Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên hạ sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên hạ sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Cưỡng bách hồi hương


Từ khi ông Trump nhậm chức, tin tức về cưỡng bách hồi hương các người di dân bất hợp pháp trong đó có người Việt ra đi từ Việt Nam, qua ngõ biên giới Mễ. Có anh quen làm cho cơ quan thiện nguyện giúp đỡ mấy người chạy qua biên giới Mễ -Mỹ kể thấy cũng tội lắm. Nhiều người Tàu hay người Việt tốn mấy chục ngàn mới được móc nối qua biên giới. Anh ta kể mấy người này gia đình cầm cố giấy tờ, sổ đỏ nên qua được Hoa Kỳ rồi thì họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền để trả nợ, như trồng cần sa. Ngay cả giết người. Máu lạnh lắm.


Có tin một ông ấn độ, tốn $47,500 và 6 tháng trời để đi chui vào Hoa Kỳ. Vài tuần sau bị bắt, dẫn độ về Ấn Độ. Nói ông ta mất tất cả vì cầm cố nhà của gia đình để người khác mua áo quần đẹp.

Qua được biên giới rồi thì họ đứng đợi cảnh sát biên phòng đến, đầu hàng, không chống cự, làm biên bản rồi gọi ai quen của tổ chức đến chở về. Họ có ứng dụng để xin tỵ nạn đợi ngày báo ra trình diện. Có lần mình đọc một chương trình người Tàu di dân lậu, xin tỵ nạn. Họ cứ kêu là tin vào Chúa nhưng Trung Cộng không cho thờ chúa nên xin tỵ nạn tôn giáo. Tổ hợp luật sư kiếm tiền nhiều nhờ vụ này bị rút bằng. Cứ qua biên giới xin tỵ nạn tôn giáo, nhất là Trung Cộng không có ký kết chương trình dẫn độ người Tàu về lại nên người Tàu khoẻ re. Thấy báo chí nói có cô sinh viên người Tàu nào chống đối Do Thái, bị lấy lại chiếu khán du học sinh. Ngày xưa, nếu du học sinh Việt Nam phản chiến ở hải ngoại, bị đuổi về Bắc Việt thì chắc không có vụ 30/4. Có thể họ biến luôn vì xứ này rộng lớn, ngoại trừ gây tai nạn hay làm gì bị tố giác. Hôm qua, đọc trên nhóm người Việt cali, có bà nào kêu muốn tố giác một cô nào gốc việt, làm giấy khai gian, lấy người em trai rồi khi có giấy tờ lại xù nên muốn tố giác để họ dẫn độ cô này về Việt Nam.

Nay người ta khám phá gia nã đại đánh thuế hàng của Hoa Kỳ từ bấy lâu


Đây là danh sách các người di dân được liệt kê từ thời ông Biden để được dẫn độ về quê quán. Năm nay chắc nhiều. Theo danh sách thì không chỉ có người Mễ mà ngay cả người đến từ Âu châu. 


Báo chí Thụy điển cho rằng 90% người xin tỵ nạn chính trị tại xứ họ, đi nghỉ hè ở quốc gia mà họ kêu là đe dọa họ nếu trở về. Cái này mệt vì chính phủ Thụy điển dựa theo vụ này mà trục xuất họ 

Nay thì hơi mệt, hôm trước thấy video, ICE bắt một thanh niên gốc Việt tại một tiệm làm Nail. Chắc sẽ bị dẫn độ về Việt Nam, toi mất bao nhiêu tiền của gia đình. Mình đoán chắc làm gì nên người làm chung ghét nên tố giác chớ khó mà biết được ở xứ này.


Có anh bạn quen từ Đà Lạt, nay sinh sống tại Gia Nã Đại, không hiểu lý do chính phủ Trump đánh thuế 25% hàng nhập cảng từ Gia Nã Đại và Mễ tây Cơ, trong khi chỉ đánh thuế Trung Cộng có 10%. Lý do là Trung Cộng sản xuất, làm fentanyl rồi đưa các băng đảng chuyển qua biên giới Hoa Kỳ với Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại. Ông ta yêu cầu hai nước này phải hạn chế vụ này với đánh thuế 25%. Như chúng ta đã biết, tệ nạn hôm nay là Fentanyl, đã giết bao nhiêu người Mỹ. Trung Cộng khi xưa bị người tây phương đầu độc thuốc phiện, làm giàu nên ngày nay họ trả thù và làm tiền. Mình đọc tài liệu của pháp thì khi người Pháp sang chiếm Việt Nam, 50% người Việt bị nghiện thuốc phiện do người Tàu bán, khiến họ chiếm quyền buôn bán thuốc phiện và rượu. Vụ này khởi đầu là nhà Thanh đánh nhà Minh chạy có cờ. Người Tàu trốn sang Việt Nam, được gọi là người Minh Hương hay các nước khác ở á châu, thành lập phong trào “phản Thanh phục Minh”. Từ đó họ mới bán thuốc phiện và rượu để gây quỹ kháng chiến cho phong trào và tự nhận là người Hảo Hán.


Trong cuốn sách “you can negotiate anything” tác giả có nói đến cách thương lượng. Mình nhớ đến vụ tranh luận giữa ông Trump và bà kamala thì hiểu bà ta không hiểu gì về thương lượng. Khi chào nhau trên sân khấu, ông Trump thay vì bước tới bắt tay bà Kamala thì ông ta đứng lại, đợi bà Kamala bước quá khoảng cách của hai chỗ đứng để bắt tay. Thế này được gọi cách tên buôn bán xe. Lần sau ai đi mua xe sẽ hiểu, mình bước xuống xe thì mấy tên bán xe đứng một chỗ để kiểm soát mình. Mình học nghề này nên thay vì bước lại chỗ họ đứng, bước đi chỗ khác nên họ chạy theo. 

Ông trump tuyên bố này nọ và các nguyên thủ quốc gia cũng lên tiếng ầm ầm để giữ thể diện rồi phía sau họ cho người thương lượng chi tiết hơn. Nên nhớ thủ tướng gia nã đại đã bay sang florida sau khi ông trump đắc Cử. Thương lượng kiểu ông Trump họ gọi là cách thương lượng liên Xô như Kruchev khi xưa, đem theo một chiếc giày rồi rút trong cặp ta đập lên bàn chớ ông ta đâu có tự động. Tất cả chỉ đóng kịch cho vui đời. Nếu ai đi chơi been Mễ sẽ thấy Trung Cộng xây nhà máy sản xuất đồ đạt để bán cho Hoa Kỳ với nhãn hiệu hecho in mexico.   


Mình nhớ dạo mới sang Hoa Kỳ thì có vấn đề tỵ nạn người Việt tại các trại tỵ nạn lên cao điểm. Hoa Kỳ cũng như các nước tây phương mệt mỏi với vấn nạn tỵ nạn người Việt. Dạo đó có độ 1 triệu người Việt bỏ nước ra đi. 

Thật sự đất Hoa Kỳ này khởi đầu bởi di dân bất hợp pháp.  Người Anh quốc đổ bộ lên xứ này, không xin phép rồi từ từ họ chiếm đóng, đẩy người bản địa vào các khu riêng biệt tự trị. Nếu người da đỏ xây tường hay bắt dẫn độ người Anh quốc di dân lậu về lại nước họ thì lịch sử thế giới đã khác rồi. Tương tự miền nam Mỹ châu, người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đổ bộ rồi chiếm đánh, giết hại không biết bao nhiêu người bản địa, thành lập thuộc địa. Mình hay nói với người Mỹ trắng, là họ gọi Americans trong khi người bản địa là native Americans, asian Americans nếu là gốc Á châu và afro-Americans nếu là da đen. 


Khi xưa, sau 75 người Việt ra đi bằng thuyền, đến các xứ như Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan thì xem như họ thuộc dạng di dân lậu, bị đưa vào các trại tỵ nạn, đợi liên hiệp quốc cứu xét hồ sơ để được phỏng vấn với đệ tam quốc gia, còn ai có hồ sơ không chắc chắn thì họ để ở trại tỵ nạn đợi cứu xét. Hình như cách đây mấy năm, có một số người Việt ở trong các trại tỵ nạn phi Luật Tân và Thái Lan, cuối cùng được nhận vào Hoa Kỳ sau 20 năm lây lấc trong các trại tỵ nạn. Mình có dự một buổi gây quỹ nhỏ nhắc đến vụ này ở Bolsa.


Do đó mình ngạc nhiên khi đọc nhiều còm của người Việt tỵ nạn, nay là công dân mỹ, lên tiếng hoan hô vụ cưỡng bách hồi hương của những người di dân lậu. Ký ức quá ngắn để nhớ lại mình cũng là di dân bất hợp pháp đến các nước lân cận Việt Nam khi xưa, rồi trời thương được các quốc gia nhận cho di dân vào xứ họ. Ông tổng thống Jimmy Carter mới qua đời, chính là người tìm cách nhập cư các người Việt tỵ nạn ở Đông Nam Á. Tạo dựng lại cuộc đời, nay có cuộc sống tương đối khá hơn đa số ở Việt Nam. 

Đa số các người di dân lậu đều phải trả một số tiền khá lớn để được móc nối qua biên giới mễ. Do đó họ cần việc làm và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Người việt tỵ nạn như đồng chí gái phải trả 4 cây để đi vượt biển. Nhưng chỉ đến Mã Lai, mất độ 5 ngày trên biển và mấy ngày đợi bãi ở Bà Rịa. Còn mấy người di dân lậu đến từ Trung Cộng, Việt Nam thì phải bay xa đến xứ Equador rồi dùng đường bộ, băng xuyên qua nhiều quốc gia trước khi đến biên giới Mễ Mỹ. Nên giá trả gấp mấy lần người Việt ra đi khi xưa. Đọc đâu đó, có một gia đình người Việt, phải đóng $200,000 để được móc nối theo đường dây này. Nay bị bắt ở biên giới thế là ngọng. Những người này ra đi như người Việt khi xưa sau 75, tìm một tương lai cho gia đình. 


Mình có xem một phim tài liệu về cưỡng bách hồi hương người Việt khi xưa, phỏng vấn họ muốn đóng cửa trại tỵ nạn và hồi hương các thuyền nhân người Việt đã không được nhận, khiến có nhiều vụ tự tử trong các trại tỵ nạn nhất là tại Hương Cảng. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại lên tiếng phản đối, sinh viên xuống đường biểu tình xin chữ ký gửi cho các đại biểu quốc hội, họ yêu cầu ngưng chương trình dẫn độ về Việt Nam. Các người đã đến Hoa Kỳ cũng lo lắng, xuống đường biểu tình, có người tự tử ở trước Phước Lộc Thọ.


Nay chính quyền Trump mạnh tay dẫn độ, nghe nói là các người có tiền án trước. Vấn đề chấm dứt tỵ nạn kinh tế, di dân lậu tại Hoa Kỳ thì phải xem rõ nguồn ở đâu. Khi xưa, sau 75, đói quá và chế độ lý lịch, người Việt đành lên thuyền bỏ nước ra đi. Ngày nay, Trung Cộng nghe nói giàu có mà người Tàu vẫn tiếp tục ra đi vì kinh tế. Hỏi người Việt vượt biển là nếu làm lại, đa số kêu không dám đi lại vì quá khổ và nguy hiểm.


Người giàu có thì có thể đầu tư vào Hoa Kỳ qua các chương trình di dân chính thức còn không thì phải cầm cố sổ đỏ, vay mượn để đi tìm con đường sống cho gia đình. Nếu họ không may chết trên đường đến vùng đất hứa thì xem như cả gia đình họ muôn đời không ngóc đầu lên vì gia tài bị cầm cố hết. Biết đâu khi xưa, người âu châu sang Hoa Kỳ lập nghiệp trên những con tàu mong manh, họ cũng cầm cố tài sản cha ông để ra đi. Năm ngoái, về Sàigòn ở phi trường, thấy một nhóm người đi lao động quốc tế, nghe nói muốn có thêm 500,000 người Việt đi lao động quốc tế.


Sự ra đi của người âu châu khi xưa tương tự như ngày nay các xứ khác ùa đến Hoa Kỳ và âu châu. Vấn nạn là âu châu có nhiều quy định nên kinh tế không ngất đầu lên vì sau đệ nhị thế chiến, họ cần nhân công nên phải chạy về các nước phi châu tuyển người lao động nay thì không cần thì họ tìm cách đuổi về. Đó là luật thiên nhiên, đói quá thì trong lịch sử loài người, con người phải di cư đi chỗ khác để kiếm sống như các loài thú di dời tại Phi châu khi đến mùa đi kiếm ăn.


Mấy ngày nay, người ta bàn tán về vụ các người di dân lậu bị cưỡng bách hồi hương bằng phi cơ quân sự khiến tổng thống Columbia từ chối nhận. Vì phi cơ quân sự được sử dụng nhất là người dân của họ bị còng tay. Nhưng ông Trump ra lệnh đánh quan thuế 25% quan thuế, sau đó 1 tuần sẽ đánh thêm 50%. Đối đáp ra sao khiến ông tổng thống Columbia, đành chấp nhận và cho biết sẽ cho phi cơ Columbia bay qua mỹ chở các người di dân bị cưỡng bách hồi hương. Được biết là 36% sản phẩm xuất cảng của Columbia là sang Hoa Kỳ, nếu bị áp thuế thì sẽ khó bán nhất là cà phê, sẽ gây lộn xộn kinh tế xứ này và chính phủ sẽ banh ta lông. Các nước khác sản xuất cà phê sẽ nhân cơ hội đánh chiếm thị trường cà phê là ngọng. Mình đang đi chơi nên chưa có thời gian kiếm công ty cà phê nào để mua cổ phiếu. 


Tại sao đánh thuế quan, họ cho rằng sẽ gây lạm phát tại Hoa Kỳ. Bao nhiêu năm qua, người Mỹ sống sung sướng vì hàng rẻ, nhờ nhập cảng từ các nước trên thế giới, và từ khi covid xảy ra thì lạm phát kinh hồn, khiến đi chơi ở âu châu thấy giá cả rẻ hơn Hoa Kỳ. Dạo này các nhà bình luận kinh tế nhắc đến và ca ngợi đánh thuế quan của thời tổng thống McKinley. Thậm chí muốn đổi tên đỉnh núi cao nhất Alaska thành McKinley.


Chính phủ Hoa Kỳ đang dự định cải tổ đánh thuế thương mại xuống 15% để thu hút các nhà đầu tư trên thế giới. Năm 2017, ông Trump đã hạ xuống 21%, nay muốn hạ xuống 15% trong khi thế giới như âu châu lên đến. Năm 2024, chính phủ tại Bồ Đào Nha đánh thuế 35%, Đức quốc 31.5% và Ý Đại Lợi 29.9% trong khi Hung Gia Lợi chỉ có 9%. Ở âu châu các nước như Hung gia Lợi và Ba Lan có nền kinh tế khá phát triển vì thuế ít, giúp người dân khuếch trương hay mở công ty. Về Pháp và Ý Đại Lợi năm ngoái thấy te tua, tiệm đóng cửa quá cỡ vì thuế đánh khiến người dân không muốn buôn bán làm ăn. 


Ngày nay kinh tế Hoa Kỳ cũng như âu châu không như sau thế chiến thứ 2 nên họ phải hạn chế vấn nạn di dân lậu, gây thêm gánh nặng cho ngân sách của quốc gia họ. Một mặt họ thấy hậu quả về xã hội với người di dân khác tôn giáo và văn hoá. Điển hình là người Ý Đại Lợi, dù thiếu người vì dân xứ này không chịu đẻ nhưng không chấp nhận nhận thêm người di dân vì đã chứng kiến trường hợp xã hội biến thái của Pháp và Đức quốc hay sợ nhất là Anh quốc. Mình về thăm Ý Đại Lợi, thấy các tiệm mở 24/24 đều do người gốc ấn độ hay sri lanka. Qua Tiệp Khắc cũng thấy người Việt mở các tiệm đêm ngày trong khi dân họ tà tà. Người di dân chịu khó làm ăn nên giúp kinh tế đất nước nơi mình định cư khá. 


Mình nghe nói nhưng chưa kiểm chứng về việc chính phủ Biden cho phép di dân lậu. Lý do họ muốn kiểm soát hoàn toàn nền chính trị tại Hoa Kỳ trong thế kỷ này. Họ cho biết là thời tổng thống Reagan ra lệnh ân xá người di dân lậu thì tiểu bang Cali bị chuyển qua đảng Dân Chủ mà ngày nay các cử tri của đảng dân chủ tại tiểu bang này lên đến 70%. Xem như là đảng Dân Chủ có quyền sinh sát tại tiểu bang này với những chương trình xã hội theo đường lối của đảng Dân Chủ.

Tiểu bang New York đông dân cư cũng thuộc về đảng Dân Chủ. Khi tranh cử thì hai tiểu bang đông dân cư này hoàn toàn bầu cho đảng Dân chủ. Do đó muốn thắng cử, kiểm soát quốc hội, toà Bạch Cung thì đảng Cộng Hoà phải vận động tại các tiểu bang có thể bầu cho họ như cuộc bầu cử vừa qua. Họ gọi là chiến địa Swing States.


Chính quyền Biden cho phép di dân lậu vào các tiểu bang và được chở hay khuyến khích đến các tiểu bang khác như Texas, Georgia,… có khuynh hướng bầu cho đảng Cộng Hoà và tìm cách thay đổi luật lệ bầu cử để chiếm đa số. Điển hình đi bầu ở Cali, nay không cần đưa giấy tờ tuỳ thân để chứng minh địa chỉ cũng như công dân Hoa Kỳ. Mình chưa đọc nghiên cứu rõ ràng về vụ này nhưng đó là những gì báo chí viết. Nếu nhóm di dân lậu được bỏ phiếu thì đảng dân chủ sẽ thắng tất cả các cuộc bầu cử cấp tiểu bang hay liên bang. Kiểm soát nền chính trị Hoa Kỳ suốt thế kỷ 21.


Không ai muốn bỏ quê hương ra đi cả. Khi xưa, thế hệ ông bà mình vào Sàigòn hay Đà Lạt lập nghiệp vì ở Huế nghèo quá, sống không nổi. Mình lấy thí dụ ông Võ Quang Tiềm, từ Huế vào Đà Lạt lập nghiệp. Sau đó về quê cưới vợ, rồi bà Tiềm đem mấy người em vào Đà Lạt, học nghề thợ may như ông Tiềm.  Nghe người lớn kể, ông Tiềm với ông Phúng, em trai bà Tiềm, may áo quần rồi gánh 3 ngày 3 đêm xuống các vùng, nơi người Pháp đang làm đường rầy xe lửa từ Phan Rang lên Đà Lạt, để bán cho các thợ làm đường rầy. Dần dần có tiền mới mua nhà cửa buôn bán rượu, thuốc lá Cẩm Lệ,… cho thấy các người này vất vả, chịu cực khổ mới tạo dựng được sự nghiệp, cho con học trường tây, du học bên pháp.


Sau khi thành công thì ông Tư, anh của mệ ngoại mình ở Sàigòn, đem mấy người dì của mình vào Sàigòn, dạy làm thợ may. Người bà con, từ Đà Lạt về hUế, dẫn mẹ mình vào Đà Lạt, phụ giúp cho gia đình sau khi lập nghiệp tại Đà Lạt. Ai làm ăn cũng muốn tìm người giúp việc mà họ tin tưởng. Tốt nhất là bà con, người làng như người trong nhà nên khi lớn lên thì gã chồng cưới vợ. Sau 75, ở quê mình có mấy người em họ, đi lao động quốc tế, rồi một số vào Nam lập nghiệp. Nay đến đời con của em họ mình thay cha mẹ đi lao động quốc tế bên Đài Loan hay Nhật Bản, hay Lào.


Thế giới thay đổi mà nông thôn không thay đổi thì người ta phải ra đi. Thậm chí tại các nước tây phương hay Hoa Kỳ giàu có, cũng có người tìm đường đi xứ khác lập nghiệp. Có ông tây nào, cháu ngoại gia đình Farraut, về Đà Lạt tìm cách xây dựng lại thương hiệu của cha ông ngày xưa. Nếu chính trị không thay đổi, và kinh tế không thay đổi thì con người sẽ tìm đường đi kiếm ăn. Đất lành chim đậu. Quê hương là đâu? Quê hương là nơi mình có thể có cuộc sống an nhàn. Nếu anh cảm thấy hạnh phúc ở quê thì đó là quê hương, còn nếu chị thích sống ở thành phố vì có đầy đủ tiện nghi thì thành phố là quê hương.


Truyền thống sẽ theo thời gian thay đổi. Hôm nay mình đọc một bài của một chị quen. Chị ta về quê ăn tết nhưng ngày nay tết nhất ở quê đã thay đổi. Chị cho biết đất cày cấy đã biến mất, thay vào đó là nhà cửa và thương mại. Thay vì đi thăm viếng xóm giềng, chúc tết như xưa kia, người ta hát karaoke này nọ. Mình về Đà Lạt, chả biết người láng giềng là ai, vì nhà nào nhà nấy đều rào cổng to đùng. Không như xưa, con nít hàng xóm chạy sang nhà bên cạnh, khoe áo mới.


Trong lịch sử loài người, con người sẽ luôn luôn ra đi tìm đất sống để nuôi bản thân và gia đình. Người ra đi, phải cầm cố tài sản gia đình nhưng nếu bị bắt, dẫn độ thì chắc chắn sẽ phá huỷ giấc mơ của gia đình. Bất cứ ở nước nào trên thế giới. Tiền đâu để trả nợ. Đó là bi kịch cho đời người. Mình may mắn ra đi chính thức trước 75 và thời thế đã khiến mình vào quốc tịch nơi mình sinh sống. May mắn hơn những người di dân lậu chớ chả tài giỏi gì cả. Không chống đối người di dân lậu vì họ tìm đường sống cho họ và gia đình. Chính phủ nước họ thì chắc chắn không lo cho họ, thậm chí còn lấy tiền, và được lợi vì khi họ gửi tiền cho gia đình thì được thêm ngoại tệ và đánh thuế. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đả thông tư tưởng với hắn?


Lâu lâu mình hay đọc tin tức vớ vẩn của cộng đồng người ấn độ thì khám phá được một câu chuyện khá nhân văn nên kể lại đây. Câu chuyện kể một anh học trò nghèo, phải đi bộ mỗi ngày đến đại học vì không có khả năng mua được một chiếc xe đạp. Đó là một gương sáng giúp con người quên sự đau khổ. Và chí thú làm ăn, học hành để vươn lên trong tương lai. Mình muốn kể vì nếu ai đã có viếng thăm xứ này thì hiểu lý do nước này, đông dân và xã hội được chia thành nhiều giai cấp nên nếu vô phước sinh ra tỏng một giai cấp thấp trong xã hội thì khó mà vượt lên. Ngày nay nhờ có chút dân chủ nên người thuộc giai cấp cùng đinh có thể vươn lên nhưng phải đối mặt với rất nhiều thử thách.

Hoa Mai Anh đào nở tại nghĩa trang Trại Hầm Đà Lạt.

“Tại sao mày không muốn đi chơi với hắn?” Một người bạn chung quen hỏi một cô gái. Câu hỏi khiến cô gái bật lên tiếng cười và trả lời: “đi chơi với hắn? Hắn, ngay cả chiếc xe đạp còn chưa có được”. Đó là một câu chuyện xảy ra trong năm 2011. Một sinh viên nghèo chọn đại học CEPT vì anh ta chỉ có khả năng trả học phí cho trường đào tạo kỹ sư này. Anh ta cho biết là có rất nhiều sinh viên con nhà giàu, đi học với xe Audi, BMW. Vào độ năm 2011, có được một chiếc xe xịn rất là khó khăn, nhất là đối sinh viên.


Anh ta kể là sở hữu một chiếc xe hơi thì ngoài sức tưởng tượng cũng như một chiếc xe đạp. Anh ta thường đi bộ đến trường. May thay có một anh bạn có một chiếc xe gắn máy và hay cho anh ta đi quá giang.

Dạo ấy anh ta rất yêu thích một cô sinh viên. Một hôm, một người bạn chung hỏi cô ta, Aditya, (tên anh ta) rất hiền, tại sao mày không muốn đả thông tư tưởng với hắn? Cô ta trả lời: “hắn không có nổi một chiếc xe đạp” và cười rộ lên. Anh sinh viên nghe được nên chới với. Cô ta nói đúng sự thật, không thể chối cãi. Đành bắt chước Trường Vũ hát khi tôi sinh ra mang kiếp con nhà nghèo.


Năm tháng qua mau, anh sinh viên quên khoảng khắc ấy. Cuộc đời vẫn trôi như mây ngàn phương, gần đây người bạn khi xưa, nhắc lại sự việc và kêu: “nhớ những gì cô ta nói không? Một tên không có được một chiếc xe đạp đi học, ngày nay là chủ một công ty danh tiếng sản xuất xe đạp điện”.


Năm 2024, công ty của anh chàng sinh viển nghèo là một trong những công ty sản xuất xe đạp điện nổi tiếng nhất ấn Độ.


Điểm hay là anh ta cho biết là kể lại đây câu chuyên không phải để đánh bóng cá nhân anh ta mà để nhắn nhủ với thiên hạ; với sự chịu khó làm việc thì sẽ không có những giấc mơ nào to lớn cả đối với người ấn độ bình thường.


Chúng ta phải tin vào sức mạnh của giấc mơ, dù có thể không tưởng ngay lúc đầu. Ai buồn đời thì xem đường dẫn của công ty

 https://www.emotorad.com/


— Aditya Oza, CMO & Co-Founder, EMotorad

Tại sao người Việt gọi con rơi hay con lượm


Có lần mình thấy cô em chọc con như bà cụ chọc mấy anh em mình khi xưa như con lượm thùng rác, con của ai đẻ bỏ rồi đem về nuôi khiến con cháu khóc bù loa. Khiến mình bực mình nên dặn cô em đừng nói với con như vậy vì khi xưa, mình bị tủi thân khóc hoài.


Hôm trước mình kể chuyện bố mẹ mình kêu mình là con lượm thùng rác thì nhiều người còm cho rằng họ cũng bị bố mẹ lên án, đấu tố là con rơi, con lượm thùng rác này nọ khiến mình thất kinh. Mình nhớ hàng xóm có hai chị em lấy một chồng. Bà chị vô sinh nên kêu cô em lấy ông chồng, sinh ra mấy người con. Họ lại kêu bà em, sinh ra họ là “Đẻ” trong khi bà chị lại kêu là “mẹ” khiến mình cứ thắc mắc từ mấy chục năm nay. Sáng chạy qua nhà mình kêu mình tè vào cái cốc để con gái họ mới ở cử uống.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Tại sao người Việt hay chọc con như vậy, mình không biết lý do vì chưa có đọc tài liệu nghiên cứu nào về tâm lý học của người Việt. Mình đoán khi xưa, vệ sinh chưa được như bây giờ nên con nít chết nhiều vì môi trường vệ sinh, ăn uống thiếu thốn nên hay chết yểu. Do đó người Việt tin dị đoan ma quỷ bắt con đi nên họ phải đặt tên cực xấu, để ma chê quỷ hờn không bắt con mình đi. Mình khi xưa cũng èo ọp lắm nên được bán cái vía mình cho Cậu Bảy ở am Mệ Cai, đường Nguyễn Công Trứ. Năm ngoái mình có về Đà Lạt, có ghé thăm am Mệ Cai, nay được hoạt động lại nhưng không thấy đông người như trước đây.


Theo tinh thần mê tín dị đoan, người ta hay kêu là con của họ là con nuôi, con lượm, họ nhặt lấy đem về nuôi để ma quỷ không bắt đi. Có người thậm chí đưa con vô chùa hay nhờ ai nuôi họ vài tháng rồi đem về. Thậm chí đổ họ tên này nọ. Thương con không muốn chết yểu nên họ phải làm theo các cô, các cậu lên đồng. Nhớ khi xưa, mỗi lần lên đồng ở Am Mệ Cai, mình được đưa ra đây xem Mệ Vĩnh Tường, đàn với nhóm nhạc. Sau này Mệ Vĩnh Tường, lấy dì Mến, cũng ở cho nhà bà Phúng cùng thời với mẹ mình. 


Có thể tín ngưỡng nhân gian Việt Nam xưa, có niềm tin về ma quỷ và thế giới siêu nhiên nên có quan niệm ma quỷ “thích” trẻ em. Người Việt tin rằng ma quỷ có xu hướng thích trẻ em vì chúng hồn nhiên, thuần khiết, và dễ “bị dụ”. Đặc biệt, những đứa trẻ được cho là đẹp đẽ, thông minh hoặc dễ thương thường bị ma quỷ để ý nhiều hơn. Do đó có thể dân gian đặt ra cách gọi con bằng những cái tên như “con lượm thùng rác”, “con ghẻ”, “con hôi” hoặc “con nuôi” nhằm khiến ma quỷ nghĩ rằng đứa trẻ không được yêu thương và không đáng bắt đi. Vụ này thì mình nhớ ông thầy dạy Việt Văn có giảng về tục ngữ ca dao như tại sao con gái, lấy chồng về nhà để tang cho bố mẹ thì phải đội cái mũ vãi phủ cái mặt, để người chết không thấy mặt vì mang tội bất hiếu, được sinh ra để làm con người ta, hầu hạ cha mẹ chồng, phụ bạc công ơn dưỡng dục này nọ. Kiểu con gái là  con người ta, con dâu mới là mẹ cha mua về với bài Thách Cưới,… còn con dâu thì để mặt không phải che vì chăm sóc cha mẹ chồng. Ngày nay thì ngược lại, con trai là con người ta.


Thậm chí, trong nhiều gia đình, người ta còn cố ý không bế trẻ ra ngoài vào buổi tối để tránh ánh mắt ghen tị của ma quỷ. Mình nhớ khi còn bé, buổi chiều, chạng vạng là không được ra sân chơi hay bế em ra sân chơi. Mình có người em trai chết năm Mậu Thân khi đầy 1 tuổi. Hàng xóm kêu tại vì bồng nó ra sân chạng vạng nên ma quỷ bắt đi. Nghĩ lại thì trời chiều Đà Lạt lạnh, đem ra ngoài bị gió nên cảm rồi chết. Mình bị nám phổi, cởi trần làm mọi da đỏ chạy ngoài sân vào buổi tối.


Người ta nghĩ về “trẻ khó nuôi”: Những đứa trẻ hay quấy khóc, đau ốm, hoặc có những bất thường thường được cho là do “bị ma ám” hoặc “vía nặng”. Để tránh những điều xui xẻo, cha mẹ thường cố ý gọi con bằng tên xấu hoặc nói rằng đứa trẻ chỉ là con nuôi để đánh lạc hướng các thế lực siêu nhiên. Mình nghe kể khi xưa mình hay bị đau ốm, nên ông Phúng hay lấy xe ra am Mệ Cai, chở bà ta vào nhà giác lể cho mình, sau này bán cho vía của mình cho Cậu 7 ở Am Mệ Cai mà lần trước về, mình có ghé lại để thăm chốn cũ.


Ngoài ra dân gian còn có quan niệm “con trời cho” hay con cầu tự nên cần sự khiêm nhường. Người xưa tin rằng mọi thứ trong cuộc sống, kể cả con cái, đều là “của trời cho”. Nếu cha mẹ quá tự hào hoặc khoe khoang về con, họ có thể làm “trời đất ghen ghét” và đứa trẻ có thể bị ông trời lấy đi. Vì thế, cha mẹ thường giả vờ không yêu thương con mình bằng cách dùng những lời lẽ hạ thấp hoặc những biệt danh kỳ quặc như “con lượm”, “con ghẻ”, “con mượn”. 


Điều này giúp họ tránh sự “trừng phạt” từ trời đất và giữ cho con được bình an. Nay thì khác, con học dốt cũng chạy tiền để con đổ cao rồi gáy. Mình nhớ khi xưa, đến nhà ai cũng thấy trưng bày mấy cái cúp, huy chương này nọ khiến mình thất kinh. Sau này có con, mới hiểu trả tiền thì đội banh cuối màu là tặng cúp tặng huy chương bú xua la mua. Nên chả bao giúp treo cúp huy chương trong nhà. Ngay cả chúng cũng chán nhận huy chương về, chả biết bỏ đâu.


Ngoài ra có tục lệ đặt tên xấu cho trẻ khó nuôi. Mình được ông cụ đặt tên rất hoành tráng nên bị đau hoài nên sau này, trong xóm gọi “cu đen” để phân biệt với tên hàng xóm khác cũng mang tên họ Buồi. Tục đặt tên xấu trong văn hóa Việt là một phong tục phổ biến để bảo vệ trẻ em khỏi các yếu tố tâm linh. Người ta cho rằng những đứa trẻ khó nuôi cần được đặt tên thật xấu để không bị ma quỷ chú ý. Biết đâu ma cái nó chú ý đến tên Cu thì sao. Ví dụ: Những cái tên như Cu Đen, Thằng Cò, Tèo, Bống, hoặc các cụm từ như “lượm thùng rác”, “thằng chó con”, “con heo” được dùng để khiến đứa trẻ trở nên “tầm thường” trong mắt các thế lực siêu nhiên. Hay Cái Bướm gì đó. Khi trẻ lớn hơn và khỏe mạnh, người ta thường đổi sang những cái tên hay hơn. Điển hình hai vợ chồng tên Nghĩa và Trang, mua được một căn biệt thự, đặt tên biệt thự Nghĩa Trang. Chán Mớ Đời 


Thói quen người Việt tránh vía xấu trong văn hóa tín ngưỡng. Mỗi lần em khóc hay bị té, là cứ lấy chân đạp đạp đất rồi ôm em lên kêu u 3 hồn 7 vía nếu là em trai, còn em gái thì mình kêu u 3 hồn 9 vía, làm em tao đau. Ngày xưa mình học từ mấy người lớn 3 cái vụ này khi trông em. Nhớ ông thầy dạy việt văn khi xưa kể trong dân gian Việt Nam, “vía” là một phần quan trọng của tâm linh. Mỗi người đều có vía, và trẻ em được xem là có vía rất yếu, dễ bị tác động bởi các vía xấu từ người lớn hoặc môi trường xung quanh. Nếu một đứa trẻ quấy khóc liên tục, cha mẹ sẽ đổ lỗi cho việc “bị vía” hoặc “bị để ý”. Để khắc phục, họ thường dùng cách gọi con mình là “con nuôi” hoặc “con lượm” để xua đuổi vía xấu và giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Có lẻ vì vậy mà bà cụ hay kêu mình là con lượm thùng rác vì khi xưa hay đau ốm. Khiến mình buồn đời đi ra chợ chỗ người ta đổ rác, cạnh nhà vệ sinh công cộng. Ngồi nhìn ai đi ngang xem có ai giống mình đen hay không, chỉ thấy toàn là người thượng là da đen như mình. Cứ nghĩ chắc cha mẹ người Mọi, đem ra đây quăng chắc.


Có thể cách người Việt xưa thể hiện tình yêu thương gián tiếp. Ở Việt Nam, khi xưa, cha mẹ không ôm con hun hít như ngày nay. Mình đi tây, chả ôm bà cụ hay ông cụ ở phi trường. 20 năm sau về cũng vậy, cũng đứng chào trong khi con mình ở xứ người, thì một hai I love you, ra phi trường là ôm nhau. Mặc dù cách gọi như “con lượm thùng rác” hay “con nuôi” nghe có vẻ không mấy thiện cảm, nhưng thực chất đây lại là một cách cha mẹ thể hiện tình yêu thương gián tiếp. Mình không nhớ tên cuốn phim, chỉ nhớ là cô người làm bị ông chủ đè đầu ra làm một tăng khiến cô ta sinh ra thằng con trai, được bà vợ lớn cưng chiều cứ như con của bà ta trong khi cô hầu thì đứng đàng xa nhìn đứa con không được thừa nhận. Dạ thưa cậu này nọ.


Cha mẹ không muốn nói quá lời yêu thương vì sợ “nói trước bước không qua” hoặc khiến đứa trẻ gặp chuyện không hay. Điều này phản ánh sự cẩn trọng và khiêm nhường trong tâm lý của người Việt. Ngày nay thì vệ sinh môi trường tiến bộ nhờ mấy ông tây bà đầm sang đô hộ dạy nên con nít ở Việt Nam chết ít hơn.


Nhớ trước khi đi tây, ông bà cụ nhờ ai làm lá bùa, đúng hơn là cái móng chân của con gì, rồi làm sợi dây chuyền, như cái bùa để bảo vệ mình ở xứ tây.  Do đó mình bị ế vợ đến gần 4 bó khi tháo ra mới thoát ế gảim độc thân.


Ngoài cách gọi con bằng những biệt danh kỳ lạ, người Việt còn có nhiều cách khác để bảo vệ con khỏi ma quỷ bắt đi. Như đeo bùa hộ mệnh: Trẻ em thường được đeo vòng bạc, bùa, hoặc chuỗi hạt dâu tằm để xua đuổi ma quỷ. Ngày xưa học vụ này, nghe ông thầy kể mà chả biết dâu tằm ra sao. Bôi nhọ nồi lên mặt trẻ: Khi đưa trẻ ra ngoài, cha mẹ thường bôi nhọ nồi lên mặt trẻ để chúng trông “xấu xí” hơn, tránh bị ma quỷ chú ý. Vụ này thì mình không bị, vì da đen như lọ nồi rồi. Nếu đứa trẻ khó nuôi, cha mẹ có thể đổi họ cho con, thường đổi sang họ mẹ hoặc đặt tên “xấu” để dễ nuôi hơn.


Cúng bái giải hạn: Với những đứa trẻ hay đau ốm, cha mẹ sẽ làm lễ cúng bái hoặc xin “bán khoán” đứa trẻ cho chùa để nhờ các vị thần linh bảo vệ. Mình được bán khoán cho am Mệ Cai. Ngày nay, cứ Tết đến là chùa ghi tên phật tử cúng dường để giải hạn sao vì năm nào cũng dính sao Kế Đô.


Những phong tục này ngày nay đã ít phổ biến hơn, nhưng ở một số vùng quê hoặc trong gia đình có truyền thống tín ngưỡng mạnh mẽ, người ta vẫn duy trì chúng. Tuy nhiên, thay vì gọi con bằng những cái tên xấu, cha mẹ hiện đại thường chỉ làm các nghi thức như đeo vòng bạc, cúng giải hạn, hoặc đơn giản là đặt tên con cẩn thận để tránh những điều không may. Nghe nói nay, ở Việt Nam người ta đặt tên con bằng tiếng mỹ hay tiếng tây như Johnny Hùng Nguyễn, không khác chi bên Hoa Kỳ hay Pháp quốc. Khi xưa, chỉ có mấy người theo thiên chúa giáo mới có tên thánh như Phan Xít Cô,..

Hồ này cũng có bắt khá nhiều con nít chết đuối ở đây.

Buồn đời nhớ lại chuyện xưa thì mới biết, không những nhà mình mà cả miền nam, thiên hạ cũng kêu con họ là con lượm khiến mình thất kinh, nhớ lại thời trung học, học việt văn, rồi mò thêm trên mạng tự điển để hiểu thêm một tị về văn hoá xưa của Việt Nam đang bị mai một.


Cách gọi con bằng những cái tên như “con lượm thùng rác” hay “con nuôi” phản ánh nét đặc sắc trong văn hóa và tâm linh Việt Nam, của thế hệ ông bà mình  và bố mẹ, kết hợp giữa niềm tin dân gian, sự khiêm nhường và tình yêu thương của cha mẹ. Đây không chỉ là một phong tục mà còn là biểu hiện của sự lo lắng, thận trọng trước những điều không thể kiểm soát trong cuộc sống. Ngày nay, với sự chích ngừa đã giúp trẻ em bớt bị chết sớm nên người ta không còn tin vào thánh thần nhiều như xưa.


Mình chỉ nhớ người đầu tiên gọi tên mình là Cu, là bà Hai hàng xóm, còn Cu Đen là con Thuý, em thằng Dư. Nó bắt mình cho nó xem chim rồi nó kêu cu mày đen quá nên sau đó cả xóm kêu mình là Cu Đen. Năm ngoái lên Seattle , có gặp lại một chị hàng xóm khi xưa, sau này gia đình dọn sang đường Phan Đình Phùng, cạnh tiệm thuốc tây Lâm Viên. Có lần Mình đi lang bang ngang tiệm của gia đình chị ta, thì bác gái ngồi bán gạo, kêu Cu mi đi mô rứa, vô đây tau hỏi chuyện. Chỉ khi đi tây mình mới hết nghe thiên hạ gọi Cu Đen. Xong om


Chúc mấy bác vui vẻ màu Xuân Con rắn. Hy vọng năm tới sẽ không gặp rắn nhiều trong vườn.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ông Trump muốn sáp nhập Greenland vào Hoa Kỳ?

Trước khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố đủ trò như mua vùng đất xanh của xứ Đan Mạch, chiếm lại con kênh Panama mà tổng thống Carter đã trao lại chủ quyền cho xứ này. Hoa Kỳ xây con kênh nay được các anh ba tàu sử dụng, kiểm soát. Buồn đời ông ta kêu Gia-nã-đại thành tiểu bang thứ 51. Trong khi đó ông Biden kêu chả biết ông ta ký các sắc luật gì vì họ đưa và bảo ông ta ký trước khi về vườn. Thiên hạ tự hỏi trong suốt 4 năm qua, ai thực sự nắm quyền hành ở toà Bạch Ốc. Ông ta ký xá tội vong nhân cho những người chưa bị kiện cáo hay đưa ra toà trước. Ai chửi thì chửi nhưng cứ làm trước cho chắc ăn.

Vùng tự trị Greenland màu đỏ, rộng lớn hơn Hoa Kỳ 

Buồn đời mình mò thêm tài liệu thì khám phá ra có lý do, ông Trump đã từng nghiên cứu vụ này từ năm 2009 nhưng COvid đến nên ngừng, không phải  tuyên bố sướng cái miệng. Đọc báo bên Âu châu, về Đan Mạch vì có dạo sau khi tốt nghiệp, mình muốn sang Đan Mạch làm việc. Có viết thư cho một kiến trúc sư nổi tiếng ở Copenhaguen nhưng ông ta khuyên không nên đến Đan Mạch vì kinh tế xuống. Dạo đó quen một cô tóc vàng nên muốn sang đó làm việc cho gần nhưng số mình đi mỹ nên gặp cô mít ở Hoa Kỳ nên bò sang.

Hoá ra Greenland, vùng đất của Đan Mạch chiếm đóng từ trên 200 năm qua, đang có vấn đề. Người bản địa đòi quyền tự trị, gây khó dễ cho xứ này vì tốn tiền. Mình có đọc tiểu sử ông vua danh tiếng nhất của xứ đan mạch khi xưa, đem quân chiếm đóng đảo rộng nhất thế giới. Ai ngờ nay đọc chỉ có trên 50 nghìn dân cư. Đó là ngày nay chớ khi xưa chắc còn ít hơn. Tại sao Hoa Kỳ muốn mua hòn đảo này?


Trước hết nên xem địa lý của vùng này thì thất kinh. Rộng 836,300 dậm vuông. Một dậm là 1.6 cây số thì nhân lên là hết muốn làm tính. 1.6 x 1.6 = 2.56 cây số vuông roofi nhân cho 836,300 là xong. Xem chừng to hơn cả 6 lần Đức quốc hay rộng hơn cả tiều bang Alaska và Texas nhập lại. Từ bắc chí nam vùng này dài đến 2,670 cây số.


Nói về kinh tế thì rất thấp và được Đan Mạch hổ trợ 600 triệu mỹ kim hàng năm 20% GDP hàng năm. Kinh tế độ 3 tỷ mỹ kim hàng năm. Vùng này có độ 55,000 người ở. Xem như mỗi tháng chính phủ Đan Mạch phải chi cho người bản địa $1,000 hay $12,000/ năm. Tỏng khi GDP người Việt mỗi năm chỉ có độ $2,500. Có độ 27,000 thuộc thành phần lao động. Xem như phân nữa dân số đi làm, tỷ lệ thất nghiệp độ 3.7%. Kinh tế tốt nhưng vấn nạn là không thu hút người đến vùng này làm việc hay đầu tư. Ngành ngư nghiệp là chính vì 98% sản phẩm xuất cảng như tôm và cá thu.


Vấn đề là đảo Xanh này có nhiều vấn nạn xã hội như tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, giết người và bạo lực gia đình rất cao và uống rượu cao nhất thế giới. Uống rượu vô thì con vợ lải nhải là khệnh ngay.

Ngoài ra thủ đô xứ này thiếu hụt trên 1,000 căn nhà và trên 2,000 người đang đợi nhà chính phủ cấp. Nhà cửa ở đây đắt vì xây cất tốn thêm độ 30%. Xứ giá băng này nghe tới là rùng mình. Mấy xứ bắc âu như Đan Mạch, được xem là xã hội chủ nghĩa, được chính phủ cung cấp nhà cửa cho các hộ nghèo. Chỉ có xứ Na Uy là khá nhất vì có dầu hoả và dân cư ít nên dân chúng sống được chính phủ bảo trợ. Còn thì với tinh thần làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu khiến ít ai chịu khó lao động, ngồi nhà uống rượu ngâm thơ là chính. Nhậu theo năng suất hưởng theo nhu cầu là đời em cô đơn.


Được cái là vùng này, có các mỏ uranium, các địa chất cần thiết cho ngành kỹ nghệ, dầu thô và ga nhiều nơi và dự trữ nước ngọt. Sau này người ta chỉ chở các băng tuyết về thành phố để bán cho dân xài uống nước ngọt tinh khiết.


Trong suốt 200 năm, Đan Mạch trị vị kiểu chiếm đất như thực dân khi xưa. Chỉ đến 2009 thì vùng đất này mới dành lại quyền tự trị. Nhưng Đan Mạch vẫn còn thẩm quyền về chủ quyền.


Vấn đề là Đan Mạch không có khả năng để khai thác vùng đất này vì kinh tế quá bé. Nay có khuynh hướng của dân xứ Đan mạch là muốn hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển vùng này. Cả hai cùng hưởng. Thật ra theo bài báo của Đan Mạch thì năm 2019, ông Trump đã nói đến vấn đề này nhưng covid xẩy ra nên gác lại. Thay vì truật xuất di dân lậu, chở họ qua đây sinh sống, phát triển kinh tế là xong chuyện. Đa số người đan mạch muốn Hoa Kỳ nhảy vào khai thác vùng này để họ hưởng lây.

Tại sao Hoa Kỳ muốn Greenland vì có nhiều hầm mỏ, làm chủ vùng Arctic này về hàng hải di chuyển ở vùng này khi Trung Cộng và Putin chạy loạn xoạn ở vùng này. Tuần trước thủ tướng Đan MẠch và lãnh đạo Greenland đồng tuyên bố là xứ này sẵn sàng nhận lại nền độc lập. Nếu vùng này được trao trả độc lập thì họ có thể hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, giúp người bản địa xoá đói giảm nghèo, hết uống rượu và tự tử. GDP thay vì 5 tỷ bắt cá bán, có thể lên đến 50 tỷ hàng năm, lương bổng khá lên, có nhà có cửa thay vì đợi chính phủ xây nhà cho ở.


Sự việc này tương tự ở Hoa Kỳ, các thổ dân, người bản địa khi xưa mà người Việt gọi là mọi da đỏ. Sau khi được đưa vào các vùng tự trị, dân tình cũng chán, uống rượu mệt thở. Cứ hàng tháng người ta thấy người bản địa lãnh tiền xong, bò ra khỏi khu vực dành riêng cho họ. Mua rượu uống quên đường về, nằm la liệt ở cổng vào khu tự trị. Sau này các lãnh đạo của người da đỏ, mới hợp tác với người Mỹ xây các sòng bài, kiếm tiền cho họ sinh sống. Con trai của thi sĩ Nguyên Sa, có kể mấy vụ anh ta làm y sĩ cho vùng tự trị người da đỏ.


Đi chơi trong các công viên quốc gia, thường thấy những tấm bảng lưu ý du khách không cho thức ăn các con sóc, nai,… kiểu xã hội chủ nghĩa, khiến chúng bỏ thói đi tìm thức ăn. Con người cũng vậy nếu nuôi họ cả đời thì họ chỉ biết nghe lời, làm theo ai nuôi họ. Quên tự phát triển tài năng của mình.


Nếu Greenland hợp tác với Hoa Kỳ thì cả 3 nước đều hưởng lợi. Đan Mạch thoát khỏi vụ trả nợ, trợ cấp hàng năm cho dân bản địa, dân bản địa có thể có lợi tức cao hơn xưa và Hoa Kỳ có khả năng phát triển vùng này, kiếm tiền thêm và kiểm soát hàng hải của vùng này, cô lập ông Putin và họ Tập.

Đó là điều kiện kinh tế, địa lý và chiến lược hiện nay. Họ cho biết là đang làm việc qua đường dây ngoại giao. Ông Trump có gửi con trai sang đây dọ hỏi tình hình. Có thể một ngày đẹp trời nào đó, người Mỹ đi viếng vùng này, không cần đem theo sổ thông hành, không phải học tiếng Đan MẠch, hay tiếng thổ ngữ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn