Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Một Phút huy hoàng rồi chợt tắt

 Ngày tàn của các ngôi sao


Mình có kể vụ một giáo sư người Ý tại Hoa Kỳ tìm cách dạy các ngôi sao thể thao về tài chánh để họ biết đường mà lần, không phạm những lỗi lầm về những quyết định đầu tư hay tiêu xài vô tội vạ. Nhất là thời gian của một thể tháo gia, lực sĩ chỉ có vỏn vẹn 10-15 năm để có thể làm tiền, sau đó thì tịt ngòi hay bị chấn thương. Nếu không chuẩn bị hưu trí làm việc gì khác như huấn luyện viên, hoặc nghề ngỗng gì khác thì xem như chỉ biết hát đời em cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn.


Có ông cầu thủ chơi bóng rổ nổi tiếng kể khi có tiền thiên hạ dụ mua xe Ferrari đắt tiền mà ông ta không biết chạy xe có số tay nên cứ để trong garage cả chục chiếc. Sau hết còn chơi nhà nghề nữa thì hết tiền, bán rẻ mấy chiếc xe không bao giờ chạy. 

Huấn luyện viên của Manchester City cũng bị vợ đá, vớt tiền nên chỉ biết khóc cho vơi đi những nhục hình


Ngoài ra các người danh tiếng quên một điều, một mối nguy hiểm hơn là Đàn Bà. Với luật lệ ngày nay ưu tiên hóa phụ nữ khiến cơ nghiệp mất hết khi người đàn bà thấy họ không cần thiết nữa.


Khi mấy cầu thủ này nổi tiếng, chơi cho đội banh danh tiếng, đoạt giải vô địch này nọ là thiên hạ bu vào như ruồi, nhất là mấy cô rồi một khi hết chơi chuyên nghiệp, nợ nần tùm lùm phải ngủ đường xó chợ như ông cầu thủ chơi cho đội bóng rổ Lakers. Buồn đời, Kim Un mời qua bên Triều tiên nên được thiên hạ cho tiền, nay đỡ khổ. Hay ông Mike Tyson phải lên võ đài lại, cứ vờn vờn để tên kia đánh kiếm chút tiền vì mấy trăm triệu bay hết.


Khi có tiền nổi tiếng thì gái bu rồi làm đám cưới rồi cái bệnh của người nổi tiếng là hay ngoại tình vì có nhiều cô gái đẹp muốn chài. Ông Arnold Schwarzenegger kể trong hồi ký khi ra tranh cử thống đốc tiểu bang Cali, đang ăn cơm với bà vợ trong tiệm ăn, bổng nhiên có cô gái đẹp bốc lửa, đến bàn, vạch áo ra khoe bộ ngực vĩ đại trước mặt ông ta rồi đưa số điện thoại kêu gọi cho cô ta. Sau này hình như ông ta ngoại tình với bà vú nuôi thằng con, gốc Mễ. 

Cựu cầu thủ Ryan Giggs bị vợ đưa ra toà ly dị, mất 40 triệu bản anh cho bà vợ cũ về tội hành hung

Trên mạng họ đưa ra các cầu thủ đá banh như Ryan Griggs của đội Manchester United khi xưa, ông này bị vợ thưa ra toà về tội bạo hành, mất chức huấn luyện viên quốc gia, bù thêm phải giao cho bà vợ cũ tài sản, nhà cửa, xe cộ sau khi ly dị. Nghe nói đâu ông ta phải trả trên 40 triệu bản Anh cho bà vợ cũ. Kệ chịu khó làm vợ của tên nổi tiếng rồi sau này đá một cái kiếm vài chục triệu.

Cầu thủ El Hadji Diouf, gốc Senegal chơi rất hay khi xưa, cũng lơi bơi, ly dị bị vợ vớt hết tiền và tài sản nay nghe nói gặp khó khăn về tài chánh. Hay Roberto Carlos, người có cú đá phạt danh tiếng, gốc Ba Tây. Ly dị tùm lum nên phải trả tiền trợ cấp cho mấy bà vợ hay Bồ bịch nên nghèo.

Cầu thủ danh tiếng một thời tên Ronaldinho, khi bỏ cô Bồ khiến cô ta thưa kiện chi đó lên đến 136 triệu Mỹ kim. Buồn đời ông thần dùng sổ thông hành giả để qua xứ nào đó ở Nam Mỹ bị bắt bỏ tù mấy năm, hình như mới được thả năm vừa rồi. Xem như tài sản bay hết. Anh ta chỉ biết bắt thang lên hỏi cái ông trời, lấy tiền cho gái đòi lại được không. Ông trời ông bảo là không, tao còn bị gạt huống chi là mày.

Hay ông hậu vệ khét tiếng da đen, người Anh quốc Ashley Cole, ly dị vợ bay mất 4.5 triệu bản anh hay Maradona thần tượng của Á Căn Đình, mà khi viếng thăm xứ này, thấy toàn là hình ảnh của ông này được vẽ treo khắp phố phường. Ông ta rên bà vợ cũ lấy mất 7.5 triệu Euro. Dạo ấy tiền rất nhiều.

Hay ông Gerd Mueller, trung phong số 1 của Đức quốc. Cũng ly dị hết tiền đâm ra nghiện ngập, khiến đồng đội phải hùn tiền cho ông ta rồi chết sớm. Tương tự George Best, thần đồng túc cầu của Anh quốc, cũng bị bà vợ vớt hết tiền nên Chán Mớ Đời, nghiện ngập rồi chết sớm. Hay ông Tây đen Louis Saha, có dạo đá cho Manchester United, cũng cúng cho bà vợ khi ly dị phân nữa tài sản.

Mình thích đội banh Manchester United nên hay theo dõi thì cảm thấy buồn khi các cựu cầu thủ sau khi giải nghệ, bay hết tiền vì gái gú. Như Wes Brown, cũng khai phá sản sau khi chia tay với vợ.

Trong các cầu thủ của Manchester United, có ông Beckham là không bị gì, dù đẹp trai. Ông ta có thể lấy bà vợ khôn nên biết cách đầu tư, mua mấy đội đá banh hay thành lập đội banh ở Hoa Kỳ. Có thể trở thành tỷ Phú trong tương lai.

Còn ông Hakimi, của đội Paris Saint Germain, buồn đời bà vợ nghe lời bạn bè hay mấy bà vợ cũ của các cầu thủ khác, đòi ly dị nhưng chả được gì. Lý do ông này tính ra tài sản có đến 70 triệu Euro, lương mỗi tuần lên đến $275,000, cứ nhân lên 52 tuần cho một năm là choáng. Có bà mẹ khôn nên bao nhiêu tài sản để tên bà mẹ đứng tên nên khi bà vợ kiện ra toà, tưởng kiếm được mớ tiền. Ai ngờ chả có đồng nào. Chỉ biết hát buồn vào hồn không tên khi tui bước đi xa chốn thành đô. Thậm chí tiền lương cũng đứng tên bà mẹ. Thế là ngọng, không tiền thì đòi cái gì. Chán Mớ Đời 

Hình như bà này hơn ông Hakimi đến 1 con giáp cho nên bà mẹ sợ con trai bị gái già chài nên thủ trước.

Mình có ông bạn người Mỹ, khi xưa là vô địch thế vận hội về bơi lội. Bơi lội không có tiền nhiều, dạo ấy không như ngày nay. Ra trường thì đi bán nhà bán cửa vậy thôi. Ông ta nói vấn đề của lực sĩ là chỉ có thể chơi được độ 10 năm là hết sức. Không cho chương trình nào để giúp cho họ giữ tiền vì bạn bè lợi dụng thêm gái cò mồi, dễ bị sa ngã. Cuối cùng chả còn gì cho tôi, trả lại hết về người, chuyện cũ đẹp trời này nọ. 


Khi xưa, còn trẻ, thấy mấy cầu thủ chụp hình với Bồ bịch hay vợ, toàn là mấy cô chân dài, người mẫu. Thấy ham. Thật ra chỉ có mấy cầu thủ nổi tiếng mới có khả năng tài chánh bao mấy cô chân dài này. Khi hết đá banh thì mấy cô này chọn cách vớt tiền, rồi tìm người yêu mới. Xong om


Người ta nói ai giàu ba họ, ai khó ba đời mà mấy cầu thủ này chỉ mới giàu có 10 năm tình cũ lại phải hát người yêu cô đơn.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vô gia cư bất thành phu phụ

Hôm qua và hôm nay gió Santa Ana khiến cháy ở Nam Cali, vùng Palisades, khu nhà giàu. Lại thấy thiên hạ bị di tản để tránh nạn, lại khiến dân tình mất nhà. Các hãng bảo hiểm không dám bán cho thị dân ở Cali nên phải mua bảo hiểm do các công ty ở tiểu bang khác bán với giá trên trời. Hôm qua mình mới mua 2 cái bảo hiểm, giá gần gấp đôi.

Hôm trước mình kể về tham nhũng trong trong việc kiểm soát về nạn vô gia cư, gia tăng tại Cali từ 6 năm qua thì bị Facebook chặn. Lý do nói đến tham nhũng của chính quyền địa phương. Mình xem một tài liệu tại Phần Lan, thành công trong việc giải quyết vấn nạn vô gia cư. Họ cho xây các trung tâm giúp phục hồi các người vô gia cư bị nghiện, hay bệnh tâm thần. Rồi từ từ huấn luyện họ lại, học hành các nghề rồi kiếm công ăn việc làm cho họ, từ từ trở lại đời sống bình thường, lập gia đình,.. ai buồn đời muốn biết sự thật về tham nhũng của chương trình giúp vô gia cư tại Cali khi thống đốc tiểu bang Cali kêu không biết số tiền 24 tỷ đô la đi về đâu, mà số người vô gia cư từ 35,000 lên hơn 181,000 sau 6 năm trời, áp dụng chương trình giúp dưỡng người vô gia cư. 

Hôm nay gió thổi mạnh không biết mấy người Việt vô gia cư nằm trong lều có lạnh không. Vùng Bolsa có nhiều nơi, có người vô gia cư sống lây lất. Hôm tước, mình có đem cho họ mấy túi ngủ của mấy đứa khi xưa đi hướng đạo, cắm trại.

Họ có thể tăng số cử tri “ma” đi bầu thì số người vô gia cư gia tăng để họ bỏ túi rất dễ làm. Ông thống đốc lương có $220,000/ năm mà có một biệt thự giá $3.5 triệu ở Sacramento, và nay mới mua thêm một căn khác để chuẩn bị hết nhiệm kỳ, giá 9.1 triệu đô la. Với mức lương của ông ta chỉ có thể trả được 3 tháng tiền nhà. 

Người Việt mình hay hỏi các quan nhớn ở Việt Nam lương ít mà sao lại cho con du học, ở nhà biệt phủ nhờ mẹ đi bán thóc giống. Mình thì hay hỏi các chính trị gia nhà nghề Mỹ, tiền đâu ra. Ai buồn đời thì đọc đường dẫn https://www.muctimsonden.com/2024/12/24-ty-o-la-cali-danh-cho-vo-gia-cu-i-ve.html


Mình nghĩ không ai muốn ra đường ngủ bờ ngủ bụi ngoại trừ đi Giang hồ. Mình ngủ ở công viên một đêm ở Thuỵ Sĩ vì trễ xe lửa. Lạnh kinh khủng. Thường những người vô gia cư bị bệnh, mất việc, không tiền trả tiền nhà phải ra đường ở. Thậm chí có công ăn việc làm nhưng nhà cửa đắt quá nên họ phải sống trong các xe hay RV… mình xem tài liệu thì thấy ở vùng San Jose, nhiều người đi làm, nhưng nhà cửa ở vùng này rất đắt nên không có khả năng mướn nên họ ở trong các xe của họ. Tối đi làm về, kiếm chỗ nào cho phép đậu xe qua đêm. Tắm rửa thì vào câu lạc bộ thể thao. 


Nay một số công ty dời về phía đông của San Jose, gần Modesto nên hy vọng nhà cửa sẽ bớt lên giá. Nói cho đúng thì có rất nhiều cựu quân nhân, trở về từ chiến trường, bị hội chứng chiến tranh và bị ám ảnh của sự chết chóc nên họ không hội nhập được vào đời sóng dân sự và từ từ bị nghiện thuốc an thần, sì ke ma tuý,… có lần mình gặp một ông vô gia cư, hỏi chuyện thì mới biết ông ta là cựu chiến binh chiến trường Á Phũ hãn. Mình hỏi vậy có tiền hàng tháng do chính phủ trợ cấp. Ông ta gật đầu kêu có $1,000. Khi nhận đầu tháng thì ông ta vào mướn motel ngủ, tắm rửa rồi khi hết tiền thì ra công viên nắng ấm cắm dùi ở tới cuối tháng. Mình không biết có thật hay không vì nghe kể trên mạng là các tiểu bang theo Dân CHủ, cho các người nhập cư lậu ở khách sạn, cấp thẻ để họ đi mua thức ăn hay kiếm việc này nọ. Hay chỉ là tuyên truyền của phía Cộng Hoà. Cử tri nghe như vậy, chưa kiềm chứng rồi tin bầu cho đối lập. Xong om


Mình hay ra bờ biển ở Huntington Beach hóng gió biển. Thấy nhiều người về hưu, ở trong xe RV. Sáng chạy ra bãi biển trả $35/ năm đậu cả ngày. Đi vệ sinh hay tắm rữa, ăn uống. Chiều đóng cửa bãi đậu xe thì họ chạy đâu, đậu qua đêm. Ban ngày chạy ra biển, đậu xe ngủ rồi đem đồ ra nấu nướng ăn cho qua ngày. 


Sáng mình đi tập ở Đông Phương Hội thì thấy lều của người vô gia cư khá nhiều nhất là xe đậu khắp nơi và có người ngủ ở trong. Họ lấy tấm carton, che cửa sổ để không ai nhìn thấy. Có thể trong ngày họ chạy xe chỗ nào khác đậu nhưng tối lại về khu đường Moran, có vẻ an ninh hơn. Cho thấy cũng có nhiều người việt sang đây, không hội nhập hay bị vấn đề gì đó, như mất việc làm hay bị vợ bỏ nên đâm ra Chán Mớ Đời, rồi hết tiền, ra đường ở.


Từ ngày tối cao pháp viện không mạnh tay với luật về vô gia cư thì nhiều thành phố đã mạnh tay, đuổi người vô gia cư. Ở thành phố Westminster cách đây mấy tháng cảnh sát đến đuổi người vô gia cư, vì có tin bà Kamala sẽ đến Quận Cam, gặp cử tri người Việt. Rồi 10 ngày sau lại thấy họ lục tục trở lại bằng xe hơi hay xe đạp. Các lều lại mọc lên lại. Vấn đề là đuổi họ đi mà không có chỗ nào đến tiếp đón. Mình mới mua cổ phiếu công ty của công ty chuyên về nhà tù tư nhân, chuẩn bị cho vụ cưỡng bách hồi hương của chính phủ Trump. Tuần rồi, cổ phiếu công ty này lên kinh hoàng. 


Người ta cho biết tỷ lệ người vô gia cư gia tăng từ năm ngoái lên đến 12% hay có trên 650,000 người không nhà. Tiểu bang Cali chiếm giải nhất về số vô gia cư, gần phân nữa của Hoa Kỳ.


Luật cấm ngủ trong xe, và dời xe đi ít nhất 300 bộ anh mỗi tiếng đồng hồ. Khi xưa, họ còn cho chăn mềm nay thì tiệt luôn. Các chương trình giúp vô gia cư như là con bò to đùng, để mấy tên công chức và thân hữu vắt sữa. Họ mong muốn lượng vô gia cư càng tăng thì họ càng có tiền cũng như có việc làm muôn đời. Nghe nói nếu ai cắm dùi sẽ bị tù và bị phạt $1,000. Không tiền thì cũng bù trớt.


Những chương trình về vô gia cư là miếng mồi ngon cho những người có quyền lực tại Hoa Kỳ. Điển hình ở Quận Cam, ông giám sát viên của Quận, gốc Việt, hình như thuộc Đảng Cộng Hoà, khơi khơi vớt mấy triệu, qua cách thành lập một tổ chức vô vụ lợi, do con gái đứng đầu. Thế là cứ rót tiền vào cho tổ chức này, con gái đứng ra mua mấy căn nhà để giúp người vô gia cư nhưng trên thực tế thì khác. Còn Đảng Dân Chủ thì nhiều không tả. Có lần, mình được giới thiệu liên lạc với một hội vô vụ lợi người Việt tại Quận Cam. Họ kêu mình viết cho họ lá thư để họ cho mượn một căn phòng để giúp mấy người lớn tuổi tập dưỡng sinh. Họ chỉ cái mái hiên ngoài trời, nhỏ xíu. Trời mưa gió lạnh mấy người già làm sao tập ngoài trời. Thế là họ gửi thư của mình viết cho tiểu bang Cali và vớt thêm tiền bỏ túi vì giúp thêm 1 tổ chức của cộng đồng. Mình thì đâu có thể sử dụng chỗ ngoài trời để hướng dẫn thiên hạ tập. Chưa tập mấy người già lăn đùng ra trúng gió rồi. Họ bỏ tiền túi xài nhân danh giúp đỡ cộng đồng. Chỗ tụi này mượn tập khi xưa, họ cũng là tổ chức vô vụ lợi nhưng thấy họ lấy tiền thiên hạ mượn chỗ để sinh hoạt, mà tiền thì không thấy giải quyết ra sao vì trả tiền mặt. Từ từ người Việt sống bám vào cộng đồng rất nhiều, cứ xin giấy tờ hợp thức hoá cho hội vô vụ lợi của họ dù chỉ có vợ chồng đứng tên rồi đi xin tiền chính phủ.


Tại sao họ khui ông ta vì cộng đồng người Việt rất yếu về chính trị. Mình bảo đảm các cộng đồng khác cũng nhảy vào xé xác con mồi 24 tỷ đô la dành cho vô gia cư nhưng họ chỉ khui ông người Việt. Vì người Việt sẽ im tiếng như cách đây mấy chục năm họ bắt bác sĩ, nha sĩ gốc việt gian lận Medicare. Trong cộng đồng, người Việt hăng hái chửi nhau lắm nhưng khi ra ngoài dòng chính thì câm họng hết. Nhớ khi xưa, mình hay đi họp với các hội thương gia gốc Hispanic. Mấy tên này hay than là bọn người Việt chúng mày chả giúp chúng tao lên tiếng chung để bảo vệ quyền lợi. Tụi tao xuống đường với chúng bây để ủng hộ mà khi tụi tao cần thì tụi mày im rơ, không lên tiếng dùm. Có tài liệu cho thấy bác sĩ và nha sĩ gốc Do Thái, Ba Tư, Mễ ,…ăn gian Medicare nhiều mấy chục lần bác sĩ nha sĩ gốc Việt. Họ chỉ kiếm công đồng nào yếu về chính trị để đánh như doạ các cộng đồng khác.


Năm 2018, tối cấp pháp viện, từ chối nhận vụ xét vụ đuổi người vô gia cư, nên các tiểu bang ngọng vì muốn đuổi thì phải có chỗ cho người ta ở. Mà xây nhà cho họ ở thì ở Cali là ngọng vì xây cất rất đắt tiền. Họ bắt phải sử dụng công nhân của công đoàn, giá cao, thêm các thuế, tiền phí tổn này nọ.


Cali cần thêm 5.5 triệu căn hộ, mà giá xây cất, đất đai rất đắt cho nên khi xây xong thì chỉ có người làm lương cao mới có khả năng mua được nhà. 


Có nhiều quận đưa mấy người vô gia cư vào các motel ở, và thành phố trả tiền, giúp giảm số lượng vô gia cư ngoài đường nhưng đó chỉ tạm thời. Vì người vô gia cư nghe đến hay các công chức sẽ đem xe buýt hốt các người này và chở đến thành phố có lòng hảo tâm. Mình nhớ khi xưa, thành phố Los Angeles hốt người vô gia cư lên xe búyt, cho họ 50 đô, chở họ đến thành phố San Bernardino. Thành phố San Bernardino cho $50, chở họ về Los Angeles. Ngày nay thành phố San Bernardino, bị phá sản.


Năm 2024, tối cao pháp viện cho phép thành phố Los Angeles cấm các người cắm trại ngoài đường để chuẩn bị cho thế Vận Hội 2028. Thành phố Long Beach bắt đầu đuổi các người cắm trại trong các công viên khiến các người dân bình thường không dám đến công viên mà họ đóng thuế hàng năm.

Vấn đề đuổi người vô gia cư không giải quyết vấn đề. Theo mình trong tương lai còn gia tăng vấn nạn vô gia cư. Lý do là xã hội Hoa Kỳ đang chuyển mình, người máy và kỹ thuật số bắt đầu thay thế con người trong công việc sản xuất.


Chúng ta nghe các khẩu hiệu qua cuộc bầu cử vừa qua, nào là đem công việc sản xuất về Hoa Kỳ,… lý do họ đem về vì thuế hứa sẽ giảm và công việc sản xuất sẽ do người máy thực hiện. Họ chỉ cần vài kỹ sư để kiểm soát quá trình sản xuất. Đi chợ ngày nay, chúng ta thấy máy tính tiền tự động. Hôm trước mình vào Smart & Final, có 6 cái máy tính tiền tự động và một thâu ngân viên. Thiên hạ đợi lâu nên phải đẩy xe lại chỗ tự trả tiền. Khi xưa, là có một ông già về hưu, cần tiền nên ra đứng cạnh cô thây ngân viên, hỏi “papers or Plastic” để ông ta lấy bao nylon hay bao bằng giấy, bỏ thức ăn mình mua vào bao. Nay ông này biến mất, bà thâu ngân viên biến mất và phải trả tiền bao nylon. Những người này có thể đi học lại để trở thành kỹ sư? Ngay kỹ sư, bác sĩ sẽ bị thay thế bởi người máy.


Những người không kiếm được việc sau khi bị người máy và kỹ thuật toán thay thế sẽ ra sao? Họ sẽ thành lập một giai cấp vô dụng (useless class). Đó là mối quan tâm của chính quyền hiện tại trên khắp thế giới. Giai cấp này sẽ nổi loạn. Chúng ta thấy tại Hoa Kỳ có một thiểu số khởi phát với cái tên Antifa, ở Âu châu như Pháp quốc, người gốc ả rập tìm không được việc làm hay người da đen, nổi loạn đốt nhà cửa xe cộ. Một người không phải da trắng bạo loạn hay giết người được báo chí làm rùm beng để tạo nên căng thẳng, khiến người dân ủng hộ việc cưỡng bách hồi hương họ dù sinh trưởng tại các xứ Âu châu.


Hay kêu chích ngừa như COVID để khiến họ không sinh con được nữa.

Giáng sinh vừa qua, mấy đứa cháu đến nói chuyện với mình nhiều hơn mọi lần. Chúng hỏi có nên làm đám cưới hay mua nhà. Mình nói tụi bây cứ sống với nhau, làm đám cưới dân sự thôi, còn tiền để làm tiệc đám cưới dùng để mua nhà cho thuê. Mình đoán là hai đứa con mình mới hùn tiền mua được căn nhà cho thuê. Nên máy anh em họ hàng thắc mắc và bắt đầu suy nghĩ khác với dòng chính là tổ chức đám cưới linh đình để rồi âm thầm ly dị. Mình nói mấy đứa con. Là cố gắng làm việc, tiêu xài hạn chế lại, dùng tiền đó đi mua nhà cho thuê để mai sau khi bị sa thải, mình vẫn có lợi tức mà sống. Thay vì bận đồ hiệu, đi xe xịn này nọ với tinh thần một phút huy hoàng rồi chợt tắt.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày tàn của dòng họ Gucci

 Ngày tàn Dòng họ Gucci 

Nhớ năm con gái học trường kinh tế Bocconi, tại Milano, Ý Đại Lợi, hai vợ chồng khăn gói đi thăm con, và thân hữu. Con gái dẫn mẹ nó viếng con đường đắt tiền nhất thành phố, Via Monte Napoleone, có nhiều tiệm thời trang, rồi kéo mẹ nó vào tiệm Gucci khiến mình muốn đứng tim, nhưng cũng phải bò vào. Vợ mình là vợ của nông dân nên cũng e dè, sợ sệt nơi chốn sang trọng, trong khi con gái chạy tùm lùm, kêu mấy cô bán hàng, cho xem cái này cái kia. Con hơn mẹ cha tốn tiền. Du khách tàu nhiều nên họ mướn sinh viên tàu đứng bán khá nhiều. Mình nghe nói là muốn mua đồ của công ty Hermes, khách hàng phải mua đồ bao nhiêu tiền mới được vào club của họ.

Vào đây khiến mình nhớ đến vụ Maurizio Gucci, cháu nội của người sáng lập công ty, bị bắn chết trước cửa tiệm của ông ta. Có thời báo chí ngày nào cũng nhắc đến. Sát thủ là ai? Người ta điều tra ra, chính bà vợ cũ thuê người hạ sát tên chồng cũ. Kinh. Cho thấy đừng đùa với gái Ý Đại Lợi, có máu Mafia. Trở lại việc khởi đầu của công ty danh tiếng thời trang này. Hồi mới quen đồng chí gái, có cô đồng nghiệp hỏi có muốn mua đồng hồ Gucci không vì cô chị bán hàng ở Gucci, được giảm giá 50% nên mình nhờ mua hộ cái đồng hồ Gucci không người lái, không cửa sổ, 3 cái chèo cho đồng chí gái. Tặng đồng chí gái nhưng đâu dám nói là mua hàng khuyến mại. Để cho sang. 

Mình có xem phim tài liệu quay cách làm cái quai của sách tay này làm bằng trúc.


Năm 1921, ông Guccio Gucci mở một cửa tiệm nhỏ bán sản phẩm làm bằng da, ở thành phố Florence, Ý Đại Lợi. Ông ta từng làm việc trong các khách sạn sang trọng ở Paris và Luân Đôn, nên muốn tạo dựng một thương hiệu Ý Đại Lợi, có tầm quốc tế. Các sản phẩm lúc đầu là đồ bằng da, như Vali, và các dụng cụ cho môn thể thao cho kỵ mã. Và từ đó thương hiệu Gucci được xem là đồ xịn cho giới có tiền. Đâu năm 1947, sau thế chiến thứ 2 thì Gucci cho ra đời các ví tay phụ nữ, có cái quai làm bằng trúc, và trở thành cái ví mà phụ nữ nào cũng muốn sở hữu.

Ba anh em thời thịnh vượng chưa tranh dành gia tài 


Vào thập niên 50, thế kỷ 20, Gucci mở một tiệm ở New yOrk, và các người nổi tiếng như Jackie Kennedy, Liz Taylor là khách hàng thường xuyên khiến phụ nữ tại Hoa Kỳ thèm khát các sản phẩm của công ty này tương tự ngày nay các phụ nữ Á đông như người Tàu, người Việt ,…mê Louis Vuiton. Và cái logo Gucci nổi tiếng như ngày nay, ai cũng muốn mua đồ ví LV. Chỉ có vấn đề là khi xưa mang đồ xịn là người ta biết đồ xịn, còn nay thì đồ giả được sản xuất nhiều hơn đồ thiệt nên khó mà biết được giả hay thật. Đó là thực tế của đời nay.


Khi ông Guccio qua đời, 3 người con trai nối nghiệp và tiếp theo là các cuộc tranh dành, chia gia tài xẩy ra trong gia đình, đưa đến ngày tàn của doanh nghiệp gia đình này.

Tiệm này đồng chí gái và con gái kéo mình đi vào. Xem thiên hạ đứng đông đợi vào mua. Hình cũ khi xưa.

Cuộc tranh chấp giữa 2 người con trai Aldo và Rodolpho: Aldo thì muốn khuếch trương doanh hiệu trên thế giới còn Rodolpho thì không muốn cải tổ, cứ thế mà ăn. Nên hai anh em choảng nhau như điên. Năm 1983, Maurizio Gucci, con trai của Rodolpho, hưởng gia tài khi ông cha qua đời, và tìm cách đẩy Aldo ra khỏi công ty. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, Maurizio không biết cai quản nên công ty lâm vào khủng hoảng tài Chánh.


Từ một thương hiệu danh trấn khắp thế giới hơn cả Louis Vuitton, bổng nhiên Gucci bị tan tành. Lý do là hổ phụ sinh tiểu hổ, Paolo Gucci, buồn đời, tố cáo ông bố Aldo trốn thuế và khiến ông ta đi tù vào tuổi 81, hy sinh đời bố củng cố đời con. Củng cố đời con đâu không thấy, Paolo rảnh tay làm kinh doanh theo ý mình. Người ta kêu doanh hiệu này tan tành vì thuế vụ nhưng trên thực tế thì sự choảng nhau trong gia đình đã khiến cho công ty cuốn theo chiều gió. Aldo xem con trai mình là thằng đần. Nên tìm cách giúp Maurizio để thay thế ông ta và ông anh. Thật ra là bà vợ của ông Maurizio la người giựt dây giữa mấy anh em. 

Đây người đàn bà có câu tuyên bố lẫy lừng, giết chồng cũ vì không chu cấp tiền

Công ty này muốn quần chúng hoá nên bán đủ loại sản phẩm như giấy đi cầu, ly uống cà phê đủ loại đem đến cho mọi giới dù nghèo, tinh thần dấn thân xã hội chủ nghĩa thời đó. Ý Đại Lợi có đến 35% thuộc Đảng Cộng Sản thân Liên Xô. Kiểu thương hiệu Trump, ngày nay bán thịt bò, chén đũa, kinh thánh … đến năm 1993 thì ông con bán hết cổ phần của mình. 2 năm sau, ông ta bị bắn chết trước cửa tiệm. Người mướn sát thủ là bà vợ cũ, tên Patricia Reggiani. Hết tiền nên chỉ mướn được sát thủ hạng bá vơ nên bị bắt và khai hết, mướn Mafia thì khỏi lo. Bà này có tuyên bố một câu xanh dờn : “thà khóc trong xe Roll-Royce còn hơn là vui vẻ trên yên xe đạp”.


Vào đầu thập niên 90, khi mình phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, công ty này bị lộn xộn nên cuối năm họ bán hạ giá 50% nên mình mới mua được cái đồng hồ xịn cho đồng chí gái.


Maurizio bán cổ phần còn lại của mình cho công ty Investcorp, chấm dứt công ty do gia đình Gucci sở hữu. Có lẻ vì hết tiền chu cấp cho bà vợ cũ nên khiến bà ta tức giận nên sai người giết cho rảnh nợ đời. Ai giàu 3 họ, ai khó 3 đời , đến đời cháu là ăn mày còn bị vợ giết.

Du khách tàu mua nhiều

Sau khi mua lại Gucci thì công ty này được Domenico De Sole và Tom Ford quản lý, giúp thương hiệu này lên lại, tìm lại được thời vàng son của mình. Mấy người này dẹp hết các sản phẩm rẻ tiền, chỉ bán những vật có giá trị, tạo dựng một hình ảnh sexy. Đến năm 1999 thì GUcci lên giá 90%.


Đến năm 1999, nhóm Kering của pháp bơm thêm tiền , giúp Gucci khuếch trương khắp thế giới. Ngày nay, Gucci được mệnh giá độ 20 tỷ đô la. Năm 2021, có một cuốn phim mang tên “House of Gucci” ra đời, ai buồn đời thì tìm xem. Trên YouTube miễn phí, hơi cải lương một tí không nói rõ lý do gây nên xụp đỗ.

Trong vòng 20 năm tới đây, sẽ có cuộc chuyển giao tài sản từ thế hệ Babyboomers qua con cháu. Đa số tài sản là các công ty nhỏ nên Đảng Dân Chủ muốn đánh thuế cao cho nên họ sẽ bán và cho vay lại. Mình tìm kiếm mua cho mấy đứa con. Năm ngoái có tiệm bán đồ cho tiệm ăn, về hưu cho vay lại nhưng thằng con và thằng cháu chê. Bán hàng năm độ 1 triệu đô la, lời độ 30% nhưng đám trẻ ngày nay, chúng chỉ thấy mặt nổi, không hiểu mặt chìm của các công ty này. Chủ bán cho vay lại nên chỉ đặt cọc tiền ít thôi, để họ đóng thuế ít. Sau này thằng con đi học khóa tài chính mới hiểu ra thì họ đã bán.

Ai giầu 3 họ ai khó 3 đời. Thương hiệu Louis Vuitton cũng nằm chung số phận với công ty Gucci và những công ty được thành lập trong gia đình rồi sau 3 đời, bay mất. Ngày nay Louis Vuitton được xem là thương hiệu thời trang giàu nhất thế giới.


Mình đang tìm các Assisted Living home để mua. Bác nào biết thì cho em biết, vùng nam Cali thôi. Thế hệ mình già đi sẽ vào đây ở nên mua trước, sau này vào đó ở luôn. Khỏi phiền con cháu.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

 Sinh viên dấn thân


Hôm qua nhận được hình ảnh và tường trình của các sinh viên dấn thân về chuyến đi thiện nguyện “đong đầy Tình Thương” vào hai ngày 14 và 15/12/2024 vừa qua. Từ Sàigòn lên vùng Lâm Đồng để uỷ lạo các trẻ em trong các hộ nghèo. Mình biết nhóm sinh viên dấn thân qua Bút Nhóm Lửa Việt. Họ được BNLV tặng học bổng hàng năm. Ngoài việc học hành, làm thêm để có tiền ăn học, họ còn dấn thân, thiện nguyện trong các chương trình giúp đỡ người nghèo khó. Hôm trước, có đi nghe văn nghệ, một anh cựu sinh viên Chính Tranh Chính Trị, kể đúng ngày này vào 56 năm trước, anh ta cùng các sinh viên khác của trường xuống vùng này để uỷ lạo người dân ở đây.

Chỉ cần một quả bong bóng cũng mang lại hạnh phút cho bé

Mình có kêu hai đứa cháu học đại học tại Sàigòn, tham gia với nhóm này nhưng chúng trốn mất tiêu. Kêu dạ dạ cậu Sơn rồi chả thấy tăm tích đâu cả. Mình thấy trẻ mà tham gia vào các chương trình này giúp mình tạo được một niềm hạnh phúc về mặt tinh thần, giúp có thêm ý chí để học hành để sau này có thể giúp mình, gia đình và xa hơn là xã hội. Trải nghiệm cách sinh hoạt cộng đồng, học cách lãnh đạo, giúp cho nghề nghiệp sau này. Lần trước về Sàigòn mình có gặp vài sinh viên dấn thân, rất năng động, rất thông minh. Nếu không chịu khó thì bố mẹ kêu ở nhà làm ruộng, nuôi tôm. Các cháu có ý chí vươn lên nên BNLV mới tặng học bổng. Có một chị học xong thì đi theo tiếng gọi của Chúa, làm kẻ thừa sai nhưng vẫn sinh hoạt và hướng dẫn các sinh viên dấn thân đàn em. Chuyến đi vừa rồi có những cựu sinh viên dấn thân đi cùng. Cho thấy sau khi tốt nghiệp đi làm, họ vẫn trở lại để cùng đồng hành với các bạn trẻ khác. Sau đây là bản tường trình của họ. 

💌 CHUYẾN THIỆN NGUYỆN “ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG” 💌

Chúng con – nhóm Sinh Viên Dấn Thân – đã kết thúc chuyến thiện nguyện “ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG” vào ngày 14 và 15/12/2024 vừa qua. Chuyến đi này không chỉ là hành trình trao gửi những phần quà ý nghĩa mà còn là hành trình gieo niềm vui, san sẻ yêu thương cho cả người nhận lẫn người trao. Chuyến hành trình ấy đã đưa chúng con đến ba địa điểm khác nhau, mỗi nơi đều để lại trong lòng chúng con những cảm xúc khó quên:

📍 Điểm đến: Giáo họ Đa Quyn - thuộc Giáo xứ Đà Loan - xã Ta Hine  – Đức Trọng – Lâm Đồng. Chỗ này khi xưa cô em mình đều dạy ở đây. 

🎁 250 phần quà cho các em nhỏ: vở, bút mực tím, bánh, sữa  – những món đồ nhỏ bé nhưng mang theo hy vọng tiếp thêm niềm vui học tập cho các em 

🎁 300 phần quà cho các hộ gia đình đồng bào Churu: dầu gió Phật Linh, chăn ấm, quần áo cho các em nhỏ trong các hộ gia đình – là chút hơi ấm giúp bà con vượt qua cái lạnh nơi cao nguyên.

Bên cạnh ấy, chúng con còn tổ chức chương trình văn nghệ, xổ số đầy hào hứng với những phần thưởng như: máy massage chân, 2 bộ cà mèn, 3 bộ muỗn Inox, 1 bộ chén dĩa… Ngoài ra, chúng con còn dành tặng 10 chiếc xe đạp nhằm hỗ trợ cho 10 em khó khăn nhất ở đây có thể di chuyển thuận tiện hơn trên con đường đến trường. Đồng thời, 1 chiếc loa di động cũng đã được gửi tặng để giúp Giáo họ Đa Quyn của các em nhỏ có thêm niềm vui trong những buổi sinh hoạt và vui chơi.

📍Điểm đến: Cô nhi viện Lục Hòa - Chùa Nguyên Không – Đức Trọng – Lâm Đồng

Chúng con cùng vui chơi và sinh hoạt với 40 em mồ côi và gửi tặng cô nhi viện:

🎁Những phần quà: vở, bút mực tím, bánh, sữa – tiếp thêm động lực học tập và niềm vui cho các em.

🎁3 đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng sân chơi của các em vào những buổi tối..

🎁1 tủ lạnh mini để lưu mẫu thức ăn hàng ngày cho các em, phòng khi có vấn đề gì, sẽ đem mẫu thức ăn đó đi kiểm nghiệm. 

🎁 2 tạ gạo loại ST21.

💖 Lời tri ân chân thành từ đáy lòng

Để có thể mang lại những điều tuyệt vời trên, tất cả là nhờ những trái tim yêu thương cũng như sự đồng hành của quý Ân nhân. Mỗi món quà mà nhóm trao đi đều chất chứa sự chung tay góp sức, lòng hảo tâm và tình yêu thương chân thành từ tất cả mọi người . 

📍Điểm đến: Mái Ấm Thanh Xuân - Bảo Lộc – Lâm Đồng

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng con là Mái ấm Thanh Xuân, nơi chúng con được gặp gỡ và sinh hoạt cùng 35 em có hoàn cảnh đặt biệt đầy nghị lực. Chúng con đã gửi đến các em:

🎁Những phần quà nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm: vở, bút mực tím, bánh, sữa.

🎁1 chiếc loa di động - hy vọng các em có thêm niềm vui trong những buổi sinh hoạt cuối tuần.

🎁 3 tạ gạo loại ST21.

Chúng con thật sự rất trân trọng và chân thành gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc sự đóng góp bằng vật chất cũng như tinh thần của quý Ân Nhân để giúp chuyến đi lần này diễn ra thành công tốt đẹp:

💫Hiện vật

☀️Cô Khánh Trân góp những phần quà cho xổ số - máy Massager chân, hộp đựng trứng trong tủ lạnh, 2 bộ cà mèn, 3 bộ muỗn Inox, 1 bộ chén dĩa, 1 bộ trò chơi Bingo, 1 bộ ma sơ (không nghe, không nhìn, không thấy, không nói), 2 tượng Đức Mẹ Fatima nhỏ, 1 tượng Mẹ bế Chúa (cao).

☀️ Anh Hoàng Chính - The Friend of My Friends góp thêm quà cho các em - 4 thùng vở, quần áo của các em nhỏ (mới), quần thể dục thể thao (100 cái)...

☀️ Nhạc sĩ Lê Đức Hùng góp quà cho các em - 8 thùng bánh ngọt

☀️ Quỹ Gia đình Dấn Thân (Cựu SVDT) - 5 chiếc xe đạp

☀️ BNLV hỗ trợ c/t Đong Đầy Yêu Thương - 5 chiếc xe đạp

💫Hiện kim

☀️ Anh Thanh Tú (Cựu SVDT) - 2.000.000,00 đ

☀️ Vợ/chồng chị Trà My (Cựu SVDT) - 2.000.000,00 đ

☀️ Anh Hữu Chức (Cựu SVDT) - 500.000,00 đ

☀️Anh Lê Đình Nhiên (Cựu SVDT) - 500.000,00 đ

☀️Vợ/chồng anh Quốc Khánh (Cựu SVDT) - 500.000,00 đ

☀️Vợ/chồng anh Vũ Minh Tiến (Cựu SVDT) - 400.000,00 đ

☀️Chú Sơn - BNLV tại Hoa Kỳ - 40.000.000,00 đ

☀️Quỹ nhóm Sinh viên Dấn Thân  - 2.000.000,00 đ

Chúng con cũng xin tri ân cha Khoa - ICM (Tu hội Tận Hiến) là cha sở - Giáo xứ Đà Loan; Sư cô Tâm Hạnh và nicô Hạnh Hương tại Cô nhi viện Lục Hòa (Chùa Nguyên Không), cha Phong Thuận - ICM (Tu hội Tận Hiến) tại Mái ấm Thanh Xuân - Bảo Lộc đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội vui chơi cùng các em.


Trong niềm hân hoan đón chờ Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2025, nhóm Sinh Viên Dấn Thân chúng con kính chúc tất cả mọi người luôn Bình An, Khỏe Mạnh và tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa cùng với nhiều Niềm Vui trong Cuộc Sống.

💌 Với tất cả yêu thương,

Nhóm Sinh Viên Dấn Thân 💌


Cuối năm, xin kính chúc các cháu cùng thân quyến được nhiều sức khoẻ, để tiếp tục hành trang để lên đường.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn