Sợ Bướm hay Sợ Vợ? *

Hồi nhỏ mình thường nghe mấy người lớn nói "thờ bà" thì không hiểu. Cứ tưởng thờ Phật Bà là theo đạo thờ bà. Lớn lên thì nghe mấy ông ngồi đánh tổ tôm với ông cụ, kháo nhau về đạo thờ bà thì mình nghĩ họ nói cho vui. Sau này ra hải ngoại, có mấy tên bạn lấy vợ xong là thay đổi hoàn toàn, từ hình học Euclid họ nhảy sang hình học n chiều.
Dạo còn độc thân thì bọn này hay gọi điện thoại ban đêm, kể lê la nào là mới cưa được một em chân dài tối hôm qua, tuần sau đá em trước,.. trong khi mình thì cứ như Tuấn Vũ hát người yêu cô đơn nên thèm thuồng được như mấy tên này. Quay đi quay lại thì bọn quen khi xưa đều lên xe hoa, yên bề gia thất, mình tốn tiền đi đám cưới mệ thở. Mỗi lần nhận thư nhà, bà cụ cứ nhắc lấy vợ, nếu không thì về VN bà kiếm cho. Mỗi lần gặp nhau thì mấy tên bạn đã lên xe bông cứ ngồi chưa nóng ghế là đã xem đồng hồ rồi lo chạy thục mạng về. Còn tên nào có con thì coi như ông Nguyễn Tuân, vang bóng một thời vì mỗi lần điện thoại là cô vợ kêu lộn số rồi cúp cái rụp.
Bà cụ mình kể khi có mang mình thì có uống 12 thang thuốc Bắc của ông thầy Huỳnh Ôn, số 43 Phan Đình Phùng cho nên sinh mình ra da đen xì như cái bánh gai. Rút kinh nghiệm đó nên khi có mang mấy đứa em sau này, bà cụ chỉ uống sữa bò nên da chúng sau này trắng trẻo hơn.
Bướm là vũ khí để buộc đàn ông vâng lời phụ nữ

Ở Âu Châu thì đầm, Ý, Đức ...lại thích da bánh gai của mình nhưng mỗi lần gặp đối tượng annamit vị chi mình được gán là người Việt Nam mới, dân Fulro nên chả bao giờ có dịp đả thông tư tưởng với một cô mít đến khi sang Mỹ chơi thì có anh bạn học cũ, dẫn đi giới thiệu hai cô; một đang học cao học Harvard, và một cô ở BU, làm mình bị tiếng sét ái tình lần đầu tiên trong đời nên phải tốn tiền trả điện thoại viễn liên cho British Telecom. Dạo đó mình đang để dành tiền để mua cổ phiếu của hãng này vì bà Thatcher đang cải tổ nền kinh tế Anh Quốc, tư hữu hoá hết các công ty quốc doanh. Mình phải bay qua Mỹ dài dài để thăm cô nàng nên cuối cùng khăn gói sang New York làm việc để lên chương trình lấy vợ kiếm đích tôn cho ông bà cụ.
Rồi mình cũng được một đồng chí gái đăng kí quản lí đời mình. Hai đứa kí cái nợ để mua căn nhà làm tổ uyên ương trước khi lên xe bông. Bạn bè khắp nơi, từ Tây, từ Ý, các tiểu bang khác bay về phụ giúp sơn nhà sơn cửa, treo đèn kết hoa,... Có người chưa bao giờ gặp mặt nhưng nghe mình lên xe bông là họ mua vé máy bay về Cali rồi kéo nhau về nhà mình nằm la liệt như ở trại tị nạn mấy tuần.
Ôi cuộc đời đẹp làm sao khi mới lấy vợ! Nhiều khi tự hỏi sướng như thế tại sao mình không lấy vợ sớm? Đi làm về, mở cửa lấy cái gà mèn của bà đưa cơm tháng, nấu nồi cơm, đợi đồng chí gái về là ăn. Ăn xong, mình muốn lấy điểm nên rữa gà mèn, bỏ ngoài cửa, rữa chén quét nhà. Ăn vài tháng thì ớn đồ Huế thì đổi cơm tháng bà Bắc kỳ rồi canh mồng tơi chán rau muống xào thì đổi bà người Nam với mắm và rau. Cuối cùng thì mình đi chợ nấu cho khoẻ vì lâu lâu vẫn thèm đồ Tây, đồ Ý. Cuối tuần là chạy đi chơi xa, cắm trại, chạy đông dẹp bắc...đến khi!
Anh bạn cảnh báo mình khi ông thần này lên xe bông; rằng đàn bà họ như đảng và nhà nước đều có kế hoạch hẳn hòi, cứ hết kế hoạch nhất niên thì lại đến kế hoạch ngũ niên, khiến mình theo chết bỏ. Sau một năm vui duyên mới nhưng không quên nghĩa vụ thì đồng chí gái lên kế hoạch gia đình: sản xuất một thằng cu đích tôn cho ông bà cụ. Lúc đó mới thâm nhập vào thực tế của tình yêu, mới bắt đầu hiểu từ ngữ "sợ vợ". Tối nào, đồng chí gái cũng gọi trả bài, nộp thóc khiến sáng hôm sau đi làm, đầu gối long bù lon, lột dên, đạp ga không nổi. Mặt mình đã đen nay lại tái nữa khiến ai gặp mặt cũng bảo là thất sắc. Mấy tên làm chung an ủi còn mấy con Mỹ thì cười túm tín làm mình nóng mặt.
Cuối cùng mình khẩn khoản, van nài đồng chí gái tìm phương án khác nên cô nàng vấn kế bà mẹ làm Gia Cát Lượng. Bà mẹ vợ bảo mua gà ác hầm thuốc bắc cho nó ăn đúng 12 ngày. Nhỏ lớn mình chỉ nghe gà ác nhưng không biết là loại gà gì đến khi đồng chí gái mua một tá về bỏ trong tủ đông đá thì mới chới với. Da gà ác này đen tái như da mình chắc là muốn dĩ độc trị độc hay sao đây. Sáng ra là đồng chí gái nhắc ăn tô gà ác hầm thuốc Bắc của ông thầy Tái Sanh. Trưa chạy về nhà làm thêm một tô nữa. Mấy ngày đầu mình còn thấy, còn nếm mùi gà ác nhưng đến ngày thứ tư thì mình còn Ác hơn con gà nên năn nỉ vợ bỏ kế hoạch gà ác đi, lở có con nó ác hơn gà, nhất là da nó như gà ác là Chán Mớ Đời. Vợ hỏi Ôn không muốn tí nhau à? Chịu khó một tí sau này có tí nhau là gát kiếm. Lúc đó mình mới hiểu câu chuyện thiền sư và kiếm khách.
Cuối cùng bí lối, mình chạy vào tiệm sách để kiếm sách đọc về kế hoạch gia đình, sinh con đẻ cái. Ngày xưa, năm 11B, mình có học Vạn Vật với ông thầy Phan Nam. Có lần ông giảng đến màn trinh của phụ nữ. Ông thầy giải thích khi dương vật thâm nhập vào cửa mình của người phụ nữ sẽ làm rách màn trinh của họ. Nghe tới đây thì trong lớp có tên nào hay mình cắt cớ hỏi có thật không thầy? Ông thầy gật đầu bảo thật. Có tên lại hỏi thầy đã thử chưa? Ông thầy lặng câm rồi tên nào giả giọng con gái bồi thêm "Thầy hại đời em rồi” khiến cả lớp cười vang nên mình không nhớ những gì ông thầy giảng sau đó. Nay phải chạy vào tiệm sách đọc thì mới khám phá ra người phụ nữ có thời kỳ rụng trứng, chromosome lung tung beng nên mới giác ngộ cách mạng, mua cuốn sách đó về cho đồng chí gái đọc để đừng bắt nộp thóc không đúng ngày, phản khoa học.
Thế là phải tốn tiền mua thuốc thử nghiệm để biết hôm nào trứng rụng khiến mình không cần ăn gà ác, gà lành, không phải nộp thóc gì cả. Một hôm đang nằm ngủ, đồng chí gái đánh thức dậy, kêu Hồng rồi Hồng rồi! Mình chả hiểu ất giác gì cả thì cô nàng dí vào mặt cái hộp có đốm hồng gì đó thế là đang ngủ phải thức dậy hò đèo ba dội của bà Hồ Xuân Hương. Mấy tuần sau, con vợ lại mua loại thuốc thử nghiệm gì đó rồi kêu Cung Hỉ Cung Hỉ... Thế lại phải ghi tên đi học phụ giúp đồng chí gái khi lâm bồn, lamaze gì đó, tập khí công hít thở 1,2 ná thở.
Mấy ngày trước cuối năm, đồng chí gái bảo đưa đi nhà thương để bác sĩ khám nghiệm rồi cho về đến ngày cuối năm thì vỡ nước ối khiến mình quýnh lên, lái xe loạn quạng. Người ta đi biển có đôi còn vợ tôi đi biển có tôi ngồi hầu. Mình cũng hô hấp như khi đi thực tập mấy lớp Lamaze nhưng con vợ bảo câm mồm, sai tuốt luốc rồi bị y tá chửi. Nhìn đồng hồ thì thấy nếu thằng con ra đời hôm nay thì được miễn thuế $500.00 còn con vợ thì chửi; vợ đau đẻ mà cứ ngồi đó thuế với má. Mình có quen một tên nghiên cứu tử vi, khi vợ đang chuyển bụng hắn cứ đem cái laptop ra, xem nếu sinh vào giờ này thì sau này con sẽ ra sao, nên kêu con vợ khoan rặn đã đợi hai tiếng nữa đúng giờ tý tốt hơn, bị con vợ chữi banh xác. Sau này tên này chấm tử vi ra sao mà bị vợ bỏ.
Cuối cùng sau 22 tiếng sôi bụng, khí công khí kiết, bác sĩ cho vào phòng mổ lấy thằng con ra đúng ngày mồng một đầu năm thế là toi đi $500 tiền thuế nhất là mất một năm học nhưng có thằng đích tôn cho ông bà cụ là vui rồi.
Bà cụ mình sau khi sinh đều ở cử 1 tháng, nằm than, thoa long não, sứt nghệ và gừng trong khi vợ mình mới sanh có 3 ngày thêm bị mổ nhưng bác sĩ đuổi về, bắt phải đi bộ ngay ngày hôm sau. Đồng chí gái là con út cho nên chả bao giờ thay tả, tắm rữa cho em út nên khi thấy con vợ vụng về, khiến mình sợ thằng con bị té nên phải lãnh làm hết. Lúc đó mình mới thấm tâm trạng của ông Ngô Thuỵ Miên nên rĩ rã cả ngày:
Em như một người chồng
Nàng ăn rồi lại nằm
Tôi như người vợ hiền
Tề gia và tùng quyền
Nấu cơm với rữa chén
Giặt quần áo cho em
Rồi bọc tả cho con
Rồi thì đấm lưng em
Rồi thì bóp chân em
Buồn.......
Có lần mình nói với đồng chí gái: anh là Đảng, em là Nhà Nước còn thằng cu và con bé là Nhân Dân thì mụ vợ lắc đầu nói Ôn ăn nói chi lạ rứa, rồi vỗ bướm bảo cái ni là Đảng, tui là Nhà Nước còn anh là Nhân Dân. Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý còn anh thì lao động vinh quang làm mình thất kinh thầm hỏi sợ vợ hay sợ bướm? Sông có cạn núi còn mòn nhưng chân lí ấy không bao giờ thay đổi.
Sơn đen