Dòng họ Rothschilds

 Mình bắt đầu để ý đến hệ thống tiền tệ Hoa Kỳ từ năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chánh xảy ra. Một ngân hàng tại Hoa Kỳ có thể cho vay đến 20 lần số tiền dự trữ trong ngân khố của họ khiến mình thất kinh. Tự hỏi sao không làm nghề cho vay này từ xưa, nay lớn tuổi thêm không muốn tạo thêm nghiệp mới, khó sống cho kiếp sau.

 

Lò mò lại khám phá ra Federal Reserve Bank mà mình nghĩ là ngân hàng quốc gia như tại các nước Âu châu, lại là một ngân hàng tư nhân, có quyền in tiền ra cho chính phủ mượn và lấy tiền lời qua sự đóng thuế của người dân ngu khu đen như mình. Trước khi hệ thống dự trữ tiền tệ liên bang ra đời thì người Mỹ không phải đóng thuế lợi tức. Khi mấy tay tài phiệt cho tiền, làm áp lực quốc hội Hoa Kỳ để cho họ in tiền thì mới có luật đóng thuế ra đời để bảo đảm trả tiền lời cho họ. Trung bình một người dân bình thường tại mỹ đóng thuế lợi tức từ 30-50% hàng năm. Ông bác sĩ Ron Paul, thường ra ứng cử tổng thống, rêu rao phải huỷ bỏ Federal Reserve System. Bỏ cái này thì chúng ta không phải đóng thuế.

 

Dạo này thiên hạ chửi nhau vụ bầu cử. Bên chống Trump, bên ủng hộ Trump khiến mình ngạc nhiên vì đó là bi hài kịch do các chủ ông của Federal Reserve dàn dựng, để người dân có cảm tưởng mình là người có quyền tự do vì họ có thể đòi nợ bắt mình trả liền thay vì trong 30 năm là bao nhiêu mộng ước đều banh ta lông.

 

Năm 2008, ông Obama bổng nhiên được bầu làm tổng thống sau khi tham dự buổi họp kín với các tài phiệt. Người ta nhận thấy ứng cử viên Obama, mất tích trong vòng 3 ngày và sau đó thì tiền được bơm vào quỹ bầu cử của ông ta, trong khi bà Clinton đang lên, phải mượn tiền riêng của mình để tiếp tục tranh cử. Có lẻ bà ta thông minh nên không chịu theo các chương trình của các tay tài phiệt.

 

Ứng cử viên McCain xin phép được tham dự buổi họp nhưng bị từ chối nên cuộc đua vào toà nhà Bạch cung đã được quyết định bởi  các nhà tài phiệt tuần lễ đó. Người Mỹ đi bầu cho vui trong ảo tưởng là một người sử dụng quyền tự do. Mình biết vụ này khi xem phim tài liệu trên Netflix, quay cảnh các người Mỹ biểu tình trước khu nghỉ dưỡng được canh gác chặt chẻ.

 

Sau 8 năm, Obama được trả 60 triệu mỹ kim bằng cách ký giao kèo với nhà in để một người viết ma, biên soạn hồi ký của ông ta. Đó là mặt nổi còn mặt chìm thì không biết ông ta được lãnh những gì. Mình chỉ biết bà Clinton, làm ngoại trưởng được 8 năm thì Foundation của gia đình bà ta lên đến 2 tỷ mỹ kim. Chán Mớ Đời

 

Chính phủ kêu là lạm phát rất thấp, lương bổng của người Mỹ không gia tăng nhưng vật giá lên mệt thở. Cứ ra bôn-sa ăn phở là biết, ngày nay tô phở trung bình cũng trên 10 đô. Xăng lên giá như điên. Khi mình đi kiếm vợ, 1 gallon xăng chỉ trả chưa đến 1 đô la. Có nhiều người du học trước 1972 kêu là xăng đâu 30 xu. Khi mình sang Hoa Kỳ thì một lon CoCa giá 25 xu nay phải trả trên $1.50. Chán Mớ Đời 

 

Tò mò mình tìm kiếm tài liệu về Federal Reserve Bank thì khám phá cái tên này được ngụy trang để người Mỹ lầm tưởng là ngân hàng quốc gia, làm việc cho nhân dân Hoa Kỳ nhưng trên thực tế là một ngân hàng tư, do các tài phiệt mỹ và Âu châu có phần hùn, và chỉ làm lợi cho chủ nhân họ, những người có cổ phần. Nếu mở niên giám thì số điện thoại của ngân hàng sẽ không có trong phần các cơ quan chính phủ mà nằm trong phần công ty tư. Thường được gọi là 8 gia đình giàu có nhất thế giới. Các dòng họ Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans  Kuhn Loebs  New York; Rothschilds ở Paris  London; Warburgs  Hamburg;  Lazards Paris;  Israel Moses Seifs tại Rome.

 

Vấn đề là rất ít đại biểu quốc hội Hoa Kỳ biết sự thật về Quỹ Dự Trữ Liên Bang. Nếu có người biết thì cũng không dám ra mặt, lên tiếng vì họ xem gương của các tổng thống hay đại biểu quốc hội bị ám sát, khởi đầu là ông Lincohn 5 ngày sau khi tướng miền nam Robert Lee đầu hàng. Sẽ kể sau vì đa số các tổng thống bị ám sát đều chống đối lại nhóm tư bản này.

 

Khi học lịch sử Hoa Kỳ năm  lớp 11, thầy Hồ Thanh Tâm có nói là cuộc nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ không phải vì chế độ nô lệ mà vì tiền tệ nhưng mình không hiểu đến khi đọc tài liệu về Federal Reserve Bank thì mới tá hoả Tam tinh khi giác ngộ sự thật về cuộc nội chiến mà các quốc gia Âu châu như Pháp quốc của Napoleon III mượn tiền của các ngân hàng Âu châu, đem quân sang Mễ Tây Cơ, lấy cớ để đòi nợ mà mình dã kể trong bài “Cinco de Mayo”. Hay Nga Hoàng đem hải quân dàn trận để bảo vệ người Mỹ. Sẽ kể sau. 

 

Bài này chắc dài vì mình sẽ ghi lại khá nhiều chi tiết để khỏi quên. Đọc tài liệu các lá thư của ông Lincohn thì được biết chả thấy dấu vết gì về giải phóng nô lệ cả mà nguyên nhân chính là miền nam Hoa Kỳ được mua tài nguyên rẻ hơn miền Bắc,… sẽ kể sau.

 

Các tổng thống Hoa Kỳ trước đây đều chống lại vụ thành lập một ngân hàng quốc gia như Jefferson, James Madison, Garfield (ông này bị ám sát),… cuối cùng năm 1913, mới được quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận và một sự tình cờ Hoa Kỳ tham chiến tại Âu châu, phản lại chủ nghĩa Monroe.

 

Lý do là các tài phiệt chi tiền cho cả 2 bên để đánh nhau, mua đạn dược, vũ khí,… để làm giàu trên xương máu của người dân.

 

Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ, giải thích nguyên do chính của sự nổi loạn dành độc lập của người Mỹ từ đế chế Anh Quốc là ngân hàng Anh Quốc, do các tay tài phiệt lũng đoạn, bắt ép người Mỹ di cư tại mỹ châu, đóng thuế nặng. Những lý do về thuế trà là được bựa ra cho học sinh trung học cho vui như mình trước đây.

 

Money changers 

 

Đọc kinh thánh thì khám phá Chúa Giê-su đuổi bọn đổi tiền (

Money changers ) ra khỏi nhà thờ vì bọn này kiểm soát tiền bạc, cho vay ăn lời khiến người dân thành Jerusalem bị thiệt hại. Dạo ấy, đạo Thiên Chúa cấm con chiên cho vay ăn lời như ngày nay đạo hồi giáo cấm cho vay ăn lời. 

 

Thật ra thì trước đó, đế chế La-mã cũng bị lũng đoạn bởi bọn tài phiệt này. Khi Julius Ceasar lên ngôi, ông ta tìm cách loại bọn tài phiệt này như giới hạn những ai giàu có, chỉ có thể sở hữu tối đa 400 acres, ra luật chống cho vay ăn lời cắt cổ. Ông ta cho phép in tiền bằng bạc, nên dân chúng không phải bị ăn chận bới bọn tài phiệt. Ông ta sử dụng tiền thuế để xây dựng các chương trình hạ tầng cơ sở mà ngày nay vẫn còn dấu tích. Do đó bị bọn này tìm cách trừ khử và đế chế La-mã tan tành sau đó.

 

Các thợ bạc, thợ vàng

 

Thời trung cổ, các tay tài phiệt, cho vay xuất hiện tại Anh Quốc. Thay vì sử dụng đồng bạc như thời La-mã , người Anh Quốc thích dùng vàng và các tay tài phiệt, cho vay đều thu gom, mua vàng dự trữ hết. Họ bắt đầu in tiền giấy vì dễ sử dụng, thay vì đem theo các thỏi vàng, bạc nặng nề. Từ từ họ khám phá ra là có thể cho vay nhiều hơn số vàng dữ trữ vì không ai biết. Càng lời thì họ càng giữ vàng cho nhiều, thu tóm lại hết đồ quý giá.

 

Thiên hạ đem vàng đến gửi hay bán thì được lãnh tiền giấy như kiểu Hồ Quý Ly tại Việt Nam, thu gom hết vàng bạc của người dân khi ông ta lên ngôi. Khi xưa, học lịch sử, nghe nói ông này giỏi làm tiền giấy nhưng lớn lên thì khám phá ra một tên gốc tàu mất dạy, vớt tiền hết của người dân qua vụ in tiền giấy.

 

Tại Hoa Kỳ, ngân hàng có thể cho vay 10 lần số tiền dự trữ của họ mà đến năm 2006, 2007 thì có nhiều ngân hàng cho vay gấp 20 lần. Thí dụ: một người Mỹ trung bình, để dành tiền mỗi tháng $500 hay $6,000/ năm. Họ mở một trương mục tại ngân hàng với tiền lời 1%, mỗi năm lời được $60 (1% của $6,000, tạm tính như vậy đi vì trên thực tế ít hơn). Ngân hàng nhận được $6,000 thì có quyền cho vay 10 lần hơn hay $60,000 với tiền lời 3% cho nợ nhà hay 24% cho thẻ tín dụng. Họ sẽ làm tiền được :

 

  • Với 3% thì sẽ có $60,000 x 3% = $1,800, trả cho người để dành tiền $60, bỏ túi $1,740.
  • Với 24% thì sẽ có $60,000 x 24% = $14,400, trả cho người để dành tiết kiệm $60, bỏ túi $14,340. Xong om

 

Tưởng tượng bạn có thể cho vay 20 lần số tiền của bạn với 24% và được chính phủ bảo kê, nghĩa là nếu người ta không trả thì chính phủ trả.

 

Thước đo tiền (Tally stick)

 

Vào thời ông vua Henri đệ nhất, nhà vua sử dụng Tally stick, một loại gậy được khắc từ 1000 sterling xuống bằng xu rồi được chia đôi. Người cho vay giữ một phần và người mượn tiền nhận 1 phần nên không thể nào gian lận được. Họ dùng loại gậy tiền này để trả nợ cho nhà vua.

 



Các tay tài phiệt bỏ tiền ủng hộ cho ông Cromwell để chiếm ngai vàng tại Anh Quốc và sau đó họ được giao cho việc làm giàu. Có một chi tiết mà ngày nay, có một khu vực tại trung tâm Luân Đôn, không bị đóng thuế, do các tay tài phiệt được vua Cromwell trả ơn nên không bị đóng thuế cả đời. Ngày này thường được gọi la khu tài Chánh của Luân Đôn. Mình buồn cười khi tỏng một buổi điều trần tại quốc hội aq, một đại biểu aq hỏi đại diện Google, tại sao công ty ông không đóng thuế cho thấy ngay người Anh còn không biết những điều luật này. Tương tự ở Las Vegas có khu vực đắt tiền nhất được gọi là Strip, mà các casino đều muốn xây cất tại đó vì không bị đóng thuế.

 

Ngân hàng Anh Quốc

 

Thế kỷ 17 đưa kinh tế Anh Quốc đến suy bại vì cuộc chiến kéo dài với Pháp quốc lâu dài nên nhà vua phải mượn tiền ở các tay tài phiệt và họ cho ra đời một ngân hàng tư với tên ngân hàng Anh Quốc (Bank of England). Nhà vua bắt người dân Anh Quốc đóng thuế nhiều hơn để trả tiền lời cho các quỹ chiến tranh. Từ từ các tay tài phiệt lũng đoạn hệ thống tiền tệ và tự làm giàu kèm theo quyền lực.

 

Nguy hiểm là họ cho vay tiền khơi khơi vì họ in ra rồi lâu lâu, ngưng cho vay khiến kinh tế xuống, các thương mại gia chới với phải cầm thế nhà đất và họ mua lại rẻ như bèo. Các chính trị gia thì muốn được bầu lại nên phải năn nỉ đám tài phiệt này vô hình trung làm con cờ múa rối cho chúng. Do đó, ai tin các đại biểu quốc hội đấu tranh cho người dân là hoang tưởng.

 

Mình trải qua 2 lần khủng hoảng kinh tế từ khi dọn về Cali. Vào những năm 1992-1995, nhà Cali xuống kinh khủng. Từ $180,000 xuống $130,000 cuộc khủng hoảng 2008, mình tưởng tình hình sẽ lập lại như trước đây. Ai ngờ các tay tài phiệt khôn hơn. Thay vì xiết nhà như trước đây, họ cho ở và hạ tiền lời để khỏi phải tốn tiền sửa chửa nhà bị xiết. Tiền lời từ 6-7% xuống 4-5% khiến người dân sống sót và nay thì xuống 3%.

 

Dòng họ Rothschilds 

 

 50 năm sau khi Anh Quốc thành lập ngân hàng Anh Quốc, một người thợ vàng tên Amschel Moses Bauer, ở Frankfurt, Đức quốc mở một cửa tiệm và gắn một cái khiên đỏ trên hình con ó. (Khiên đỏ theo tiếng Đức là Rot Schild) công ty này nổi tiếng với cái Khiên đỏ. Sau này người con thay cha và đổi tên mình thành ”Rothschilds”. Ông này có 5 người con trai, ông ta cho 5 người con di dân qua Pháp quốc, Vienna, Luân Đôn, Ý Đại Lợi, người con đầu thì ở lại Đức quốc.

 


Cái khiên đỏ hiệu hiệu của dòng họ Baker sau đổi tên thành Rotschields (khiên đỏ)



Dòng họ này biết là cho chính phủ vay tiền tốt hơn cho dân thường vay vì nhiều hơn và được bảo đảm với tiền thuế đóng của người dân. Họ làm quen với các vua chúa ở 5 xứ giàu có quan trọng nhất. Nếu có chuyện gì thì mấy anh em sẽ báo cáo tin tức cho nhau để làm giàu.

 

Lúc đầu, Rotschilds chỉ làm việc với vua Wilhem nhưng khi Napoleon lên ngôi, và tấn công ông vua này chạy mút mùa. Ông vua này gửi 550,000 bản anh qua Anh Quốc cho Nathan Rotschilds, kêu ông này mua cổ phiếu của chính phủ Anh Quốc. Số tiền này tính ra ngày nay rất nhiều vì Napoleon bán cho Hoa Kỳ tiểu bang Louisiana có 15 triệu. 

 

Thay vì mua cổ phiếu, dòng họ này cho vay số tiền này vì thời chiến, các vua chúa cần tiền để mộ quân, đánh nhau. Sau chiến tranh thì dòng họ này trả lại số tiền 550,000 bản anh cộng tiền lời như họ đã mua cổ phiếu. Còn tiền lời mà họ dùng số tiền này cho vay thì giữ luôn.

 

Nghe kể là khi Napoleon và Wellington dàn trận để đánh trận Waterloo thì dòng họ Rotschilds cho một người ra mặt trận quan sát. Khi quân pháp đại bại thì ông này chạy về Anh Quốc báo cáo tin Khải hoàn trước quân đội anh độ 24 tiếng. Rotschild làm bộ là Wellington thua trận nên bán cổ phiếu khiến dân tình ở Anh Quốc thi nhau bán, và cuối ngày ông ta mua thu lại với giá bèo.

 

Nathan Rotschilds cho biết là 17 năm sinh sống tại Anh Quốc, ông ta nhân số tiền của cha đưa cho mình lên gấp 2,500 lần. Dòng họ này, được xem là giàu có nhất thế giới, thế kỷ 19. Họ cho vay Cecil Rhodes để khai thác các mõ kim cương và tại Nam Phi. Họ cho vay Harriman, Vanderbild để xây hệ thống hoả xa, Carnegie để thành lập các lò luyện thép,… tại Hoa Kỳ.

 

Người ta tưởng JP Morgan là người giàu nhất Hoa Kỳ nhưng khi ông ta chết thì mới khám phá ra ông ta chỉ là người đứng tên thay mặt cho dòng họ Rotschilds. Ông ta chỉ có 19% cổ phần ngân hàng còn thì toàn là của dòng họ Rotschilds.

 

Mình có đọc lâu rồi về dòng họ này nhưng tác giả là luật sư nên chỉ nói đến khía cạnh chuyển tiền từ cha sang con của dòng họ này để tránh thuế nhưng sau này đọc thêm về khía cạnh tài chánh thì phải công nhận ông cha của họ có đầu óc, viễn kiến quá cao siêu như ông cha của tổng thống Kennedy.


Theo gai phả thì thấy 3 gai đình Rotschilds tại Đức quốc, Áo Quốc và Ý Đại Lợi không lên nổi. Có lẻ khi Hitler lên cầm quyền thì đã bắt nhốt hết người do thái cho vào trại tập trung. Chỉ thấy Luân Đôn và Paris là vẫn tiếp tục. (Còn tiếp)

 


NHs