Dạo đi làm ở New York, mình có quen một tên Bắc kỳ, sinh hoạt ở hội Thanh Niên Thiếu Niên, thường được mọi người gọi là Sơn Taxi. Hắn thua mình đâu 2 tuổi, cũng đang kiếm vợ. Hắn kể; đọc cuốn "Đời Phi công" của ông Nguyễn Xuân Vinh nên mê làm phi công nhưng dáng người nhỏ bé nên đi học kỹ sư hàng không như tác giả "đời phi công". Khi hắn vào học đại học thì ngành này thịnh lắm nhưng khi ra trường thì đúng thời điểm, tổng thống Reagan và Gorbachov, kí hiệp ước về vũ khí hạt nhân nên ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ được cắt giảm, khiến mấy công ty làm về quốc phòng sa thãi nhân viên như rạ.
Ra trường, kiếm không được việc làm, hắn đi lái taxi ở New York, kiếm tiền tạm sống, đợi thời. Hắn có một tên bạn thân, cùng sinh hoạt với ca đoàn của nhà thờ ở quận Bronx, phía bắc Manhattan, tên là Hải Phòng, tên Hải nhưng gốc Hải Phòng. Tên này nhờ ở trại tị nạn hongkong lâu năm, học được nghề thợ mộc nên sang New York, hắn làm nghề thợ mộc, đóng bàn, đóng tiệm, sửa nhà cho dân mít nên cũng kha khá.
Hắn hay nhờ mình vẽ hoạ đồ, nộp xin phép thành phố. Hắn xúi mình đi thi lấy bằng thầu khoán nhưng dạo đó mình chỉ muốn kiếm vợ, chưa cần tiền, không ngờ sang Cali, cuộc đời đưa đẩy mình làm thầu khoán. Hai tên này thân nhau từ khi còn ở trại tỵ nạn Whiteheads, Hongkong. Sơn Taxi thì thuộc thành phần con cháu của Bắc kỳ 54, còn tên Hải Phòng thì vượt biên từ Hải Phòng sang Hongkong, rồi được Mỹ nhận cho định cư.
Sơn Taxi kể là tên Hải Phòng, đang đi kiếm vợ nên có ai trong nhà thờ, giới thiệu một giáo dân nào đã có một đời chồng, anh ta hồ hởi, lên đồ, đi đả thông tư tưởng. Khi về, Sơn Taxi hỏi người đẹp ra sao. Hải phòng chửi thề, một hồi sau mới rên: nó nấy chồng từ thửa 18, đến lay đã 5 con cùng thằng chồng cày 3 job, đứng tim, dứt đường gãy cánh nên phải một thân một mình nuôi con. Tao tưởng 1 hay 2 thì không sao, nấy về khỏi cần đẻ, đằng lày 5 đứa thì luôi chết mẹ. Chỉ tiếc nà con Mụ rất còn tươi hơn cả ca sĩ YL.
Sang Mỹ xong thì Hải Phòng bảo lãnh mẹ và em sang. Hải Phòng có cô em, đang học ở đại học Connecticut nghành tâm lí học. Nghe nói đã có tên nào gốc Nguỵ đăng kí, sắp quản lí đời em rồi. Cuối tuần đó, sau kỳ thi mid-term, cô nàng đi xe lửa xuống thăm mẹ, đang làm nhà hàng Việt Nam ở China Town đến khuya. Như mọi cuối tuần, sau khi chạy Taxi xong ca đêm, trả xe cho chủ xong, Sơn taxi ghé lại nhà Hải Phòng tập dợt đánh đàn vì là thành viên của ban nhạc của ca đoàn, rồi nhậu cho quên ngày tháng. Khi hắn tới nhà Hải Phòng thì gặp Loan, em của Hải Phòng rất xinh. Chỉ gật đầu chào từ xa xa, hắn đã ngửi được mùi gái thơm lừng lựng. Hải Phòng trừng mắt nhìn hắn, bảo mày đánh hơi như chó, rồi nói hàng nhà tao nà rau sạch, cấm mày phun thuốc sâu vào. Hải Phòng sủa thêm; cái mặt mày nhìn thấy gái, như cái mõm chó công an.
Cô em đang ngồi ở xa lông, xem phim bộ "dòng sông ly biệt" của Đài Loan, có Tần Hán đóng. Hải Phòng mở tủ lạnh lấy mấy chai bia, đem vào phòng hắn, lôi thêm phá lấu của Sơn Taxi, mua ở phố Tàu mang lại. Hai thằng ôm đàn hát những ca khúc vào đời, tình ca nhạc vàng, thay phiên nhau rống em hởi con đường em đi đó đến Bronx chưa em,...sau mấy chai bia, Hải Phòng mệt lăn ra ngủ.
Sơn Taxi thì chưa buồn ngủ nên ra xa lông, ngồi xuống bên cạnh cô em, mắt đang chăm chú xem Tần Hán khóc như mưa bất. Hắn hỏi đến đâu rồi thì cô em trả lời " đang chia ni". Hắn bảo gớm cái đám dân Hải Phòng sao chúng hay nói ngọng thế nhưng nghe em phát ngôn chữ ni, hắn lại nghe rất ư nà ấm nòng. Hắn nói đẹp trai như Tần Hán thì đâu có sợ bị bồ bỏ, mà phải khóc nóc. Đàn ông có nưỡng quyền như Tần Hán thì không thể nào khổ vì tình yêu được.
Cô nàng ngơ ngác như nai vàng, phảng phất dáng người con gái sông Gianh của Lưu Trọng Lư, xoè mắt tròn đen nhìn hắn hỏi: Thật không? Anh bói vờ hay thật. Hắn nghe em thốt lên chữ vờ làm hắn đắm say trong một dung dịch không gian mây ngàn, nức nở bảo vờ là sao. Đưa tay phải cho Anh xem, cô nàng nhẹ nhàng, xoè bàn tay, đưa cho hắn như con thuyền nhỏ bé trao thân gửi phận trên dòng sông vô định. Hắn cầm bàn tay với những ngón tay búp măng mềm mại, nõn nà rồi khe khẻ, xoa xoa vùng nhô lên của ngón tay phải.
Này nhé vùng này dầy đều đặn là số sau này sẽ giàu lắm đấy. Cô Bé nhoẻn miệng, chu chu cái mõm, hỏi Thật à, hắn nói còn phải hỏi. Nàng khẻ nói thế thì thích Anh nhỉ, hắn lắc đầu, bảo không. Nghe tới đó cô nàng hốt hoảng, bảo sao cơ. Mắt cô nàng ưu lo, nhìn hắn như kẻ tội đồ, van lơn tên đao phủ thủ, ráng chém lưỡi đao cho ngọt để chết cho nhanh chóng. Hắn bảo này nhé, vừa lấy ngón tay của hắn vân vê trên lòng bàn tay, chỉ những đường chỉ tay của cô nàng, bảo mấy đường này vụn, nên giàu thì có giàu thật nhưng lại lận đận về tình duyên, gia đạo trong tương lai rồi thở dài, thở ngắn, chắt miệng như nuối tiếc một điều gì, như thương tiếc cho một số phận không may như một thương gia đánh mất một cơ hội làm giàu hay Marguerite Duras đứng trên cầu nhìn người yêu đi lấy vợ, đưa sáo qua sông trong phim “L’ amant”.
Nhìn nét mặt lo âu của cô nàng, hắn lật lật bàn tay, xoay qua xoay lại, con mắt nhăn mày như người thua bạc, thò tay mói túi để xem còn đồng nào để đi xe ôm về. Hắn cứ vân ve bàn tay tượng chừng như điều nghiên qua máy hiển vi, lâu lâu lại thở dài rồi bảo tại vì em lấy chồng xa cho nên bị vướng vào nghiệp như câu "mẹ ơi đừng gã con xa, chim kêu vượn hú tìm nhà Má đâu". Những người lấy chồng xa thường có chỉ tay, cắt ngang bàn tay rất rõ nét. Nếu cắt ngang từ trái qua phải là lấy chồng ngoại quốc, còn từ ngón trỏ chạy thẳng xuống thì lấy chồng Việt gốc Nam bộ. Nếu em muốn tình duyên gia đạo thôi lận đận thì phải lấy chồng gần thì mới cải số được.
Cô em có vẽ mông lung, đôi lông mi đen, cong vút nhấp nháy như nài nỉ, xin hắn nói rõ rõ thêm đi. Hắn hắng giọng, bảo xa là vì em lấy chồng ở Connecticut, xa mẹ, xa gia đình, còn gần thì rất gần trước mặt em đấy.
Vừa lúc ấy thì khúc phim bộ vừa hết nhưng không ai buồn đứng dậy, thay cuốn khác. Em cứ để cho hắn nắm bàn tay búp măng của mình. Một chút ngác ngơ rồi em chợt ngộ, đôi má lúng đồng tiền của em rung rinh, bổng đỏ ửng nhoẻn nụ cười đưa cái Răng Khểnh bảo; Anh lầy! Cứ trêu em không. Sơn Taxi mân mê bàn tay của em nhưng em không rụt tay về, khẻ bảo Anh bói tiếp đi nhưng phải bói thật nhé nhưng mà anh biết bói thật không chứ.
Hắn cau mày bảo biết thì thưa thốt, còn không biết thì dựa cột mà nghe, này nhé cái cằm chẻ của em là số được chồng yêu. Sơn căn Hạ như thế này, hắn lấy ngón tay hoạ lên khuôn mặt của cô nàng, Ấn đường này nhé, lưỡng quyền địa cước là ích tử vượng phu nhé. Nói tới đâu, hắn đưa tay thám hiểm vùng trời mênh mông đến đó cứ như khi đưa khách về trên Taxi, vào những khu Bronx. Cổ em có ba ngấn, sau này sẽ có 3 con, 2 ngấn sâu này là hai cô con gái còn ngấn nông là con trai. Hắn mân mê sợi dây chuyền, đeo hai trái tim của cô nàng, miệng lẩm bẩm chắc của tên khốn nạn, muốn đăng kí quản lí đời em tặng, tính sẽ đánh sâu xuống miền Nam, phía hai ngọn đồi dakto, theo chiến dịch đại thắng mùa Xuân.
Điện bổng phụt tắt! Căn phòng khách bổng tối đen hẳn, ngoài cái máy truyền hình có lấm tấm chấm trắng đen, nhảy múa như một tác phẩm của nghệ nhân Park, của xứ Hàn nổi tiếng một thời được trung tâm văn hoá Pompidou của Pháp trưng bày các tác phẩm, chuyên sáng tạo những tác phẩm về truyền thông trong âm thanh rè rè, khe khẽ của đầu máy video. Vài giây yên lặng. Rồi hắn cảm thấy thân thể của cô em sát kề, hơi thở gần bên. Hắn lần tay để ôm cô bé, giọng cô bé, khe khẽ Ô kìa, ơ kìa, có phần hoảng hốt, khiến lòng hắn mềm nhũng như Lữ Bố trông thấy Điêu Thuyền.
Bất chợt hắn cảm thấy hơi là lạ, hình như cằm cô em hơi gai gai như râu thêm hơi bia nồng nồng của Heineken. Rồi có bàn tay nào thò vào quần hắn, khiến hắn mê mê tê tê rồi bóp một cái mạnh khiến hắn la thất thanh.
Thằng Hải Phòng, khát nước, bò dậy ra bếp thì thấy hắn đang bói lưỡng quyền, vượng phu ích tử cho cô em gái nên đợi đến lúc gây cấn thì tắt đèn, rồi sáp vào cái ghế, xô cô em ra, thò tay vào quần hắn, bóp hạ bộ của hắn, đang căng thẳng.
Ông đã bảo mày nà hàng nhà ông nà rau sạch không được phun thuốc sâu. Đúng nà nuôi ong trong tay áo còn con kia, cút xuống nhà bếp, nàm cơm, mẹ sắp về.
Mình qua Cali làm việc rồi lập gia đình, mất liên lạc với tên này. Chỉ nghe bạn bè chung kể thì Hải Phòng thích rau sạch, phung thuốc sâu cô goá phụ 5 con nhưng với điều kiện; lên chính sách chống đẻ còn tên Sơn Taxi, sau này lấy cô em của Hải Phòng, sinh được 5 con theo chủ thuyết Chúa cho bao nhiêu đẻ bấy nhiêu, vẫn chạy taxi ở New York và cuối tuần đi phụ thằng anh rễ. Rõ số hắn lấy vợ mạng "Vượn" phu "Đa" tử còn cô sinh viên U Conn trở thành một chiêm tinh gia khá nổi tiếng ở New York.