Làm sao tránh bị bệnh mất trí nhớ

 Mình có người Mợ, hơn mình 10 tuổi mà đã bị mất trí nhớ từ mấy năm nay trong khi mẹ mình gần 90 tuổi thì vẫn minh mẫn. Về già, não bộ bị lão hoá dần dần và nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị mất trí nhớ sớm, đưa đến những hệ luỵ cho con cháu.

Khi ông Ronald Reagan ra ứng cử tổng thống, tuổi gần 70 và bị ứng cử viên đối thủ nêu lên vấn đề tuổi tác, ông ta đã trả lời khá vui, giúp đảng Cộng Hoà hốt phiếu. Nay tổng thống Biden đã 78 tuổi, bà chủ tịch Hạ Viện, Pelosi trên 81 tuổi, thượng nghị sĩ Mitchell McConnell 79, thậm chí thượng nghị sĩ Chuck Grassley, đã 88 vẫn muốn ra tranh cử kỳ tới tương tự bà thượng nghị sĩ Feinstein cũng chưa muốn nghỉ hưu ở tuổi 88.

Có một ông bác sĩ ở Louisiana, có thử nghiệm về trí nhớ của các thượng nghị sĩ thì kết quả cho biết là sau 80 tuổi, trí nhớ của chúng ta bị giảm rất nhanh. Các văn phòng thượng nghị sĩ không trả lời và bác sĩ cũng không cho biết chi tiết thêm.

Thật ra, bệnh mất trí nhớ bắt nguồn từ khi còn trẻ vào 60 tuổi. 1 trên 6 người Mỹ ở tuổi 60, sống với hiện trạng được gọi “mild cognitive impairment” hay MCI. Mình có tên bạn Tây thua mình một tuổi mà 5 năm trước, hắn đã mất trí nhớ. Theo hiệp hội Alzheimer thì người mắc bệnh MCI, không ảnh hưởng trong sinh hoạt thường nhật nhưng bạn bè cũng như người thân nhận xét được. Khi xưa tuổi thọ người Mỹ chỉ đến tuổi 63 nên ít ai để ý. Nay với y khoa hiện đại giúp người ta sống lâu hơn.

Thường sau 60 tuổi, thì trường hợp bị bệnh này tăng tốc. Người ta cho biết tuổi từ 65-74 thì có 5.4% người Mỹ bị mắc bệnh Alzheimer. Và gia tăng lên 13.8% ở độ tuổi 75-84 và 34.6% trên 85 tuổi. Được biết là các người Mỹ thuộc chủng tộc da đen và hispanic bị bệnh mất trí nhớ nhiều hơn người Mỹ da trắng. Không thấy nói đến người Mỹ gốc da vàng. Họ cho biết lý do vì sức khoẻ và thực phẩm nhiều hơn. Có lẻ các giống dân này tương đối nghèo hơn mỹ trắng, ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi não bộ nên bị bệnh mất trí nhớ sớm hơn. Mình đọc báo thấy Anh quốc cho phi cơ riêng, bay sang Bảo Gia Lợi để mua và chở ya-ua làm tại xứ này về cho nữ hoàng ăn sống lâu. 

Điểm hay là chúng ta có thể phòng ngừa và thay đổi được tình trạng này. Tiến sĩ và giáo sư về neuroscience  đại học Texas A&M cho biết là nếu chúng ta tạo những thói quen như sau, sẽ giúp trì hoãn được bệnh mất trí nhớ:

1/ tổ chức mọi việc cho gọn gàn, thói quen sẽ giúp trí nhớ. Đồng chí vợ kể khi đi Hạ Uy Di với mấy bà bạn, choảng nhau với một bà bạn. Bà này có ông chồng rất gọn gàn và kỹ tính nên hai vợ chồng sống rất ngăn nắp. Đi chơi, đồng chí vợ để bày áo quần, thức ăn khắp nơi khiến bà bạn khó chịu nên choảng nhau. Mụ vợ mình có khả năng mất trí nhớ nhiều hơn cô bạn.

Mình chắc cũng vậy vì không bao giờ ngăn nắp cả. Mình như gú gồ, nhớ trang cuối cùng. Để đồ ở đâu thì nhớ chớ để ngăn nắp thì lại không nhớ. Chán Mớ Đời 

2/ phải làm những gì khác khiến đầu óc phải suy nghĩ như học một ngoại ngữ, chơi cờ, hay học thêm một khoa học đại học,.. lướt mạng, chụp mình câu “Like” thì dễ bị mất trí nhớ.

3/ giảm stress vì stress khiến chúng ta cảm nhận ít và không kiểm soát , sẽ ngăn chận sự cấu tạo của trí nhớ. Ăn thực phẩm có đủ chát dinh dưỡng, sinh tố và kháng oxy-hoá như sinh tố C, D, E. Họ khuyến khích ăn Blueberries khi bụng đói. Các chất bổ sung thì không giúp được gì. Tránh bị béo phì. Tập thể dục, giúp huyết quản lưu thông, đưa oxy vào máu, lên não bộ. Nhất là ngủ nhiều, ngủ trưa.

4/ nhịn đói: mình đã có kể vụ này rồi. Tờ mò thì lên bờ-lốc của mình đọc. Vô thất.


Hôm qua, mình gọi điện thoại cho ông nuôi ong, hỏi tình hình ra sao. Không trả lời. Mình gọi bà vợ, nói hai vợ chồng te tua. Mình kêu đi vào nhà thương ngay. Hai vợ chồng này nghe lời ông mục sư nhà thờ nên không đi chích ngừa. Bà vợ kêu là bị covid.

Ở mỹ, có một số người khá đông, không muốn chích ngừa. Lý do: xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ. Trên lý thuyết thì đúng nhưng thực tế cho biết là nếu chúng ta chích ngừa, sẽ giúp ngăn chận bệnh dịch lan tràn. Chúng ta chích ngừa vì muốn bảo vệ cộng đồng, gia đình.

Mỗi lần, mình gặp ông mỹ nuôi ong, ông ta cứ đem lời giảng của mục sư ra, kêu này nọ. Chỉ có Chúa mới định đoạt được số phận của mình. Mẹ mình ở Đà Lạt, mới được chích mũi thứ nhất. Sau nhiều lần do dự vì sợ cơ thể chịu không được. Thà cho vào vi khuẩn loại yếu để cơ thể quen dần từ từ, tạo dựng kháng sinh còn hơn là để bị dính loại cực mạnh thì khó thoát. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn