Đi một đàng học một sàng khôn

 Đi một đàng học một sàng khôn

Khi xưa nghe người lớn nói chuyện hay kêu đi một đàng học một sàng khôn, ở nhà với vợ biết chừng nào hết ngu. Mình lại hay bị kêu là đồ ngu nên nghĩ chắc chả là phải đi một đàng. lớn lên ở thị xã Đà Lạt nhỏ bé nên có cái gì thôi thúc mình đi thật xa như nhân vật Marius được nhà văn Marcel Pagnol kể khi thấy các con tàu cập bến ở cảng Marseille rồi ra đi. Anh ta mỗi ngày cứ nhìn và tự hỏi có gì lạ ngoài cái hải cảng Marseille. Rồi một ngày đẹp trời anh ta trốn gia đình và người yêu ra đi vì không muốn tiếp nối sự nghiệp bán quán rượu của bố anh ta để lại và xuống tàu làm phụ bếp để được đi du hành khắp nơi đây đó. Để được ra khơi với những khao khát của tuổi thơ theo những cánh buồm xuôi gió trời xanh với bao ước mơ tuổi thơ. 



Hồi nhỏ ngồi dưới mái hiên thấy mấy làn khói trắng của phi cơ bay cao để lại trong mây xanh, mình cứ tự hỏi chúng bay về đâu. 


Khi xưa vào nhà bà Phúng, thấy mấy ảnh của cậu Mạnh bên Paris gửi về rồi đi xem xi nê thấy phong cảnh xứ người, tuyết rơi. Sau này đến nhà Hùng Con Cua, nhà thằng Nguyên, thấy hình ảnh màu của anh tụi nó du học gửi về. Đẹp chi lạ. Thế lại thôi thúc mình vượt ra không khí chiến tranh. Mình muốn tìm một chân trời mới để bay theo giấc mơ tuổi thơ. 


50 năm nhìn lại thì hóa ra mình đã đặt chân lên trên 67 quốc gia, và 6 lục Địa, sinh sống tại 5 nước ở hải ngoại; Pháp, Ý Đại Lợi, Thụy sĩ, Anh quốc và Hoa Kỳ. 


Có người nói là về hưu đi chơi cho đã nhưng mình nghĩ đi chơi không phải là thụ hưởng cho sướng bù lại những ngày gian khó làm việc. Tương tự đi làm tăng ca để mua thuốc bổ uống cho khỏe. Theo mình đi chơi là học hỏi trau dồi thêm hiểu biết về văn hóa, xử sự với đời sống. Học được lòng khoan dung, phá vỡ các định kiến xã hội, chấp nhận sự đa diện và tự do. 


Có lần thằng con buồn đời nói sao bố không giống bố của mấy đứa bạn con gốc việt khiến mình như bò đội nón. Hỏi nó thì nó chỉ nó rất khác mà không hiểu lý do. 


Khi mình sống ở pháp thì nghe bạn bè người Pháp kêu người ý như thế này, người Đức như thế kia, bọn Tây Ban Nha như ri này nọ. Lý do là sau thế chiến kinh tế khó khăn nên dân Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, bồ đào nha phải rời quê nhà di dân sang làm thuê cho người Pháp. Người Phụ nữ thì làm ô sin còn đàn ông thì làm trong nhà máy hay công trường. Mình có ghé thăm bà gác dan khu chung cư mình khi ghé Lisbonne, khi bà hè về quê thăm nhà. 


Từ đó người Pháp cảm thấy mình cao sang hơn các người di dân nên xem thường. Khi mình đi Giang hồ sang Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha thì tiếp xúc với người sở tại thì họ rất dễ thương không như các định kiến mà người Pháp đã gắn vào não bộ của mình về các người di dân này. Nhất là mình cũng là dân tỵ nạn. Mình nghe người Pháp nói như vậy thì tin sái cổ mà chính họ chưa chắc đã có dịp viếng chơi mấy xứ này. 


Chúng ta thường lập lại những gì nghe hay đọc. Chỉ có mục thị thì mới có thể kết luận hay có nhận xét gì về đề tài nào đó. Có ai nói là nghe một vấn đề gì đó thì biết, thấy sự việc thì tin nhưng khi trải nghiệm mới hiểu vấn đề. 


Đi chuyến này, gặp nhiều người trên đường đi, có người chỉ chào hỏi, chúc đi vui vẻ, có người đi chung một đoạn đường rồi họ rẽ đi ngõ khác. Có khi gặp trong tiệm ăn rồi sáng hôm sau lại gặp khi ăn sáng tại nhà nghỉ rồi lại đi một đoạn đường rồi lại sugar you go, sugar me me go. 


Tương tự trên đường đời, có người đi chung. Một đoạn đường đời một vài năm như bạn học rồi biến mất, mỗi người một ngã. Có duyên thì mấy chục năm sau gặp lại. Tình thân vẫn như xưa như gặp lại mấy người bạn quen khi xưa mấy tháng ở Ý Đại Lợi rồi nay gặp lại, tình cảm vẫn như xưa. 


Sáng nay, nhận được tin nhắc của ông thần học chung thời tiểu học rồi sau đó ông thần biến mất. Cách đây vài năm có chị bạn học chung khi xưa gửi cho tấm ảnh chụp chung với anh bạn nên mới nhớ khi xưa có học chung hay chơi dích hình với nhau. Sau này nghe nói là một nhạc sĩ danh tiếng ở Việt Nam. Anh ta gửi cho mấy bản nhạc làm về Đà Lạt. Nhiều người đi chung một đoạn đường đời với mình rồi biến mất rồi nay lại xuất hiện. Cho thấy cuộc đời khó mà lườn được tương lai. Hy vọng năm nay về thăm bà cụ sẽ có dịp gặp lại.


Tuần tới sẽ gặp mấy người bạn học chung ở Yersin. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét