Lý do mua nhà đầu tư

Đề tài nay mình đã viết khá nhiều nhưng thiên hạ cứ email hay điện thoại hỏi, mình kêu đọc trong mấy email cũ của mình hay đâu đó. Lý do là mình không biết để ở đâu, vì mình không thích đọc lại bài của mình. Khi xưa mình hay vẽ “esquisse” (sketch) rồi thôi, ít khi nhìn lại. Viết khi hứng lên rồi quên. Có người đề nghị mình làm bờ lốc bờ liếc chi đó nhưng đã lười, nay còn làm vụ này. Nghe đến đã nãn. Sau này có ai như anh bạn học cũ Chử Nhị Anh, soạn lại dùm thì tốt hơn. Thôi thì kể lại đây cho thiên hạ. Ai thích thì đọc lại còn không thì xoá. Không có chi là đặc biệt. Có chị vợ của một người bạn, điện thoại hỏi tùm lum, kêu sau này về hưu, tính bán nhà trên San Jose, dọn về San Diego, mua bằng tiền tươi khiến mình thất kinh… mua nhà là để khấu trừ thuế mà chị này đòi mua tiền tươi theo tư duy người Việt.
Kinh nghiệm cho thấy là từ 50 năm qua, đầu tư vào địa ốc thì tiền lời gấp 200% mua cổ phiếu của S&P 500 của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Ngoài ra, đầu tư vào địa ốc có những lợi khác mà thị trường chứng khoán không có.
16 tháng 6 năm 1992, mình nghe lời đồng chí gái vô vàn kính yêu, rút tiền tiết kiệm 10 năm lao động khổ sai từ Tây sang Thuỵ Sĩ, sang Đức quốc, sang Anh Quốc rồi Hoa Kỳ để đặt cọc, mua một căn nhà trị giá $180,000.

Nước và cholesterol

Mình nặng trung bình 167 lbs và cao 5’-7”. Theo Body Mass Index (BMI) thì mình thuộc dạng mập, chưa tới cấp béo phì. Thêm lượng cholesterol chung trong người mình là 200-214 từ mấy năm nay nên tìm cách hạ LDL, được xem là cholesterol xấu xuống nhưng cứ lềnh bềnh hoài xung quanh mấy con số này. HDL cholesterol tốt thì lên được nhờ ăn bơ từ ngày mua cái vườn bơ đến nay.
Đọc sách báo thì mình hoang mang, không biết theo ai. Một ông bác sĩ nổi tiếng, viết sách kêu; phải ăn tinh bột, rất tốt, chất béo thì xấu. Rồi một bác sĩ khác
hình như Atkins, kêu không. Tinh bột rất xấu, tạo nhiều đường đưa đến chất béo. Ngu lâu dốt sớm như mình, tìm sách đọc, tìm hiểu cách giảm lượng chất béo trong máu thì càng đọc càng thấy ngu như mụ vợ hay kêu “mi ăn chi mà ngu rứa?”
Người thì kêu ăn ít lại, hoạt động chân tay nhiều thì thấy có lý nhưng vài tháng sau, không thấy suy giảm gì cả. Mấy tên thợ của mình to như trâu, làm việc, khiêng nặng,..mà lượng cholesterol rất cao. Người thì hô hào ăn chay, trở về thiên nhiên, suối nguồn tuổi trẻ nhưng cái máy cân cứ trơ trơ sau vài tháng ăn chay. Người thì kêu không nên ăn chay vì sẽ đưa đến suy dinh dưỡng,… Chán mớ đời.
Có một huấn luyện viên thể dục ở bên Anh quốc, tên Sam Feltham làm một thử nghiệm. Ông ta ăn trong vòng 21 ngày, mỗi ngày ăn vào 5,794 calories và đo lượng. Thức ăn rất ít tinh bột, thức ăn thiên nhiên với chất béo nhiều. Ông ta nghĩ theo trường phái cho rằng tinh bột công nghệ hoá làm cho mập ra chớ không phải vì calories. Chất dinh dưỡng của ông ta ăn mỗi ngày là 10% tinh bột, 53% chất béo và 37% chất đạm. Nếu tính calories thì ông ta sẽ lên 16 cân anh (7.3 kí lô) nhưng sau 21 ngày thì ông ta lên cân chỉ có 2.8 cân anh (1.3 kí lô). Điểm lưu ý là cái bụng ông ta thon lại 1 inch (2.5 cm). Ông ta lên cân nhờ ăn thịt, ăn chất đạm nhiều nhưng lượng chất béo, cholestérol lại xuống dù ăn đến 53% chất béo.
Hồ hởi ông ta xông lên, làm thí nghiệm ăn 5,793 calories với tiêu chuẩn thức ăn Hoa Kỳ, với thực phẩm được công nghệ hoá, chế biến. 64% tinh bột, 22% chất béo và 14% chất đạm. 3 tuần lễ sau thì đúng như dự đoán, ông ta lên 15.6 cân anh (7.1 kí lô), cái bụng rộng thêm 3.6 inches (9.14 cm). Qua kết quả của ông Feltham, người ta cho rằng không phải ăn nhiều calories là lên cân mà ăn loại thức ăn nào. Thấy có lý nên mình ăn mấy tháng qua rất ít tinh bột thì xuống cân và lượng đường giảm từ 157 mg/dl xuống 90 mg mg/dl trong vòng 10 tuần lễ. 3 tuần lễ nay mình ăn theo kiểu intermittent fasting, ngày 2 bữa cơm từ 6:00 Sáng đến 2 giờ chiều, tối không ăn thì giảm được 9 cân anh. Xem như BMI <25 nên không được xem là mập nữa.
Năm ngoái, bị gãy chân khi leo núi, nằm nhà gần 6 tháng. Thời sinh viên, không có tiền. Cuối tuần, cơm đại học xá đóng cửa nên mình mua baguette về, trét bơ hay khui lon cá mòi Sumaco từ Ma Rốc mà khi xưa ở Đàlạt rất mê. Ăn riết nó quen nên sau này ở Hoa Kỳ, mình vẫn ăn baguette đều đều. Ra bôn sa, ghé tiệm mua 2 baguette nóng hổi, trên xe chạy về nhà là hết một ổ rồi vào nhà xơi thêm ổ kia. Thêm dạo đi làm ở Ý thì ăn spaghetti hằng ngày nên cũng mê đến giờ nên trong ngày là ăn ít ra hai lần pasta ý. Spaghetti cộng baguette, toàn là tinh bột nên béo là cứ béo.
Đi tập Đông Phương Hội lại thì mấy tập viên, tối thứ 4 nấu chè mang vào ăn cho vui. Họ nấu rất ngon nên mình cứ ăn. Sau đi thử máu thì lượng đường lên 157 mg/dl khiến ông bác sĩ chới với, bắt uống thuốc. Mình không chịu, ngưng ăn baguette, ăn ngọt, ăn cơm, chỉ ăn thức ăn thôi. 3 tháng sau đi thử máu lại thì lượng đường xuống 90 mg/dl. Xong om.
05-09-2018 07-27-2018
157 mg/dl 90 mg/dl
Người ta giải thích là ăn cơm trễ sau 6:00 chiều thì insulin lên từ 25%-50% cao hơn là khi ăn trưa hay sáng. Insulin giúp tạo ra đường —> chất béo. Mình tập 2 tiếng ở Đông Phương Hội thì mất độ 525 calories mà chơi một chén chè độ 500 calories nên ngọng, thêm ăn tối càng làm đường lên như điên. Do đó họ đưa ra phương pháp 8/16; ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn đói 16 tiếng, giúp cơ thể nghỉ ngơi lâu hơn là phải làm việc cật lực hoài.
Sau vụ lượng đường giảm xuống bình thường, mình tính đến hạ chỉ số cholesterol xuống 150 để xem có làm được không. Theo Hoa Kỳ thì <200 là tốt nhưng ông bác sĩ viết sách về nước kêu phải xuống 100-150 thì mới là tốt nên mình lấy chỉ số 150 để xem rồi sau đó được thì thừa thắng xông lên làm đến 100.
Gặp bác sĩ thì không giải thích gì cả, kêu uống thuốc nên mình phải kiếm sách đọc để tìm hiểu lý do. Ngày xưa, lớp 11 B có học lớp Vạn Vật, hình như 1 tiếng đồng hồ mỗi tuần nên khái niệm về cơ thể rất hạn hẹp. Mình chỉ nhớ ông thầy dạy Vạn Vật, có hôm dạy về sinh lý. Ông ta vẽ cái âm hộ rồi cái màn trinh theo kiểu cắt ngang, giải thích rằng khi dương vật xâm nhập, đánh vào nội thành thì sẽ làm lũng cái màn trinh của phụ nữ, kiểu Xuân Lộc mà mất thì Sàigòn bỏ ngỏ. Có tên cắc cớ hỏi có chắc không thầy, ông thầy kêu chắc, rồi có tên nào hỏi thầy đã thử chạy khiến ông thầy đứng như Từ Hải, mặt đỏ như Trương Phi. Mình kiếm sách đọc và lên du tu be để kiếm cách họ giải thích thì hiểu rằng.
Thức ăn uống vào trong bụng sẽ được nghiền nát ra, cái nào bổ thì được chạy vào gan, rồi qua thận để lọc thêm rồi cái nào dư thừa thì chạy ra bọng đái để khi đi tiểu tiện thì cho ra. Phần xấu thì trở thành chất thải, phân đi qua đường ruột ra ngoài khi đi đại tiện. Do đó người ta khuyên, 30 phút trước khi ăn nên uống nước, giúp chất dinh dưỡng dễ được nghiền nát. Xong om.
Có nhiều cách giải thích lý do cholesterol bám đầy trong mạch máu. Có người giải thích là thức ăn được nghiền nát nhỏ ra rồi theo các mạch máu chạy thì những thức ăn nhỏ li ti này bị bơm, bắn dọc theo các mạch máu như trong ống nước có sạn, cát được nước cuốn theo có thể làm bể, văng nhiều mảnh nhỏ của ống nước thì chất béo sẽ làm nhiệm vụ trét các chỗ bị văng mảnh nhỏ lại, từ từ đắp lên một ụ mỡ làm thu hẹp lại đường kính của mạch máu khiến máu chảy không đều như khi bị kẹt xe, khi bơm về tim nên có thể gây ra bị đột quỵ,..
Khi thức ăn được nghiền nhỏ, các tinh bột được nghiền nát, sẽ được tạo ra đường, giúp cơ thể có năng lượng và chạy qua gan thì sẽ được tạo ra chất béo. Không được tiêu thụ thì chất béo sẽ được cất giữ như đồ ăn sợ hư, bỏ vào ngăn đá, dần dần cơ thể béo phì lên.
Trong cuốn sách “your body’s many cries for water” thì ông bác sĩ có cái tên dài, khó nhớ, ai muốn hiểu rõ hơn thì gú gồ. Ông này giải thích về cholesterol một cách khác. Ông cho rằng 65%-75% cơ thể là chất lỏng nên khi cơ thể thiếu nước, sẽ tạo ra lộn xộn trong cơ thể đưa đến bệnh tật.
Ông ta giải thích là khi uống nước vào thì nước sẽ được truyền đi vào các tế bào trong cơ thể và các mạch máu. Ông ta có cho hình vẽ về mạch máu nhưng để giải thích cho dễ hiểu, mình lấy thí dụ các tế bào của mạch máu như cái éponge, dùng để rữa chén bát. Khi thấm nước thì nó nở ra còn khi khô thì teo lại. Lúc ướt thì nước dễ thông qua, còn khô thì rất khó. Mạch máu cũng tương tự, khi có nước đầy đủ thì các tế bào của mạch máu được nở ra giúp các chất béo được thông qua dễ dàng còn khi cơ thể thiếu nước thì các tế bào teo lại, cản các chất béo lưu thông, tụ tập lại khiến khối lượng chất béo lên cao, có thể làm nghẹt mạch máu.
Ông ta có nhiều bệnh nhân gốc trung đông, ở vùng sa mạc nên họ ít uống nước nhưng ăn thì nhiều nên bị cholesterol cao. Có lẻ vì vậy, người theo hồi giáo, hay nhịn ăn nhịn uống vào dịp lễ Ramadan để giúp chất béo được tiêu dùng, giảm cholesterol trong máu. Ông ta chữa trị bằng cách cho uống nước nhiều để quân bình Ph trong cơ thể thì bệnh béo phì cao mỡ xuống. Cách giải thích của ông bác sĩ này có lý vì nhiều người rất gầy lại có cholesterol cao, lý do cơ thể thiếu nước, không giúp các tế bào nở ra, giúp máu lưu thông dễ dàng. Được biết là mỗi ngày, trung bình cơ thể mất đi 2.5 lít nước nên chúng ta cần phải uống tốí thiểu 2.5 lít nước để quân bình cơ thể.
Ông cho biết người ta cứ đinh ninh là uống cà phê hay nước ngọt có thể thế nước nhưng thật ra mấy loại thức uống này không nằm lâu trong cơ thể như nước lạnh bình thường. Mỗi lần mình uống trà là buồn tiểu ngay, ông giải thích lý do nhưng kể lại đây thì làm các bác nhức đầu. Do đó ông ta khuyên là uống nước đều đặn mỗi ngày sẽ quân bình Ph trong cơ thể của mình, giúp mạch máu nở bình thường thì sẽ giúp chất mở giao thông dễ dàng.
Khi đau ốm là vì thiếu nước, không ăn chỉ uống nước thì hai ba ngày sau hết bệnh. Ngày xưa, mỗi lần con chó ở nhà biến ăn, người lớn nói nó bị đau. Theo thiên nhiên thì thú vật hay con người khi xưa cũng tự nhịn ăn để giúp cơ thể quân bình lại. Sách có đăng lá thư của một cựu bộ trưởng bộ ngoại giao của Ai Cập, cho rằng vì làm ngoại giao nên ăn uống rất nhiều nên lượng cholesterol lên đến 275 nhưng nhờ ông bác sĩ này giải thích và theo phương pháp của ông ta nên nay không lo sợ nữa. Trước khi ăn cơm, làm hai ly cối nước lạnh thì không chỗ để tộn thêm thức ăn.
Nếu mình không lầm thì sau khi đọc sách này mấy năm trước đây thì mình có uống nước khá nhiều thì dạo ấy cholesterol mình đâu 180. Sau này quên khấy nên ít uống nước lại vì lên vườn, làm vườn nên không uống nước đều đặn như khi ở nhà nên cholesterol lên 214. Nay lên vườn hay đi tập Đông Phương Hội, mình vác theo một bình một lít nước để uống dù không khát. Mỗi ngày uống tối thiểu 2.5 lít nước.
Mình sẽ theo các phương cách như nhịn ăn và uống nước để xem tháng 9 này đi thử máu trước khi đi âu châu, xem kết quả ra sao, sẽ báo cho các bác biết.
Tuần này thì em được cho qua giai cấp không mập vì BMI của em < 25. Em cân nặng còn 158 lbs. Coi như xuống được 9 lbs từ 21 ngày nay. Bụng thấy nhỏ lại, phải cài dây nịch.
Thử máu tháng 10 thì tổng cộng cholesterol từ 214 mg/dl xuống 175 mg/dl. Không cần uống thuốc gì cả sau 6 tháng ăn uống bình thường, tránh đường, kẹo bánh. Khỏi tốn tiền mua thuốc.


Xong om







31.7.2019

1 triệu đô trả hiếu

Hoa Kỳ là nước yêu chuộng thể thao nhất hai môn banh bầu dục và bóng chuỳ. Các học sinh, đa số bị cha mẹ thúc đẩy chơi banh vì đó là con đường đi đến vinh quang, tiền bạc, giàu sang nhanh nhất.
Theo tài liệu cho hay là các cầu thủ có trung bình là 6, 10 năm chơi sau khi xong đại học, thường được ký giao kèo chơi cho các đội bóng hàng triệu trở lên nhưng khi giải nghệ thì trong vòng 12 năm, 1/6 cựu cầu thủ khai phá sản, điển hình cầu thủ bóng rổ Dennis Rodmann, một thời nổi tiếng, nay khai phá sản sống trong một chung cư nghèo nàn. Được biết là tiền lương của các cầu thủ này trong vài năm, nhiều hơn cả những người tốt nghiệp đại học, lãnh lương cả đời.
Trong cuốn sách "new money: staying rich", cựu cầu thủ banh bầu dục Phillip Buchanon của đội Raiders, và chơi cho đội đâu 10,12 năm sau đó trở về trường, học tiếp nên mới viết cuốn sách.
Theo cầu thủ Buchanon thì ngày ông ta được NFL chọn để chơi thì chính ngày đó, bà mẹ ông ta nói ông ta nợ bà ta 1 triệu đô vì bà ta sinh ra ông và nuôi nấng lên và ông cậu thì nói nợ ông ta $300,000 đô. Khi được gia nhập NFL thì ông Buchanon kể bổng nhiên các nhóm cho ông ta mượn tiền, và lúc ấy còn trẻ nên không biết quản lý tiền bạc nên mua nhà cho bà mẹ, sắm xe chiến đấu cho mẹ, anh em họ hàng xúm lại xin tiền mượn tiền. Một người làm cầu thủ, cả họ được nhờ như Sơn đen vẫn nói. Người người trồng bơ, cả xin bơ miễn phí, sơn đen kêu trả tiền nước thì giận. Chán Mớ Đời 
Mình nhớ có một khách hàng người Việt, băng đảng sao đó bị bắn trong quán cà phê, bị liệt từ cổ xuống. Gia đình bỏ bê, không chăm sóc ngoài ông cha. Đến khi luật sư đòi được công ty bảo hiểm đền 3 triệu, họ lấy 50% và nhờ mình làm cách nào để anh ta sống thoải mái đến khi qua đời. Anh ta kể là khi được tiền thì anh chị, bồ cũ chạy lại nhà săn sóc, đón đưa đi chơi, mượn tiền rồi không trả nên mình phải làm cái quỹ annuity, mỗi tháng chỉ được rút một ít để sống đến 30 năm. Có tiền có bạn có gia đình, không tiền không bạn không gia đình.
Năm ngoái có người phát hiện một anh chàng cuốc bộ 10 dậm để đi làm vì không có xe nên bỏ lên trên mạng, yêu cầu mọi người giúp đỡ anh này mua được chiếc xe cũ, ai ngờ cuộc lạc quyên lên đến $300,000 nên mua được xe mới. Mấy tháng sau, báo chí phỏng vấn cuộc đời mới thì anh chàng này cho biết, ước gì trở lại cuộc đời năm ngoái vì họ hàng xúm lại mượn tiền, gái khi xưa chê bai nay kiếm cớ rủ anh ta đi chơi để mua quà,...
Vấn đề là ngày nay, hỏi cầu thủ Buchanon thì anh ta không biết là làm được bao nhiêu tiền trong cuộc đời cầu thủ của anh ta. Người ta đoán là 5 năm đầu là 12 triệu, 5 năm sau là 20-30 triệu. Cuốn sách nói về những lỗi lầm của anh ta tiêu tiền một cách vô tội vạ, tốn mấy triệu đô trong các hộp đêm với bạn bè nhưng may thay anh ta có đầu tư nên khi giải nghệ, về mặt tài chính anh ta còn sống sót, không như các cầu thủ khác. Có một cầu thủ kể ông ta mua mấy chiếc xe Lamborghini, Ferrari mà không biết lái số tay nên bỏ trong nhà đậu xe đến khi cần tiền thì bán rẻ cả chục lần.

Ông Buchanon kể là khi được NFL tuyển lựa thì anh ta khi ấy mới có 21 tuổi mà nợ nần chồng chất vì ngân hàng hay các công ty cho vay tiền kiểu line of credit, mua nhà mua xế cho mẹ, cho anh em gia đình,... Mỗi tháng phải gửi cho bà mẹ $20,000 hay $240,000/ năm rồi khi bà ta đòi thêm để mua này nọ. Ông Buchanon tính là 1 triệu chia cho 18 năm nuôi cho ông ta thành cầu thủ, tính ra là $55,555.55/ năm. Từ khi cuốn sách ra đời thì bà mẹ giận và không nói chuyện với ông ta nữa.
Người ta tính trung bình ở Hoa Kỳ, cha mẹ tốn độ $250,000 để nuôi một người con đến tuổi 18. Trong cuốn Pricing the priceless Child, giáo sư đại học Princeton, bà Viviana Zelizer, cho hay vào thế kỷ 19 ở Hoa Kỳ, người ta nhận nuôi các trẻ em là vì khả năng lao động, làm việc, chớ không phải vì yêu thương gì cả, thời còn chế độ nô lệ, do đó thời đó có những nô lệ da trắng mà lịch sử ít khi nhắc đến. Cứ nghĩ nô lệ là người bị bắt cóc tại phi châu đem sang.
Vì kinh tế! Đến khi có những luật lệ về lao động trẻ em ra đời thì xã hội mới có cái nhìn khác về trẻ em thay vì một đơn vị sản xuất lao động. Vào những thập niên 1920 thì con nít được ưa chuộng nhất là con gái tóc vàng, mắt xanh. Người ta nhận con nuôi vì những hình ảnh của thời lãng mạn vì giá trị tinh thần hơn là vì giá trị kinh tế như xưa.
Các kinh tế gia tốn nhiều thời gian để nghiên cứu giá trị của con cái trong xã hội, gia đình. Trong thời kỳ nông nghiệp thì con nít có giá trị của nó nhất là con trai, khoẻ mạnh nên có thể làm việc đồng áng, nặng nề và con gái thì bớt giá trị, do đó người ta trọng nam khinh nữ. Thêm vào khi về già, người ta nhờ vào con cái chăm sóc cho mình nên phụ nữ sinh sản khá nhiều vì hy vọng trong tuổi già có con chăm sóc, do đó người ta để gia tài là cho con trai trưởng.
Bà cụ mình được cô em đưa đi Huế thăm quê ngoại
Ngày nay, thời đại công nghiệp thì xã hội đã thay đổi, phụ nữ sinh sản ít thậm chí còn không muốn sinh con đẻ cái vì bận công ăn việc làm. Do đó ngày nay cha mẹ có sổ hưu nên không trông mong gì về con cái cả. Có ông kia kể là có mấy người con nên lâu lâu ông ta hỏi mai mốt bố già thì đứa nào thay tả cho bố, cả đám con nhăn mặt ngoại trừ một cô con gái, nói con sẽ thay cho bố nên ông ta viết di chúc để lại cho con gái nhiều hơn đám con trai.
Trong cuốn "Someday, all this will be yours: a history of inheritance and old age", giáo sư Hendrik Hartog, cho hay là khi xưa ở Hoa Kỳ, về già người ta thường kêu một người trẻ thường là con họ về ở chung, để lo cho họ và nói sau này khi họ qua đời thì mọi tài sản sẽ thuộc về người đó. Vấn đề là người trẻ đó dọn vô, lo cho họ nhưng rồi nhiều khi cuối cùng không được gì hết vì họ không để lại di chúc nên rốt cuộc nhà nước lấy hay những người con của người quá cố lấy theo luật của nhà nước. Do đó các bác nên lập di chúc và làm Living trust cho con cháu để khỏi bị nhà nước đem ra toàn xét xử chia cho thiên hạ.
Vào thế kỷ 19, Hoa Kỳ vẫn sử dụng luật của Anh Quốc nên có sự mất tin tưởng trong gia đình, khi chăm sóc cha mẹ về già. Một người con hay một người trẻ chỉ dọn về ở với cha mẹ vào tuổi già nếu có sự thương lượng là của cải để lại sẽ thuộc về họ, di chúc,... Sự thừa hưởng tài sản là một sự đảm bảo cho tương lai cho cha mẹ được sự chăm sóc của người thừa hưởng gia tài. Nếu không được hưởng gia tài thì tội vạ gì phải bưng bô, thay tả.... cha chung không ai khóc. Có lẻ vì vậy khi xưa, ở Việt Nam gia tài đều để lại cho con trai trưởng. Nếu để lại chia đều cho các con thì chắc gia đình xào xáo. Đưa đến tình trạng mẹ chồng nàng dâu trưởng, mày muốn hưởng gia tài của tao thì phải cung phụng tao, hầu hạ tao đến chết. Cô dâu trưởng buột vì tương lai của nhân dân nên đành chịu nhục rồi quay lại đì con dâu của mình sau này. Còn dâu thứ thì không được gì hết nên chả sợ.
Thế kỷ 19, người ta vẫn sử dụng luật Victorian của Anh quốc nên trong làng, nếu chính quyền địa phương phải nuôi người già thì họ tìm mấy người con, bắt đóng thuế khá cao nên mấy người con buộc phải đem cha mẹ về nuôi để tránh thuế cao vì đâu phải ai cũng có nhà cửa, ruộng nương để lại cho con cháu. Cái này hay à.
Có những luật ở Hoa Kỳ về trách nhiệm đối với cha mẹ mà quần chúng ít biết đến vì ngày nay với An Sinh xã Hội, quỹ hưu trí nên người ta ít áp dụng luật. Nghe nói có đến phân nữa các tiểu bang có ra luật chăm sóc cha mẹ. Ngày nay bên tầu, một quốc gia theo truyền thống Khổng giáo, lấy đạo hiếu làm đầu mà Bắc Kinh phải ra luật, bắt con cái phải chăm sóc cha mẹ về già nhưng luật pháp có ép buộc con cái chăm sóc cho bố mẹ? Theo chế độ một con thì một người đi làm phải nuôi bố mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại thì hết tiền. Chưa kể lập gia đình thì khốn hơn. Vì phải nuôi con mình, rồi thêm bố mẹ vợ, ông bà ngoại vợ.
Có lần mình đi viếng ở Song Pha, một trung tâm nuôi dưỡng gồm côi và người già neo đơn mà Lửa Việt bảo trợ hàng năm. Có cảnh con cháu nghèo quá, đem bố hay mẹ lại trước cổng rồi thả đó. Người trong trại mồ côi ra đem vào nuôi.
Bà cụ ăn sáng tại khách sạn
Thời mẹ vợ mình còn sống nhưng lãng trí, mỗi chủ nhật, đồng chí gái đều đến thăm đưa mẹ đi ăn với một ông anh vợ. Bà chị vợ lâu lâu từ Boston, bay qua thăm mẹ vài ngày dù bà cụ không nhận ra. Nghe đồng chí gái kể khi xưa, mẹ vợ mình nuôi mấy người con ăn học thành tài, bác sĩ kỹ sư, nha sĩ,..., nên ngày nay con cái nhớ ơn, đóng góp tiền bạc để mướn người giúp việc lo cho bà cụ, không phải lãnh trợ cấp chính phủ dù họ hàng đểu cổ suý đi xin nhưng mấy người con kêu là nuôi mẹ không được để trả hiếu thì mang tội bất hiếu.
Trong cuốn The Memoirs of Gluckel of Hameln, do một phụ nữ Do Thái vào thế kỷ 17, kể về làm sao bà ta nuôi nấng mười mấy người con khi ông chồng qua đời. Có đoạn như sau kể về một con chim đem 3 con chim con qua biển. Vì gió to nên con chim bố chỉ có thể cặp vào mỏ một con chim và bay qua eo biển. Giữa đường, con chim bố hỏi con chim con, con thấy bố phải chống chọi với gió to của biển cả để đưa con qua biển, sau này lớn khôn, bố về già, con có chăm sóc cho bố không? Con chim con trả lời; bố ráng đưa con qua biển an toàn, sau này bố già, muốn gì con cũng lo hết. Nghe tới đó, con chim bố hả cái mỏ ra và nói: láo toét và con chim con rơi xuống biển.
Con chim bố bay về lại bờ, ngậm con chim con thứ 2, rồi cũng hỏi câu hỏi tương tự nên con chim con thứ 2 cũng trả lời như con chim thứ 1 và cũng có cái kết cuộc tương tự. Đến khi con chim bố hỏi con chim thứ 3 thì con chim này trả lời; con biết bố đang cố gắng dù có nguy đến tính mạng, để đưa con qua eo biển nhưng con không dám hứa là sẽ nuôi, chăm sóc bố sau này nhưng con biết chắc một điều là sau này khôn lớn, có con thì cũng sẽ cố gắng chăm sóc nuôi con mình như bố đang làm.
Đố các bác, con chim bố sẽ hành xử ra sao? Thả con chim xuống biển hay đưa qua eo biển?
Nếu nhìn lại cuộc đời thì chúng ta thấy nuôi con cực khổ đến chừng nào. Những đêm dài con đau, ho mình chỉ muốn ho dùm con nhưng chả có ai nghĩ mình muốn con trả hiếu. Nếu nó không về báo mình là đủ hạnh phúc rồi. Còn nhớ công nuôi con mình thì phải nhớ đến công ơn bố mẹ mình thì khó có số tiền nào đủ lớn để báo hiếu. 
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 




29.7.2019