn thế hệ bố của chúng. Chúng còn dã man hơn bố chúng vì có học. Chán Mớ Đời 

Tuần này thấy báo chí Việt Nam đánh ông bác sĩ nào, của bệnh viện Bạch Mai, đôn giá tiền mua máy móc trợ tim gì đó. Trí thức, có học ở hải ngoại về, còn ăn hơn những kẻ không ra hải ngoại. Chán Mớ Đời 

Nói cho ngay, chế độ lý lịch đã khởi mầm từ thời phong kiến xưa. Điển hình, ông Đào Duy Từ, con của các nghệ nhân, mà chế độ phong kiến cho là phường xướng ca vô loại. Ông ta giỏi nhưng không được đi thi. Nghe kể, đi thi, phải được làng xóm đề xuất mới được ghi danh đi thi. Bà mẹ, nhờ tên chủ làng phường xóm chi đó, nhận làm con nuôi, để lấy tên họ của ông ta đi thi. Ông Duy Từ đậu thủ khoa, bà mẹ xù ông cán bộ trong làng nên ông này đi thưa. Ông Đào Duy Từ bị tước bằng cấp dù đã đậu, khác với các cán bộ ngày nay, có bằng tiến sĩ ma. Đọc báo Việt Nam, cho biết có trường học nào mà đến 23 giáo viên có bằng giả, chưa học qua được bậc tiểu học.

Ông Đào Duy Từ, vượt biên, xuống miền nam được Chúa Nguyễn trọng dụng, đã giúp Nhà Nguyễn tại vị đến 274 năm, với những Luỹ Thầy, để chống bọn phương bắc đánh phá, chiếm đóng, ăn cướp.

Ông Đặng Thái Sơn, ở lại Gia-nã-đại, tiếp tục sự nghiệp âm nhạc quốc tế, không dám về Việt Nam ở, nay có học trò đoạt giải dương cầm quốc tế.

Nếu khi xưa, không có ông thầy người Nga, có lẻ thế giới đã mất đi một Đặng Thái Sơn.


Bao nhiêu người ở Việt Nam không may mắn như Đặng Thái Sơn, được người thầy can thiệp, đã phải bỏ ngang tài năng đi cấy lúa, lao động. 

Hình ảnh khi gặp lại một anh bạn học cũ khi xưa tại Sàigòn khiến mình không bao giờ quên được. Anh ta kể đang học đại học y khoa tại Huế, công an vào lớp, gọi tên anh ta, đem sách vở đi theo. Anh ta không bao giờ được trở lại lớp học. Mộng làm y sĩ để chữa bệnh cho người Việt tại các làng quê nghèo của Huế tan theo mây khói. Phải đi lao động nuôi thân. Nghe anh ta kể với sự luyến tiếc, bao nhiêu ấp ủ của một người thanh niên, muốn vào đại học để thay đổi, xã hội cộng đồng, biến theo mây khói. Chỉ vì hai chữ Lý-Lịch. Anh ta đâu có tội tình gì. Chỉ sinh ra tại miền nam. Cũng như tại miền bắc, bố phải đi quân dịch, đánh nhau cho Mỹ, tương tự ngoài bắc, thanh niên lao ra chiến trường, để đánh cho tàu cho liên sô. Chán Mớ Đời 

Nghe nói có ai đi học, thi đại học được 30 điểm mà vẫn không được học tỏng khi những thí sinh khác ít điểm hơn lại đậu.


Nguyễn Hoàng Sơn 

Làm sao tránh bị bệnh mất trí nhớ

 Mình có người Mợ, hơn mình 10 tuổi mà đã bị mất trí nhớ từ mấy năm nay trong khi mẹ mình gần 90 tuổi thì vẫn minh mẫn. Về già, não bộ bị lão hoá dần dần và nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị mất trí nhớ sớm, đưa đến những hệ luỵ cho con cháu.

Khi ông Ronald Reagan ra ứng cử tổng thống, tuổi gần 70 và bị ứng cử viên đối thủ nêu lên vấn đề tuổi tác, ông ta đã trả lời khá vui, giúp đảng Cộng Hoà hốt phiếu. Nay tổng thống Biden đã 78 tuổi, bà chủ tịch Hạ Viện, Pelosi trên 81 tuổi, thượng nghị sĩ Mitchell McConnell 79, thậm chí thượng nghị sĩ Chuck Grassley, đã 88 vẫn muốn ra tranh cử kỳ tới tương tự bà thượng nghị sĩ Feinstein cũng chưa muốn nghỉ hưu ở tuổi 88.

Có một ông bác sĩ ở Louisiana, có thử nghiệm về trí nhớ của các thượng nghị sĩ thì kết quả cho biết là sau 80 tuổi, trí nhớ của chúng ta bị giảm rất nhanh. Các văn phòng thượng nghị sĩ không trả lời và bác sĩ cũng không cho biết chi tiết thêm.

Thật ra, bệnh mất trí nhớ bắt nguồn từ khi còn trẻ vào 60 tuổi. 1 trên 6 người Mỹ ở tuổi 60, sống với hiện trạng được gọi “mild cognitive impairment” hay MCI. Mình có tên bạn Tây thua mình một tuổi mà 5 năm trước, hắn đã mất trí nhớ. Theo hiệp hội Alzheimer thì người mắc bệnh MCI, không ảnh hưởng trong sinh hoạt thường nhật nhưng bạn bè cũng như người thân nhận xét được. Khi xưa tuổi thọ người Mỹ chỉ đến tuổi 63 nên ít ai để ý. Nay với y khoa hiện đại giúp người ta sống lâu hơn.

Thường sau 60 tuổi, thì trường hợp bị bệnh này tăng tốc. Người ta cho biết tuổi từ 65-74 thì có 5.4% người Mỹ bị mắc bệnh Alzheimer. Và gia tăng lên 13.8% ở độ tuổi 75-84 và 34.6% trên 85 tuổi. Được biết là các người Mỹ thuộc chủng tộc da đen và hispanic bị bệnh mất trí nhớ nhiều hơn người Mỹ da trắng. Không thấy nói đến người Mỹ gốc da vàng. Họ cho biết lý do vì sức khoẻ và thực phẩm nhiều hơn. Có lẻ các giống dân này tương đối nghèo hơn mỹ trắng, ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi não bộ nên bị bệnh mất trí nhớ sớm hơn. Mình đọc báo thấy Anh quốc cho phi cơ riêng, bay sang Bảo Gia Lợi để mua và chở ya-ua làm tại xứ này về cho nữ hoàng ăn sống lâu. 

Điểm hay là chúng ta có thể phòng ngừa và thay đổi được tình trạng này. Tiến sĩ và giáo sư về neuroscience  đại học Texas A&M cho biết là nếu chúng ta tạo những thói quen như sau, sẽ giúp trì hoãn được bệnh mất trí nhớ:

1/ tổ chức mọi việc cho gọn gàn, thói quen sẽ giúp trí nhớ. Đồng chí vợ kể khi đi Hạ Uy Di với mấy bà bạn, choảng nhau với một bà bạn. Bà này có ông chồng rất gọn gàn và kỹ tính nên hai vợ chồng sống rất ngăn nắp. Đi chơi, đồng chí vợ để bày áo quần, thức ăn khắp nơi khiến bà bạn khó chịu nên choảng nhau. Mụ vợ mình có khả năng mất trí nhớ nhiều hơn cô bạn.

Mình chắc cũng vậy vì không bao giờ ngăn nắp cả. Mình như gú gồ, nhớ trang cuối cùng. Để đồ ở đâu thì nhớ chớ để ngăn nắp thì lại không nhớ. Chán Mớ Đời 

2/ phải làm những gì khác khiến đầu óc phải suy nghĩ như học một ngoại ngữ, chơi cờ, hay học thêm một khoa học đại học,.. lướt mạng, chụp mình câu “Like” thì dễ bị mất trí nhớ.

3/ giảm stress vì stress khiến chúng ta cảm nhận ít và không kiểm soát , sẽ ngăn chận sự cấu tạo của trí nhớ. Ăn thực phẩm có đủ chát dinh dưỡng, sinh tố và kháng oxy-hoá như sinh tố C, D, E. Họ khuyến khích ăn Blueberries khi bụng đói. Các chất bổ sung thì không giúp được gì. Tránh bị béo phì. Tập thể dục, giúp huyết quản lưu thông, đưa oxy vào máu, lên não bộ. Nhất là ngủ nhiều, ngủ trưa.

4/ nhịn đói: mình đã có kể vụ này rồi. Tờ mò thì lên bờ-lốc của mình đọc. Vô thất.


Hôm qua, mình gọi điện thoại cho ông nuôi ong, hỏi tình hình ra sao. Không trả lời. Mình gọi bà vợ, nói hai vợ chồng te tua. Mình kêu đi vào nhà thương ngay. Hai vợ chồng này nghe lời ông mục sư nhà thờ nên không đi chích ngừa. Bà vợ kêu là bị covid.

Ở mỹ, có một số người khá đông, không muốn chích ngừa. Lý do: xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ. Trên lý thuyết thì đúng nhưng thực tế cho biết là nếu chúng ta chích ngừa, sẽ giúp ngăn chận bệnh dịch lan tràn. Chúng ta chích ngừa vì muốn bảo vệ cộng đồng, gia đình.

Mỗi lần, mình gặp ông mỹ nuôi ong, ông ta cứ đem lời giảng của mục sư ra, kêu này nọ. Chỉ có Chúa mới định đoạt được số phận của mình. Mẹ mình ở Đà Lạt, mới được chích mũi thứ nhất. Sau nhiều lần do dự vì sợ cơ thể chịu không được. Thà cho vào vi khuẩn loại yếu để cơ thể quen dần từ từ, tạo dựng kháng sinh còn hơn là để bị dính loại cực mạnh thì khó thoát. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Trồng Cà-Phê tại Cali

 Hôm qua, mình và thằng con lái xe lên phía bắc thành phố Santa Barbara để viếng một nông trại trồng cà phê. Tháng trước, có chị bạn gửi cho bài báo viết về ngành trồng cà-phê tại Cali khiến mình tò mò, ghi tên đi viếng nông trại, với giá $150 cho 3 tiếng đồng hồ. Biết đâu, học được cách trồng cà-phê kiếm thêm thu nhập cho nông trại của mình. Mình có anh thợ người Guatemala, có vườn trồng cà-phê ở xứ của anh ta nên tính trồng cà-phê thử để xem.

Qua bài báo thì mình được biết là chủ nông trại, trồng bơ và tìm cách kiếm thêm lợi nhuận và làm cho tốt đất và môi sinh hơn. Mình rủ thằng con đi chung để có thể chạy làn xe cho hai người trở lên cho nhanh, với xem nó có muốn nối nghiệp làm nông cha truyền con không nối của mình sau này. Nếu nó không muốn thì như mất thời gian của mình vì khá lắm làm nông dân thêm 10 năm nữa.

Thường cà phê được trồng tại các vùng nhiệt đới nay lại được biết ở Nam Cali có thể trồng cà phê nên mình tò mò. Mình thì ít khi uống cà phê nên chỉ muốn biết có thể kiếm tiền nhiều hơn trồng bơ hay thôi. Mỗi lần đi xa, không có vợ bên cạnh, mình hay uống trà đậm hay chút cà phê để tỉnh ngủ. Có vợ thì hay cãi với mụ nên đầu óc lúc nào cũng trong thế đối choại, không cần chất cà-phê-in.

Hai cha con bắt đầu đi từ 6:00 giờ sáng, chạy đường 405 lên phía bắc rồi chuyển qua 101. Mình có thông báo cho chị hàng xóm khi xưa, mới tìm lại được qua Facebook, hỏi rảnh thì mình ghé thăm vợ chồng chị ta nhưng được biết bận nên mình gọi tên Phi-luật-tân quen, mua nhà cửa, rủ gặp nhau trên đường về.

Xe chạy qua thành phố Camarillo, khiến mình nhớ có thời đến đây, thăm viếng một cô bạn nhưng bố mẹ chê nên cô nàng xù mình luôn sau một năm tình viễn liên, hao tốn giấc ngủ.

Đến nơi thì khám phá ra trong khu vực này có nhiều nông trại, có một bảng đề bán. Chán Mớ Đời 

Ảnh hồ có bèo dạc mây trôi của nông trại. Họ tạo dựng để cho mướn để làm picnic, đám cưới,..

Khi ghi danh thì họ để một chậu nước hoá học, sát trùng ở dưới đất. Mỗi người phải nhúng giầy vào chậu nước để diệt trùng vì có thể mang các loại vi trùng độc hại, gây nguy hiểm cho cây lá trong vườn. Sau đó phải ký giấy bãi bỏ quyền trách nhiệm tai nạn của chủ nông trại.

Đây là màu cà phê của họ rang cho mình uống
Họ cho biết là nước nóng 200 độ, rồi châm nước vào cái phễu lọc cà phê từ từ để cà phê lọc qua đồ lọc, chảy xuống cái bình. Họ cho biết cà phê expresso thì xem như ép lọc cà phê nhanh đến 9 lần. Lọc chậm như họ thì các phản ứng hoá học của cà phê và nước dùng tốt hơn. Thấy trong hình có một đĩa nhỏ, nhiều hạt cà-phê, màu đỏ. Mới hiểu cà phê phin của Việt Nam là đê cho cà-phê được các phản ứng háo học và nước sôi.

Xong xuôi, ăn chút bánh, trái cây như Mát MÁt, hồng dòn, và thanh long, uống nước. Ai nấy an toạ xong thì họ bắt đầu pha cà-phê để mọi người uống. Họ giải thích là khi rang cà-phê thì họ không rang cháy đen. Lý do là người ta rang cà phê cháy đen để trộn thêm các thứ khác vào để không phân biệt. Thêm chất hoá học, mùi vị hay bắp,…

Sau đó họ đem đến cho mỗi người một cái tách nhỏ để uống, nhâm nhi bánh croissant sô-cô-la. Ai có câu hỏi thì cứ tự nhiên hỏi. Đa số là dân của vùng Los Angeles. Thuộc dạng thích ăn uống thực phẩm hữu cơ.

Họ cho ngồi ngoài trời, bên trái là bàn để bánh và nước lạnh, bên phải là cái bàn để biểu diễn cách pha cà phê, mọi người ngồi phía sau.

Sau đó mọi người đi vệ sinh trước khi đi viếng trại. Đi qua vùng họ mới trồng cây cà-phê, sợ gió nên họ phải đậy phủ bao trắng cho mấy cây nhỏ cà phê. Theo mình biết thì trồng cà phê tương tự như trồng bơ. Mình có thể trồng ở giữa mấy cây bơ, làm hàng rào chắn gió dùm cho cây cà phê.

Họ bao bọc các cây cà phê mới trồng bằng các bạch nylon để chắn gió.

Họ cho xem mấy cây “chanh ngón tay” (Finder lime hay caviar lime). Một loại chanh có hình thù như ngón tay, bẻ ra thì cái ruột như trứng cá nên họ gọi caviar lime. Mọi người bẻ thử ăn thấy chua chua như chanh. Nghe nói họ bán cho các tiệm ăn đồ biển, rất đắt tiền.

Đây là loại chanh ngón tay hay chanh trứng cá (caviar lime) vì nhân ở trong như trứng cá. Mình tính mua để trồng nhưng đọc tài liệu thì mất 15 năm mới có quả. Nên thôi.

Họ trồng thanh long, mát mát mọc tùm lum với các cây bơ. Họ từ từ bỏ các cây bơ, và dùng các cây bơ cũ làm dàn để cho thanh long và mát mát leo .



Một loại cà chua mà họ trồng được dân theo giáo phái hữu cơ ưa chuộng 
Mình quên tên loại này
Mãng cầu. Họ cho biết loại trái mãng cầu phải tự tay làm pollination như thanh long nên rất cực nhất là gặp cây cao. May quá, hôm trước, ông anh cột chèo của mình tính mua hai cây.

Họ cấy giống cà phê nên phải ghi rỏ ràng nơi các loại cây giống. Họ muốn các nông trại ở Cali cộng tác, trồng cà phê với họ. Khi nào có trái thì bán cho họ. Có lẻ mình sẽ thử trồng xem sao.

Đi một khúc thì cho đi lại chỗ tập họp. Sau đó giới thiệu ông chủ. Ông chủ nói về lý do ông ta đổi cách trồng bơ qua cà phê vì muốn tìm hàng tiêu thụ mới cho khách hàng Cali nên trồng chuối, trồng cà phê,…

Ông cho biết có 14 loại cà phê nhưng ở Cali chỉ trồng được có hai loại. Có một loại rất đắt tiền, gvía $1,000/ cho một cân anh. Nghe tới đây, tai mình bổng nhiên thính ghê. Để xem sao.

Ông ta lại pha cà phê, giải thích thêm về cách pha trà. Ông ta muốn sau này, tổ chức các cuộc viếng thăm như thiên hạ đi thăm các trại trồng nho, bán rượu, có tiền nhiều hơn.

Mỗi cuộc viếng thăm có trung bình 25 người. Mỗi người trả $150, xem như $3,750. Mỗi tuần làm 3 chuyến, vị chi là $3,750 x 4 = $15,000, 1 năm $180,000. Mình chỉ lo tính toán nên không nghe ông chủ nói gì thêm. Có lẻ mình nên tổ chức vụ này ở vườn mình khi thiên hạ đến hái bơ, lấy tiền. Thấy có lý. https://youtu.be/jNmr1_pp5h4

Sau đó thì họ cho xem phòng phơi khô các hạt cà phê, trước khi rang. Họ có mua một cái máy từ Colombia để lột bỏ vỏ cà phê. Hạt cà-phê hái xong thì họ rữa trước rồi cho vào máy để lột bỏ vỏ, sau đó thì đem phơi khô. Khô rồi thì mới đem rang, bỏ bị, bán cho thiên hạ.

Chưa bao giờ mình uống nhiều cà phê như hôm qua, 3 hay 4 ly cà phê tuy nhỏ nhưng vì acid uric nên tối về, cứ bị ợ chua như đàn bà có chữa. Chán Mớ Đời 

Hình chụp từ một nông trại bên cạnh khi mình vừa đến, đầy sương mù dù đã 9:15 sáng.

Có thể mình trồng thử thêm cà phê nhưng ý tưởng cho thiên hạ viếng nông trại bơ, kiếm tiền có lẻ mình sẽ thực hiện vào mùa hái bơ, quýt và thanh long.

Nguyễn Hoàng Sơn 


Ảnh hưởng của Bia

 Gần đây, các cuộc nghiên cứu về uống bia, có nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn người ta biết trước đây. Khi mình sang Luân Đôn làm việc, đi làm xong thì đám đồng nghiệp hay rủ đi uống bia trong mấy cái Pub, viết tắt của “Public House”. Người Mỹ gọi thời gian này là “Happy Hour” vì được giải phóng khỏi công việc như nhà tù nhất là ngày thứ 6. Có cuốn phim mang tên “Thanks God It’s Friday”.

Public House để khỏi nhầm với “Private house” vì khi xưa, có những nhà riêng, cho bạn bè, người quen đến uống bia, trả tiền. Dạo mình ở Anh quốc, mỗi chiều hay trưa, đi với đám đồng nghiệp vào mấy cái Pu này ăn “Shepherd Pie” mệt nghỉ. Loại này tương tự như món “hachis Parmentier” của người Pháp. Thức ăn của người Anh quốc không ngon lắm, ngoại trừ món “Fish & Chip”.

Có dịp mình kể về các quán bia này, tạo dựng một nền văn hoá Anh quốc khá đặc thù, nhập cảng vào Hoa Kỳ, đưa đến cuộc cách mạng dành độc lập từ Anh quốc.

Có nhiều Pub dành riêng cho đàn ông tương tự các phòng trà (tea room) dành riêng cho phụ nữ. Mình không hiểu lý do người ta gọi các vũ trường khi xưa là phòng trà. Ai biết cho em xin. 

Ngày nay thì hết nạn đó. Hội Lions Quốc tế của mình chỉ dành cho đàn ông nhưng gần đây, phải để một bà làm sổ sách có mặt trong các buổi họp. Lý do: có hai tên cứ đi vòng vòng các hội để thu thập dữ kiện để kiện ra toà về tội kỳ thị giới tính, kiếm tiền.

Trước đây, có một tên ngồi xe lăn, cứ đi vòng vòng các tiệm ăn, đo đạt các hành lang, cửa cầu tiêu để thưa kiện chủ tiệm ăn về tội kỳ thị người tật nguyền. Nay tên này bị phạt rồi. Tương tự có thời gian, một tổ hợp luật sư, cứ đi kiện các tiệm nail của người Việt để kiếm tiền, nay bị tước bằng hành nghề luật sư.

Ngày nay, các cuộc nghiên cứu về hậu quả uống bia nhiều, có những hệ ứng phụ gây cho não bộ. Theo cuộc nghiên cứu tại đại học Oxford, Anh quốc, được công bố năm 2021, thử nghiệm trên 25,000 người thì được biết lượng cồn của bia rượu ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của não bộ.


Đầu tiên, là uống rượu bia sẽ gia tăng tình trạng “tiền bệnh tháo đường”. Chúng ta nên nhớ rượu là từ đường mà ra. Các trái cây đều có đường rồi họ nấu ủ cũng như rượu nếp làm bằng gạo nếp lên men cũng từ đường mà ra. Khi chúng ta uống bia rượu sẽ khiến tuyến tuỵ làm việc nhiều. Chúng ta biết tuyến tuỵ tạo nên insulin khi thức ăn được đưa vào cơ thể.

Một nghiên cứu vào năm 2012, trên 5,128 người từ 35 - 56 tuổi, uống bia nhiều, 37.4% đàn ông bị tiền tháo đường và phụ nữ là 29.2%. Xem như 5-10% sẽ bị bệnh tiểu đường sau này sau đó có thể đưa đến bệnh ung thư.

Trong “report on Carcinogens” xuất bản lần thứ 14, cho biết là uống bia nhiều sẽ đưa đến bệnh ung thư gan và ngực.

Mình đọc tài liệu thì được biết chính phủ Tiệp, khuyến khích người dân uống bia rượu để chết sớm. Lý do là người về hưu tốn chính phủ mỗi ngày $100. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Trái Mác Mác

 Nhớ hồi nhỏ, mình và con Thuý hàng xóm hay đi hái các trái mát mát, mọc hoang, gần mấy bụi hoa Quỳ vàng để ăn. Sang tây, họ gọi trái Mát Mát là “Fruit de la passion”, không thấy bán ở Tây. Có một cuốn phim vừa Tây vừa Nhật Bản ra đời, mang tựa đề “Les fruits de la passion” do tài tử đức Klaus Kinski, thủ vai chính. Ông này là bố của cô tài tử trẻ tên Natassja Kinski, mình mê một thời khi xem phim Tess.

Phim này tiếp theo phim “Histoire d’O” khá nổi tiếng khi mình mới sang tây. Xem phim mang tựa đề “trái mát mát” mà đám bạn tây đầm chưa bao giờ thấy mặt mũi trái này ra sao nên cứ hỏi mình, vì nghĩ là trái dính dáng gì đến sinh lý. Mình chỉ biết đưa mặt đơ ra, nói chỉ có ăn hồi bé nên chả biết có gia tăng sức lực  về sinh lý hay không, nhưng trái dại, mọc hoang ở Đà Lạt.

Sau này, về thăm Đà Lạt thì thất kinh vì thiên hạ không gọi trái Mát Mát, mà là “Chanh dây”, khiến mình đã ngu lại cần đần thêm. Hoá ra trái Mát Mát cũng làm cách mạng được đổi tên. Có lẻ vị chua nên người ta gọi là “chanh” rồi vì nó leo lên dàn, với những dây đầy hoa lá nên họ gọi dây (không có cành) nên ráp lại thành “Chanh Dây”.

Mình đoán là tên do người Thượng đặt vì mọc hoang khi xưa tại vùng Đà Lạt. Người Việt lên định cư tại đây gọi theo là mát mát.

Tương tự, cây Long Tu (Lô Hội) khi xưa thì họ gọi là “Nha Đam”. Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm, nay về Đà Lạt thì trở thành ngu lâu dốt bền. Mình có trồng ở nhà để ăn, đồng chí gái xoa mặt cho mịn da chi đó.

Sau này, nghe nói có nhiều sinh tố C và chất kháng Oxy-hoá nên cũng hay tìm kiếm mua ở chợ Việt Nam. Dân cư người Việt tại Bôn-sa, trồng ở nhà rồi đem ra chợ bán.

Mấy trái Mác mác của cô bạn trồng cho. Cô nàng lại loại bỏ hạt ra. Chán Mớ Đời 

Năm ngoái, mình nhờ anh bạn kiếm dùm cho mấy cây về trồng. Anh bạn đem lại cho 2 cây. Mình hồ hởi, trồng liền. Tự nói, phen này sẽ có trái Mát Mát ăn mệt thở. Sáng hôm sau, ra vườn để xem hai cây Mát Mát, mới được trồng. Sên leo lên lá trong đêm ăn trụi lũi hết lá. Thế là phải nhờ anh bạn xin lại. Mấy tháng sau, anh ta đem lại cho hai cây khác, kỳ này, mình bỏ vào chậu để trồng.

Trước đó, đồng chí gái có mua ở Home Depot về trồng nhưng cứ chết hoài. Lạ lắm, cây mà mình xin về trồng thì sống còn mua thì chết. Do đó mình đi xin của thiên hạ, để hưởng cái lộc của họ. Bác nào có cây ăn trái nào dư thì cho em xin. Em sẽ hoàn quýt và bơ hay mật ong. 

Tháng trước, có ông anh cột chèo của mình từ Boston sang chơi. Ông này về hưu, muốn trồng cây ăn trái. Nói đi mua cây mãng cầu Xiêm. Mình nhờ anh bạn dò hỏi dùm. Họ đòi mấy trăm bạc khiến mình sợ. Ông ta định trồng một cây ở nhà mình và một cây đem về Boston trồng. Mình sợ trồng ở nhà mình bị chết nên không dám kêu ông anh mua. Lý do là một cây $300, thuê hai ông thợ đào lên rồi đem về trồng ở nhà là $700, mà ông ta trồng từ 5 năm nay không có trái. Hình như ông này là người cho mình hai cây Mát MÁt.

Hôm nay, mình đi lên vùng Santa Barbara, xem một trại trồng bơ khi xưa, chuyển qua trồng cà phê. Xem có có thể chuyển trồng cà phê hay không. Ông thợ mình thì có vườn cà phê tại xứ sở của ông ta nên cũng đỡ. Không biết thằng con có chịu theo mình hay không. Nếu không chắc là sẽ bán cái vườn rồi mua nhà cho thuê, đi chơi với đồng chí vợ trong những năm tháng còn lại trước khi chân lết không nổi.

Mấy tháng sau, cây leo lên dàn, ra mấy cái hoa (12) nhưng chỉ đậu có một trái. Ngày nào, hai vợ chồng đều ra xem, mụ vợ hăm he, kêu không được ăn của tui. Một sáng, mụ vợ ra vườn thăm trái Mát mát, rồi chạy vào, mặt tái nhợt, kêu con gì ăn trái mát mát. Mình chạy ra xem. Đoán là sóc. Nó đến ăn, khoét một lỗ rồi bỏ, chắc thấy chua. May quá, nếu nó ăn hết, mụ vợ sẽ nghi mình ăn trái mát mát độc cô cầu bại của cây. Cảm ơn con sóc đã có nghĩ về lâu về dài.

Vài tuần sau, thấy mười mấy cái hoa nở thêm nhưng chỉ có một trái đậu. Trong vườn mình có ong bay đầy. Vợ chồng lại thập thò xem trái mát mát độc cô cầu thực. Khi đến nhà bạn của đồng chí gái, thấy cây mát mát của họ mọc đầy trái, ăn không hết, kêu bạn bè đến cho. Nhà bà chị em bạn dì của đồng chí vợ, mọc đầy dàn mà họ lại không ăn. Chán Mớ Đời 

Mình đọc tài liệu, được biết trái mát mát có những yếu tố sau đây:

Có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, như sinh tố A, giúp cho da và thị giác, cũng như hệ thống miễn nhiễm, và sinh tố C, một loại kháng oxy-hoá. Một trái mát mát gồm các chất dinh dưỡng như sau:

Ngoài ra trái Mát mát còn có phosphorus, Niacin, và sinh tố B-6 mà cơ thể cần thiết.

Nhiều chất Oxy-hoá, giúp tẩy các “free radicals” ra khỏi cơ thể, giúp máu huyết lưu thông, nhất là não bộ và hệ thần kinh. Giảm stress và các bệnh tim mạch và mất trí nhớ.

Có nhiều chất xơ, giúp cho việc tiêu hoá dễ dàng, tránh bị táo bón. Theo hiệp hội tim mạch của Hoa Kỳ, chất xơ giảm chất béo. Người ta cho biết, mỗi ngày chúng ta cần bồi dưỡng 33.6 g (đàn ông) và 28 g (phụ nữ). Một trái Mát mát có 1.9 g, vậy phải ăn đến 16 trái, khỏi cần ăn các loại khác. Khá chua. Mình ăn không, bỏ chút mật ong khuấy cho đồng chí vợ uống. Mình chỉ cắt ra rồi vét ăn như xưa, thời con nít.

Trái Mát Mát có Glycemic Index (GI) thấp, nên khi ăn không làm gia tăng lượng đường trong máu. Ai bị  bệnh tiểu đường có thể ăn bình thường, khác với các loại trái cây khác, có nhiều fructose như chuối, thơm,..

Trái Mát Mát có thể giúp độ nhậy với insulin. Bệnh tiểu đường là vì cơ thể không có độ nhậy với insulin, nên phải uống thuốc để gia tăng độ nhậy khiến chúng ta béo phì.

Ngoài ra trái Mát mát chứa rất nhiều sinh tố C, một loại kháng oxy-hoá, giúp phòng chống bệnh tật, giúp hệ miễn nhiễm cao.

Đồng chí gái nói cô bạn vớt các hột của trái Mát Mát để bỏ vì cứng. Thật ra các hột của trái Mát mát có nhiều chất xơ, giúp thanh lọc bớt các chất béo trong huyết quản.

Ngoài ra trái Mát mát còn làm giảm các lo âu, áp huyết cao vì stress, công ăn việc làm. 

Hy vọng hai cây Mát Mát của anh bạn sẽ cho nhiều trái vào mùa năm sau. Để làm nước uống hàng ngày. Tới mùa, hái vào rồi bỏ vào tủ đông đá, rồi ăn từ từ. Mình hái quít ở vườn về, lột vỏ xong thì bỏ tủ đông đá, ăn cả năm như ăn kem vậy (sorbet).

Bác nào có bí quyết trồng Mát Mát thì cho em xin. Đa tạ trước.


Chất bổ sung xương giết người?

 Về già bác sĩ thường khuyên chúng ta uống thêm chất bổ sung Calcium để giúp xương cứng, để chống loãng xương. Khi xương bị lão hoá, bị loãng, mềm sẽ khiến xương bị dẹp làm chúng ta thấp và bị khòm. Bình thường sáng thức dậy, nếu đo chiều cao thì sẽ dài hơn trước khi đi ngủ. Lý do là khi ngủ, các khớp xương sống sẽ được các chất lõng trở về ở các khớp, đốt xương sống, sẽ làm khoản cách giữa hai đốt xương sống dài hơn tỏng ngày. Khi ngủ, tốt nhất là nằm thẳng để xương sống thẳng. Ai làm việc văn phòng nhiều, lâu ngày, sẽ thấy xương sống của mình bị cong. Nên tập nội công Hồng Gia để giúp kéo thẳng xương sống lại cho thẳng.

Họ cho biết là uống sữa bò để có calcium, giúp bồi calcium cho xương. Vấn đề là sữa bò có acid nhiều nên cơ thể tự động rút chất Calcium trong xương để giúp bảo hoà pH cơ thể. Do đó người Mỹ uống sữa rất nhiều nhưng vẫn bị bệnh loãng xương, cần chất bổ sung calcium. 

Ông bác sĩ Nhật, cho biết khi xưa, người nhật không bị bệnh loãng xương nhưng từ khi tiếp cận với quân đội mỹ đóng quân tại đảo Okinawa, người Nhật bắt đầu uống sữa bò, người to lớn hơn xưa nhưng về già lại bị bệnh loãng xương.

Nhớ dạo đồng chí gái có bầu, bác sĩ cũng khuyến hích uống thêm chất bổ sung Calcium để giúp bào thai, tạo xương cốt cho cứng.

Vấn đề là người ta khám phá ra chất bổ sung Calcium lại bị nhiễm chất chì. Không phải ít mà rất nhiều hơn mức độ cho phép của FDA. Người ta dùng xương của ngựa già để làm chất bổ sung. Người ta nuôi ngựa, muốn cho xương ngựa cứng nên cho ngựa ăn thêm chất bổ sung khi xưa có nhiều chất chì. Khi ngựa già thì người ta giết để lấy xương, làm chất bổ sung như một loại keo giúp các chất khác gắn liền với nhau. Chất bổ sung được trộn nhiều thứ nhất là chất bảo quản.

Trên thực tế thì bò và các loại thú ăn cỏ, hay bị nhiễm chất chì vì chúng ăn cỏ, lá bị nhiễm chất chì rất nhiều. Chất chì thấm vào xương của chúng nên khi con người dùng xương của chúng để làm chất bổ sung là mang theo chất chì. Chì sẽ phá hoại cơ thể nhất là não bộ. Do đó người ta cấm dùng chất chì để làm sơn, giúp bảo quản lâu năm. Sơn của Trung Cộng sản xuất không bị cấm nhập vào Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, khi mua nhà hay cho thuê nhà, đều phải thông báo là nhà có thể có chất chì vì nhà cũ trước 1972, đều sử dụng chất chì trong sơn để giữ cho lâu, không bay màu. Các ống nước cũ thường có chất chì vì được hàn bằng chì nên mình thay hết các ống nước cho chắc ăn. Ở cửa sổ, lâu ngày sơn cũ bị bốc ra, con nít hay lượm ăn nên khám sức khoẻ ở trường, học sinh bị nhiễm chất chì là mệt cho chủ nhà.

Hình như mình đã có kể về thạch tín trong gạo vì trồng trên các đồng lúa bị nhiễm thuốc sát trùng và phân bón.

Tài tử Allison Haynes rực lửa, chết vì uống chất bổ sung calcium có chất chì

Nữ tài tử nổi tiếng của Hồ Ly Vọng, tên Alyson Haynes, nổi tiếng trong phim “Attack of the 50 Foot Woman” được bác sĩ cho uống chất bổ sung calcium. Loại được làm với xương ngựa. Cô ta uống mỗi ngày nhưng càng ngày càng yếu, cuối cùng phải dùng gậy chống để đi, chấm dứt luôn nghề nghiệp, chết vào năm 46 tuổi. Tổng cộng 22 y sĩ đã khám nghiệm cái bệnh lạ lùng của cô ta dù còn trẻ. Cô ta trải qua 300 cuộc chụp hình quang tuyến để xem bị bệnh gì. Ngày nay, chúng ta biết là chụp hình quang tuyến rất nguy hiểm, đưa đến ung thư. Cô ta cho biết, có 3 chọn lựa: 1/ tự kết liễu cuộc đời, 2/ đi bác sĩ thần kinh để học cách sống với sự đau đớn và 3/ là tự tìm câu trả lời.

Cô ta nhờ bạn chở đến thư viện, người ta phải bế cô ta vào thư viện vì đi không nổi. Mỗi ngày, cô ta đọc sách để tìm hiểu. Một hôm, cô ta thấy một cuốn sách nói về độc tố của kỹ nghệ về chất chì. Cô ta gửi thuốc bổ sung, cô ta dùng cho phòng thử nghiệm thì khám phá ra chất bổ sung bị nhiễm chất chì rất nhiều.

Được 22 bác sỹ khám nghiệm và 300 lần chụp quang tuyến, chết vì ung thư máu

Cô ta viết thư cho FDA. FDA cho biết nhờ cô ta mới nghiên cứu vấn đề này nhưng đã quá trễ, khi cô ta chết vì bệnh ung thư máu, nhờ 22 bác sỹ và 300 lần chụp hình quang tuyến.

Kỹ nghệ dược phẩm không những sử dụng xương ngựa, sử dụng các loại khác như vỏ sò, vỏ hến,… người ta thử nghiệm đến hơn 70 loại chất bổ sung calcium của các công ty khác nhảy thì đều có chất chì, thậm chí cao gấp 4 lần mức cho phép. Ngày nay, tại các bờ biển bị ô nhiễm vì nước thải từ thành phố ra cũng như từ các tàu đánh cá,… thải các chất độc ra.

Trong vòng 2 năm, tiếu bang Cali phải giảm mức chất chì trong thực phẩm, trong khi các chất dùng làm chất bổ sung lại cao gấp mấy lần mức cho phép của tiểu bang Cali.
Họ khám nghiệm trên 70 loại calcium và thấy chất chì lên đến 4 lần. Kinh

Cũng nhờ cái chết của tài tử Allison Haynes, đã giúp FDA kiểm soát chặt chẻ các chất bổ sung. Vấn đề là ngày nay người ta đưa thuốc và chất bổ sung qua Trung Cộng để làm cho rẻ, bán cho lời nên khó mà biết Trung Cộng bỏ cái gì ở trong.

Có lần mình thấy quảng cáo trên mạng, hạt Apricot, một loại như trái mơ ở ngoài Bắc. Cho biết ăn có các chất kháng oxy-hoá nên mua về ăn thử. Ăn thấy đắng đắng. Một hôm ngồi xem phim, buồn đời mình ăn rồi quên để ý nên tiếp tục ăn lúc xem phim. Độ 1 tiếng sau, mình cảm thấy tim đập mạnh


, thấy lạ vì chưa bao giờ bị vụ này. Mình đứng dậy đi rót nước uống thì thấy chóng mặt, phải nằm dưới đất một lúc mới bò dậy nổi, uống nước thì từ từ bình thường lại. Đồng chí gái về, mình kể lại, nói chắc phải đi nhà thương xem sao vì biết đâu là triệu chứng của tai biến. Đồng chí gái gọi cho anh bạn bác sĩ, anh ta nói không sao.

Mấy tuần sau, mình đang xem phim với đồng chí gái, cũng ăn vài hạt rồi tim lại đập mạnh như trước. Lúc đó mình mới hiểu vì ăn hạt apricot. Uống nước xong thì mình tỉnh táo lại, mò đọc trên mạng. Cho biết là các enzyme sẽ biết thành cyanide khiến mình thất kinh. Hết dám ăn. Xem lại cái gói hạt thì có đề “ May be Toxic”. Chết người. 

https://food.ndtv.com/food-drinks/will-eating-apricot-seeds-kill-you-know-the-truth-1690784

Các sử gia cho biết, đế quốc La-mã bị giải thể cũng vì chất chì, sát hại rất nhiều người ở la-mã vì ăn thực phẩm chế biến với chất chì. Rảnh mình sẽ kể. 

Cho thấy người xưa, qua kinh nghiệm của họ, đã để lại câu: “bệnh tòng khẩu nhập”.

Nguyễn Hoàng Sơn