Showing posts with label Những mảnh nhớ. Show all posts
Showing posts with label Những mảnh nhớ. Show all posts

Đầu năm nói chuyện Living Trust

Hôm trước, bà vợ của ông nuôi ong trong vườn, cảm ơn đã nhắc ông chồng làm living trust. Nay ông ta về hưu nên mật ong của tên thay thế ông ta sẽ đắt hơn. Đọc một nghiên cứu của YouGov về tài chánh thì được biết trên 2/3 người Mỹ không có làm di chúc, thừa kế tài sản. Nếu người Mỹ sinh ra tại đây còn không làm thì người Việt di cư của mình chắc ít hơn. 

Nếu ai không làm thì con cháu có khả năng phải hầu toà và tài sản thừa kế có thể sẽ không được chia theo ý muốn của người qua đời. Có thể họ không có gì để chia cho con cháu nên không màng đến. Trên thực tế thì khi qua đời con cháu vẫn phải ra hầu tòa dù bố mẹ không có gì để lại. Lý do là bố mẹ có thể nợ ai đó như nợ ngân hàng mua nhà hay xe hoặc thẻ tín dụng,.. tòa cần xem người quá cố có nợ ai để lấy tài sản còn lại để trả nợ cho người đã về thiên quốc. 
Chúng ta có thể nói là chết là hết để mặc chúng tự lo. Vấn đề là khi mình còn sống, thậm chí đầu óc còn minh mẫn nhưng có thể bị toà án đề cử một người giám hộ, chưa chắc là con cháu mình để quản lý tài sản mình. Đang sống vui vẻ ở nhà, bị đưa vào viện dưỡng lão. Người giám hộ được chỉ định bởi quan toà có thể bán tháo bán sạch tài sản để trả tiền viện dưỡng lão và tiền công giám hộ của họ. Mình đã kể, còn ai muốn tìm hiểu thêm thì lên Netflix xem các phim tài liệu về vụ này. Điển hình là cô ca sĩ Britney Spears làm biết bao nhiêu tiền nhưng ông bố kêu cô ta không quản lý được tài sản nên ông ta phải quản lý tài sản cho cô ta rồi kiện tụng đủ trò. Còn con cháu đánh nhau vì khi bố mẹ hơi Ngô Ngô ngáo ngáo thì như cơm bữa.

Chưa kể khi về già, người Mỹ sống cô đơn, con cháu ít về thăm, có thể bị nhóm lừa đảo tìm cách bán sạch tài sản. Cứ lâu lâu thấy tin mấy người hưu trí bị lừa gạt. Ai tò mò thì xem chương trình “American Greed.” Nhiều người chuyên đi lừa, cứ nhờ toà để họ làm Executive cho mấy người gì vì họ không có khả năng rồi bán tống bán tháo. Hôm nay mình đọc một tài liệu người Mỹ về già có đến 61% cảm thấy sự cô đơn, bị trầm cảm. Dễ bị lừa đảo. Hôm tước, đọc báo có tin hai vợ chồng người Mễ, tin con trai nên mua nhà đứng tên con trai, nay bị đuổi cổ ra khỏi nhà vì người chủ nhà bán cho ai. Ông con đã bán căn nhà cho người bán lâu rồi. Về già, không nhà ở.

Khi chúng ta đang trong tuổi lao động nhất là con còn nhỏ thì việc thừa kế tài sản không nằm trong những gì quan trọng cần thiết những lo âu toan tính thường nhật. Vấn đề là chúng ta không biết khi nào, giờ phút, năm nào sẽ ra đi, nhất là khi lên trên 6 bó.


Nhớ 25 năm về trước, khi mình khi mua bảo hiểm nhân thọ thì đi Seminar về hậu sự thì các cụm từ “living trust” và “revocable trust” hay “irrevocable trust” khiến mình nghe như bò đội nón. Nhưng cũng nhắm mắt nhờ luật sư làm đại vì có anh bạn người Ái Nhỉ lan, di cư sang Hoa Kỳ cùng thời với mình rủ đi làm.


Có người bảo tại sao mua bảo hiểm nhân thọ để khi chết thì bà vợ, lãnh tiền tử đi lấy thằng khác. Ngu gì để thằng khác hưởng. Thoạt đầu thấy có lý nhưng nếu đọc tài liệu thì phụ nữ mỹ lập gia đình hay ở chung với một người đàn ông khác sau một năm ly dị hay chồng chết. Lý do là khả năng tài chánh không đủ để nuôi con. Vợ anh đi lấy thằng khác vì yêu hắn thì Anh chết, nằm dưới đất, không làm gì được. Nhưng nếu vợ anh, bắt buộc phải ngủ với một tên khác, cung phụng hắn để có thể nuôi con anh. Tên này có thể bạo hành con của anh, khiến tương lai có thể có nhiều vấn đề tâm lý hay tù tội. Đó là vấn đề của anh. Mình thấy rõ nhất với mấy người mướn nhà. Lâu lâu thấy mấy bà gọi kêu là ông chồng đi theo bà nào khác, rồi vài tháng sau lại gọi kêu bỏ tên người đàn ông khác vào hợp đồng mướn nhà.

Khi nói đến tài sản thừa kế thì đa số chúng ta rất ái ngại, lo sợ về cái chết như là nói chuyện xui xẻo, nói quở. Nhất là khi về già, kêu trù ẻo tao hả. Năm ngoái có anh bạn mỹ quen từ lúc mấy đứa con còn đi học tiểu học chung trường, bơi đua cùng đội. Lăn đùng ra chết 18 tháng trước khi về hưu. Cuộc đời có thể khẳng định một điều là sớm muộn gì chúng ta cũng đi theo ông bà dù muốn hay không. Đúng giờ là phải đi.


Vấn đề là không biết lúc nào. Có người muốn chết nhưng cũng không được. Cô em mình có người anh rể, nằm Coma trên 10 năm, ở nhà trong phòng riêng nhưng chúa vẫn chưa gọi về. Vì chưa có tên trong sổ lên thiên quốc. Họ chưa chia lô bán đất cho anh trên đó được vì có nhiều người ghi danh hay đặt cọc sớm hơn. Mình có anh bạn cứ rên là ông bố sợ chết nên không dám làm gì cả sợ là điểm gở lại ở tiểu bang xa con cháu nên Chán Mớ Đời. Nói ông bố thì ông ta kêu mày trù ẻo tao nhưng có lẻ ông bố muốn hành mấy đứa con sau khi qua đời. Phải trả tiền bay đến tiểu bang nơi ông ta ở để lo thủ tục thừa kế, trả nợ nần thiên hạ. Con cháu không đến thì tiền điện nước ga, thuế địa Trạch không đóng thì thành phố sẽ kêu bán đấu giá. Còn dư tiền thì xung công quỹ thành phố.


Mình đi rất nhiều Seminar miễn phí, có nơi cho ăn sáng ăn tối nên cứ tha hồ bò lại ghi danh để bồi dưỡng thêm về sự việc thừa kế ở đất Mỹ này. Ăn chùa nhiều lần nên từ từ mình hiểu thêm chút ít rồi nhắm mắt làm Living trust rồi từ từ hiểu thêm nên bổ túc và làm lại living trust cách đây 4 năm cho hợp với những gì hai vợ chồng mong muốn. Tuần tới ở nam cali, họ cho ăn miễn phí nên mình ghi danh đi nghe, miễn được bữa cơm Ý Đại Lợi.


Lý do là con lớn và người mình nhờ đứng ra làm bảo hộ nếu lỡ hai vợ chồng có mệnh hệ nào trong khi hai đứa con còn nhỏ qua đời sớm. Nay thì để tên hai đứa con làm người thừa kế vì chúng lớn. Mình có người quen, không làm di chúc, Living trust nên khi qua đời, con cháu cãi nhau kiện nhau ra toà. Họ nằm dưới mồ, nhưng trên này con cháu đánh nhau khiến họ cũng không yên, về thiên quốc.


Khi chúng ta không kế hoạch hoá thừa kế tài sản của mình thì khi qua đời, theo luật của Hoa Kỳ thì phải đưa ra toà thừa kế (probate Court), không biết tiếng Việt dịch ra sao. Con cháu phải mướn luật sư để lo giấy tờ vì không rành về luật pháp tại Hoa Kỳ. Số tiền luật sư phí và hầu toà có thể lên đến $50,000 cho tài sản nho nhỏ. Trường hợp của ông Elvis Presley, được người Mỹ xưng danh là cha nhạc Rock, qua đời bất thình lình, không làm di chúc khiến toà thừa kế kéo dài trên 20 năm, cuối cùng cô con gái ruột chỉ lãnh được đâu trên 1 triệu đô la hay ông ca sĩ Prince cũng lâm vào tình trạng này. 

Theo thống kê thì trung bình ở Cali chi phí luật sư và toà án như sau:

  • 4% trên số tiền $100,000 đầu tiên
  • 3% trên số tiền $100,000 tiếp theo
  • 2% trên số tài sản $800,000 tiếp theo
  • 1% thêm trên số $9 million tiếp theo 
  • 0.5% thêm trên số $15 million tiếp theo
  • Tòa án sẽ quyết định số tiền cho tài sản trên $25 triệu.
Ai có một căn nhà tại Cali xem như có tài sản trên 1 triệu. Nói chung là tại Cali có thể mất độ 10% tài sản nếu phải ra toà thừa kế.

Những điểm sau đây khiến chúng ta cân nhắc khi làm kế hoạch thừa kế.


1/ kiểm soát bây giờ và mai sau

Để mình bình dân học vụ cho dễ hiểu. Khi chúng ta thành lập một công ty, một pháp nhân để buôn bán hay trồng cây, xem như đại diện chúng ta. Công ty này sẽ có hội đồng quản trị bầu một người làm tổng giám đốc để điều hành công ty. Nếu người tổng giám đốc không làm việc tốt, khiến công ty thua lổ lả thì ban quản trị có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm, và bầu một người khác có khả năng thay thế.


Tương tự khi thành lập Living Trust, như một pháp nhân đại diện cho hai vợ chồng như thành lập một công ty. Ban quản trị là hai vợ chồng rồi bầu một người tổng giám đốc được gọi là “trustee”, để quản lý tài sản. Nếu chúng ta minh mẩn thì hai vợ chồng đồng làm “trustees” và có ghi chú trong trường hợp mình qua đời hay nằm Coma thì ai sẽ là người đứng ra thay thế chức tổng giám đốc (successor trustee) để lo cho hậu sự cho chúng ta, quản lý tài sản, cuối cùng chia tài sản ra sao. Chúng ta có thể sửa đổi hay bổ túc thêm Living trust nhiều lần trước khi về thiên quốc. Do đó người Mỹ gọi là “revocable trust”, là có thể thay đổi trong suốt thời gian mình còn tại thế. Đừng làm kiểu “irrevocable trust” vì cái này thì không được sửa đổi gì cả. Thí dụ: muốn người thừa kế là con mình nhưng con mình chết trước mình là ngọng. Con dâu hay con rể vớt tiền chạy mất dép.


2/ tránh probate (tòa thừa kế)

Khi đã làm trust thì sẽ không phải ra tòa thừa kế. Di chúc để lại dù không bị tranh cãi vẫn có thể bớt một số tiền tòa án và luật sư phí. Ông nuôi ong trong vườn mình cuối cùng đã mướn luật sư do mình giới thiệu để làm living trust khiến bà vợ thứ 4 mừng quá. Ông ta lấy vợ mấy lần mà trong di chúc cũ ông ta đề tên người thừa hưởng gia tài là bà vợ đã chết hơn 20 năm qua. Khi chết thì con cháu của bà vợ trước sẽ lãnh gia tài. Trust là một riêng tư không công bố cho công chúng nên không ai biết. Nếu không làm trust thì khi qua đời có nhiều chuyện xảy ra. Ai đó ra tòa kêu người quá cố là cha hay nợ họ gì đó là tòa bắt phải trả nợ cho họ hay chia gia tài. Hay con rơi con rớt từ đâu bò về đòi gia tài.


3/ ghi tất cả những di nguyện

Làm living trust sẽ giúp chúng ta ghi tất cả di nguyện như di chúc, chia chác ra sao, cúng dường. Khi nằm coma có muốn được rút ống hay không nếu không cứ sống như thực vật, con cháu phải bán nhà cửa đủ thứ để trả tiền nhà thương. Khi hết tiền thì vào nhà thương thí. Hay cho các nội tạng cho ai cần.


Chúng ta có thể dùng các văn chứng như power-of-attorney và các di nguyện về y tế cũng như hậu sự chớ đừng Hãy nói về cuộc đời khi tôi không sống nữa hay khi tôi chết đừng đưa tôi ra nghĩa địa, tốn tiền, đừng nói, đừng nói nữa em ơi. Nên nhờ luật sư chuyên về luật gia đình để bàn luận.


Chúng ta rất nhậy cảm về hậu sự khi chúng ta không còn sống nữa. Nếu chúng ta thật sự thương con cháu thì nên làm để con cháu theo đó thi hành di nguyện của mình thay vì để khơi khơi khiến chúng cãi nhau như mổ bò. Đứa thì nói bố muốn như thế này, mẹ muốn như thế kia. Nhiều khi con cháu đến thăm, lúc đó nói như thế này, lúc khác nói như thế kia. tốt nhất là viết xuống, ký tên. Living trust rất uyển chuyển vì chúng ta có thể thay thế bất cứ lúc nào nếu còn minh mẫn.


Trên mạng có nhiều tài liệu để làm miễn phí nhưng tốt nhất là nên nhờ một luật sư chuyên về luật gia đình làm. Khi làm rồi thì chúng ta sẽ đỡ lo, con cháu cũng nhẹ nhõm vì biết được di nguyện của bố mẹ trước nên khi đụng chuyện thì sẽ theo việc đó mà làm, không cãi nhau. Sẽ giúp chúng thương nhau sau khi mình qua đời thay vì không nhìn mặt nhau. Điển hình người thì kêu bố muốn được thiêu, rồi đem tro về Việt Nam rãi ở sông Hồng, người thì kêu muốn chôn bên cạnh bố thế là cãi nhau.

Có thể lúc đầu chúng ta mất thời gian để làm living trust nhưng sau này khoẻ, con cháu ít tốn tiền cho luật sư hơn và không cãi nhau. Tình anh chị em vẫn đời đời bền vững.


Đầu năm cuối năm em nhắc nhở các bác lo hậu sự nhưng đừng có gọi em nhé vì em sẽ không trả lời rồi cho em là Lemon question . Ra Bolsa kiếm luật sư về luật gia đình mà hỏi. Lý do là luật sư chuyên về gia đình thì họ hiểu rõ hơn, đỡ tốn tiền hơn. Nếu gặp ông hay bà chuyên lo đụng xe, tai nạn ăn 33% thì họ không rành, lại bán cái cho ông bà nào rành về luật gia đình, ăn thêm hoa hồng.


Hôm kia, em đi dự một Seminar về thừa kế do một công ty tài chính mời. Họ cho ăn miễn phí nên đi, không bắt buộc phải làm với họ. Em dắt theo thằng con để nó hiểu thêm chút gì. Có một điểm em quên nhắc là các tờ giấy uỷ quyền về y tế, tài chính, cần phải được thị thực chữ ký. Nếu không có thì bác sĩ, hay ngân hàng sẽ không thi hành theo chỉ thị của người thân.


Chúc các bác cùng thân quyến một năm mới vui vẻ để xeo-phì năm 2024.


Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao

Dù hàm răng không còn chiếc nào

Dù thân thể còm nhom như là con cóc

Dù bước đi vô cùng khó nhọc 

Nhưng vẫn thường xeo phi tặng nhau.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

# quartier Latin (Paris có gì lạ không)

Dạo mình mới sang Paris được mấy tháng thì có một ca sĩ người Mỹ da đen tên là Josephine Baker qua đời khiến cả nước Pháp để tang và thi hài của bà ta được liệm trong Pantheon, nơi chôn các người có công với đất nước pháp như Victor Hugo, Pierre và Marie Curie, Voltaire,… Cô này có bài hát nổi tiếng “ j’ai deux amours“. Cho thấy tây khá hơn mỹ ở chỗ chọn một người ngoại quốc da màu, phụ nữ ghi nhớ công lao của bà ta cho nền văn hoá nước Pháp. Hình như trong đệ nhị thế chiến, bà ta có làm gián điệp cho quân đội đồng minh khi Đức quốc xã chiếm đóng Paris.

On dit qu'au-delà des mers

Là-bas sous le ciel clair

Il existe une cité

Au séjour enchanté

Et sous les grands arbres noirs

Chaque soir

Vers elle s'en va tout mon espoir

J'ai deux amours

Mon pays et Paris

Par eux toujours

Mon cœur est ravi…

Một con đường nhỏ trong khu la tinh không nhớ rõ tên đường. Nay họ cho trùng tu lại khá nhiều nên thấy sách sẽ. Theo ông Trần Xuân Như là đường Rue des Bernadins

Không ngờ sau này, rời Paris đi kiếm cơm ở các xứ khác, mình vẫn yêu Paris như bài hát của cô ca sĩ người Mỹ này. Dạo ở Thuỵ Sĩ, trong sở mình thường hâm hâm bài này và bản nhạc được Maurice Chevalier hát “ Douce france, cher pays de mon enfance,…”  Chỉ tiếc mụ vợ không thích tây, nếu không mỗi năm mình về đây thăm em út, bạn bè, ăn cơm tây như ngày xưa. Mụ vợ không thích tây vì mót tè không có chỗ đi tè. Thật ra khi mình mới đến Paris thì cũng Chán Mớ Đời lắm nhưng ở lâu thì mới nhận ra vẽ đẹp của Paris và mê luôn. Mình có ở Luân Đôn hai năm, New York 5 năm nhưng mình thích Paris hơn vì Luân Đôn rất nam tính, khác với Paris đầy nữ tính.


Hôm trước có anh bạn hỏi về nhạc bên Pháp. Anh ta hỏi về Christophe, Johnny Halliday,… mình kể là khi xưa ở Đà Lạt, mình có nghe mấy nhạc tây và rất mê mấy ca sĩ này nhưng khi sang Pháp thì khám phá ra có nhiều loại nhạc Pháp. Nhạc mà Christophe , Sylvia Vartan,…thường được xem nhạc cho giới choai choai mới lớn như mình khi xưa, giới đọc Salut les copains. Mireille Mathieu thì như Phương Hồng Quế, sến sến. Mình có kể vụ này rồi. Còn người Pháp trong giới sinh viên, họ nghe nhạc của Léo Ferré, Jacques Brel, Barbara, Georges Moustaki, Georges Brassens,… như thể loại nhạc Văn Cao, Trịnh Công sơn, Cung Tiến,…của người Việt.  


Dạo mình mới sang thì có một một ca nhạc sĩ hát những nhạc nói về giới lao động với ngôn ngữ chợ trời, toàn là tiếng lóng, ngôn ngữ của dân sinh sống tại Paris, tên Renaud. Nếu ở pháp lâu ngày sẽ nhận ra sự khác biệt dân vùng Paris và dân các thành phố nhỏ khác, lối sống, cách ăn nói, đệm tiếng lóng rất nhiều. Mình về Paris, mấy cô bạn kêu những từ mày dùng bây giờ cổ hủ rồi. Lâu lâu nhìn đồng chí gái thì nhớ đến bài hát của Georges Moustaki “la femme qui est dans mon lit n’a plus vingt ans depuis longtemps…” buồn 

Paris rất rộng lớn nhưng sinh hoạt thường ngày của mình đều loanh quanh khu la-tinh (quartier latin). Khu vực này nằm phía tả ngạn của sông Seine. Tây gọi là rive gauche của dòng nước chảy. Chỉ có khi thẻ cam (carte Orange) ra đời, có thể dùng xe điện ngầm và xe buýt đi chơi khắp Paris cùng giá tiền trả trong tháng thì mình mới hay leo lên xe buýt đi vòng vòng, chỗ nào thấy đẹp thì nhảy xuống đi viếng hay vẽ. Có dịp mình sẽ kể về các công viên , viện bảo tàng,… mùa xuân trời ấm thì đi xe buýt, viếng các công viên ,.. còn mùa đông thì chạy vào các viện bảo tàng. Mùa hè thì mình đi giang hồ, vẽ tranh bán kiếm tiền đi học vì tiền bán tranh 3 tháng nhiều hơn lương SMIC làm việc vớ vẩn trong mấy ngân hàng.


 Như mình đã kể, người ta gọi khu la tinh vì khi xưa các trường học đều giảng dạy bằng tiếng La-tinh tương tự ngày nay, đa số các đại học tại âu châu đều có những lớp giảng dạy bằng anh ngữ. Con mình học trường Bocconi, Milano, Ý Đại Lợi với các lớp anh ngữ. Giáo sư và sinh viên đều nói bằng tiếng la-tinh. Một sinh viên đến từ Đức quốc, Ba Lan, Hoà Lan,..không rành tiếng sở tại nên vào đại học đều có lớp giảng bằng anh ngữ và sinh viên của mấy quốc gia trong Liên Hiệp âu châu bắt buộc phải sử dụng anh ngữ để nói chuyện với nhau như khi xưa họ dùng tiếng La-tinh. Biết đâu mấy trăm năm sau, sẽ gọi quartier anglais. 


Nói chung đa số các đại học đều nằm trong khu vực này như Sorbonne, Y khoa, dược khoa, luật khoa, trường Hầm Mỏ, trường Cao đẳng Mỹ Thuật, trường cũ Bách Khoa, sau này họ xây một trường Bách Khoa mới ở ngoại ô Paris, quên ở đâu, mình có đi đến đây đá banh với trường của mình với đội tuyển Bách Khoa. Họ học giỏi nhưng đá banh dỡ.


 Có thể xem quartier Latin như một Campus như đại học mỹ nhưng trải rộng trong các phố xá. Nếu mình không lầm tiệm ăn ở trường y khoa là ngon nhất nhưng phải đi xa nên phải ăn ở Odeon. Ngoài ra còn có các trường học trung học danh tiếng cũng như các lớp luyện thi vào các trường lớn như Louis Le Grand, Henri IV, Saint Louis. Khi sang tây, mình có ghé lại những trường này để hỏi tin tức theo học để thi vào các trường lớn. Thấy mình học ngu nên không dám trèo cao. Nghe mấy ông thầy khi xưa kể về các trường ngày.


Sau khi ăn cơm, trước khi đi học lại thì mình hay vác bản vẽ đi vòng từng khu vực nhất là mấy nhà thờ để vẽ hay mấy dẫy phố. Điểm chính của khu la-tinh này là quảng trường Saint Michel được xây dựng dưới thời Napoleon đệ tam do ông Baron Haussmann thi hành, ngay bờ sông Seine. Có đại lộ Saint Michel rất quan trọng vì nối liền Nam Bắc của Paris. Đi băng qua sông Seine là thấy một khu vực cũ nhất Paris mà thời La MÃ họ gọi Lutèce.

Bể nước Saint Michel

Từ bể nước Saint Michel, đi về phía Nam, leo lên dốc đến đồi Sainte Geneviève, được xem là nữ thần phù hộ cho thành phố Paris tránh nạn giặc Huns của Attila. Ông Attila này bị bắt làm con tin ở La MÃ, như các hoàng tử ngày xưa bị bắt làm con tin để hai nước không xâm chiếm nhau. Ông này học nghề đánh nhau, quân sự của La Mã, giả bộ ngu nên sau này được thả về nước. Ông ta đem quân đội của ông ta đánh chiếm các vùng do quân la mã chiếm đóng. Sau này ông ta bị bại trận khiến đế quốc la mã sống sót thêm một thời gian ngắn. Ông ta đem quân đến Metz và Troyes nhưng dạo ấy Lutèce, tên cũ của Paris, còn nhỏ bé không quan trọng nên quân đội của Attila không thèm đến nhưng người Pháp cứ nói đủ trò là bà Geneviève, một trinh nữ giải cứu Lutèce khỏi bị chiếm đóng. Mình đoán là nhà thờ dùng những câu chuyện này rồi bơm thêm như bà Jeanne d’Arc để giúp người Pháp tin vào chúa nhiều hơn.

Đại lộ Saint Michel vào mùa thu 

Đại lộ Saint Michel khá quan trọng. Trong thời gian cách mạng văn hoá 1968 mà người Pháp thường gọi “Mai 68”. Sinh viên học sinh xuống đường, nạy đá lót đường lên để quăng vào cảnh sát cơ động. Cuộc biểu tình này đã khiến chính phủ De Gaulle suýt banh ta lông. Sau này ông ta hứa sẽ cải đổi giáo dục nước pháp và các thủ tục hành chánh nên mới sống sót. Ông ta lên làm tổng thống thì bị tổ chức OAS ám sát hụt nên cai trị như một người độc tài, bỏ tù đủ thứ người nên dân tình chán nản.


Mình hay lang thang vào đường La Huchette. Nhờ đi lang thang mà mình thấy văn phòng của lữ quán thanh niên (auberge de la jeunesse) mà sau này mình làm việc cho họ để dẫn tây đầm viếng thăm các nước Tây đức, Hoà Lan, Bỉ, Áo quốc. Khu này khi xưa có nhiều tiệm ăn Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Du khách đông. Họ nướng quay thịt cừu ngoài tiệm, đi ngang khiến thèm ăn Kebab. Tiệm ăn mình làm bồi vào cuối tuần ở trong khu vực này. 


Phía bên kia có đường Saint André des Arts cũng khá vui. Trong khu vực này có một nhà thờ tên Saint Séverin mà mình hay vẽ ở đây. Học lịch sử nhà thờ nên phải đi vòng vòng vẽ. Có một nhà thờ mà mình quên tên, khi xưa hay ghé lại nghe họ hát thánh ca gregoirien rất lạ. Hình như nhà thờ Saint Gervais. Lâu quá nên không nhớ nổi. Mình không phải con chiên nhưng nghe nói nên tò mò ghé lại để nghe ông cố đạo giảng bằng tiếng la-tinh rồi ca đoàn của họ hát nhạc thánh ca cổ. Chỉ là tò mò, sống một mình nên lang thang mò mò mấy thứ người Pháp kể.

Đại học Sorbonne

Từ đó đi về phía nam đại lộ Saint Michel sẽ đến đại học Sorbonne nằm bên tay trái. Đại học này được xây bởi một ông tên Robert de Sorbon, sinh tại làng nhỏ Sorbon, vùng Ardennes nên mình đoán là gốc Bỉ vào năm 1253, do ông vua pháp muốn xây một trường để 16 sinh viên học về thần học. Thế kỷ 17, ông cố đạo Richelieu nổi tiếng, mà khi xưa khiến mình điên đầu khi nghe ông tây giảng về ông này, kêu kiến trúc sư vẽ lớn thêm. 


Đại học Sorbonne nổi tiếng từ độ đó đến khi hoàng đế Napoleon đệ tam, cho xây dựng các trường lớn để đào tạo các nhân tài cho đế chế như các trường bách khoa, quốc gia hành chánh,… khi xưa, chỉ có con nhà giàu đi học đại học, nhằm nghiền ngẫm về giáo lý, triết học,… nhưng đến thời Napoleon đệ tam thì cuộc cách mạng kỹ nghệ bắt đầu nên người ta phải đào tạo các chuyên viên để giúp nghành công nghệ pháp cất cánh.


Hình như khúc này có chợ trời trên đường Mouffetarde. Mình có đến đây vẽ chợ búa, người bán người mua khi nghiên cứu mấy cái chợ trời. Đâu gần đây có rạp hát Maubert-Mutualité mà người Việt tổ chức Tết hàng năm. Có chợ Thanh Bình, và đường Monge có rất nhiều người Việt sinh sống và tiệm ăn Việt Nam.

Panthéon nơi các người nổi tiếng, có công với Pháp quốc được chọn cất ở trong 

Có một chỗ mà mình đến viếng khi mới đến Paris là Panthéon, chỗ họ liệm xác các người có công với người Pháp như vợ chồng ông Pierre và Marie Curie, Victor Hugo, Voltaire, Jean Jacques Rousseau,.. Mùa đông mình hay vào viện bảo tàng lịch sử tự nhiên, để vẽ mấy bộ xương của mấy con thú lớn như voi, khủng long,… mùa Xuân thì đến vẽ ở vườn Jardin des Plantes,..


Hình như có một tiệm ăn rất nổi tiếng cạnh bờ sông tên Tour d’Argent, chỉ nghe tên thôi, vô đây là tốn bộn bạc mà phải đặt chỗ lâu ngày. Nói cho ngay, thời ở Paris, sinh viên không có tiền nên chỉ ăn lặt vặt. Lâu lâu có charrette thì đàn anh kéo đi ăn trả tiền, bù lại mình phải thức đêm vẽ cho họ. Toàn là những tiệm gần trường rẻ. Cho nên cơm tây mình chỉ biết khi đến nhà ai đó ăn cơm. Họ nấu mấy món cũng bình dân còn tiệm ăn thường thì nấu mấy món như người Việt thích ăn ragout, bò nấu rượu, vớ vẩn. 


Mình nhớ hay ăn Croque monsieur, bánh mì baguette, họ bỏ cái xúc xích lượt rồi bỏ phô mát lên rồi nướng cho phô mát chảy ra, ăn ngon. Nhưng có lẻ món mình thích ăn nhất ở Pháp là món Couscous của người ả rập hay trên đường phố, họ có mấy xe bán đồ lưu động, họ nước merguez, một loại xúc xích bằng thịt trừu, bỏ trong baguette rồi trét một chút harissa, cay xé họng. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 






Hiệp kỵ cuối tuần

 Cuối tuần rồi, vợ chồng chị vợ từ Boston bay sang đi du thuyền bên Mễ. Nhân cơ hội mấy anh em trong nhà họp mặt hiệp kỵ bố mẹ vợ. Mẹ vợ mất vào lễ giáng sinh còn bố vợ thì ngày Lễ Tạ Ơn. Hiệp kỵ cho tiện con cháu. Ở Hoa Kỳ thì giỗ hay sinh nhật cũng phải đợi đến cuối tuần mới tổ chức, không như ở Việt Nam, họ hàng hay hàng xóm đều ghi lại ngày kỵ giỗ và cứ đúng ngày họ đến ăn kỵ. Không biết đến đời con mình thì sao. Hy vọng chúng thấy mình làm cho ông bà ngoại, ông nội thì sau này bắt chước còn không thành ma đói, làm cô hồn đợi ngày 5 tháng 5 đi ăn giựt thiên hạ.

Cả nhà tổ chức sinh nhật cho ông anh cả, hơn mình 13 tuổi. Chị dâu nổi tiếng nấu ăn ngon, nay truyền nghề cho cô con gái. Cô cháu kêu chú Sơn thích ăn rau nên con đổ bánh xèo cho chú ăn rau. Ăn xong bánh xèo cô cháu thì hết muốn ra bolsa ăn bánh xèo. Ở bolsa thì dầu mỡ còn cháu rể đổ bằng chảo ít dầu, mỏng và dòn tan. Ngon cực. Xem như hai vợ chồng cô cháu được truyền thụ tay nghề 100% của chị dâu. 

Chị dâu khi xưa ở Sàigòn mướn chỗ trước nhà ai, mỗi ngày nấu nồi bún bò bán đắt khách đến nổi bà chủ nhà, tham lấy chỗ lại để bán. Không ai đến ăn cả nên kêu chị dâu lại nhưng sắp đi đoàn tụ gia đình nên thôi. Ăn bánh xèo xong thì đem bánh sinh nhật ra kêu ông anh thổi nến khiến mình lo, kêu để 1 cây tượng trưng thôi vì nhớ cuốn phim Ý Đại Lợi, Nuovi Mostri cũng tổ chức sinh nhật ông nội, kêu ông nội thổi nến, họ sắp 90 cây nến trên cái bánh. Khi ông ta thổi tắt hết 90 cây nến thì hết hơi lăn đùng cái mặt vào chiếc bánh. Chết tại chỗ. Ngày sinh Nhật và ngày chết trùng ngày. Khỏe đời cho con cháu. 


Sáng hôm sau, cả nhà đi ăn phở gà xong thì ra thăm mộ bố mẹ vợ. Mình lãnh phần đem hương. Sau đó đi chợ mua thức ăn cúng. Con cháu ngày nay không nấu nướng gì cả. Mua cho tiện. Con cháu kéo đến lạy bàn thờ ông bà. Bà chị vợ kêu ba me nay chắc đi đầu thai rồi, mong ba me làm người tốt như đối với tụi con khi xưa rồi cuối cùng phán ba me phù hộ cho con cháu,… khiến mình cười. Muốn cha mẹ siêu thoát nhưng lại muốn cha mẹ ở lại phù hộ con cháu ăn nên làm ra thì làm sao ông bà siêu thoát được. Đó là nghịch lý cuộc đời. Chúng ta thương cha mẹ hay ta thương ta hơn. 

Có cô cháu dâu gốc Nhật đang chuẩn bị đập bầu con so. MÌnh hỏi khi nào là ngày vượt cạn, cô cháu cho biết Tết ta. Mình nói có xem tử vi gì không. Cô cháu dâu kêu không. Mình nói kêu thằng cháu đi xem tử vi cho đứa bé vì nó ra sớm hay trễ có thể khác giờ sẽ thay đổi đời của cháu. Cuối năm ta hay đầu năm mới ta. Cô cháu gốc Nhật nên chắc không quen vụ tử vi như người Tàu và người Việt, mặt đực ra như ngỗng ị. 


Mình kể chuyện anh bạn quen, chuyên gia tử vi. Kỹ sư nhưng không hiểu sao lại mê chấm tử vi. Anh ta lấy cô vợ bác sĩ, em một người bạn. Đám cưới em anh ta, ông bố nhờ mình đại diện nhà gái nói đôi lời với nhà trai.


Sau cô vợ có bầu, vào nhà thương. Anh ta không phụ vợ đẻ như mấy lớp dạy hộ sinh mà cứ lấy laptop xem sao và giờ nào tốt để sinh con có Tam Hoá. Anh ta kêu vợ Hold on! Giờ này không tốt, ráng thêm hai tiếng qua giờ Tý tốt hơn. Mụ vợ đau đẻ quá, chửi anh ta quá trời. Sau đó anh ta tự an ủi thôi kệ sau này nó trở thành triệu phú cũng được. Nếu bà xã ráng nín thêm 90 phút thì nó sinh vào giờ tý thì tuyệt, có Tam Hoá. Làm lớn, chính trị gia chi đó hợp với mộng ước đời anh ta.


Sau này, thấy vợ chồng anh ta ly dị nên chả hiểu anh ta chấm tử vi ra sao mà phải hát Adieu Julie Candy. Và từ đó, mình không gặp lại. Mấy đứa cháu nghe mình kể chuyện tử vi cười quá. Mình nói cô cháu dâu. Make sure just Hold on! Wait for the right time to push for the Best Star.

Viết tới đây thì nhớ dạo đồng chí vợ sinh con đầu lòng. Cô nàng chuyển bụng ngày cuối năm. Hối hả chở vô nhà thương vì không biết có đúng hay không vì cả tuần vợ kêu chở vô nhà thương mấy lần rồi lại đưa về. Kêu chưa đúng giờ Tam Hoá. Đâu như mẹ mình khi xưa đẻ như gà. Đi chợ xong thấy chuyển bụng, đi đến nhà hộ sinh Hiền Chi của bà Tôn Thất Chí. Rặn một cái như gà là ra đứa con. Kinh


Trước đó có học lớp tiền sản Lamaze, phụ vợ vượt cạn thay vì ra bờ sông lặn hụp khi vợ đi biển, mồ côi một mình như mấy người đàn ông xưa ở quê mình. Vô nhà thương vợ kệ đau. Y tá đến hỏi thăm tình hình, how are you doing? Mình muốn động viên vợ, kêu she is doing fine. Mụ vợ rống lên kêu No! I’m not Okey. Rồi chửi mình một tăng. Người chi mà vô hậu. Dôn ơi là dôn. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ mình bị vợ chửi tát nước như vậy. Từ đó sợ vợ luôn đến giờ. 


May là bác sĩ đến truyền thuốc giảm đau nếu không chắc mụ vợ chửi mình như bà nào ở nhà bảo sanh Hiền Chi khi xưa. Mẹ mình sinh mình tại nhà thương bác sĩ Phán, sinh cô em kế tại nhà bảo sanh Trương Thị Lập, dưới phòng mạch bác sĩ Lương. Còn mấy người kia thì tại nhà bảo sanh Tôn Thất Chí. Có lần mình vào thăm mẹ mình mới sanh, thì nghe phòng bên cạnh, có tiếng bà nào la hét kinh hoàng. Tiên sư bố mày, bà bảo để bà ngủ mày cứ đè bà ra rồi nhét cái mả cha mày vào, bây giờ bà đau đẻ, mày trốn đâu rồi. Cái thằng khốn nạn. Chạy đâu rồi. Tiên sư bố mày. Mình quen ở ngoài chợ Đà Lạt nghe mấy bà chửi nên không để ý lắm. Có vợ bị vợ chửi khi lâm bồn thì mới nhớ lại và hiểu lý do phụ nữ chửi chồng khi để rồi quen thói chửi luôn đến chết. 

Có lần, đồng chí gái có thai lần thứ hai, mình đọc thơ Trăng Sáng Vườn Chè cho thai nhi vì nghe nói, thai nhi nghe nhạc thì sẽ sáng dạ, thông minh, ra đời sẽ có khiếu về âm nhạc như Beethoven. Mình thì thích nghe cải lương như mụ vợ thì không nên Mình đọc thơ việt ngữ cho thai nhi để sau này con hiểu và học tiếng Việt cho dễ. Mình chỉ thuộc thơ trường phái nông dân trồng bơ nên đọc cho mụ vợ nghe. Mụ vợ thuộc dạng các Mệ, dòng Tôn Thất nên quen thơ đài cát, đài trang, kiểu ông Hàn Mạc Tử bán trăng vì hết tiền trả tiền cơm tháng. Nay nghe thơ nông dân có vẻ thích lắm, cười sẽ giúp sinh con vui vẻ sau này nên kể lại đây cho mấy bác gái xem có đúng ý các bác hay không.


Hôm qua em đi hái chè 
Gặp thằng phải gió nó đè em ra 
Em lạy mà nó chẳng tha 
Nó đem đút cái mả cha nó vào 
Bấy giờ em biết làm sao ? 
Nếu em càng giẩy nó vào thêm sâu 
Cái gì như thể củ nâu 

Cái gì như cái cần câu vật vờ

Nghe tới đây, mụ vợ cường khoái chí, hỏi anh tìm đâu ra vậy. Mình thì lạ lắm, thi ca cổ điển thì mình nghe như vịt nghe sấm, còn loại theo kiểu bình dân học vụ như thế này mình nghe hay đọc một lần là thuộc. Chán Mớ Đời 

Hôm sau em đến vườn chè 
Kiếm thằng phải gió em đè nó ra 
Nó lạy rối rít xin tha 
Nhưng em cứ đút mả cha nó vào 
Bây giờ mới sướng làm sao 
Nên em càng giẩy cho vào thêm sâu 
Giẩy sao cho dập củ nâu 

Giẩy sao cho gẩy cần câu vật vờ

Nhớ hồi học việt văn với cô giáo Liên, cứ nghe bằng bằng trắc trắc chi đó là mệt.

Mười năm thắm thoát trôi qua 
Gặp lại phải gió nó già hơn xưa 
Mừng như nắng hạn gặp mưa 
Em đè nó xuống em lùa chim ra 
Nó nằm nó khóc nó la 
Em ngồi em bóp mả cha ngày nào 
Khi xưa củ cứng cần cao 

Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu

Cái này bắt chước ông Trần Quảng Nam với 10 năm tình cũ, Khe Khe 10 năm không gặp tưởng tượng thằng phải gió ra sao.

Sáng nay ngồi nấu nước chè 
Nhớ lại chuyện củ nó đè trong tim 
Ngồi buồn ngó xuống con chim 
Xưa sao hùng dũng giờ im thế này 
Lắc qua lắc lại mỏi tay 
Nó vẫn ủ rủ ngây ngây khờ khờ 
Hởi người em gái xóm mơ 
Cần câu còn đó mồi trơ..... hết rồi


Vợ chuyển bụng, bể nước ối rất lâu đến 22 tiếng đồng hồ thì bác sĩ kêu mỗ bụng lấy thằng con ra. Lúc đầu, mới vào nhà thương, xem ngày giờ mình nghĩ năm nay có thể khấu trừ thuế được $500 vì có thằng con sinh ra đời trước giao thừa. Ai ngờ thằng con thuộc diện con cháu phản động nên đến 17:17 chiều mồng 1 mới được ông bác sĩ lấy từ trong bụng mẹ nó ra sau 22 tiếng đồng hồ rặn. Kinh. Nói cho ngay, không có khoa học, mổ dám hai mẹ con đi đoong luôn vì thằng ngon nằm ngược. Con gái mình cũng ngược, chả hiểu tại sao. Chắc con cháu phản động.


Mụ vợ mỗi lần sinh nhật thằng con, nhớ chuyện xưa là kêu mình ra chửi một tăng. Đến phiên con gái thì ít cứng đầu hơn, chỉ chuyển bụng có 18 tiếng sau khi bị bể nước ối. Cũng phải mổ nên đồng chí gái đóng cửa khẩu, bế môn toả cảng, kêu không sinh con nữa. Kêu đụ rồi. Thấy vợ đau đẻ, thấy thương, mình tự hứa chừa không đụng vợ nữa nhưng rồi sau khi ở cử xong, nín chịu không được đành lấy cái mả cha ngày nào ra xài. 


Mình có ông anh vợ, có 3 con thì leo lên thuyền đi vượt biển. Sang Hoa Kỳ thì sản xuất thêm một đứa nên cán bộ xã hội kêu trai hay gái chỉ 4 mà thôi. Nhà nước không cho thêm trợ cấp. Anh ta chạy về nói bà vợ “thôi đụ rồi”. Bà vợ đang cho con bú, kêu đụ khi mô thế là làm thêm 2 trự ra đời. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn