Tết Mậu Thân

Trong suốt 17 năm sống tại Đàlạt, có lẻ Tết Mậu Thân đã để lại nhiều dấu tích nhất trong tâm khảm mình. Từ một đứa bé thơ ngây, chỉ biết đánh đáo, bắn bi hay phá xóm, đến khi hiển thị biến loạn này, mình như bị bắt buộc làm Phù Đổng, phải vươn vai lớn mạnh, tâm trí bị ám ảnh bởi cái chết, tiếng súng, bom đạn. Nghi ngờ ai nằm vùng, ai chống cộng nên từ dạo ấy mình chơi toàn với con gia đình chống cộng, dân di cư.
Mình nhớ Tết năm ấy, nhà mình ăn Tết rất lớn nghĩa là có chả thủ, thịt đông, bánh tét, dưa hành,… Mọi năm ông cụ mình chỉ mua 2 phong pháo Điện Quang nhỏ để đốt đêm Giao Thừa và ngày mồng 3 khi cúng ông bà. Năm ấy, ông cụ mình làm cây nêu, hình ảnh thân thương của quê nội, đem theo vào nam, khi ông cụ chạy thoát cuộc bao vây của du kích trong làng năm ông lên 18 tuổi.
Nghe kể đêm đó, du kích bao vây nhà ông bà nội như được kể qua bài hát “Người Anh Vĩnh Bình” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, chỉ khác kết cục là ông cụ trốn được thay vì bị chặt đầu như người anh Vĩnh Bình. Ông cụ đã nghi ngờ khi chiều ở trên đê nên đã đề phòng, chỉ kịp chào bà nội “con đi” rồi vượt hàng rào hàng xóm, trốn ra Hà Nội rồi gia nhập quân đội vào nam. Và cũng từ đêm ấy, ông bà nội lấy ngày ấy làm ngày giỗ của ông cụ vì nghĩ chắc du kích đã giết ông cụ rồi quăn xác ở đâu, trong làng sợ không dám lên tiếng đến khi Cộng sản hoàn toàn làm chủ Việt Nam năm 1975 thì ở quê mới khám phá ra ông cụ thoát hiểm đêm ấy nhưng lại bị đi tù.


Năm ấy pháo rẻ, ông cụ mua đâu 10 cái bánh pháo Điện Quang, rồi nối lại nhau dài đến 2 thước treo lên mái hiên nhà, treo lũng lẵng, nơi cái gậy treo cờ. Mình được ông cụ cho phép, cầm cây hương, dí vào ngòi pháo. Xì xì xì tạch tạch tạch tạch đùng….. Những tiếng pháo đại nổ in ỏi. Đám con nít hàng xóm vây quanh, mình cầm cây hương, vươn mặt oai phong nhìn bọn chúng thèm thò. Mấy đứa con nít hàng xóm, đứa thì bịt tai, đứa thì chạy lại lượm pháo bị đẹt, không cháy hay nổ, để mở ra, đổ thuốc súng, đốt cái xèo làm cháy đen nền xi măng.
Ngoài ra ông cụ còn cho mình một bánh pháo Điện Quang riêng, tháo ra hết pháo để dành bắn nhau. Mình lấy cái thước vuông, đi học, dài 30 cm, được sơn 4 màu vàng xanh đỏ trắng. Lấy cái đinh cột xuống cái thước có chấn miếng gỗ với dây cao su ở một đầu, phía đầu kia thì cột dây cao su dài. Bấm cái đinh lên, kê cái tim pháo để cái đinh kẹp lại, lấy dây cao su ở đầu kia, kéo căng ra, móc vào viên pháo. Lấy cây hương đốt lửa xong, châm vào cái tim pháo, cháy đứt cái tim, sợi dây cao su sẽ bắn viên pháo về phía trước đến khi nổ tung cái đùng. Chơi xong thì pháo cháy nám hết cây thước. Chán mớ đời.
Ngoài ra mình còn chơi trò, cắm pháo vào bãi cứt bò trên đường Thi Sách, đợi cô nào bận áo dài, gần đi ngang đến, châm lửa rồi bỏ chạy, pháo nổ bắn cứt bò bay tứ tung như mìn Claymore, để rồi nghe đám con gái chửi thề. Sướng chi lạ. Hay lấy lon sữa bò, úp trên pháo, lòi cái tim ra, rồi đợi có chiếc xe gắn máy hay ông T, chạy xe đạp lại gần, đốt pháo nổ tung cái lon lên trời khiến mấy người lái xe hay ông T, giật mình ngã xuống đường. Vui chi lạ! Sau này có con không dám chỉ chúng chơi pháo kiểu này. Chán mớ đời. Một đời ngu dại.
Ngày mồng một chơi pháo đã, được lì xì, bận áo quần mới. Mỗi đứa trong nhà được bà cụ sắm cho hai bộ quần áo để bận cả năm. Bộ bận còn bộ kia để giặt, ngoài ra còn có vụ tiếp thu áo quần của anh hay chị lớn để bận lại…. Tối giao thừa, bà cụ kêu mấy anh em đun nước sôi, tắm gội cho bay hết cái xui của năm tháng cũ.
Sáng mồng hai thức dậy thì thấy ông bà cụ lo lắng, không cho mấy anh em chạy ra sân, bảo ở trong nhà rồi nghe đài Sàigòn, có ông Nguyễn Cao Kỳ, kêu gọi quân nhân về phép, ra trình diện tại các nơi có quân đội đóng, còn công chức thì trình diện ở công sở,… lâu quá rồi không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ ông này có cùng ngày sinh nhưng khác năm với mình, quê ông ta cách quê nội mình độ 30 cây số. Mình chỉ nhớ dạo ấy đi về mấy chỗ như Tùng Nghĩa, Đa Thiện thì hay thấy những tấm bảng đề: Chính phủ NCK là chính phủ của dân nghèo….
Dạo ấy ở Đàlạt, ngay cạnh hội trường Hoà Bình, phía mấy kiosk bán hoa lan, họ có làm một pháp trường hình chữ U, chất bao cát xung quanh cái cột để trói tử tội, để bắn những ai tham nhũng, đầu cơ tích trữ, để làm gương. Mỗi lần ra chợ, đi ngang qua thấy ớn ớn dù Đàlạt chưa bắn ai. Dạo ấy ông NCK ra lệnh bắn Tạ Vinh, một gian thương giàu có ở Chợ Lớn. Nghe vợ ông ta kể là đại diện thương gia Chợ Lớn đến nhà đưa 200 triệu đồng để ông ta tha mạng cho Tạ Vinh nhưng ông ta từ chối. Ông này nhường cho ông Thiệu làm tổng thống và đứng sau làm phó tổng thống, sau này bị chặt vây cánh hết.
Rồi mồng 3, thì thấy trực thăng lượn trên trời khu nhà mình, bắn hoả tiển, đại liên M60 xuống khu số 4, làm vỏ đạn rơi xuống khu nhà mình ở, làm lũng mái tôn hay mái ngói, đến mùa mưa phải vá mệt thở. Rồi máy bay khu trục Skyraider thả bom Napalm xuống khu Số 4, khỏi xăng bay mịt mù. Vá mái tôn thì lấy xăng ngâm mấy miếng nhựa (foam) của mấy thùng đồ mỹ màu trắng, tránh lung lay khi di chuyển, làm nhão ra rồi trét lên chỗ lũng. Hết dột.
Rồi thấy lính chạy đến khu nhà mình canh gác nên mọi người chui vào trong nhà. Trên nhà thờ Domaine de Marie, VC núp trong nhà thờ, gác chuông bắn sẻ ra rồi lính bắn trả lại. Trên xóm Thi Sách, cạnh nhà ĐGL, có ông Đức, em của nhà trồng răng Nguyễn Văn N, mở cửa sổ xem bắn nhau bị VC bắn trúng ngay bụng, chở lên nhà thương. Mình và vài người đứng dưới cây mai, nở hoa xuân đỏ rực, xem máy bay bắn hay oanh tạc vùng số 4 còn hay hơn xem xi nê.
Máy bay lượn vòng vòng, rồi khi chiếc máy bay bà già từ phi trường Cam Ly lượn trên trời, nghe Cóc cóc, tiếng AK 47 rồi máy bay bà già L-19 bắn đạn khói xuống rồi bay mất, 2 chiếc khu trục thay phiên nhau quần vòng vòng rồi bắt đầu chúi xuống, nhắm hướng Số 4 bay tới rồi thấy bom được thả ra từ chỗ trường Đa Nghĩa, vài giây sau thì thấy một làn khói đen bùng lên rồi tới màu đỏ rồi nghe Ầm, làm tức ngực, rồi mùi khét khét của nhựa bốc lên.
Sau đó khu trục cơ, vòng lại rồi bay xuống bắn đại liên rồi dọt tiếp. Rồi trực thăng đến, cũng bay lòng vòng trên khu xóm nhà mình, bắn đại liên hay hoả tiển về phía Số 4 hay nhà thờ Domaine de Marie mà VC cho người vào chiếm. Đứng trong sân nhìn lên thấy rõ tên mỹ, cầm đại liên bắn ào ào, tầm độ 100 thước chiều cao. Sau này xem xi nê hay truyền hình thì thấy y chang mấy tên mỹ bắn đại liên mà khi xưa, mình nhìn thấy trong vụ đánh Mậu Thân.
Xóm mình, cách nhà thờ Domaine theo đường chim bay độ 300 thước, nằm dưới đồi nhà thờ nên đứng nhìn lên. Có lần, trên nhà thờ, VC bắn B40 vào chiếc M113 nhưng hụt, bay xuống đường Thi Sách, bay vào bụi chuối của bà làm vườn, chửi cả xóm khi bị mình và thằng K (sau này làm hiệu trưởng trường học nào ở Đàlạt) ăn trộm buồng chuối, nổ cái ầm, cây cối bay tứ tung, khiến dân trong xóm hết dám ra đường xem trực tiếp xi nê chiến tranh.
Mình đứng xem trực tiếp cảnh chiến tranh thì bổng nhiên mình nghe ai nói bên tai, đi vào nên đi vào nhà. Không nhớ là em mình hay bà cụ hay ai đó. Mình vừa bước đâu 10 mét, dưới cái mái hiên nhà thì một trận mưa vỏ đạn rơi lụp cụp xuống ngay sân. Mình nghe la ó thì quay lại, thấy ông đứng cạnh mình trước đó 5 giây ôm đầu té dưới đất. Một vỏ đạn M60 rơi trúng đầu. Mình không biết mặt ông này, vì không ở trong xóm, sau này đoán là VC nằm vùng, đang quan sát. Người đi chung với ông ta đưa ông ta đi đâu. Dạo ấy con nít hàng xóm và mình lượm vỏ đạn khá nhiều, móc lại với nhau đeo trên vai như Rambo.
Mấy ông hàng xóm tụ tập, to nhỏ không biết tin tức được cập nhập từ đâu. Ông thì nói VC đang tấn công Tiểu Khu, ngay góc Đào Duy Từ, ông thì nói họ đang tấn công đài phát hành Đàlạt, Hôtel Du Parc ngày xưa. Rồi Grand Lycée bị chiếm,…
Rồi lại nghe bắn nhau phía Khu Hoà Bình, thấy cháy phía đó. Có người đi đường ngang xóm kêu tiệm bà Cháu ở đường Phan Bội Châu, bán xe gắn máy bị cháy, đối diện bến xe Tùng Nghĩa. Bà ni hình như người cùng làng với bà cụ mình. Nghe nói có tên VC nào leo lên gác chuông của rạp Hoà Bình, bắn sẻ máy bay… lâu quá không nhớ nổi.
Ngày mồng 4, thì thấy gia đình Dì 3 Ca, trên số 4, bà con với bà cụ mình, gồng gánh chạy xuống nhà mình tản cư. Mấy người khác chạy giặc thì chạy vô trường Việt Anh, Đoàn Thị Điểm hay các trường khác tạm trú. Dì 3 Ca gọi mệ ngoại mình bằng Dì. May quá, căn nhà bên cạnh số 47/2 bỏ trống. Căn này do gia đình mình ở từ khi dọn từ Ấp Ánh Sáng về nhưng khi ông bà Hai, xây nhà ở dưới Địa Dư thì gia đình mình dọn qua số 47/1, rộng rãi hơn, thêm có đất sân rộng, sau này ông bà cụ cắm dùi miếng đất bên cạnh, xây căn nhà 2 tầng.
Gia đình Dì ở căn này thêm hai cặp vợ chồng làm vườn cho ông bà cụ trong Sú Tía, trốn VC, chạy ra ở luôn đây đến khi chú 2, chú Nhị đi lính thì gia đình mình bỏ làm vườn luôn. Dượng 3 Ca kể là mồng hai thì VC về, đi ngang nhà từ Số 6, nên dượng kêu mấy người con đào hầm phía sau vườn. Cả nhà kéo nhau ra ngoài hầm núp như thời Tây đổ bộ sau 45 ở Huế. Sáng mồng 4, thấy hơi yên nên sai người con lên nhà bưng đĩa bánh tét, trái cây cho em út ăn. Người con chạy lại hầm, mặt xanh đít nhái, nói không ra hơi, kêu ba ra coi.
Trước sân nhà có trái bom 100lbs, không nổ nằm chình ình giữa sân, xung quanh là cây mận, ổi và hoa cháy rụi. 2 phút sau, cả gia đình chạy xuống nhà mình, cách số 4 độ 2 cây số. Khởi đầu cho cuộc tản cư Mậu Thân, có dịp mình kể những chuyện vui thời tản cư Mậu Thân, không đi học mấy tháng, ở nhà chơi với đám anh bà con này và hàng xóm.
Mồng 5 Tết thì cô hàng xóm chạy qua nhà mình, khuôn mặt ngày thường rất xinh nhưng hôm đó xanh như đít nhái, run run nói với ông bà cụ mình: em thấy họ đi ngang nhà mình, đông lắm dưới đường Hai Bà Trưng. Đám VC này ra phố nhưng nhà ai cũng là cửa tiệm nên có cửa sắt nên họ không vào được, không chào đón quân đội bác Hồ như tuyên truyền, bị máy bay truy kích nên rút về Số 4.
Đàlạt theo trí nhớ của mình thì chỉ có đánh nhau độ 3 ngày là xong om.
Trên trường thông báo lên lấy bài tập về làm trong thời gian bãi khoá bất đắc dĩ. Cô Liên cho bài thằng Bờm, mình đã ngu mà thằng bờm này có vẻ ngu hơn, trâu bò không lấy chỉ lấy nắm xôi. Gợi nhớ con cháu bần cố nông.
Tưởng VC đi rồi, bị đánh văng khắp nơi, ai ngờ mấy tuần sau, mấy ông Kẹ lại tổng công kích đợt 2. Kỳ này thấy máy bay bắn phá tiếp. Từ nhà mình nhìn qua bên đồi Ấp Mỹ Lộc, cạnh chùa Linh Sơn, thấy mấy cái hầm VC, mà sau này người ta khám phá ra cấp chỉ huy, xiềng chân mấy ông kẹ nên chỉ có tử thủ. Hình như sau khu này là trường Chiến Tranh Chính Trị. Mình thấy sinh viên trường Võ Bị, cầm súng Garant dài, chạy ngang chạy dọc từ đường Phan Đình Phùng lên, để tránh đạn của mấy ông kẹ tử thủ ngay mấy cái lô cốt.
Lâu lâu thấy ông té xuống, có người đứng dậy, có người không. Độ 2 tiếng sau thì họ phá được 4 ổ châu mai, quăn lựu đạn nổ ầm ầm như xi nê. Đó là lần cuối mình được xem đánh trận hay chạy giặc. Sau đó thì mỗi tối, mình với ông cụ ra phố ngủ tại nhà bà con ở đường Duy Tân đến khi yên tịnh mới dám ngủ đêm ở nhà. Lý do là đêm đêm, VC nằm vùng về, họ xử tử mấy ông công chức hay khu phố trưởng ở Số 4. Mấy nhà có cha chồng làm công an ở khu xóm mình đều có hàng rào kẻm gai, treo mấy lon bia, coca không để làm hiệu khi ai đụng đến. Có thằng chơi bắn bi với mình, nay bị bắt ở trung tâm thẩm vấn. Hỏi ra mới biết là nằm vùng. Từ dạo ấy mình phải cẩn thận quan sát đám học chung.
Sau đó thì xem truyền hình, phim thời sự cứ thấy mấy bà đeo tang khóc ở Huế, mới biết VC về chôn sống, giết người kiểu Việt Minh khi xưa, làm thịt công chức, quân nhân của VNCH. Sau này bà Nhả Ca có viết thuật lại mấy vụ này trên báo Sóng Thần thì phải, hay Tiền Tuyến, mình có đọc hàng ngày. Mình cũng không rõ lắm đến khi chị H, từ quê bà cụ vào, giúp việc cho gia đình mình, kể ông anh bị họ chôn sống với mấy người trong làng, như chồng Mụ Rớt bán bún bò nổi tiếng, bị bắn trước nhà, trước mặt vợ con khiến mình rùng mình. Sau này qua Tây đọc về Lenin mới hiểu cách mạng bạo lực.
Sợ nhất là một sáng chủ nhật, mình thức dậy, ra sân chơi thì thấy ai treo cổ mấy cái hình nộm HCM, Lê Duẫn nơi cây Mimosa nhà mình. Dạo ấy mình chưa bao giờ thấy hình HCM, thấy mấy cái hình nộm HCM khiến mình kinh khiếp, chạy vào nhà báo ông cụ. Ông cụ để đó mấy ngày mới dẹp. Chắc có ai làm trong chương trình Phụng Hoàng, treo nơi cây nhà mình để quan sát. Mình đi trong xóm thì ít thấy nhà nào bị treo hình nộm.
Hơi dài thôi hôm nào kể tiếp.
Hôm trước, Chức nữ cho một số táo tàu mà cô nàng tự phơi khô. Mình nấu với tim hạt sen cho đồng chí gái uống, khỏi cần thuốc ngủ. Vợ kêu ngủ tới sáng luôn. Bác nào có bệnh mất ngủ thì dùng thử. Em cũng uống nên không nghe vợ ngáy bên tai.
Xong om
Nhs