Showing posts with label love. Show all posts
Showing posts with label love. Show all posts

Tình yêu thế hệ đứt phim


Lên San Jose , ghé thăm vợ chồng anh họ của đồng chí gái. Ngồi nói chuyện thì bà chị dâu kêu thế hệ tụi này sang đây vợ chồng bỏ nhau nhiều lắm khiến mình thất kinh vì nghĩ chỉ có thế hệ trẻ sau này mới bỏ nhau. Hôm trước đọc tin tức nghe nói ở Việt Nam 25% hôn nhân đưa nhau ra toà, bắt chước chồng cũ của một chị bạn, làm bản nhạc “đắp mộ cuộc tình” sau bao nhiêu năm sinh sống tại Hoa Kỳ. Không biết chừng nào bắt kịp Hoa Kỳ đến 50%. Hỏi lý do thì được giải thích như sau. 


Trước 75, thế hệ của họ là tuổi đang yêu nhau hay chưa yêu rồi đứt phim năm 75 nên không dám yêu vì phải học tập trở thành con người mới của xã hội chủ nghĩa. Xã hội, chính trị thay đổi hoàn toàn, ai cũng lo lắng, kinh tế và miếng ăn với khoai sắn khoai độn nên có yêu thì cũng đơn phương. Ai có nhu cầu lấy cán bộ thì lấy còn người đã lấy nhau rồi chồng vượt biển hay có bố mẹ trong gia đình bảo lãnh nên cứ đợi vì nếu lấy nhau là hết đi định cư Hoa Kỳ. Mình có anh bạn trong trường hợp này, anh chị bảo lãnh nên đợi mệt thở, gần 20 năm sau mới đi định cư tại Hoa Kỳ nên không dám yêu ai. Anh yêu em nhưng không dám tỏ vì sợ hồ sơ bảo lãnh bị bác bỏ, mất vé đi Mỹ. Nghe nói ngày nay, tốn 1 triệu đô để qua Hoa Kỳ theo diện Eb 5 mà phải đợi đến 10 năm mới có thẻ xanh nên người Việt không muốn theo chương trình này nữa. Tốt nhất là học y tá rồi đi theo diện EB 3 như đa số người phi.

Như trường hợp chị ta thì phát hiện ra mối tình hữu nghị anh của đồng chí gái từ năm 17 nên yêu ra riết đến đứt phim. Sau khi ông anh đi cải tạo về thì lấy nhau, rồi mở phòng mạch, có bệnh nhân nhiều vì anh ta thuộc hạng y sĩ giỏi nên do dự vụ đi Hoa Kỳ theo diện H.O. Qua đây chị ta đi bán bánh mì thịt cho chủ foods truck để giúp ông chồng chú tâm học lại, thi bằng hành nghề y sĩ tại Hoa Kỳ. Anh chưa thi đổ thì chưa động phòng nên chỉ có một cô con gái sinh tại Việt Nam, đem theo sang Mỹ. Sau này học xong, đổ bằng hành nghề y sĩ tại Hoa Kỳ thì trễ nên hết sinh nỡ. 


Theo thống kê, bác sĩ Việt Nam Cộng Hoà, sang đây thì chỉ có 30% là đậu lại bằng hành nghề y sĩ. May sao ông chồng học mấy năm thì đậu rồi đi thực tập nhà thương ở Nữu Ước rồi về Cali, mua lại phòng mạch ở xứ khỉ ho gà gáy Modesto, toàn là đồng ruộng. Được cái là có bệnh nhân nhưng cũng bị kỳ thị tại nhà thương toàn mỹ trắng nên cuộc sống cũng tạm ổn. Cuối tuần lái xe về San Jose họp mặt văn nghệ với thân hữu. Mình có quen một bác dược sĩ, sang Hoa Kỳ trễ, thi bằng hành nghề dược sĩ 6 năm liền mới đậu.

Chị ta cho biết đàn ông Việt Nam sau khi đứt phim, người đi cải tạo lâu năm, sang đây không hoà nhập vào đời sống của nước Sở tại. Cứ như xưa, chồng chúa vợ tôi trong khi mấy bà thì thích ứng với môi trường mới, có cơ hội để thăng tiến nên từ đối thoại yêu thương đưa đến đối choại cãi nhau, đưa nhau ra toà ký giấy Sugar you you go, Sugar me me go. Hết nợ. Khác với khi xưa, người phụ nữ Việt Nam được dạy từ bé là phải hy sinh cho gia đình, con cháu, gia đình bên chồng, sợ bố mẹ ruột bị tai tiếng. Khác với Việt Nam, ở Hoa Kỳ người ta sống cho chính bản thân thay vì cho gia đình, cộng đồng.


Chị ta kể có bà bạn, sang đây cãi nhau với chồng nên ly dị nuôi con. Đi học làm nail rồi từ từ mua nhà cho thuê nay có mấy chục căn ở San Jose cho thuê là đời hết cô đơn. Theo thống kê, có trên 50% các cuộc hôn nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ dẫn đến ly dị. Không phải không thương nhau nhưng cuộc sống vội vả đầy áp lực khiến người Mỹ bị stress khiến vợ chồng hay cãi nhau, đưa đến ly dị. Cuộc sống đi với vận tốc của CPU nên vợ chồng không có thời gian cho nhau, lắng nghe nhau tâm sự về những áp lực của sở, con cái, cuối cùng chỉ biết ra toà. Nhớ có dạo đồng chí gái bị stress ở sở, tối về mình nằm nghe trên giường để mụ vợ tâm sự rồi mình ngủ, bị dựng cổ dậy bắt nghe tiếp.

Giới trẻ độc thân sang đây, hội nhập vào đời sống Hoa Kỳ, vẫn đâm đơn ra toà ly dị thì thế hệ xồn xồn, bị đứt phim năm 75, sang đây đã trễ còn gặp nhiều vấn đề hơn nên khó mà ăn ở lâu bền. Nhập gia tuỳ tục, người Mỹ ly dị như thay áo thì người Mỹ gốc việt cũng làm theo. Chia tay để tạo dựng cuộc sống mới. Hôn nhân như một loại trò chơi game. Chán không hứng thú nữa thì nhấn nút Reset. Làm lại.


Vấn đề là ly dị rồi lập gia đình lại với người khác thì hôn nhân nào cũng có đối choại và khi con chim bị tên một lần thì hay sợ và ly dị nữa. Do đó người Mỹ ly dị rất nhiều lần như ông nuôi ong trong vườn mình, 4 lần lên xe hoa. Cứ gặp ông ta là ông ta nhắc đến Chúa Giê su nhưng cứ than vãn về bà vợ thứ 4 nhưng lại sợ bà vợ bỏ ông ta về Philadelphia ở với con riêng của bà.


Hôm trước, mình có đọc một nghiên cứu về các cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng vợ chồng không ly dị, nghe nói lên đến 30% vẫn sống chung nhưng mỗi người một cuộc sống riêng kiểu share phòng, share tiền nhà, chi tiêu nhưng không share tình. Thậm chí có người đem bồ bịch về nhà hò giã gạo phòng bên. Lý do là ly dị thì không có thể mua lại căn nhà vì giá nhà cali lên quá cao. Cũng có thể vì đời sống quá mắc mỏ nên ở riêng thì tốn hao nhiều. Do đó họ vẫn tiếp tục sống chung nhà nhưng có cuộc sống riêng khác nhau. Tình yêu tuy gần nhưng cách xa. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





ChatGPT viết thư tình

 Hôm nay đi vườn bón phân cây về. Buồn đời mở ứng dụng ChatGPT hỏi biên tập dùm lá thư đầu tiên mình gửi cho đồng chí gái 35 năm về trước. Sau đây là đối thoại của ChatGPT và mình. Em xin hỏi các bác lá thư nào hợp hơn sau 35 năm.


Mình: Sửa dùm bản nháp

ChatGPT: Tất nhiên! Gửi bản nháp cho tôi và tôi sẽ giúp bạn sửa lại.

Lá thư thổn thức của mình khi xưa


 Cani, trời gió nạnh, ngày…..

Kính gửi đồng chí gái vô vàn kính yêu;

Hôm nay trong buổi thông tầm, anh khắc phục không ăn trưa, tranh thủ để viết cho đồng chí, bản báo cáo tình hình trái tim của anh.

Đồng chí gái thân mến, từ ngày phát hiện ra em nòng anh vô cùng hồ hởi và thương nhớ trường kỳ. Hôm kia đi tham quan với em ở biển Hơn tân tin bít, được lắm tay em, nòng anh sung sướng nâng nâng như chiếc bay nên thẳng. Sau đó chúng ta vào quán Nục Huyền Cầm để uống một cái lồi ngồi trên cái cốc, để đả thông tư tưởng, quán triệt đường lối cách mạng, nhân thân nhân thích 3 đời trích dọc trích ngang.

Đồng chí gái yêu mến, từ ngày thâm nhập thực tế của tình yêu, nòng anh nó cứ như cái nò nửa, những hình ảnh ấn tượng của đồng chí của buổi ban đầu sơ giao ấy, cho thấy chúng ta yêu nhau theo đúng lập trường, quán triệt quan điểm cách mạng của đảng và nhà lước.

Đồng chí gái thân mến, cái đồng hồ không người nái, 3 cái chèo, 2 cửa sổ vừa báo hiệu đến giờ nao động nại. Trước khi dừng bút, hôm nay anh xin đề xuất một kiến nghị, nếu em nhất trí thì chúng ta cùng khẩn trương, báo cáo với đồng chí bố và đồng chí mẹ, cho anh ra xi ty hôn, đăng ký quản ný đời em. Đám cưới của chúng ta sẽ hoành tráng, bằng một tiệc đại trà, với thực đơn cao cấp, nễ tân với chất nượng cao.

Sau ngày cưới, anh sẽ phấn đấu, khắc phục, nguyện trở thành một người chồng nhân dân ưu tú và người cha anh hùng. Anh sẽ bồi dưỡng chuyên tu, để gia tăng sản xuất, cải tạo mặt bằng để xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho chúng ta theo tiêu chuẩn cao cấp và hiện đại.

Trong nĩnh cương của đảng viết: “ dân tộc được độc nập, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc”. Trách nhiệm xây dựng lày nà của tất cả, của toàn xã hội, xong lói riêng về đồng chí gái và anh. Chúng ta được sinh ra và nớn nên tại Việt Nam, được hưởng thụ và bồi dưỡng dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình học tập và nao động, đồng chí gái và anh đã lấy nhân sinh quan cách mạng và đạo đức bác hồ nàm cơ sở để tìm ra tình thương cơ bản và nẻ sống của con người mới xã hội chủ nghĩa. Chúng ta thương nhau vì chân ný, quý nhau trên nập trường, biểu thị một tình thương giai cấp nguỵ quân nguỵ quyền, tàn dư của chế độ cũ.

Đồng chí gái thân mến, sông có cạn lúi có mòn nhưng mối tình hữu nghị của đôi ta, đời đời bền vững và không có gì nay chuyển được.

Chào đoàn kết và xây dựng. Vui duyên mới không quên nghĩa vụ.

Đồng chí dai.

Sau đây là chatgpt đã biên tập:

Dựa vào bản nháp bạn đã cung cấp, dưới đây là phiên bản sửa đổi:

---

Cani trời gió nặng, ngày…..

Kính gửi đồng chí gái vô vàn kính yêu;

Hôm nay trong buổi thông tầm, anh khắc phục không ăn trưa, tranh thủ để viết cho đồng chí, bản báo cáo tình hình trái tim của anh.

Đồng chí gái thân mến, từ ngày phát hiện ra em nóng lòng của anh vô cùng hồ hởi và thương nhớ trường kỳ. Hôm kia đi tham quan với em ở biển Hòn Tằm Bích, được em chăm sóc tận tình, lòng anh sung sướng vô cùng như một chiếc bay vút lên cao. Sau đó chúng ta vào quán Nục Huyền Cầm để uống một cốc lội ngược trong không khí huyền bí, để đảm bảo suôn sẻ trong tư tưởng và quan điểm cách mạng, nhằm thỏa mãn niềm đam mê và sự yêu thích của cả hai.

Đồng chí gái yêu mến, từ khi chúng ta bắt đầu thực hiện tình yêu của mình, trái tim anh luôn đập mạnh và mãnh liệt, những hình ảnh đầu tiên của em từ lúc chúng ta gặp nhau đã in sâu trong tâm trí anh, cho thấy sự đồng thuận và sự kiên định trong lập trường cách mạng, theo đuổi quan điểm của Đảng và chính phủ.

Đồng chí gái thân mến, cái đồng hồ không ngừng quay, 3 cái kim, 2 cửa sổ vừa báo hiệu đến giờ phải thúc đẩy. Trước khi kết thúc, hôm nay anh muốn đề xuất một ý kiến, nếu em đồng ý thì chúng ta cùng nhanh chóng thông báo cho bố mẹ của chúng ta, để anh có thể đề xuất hôn nhân, và bắt đầu quy trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của em. Đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức một cách trang trọng, với một bữa tiệc lớn, đa dạng thực đơn và chất lượng cao.

Sau khi kết hôn, anh sẽ nỗ lực hết mình, để trở thành một người chồng mẫu mực và một người cha anh hùng. Anh sẽ tiếp tục phát triển bản thân, để tăng cường sản xuất và cải thiện cuộc sống, xây dựng một môi trường gia đình đẹp và hiện đại cho chúng ta theo tiêu chuẩn cao nhất.

Trong lời kêu gọi của Đảng, "dân tộc được tự do, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc". Trách nhiệm xây dựng quốc gia là của tất cả chúng ta, của toàn xã hội, và riêng của chúng ta. Chúng ta đã được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, và đã được hưởng và đào tạo dưới chính sách xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình học tập và trưởng thành, đồng chí gái và anh đã lấy tư tưởng cách mạng và đạo đức của Bác Hồ làm căn cứ, để tìm ra sự hiểu biết sâu sắc về tình thương và cuộc sống của con người trong xã hội mới. Chúng ta yêu nhau vì lý do chân thành, tôn trọng nhau trên mọi mặt trận, thể hiện tình yêu của một giai cấp công nhân và nông dân, những người đại diện cuối cùng của chế độ cũ.

Đồng chí gái thân mến, sông có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng mối quan hệ hữu nghị của chúng ta sẽ mãi mãi bền vững và không thể thay đổi.

Chúc cho sự đoàn kết và xây dựng ngày càng thịnh vượng. Hãy luôn nhớ nghĩa vụ của mình trong niềm vui mới.

Đồng chí dài.

Em thấy sao sao, không như ý em muốn tỏ tình cho đồng chí gái. Không nên nhờ AI viết thư tình.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Hình phạt goá phụ

Năm ngoái mình có nói đến vấn đề hình phạt về tài chánh dành cho goá phụ mà người Mỹ gọi là hình phạt goá phụ (widow penalty). Mình nghĩ ông trời có mắt, bà nào đì chồng quá thì ông ta về thiên quốc sớm. Để mấy bà ở lại sám hối, nhớ đến kẻ nội thù cãi nhau mỗi ngày. Vấn đề sám hối ở chùa hay nhà thờ thì dễ nhưng sở thuế dập khá mệt. Theo nghiên cứu thì có đến 30% các cặp vợ chồng không hạnh phúc tại Hoa Kỳ, nhưng không dám ly dị. Lý do là tài chánh, gánh không nổi khi ra riêng. Về già thì càng cần kẻ nội thù ở với mình hơn như bố già dạy con là kẻ thù phải để ở gần.


Mình có giải thích về an sinh xã hội là hai vợ chồng lãnh số tiền nào nhiều nhất và người Phối ngẫu lãnh phân nữa số tiền của người chồng hay vợ nhận được hàng tháng. Để nhắc lại cho ai không đọc trước đây.

Không biết ai chụp hình mình và đồng chí gái bỏ lên mạng. Chán Mớ Đời


Thí dụ ông chồng đóng tiền an sinh xã hội, cuối đời về hưu lãnh được $4,000/ tháng. Bà vợ đi làm, đóng an sinh xã hội, trên nguyên tắc lãnh $3,000/ tháng. Nếu hai vợ chồng lãnh thì trên nguyên tắc thì được $7,000. Nhưng người phối ngẫu chỉ lãnh được 50% số tiền của ông chồng lãnh Được là $4,000/ 2 là $2,000. Tổng cộng hai chồng lãnh được $4,000 + $2,000 = $6,000 thay vì $7,000. Nếu người vợ hay người chồng không đi làm, ở nhà nuôi con thì về già cũng nhận 50% tiền an sinh xã hội của chồng hay vợ, dù không đóng đồng nào. Muốn được $7,000 thì hai vợ chồng nên ly dị và khai thuế cá nhân nhưng ở chung một nhà như một cặp vợ chồng mình biết. Nhà và tài sản bỏ vào living trust rồi. Bà vợ kể khai với mẹ mình là hai vợ chồng già ly dị nhưng vẫn ở chung khiến bà cụ mình chới với, không hiểu gì cả khiến mình phải giải thích.


Mình xin đơn cử một thí dụ lấy trên báo KIplinger. Ông chồng tên Bill và bà vợ tên Jill. Đừng bao giờ đặt tên con trai là Bill cả vì cả đời sẽ trả nợ cho vợ. Cả hai về hưu, ông chồng lãnh an sinh xã hội được $48,000/ năm, còn bà vợ lãnh phân nữa tiền an sinh xã hội của ông là $24,000. Họ trên 73 tuổi nên bị bắt buộc lấy tiền của quỹ hưu trí ra (RMD) $60,000/ năm.

Xem hình ta thấy hai cách khai thuế. Khi chồng còn sống thì cả hai đóng thuế $11,053 còn khi chồng chết thì bà vợ đóng $17,141, thêm $6,000 khi còn chồng chưa chết, lại mất phần an sinh xã hội $24,000 của mình. Chỉ nhận được tiền an sinh xã hội của chồng là $48,000. Khi chồng còn sống thì tiền của chồng là của vợ xài.


Cho nên khi chồng vào nằm cấp cứu, không nên rút ống, hỏi người làm thuế, đóng thuế ra sao chớ rút là ngọng. Kêu ông chồng hành quá cỡ thì rút ngay. Sau đó đóng thuế như bà Jill này. Cứ để trong nhà thượng, vẫn có tiền đều đều đi shopping. Thoải mái con gà kê.


Khi hai vợ chồng sống chung, họ khai thuế chung. Họ đều trên 73 tuổi nên bị bắt buộc rút tiền từ quỹ hưu trí ra mà người Mỹ gọi là required minimum distributions (RMDs). Trước kia, đi làm người Mỹ về hưu được chính phủ hay công ty trả lương hưu trí và y tế đến khi mình qua đời. Dạo ấy, khi chương trình an sinh xã hội được thành lập, người Mỹ chết trung bình ở độ tuổi 60.5 tuổi nghĩa là 4.5 năm trước khi về hưu. Y khoa tiến nhanh nên giúp người Mỹ sống đến 82 tuổi nên phải trả tiền hưu và y tế thêm 20 năm khiến nhiều công ty to lớn, danh tiếng như Sears, banh ta lông..


Các công ty chế tạo xe hơi có công đoàn lao động rất mạnh như Ford, GM,…không khá được vì trả tiền cho nhân viên hưu trí khiến chính phủ Obama phải ra tay bảo vệ miễn thuế, cho tiền nhưng lỗ là vẫn lỗ. Nếu không cho thì không được bầu. Hãng Ford chia ra làm 2, một là chế tạo xe cũ và một chế tạo xe điện, được tự động hoá hết. Từ từ họ sẽ bỏ công ty xe chạy bằng điện, có nhiều người về hưu. Ai đi bầu cũng vì sổ hưu của chúng ta chớ chả có tình nghĩa gì với tự do dân chủ bú xua la mua. Mình có quen vài người, trước đây thì chửi đảng Dân Chủ đủ trò nhưng về hưu thì lại bầu cho Dân Chủ vì hy vọng họ bảo vệ tiền hưu trí của mình.


Xã hội ngày nay đang thay đổi rất nhanh chóng. Trí tuệ thông minh sẽ biến những người không có khả năng thu nhận thêm tin tức kỹ thuật, học thêm về kỹ thuật thì không có khả năng tìm việc làm ngoại trừ việc chân tay. Việc này thì người Mỹ da trắng hay thế hệ thứ 2 không muốn làm, chỉ có dân nhập cư lậu là chịu khó làm. Điển hình là trong ngành canh nông Hoa Kỳ, không có người Mỹ da trắng nào chịu làm việc vì cực. Họ không tìm được việc làm, sẽ trở thành người vô dụng, nghĩa là không phải một đơn vị sản xuất cho xã hội. Từ từ sẽ tạo thành một giai cấp vô dụng (useless Class) với những ghế luỵ kèm theo. Thế hệ con cháu chúng ta sẽ gặp phải nhiều trường hợp khó xử, tâm trí bất an, xã hội sẽ bất an. Các xã hội sẽ được trang bị toàn là máy quay phim an ninh để theo dõi chúng ta cũng như trên mạng, cũng như tại gia để kiểm soát bạo hành, giết người.


Các công ty danh tiếng một thời như Sears bị banh xác vì phải trả hưu trí cho cựu nhân viên hay công chức nên họ kêu gào tự do cho nhân viên được quyết định hưu trí của họ. Ai nấy cũng được truyền thông định hướng ủng hộ, bầu cho đảng cộng hoà để thực thi việc tư hữu hoá quỹ hưu trí. Hàng tháng cho phép mình rút một ít tiền lương để bỏ vào quỹ hưu trí và được khấu trừ thuế. Nghĩa là bớt đóng thuế. Vấn đề là khi mình bỏ tiền vào quỹ hưu trí đầu tư. Hên tiền lên thì chính phủ để cho mình nuôi heo cho mập rồi thịt cho nên khi về hưu là mệt. Nếu mình không muốn đóng thuế thì không rút ra thì họ bắt buộc tới tuổi 73 phải rút ra tối thiểu để họ đánh thuế. Đó là RMD. 


Xem hình thì họ phải rút tiền hưu trí ra và an sinh xã hội khiến họ phải đóng thuế $11,053. Về già không đi làm mà phải trả mỗi tháng $1,000 hay $11,053 cho một năm, chưa kể tiền thuế địa Trạch nhà cửa rồi mua gì cũng bị đánh thuế tơi bời hoa lá.


Ông chồng bị vợ đì, Chán Mớ Đời nên lăn đùng ra chết thì bà vợ phải rút tiền hưu trí ra $60,000/ năm như khi chồng còn sống vì bị bắt buộc tối thiểu. Bà ta lãnh quỹ hưu trí của chồng. Vấn đề là tiền an sinh xã hội của bà vợ biến mất vì chồng chết nên chỉ được lãnh tiền của chồng $4,000 vì $2,000 của bà bị biến mất. Tiền an sinh xã hội của chồng hơn thì bà ta lãnh được. Xem như bà vợ bị mất $2,000/ tháng để mua sắm ngày thứ ba mỗi tuần cho người cao tuổi. 

Bảng khung thuế đóng thuế của người Mỹ năm 2023

Được cái chúng ta an ủi là chồng chết thì không cần chi tiêu nhiều nên có thể tạm được. Vấn đề là bà vợ khai thuế từ vợ chồng chung qua đơn thân. Đơn thân phải đóng thuế nhiều hơn là vợ chồng chung. Nhiều khi gần gấp đôi. Do đó ai mà có chồng chết thì nên bán căn nhà đang ở để được hương chế độ Section 121


Nếu ở đến khi chết thì không sao nhưng mà nếu bán để vào viện dưỡng lão, sẽ mất đi số tiền lời $250,000 của ông chồng nếu để thêm một năm nữa. Không nhớ ai hỏi mình vụ nhà cửa, hỏi ra thì ông chồng qua đời mấy năm nhưng bà ta không chịu bán nhà sớm. Thay vì được hưởng $250,000 mỗi người, nay bà ta phải đóng thuế $250,000 tiền lời của căn nhà mà hai vợ chồng mua trên 40 năm. Hai vợ chồng mua căn nhà $120,000 năm 1984, nay căn nhà trị gái đâu $1,000,000. Bán đi thì lời $880,000. Mỗi người được khấu trừ $250,000, xem như hai vợ chồng được khấu trừ thuê $500,000, đóng thuế trên $380,000. Không chịu bán vì kêu thương chồng, muốn ở lại căn nhà, sau quen ông tây nào nên bán thì phải đóng thêm thuế cho số tiền $250,000 mà ông chồng cũ được phép khấu trừ nếu bà ta bán 1 năm sau khi ông chồng cũ qua đời.


Theo bảng thuế của sở thuế năm 2023 thì hai điểm như sau:

1/ Khấu trừ tiêu chuẩn (standard deduction) bị giảm phân nữa. Nghĩa là người ở lại sẽ nhận tiền ít hơn nên họ hay hát bài khúc Thụy du. Nếu nói về cuộc đời khi tôi không còn sống nữa, tiền thuế vợ tôi sẽ trả gấp đôi. 

2/ Khung thuế (tax brackets) cao hơn. This dụ khi ông chồng còn sống thì hai vợ chồng có $85,000 lợi tức hàng năm thì khung thuế chỉ đóng 12% nhưng khi một người qua đời thì tiền thuế phải đóng lên 22%, gần như gấp đôi. Cái này được đến đây thì nên kêu Chán Mớ Đời. 


Cái Chán Mớ Đời là người ở lại, thay vì hát karaoke Adieu Sois Heureux! lại phải đóng thuế cao hơn và nhận tiền ít lại. 


Khung thuế ngày nay là thấp so với trước đây. Ai ở các tiểu bang như Cali và New York thì cứ tin rằng là tương lai họ sẽ đánh thuế nhiều hơn còn liên bang cũng sẽ bị đánh thuế cao hơn. Chúng ta thấy các thuế được đánh dưới tên rất khả ái như Net Investmenet Income Tax (NIIT) hay còn được gọi là Medicare Tax mà những người xấu mồm gọi là Obamacare vì được ông này ký, vớt của người Mỹ thêm 3.8%.


Cách tốt nhất là khi chưa về hưu hay đã thì nên chuyển quỹ hưu trí từ từ qua Roth-Ira để sau này quá 73 tuổi thì không cần rút ra mà nếu có rút tiền từ Roth ira sẽ không bị đánh thuế. 


Xem ra bà vợ ở lại bị mất $30,000 lợi tức ($24,000 tiền an sinh xã hội của bà ta và thuế gia tăng thêm $6000). Nếu xẩy ra khi người phối ngẫu qua đời khi còn trẻ thì người còn ở lại, vui vẻ đi hát karaoke anh còn nợ em tiền an sinh xã hội, tiền hưu trí đủ trò. Do đó người Mỹ gọi là hình phạt người goá phụ vì đa số đàn ông bị vợ đì quá nên lăn ra chết sớm. Để người vợ hối tiếc khi thấy tiền bạc ít lại, không có ai sai bảo, phải tự lo liệu. BỚt tiền tiêu xài nên phải nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, khi tôi còn tiền an sinh xã hội của anh, và đóng thuế ít hơn.


Chúng ta không biết ngày mai ra sao và ngày nào chúa Phật gọi về nên tốt nhất là nên bắt đầu chuyển tiền ở quỹ hưu trí qua tài khoản nào mà sẽ không bị đánh thuế nữa. Làm living trust và di chúc cho chắc ăn. Nếu sau này bị vợ đì quá thì ít ra để tiền lại cho vợ tiêu xài, nếu không ngày nào bà ta cũng khấn không cho siêu thoát. Chán Mớ Đời 

Cách tốt nhất là đừng đì ông chồng, chăm sóc chồng khỏe mạnh, đi bộ mỗi ngày. Thay vì dẫn chó đi bộ, các bác dẫn ông chồng đi bộ để ông ta sống lâu với các bác. Có tiền an sinh xã hội của ông ta xài khỏe hơn. Chồng mất rồi mới hối tiếc. Hãy yêu chồng như chưa yêu lần nào đi nhé.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Kế mẫu con chồng chia gia tài

Đọc mục gỡ rối tơ lòng về tài chính thì có một trường hợp khá lạ. Một ông rên là bà kế mẫu, gửi giấy tờ cho ông ta ký. Bà ta cho biết là nếu ông muốn lãnh phần căn nhà của ông bố vừa qua đời và bà đang ở thì phải trả phân nữa tiền thuế, điện nước,… thuế điền Trạch ở tiểu bang Texas rất cao, nghe đâu 3.5%. Bà ta cho biết đã làm di chúc và chia làm 4 gia tài của bà và ông bố, 1 phần cho ông ta và 3 phần kia cho 3 người con riêng của bà. Bà ta gửi giấy tờ cho ông ta ký để lãnh 1/4 tài sản khi bà qua đời. Bà cho biết đó là ý định của bố ta trước khi qua đời.

Ông ta bày tỏ rất lo ngại vì bà kế mẫu mới 65 tuổi, vẫn có thể tái giá thay vì phải lên trên trời, hai đứa hai nơi, em xin làm người trần gian hay không biết sử dụng tiền bạc là sẽ bay hết, sau này khi bà ta qua đời thì chẳng còn gì. Không biết tài sản là bao nhiêu của ông bố để lại.

Ông bố và bà kế mẫu dọn qua Texas để sống những ngày êm ả cuối đời nhưng không may covid đến nên ông bố đứt gánh giữa đường, quên lời thề, lời hẹn đã trao khiến bà kế mẫu ca anh còn nợ em công viên ghế đá, rửa chén quét nhà ….


Vấn đề là ông bố chết nhưng không để lại di chúc, không làm living trust. Nay bà ta làm di chúc thừa kế và chia làm 4 phần tài sản của bà và ông bố để lại cho 3 người con riêng của bà và cho ông xem như 3 người con lãnh 3/4 và ông ta chỉ được 1/4. Ông ta hỏi bà Tùng Lòng tài chính là có nên ký hay không.


Để mình giải thích cho ai không ở các tiểu bang như Texas và Cali, New yOrk,… được gọi Property Community State, nghĩa là tài sản chung. Vợ chồng sống với nhau mà khi ly hôn thì tài sản được chia phân nữa 50/50 ngoại trừ tài sản riêng trước khi làm đám cưới. Do đó khi làm living trust thì chúng ta chỉ đề tên con của mình thôi, chồng vợ của con cái không dính dáng vào thì sẽ không sợ bị con dâu hay con rể đâm đơn ly dị khi con mình hưởng gia tài và cưa đôi.

Mình có quen một ông nha sĩ ở Lions Club. Ông ta nói con gái muốn mua nhà to lớn nên ông ta cho $600,000 mua đứt luôn 12 năm về trước. Năm sau, nghe ông ta than là thằng rể ly dị và căn nhà bị chia đôi. Mình hỏi sao không bắt con gái và thằng rể ký giấy nợ $600,000. Ông ta kêu ủa làm được à. Chán Mớ Đời 


Ai có tiền cho con mua nhà thì nên làm một tờ giấy nợ vào căn nhà, bắt con mình và rể hay dâu ký. Sau này, cơm không ngon canh không ngọt, có ly dị thì họ phải bán căn nhà cưa đôi, trả lại tiền của mình. Nên để thêm tiền lời để không lỗ vốn. Đừng để như ông nha sĩ, mất cả chài lẫn chì.


Trường hợp ông bố chết ở tiểu bang Texas, vợ chồng cưa đôi tài sản thì khi ông bố chết thì phân nữa tài sản thuộc về ông bố, phân nữa thuộc về bà kế mẫu. Bà ta có thể làm di chúc để lại cho 3 người con riêng của bà ta phân nữa của bà ta. Không có living trust, di chúc thì phải ra toà. Phần của ông bố thì thuộc về con cháu của ông bố. Xem như ông con có thể lấy được phần này. Phải tốn tiền một tí cho luật sư.


Bà Tùng Lòng cho biết là bà kế mẫu biết rất rõ vấn đề nên mới gửi giấy tờ cho ông ta ký. Theo luật của Texas thì bà ta có thể lãnh 50% tài sản chung của hai người sau khi làm giấy hôn thú và 1/3 tài sản riêng của ông chồng trước khi làm đám cưới dân sự. Tài sản riêng là tiền bạc và những gì ông bố có, sở hữu trước khi lấy bà kế mẫu. Như tiền bạc chia với mẹ ông ta,…quỹ hưu trí,…


Theo luật thì ông con sẽ nhận 50% tài sản chung của ông bố và bà kế mẫu sau khi làm đám cưới và 2/3 tài sản riêng của ông bố trước khi lấy bà kế mẫu. 1 vợ 1 chồng mà khi chết, con chung còn đánh nhau huống chi con anh con tui. Chán Mớ Đời 


Em thích đọc ba cái chuyện xe cán chó này, thấy lạ kỳ, luật pháp khác với những gì mình suy nghĩ. Bà kế mẫu xem như con riêng bà ta và con riêng của chồng như nhau nên chia làm 4. Luật pháp lại tính khác, cho nên em đang lo cho ông Ron, nuôi ong trong vườn của em.

Ông ta có 4 bà vợ. Bà thứ 4 ở với nhau được 20 năm. Em thấy bà ta lo lắng cho ông nên khuyên làm living trust và di chúc. Cho số điện thoại luật sư của em để ông ta liên lạc. Sau 4 năm trời nhắc nhở, ông ta mới làm living trust,… bà vợ cảm ơn rối rít. Vấn đề là làm living trust xong nhưng ông ta không chuyển tên, sổ đỏ qua living trust thì cũng như chưa làm. Tương tự mua một cái tủ về nhưng không bỏ của cải vào trong, cứ để ở ngoài thì bù trớt. Khi qua đời thì căn nhà, xe cộ đều đứng tên ông ta. Bà vợ có thể chả có gì vì nghe nói là khi xưa, ông ta có làm di chúc để lại cho một bà vợ đã qua đời. Nếu không đổi sổ đỏ,…thì khi qua đời, con riêng của bà vợ đã qua đời, có thể trở lại và lấy nhà. Bà kia chả còn gì, và sẽ hát nếu nói về cuộc đời khi ông chồng tôi không còn sống nữa, là mệt thở.


Dựa theo trường hợp này thì con trai của ông Ron, ở Colorado, xưa ít thăm viếng ông ta. Nay thấy thăm viếng thường xuyên, lại càng khiến bà vợ thứ 4 lo lắng thêm. Ông ta cho biết là không thích con riêng của bà vợ. Nếu không chuyển tên vào Living trust, thì có thể ông con của ông Ron có thể lấy căn nhà vì ông bố mua trước khi lấy bà thứ 4. Mấy bà trước, khi ly dị ông ta phải trả tiền mệt thở nên kỳ này cứ không muốn làm living trust, chuyển tên vì sợ bà vợ bỏ đi mất tiêu.


Ghi lại câu chuyện để các bác xem và biết đâu mà rờ nếu có ly dị, con anh con em con chúng ta để mà lần.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Huynh đệ tương tàn


Đồng chí gái và mình lên San jose dự lễ thất tuần của người dì, em mẹ mình nên luôn tiện thăm gặp họ hàng và thân hữu. Có chạy lên dòng Don Bosco ở Richmond viếng mộ của một linh mục qua đời năm vừa rồi. Nhìn thấy mộ, mới chấp nhận người bạn đã ra đi thật sự về thiên quốc. Thấy các linh mụ khác đa số là chết trên tuổi 90 so với anh bạn linh mục. 

Có anh bạn kể có viết về tiểu sử gia đình bố mẹ nhưng anh em trong gia đình không ai đọc nên Chán Mớ Đời. Mình nói anh em hay có sự đố kỵ nên khó mà trách móc họ được. Mình chỉ làm những gì mà tư duy mình, cho biết là nên làm. Anh chị em có giúp thì tốt còn không thì đừng trách họ. Đó là luật thiên nhiên, anh ta hỏi có phải người Mỹ gọi là siblings rivalry. Mình nói chính xác. Do đó nhiều gia đình cha mẹ nằm xuống là anh chị em từ bỏ nhau mà người xưa rút kinh nghiệm nên giao lại cho người con trưởng để tránh vấn nạn huynh đệ tương tàn. Chưa nói đến anh em hai dòng hay 3 dòng.


Cha mẹ qua đời, để lại gia tài nhiều hay ít nên anh em tranh nhau. Nếu chia đồng đều thì khó mà kiếm ăn. Lấy thí dụ, bố mẹ qua đời để lại 1 mẩu đất để canh tác. Nếu chia 10 người con là ngọng. Lý do là cần có đường để đi đến mấy miếng đất đã được chia. Mất hết đất canh tác.

Hoa Kỳ là thuộc địa cũ của Anh quốc nên luật pháp dựa trên luật pháp của mẫu quốc. Theo luật thừa kế của Anh quốc thì người con trưởng sẽ có trách nhiệm trông coi tài sản cha mẹ để lại với điều kiện là để các em trai phụ canh tác đất của cha mẹ rồi bảo đảm đời sống kinh tế cho gia đình các em. Không có trường hợp con trưởng vớt hết để lại cây khế cho người em. 

Năm ngoái mình có dọ mua 5 căn hộ do bố mẹ gốc Việt để lại. 9 anh em câu xé nhau, thưa kiện ra tòa vì không đồng ý quyết định chung. Bố mẹ để tên người em gái, có chút hiểu biết về tài chánh nhưng mấy ông anh và bất chấp. Cuối cùng 9 anh em không đồng ý giải pháp của mình. Nay họ lại rao bán nữa nhưng hết tiền. 


Nói chuyện với anh bạn, gốc Đà Lạt, nhà ở đường Phù Đổng Thiên Vương, du học trước mình 4 năm ở Bỉ sau qua Hoa Kỳ làm việc. Lại gặp thêm một người gốc Đà Lạt tốt nghiệp tiến sĩ tại Hải ngoại. Anh ta có nhắc đến chuyện con ó đen. Con ó đen sinh ra hai cái trứng thì khi con ó con nở đầu tiên đã tìm cách lấn áp con ó thứ hai để dành ăn có thể đẩy ra khỏi tổ cho chết để dành lương thực của ó mẹ đem về. Đó là luật sinh tồn. Có lẻ vì vậy khi xưa, chúng ta phải học sách giáo khoa anh em như thể tay chân, ra đường em ngã chị nâng em vào,…


Chúng ta thường chứng kiến anh em tranh chấp nhau khi bố mẹ qua đời. Mình đọc vài nghiên cứu thì họ cho biết nếu anh em đông thì trong bầy đàn luôn luôn có những người em muốn khẳng định cho mọi người biết về bản năng này, đưa nhau đến cãi vã nhất là cách nhau năm một. 


Mình có đọc cuốn sách do một luật sư chuyên lo các vụ tài sản, tài chánh cho các gia đình giàu có. Ông ta giải lý tại sao người ta hay nói ai giàu ba họ, ai khó ba đời trong khi các gia đình giàu có của Hoa Kỳ cũng như tại âu châu không bị thất thoát tài sản vì chia năm xẻ 7. Ông ta đơn cử dòng họ Rothchilds, xuất thân từ Đức quốc, ông bố cho mỗi con trai đi qua Anh quốc, Ý Đại Lợi, Áo quốc, Pháp quốc để mở công ty. Họ thông báo với nhau nên bắt được thị hiếu thị trường nên giàu có, mua trước bán sau. Chính dòng họ này đã đóng góp tiền của để ông đô đốc Wellington đánh bại Napoleon. Mình đoán dòng họ ở Pháp quốc cũng vậy. Nghe kể là khi Napoleon bị thất trận Waterloo, bồ câu báo tin cho họ ở khắp các nước nên họ có thể mua, chuẩn bị khi tin Napoleon thua trận được loạn tin bằng báo chí thì họ đã tung tiền mua trước.


Làm sao họ giữ được tài sản lâu năm và lâu đời. Họ thành lập một bản hiến pháp của gia đình như một quốc gia, và có một hội đồng quản trị để lo việc quản trị tài sản. Hàng năm họ gặp gỡ nhau con cháu khắp nơi về để báo cáo tình hình tài chánh và bầu bán công việc cho mỗi người có khả năng. Một người anh cả nhưng không có tài cáng gì cả, thì cho người chơi xơi nước, vẫn được cung cấp tiền bạc để sống, con cái vẫn được giúp đỡ đi học. Nếu con cháu giỏi thì sẽ được thâu nhận cho vào ban quản trị.


Trong các thể chế, người con cả được quyền thừa kế, thường hay bị lộn xộn vì anh em tranh chấp nhưng trong một thể chế dân chủ, hội đồng, ban quản trị của gia đình bàn họp xem việc nào cần, quan trọng thì sẽ giúp tài sản của đại gia đình nhồi lên.


Hồi nhỏ bà đầm có dạy về huynh đệ tương tàn như trường hợp Caen và Abel trong cựu ước hay Romelus và Remus của thành Là Mã. Hồi đó bà đầm giảng dạy thằng em tìm cách báo thù thằng anh khiến mình như ngỗng ị. Lớn lên mới hiểu em út lấy lấy vợ lấy chồng sinh ra đủ chuyện. 

Ông Rockefeller từng tuyên bố không nên đứng tên mà kiểm soát tài sản. Nếu một người Mỹ giàu có qua đời thì con cháu sẽ bị đánh thuế tài sản (estate Tax). Theo hiện nay thì nếu gia tài trên 11.5 triệu sẽ bị đánh thuế liên bang và ai ở Cali sẽ bị đánh thuế luôn. Tùy số tài sản có thể lên đến 55%.


Dân có tài sản nhiều thì họ thành lập các foundation. Điển hình ông bà Clinton, họ thành lập một foundation mang tên họ rồi ai tặng tiền thì cứ tặng foundation của họ, được miễn thuế. Sau khi bà Clinton thất cử người ta mới dám nói là tài sản của foundation là trên 2,000 triệu đô La. Mình không rõ về cấu trúc của foundation của họ. Theo mình được kể mấy người Mỹ giàu chỉ có vài triệu thì họ chỉ làm được Charity Remainder Trust thì mỐi năm chỉ cần đóng góp 10% lợi tức của CRT cho những công việc thiện nguyện là được. Lấy thí dụ foundation có 2 tỷ, mỗi năm đầu tư được 5% xem như được $100 triệu, chỉ cần tặng cho các cơ quan thiện nguyện 10% hay 10 triệu đô và giữ 90 triệu. Đó là cách các foundation của gia đình Bill Gates, Warren BuffEtt và các tỷ Phú hay triệu Phú Mỹ hoạt động. Họ vừa được tiền cho tiền từ thiện và không đóng thuế. Xong om 


Cho nên các chính trị gia lên tiếng đòi đóng thuê mấy người giàu là chỉ câu phiếu. người Mỹ giàu ở Hoa Kỳ đóng thuế ít hơn người nghèo như ông Warren Buffett đã từng tuyên bố ông ta đóng thuế ít hơn cô thư ký của ông ta. 


Họ mướn những luật sư và tay cố vấn tài Chánh nổi tiếng để giúp họ giàu thêm. Còn những người bình thường có chút tài sản, không được các cố vấn tài Chánh hướng dẫn nên không biết làm gì hay giải thích cho con cháu để giúp giữ tài sản nhỏ bé và bị chia xẻ năm xẻ bảy thay vì hợp sức nhồi thêm giúp các thế hệ sau này khá hơn. Đưa đến nạn anh em không nhìn mặt nhau. Ai cũng nói là ra đời bằng tay không nhưng khi chết cũng không đem theo được những thì nhưng vẫn tranh dành. 


Hai đứa con mình kể khi bay qua Boston dự đám cưới cô cháu vợ. Mấy anh em họ họp mặt nói chuyện thì vợ chồng cô cháu, đã trở thành triệu Phú ở tuổi 30, mới bán một công ty bỏ túi 27 triệu. Hai vợ chồng kể là cho con đi học trường tư đặc Biệt để họ dạy hai đứa con làm sao cạnh tranh với Elon musk thay vì suy nghĩ như thế hệ đầu tiên sang Hoa Kỳ. Cứ khuyên con học kỹ sư hay bác sĩ. Mình có thằng cháu mới 32 tuổi bán công ty của nó, bán đồ gắp kít chó được 8 triệu. Ngon ơ. Người Mỹ dẫn chó đi chơi mỗi ngày để chó ị và tè. Họ ngại cúi xuống lượm phân chó thì có cái gậy gắp kít chó mua từ Trung Cộng. Hắn làm tiền dễ dàng nên thiên hạ mua 8 triệu giờ đang tìm ý tưởng khác để làm ăn.


Anh bạn mình than anh em trong gia đình cạnh tranh rên là đóng thuế mệt thở. Nay thấy con anh ta, tốt nghiệp bác sĩ cũng lâm vào trường hợp của vợ chồng anh ta. Đi làm đóng thuế. Mình khuyên nên cho cháu đi học các lớp về tài Chánh. Và đưa link những lớp tài Chánh mà mình trả tiền cho con đi học. Thậm chí thằng bồ của con gái. Nếu nó lấy con gái thì cũng tốt nhưng ít ra bàn cãi với con mình.

Tại Hoa Kỳ có hai loại giáo dục: giáo dục phổ thông dạy chúng ta một cái nghề để làm tiền đóng thuế. Một thể loại giáo dục khác rất quan trọng hơn là giáo dục tài Chánh không được dạy tại học đường. Con nhà giàu thì chúng thấy bố mẹ và dòng họ từ nhỏ nên chúng làm theo một cách tự nhiên và được bố mẹ cho đi học thay vì lăn đầu học xói trán y sĩ để đóng thuế. 


Có bà chị dâu vợ bác sĩ kêu có chị bạn qua đây làm nail rồi để dành tiên mua nhà rồi chung cư. Nay ngồi chơi, giàu hơn vợ chồng chị ta trong khi chồng chị ta học y khoa mệt thở rồi đi làm đóng thuế.  Chán Mớ Đời 

Còn tiếp 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn