Anh phải tu!

 Anh phải tu!”. Đó là lời của đồng chí gái khi đưa mình cuốn kinh, do bà chị vợ gửi tặng. Bà chị vợ kể ông chồng không cấm bà đi chùa, tu hành nhưng ông anh cột chèo với mình không tin thần thánh lắm khiến bà chị vợ rầu nên kêu đồng chí gái bắt mình tu khiến mặt mình đen hơn cái bánh gai.

 

Khi xưa, mình đi kiếm vợ, gặp mấy cô theo thiên chúa giáo, bảo mình là đứa con hoang đàng của Chúa, kêu mình phải trở về đạo khiến mình thất kinh. Mình hỏi trở về đạo để làm gì, mấy cô nàng kêu để lên thiên đàng. Mình hỏi ở thiên đàng, ông Adam và bà Eva chỉ cắn có trái táo mà bị đuổi xuống trần gian làm người. Ở đây, muốn ăn táo cứ tự nhiên vào chợ mà mua. Thế là bị mấy cô đá giò lái, kêu đồ phản chúa. Mea culpa!

 

Vợ nói thì phải nghe nên chiều chiều, sau khi đi bộ, mình theo đồng chí gái lên lầu, ngồi kiết già ở trước bàn thờ ông bà và Phật để đọc kinh. Cũng đem mõ chuông ra để gõ khi đồng chí gái tụng.

 

Đồng chí gái đọc một chút thì kêu mình đọc tiếp khiến mình vừa gõ mõ vừa đánh chuông vừa đọc kinh đưa mình về không gian thời bé ở Đàlạt. Dạo ấy, thời Phật giáo đấu tranh miền trung, mệ ngoại kêu mình phụ chị người làm đem cái bàn xuống đường rồi kê lư đèn, hình Phật dưới đường Hai BÀ Trưng. Bắt mình phải ngồi xem chừng không chúng đến cướp trái cây, đồ cúng. Tối lại rinh vào nhà vì sợ chúng ăn cắp.

 

Bên chùa Linh Sơn của ông thầy Từ Mãn thì sinh viên, học sinh biểu tình, tối tối phát thanh với cái loa, kêu đem ông Nguyễn Cao KỲ lên đoạn lầu đài rồi cảnh sát dã chiến với dùi cui, tấn công vào chùa Linh Sơn với lựa đạn cay đủ trò. Từ nhà mình thấy bên chùa Linh Sơn, thiên hạ chạy như ong vỡ tổ nhất là sáng sớm cứ 4 giờ sáng là nghe chuông đánh ùm củ tỏi khiến mình quen dậy sớm khi tiếng chuông chùa ngân lên để học bài đến nay.

 

Mình ở với mệ ngoại được 2 năm, mệ có nhiều ảnh hưởng đến nay. Mệ ngoại mình không biết đọc chữ nhưng làm tính cộng trừ nhân chia rất nhanh trong đầu. Mỗi tối, mệ kêu mình đọc kinh cho mệ thắp hương. Rồi cứ rằm là phải đi theo mệ lên chùa Linh Sơn thăm thầy Từ Mãn, và chùa Linh Quang trên số 4 để thăm thầy Minh Cảnh.

 

Bổn phận mình là xách cái giỏ đựng bông hoa, bánh trái để mệ cúng Phật rồi vào viếng thầy. Nghe thầy nói dăm ba câu rồi lại thấy mệ đưa phong bì lì xì cho thầy, khiến mình muốn đi tu, để thiên hạ đến cho tiền.

 

Dạo ấy có vụ người dân Đàlạt lên Núi Bà để lấy nước thánh về. Ngoài chợ người ta bán hình ảnh Phật Bà bay trên mây ở trên Núi BÀ nên mệ ngoại cũng kêu mình đi. Hai mệ cháu qua chùa Linh Sơn từ sáng sớm, có mấy chiếc xe đò Chi Lăng, chở lên Núi Bà. Mình leo lên núi sớm thì chỉ thấy hai ông người Huế đang thắp hương ở cái trang, có tượng Phật bà to hơn ở nhà mình một tẹo. Sáng sớm nên mây còn nên mới hiểu tấm ảnh của ông phó nhòm nào chụp rồi phao tin Phật bà về.

 

Chiều đó, cũng xuống suối, lấy mấy chai hứng nước vào đem về, để trên bàn thờ Phật. Sau này, mới hiểu là Việt Cộng tuyên truyền là Phật Bà về trên Núi Bà vì quân đội Mỹ muốn làm đài radar trên đấy như vụ trừ Ma-quỷ mà người dân Đàlạt vẽ đầy nhà. Mình nhớ sáng sớm, ra đường lại thấy thằng mất dạy nào vẽ hình chữ Vạn ở cửa nhà mình, dấu hiệu trừ Ma-quỷ, nói lái là trừ Mỹ-qua. Không cho quân đội mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Sau này khi hiệp định Paris ký kết thì nhà nào cũng vẽ cờ Việt Nam Cộng Hoà trên cửa hoặc trên mái nhà để máy bay của liên hiệp quốc bay trên trời chụp hình cho đâu là vùng Việt Cộng và vùng quốc gia. Sau 75, Việt Cộng vào thì nhà mình phải xoá dấu tích cờ Việt Nam Cộng Hoà rồi ông cụ đi tù 15 năm.

 

Năm Mậu Thân, một trong những người em trai lăn đùng ra chết thì mình mới thật sự hướng về cỏi phật. Phải cúng 49 ngày nên ngày nào mình cũng phải đọc kinh, để giúp em mình sớm tiêu diêu miền cực lạc sau khi ăn chiều. Cuối tuần lại thấy mấy ông đạo tổ tiên chính giáo, đến nhà cúng thất. Cúng xong, có ông trùm lên mặt cái khăn, cầm chiếc đũa to, ngồi trước cái mâm gạo. Một ông ngồi cạnh đọc những gì ông kia viết trên cái mâm gạo còn một ông thì cầm cuốn sổ tay ghi chép những ông kia đọc. Tuần sau là thấy mấy ông đánh máy truyền nhau đọc những bài giảng của Mẹ khiến mình ngơ ngơ ngáo ngáo đến ngày nay.

 

Từ dạo ấy, mỗi chiều mình đều thắp hương ngoài trời, trong nhà đến khi đi Tây thì quên mất tiêu. Qua Tây thì mình lại mượn kinh thánh để đọc vì tranh ảnh toàn là hình ảnh diễn đạt các câu chuyện trong kinh thánh. Tò mò mình lại đọc về Tora của Do Thái giáo, rồi Koran của hồi giáo. Càng đọc thì càng thấy mình ngu nên sau này, lập gia đình thì theo đạo Thờ Bà cho nó hiền.

 

Đồng chí gái ngồi đọc kinh một chút là ngưng, đứng dậy đi đọc email hay nhắn tin khiến mình phải tiếp tục ngồi kiết già đọc kinh tiếp vừa gõ mõ, đảnh chuông. Từ từ thì cũng trở thành chuyên nghiệp cứ cóc cóc cóc rồi boong.


Nguy hiểm nhất là lâu lâu đồng chí gái giận cái gì là nhắn tin trong khi mình đang mò mò đọc kinh. Mình để cái iPad trước mặt nên nhắn tin của mụ vợ cứ hiện lên hoài như muốn thử mình có khắc phục để tu tâm được không. Mình xem phim ấn độ về Phật ở rạp Ngọc Hiệp với mệ ngoại, phải đọc phụ đề cho mệ nghe vì mệ không biết đọc. Thấy cảnh Phật ngồi thiền định mà mấy cô gái chạy đến chọc ghẹo. Đây mụ vợ nhắn tin thì không có gì làm mình giận được.

 

Đọc kinh lâu dễ sợ. Kinh dược sư là mất 90 phút, kinh địa tạng thì mới 5 hồi đã mất 2 tiếng đồng hồ, khát nước quá, đành ngưng, để ngày mai đọc kinh tiếp,…

 

Đọc mấy kinh thì mình cảm thấy có gì không ổn. Máu phản động mình lại đặt những câu hỏi vì qua kinh thì nghe kể là Phật dạy chúng sinh, thuyết pháp trước mấy trăm ngàn đệ tử, rồi cõi Tây phương lát vàng, pha lê đủ trò trong khi ông ta được xem là một vị hoàng tử, từ bỏ danh vọng, giàu sang để đi tìm chân lý cuộc đời khổ hạnh, từ bỏ tham sân si dục vọng để tránh khổ đau. Đồng chí gái thì kêu đọc kinh làm hoảng sợ vì nghe đến địa ngục, đủ trò,…

 

Mình đọc tài liệu về Phật thì được biết thời ấy bên Ấn Độ có mấy ngàn phương ngữ nên khi Phật giải thích cho thiên hạ nhiều khi phải ra dấu. Nghe kinh nói Phật giảng cho cả trăm ngàn người khiến mình đã ngu lại càng ngu bền vững. Làm sao Phật nói cho trăm ngàn người nghe. Ở Hy Lạp, thời của Phật, người ta xây cái nhà hát ngoài trời, hình tròn khối để âm thanh vang đều để mọi người nghe khi có kịch hay giảng thuyết.

 

Đây nói cả trăm ngàn người rồi vệ sinh cho cả trăm ngàn người. Ai nấu ăn cho. Cái nguy hiểm là các câu kêu phải cúng dường cho Phật thì được tai qua nạn khỏi, đủ trò…như thể mình mua cái Phước thay vì tạo Phước. Ra chợ mua trái cây khác với trồng cây, chăm sóc hàng ngày để ra trái.

 

Mình hỏi một anh bạn nghiên cứu về Phật giáo thì anh ta cho biết; cũng thắc mắc như mình. Sau đó hỏi chuyện các người tu tập nhiều hơn thì được biết khi Phật-giáo được truyền qua bên tàu thì đã biến cải. Thời đó phải cạnh tranh với Đạo-giáo và Khổng giáo nên các Phật tử phải tạo dựng thêm hình ảnh về địa ngục, để thu hút đại chúng.

 

Phật giáo nam tông thì đi khất thực hàng ngày rồi về chùa ăn trong khi Bắc tông thì có lẻ bị ảnh hưởng của đạo giáo hay thời tiết, tuyết lạnh nên không đi khất thực. Họ lại tự trồng rau quả mà ăn nên ăn chay từ đó trong khi nam tông thì ai cho cái gì thì ăn cái nấy.

 

Cuối cùng mình chỉ đọc kinh “Chú đại-bi” cho khoẻ vì chả hiểu gì hết. Mình thấy đọc kinh mỗi đêm trước khi đi ngủ có cái lợi là phổi làm việc giúp bơm oxygen vào thân thể, ngồi Chánh niệm đọc kinh thì giúp đầu óc không nghĩ xa xôi, không lo lắng nên sau đó lên giường là ngủ thẳng cẳng con gà kê đến sáng.

 

Được cái là bao nhiêu câu chuyện về tu tâm mà mình đọc khi xưa bổng nhiên từ đâu chạy về như chuyện 2 ông sư đi qua làng bên tụng kinh, ma chay. Trên đường về thì ở cạnh bờ suối, có cô gái Giang hồ, bận đồ đẹp lại sợ qua suối ướt áo quần nên nhờ hai ông sư cõng qua suối. Một ông sư đồng ý và cõng cô gái qua suối rồi bỏ cô ta bên dòng suối rồi hai ông sư tiếp tục đi về chùa.

 

Ông sư kia thì bực tức, không hiểu vì sao sư huynh mình đã xuất gia, lại cõng một cô gái ăn sương qua dòng suối. Cuối cùng về chùa chịu không được nên ông sư này hỏi sư huynh: tại sao đã đi tu mà không giữ 5 giới khi đã quy y. Ông sư kia chậm rãi nói; tôi đã bỏ cô gái ở bên bờ suối, còn sư huynh vẫn cõng cô gái về chùa.

 

Câu chuyện này khiến mình giác ngộ về đồng chí gái. Đồng chí gái cứ kể chuyện năm Thìn khi mình đã làm cái gì mà mụ vợ không ưa, cứ lâu lâu đem ra giảng cho mình nhưng mình đành im lặng vì con người mất 3 năm để tập nói và một đời để lặng thinh bên vợ.

 

Mình nhớ có đọc cuốn Tây du ký cho mệ ngoại, có ông thầy Tam Tạng và 3 học trò đi thỉnh kinh. 1 ông thì thích dê gái, một ông rất khoẻ mạnh nên được vai trò gánh kinh và một ông thì đầu óc giỏi biết cách xoay sở. Nay mới giác ngộ là con người chúng ta đều có 3 hình tượng này; Bát giới ham muốn, lòng tham, Sa tăng khoẻ mạnh và Tôn Ngộ Không là trí tuệ. Muốn sống yên bình thì 3 cái này phải được cân bằng trong con người của mình.

 

Có nhiều người cho rằng mình ít nói khi họp mặt. Lý do là vợ mình kêu mình không biết ăn nói, đúng hơn là ăn nói vô duyên nên từ khi lấy vợ mình lặng câm khi ngồi với bạn bè. Đồng chí gái lại thắc mắc tại sao thiên hạ lại bán nhà cho mình dù mình ăn nói không có duyên. Chán Mớ Đời. Thật ra họ bán nhà cho mình vì họ tin mình, người già  nhận ra cái Tâm của mình. Xong om


Dạo này, đài truyền hình lâu lâu lại mời mình nói chuyện vớ vẩn để có chương trình chiếu cho thiên hạ ở nhà xem nên càng làm đồng chí gái điên lên. Cứ dặn mình mỗi lần ra Bôn sa để lên đài, kêu mình đừng lên đài nữa vì ăn nói vô duyên làm mất mặt vợ nên mình phải trốn để đi. Mình là nông dân mà thiên hạ cứ hỏi mình chuyện đâu đâu thay vì trồng bơ ra sao. Chán Mớ Đời 

 


NHS 

Tân thẩm phán Amy Coney Barrett

 Tối qua, bà thẩm phán Amy Coney Barrett, 48 tuổi được thượng nghị viện Hoa Kỳ biểu quyết trở thành thẩm phán tối cao pháp viện 1 tuần lễ trước ngày bầu cử khiến hai bên tố nhau là vi hiến, đủ trò khiến mình buồn cười vì trước đây, bên Đảng Dân Chủ cũng tìm cách biểu quyết một vị thẩm phán tối cao pháp viện trước ngày bầu cử mà ông lãnh đạo thượng nghị sĩ thiểu số Đảng Cộng Hoà kêu là họ sẽ hối tiếc vụ này.

 


Năm nay, ông này rữa được hận khi thượng nghị viện biểu quyết 52-48. Có một bà thượng nghị sĩ cộng hoà chống vì sợ dân không bầu lại tuần tới.

 

Cách đây 1 tháng ông Trump đã giới thiệu bà thẩm phán tại toà bạch cung, sau đó thiên hạ bị nhiễm COVID-19 ngay cả chính ông ta và gia đình. Phải nói là một kỹ lục về lựa chọn một vị thẩm phán. Ai nấy cũng muốn làm cho nhanh để về quê, lo chạy nước rút vụ bầu cử nên chỉ ra mặt, nói cho vui vì ai cũng biết cái kết luận là bà Barrett sẽ được biểu quyết thuận.

 

Trong gần 4 năm cầm quyền, ông Trump đã đề cử được 3 vị thẩm phấn tối cao pháp viện, 1/3 tổng số thẩm phán. Khá nhiều so với ông Obama 3 người trong vòng 8 năm. Tổng thống Lincohn chỉ định được 4 thẩm phán khi tại vị được 4 năm và 5 tuần.

 

Tình cờ mình nghe qua đài radio khi đi làm, buổi điều trần thẩm phán Robert Bork, được ông Reagan đề cử. Dạo ấy mới sang Hoa Kỳ làm việc nên thấy là lạ và mỗi lần có điều trần thượng viện về thẩm phán tối cao pháp viện là mình phải theo dõi. Thường mình xem đài C-Span của chính phủ để khỏi có quảng cáo và nghe lời bình luận của thiên hạ.

 

Cái nguy hiểm nhất mà mình thấy là chức thẩm phán tối cao pháp viện, không có thời hạn, nhiệm kỳ kéo dài đến khi chết hay từ chức. Khi thẩm phán Lewis Powell từ chức thì ông Reagan đề nghị cho thượng viện Hoa Kỳ ông Robert Bork nhưng bị chống nên phải thế vào ông Anthony Kennedy.

 

Bà thẩm phán Ginsburg, cấp tiến, bị bệnh ung thư nhưng không được về hưu để chữa bệnh vì thượng viện đa số thuộc về Đảng Cộng hoà. Họ tiếp cứu bà ta để qua khỏi con trăng bầu cử với hy vọng ông Biden thắng cử thì sẽ chỉ định người thay thế bà Ginsburg.

 

Số trời kêu bà Ginsburg sớm hơn đảng Dân Chủ mong mỏi nên phía cộng hoà chỉ định ngay bà Amy Coney Barrett, theo thiên chúa giáo nên gây hoang man lo sợ cho phía cấp tiến là sẽ huỷ bỏ luật được phá thai, hay không cho các giới đồng tính lấy nhau, nhất là bãi bỏ ObamaCare. Trước đây, Đảng cộng hoà muốn phế bỏ ObamaCare nên đưa nhau ra toà, ai ngờ thẩm phán Robert, người được tổng thống Bush đề cử, tưởng là theo cộng hoà, ai ngờ ông ta được vào chức tới mãn đời nên không bỏ phiếu theo Đảng của mình. 


Tuần rồi Đức giáo hoàng lên tiếng cho phép giới đồng tính lấy nhau, trong tương lai có thể cho cố đạo lấy vợ. Ở Âu châu, nếu mình nhớ không lầm thì các tu sĩ bị bắt buộc sống đời độc thân từ thế kỷ 12. Khi nhà thờ theo chủ nghĩa khổ hạnh, từ bỏ sinh lý, sang giàu,… có vợ, vợ bắt kiếm tiền để đi shopping thì phải đào ra tiền từ các con chiên. :)

 

Nếu mình không lầm thì tối cao pháp viện của Đức quốc chỉ trụ được 12 năm rồi về vườn. Bà Barrett có thể sống thêm 52 tuổi. Quá lâu.

 

Mình thích nghe điều trần ở thượng viện về sự biểu quyết của  tổng thống Hoa Kỳ. Nghe hai bên viện cớ, tranh biện rất hay. Hình như uỷ ban pháp lý có 22 thượng nghị sĩ: 12 thuộc đảng chiếm đa số và 10 thuộc đảng thiểu số.

 

Đa số các thượng nghị sĩ có mặt trong uỷ ban này đều là luật sư giỏi nên cách họ tranh luận rất hay. Họ dựa theo luật và lịch sử để tranh biện. Mình mới nghe ông này nói thấy có lý thì bà sau nói cách khác lại thấy đúng cho thấy vấn đề đều có hai mặt. Quan trọng là mình đứng bên nào để nhìn theo chính kiến của chính mình.

 

Mình nhớ ông thẩm phán Clarence Thomas, người da đen ra điều trần, bị cô phụ tá cũ được phái dân chủ móc ra, đánh tơi bời, kêu ông này xách nhiễu tình dục, đủ trò rốt cuộc cũng được biểu quyết đa số thuận nên mình như bò nón. Chỉ là màn kịch dân chủ nhưng ai nấy đều bỏ phiếu theo lệnh của Đảng.

 

Năm ngoái, ông thẩm phán Kanagaugh ra điều trần thì đảng dân chủ, do bà Feinstein, thượng nghị sĩ của Cali, đưa một bà giáo sư nào ra làm chứng nhân, kêu ông thẩm phán này hiếp dâm tập thể bà ta khi xưa ở trung học khiến thiên hạ vui mừng. Họ thành lập một toà án nho nhỏ để hỏi cung. Bà giáo sư này trả lời vài câu lớ ngớ khiến bà Feinstein, thấy không dùng được nên quăn bà này liền. Ông thẩm phán đọc diễn văn khóc lóc rồi cũng được biểu quyết vào chức thẩm phán tối cao, mộng ước của đa số luật sư tại Hoa Kỳ.

 

Tại quốc hội, có luật filibuster mà trong phim “Mr. Smith goes to Washington”, được thực hiện cách đây 80 năm, đạo diễn Frank Kafka đã cho tài tử James Stewart, nói khan cổ muốn xỉu để các đại biểu không được bầu. Coi phần này mới vui, các đại biểu thi nhau lên diễn đàn để nói. Ngày nay, họ có luật được gọi là Nuclear option. Đại biểu bầu chấm dứt, cho phép cãi  nhau 30 tiếng là phải bầu nên các đại biểu dùng diễn đàn để đánh bóng cá nhân mình, để quảng cáo cho cử tri của mình tại tiểu bang bầu cho mình. Chán Mớ Đời 

 

Tuần tới đi bầu, ông Trump thắng hay không, ông ta đã cài được 3 thẩm phán bảo thủ vào tối cao pháp viện, sẽ thay đổi đời sống người Mỹ trong nhiều thập niên tới. Theo mình thì cần phải cải tổ lại, các thẩm phán chỉ được tại vị 12 hay 15 năm thôi rồi về vườn vì thay đổi đời sống quá nhanh nên luật pháp cần được cãi tổ theo. Để mấy ông bà già viện lý này lý nọ không cho thay đổi là mệt. Chán Mớ Đời  

 

Nhs

 

Dòng họ Rothschilds

 Mình bắt đầu để ý đến hệ thống tiền tệ Hoa Kỳ từ năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chánh xảy ra. Một ngân hàng tại Hoa Kỳ có thể cho vay đến 20 lần số tiền dự trữ trong ngân khố của họ khiến mình thất kinh. Tự hỏi sao không làm nghề cho vay này từ xưa, nay lớn tuổi thêm không muốn tạo thêm nghiệp mới, khó sống cho kiếp sau.

 

Lò mò lại khám phá ra Federal Reserve Bank mà mình nghĩ là ngân hàng quốc gia như tại các nước Âu châu, lại là một ngân hàng tư nhân, có quyền in tiền ra cho chính phủ mượn và lấy tiền lời qua sự đóng thuế của người dân ngu khu đen như mình. Trước khi hệ thống dự trữ tiền tệ liên bang ra đời thì người Mỹ không phải đóng thuế lợi tức. Khi mấy tay tài phiệt cho tiền, làm áp lực quốc hội Hoa Kỳ để cho họ in tiền thì mới có luật đóng thuế ra đời để bảo đảm trả tiền lời cho họ. Trung bình một người dân bình thường tại mỹ đóng thuế lợi tức từ 30-50% hàng năm. Ông bác sĩ Ron Paul, thường ra ứng cử tổng thống, rêu rao phải huỷ bỏ Federal Reserve System. Bỏ cái này thì chúng ta không phải đóng thuế.

 

Dạo này thiên hạ chửi nhau vụ bầu cử. Bên chống Trump, bên ủng hộ Trump khiến mình ngạc nhiên vì đó là bi hài kịch do các chủ ông của Federal Reserve dàn dựng, để người dân có cảm tưởng mình là người có quyền tự do vì họ có thể đòi nợ bắt mình trả liền thay vì trong 30 năm là bao nhiêu mộng ước đều banh ta lông.

 

Năm 2008, ông Obama bổng nhiên được bầu làm tổng thống sau khi tham dự buổi họp kín với các tài phiệt. Người ta nhận thấy ứng cử viên Obama, mất tích trong vòng 3 ngày và sau đó thì tiền được bơm vào quỹ bầu cử của ông ta, trong khi bà Clinton đang lên, phải mượn tiền riêng của mình để tiếp tục tranh cử. Có lẻ bà ta thông minh nên không chịu theo các chương trình của các tay tài phiệt.

 

Ứng cử viên McCain xin phép được tham dự buổi họp nhưng bị từ chối nên cuộc đua vào toà nhà Bạch cung đã được quyết định bởi  các nhà tài phiệt tuần lễ đó. Người Mỹ đi bầu cho vui trong ảo tưởng là một người sử dụng quyền tự do. Mình biết vụ này khi xem phim tài liệu trên Netflix, quay cảnh các người Mỹ biểu tình trước khu nghỉ dưỡng được canh gác chặt chẻ.

 

Sau 8 năm, Obama được trả 60 triệu mỹ kim bằng cách ký giao kèo với nhà in để một người viết ma, biên soạn hồi ký của ông ta. Đó là mặt nổi còn mặt chìm thì không biết ông ta được lãnh những gì. Mình chỉ biết bà Clinton, làm ngoại trưởng được 8 năm thì Foundation của gia đình bà ta lên đến 2 tỷ mỹ kim. Chán Mớ Đời

 

Chính phủ kêu là lạm phát rất thấp, lương bổng của người Mỹ không gia tăng nhưng vật giá lên mệt thở. Cứ ra bôn-sa ăn phở là biết, ngày nay tô phở trung bình cũng trên 10 đô. Xăng lên giá như điên. Khi mình đi kiếm vợ, 1 gallon xăng chỉ trả chưa đến 1 đô la. Có nhiều người du học trước 1972 kêu là xăng đâu 30 xu. Khi mình sang Hoa Kỳ thì một lon CoCa giá 25 xu nay phải trả trên $1.50. Chán Mớ Đời 

 

Tò mò mình tìm kiếm tài liệu về Federal Reserve Bank thì khám phá cái tên này được ngụy trang để người Mỹ lầm tưởng là ngân hàng quốc gia, làm việc cho nhân dân Hoa Kỳ nhưng trên thực tế là một ngân hàng tư, do các tài phiệt mỹ và Âu châu có phần hùn, và chỉ làm lợi cho chủ nhân họ, những người có cổ phần. Nếu mở niên giám thì số điện thoại của ngân hàng sẽ không có trong phần các cơ quan chính phủ mà nằm trong phần công ty tư. Thường được gọi là 8 gia đình giàu có nhất thế giới. Các dòng họ Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans  Kuhn Loebs  New York; Rothschilds ở Paris  London; Warburgs  Hamburg;  Lazards Paris;  Israel Moses Seifs tại Rome.

 

Vấn đề là rất ít đại biểu quốc hội Hoa Kỳ biết sự thật về Quỹ Dự Trữ Liên Bang. Nếu có người biết thì cũng không dám ra mặt, lên tiếng vì họ xem gương của các tổng thống hay đại biểu quốc hội bị ám sát, khởi đầu là ông Lincohn 5 ngày sau khi tướng miền nam Robert Lee đầu hàng. Sẽ kể sau vì đa số các tổng thống bị ám sát đều chống đối lại nhóm tư bản này.

 

Khi học lịch sử Hoa Kỳ năm  lớp 11, thầy Hồ Thanh Tâm có nói là cuộc nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ không phải vì chế độ nô lệ mà vì tiền tệ nhưng mình không hiểu đến khi đọc tài liệu về Federal Reserve Bank thì mới tá hoả Tam tinh khi giác ngộ sự thật về cuộc nội chiến mà các quốc gia Âu châu như Pháp quốc của Napoleon III mượn tiền của các ngân hàng Âu châu, đem quân sang Mễ Tây Cơ, lấy cớ để đòi nợ mà mình dã kể trong bài “Cinco de Mayo”. Hay Nga Hoàng đem hải quân dàn trận để bảo vệ người Mỹ. Sẽ kể sau. 

 

Bài này chắc dài vì mình sẽ ghi lại khá nhiều chi tiết để khỏi quên. Đọc tài liệu các lá thư của ông Lincohn thì được biết chả thấy dấu vết gì về giải phóng nô lệ cả mà nguyên nhân chính là miền nam Hoa Kỳ được mua tài nguyên rẻ hơn miền Bắc,… sẽ kể sau.

 

Các tổng thống Hoa Kỳ trước đây đều chống lại vụ thành lập một ngân hàng quốc gia như Jefferson, James Madison, Garfield (ông này bị ám sát),… cuối cùng năm 1913, mới được quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận và một sự tình cờ Hoa Kỳ tham chiến tại Âu châu, phản lại chủ nghĩa Monroe.

 

Lý do là các tài phiệt chi tiền cho cả 2 bên để đánh nhau, mua đạn dược, vũ khí,… để làm giàu trên xương máu của người dân.

 

Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ, giải thích nguyên do chính của sự nổi loạn dành độc lập của người Mỹ từ đế chế Anh Quốc là ngân hàng Anh Quốc, do các tay tài phiệt lũng đoạn, bắt ép người Mỹ di cư tại mỹ châu, đóng thuế nặng. Những lý do về thuế trà là được bựa ra cho học sinh trung học cho vui như mình trước đây.

 

Money changers 

 

Đọc kinh thánh thì khám phá Chúa Giê-su đuổi bọn đổi tiền (

Money changers ) ra khỏi nhà thờ vì bọn này kiểm soát tiền bạc, cho vay ăn lời khiến người dân thành Jerusalem bị thiệt hại. Dạo ấy, đạo Thiên Chúa cấm con chiên cho vay ăn lời như ngày nay đạo hồi giáo cấm cho vay ăn lời. 

 

Thật ra thì trước đó, đế chế La-mã cũng bị lũng đoạn bởi bọn tài phiệt này. Khi Julius Ceasar lên ngôi, ông ta tìm cách loại bọn tài phiệt này như giới hạn những ai giàu có, chỉ có thể sở hữu tối đa 400 acres, ra luật chống cho vay ăn lời cắt cổ. Ông ta cho phép in tiền bằng bạc, nên dân chúng không phải bị ăn chận bới bọn tài phiệt. Ông ta sử dụng tiền thuế để xây dựng các chương trình hạ tầng cơ sở mà ngày nay vẫn còn dấu tích. Do đó bị bọn này tìm cách trừ khử và đế chế La-mã tan tành sau đó.

 

Các thợ bạc, thợ vàng

 

Thời trung cổ, các tay tài phiệt, cho vay xuất hiện tại Anh Quốc. Thay vì sử dụng đồng bạc như thời La-mã , người Anh Quốc thích dùng vàng và các tay tài phiệt, cho vay đều thu gom, mua vàng dự trữ hết. Họ bắt đầu in tiền giấy vì dễ sử dụng, thay vì đem theo các thỏi vàng, bạc nặng nề. Từ từ họ khám phá ra là có thể cho vay nhiều hơn số vàng dữ trữ vì không ai biết. Càng lời thì họ càng giữ vàng cho nhiều, thu tóm lại hết đồ quý giá.

 

Thiên hạ đem vàng đến gửi hay bán thì được lãnh tiền giấy như kiểu Hồ Quý Ly tại Việt Nam, thu gom hết vàng bạc của người dân khi ông ta lên ngôi. Khi xưa, học lịch sử, nghe nói ông này giỏi làm tiền giấy nhưng lớn lên thì khám phá ra một tên gốc tàu mất dạy, vớt tiền hết của người dân qua vụ in tiền giấy.

 

Tại Hoa Kỳ, ngân hàng có thể cho vay 10 lần số tiền dự trữ của họ mà đến năm 2006, 2007 thì có nhiều ngân hàng cho vay gấp 20 lần. Thí dụ: một người Mỹ trung bình, để dành tiền mỗi tháng $500 hay $6,000/ năm. Họ mở một trương mục tại ngân hàng với tiền lời 1%, mỗi năm lời được $60 (1% của $6,000, tạm tính như vậy đi vì trên thực tế ít hơn). Ngân hàng nhận được $6,000 thì có quyền cho vay 10 lần hơn hay $60,000 với tiền lời 3% cho nợ nhà hay 24% cho thẻ tín dụng. Họ sẽ làm tiền được :

 

  • Với 3% thì sẽ có $60,000 x 3% = $1,800, trả cho người để dành tiền $60, bỏ túi $1,740.
  • Với 24% thì sẽ có $60,000 x 24% = $14,400, trả cho người để dành tiết kiệm $60, bỏ túi $14,340. Xong om

 

Tưởng tượng bạn có thể cho vay 20 lần số tiền của bạn với 24% và được chính phủ bảo kê, nghĩa là nếu người ta không trả thì chính phủ trả.

 

Thước đo tiền (Tally stick)

 

Vào thời ông vua Henri đệ nhất, nhà vua sử dụng Tally stick, một loại gậy được khắc từ 1000 sterling xuống bằng xu rồi được chia đôi. Người cho vay giữ một phần và người mượn tiền nhận 1 phần nên không thể nào gian lận được. Họ dùng loại gậy tiền này để trả nợ cho nhà vua.

 



Các tay tài phiệt bỏ tiền ủng hộ cho ông Cromwell để chiếm ngai vàng tại Anh Quốc và sau đó họ được giao cho việc làm giàu. Có một chi tiết mà ngày nay, có một khu vực tại trung tâm Luân Đôn, không bị đóng thuế, do các tay tài phiệt được vua Cromwell trả ơn nên không bị đóng thuế cả đời. Ngày này thường được gọi la khu tài Chánh của Luân Đôn. Mình buồn cười khi tỏng một buổi điều trần tại quốc hội aq, một đại biểu aq hỏi đại diện Google, tại sao công ty ông không đóng thuế cho thấy ngay người Anh còn không biết những điều luật này. Tương tự ở Las Vegas có khu vực đắt tiền nhất được gọi là Strip, mà các casino đều muốn xây cất tại đó vì không bị đóng thuế.

 

Ngân hàng Anh Quốc

 

Thế kỷ 17 đưa kinh tế Anh Quốc đến suy bại vì cuộc chiến kéo dài với Pháp quốc lâu dài nên nhà vua phải mượn tiền ở các tay tài phiệt và họ cho ra đời một ngân hàng tư với tên ngân hàng Anh Quốc (Bank of England). Nhà vua bắt người dân Anh Quốc đóng thuế nhiều hơn để trả tiền lời cho các quỹ chiến tranh. Từ từ các tay tài phiệt lũng đoạn hệ thống tiền tệ và tự làm giàu kèm theo quyền lực.

 

Nguy hiểm là họ cho vay tiền khơi khơi vì họ in ra rồi lâu lâu, ngưng cho vay khiến kinh tế xuống, các thương mại gia chới với phải cầm thế nhà đất và họ mua lại rẻ như bèo. Các chính trị gia thì muốn được bầu lại nên phải năn nỉ đám tài phiệt này vô hình trung làm con cờ múa rối cho chúng. Do đó, ai tin các đại biểu quốc hội đấu tranh cho người dân là hoang tưởng.

 

Mình trải qua 2 lần khủng hoảng kinh tế từ khi dọn về Cali. Vào những năm 1992-1995, nhà Cali xuống kinh khủng. Từ $180,000 xuống $130,000 cuộc khủng hoảng 2008, mình tưởng tình hình sẽ lập lại như trước đây. Ai ngờ các tay tài phiệt khôn hơn. Thay vì xiết nhà như trước đây, họ cho ở và hạ tiền lời để khỏi phải tốn tiền sửa chửa nhà bị xiết. Tiền lời từ 6-7% xuống 4-5% khiến người dân sống sót và nay thì xuống 3%.

 

Dòng họ Rothschilds 

 

 50 năm sau khi Anh Quốc thành lập ngân hàng Anh Quốc, một người thợ vàng tên Amschel Moses Bauer, ở Frankfurt, Đức quốc mở một cửa tiệm và gắn một cái khiên đỏ trên hình con ó. (Khiên đỏ theo tiếng Đức là Rot Schild) công ty này nổi tiếng với cái Khiên đỏ. Sau này người con thay cha và đổi tên mình thành ”Rothschilds”. Ông này có 5 người con trai, ông ta cho 5 người con di dân qua Pháp quốc, Vienna, Luân Đôn, Ý Đại Lợi, người con đầu thì ở lại Đức quốc.

 


Cái khiên đỏ hiệu hiệu của dòng họ Baker sau đổi tên thành Rotschields (khiên đỏ)



Dòng họ này biết là cho chính phủ vay tiền tốt hơn cho dân thường vay vì nhiều hơn và được bảo đảm với tiền thuế đóng của người dân. Họ làm quen với các vua chúa ở 5 xứ giàu có quan trọng nhất. Nếu có chuyện gì thì mấy anh em sẽ báo cáo tin tức cho nhau để làm giàu.

 

Lúc đầu, Rotschilds chỉ làm việc với vua Wilhem nhưng khi Napoleon lên ngôi, và tấn công ông vua này chạy mút mùa. Ông vua này gửi 550,000 bản anh qua Anh Quốc cho Nathan Rotschilds, kêu ông này mua cổ phiếu của chính phủ Anh Quốc. Số tiền này tính ra ngày nay rất nhiều vì Napoleon bán cho Hoa Kỳ tiểu bang Louisiana có 15 triệu. 

 

Thay vì mua cổ phiếu, dòng họ này cho vay số tiền này vì thời chiến, các vua chúa cần tiền để mộ quân, đánh nhau. Sau chiến tranh thì dòng họ này trả lại số tiền 550,000 bản anh cộng tiền lời như họ đã mua cổ phiếu. Còn tiền lời mà họ dùng số tiền này cho vay thì giữ luôn.

 

Nghe kể là khi Napoleon và Wellington dàn trận để đánh trận Waterloo thì dòng họ Rotschilds cho một người ra mặt trận quan sát. Khi quân pháp đại bại thì ông này chạy về Anh Quốc báo cáo tin Khải hoàn trước quân đội anh độ 24 tiếng. Rotschild làm bộ là Wellington thua trận nên bán cổ phiếu khiến dân tình ở Anh Quốc thi nhau bán, và cuối ngày ông ta mua thu lại với giá bèo.

 

Nathan Rotschilds cho biết là 17 năm sinh sống tại Anh Quốc, ông ta nhân số tiền của cha đưa cho mình lên gấp 2,500 lần. Dòng họ này, được xem là giàu có nhất thế giới, thế kỷ 19. Họ cho vay Cecil Rhodes để khai thác các mõ kim cương và tại Nam Phi. Họ cho vay Harriman, Vanderbild để xây hệ thống hoả xa, Carnegie để thành lập các lò luyện thép,… tại Hoa Kỳ.

 

Người ta tưởng JP Morgan là người giàu nhất Hoa Kỳ nhưng khi ông ta chết thì mới khám phá ra ông ta chỉ là người đứng tên thay mặt cho dòng họ Rotschilds. Ông ta chỉ có 19% cổ phần ngân hàng còn thì toàn là của dòng họ Rotschilds.

 

Mình có đọc lâu rồi về dòng họ này nhưng tác giả là luật sư nên chỉ nói đến khía cạnh chuyển tiền từ cha sang con của dòng họ này để tránh thuế nhưng sau này đọc thêm về khía cạnh tài chánh thì phải công nhận ông cha của họ có đầu óc, viễn kiến quá cao siêu như ông cha của tổng thống Kennedy.


Theo gai phả thì thấy 3 gai đình Rotschilds tại Đức quốc, Áo Quốc và Ý Đại Lợi không lên nổi. Có lẻ khi Hitler lên cầm quyền thì đã bắt nhốt hết người do thái cho vào trại tập trung. Chỉ thấy Luân Đôn và Paris là vẫn tiếp tục. (Còn tiếp)

 


NHs 

 

 



Farewell Chiến Dịch

 Mình có xem một cuốn phim tài liệu của pháp, nói về một trong những nguyên nhân đưa đến sự sụp đỗ nhanh chóng của Liên-sô. Khá ly kỳ. Họ phỏng vấn các cựu nhân viên phản gián DST, CIA và FBI để nói đến nhân vật Farewell, Vladimir Vetrov. Một cựu nhân viên tình báo của Liên-sô, thượng tá KGB, được huấn luyện và gửi qua Pháp, tìm cách kiếm người làm gián điệp và đánh cắp tài liệu quốc phòng cho Liên-sô.

Dạo ấy, đế quốc Liên-sô có hệ thống trên 700,000 nhân viên làm việc tại hải ngoại, thu thập tài liệu và đánh cắp tài liệu kinh tế, khoa học và quốc phòng trong khi CIA chỉ có 20,000 nhân viên khắp thế giới. Không biết ngày nay, Trung Cộng có bao nhiêu người làm gián điệp cho họ ngoài 275,000 sinh viên tại Hoa Kỳ.

 

KGB là thành phần chính trong chế độ cai trị cộng sản và sự sụp đỗ của Liên-sô cũng khởi đầu từ bên trong KGB.

 

Nội ở Hoa Kỳ, họ có đến 400 gián điệp nằm vùng, chuyên đi tìm người làm trong các công ty, tổ chức để đánh cắp tài liệu. Sau này, họ khám phá ra một điệp viên nhị trùng tên Aldrich Ames, cựu nhân viên cao cấp của CIA. Người có thể nói gây tai hại nhiều nhất về quốc phòng Hoa Kỳ.

 

Raymond Nart , cựu giám đốc của DST, cơ quan phản gián của Pháp quốc kể là mùa đông 1980, tự nhiên có một nhân vật của KGB ở Mạc Tư Khoa, liên lạc với văn phòng của ông ta bằng 2 cách, đưa tài liệu quốc phòng của Liên-sô dày trên 3,000 trang.

 

Họ khám phá ra là nhân vật này mà họ đặt tên là Farewell, tên thật là Vladimir Vetrov, nhân viên mật vụ KGB, trước đây đã từng được gửi sang Pháp, sau đó được đổi sang Gia-nã-đại và không thành công vì uống rượu và lái xe gây tai nạn nhiều lần nên bị điều về Mạc Tư Khoa và con đường quan lộ thăng chức chấm dứt từ đấy. Có thể sống hải ngoại lâu ngày nên ông ta nhận thấy sự tuyên truyền giải dối của chết độ cộng sản nên ông ta nên mới liên lạc với nhân viên phản gián Pháp quốc để cho tin tức vô hình trung đưa đến sự sụp đỗ nhanh chóng của đế quốc Liên Sô.

 

Dạo ấy, năm 1981, tổng thống Francois Mitterand, thuộc đảng Xã hội, vừa đắc cử tổng thống. Dạo ấy mình còn đi học tại Paris, bầu cho Chirac. DST pháp xin gặp riêng ông Mitterand để nói đến hồ sơ Farewell. Tổng thống Mitterand, đồng ý cho DST tiếp tục và chỉ báo cáo trực tiếp cho ông ta vì dạo ấy nội các của ông có Đảng viên cộng sản được làm bộ trưởng. Dạo ấy đảng cộng sản chiếm 25% cử tri pháp. Ông ta nói sẽ gặp tổng thống Reagan tại Ottawa và sẽ nói đến vấn đề này.

 

Trong buổi họp thượng đỉnh tại Ottawa, ông Mitterand đã giao cho ông Reagan hồ sơ của Farewell khiến CIA và Direction de la Surveillance du Territoire (DST), bắt đầu hợp tác làm việc với nhau.

 

Cựu giám đốc an ninh quốc phòng dưới thời ông Reagan, Richard Allen kể là CIA biết được Liên-sô đánh cắp tài liệu thương mại, quốc phòng của Hoa Kỳ nên nhờ một khoa học gia tên Guys Weiss. Ông này được giao trách nhiệm tìm cách phá vở hệ thống đánh cắp tài liệu của Hoa Kỳ.

 

Ông này lại đưa ra ý kiến là tương kế tựu kế, cứ tiếp tục giao tài liệu rồi cố ý đưa tài liệu thật giả lẫn lộn cho Liên-sô, sẽ khiến kỹ sư Liên-sô không thành công thực hiện các vũ khí,… họ sẽ đỗ lỗi cho nhau, cho nhà máy, cho kỹ sư,…

 

Họ đưa cho ông Vetrov một cái máy chụp hình bé tí để ông ta chụp hình rồi giao cho vợ của ông tuỳ viên quân sự của toà đại sứ pháp tại Mạc Tư Khoa. Bà này mỗi tuần đi chợ thì ông ta cứ sớ rớ gần để thả cuộn phim vào cái giỏ đi chợ.

 

Vụ này kéo dài được 14 tháng thì ông tuỳ viên quân sự pháp đi gặp ông Vetrov như thường kỳ thì kêu “c’est foutu “ vì thấy ông này uống rượu say sưa khi đến điểm hẹn. Ông ta không bao giờ gặp lại ông Vetrov.

 

Một nhà báo nga, điều tra vụ này cho biết là ông Vetrov là điệp viên nhị trùng mà lại có một cô bồ. Một hôm ông ta mua một chai rượu Champagne mời cô bồ đi chơi rồi cả hai người uống trên xe. Lỡ lời đã nói hớ điều gì về vụ in tài liệu nên ông ta đập vào đầu cô Bồ nhưng lúc đó có một công an đến gõ cửa xe. Ông ta  lụi ông này chết vì tưởng hành vi phản gián bị lộ. Cô Bồ bỏ chạy được và báo công an. Ông ta bị bắt đưa đi Tây BÁ Lợi Á cải tạo sau này bị bắn chết sau khi Liên-sô khám phá sự việc. Vào năm 1985 khi chính phủ Mittrerand trục xuất 47 nhà ngoại giao Liên-sô nên lộ mặt ông Vetrov và bị bắn tử hình năm 1985. Theo mình đoán là điệp viên nhị trùng CIA Aldrich Ames đã báo cho Liên-sô biết điệp viên nhị trùng Farewell.

 

Tương kế tựu kế, khoa học gia Hoa Kỳ cứ tiếp tục để tài liệu khoa học, thương mại, quốc phòng lọt vào tay gián điệp liên-sô nhưng đã được sửa đổi nên không sử dụng được. Có lẻ qua chương trình này mà tổng thống Reagan kêu thành lập chương trình Star Wars khiến Liên-sô chới với vì bị bỏ xa phía sau thêm chiến tranh ở Á-phủ-Hàn đã làm rĩ máu kinh tế của đế chế Liên-sô. Ông Gorbachev lên ngôi, tìm cách ký hoà ước hạnh nhân với Reagan, để Liên-sô có thời gian để hoàn thành các vụ cải tổ.

 

Dạo ấy Liên-sô muốn xây đường ống dẫn dầu để bán cho Âu-châu từ Tây BÁ Lợi Á và sử dụng kỹ thuật đánh cắp của Hoa Kỳ. Khoa học gia mỹ để phần mềm lọt vào hệ thống của Liên-sô và phá hủy đường ống dẫn dầu gây trở ngại và nổ tung, không bán được dầu hoả cho Âu châu. Vụ lò nguyên tử Chernobyl, năm 1986-1987 bị hư hại, có thể là được sử dụng tài liệu đánh cắp để thiết kế và bị Hoa Kỳ phá huỷ. Mình chỉ đoán thôi vì trong phim tài liệu này không ai nhắc đến.


Tương tự vụ nhà máy nguyên tử của Ba-tư, gián điệp của Do-thái rãi mấy cái USB gần gần lò nguyên tử nên có một kỹ sư lượm được và cài vào máy điện toán thì lập trình tự động chạy vào hệ thống điện toán của lò nguyên tử và làm phá vở hệ thống. Nghe nói các kỹ sư chính bị sa thải.

 

Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ lên án và cấm công ty Huewei trang bị hệ thống 5G. Mình đoán chắc là sợ sau này, công ty này sẽ cài đặt các phần mềm để làm phá nổ hay xem lén, đánh cắp các hồ sơ bí mật. Ngày nay, kỹ thuật truyền thông tiến bộ quá xa.


Người cộng sản rất giỏi trong việc phản gián và gián điệp để chiến thắng. Trong chiến tranh Việt Nam, Hà Nội đã cài không biết bao nhiêu gián điệp vào các vị trí quan trọng của quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Chỉ một ông nhà báo Ẩn, được Hà Nội gửi sang Hoa Kỳ học 2 năm ở Quận Cam, đã làm mưa làm gió, đưa tin giả thật của Hà Nội để thao túng báo chí thế giới.

 

Ngày nay, chúng ta nghe nói đến Trung Cộng đánh cắp tài liệu mật về khoa học, thương mại cũng như họ gửi sinh viên du học tại Hoa Kỳ lên đến 275,000 mỗi năm đã giúp Trung Cộng trở thành một cường quốc trong vòng 30 năm. Hàng năm họ sản xuất 3,000,000 cử nhân, kỹ sư trong khi Hoa Kỳ chỉ có 500,000 tân cử nhân, kỹ sư.


Việt Nam chỉ có 24,000 tiến sĩ, đa số là mua bằng cấp. Kinh

 

Người ta phỏng vấn bà vợ của ông Vetrov, bà ta hy vọng một ngày nào đó Pháp quốc sẽ tuyên dương công trạng của chồng bà đã giúp thu ngắn cuộc chiến tranh lạnh.

 

Ông Vladimir Vretov, nhân vật Farewell 

Nhs

 

Chạy lụt miền Trung

 Dạo này thấy trên mạng các hình ảnh về lũ lụt miền Trung khiến mình nhớ về thời còn bé, mỗi năm sau khi nhập học là có chương trình cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung. Cô giáo hay thầy giáo kêu về nhà xem áo quần cũ, nhất là áo ấm, lựa ra đem vào lớp để gửi tặng đồng bào miền Trung với những khẩu hiệu “Lá lành đùm lá rách”. Lớn lên thì lại tham gia đi quyên tiền với bạn học trong lớp.

 

Cứ mỗi lần như vậy, mẹ mình lục tủ để xem, lựa áo quần cũ gói để mình đem lên trường. Nhà mình thì đông anh em nên áo quần thường được theo gia tục cha truyền con bận, chật anh em bận tiếp nên khi được lựa ra để tặng đồng bào thì chắc chỉ bận vài lần là mục hết. Chán Mớ Đời 

 

Dạo ấy mệ ngoại mình còn bán ở chợ Đông Ba, chưa nghỉ hưu nên lại thấy mẹ mình gửi tiền bạc về Huế cho Mệ ngoại, để nuôi người em trai ăn học. Mình chỉ biết quê ngoại qua lời kể của mẹ và mấy người bà con ở Đàlạt như mình đã từng kể cho con khi còn bé về Việt Nam.

 

Dạo ấy, có bài hát mình quên tên, chỉ nhớ người ta chế lại lời “ quê em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hạ thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, cứt nổi lình bình chảy đầy sông Hương à ớ à,….” Sau này, đồng chí gái cấm mình không được hát bài này, bôi nhọ quê hương của vợ.

 


Đó là hình ảnh về lũ lụt miền Trung mình ghi khắc trong đầu đến khi về thăm quê vợ ở Hội An mấy năm trước. Gia đình vợ mình gốc Huế nhưng bố vợ vào Hội An làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hoà khá lâu nên bạn thời bé còn nhiều nên mỗi lần về Việt Nam là phải ghé quê vợ thứ 2.

 

Mình nhớ ở khách sạn do một người bạn của đồng chí gái đặt dùm. Đến nơi, mình thấy chỗ xe đỗ xuống, phải leo lên mười mấy cái thang cấp mới vào đến phòng lễ tân nên ngạc nhiên. Lý do; người ta thiết kế chỗ vào khách sạn dễ dàng, không bắt khách leo thang cấp cao độ 1.5 mét vì có khách khuyết tật hay lớn tuổi. May có người của lễ tân, ra đón và xách Vali vào dùm.

 

Thắc mắc của mình được trả lời 24 tiếng sau đó. Mình nhớ xem phim “áo lụa Hà Đông” của một đạo diễn gốc việt hải ngoại về quay cảnh lụt ở Hội An. Nhìn biển nước mênh mông nên ông Bắc kỳ di cư đặt tên “Lụt” cho cô con gái đầu lòng. Chán Mớ Đời 

 

Tắm rữa xong xuôi thì đi ăn tối với mấy người bạn của đồng chí gái ở phố thì trời bắt đầu mưa. Xe taxi chạy được một đoạn thì tài xế kêu phải đi bộ vì đường bị ngập nên hai vợ chồng và mẹ mình xuống xe đi bộ.

 


Mình thấy đồng chí gái đi lội giữa đường vì quen cảnh lụt này. Giữa đường là điểm cao nhất vì hai bên đường thường là được thiết bị ống cống để nước chảy. Mình thấy nước ngập tới gần lưng quần của vợ. Nước ngập thì chắc chắn cũng ngập cầu tiêu nên nhớ đến bài hát đổi lời.

 

Ăn xong thì cô bạn của đồng chí gái kêu người quen có ghe, sẽ đưa tụi này về khách sạn. Nước chảy siết và lên khá cao. Mình hỏi hai mẹ con chèo ghe, bà mẹ tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng thấy ốm yếu, gầy còm, kêu lụt giúp họ có thêm lợi nhuận, chèo ghe nhưng không được bồi dưỡng nhiều lắm. Về tới khách sạn thì thắc mắc hồi chiều của mình được giải thích. Mình thấy nước dâng vào phòng lễ tân, cao hơn mặt đường 1.5 mét. Kinh

 

Chụp từ phòng lễ tân, cao hơn mặt đường 1.5 mét. Đang chuẩn bị để ghe đến đưa đi ra phi trường 


Hồi chiều, phải leo lên 10 thang cấp, nay thì ghe đậu sát cửa khách sạn, chỉ cần nhúng người phi thân vào cửa. Chán Mớ Đời 

 

Điện nước gì đều tắt hết vì ngập. Quản lý khách sạn cho biết; sáng mai sẽ có ghe đến để di tản mẹ mình và vợ chồng mình. Muốn đổi khách sạn tối này cũng được nhưng trời tối nên mình ngại, đành đợi trời sáng. Mẹ mình kêu đi chơi mà như chạy giặc Việt Cộng.

 

Tối đó mình sống lại thời xưa, bị cúp điện, xài nến. 4 giờ sáng mình bò dậy chuẩn bị di tản. Không điện, không nước nên phải lấy nến đi vòng vòng, có phòng bên cạnh, cặp vợ chồng du khách gốc Bồ Đào Nha, hé cửa hỏi mình. Mình kể là di tản nên hai vợ chồng mặt xanh như đít nhái.

 

Xuống phòng lễ tân thì họ đã làm sẵn các hộp thức ăn để mình đem theo ăn. Ghe vào khách sạn, chở mình chạy ra khu cao nhất của Hội An. Cô bạn đồng chí gái đã có mặt, thuê xe chở mẹ và vợ chồng mình ra phi trường Đà Nẵng, bay lên Đàlạt.

 

Sau vụ chạy lụt miền Trung, mình tò mò tìm kiếm tài liệu đọc về lý do nạn lụt miền Trung không bao giờ chấm dứt. Đọc tài liệu của các chuyên gia trong nước về đồng bằng sông Cửu Long, Trường Sơn thì mình thất kinh.



Thời chiến tranh, quân đội mỹ đã thả thuốc khai quang nhưng không tiêu diệt được rừng Việt Nam. Thời bình, các ông cách mạng đã thực hiện cuộc cách mạng phá rừng, để xây biệt phủ cho các nhà cách mạng khiến rừng không còn. 


 


Nghe kể cán bộ phá rừng, xây đập để tạo ra điện lực để bán cho dân nên càng ngày mưa lũ càng gia tăng, khiến dân tình khổ sở. Mình xem không ảnh của Việt Nam thì thất kinh.

 

Có lẻ khi xưa, các ông núp trong Trường Sơn nên mơ mộng xây dựng biệt phủ bằng cây rừng nên sau khi cách mạng thành công, thay vì hóa đóa lan rừng về tặng người em gái hậu phương, các ông cho đốn rừng, đem về xây dựng biệt phủ.

 

Hà Nội rêu rao là quân đội mỹ tàn ác, phá rừng gây thiệt hại thiên nhiên, đòi Hoa Kỳ đền bù nhưng với việc phá rừng như vậy thì ai mà tin Hà Nội.

 

Mình có viếng Campuchia và Lào, cũng theo chế độ cộng sản nhưng họ không phá rừng nhiều như cách mạng Việt Nam. Có lẻ họ phải học thêm ở người cộng sản Việt Nam và Trung Cộng để xây biệt phủ. Chán Mớ Đời 

 

Nhs

 

 

Những chuyện Chán Mớ Đời trong tuần



 Tuần này mình có vài chuyện chán mớ đời nên ghi lại để nhắc nhở lần sau đừng tái phạm. Hôm kia, nhận được thư của Thành Phố San Bernardino, bảo phải ghi tên cho chương trình Zoom và đóng lệ phí 199 đô còn nếu không thì bị phạt 399 đô và sẽ bị “lien” vào nhà đang cho thuê. 

 

Mình điên tiết nên viết thư cho thị trưởng của thành phố, kêu là từ ngày thành phố khai phá sản là mình bị phạt mỗi năm khi đóng tiền phép hoạt động thương mại cho thuê nhà. Hàng năm, mình nhận thư của thành phố để trả tiền giấy phép cho thuê nhà, mình ghi vào và gửi ngân phiếu cho thành phố. Vị chi tuần sau lại nhận một cái thư bảo mình thiếu 1 đô và phạt mười lăm đô.

 

Năm nay, lại kêu mình thiếu 4 đô cho nên mình hỏi ông thị trưởng thành phố là cách ép dân đóng thuế hay sao. Mình hỏi có phải vì mình là người á châu, không có tiếng nói chính trị, cho nên bị phạt. Mình nói sẽ gửi lá thư này cho luật sư của mình để xem có sự kỳ thị hay không. Mình cũng gửi một bản sao của lá thư cho bà gửi thư cho mình để bắt đóng tiền phạt.

 

Hôm sau, mình nhận được thư của thị trưởng thành phố, kêu bà thư ký tìm kiếm số điện thoại của mình để ông ta nói chuyện. Mình gửi lại số điện thoại thì mười lăm phút sau ông thị trưởng gọi lại. Mình nói không hiểu vì sao lại cứ bị phạt dù mình đã gửi tiền đúng như tờ giấy báo. Rồi nói qua vấn đề kỳ thị các người á Đông có nhà cho thuê vì mình có hỏi vài người ở gần đó. Họ cũng cho hay là bị đã đóng thuế kiểu này. Ông ta thề là không có chuyện đó, không có sự kỳ thị trong thành phố của ông ta.

 

Sau đó, ông ta chuyển cho mình nói chuyện với thư ký của ông ta. Bà này giải thích là 1 đồng là để trả cho tiểu bang. Dưới tờ hóa đơn có ghi là phải trả 1 đô la, năm nay là 4 đô la. Mình hỏi tại sao bà không ghi vào luôn trong đó, bắt chúng tôi đọc cho hết rồi ghi thêm 1 đồng là thế nào. Chúng tôi khi nhận được biên lai thì cứ ký tờ ngân phiếu trả cho thành phố thôi. Tại sao bà không để thẳng 1 đô la hoặc 4 đô la ngày dưới đó tổng cộng số tiền, không lẽ tôi phải viết một ngân phiếu cho thành phố rồi một ngân phiếu riêng cho tiểu bang 1 đô la.

 

Cuối cùng, bà ta xí xóa hết và chỉ bắt mình trả 4 đô la thôi thay vì 399 đồng. Bố Tiên sư thằng Mỹ. Phải nói chuyện với xếp của chúng thì mới không làm tàng với người dân.

 

Mình bị một cú tương tự cách đây cũng tám năm, thành phố cho người đến quan sát nhà cửa của mình, rồi bắt phạt mấy 100 đồng. Lý do là bãi đậu xe không tráng xi măng. Họ kêu là dầu xăng của máy xe của người thuê nhà đổ xuống đất sẽ làm hủy hoại môi trường. Họ có mở cái toà khiếu nại để mình có thể đến khiếu nại nhưng mấy cái thằng nhận đơn mình rồi kêu trả phạt nếu không bị trả gấp đôi.

 

Sau này mình chơi với bọn Mỹ có nhà cho thuê. Hàng tháng, gặp chúng ăn cơm để trao đổi tin tức hay mỗi ngày trên internet chúng cho biết những tin tức về người thuê nhà hay luật lệ. Có thằng kêu luật sư, thưa thành phố vì cho thanh tra đến xem xét nhà của nó cho thuê, theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì thành phố không có quyền đó. Sau đó thành phố thua và đồng ý trả tiền luật sư phí cho nó và từ đó không bị làm phiền. 

 

Từ đó, cứ thanh tra thành phố đến hoạch hoẹ mình là cứ gửi thư cho thị trưởng, kèm theo bài báo viết về vụ luật sư thưa và thành phố bị phạt. Xong om. Không bị lộn xộn nữa.

 

Thành phố, có mấy tên thanh tra trong thời nhà xuống, chúng sợ bị sa thải nên đi vòng vòng xem nhà nào mà không sơn phết hay cỏ mọc vân vân thì chúng làm giấy phạt để khỏi bị sa thải và thành phố có thêm tiền. Chúng làm được như vậy một thời gian nhưng rồi có những tên, biết luật lệ quyền của chủ nhà, nên thưa thành phố và thành phố thua vì vi hiến, phải đền bạc triệu nên từ đó thành phố để yên.

 

Mình hay mua, thay bánh xe tại công ty Costco, vì tiện đường vào mua sắm trong khi thợ thay bánh xe cho mình. Nhưng càng ngày càng mất thì giờ tại Costco lên đến 3 tiếng rưỡi, nên mình thay bánh xe mới tại công ty American tires. Công ty này cũng như Costco bao luôn khi bể bánh xe thì họ thay bánh xe mới, lại nhanh, chỉ tốn 1 giờ đồng hồ, lại gần nhà.

 

Hai tuần trước mình đi chơi ở Utah với đồng chí gái. Xe chạy giữa đường thì cái sensor của bánh xe hiện đỏ cho thấy có vấn đề. Mình định chạy vào Costco để họ xem xét thì sau khi đậu xe thì dấu hiệu đó tắt đi. Do đó, mình chạy luôn về nhà rồi. Hôm sau, mình đem đi Costco để họ đổi bánh xe và xem cái sensor.

 

Mất ba tiếng rưỡi đồng hồ để chuyển hai cái bánh xe trước ra sau và họ quên xét cái sensor. Hôm sau mình chạy lại Costco để nói họ xét lại cái sensor vì lại thấy đèn đỏ. Họ xét, nói có hai cái bánh ở trước cần phải thay cái sensor. Mình đồng ý, mất ba tiếng đồng hồ đến xem thì thấy họ thay hai cái sensor của bánh sau thay vì hai cái sensor của bánh trước như đã thoả thuận. 

 

Mình kêu thôi đã mất ba tiếng đồng hồ rồi, thôi trả lại tao 2 cái sensor cũ, tao đi tới American Tires để làm. Chúng tá hỏa tam tinh, tên quản lý kêu bây giờ trễ rồi, thôi mai mày đến sớm, tao thay hết toàn bộ miễn phí. Mình cũng đói rồi nên đành nhất trí, hẹn mai lại làm, đỡ tốn 2 trăm bạc. Từ nay về sau, sợ đến già, sẽ không đem xe vào Costco thay bánh xe. Trước đây độ 90, 120 phút nay lên đến 3.5 tiếng. Kinh

 

Ông mỹ già nuôi ong ở vườn mình cho biết là American Tires đã đền cho ông 2 cái bánh xe mới. Ở Costco chỉ đền bánh mới nhưng bắt mình trả phần bánh xe đã hao mòn trong khi A.T. Thì đền bánh xe mới hoàn toàn, lại ít thì giờ. Mình mới thay bánh xe của thằng con tại A.T. , họ cho $70 đồng lại. Xong om.

 


Nhs

 

 

Xa nhà mẹ nhớ

 Mình biết đến thi sĩ Nguyễn Bính qua bài “chân quê” khi sang Văn Học, gặp Huỳnh Kim Sang, ở gần xóm trên, chép bài thơ của ông này để gửi cho đối tượng của hắn. Hắn đưa mình đọc nhưng chả hiểu gì cả nhưng tên của ông thi sĩ này đi theo mình đến bên Tây.

 

Sau này đi tây và 30/04/75 đến, mất tin tức gia đình đến 3 năm nên dạo ấy mình lo ngại, tình cờ đọc được bài thơ của ông Nguyễn Bính gửi cho thầy mẹ, chắc ông làm trong thời gian đi kháng chiến chống pháp. Sau này mới biết ông ta mồ côi mẹ khi lên 13 tuổi nhưng ông vẫn ghi nhớ mẹ vào thơ của mình.

 

Ai về làng cũ hôm nay,

Thư này, đưa hộ cho thày mẹ tôi.

Con đi mười mấy năm trời

Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương:

 

Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương

Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!

Thày mẹ ơi, thày mẹ ơi,

Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư!

 

Con đi năm ấy tháng tư

Lúa chiêm xấp xỉ giỗ từ tháng ba.

Con đi quạnh cửa, quạnh nhà

Cha già đập lúa, mẹ già rũ rơm.

Cha giã gạo, mẹ thổi cơm

Có con, con vắng, ai làm thay cho?

Con dan díu nợ giang hồ

Một mai những tưởng cơ đồ là nên.

Ai ngờ ngày tháng lưu niên

Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh.

Lại mang ân ái vào mình

Cái yêu làm tội làm tình cái thân.

Bó tay như kẻ hàng thần

Chán chường như lũ tàn quân lìa thành.

Mẹ cha thì nhớ thương mình

Mình đi thương nhớ người tình xa xôi...

Ở thư này, thày mẹ ơi

Nhận cho con lấy vài lời kính thăm

Xin thày mẹ cứ yên tâm

Đừng thương nhớ, một vài năm con về.

Thày ơi, đừng chặt vườn chè

Mẹ ơi đừng bán cây lê con trồng...

Nhớ thương thày mẹ khôn cùng

Lạy thày, lạy mẹ thấu lòng cho con.

 

Mình đoán ai xa xứ, chắc đều có cùng nổi lòng như ông Nguyễn Bính qua bài thơ gửi cho bố mẹ ở Nam Định. Sau này, nhận được tin nhà, còn sống sót nhưng ông cụ mình bị đi tù 18 năm cải tạo nên càng te tua. Rồi nhạc sĩ Đức Huy cho ra dời bản nhạc “khóc một dòng sông” lại làm dân xa xứ khóc te tua.

 

Mình nhớ lần đầu tiên nhận thư nhà. Mình ghé lại nhà ông cậu bà con thăm thì bà mợ đầm đưa cho lá thư của ông cụ. Mình cầm lá thư mà run, mở ra đọc. Càng đọc càng khóc càng mếu máo. Sau này, mình gặp lại bà mợ đầm, bà hỏi có nhận thư nhà không thì mình trả lời lâu lâu. Bà mợ cứ nhắc về hình ảnh mình nhận thư nhà đầu tiên.

 

Nhận được lá thư đầu tiên, cho biết gia đình chuẩn bị di tản rồi Việt Cộng vào Sàigòn nên mất liên lạc với nhà đến 3 năm sau. Ông cậu bà con được phép về thăm Đàlạt thì mới cho mình biết tình hình bên nhà, và có nhận một lá thư của người dì bà con, nay ở Úc gửi cho biết gia đình mình bình thường, còn ông cậu thì cho biết ông cụ bị Việt Cộng lên án 18 năm tù.

 

Mình không biết tâm trạng của những bà mẹ có con xa xứ ra sao nhất là những người không nhận được thư hồi âm của con trong chuyến vượt biển. Mẹ vợ mình kể là khi đồng chí gái và mấy người anh chị đi vượt biển thì mẹ vợ mình lo sợ cho chuyến đi, đêm nào cũng tụng kinh để bớt lo, mong cho con đến bờ tự do. Lo sợ quá mà sau này bị ù tai.

 

Tuần vừa rồi, mình có 3 đứa cháu, xuống Sàigòn học đại học. Thấy 2 cô em lặng mất trên mạng, mọi ngày là thấy một cô phải lên mạng để xeo-phì, nay bổng biến mất, chỉ thấy một cô; kể nhớ con ra sao nên không biết tâm trạng mẹ mình ra sao khi mình đi tây, rồi biệt tông tích suốt 3 năm liền, đến 20 năm sau mới gặp lại. Mấy cô em có điện thoại, có FaceTime nên có thể nhắn tin hay nói chuyện với con hàng ngày.

 

Mấy đứa cháu thì chắc không biết bài thơ thi sĩ Nguyễn Bính viết cho bố mẹ khi xa nhà. Kỹ thuật thông tin ngày nay, đã làm cho không gian rất gần, không còn phải chờ đợi 2 tháng trời để nhận thư hồi âm. Khi nhận thư hồi âm thì tin tức đã quá cũ. Dạo con mình đi học ở hongkong, và Ý Đại Lợi thì cách biệt không rõ lắm vì con gái gọi điện thoại thường xuyên, hỏi mình ý tưởng để làm bài tập. Nó học về kinh tế lại gọi ông bố nông dân để hỏi ý kiến. Chán Mớ Đời 

 

Mình không bao giờ hỏi mẹ mình có lo lắng về mình xa nhà trong thời gian mẹ nuôi mấy người em và thăm nuôi ông cụ ở trại cải tạo sau khi mình rời Việt Nam. Mình chỉ nhớ khi nhận thư nhà là kể lể đói khổ, cộng thêm tin tứ của người vượt biển. Bao nhiêu tiền làm bồi cuối tuần, để dành gửi cho nhà, chỉ xài tiền học bổng của chính phủ Pháp.


Mỗi lần gặp mẹ, nghe mẹ kể về thời tem phiếu, đánh tư sản, thăm nuôi chồng, nuôi đàn con dại trong sự trả thù của kẻ thắng cuộc và đám CM30 trong xóm và ngoài chợ.

 

Mẹ mình trải qua các chiến tranh máu lửa, thời Tây đổ bộ lại Việt Nam, đi theo kháng chiến, bị mật thám Tây bắt, tra khảo rồi cuộc chiến sau 1954, đất nước chia đôi. Không hiểu sao, mẹ mình chỉ kể nhiều về thời Việt Cộng vào Sàigòn. Có lẻ vì quá khổ, thời Tây thời Việt Nam Cộng Hoà tuy có chiến tranh nhưng người dân còn sống được. Nghe mẹ kể chuyện như kể lại bi kịch cuộc đời, của cá nhân mẹ, thay cho cả hàng xóm, bạn bè,…và tổ quốc.

 

Khi mẹ kể chuyện thời hậu 75 thì như các làn sóng của bể khổ được trào ra để giải toả các uẩn ức của một thời. Ngược lại khi hỏi về thời chiến 45, rồi 54 thì mẹ lại vui vẻ kể những kỷ niệm tuy có chiến tranh đó nhưng không có sự đè nén, dồn ép của tâm lý của một người từng tham gia kháng chiến chống tây, để rồi bị đầy đọa vì lấy chồng ngụy quân ngụy quyền. Chán Mớ Đời



 

Nhs

 

 



Bị Facebook hạn chế đăng tải

 Tuần rồi, sau khi làm việc với đại diện Hoa Kỳ về quyền làm người, Hà Nội bắt bỏ giam một nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam. Để tránh thiên hạ để ý vụ này, Hà Nội hướng dẫn dư luận vụ sách dạy trẻ em Việt Nam mới được in giúp cán bộ giáo dục kiếm tiền, để mọi người nhảy vào chửi bới cho sướng miệng trong khi Hà Nội tiếp tục cơ cấu người vào các địa vị chính quyền cho 5 năm tới. 



 

Mình chia sẻ các bài báo ngoại quốc viết về người tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam bị bắt, vì báo chí Việt Nam không đưa tin này thì nhận được nhắn tin của Facebook. Mình xem lại thì dạo này ít lược người vào blog mình để đọc. Trung bình mỗi ngày có 300 lượng người đọc. Mò thêm thì mình tá hỏa tam tinh, có đến trên 1,400 lượt người đọc tại HongKong. Theo một anh bạn cho biết thì đó là an ninh của Hà Nội sử dụng mạng của Trung Cộng để đọc tin tức trên mạng. 


 

Mình nhớ đâu tuần trước, có một nhóm mà mình hay đăng bài, bổng nhiên xoá tất cả bài của mình viết, kêu viết tầm bậy,…. Nên mình ngưng chia sẻ bài viết trên trang của họ để khỏi mất công mình và họ phải xoá.

 

Trên Facebook thì mình chỉ chia sẻ bài của thân hữu hay các nhóm mình tham gia, trên trang cá nhân của mình, còn bài vở trên Blog của mình thì hoàn toàn những gì mình viết, và chia sẻ với các nhóm mình tham gia.

 

Nhân tiện đây, thì nếu ai không thấy bài của mình vì bị Facebook hạn chế thì cứ lên www.muctimsonden.com  vì tải lên mỗi ngày những gì mình ghi lại trong đầu.

 

Xin cảm ơn

 

Nhs

Tại sao người da màu phải lên tiếng?

 Hôm qua, ghé nhà người bạn dùng cơm với vài thân hữu. Trong buổi cơm, câu chuyện khởi đầu từ bầu cử năm nay rồi chuyển qua công ăn việc làm. Có chị bạn kể bị bà xếp da trắng đì quá, phải lấy hè ở nhà. Một anh bạn kêu da đen không làm việc, nên da trắng bắt da vàng cày chết bỏ vì dân da vàng, bị ảnh hưởng của nho-giáo nên vâng lời, đi cày nên họ thích mướn da vàng, dể bảo, dể sai.

 

Thấy truyền thông chiếu các hình ảnh dân mỹ đốt phá tiệm ăn, phố xá rồi mấy tên chính trị gia nhảy lên chửi bới đủ trò. Vào năm 1968, ở Âu châu khởi đầu các cuộc biểu tình mà sau này người ta gọi là cách mạng văn hoá 1968. Sinh viên học sinh xuống đường, nạy đá lót đường để chọi cảnh sát dã chiến. Cuối cùng tổng thống De Gaulle phải lên truyền hình hứa sẽ thay đổi giáo dục, lao động,…mới trở lại đời sống bình thường.

 

Tại sao người Mỹ biểu tình, đật phá? Chế độ nô-lệ đã được xoá bỏ từ 150 năm qua. Phong trào Quyền Dân Sự (Civil Rights) đã xong từ 60 năm qua. Sự phân biệt chủng tộc đã được xem là bất hợp pháp, có thể đi tù. Thậm chí chúng ta có một ông tổng thống lai da đen đến 2 nhiệm kỳ. Tại sao người Mỹ vẫn tức giận xuống đường đập phá?

 

Năm nay, có thống kê Census 2020 cho biết. Người ta so sánh tình trạng giữa 2 gia đình trung lưu người Mỹ, 1 đen và 1 trắng. Ngày nay, trung bình một gia đình người da đen chỉ có 60% lợi tức của gia đình da trắng và có 1/10 tài sản của người da trắng. Trên nguyên tắc là 60% tài sản vì lợi tức bằng 60%.

 

Tài sản có thể giúp con cháu vào đại học, giúp tạo dựng cơ sở thương mại, giúp gia đình vượt qua các khó khăn kinh tế như mất việc, ly dị hay bệnh tật.

 

Điểm lạ là có rất nhiều người da đen giàu có; ca sĩ, cầu thủ thể thao chiếm 75% cầu thủ bóng rổ, bóng bầu dục tại Hoa Kỳ, bà Oprah, bác sĩ Ben Carson,…. Đó là thiểu số nhưng thực tế tài sản người da đen chỉ bằng 1/10 tài sản của người da trắng. Người ta đặt câu hỏi và nếu biết câu trả lời thì không ngạc nhiên vì sao người da màu, nổi loạn xuống đường đốt phá. Phải đốt phá như năm 1968, để chính phủ phải thay đổi.

 

Sau cuộc nội chiến, chính phủ bỏ luật sở hữu nô lệ nhưng có đến 9 tiểu bang ra luật “vagrancy laws” -không có công ăn việc làm là phạm tội, luật này chỉ áp dụng cho người đàn ông da đen. Thật ra thì luật này được ra đời và áp dụng cho tất cả mọi người từ lâu để tránh các nạn du thủ du thực, đi lang bang, phá làng phá xóm, làm điếm, nhưng sau cuộc nội chiến thì được áp dụng nhiều nhất vào cộng đồng da đen. Cảnh sát bắt những người da đen nô lệ mới được chủ thả tự do để biến họ tiếp tục làm những đơn vị lao động rẻ mạc dưới danh xưng khác “Leased convicts”.

 

8 trong 9 tiểu bang cho phép các tù nhân da đen, vừa bị bắt vì không có công ăn việc làm, được mướn bởi các chủ nông trại, với lương bèo. Mới được tự do, thoát đời nô lệ thì người da trắng ra luật còng đầu, đem vô nông trại lại. Đời sống còn tệ hơn trước vì không phải nô lệ của chủ nông trại nên họ chả màn. Thằng nào chết, ốm đau thì trả lại cho nhà tù, lấy thằng khác. Chán Mớ Đời 

 

Đầu thế kỷ 20, các tiểu bang miền nam Hoa Kỳ bắt buộc sự phân biệt chủng tộc mà người ta gọi luật “Jim Crow “ , không cho phép người da đen có mặt trong các trường học, nhà thờ, chung cư, công sở, khách sạn, tiệm ăn, nhà thương, nhà tù,..tương tự chế độ kỳ thị Apartheid tại Nam Phi. Mình có kể ông võ sĩ Johnson giỏi nhưng không được phép đấu, tranh chức vô địch vì người da trắng sợ người da đen thắng. Thậm chí ông này bị bắt bỏ tù vì đi chơi với mấy cô gái da trắng.

 

Võ sĩ Mohammed Ali, kể trên đài truyền hình Ái-nhỉ-lan: sau khi đoạt giải vô địch thế vận hội, đánh bại các võ sĩ của Liên-sô, kẻ thù của tư bản. Về nước, ông ta đeo tấm huy chương đi vào tiệm ăn, thì được kêu: “tại đây không tiếp người da đen”. Nên từ đó ông ta theo đạo Hồi Giáo và đổi tên vì chúa kêu tất cả đều bình đẳng mà người da màu không được vào thờ phụng chúa trong nhà thờ da trắng.

 

Năm 1896, tối cao pháp viện Hoa Kỳ phán luật “Jim Crow” là hợp hiến và kéo dài đến 1954 mới bị loại bỏ sau vụ kiện Brown vs. Board of Education. Năm 1956, 101 đại biểu trong tổng số 128 đại biểu miền nam, đã ký tên vào Hiến Chương Miền Nam (Southern Manifesto), kêu gọi giữ luật “Jim Crow”. Có 5 tiểu bang ra đời thêm gần 50 kiểu luật Jim Crow sau 1954.

 

Xin mở ngoặc là dạo ấy miền Nam Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ, Tổ chức da trắng độc tôn “Ku Klux Klan” được thành lập bởi đảng dân chủ Hoa Kỳ. Xin nhắc lại tổng thống Lincohn thuộc đảng Cộng Hoà, xoá bỏ chế độ nô lệ sau cuộc nội chiến đẫm máu. 

 

Hôm nào, mình rảnh sẽ kể lý do đảng Dân Chủ trở thành Đảng Cộng Hoà và ngược lại. Khi xưa, học thầy Hồ Thanh Tâm về lịch sử Hoa Kỳ, nghe nói đến vụ này, mình như bò đội nón. Sau này qua mỹ, phải mất thời gian lâu mới hiểu được vụ này.

 

Các trường học toàn da trắng, thường được gọi là “segregation academies” mọc như nấm ở miền nam Hoa Kỳ, có rất nhiều trường theo đạo Tin Lành. Thánh kinh cho rằng mọi người đều là con chúa cả nhưng thằng da đen không được vào nhà thờ thằng da trắng. Mình có quen một tên gốc Đài-Loan, kể khi di cư qua Hoa Kỳ, ở tiểu bang miền năm, bị kỳ thị, mỹ trắng đánh tơi bời hoa lá, sau này chịu không nổi, 18 tuổi là bỏ chạy mất dép.

 

Da vàng thì có luật cấm da vàng di dân, người Tàu đến Hoa Kỳ làm việc trong các công trường xây dựng đường xe hoả, không được đem vợ con sang, bị kỳ thị, đủ trò. Chỉ mới được xoá bỏ trong thời đệ nhị thế chiến khi Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, ngã theo khối của Mỹ để đánh Nhật Bản. Cho nên người Việt ở Hoa Kỳ, không nên tự xưng mình là thuộc giai cấp bằng người da trắng, mà sĩ vã người da đen hay xì.

 

Sau cuộc nội chiến, quân đội miền bắc phải ở lại miền nam để bảo vệ các người nô lệ mới được thả. Khi cuộc bầu cử 1876, ứng cử Dân Chủ ở miền nam dẫn đầu các phiếu phổ thông như bà Clinton. Có 14 lá phiếu cử tri đoàn còn chưa thống nhất để bỏ phiếu cho ai. Hai đảng mới họp kín và đồng ý cho quân đội miền bắc rút về, và họ để ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hoà Rutherford Hayes đắc cử. Qua vụ này, mình nghĩ vụ Bush - Gore và Trump - Clinton, chắc cũng có những vụ thương lượng kín trước khi công bố ai đắc cử. Trump thì chắc không vì ông ta được đa số cử tri đoàn nhưng Bush con và ông Gore thì có.

 

Ông Nixon ra ứng cử năm 1968 và đắc cử với chiêu bài “law and order” vì 81% người Mỹ cho rằng cộng sản phá hoại và người da đen khởi đầu vụ đốt phá như ngày nay nhóm chống phát-xít Antifa, với phong trào BLM. Có lẻ vì vậy, dạo này không thấy biểu tình, xuống đường đốt phá nữa vì sẽ giúp ông Trump đắc cử nhanh.

 


Trở lại vụ tài sản của người Mỹ. Tài sản của một gia đình trung lưu da đen bằng 1/10 tài sản của một gia đình trung lưu da trắng. Tại sao sự kiện này xảy ra? Sự chuyển giao tài sản qua các thế hệ. Từ 1930 đến năm 1960, các chính sách của liên bang, khuyến khích các gia đình da trắng sở hữu nhà cửa và không phổ biến chương trình khuyến khích người da đen sở hữu nhà cửa. 

 

1934: Federal Housing Administration tạo dựng một hệ thống để chỉ định những khu vực dân cư nào an ninh để cho vay tiền và được chính phủ bảo kê; những khu vực của cộng đồng da đen được xem là quá rủi ro, và được đánh dấu bằng mực đỏ thường được gọi là “redlining”. Thậm chí các chuyên gia địa ốc bị cấm, không được bán nhà cho người da đen trong khu mỹ trắng và có thể bị rút bằng hành nghề nếu vi phạm.

 

Có vụ ông mỹ trắng nào mướn nhà rồi cho 1 gia đình mỹ đen mướn lại. Dân da trắng bò đến đốt nhà.

 


Mình nhớ dạo mới sang Cali, đi kiếm nhà ở vùng Bôn-sa, có vài khu giá nhà cao toàn là da trắng. Không có một gia đình nào là da màu cả. Sau này người Việt bò vào, khiến mỹ trắng bỏ chạy mất dép luôn. Nay có thể xem là 98% là người Việt ở.

 

Sau đệ nhị thế chiến, các khu vực dân cư mới được xây dựng khắp nước mỹ nhưng chỉ bán cho người Mỹ da trắng. Điển hình là năm 1948, 40% các khu dân cư mới ở ngoại ô đều có sắc lệnh (covenants), cấm người da đen mua. Xem như người da đen không được mua nhà ở khu người da trắng và mua không được ở khu vực da đen vì chính phủ không bảo kê nên không ngân hàng nào cho vay cả.

 


Sau đệ nhị thế chiến, các lính mỹ trở về trong tiếng khải hoàn. Chính phủ Hoa Kỳ có ra đạo luật thường được gọi ”GI Bill”, giúp các cựu chiến binh mua nhà cửa nhưng các cựu chiến binh người da đen, không được gì cả, chỉ biết đứng nhìn. 

 

Người ta thấy trên 67,000 nợ của cựu chiến binh ở hai tiểu bang New York và New Jersey, chỉ có 100 người da màu mượn được nợ qua chương trình GI này. 1/670

 

Đó là miền bắc Hoa Kỳ, được xem là anh hùng giải phóng nô lệ người da đen còn miền nam, năm 1947, có 3,200 nợ cho cựu chiến binh da trắng nhưng chỉ có 2 cái nợ cho vay cựu chiến binh da đen để mua nhà. 1/1600

 

Kết cuộc, các gia đình người Mỹ da trắng có thể mua nhà không cần tiền đặt cọc, chính phủ cho vay 100%, có thể tạo dựng vốn tài sản sở hữu nhà cửa vì nhà cửa lên giá, giúp họ tạo dựng tài sản để hưu trí, chuyển tài sản cho thế hệ con cháu họ và giúp con học đại học. Còn cựu chiến binh da màu thì không được hưởng quyền này.

 

Mình may mắn sang Hoa Kỳ vào thời điểm đã thay đổi 1 tí. Mua được căn nhà đầu tiên là cũng nhờ văn hoá gia đình Việt Nam, anh vợ cho mượn thêm tiền để bỏ vào tiền đặt cọc cho đủ 20% để mượn được 80% số tiền kia ở ngân hàng. Dạo đó giá nhà là $180,000. Ngày nay lên đến $700,000. Nhờ vậy mới tạo dựng được số vốn, mua thêm nhà, sau này về hưu có thể dùng tiền thuê nhà để có cuộc sống hưu trí thoải mái hơn. Rồi mai kia chuyển cho con cháu, chúng sẽ nhồi thêm hoặc phá hết. Đó là chuyện đời sau.

 

Mình có giúp 2 người mướn nhà và 2 người thợ mua được nhà cho họ với chương trình “người mua nhà lần đầu tiên” (first time Buyer), chỉ đặt cọc có 3%. Mình không biết đến mấy chương trình này lúc mới sang Hoa Kỳ. Sau này, mới mò mò ra mấy chương trình khả dĩ giúp người mua nhà lần đầu tiên mà không có tiền đặt cọc nhiều.

 

Người Mỹ da trắng đánh trận về nước, được chính phủ cho vay tiền lời 100%, cho mượn tiền để học đại học còn người da đen chỉ biết đứng nhìn. Những năm 1990, nhà Cali xuống, mấy người đi mua nhà cho thuê, lựa các nhà của cựu chiến binh để mua vì tiền lời rẻ. Do đó, người da trắng muốn con đi lính một thời gian, để học chương trình đại học, có bằng cấp rồi sau 10 năm giải ngủ, mua được nhà với tiền lời rẻ,…

 

Có một sử gia cho rằng  “no greater instrument for widening an already huge racial gap in postwar America than the GI Bill.” Khi 1 thiểu số người sống trong một quốc gia hô hào ngọn đuốc sáng dân chủ nhưng lại có chính sách kỳ thị. Tương tự ở Việt Nam, chế độ lý lịch đã loại biết bao nhiêu người, cấm học đại học. Một chị bạn nói: “mình thù Việt Cộng ghê! Mình muốn học lên cao nhưng Việt Cộng vào, đang học đại học, họ kêu cổ ra cửa, đuổi về đi kinh tế mới.”

 

Rồi đến các thập niên 1970, tổng thống Nixon ra lệnh bài trừ ma tuý, được gọi là  “War on Drugs lại khiến các khu vực dân cư người da màu càng bị lộn xộn, không được phát triển vì có nhiều nguy cơ cho việc đầu tư nên sì-ke ma tuý nổi lên để kiếm sống. Mình có vài căn nhà ở khu không được an toàn lắm. Phải cho mướn trước khi người thuê nhà dọn ra, và canh sao khi họ dọn ra thì người thuê mới dọn vô vì nhà trống, chúng đến ăn cắp bình nước nóng, máy điều hoà không khí nên sau này phải gắn trên mái nhà thì không thằng nào dám leo lên.

 

Ông Trump cho ra chương trình Zone of Opportunities, nhằm tái phát triển các khu dân cư nghèo nhưng chưa biết ra sao. Nếu ông ta thắng kỳ này thì chính phủ sẽ bơm tiền vào để phát triển, tái thiết lại. Người da màu lại bị đuổi chạy mất dép ra ngoại ô.

 

Vào những thập niên 1970, 25 năm sau đệ nhị thế chiến, đa số người da đen không có bằng cấp đại học và lớn lên trong giai đoạn trường học bị cách biệt. Người việt mình ở vùng Bôn-sa lại ghi danh cho con mình học ở những học khu tốt như Huntington Beach hay Fountain Valley vì đa số là da trắng, gia đình trung lưu của mỹ trong khi các học sinh da đen học tại những trường học, bị phân biệt chủng tộc thì khó mà có nền giáo dục tốt.

 

Hậu bán thế kỷ 20, các hãng sở kỹ nghệ dọn về các ngoại ô như vùng Irvine Spectrum của Quận Cam hay vùng Norwalk của quận Los Angeles. Người da đen gặp khó khăn dọn về các nơi gần công sở vì 28% không có xe hơi. Nhân viên của các công ty ở Irvine, đều ở rất xa thậm chí ở Riverside, San Bernardino,… và họ phải di chuyển 2, 3 tiếng đồng hồ.

 

Hậu quả là năm 1970, 70% người da đen có công việc lao động tay chân, đến năm 1987 thì chỉ còn 28%. Thất nghiệp gia tăng cùng với sì-ke, ma tuý và tội ác. Tương tự ngày nay, các vùng nông thôn da trắng bị thất nghiệp và nạn ma tuý mà mỗi lần bầu cử, thiên hạ nói đến rồi quên lãng sau đó như tiểu bang Maine, Ohio.

 

Ngày nay, các nhà tù mọc lên như nấm, ngân sách nhà tù gia tăng $19 tỷ đôla, trong khi ngân sách về gia cư giảm 17 tỷ đôla.

 

Người Mỹ da trắng và da đen sử dụng ma tuý như nhau nhưng người da đen bị bắt ở tù nhiều gấp 6 lần người da trắng.

 

Đầu óc lùng bùng qua những gì mình nghe tối qua do chính thân hữu nói về thời sự. Mình có cảm tưởng chúng ta bị truyền thông của người da trắng tạo dựng một khái niệm, mình là ngang cơ với người da trắng nên chỉ trích người da màu.

 

Mình may mắn đến bờ tự do, được nước này chào đón, cho một cơ hội để tái tạo lại cuộc đời. Nay khá khá thì nên giúp các người kém may mắn cũng là người thiểu số. Không nên hùa theo truyền thông da trắng để chỉ trích này nọ hay hoan hô ứng cử viên này, chửi ứng cử viên kia.

 

Lý do là họ không cần đến mình vì lá phiếu người Việt quá ít. Chúng ta phải có người đại diện cộng đồng trong bộ máy chính quyền. 


Nhớ vụ ông bác sĩ người Mỹ gốc Việt, bị lôi kéo xuống máy bay. Hãng máy bay biết là á đông lúc nào cũng ngoan ngoãn, nên chọn người á đông để xuống máy bay. Ông này giàu có nên không muốn xuống và bị an ninh lôi cổ xuống như con heo.


Dạo mới sang Cali, mình hay bò đến những hội họp của người Mễ để xem họ sinh hoạt ra sao. Có một ông Mễ, chủ tịch hội đoàn thương mại của người Mễ, nói với mình: bọn Việt Nam mày, khi cần thì bò lại, năn nỉ tụi tao lên tiếng, còn khi tụi tao cần thì bọn mày chạy theo da trắng. Chán Mớ Đời 

 

Nhs