Nhớ dạo ở bên Tây, mình có đọc cuốn sách của ông Alain Peyrfitte, nhà văn và bộ trưởng của Pháp: “Quand la Chine s'éveillera… le monde tremblera” rồi đâu 20 năm sau, không nhớ rõ, ông ta lại cho ra đời cuốn “La Chine s’est éveillée ». Ông là một trong rất ít trí thức tây âu nói về Trung Quốc, đa số xem thường người á châu, người Tàu nói riêng.
Gần đây, bổng nhiên người Tây phương dường như đã thức tỉnh, bắt đầu lo sợ như hoàng đế Napoleon khi xưa từng nói: “Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera”. Tây phương tự mãn về thành tựu của mình từ 2 thế kỷ vừa qua, với những khoa học, phát minh, giúp họ giàu có qua cuộc cách mạng kỹ nghệ, họ hoàn toàn nắm chủ tình thế khắp thế giới.
Năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình xua quân qua biên giới Việt Trung để dạy Hà Nội một bài học thì ông ta khám phá ra là quân đội Trung Cộng, ngủ say sau cuộc vạn lý trường chinh. Mấy sư đoàn của Trung Cộng không đánh thắng nổi mấy sư đoàn địa phương quân của Hà Nội tại biên giới, chết rất nhiều khiến họ phải rút về. Chấp nhận là thua kém phương tây, ngậm cay ngậm đắng nghe lời các xứ Tây Phương, để mở man đất nước với điều kiện, chính trị vẫn được cai trị bởi đảng cộng sản.
Ngược lại Hà Nội giúp đám Khờ Me đỏ đánh Lon Non, rồi sau này họ phản, Việt Nam xua quân qua thì để lại chiến trường trên 120 ngàn liệt sĩ, còn bộ đội bị cụt chân rất nhiều (theo tác giả Huy Đức). Ngày nay, Trung Quốc thắng lớn tại xứ này. Năm ngoái mình viếng thăm thì thấy toàn là người Tàu đầu tư ở đây, đi đâu cũng thấy khách sạn của người Tàu . Người Việt đổ xương máu ở đây để giúp người Tàu làm giàu. Chán Mớ Đời
Hoa Kỳ và các nước Tây phương đồng ý vì họ chỉ muốn đầu từ vào quốc gia có nền chính trị độc tài, để tiền bạc của họ không bị lộn xộn, bị quốc hữu hoá như ở Ba Tư, Guatemala, Panama,… các nước tây phương ngoài miệng, thì kêu gọi Dân Chủ, Tự Do nhưng thật tình khi đầu tư thì không ai muốn mất tiền bạc của mình cả. Đặng Tiểu Bình cho lính bắn chết sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn nhưng tây phương chỉ lên tiếng cho có lệ rồi vẫn tiếp tục đầu tư, quên những tuyên bố dân chủ, quyền làm người,…
Khi ông Mosadegh được bầu tự do làm thủ tướng, ông ta cho quốc hữu hoá các giếng dầu lửa. Ông cho rằng dầu lửa thuộc về người dân Ba Tư, trong khi British Petroleum thì cho rằng là của họ, vì khi xưa, họ chiếm đóng xứ này. CIA cho người sang bên Ba Tư, kêu gọi các tướng lãnh lật đổ, đưa một chính phủ bù nhìn dưới sự giám sát của ông Shah. Sau này ông ayatollah Khomeini, tỵ nạn ở Pháp kêu gọi chống lại chính quyền và trở về cai trị dưới lá cờ Hồi giáo. Hoa Kỳ và các xứ tây phương cấm vận khiến xứ này xất bấc xang bang đến nay.
Ông Allenz, tổng thống của Guatemala được bầu cử tự do như người Mỹ mong muốn nhưng mang phải cái tội “yêu nước”, cho rằng đất đai của xứ Guatemala thuộc về nông dân nên đã quốc hữu hoá để chia cho dân nghèo như chương trình Ngừoi Cày Có Ruộng ở miền nam khi xưa. CIA cho người lật đổ ông ta vì tập đoàn công ty mỹ mua gần 90% đất của xứ này với giá rẻ. Các công ty mỹ cho rằng đất đai này cuả họ dùng để trồng chuối bán kiếm lời (mình đã kể rồi). Tương tự ở Panama, Á Căn Đình, Chí lợi,… ở phi châu… toàn là những nước được cai trị bởi các chế độ độc tài. VNCH cũng lâm tình cảnh này, các tướng lãnh lật đổ nhau, đưa đến mất nước.
Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đài Loan, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Thái Lan,..đều giàu có, phát triển nhanh nhờ vào chiến tranh Việt Nam. Ngày nay chỉ 3 nước Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan là phát triển tốt nhờ lãnh đạo giỏi còn những nước khác đều bị tham nhũng chi phối khiến hàng triệu người Phi Luật Tân, ngày nay phải tha phương cầu thực. Trai thì đi làm cu li ở công trường bên Trung Đông, gái thì đi làm Ô sin ở Tân Gia Ba, Nhật Bản, Đài Loan,…
Đặng Tiểu Bình kêu người Tàu nên bình tỉnh, học nghề, ăn cắp công nghệ, bắt các công ty ngoại quốc chuyển giao công nghệ nên sau 40 năm thì tây phương giật mình, ngơ ngơ ngớ ngớ, lo sợ người Tàu sẽ qua mặt mình. Họ sợ mua đồ công nghệ của người Tàu như sợ đem con ngựa thành Troy vào xứ họ, dấy lên phong trào bài xích người Tàu.
Có thằng cháu, sinh tại Pháp, rên. Hôm trước, đám áo vàng biểu tình, nó lớ ngớ đi chụp hình vì học điện ảnh, bị tây trắng chửi bới, kêu mẹ ra đón về. Tiếng Việt không biết, cứ tự cho mình là Tây con, lại bị tây chửi, kỳ thị. Chán Mớ Đời
Một ông lớn của công ty Apple kể; khi ông sang Tàu để tìm cách ký giao kèo sản xuất Iphone thì người Tàu chở ông ta đi viếng các công xưởng mới được xây dựng, và nói cho Apple sử dụng miễn phí, để người Tàu có công ăn việc làm. Ngược lại, phải chuyển giao công nghệ. Hình như có dạo, người Tàu kiện Apple đánh cắp kỹ nghệ của họ, kiện tụng chi đó rồi cấm bán Iphone ở Trung Quốc.
Ngược lại ở Việt Nam, một anh bạn kể là công ty gửi anh ta sang Việt Nam để xem tình hình có thể mở được nhà sản xuất ở Việt Nam vì công ty có nhà máy sản xuất ở Thái Lan, Mã Lai nuôi mấy chục ngàn nhân công ở đó. Anh ta và một bạn đồng nghiệp gốc việt khác hồ hởi, nghĩ là xây dựng nhà máy sẽ đem lại cho người Việt đến 4-5 ngàn nhân công, giúp người Việt có công ăn việc làm khá.
Ai ngờ, hai người này gặp cán bộ to của Hà Nội. Việc đầu tiên là cán bộ hỏi tiền huê hồng của họ nên hai anh chàng về lại khách sạn, ôm nhau mà khóc. Anh bạn này là một trong những người đổ cao nhất Việt Nam khi xưa, có trong danh sách được tuyển đi Liên Sô học nhưng vào giờ chót, anh ta và một người đổ thủ khoa năm ấy bị mấy ông lớn ở Hà Nội gạch tên. Để dành chỗ cho con cháu họ. Anh ta vượt biển còn người đậu thủ khoa sau này thất chí, tự tử chết.
Qua câu chuyện, ta thấy người Tàu họ có viễn kiến trong khi người Việt chỉ tính cái lợi cá nhân. Biết bao nhân tài của Việt Nam bị bỏ thùng rác của lịch sử. Chán Mớ Đời
Trong lịch sử Việt Nam, có ông Đào Duy Từ cũng lâm hoàn cảnh “học tài thi lý lịch”, bị xét lý lịch. Bố mẹ ông ta là người hát chèo, hát bội nên được xem là xướng ca vô loại nên dù có giỏi vẫn không được đi thi. Bà mẹ phải hứa với một tên trưởng thôn, làm giấy tờ xác nhận ông Duy Từ là con, lấy họ của ông ta, mới được đi thi và đổ. Bà mẹ thấy con đậu cao nên quên lời hẹn ước với tên trưởng thôn nên tên này đi báo quan nhớn. Thay vì sử dụng người tài, chúa Trịnh, lột áo của ông họ Đào. Đuổi về chăn trâu. Ông này vượt biên xuống miền nam, đi chăn trâu rồi được chủ chú ý và giới thiệu với Chúa Nguyễn. Ông này chỉ làm quan cho nhà Nguyễn có 8 năm mà đã giúp nhà Nguyễn trị vị đến 400 năm đến thời Pháp thuộc, sử dụng những sách lượt của ông ta.
Khi mình viếng Trung Quốc thì việc đầu tiên là viếng Tử Cấm Thành, do một người Việt tên Nguyễn An, cùng thời với Nguyễn Trãi, bị nhà Lê đem sang Tàu với các cung nữ. Mình nghe kể là các vua Việt Nam thời nào, cũng vậy. Hàng năm đều triều công người Tàu, vàng bạc, châu báu, mỹ nữ, và nghệ nhân.
Mình tình cờ khi học kiến trúc, khám phá ông Nguyễn An, nghệ nhân bị nhà Lê triều cống cho thiên triều, là người thiết kế Cấm Tử Thành, được vua chúa người Tàu yêu mến, tặng tiền, đất đai khi về hưu. Chỉ có tội là phải bị thiến vì ở trong cung, sợ cung nữ không được vua ban hồng ân, tìm đến ông ta. Ngày nay, người Tàu vẫn nhớ ơn ông ta.
Dạo mình viếng Trung Quốc thì mới hiểu lý do các vua chúa tàu khi xưa, xây vạn lý trường thành. Dân đông không thể tả. Tường thành xây mà có chỗ, chỉ cao hơn mặt đất có một mét thì ngựa Mông Cổ nhảy cái đùng là qua. Vua chúa cần xây những công trình lớn để nuôi người dân vì nếu không sẽ nổi loạn. Nghe kể khi xưa, người xây thành chết, thì họ bỏ chôn dưới thành luôn. Thành này rất dài nhưng vẫn bị quân Mông Cổ đánh chiếm được cho thấy về mặt quân sự không được chuẩn, có lẻ thành được xây vì lý do kinh tế hơn.
Tương tự ngày nay, có những thành phố ma, không có thằng tàu nào ở. Có thể gọi là Vạn Lý Trường Thành của thế kỷ 21. Trung Quốc phải cho xây những chung cư, thành phố to lớn để tạo công ăn việc làm cho người Tàu vì họ sợ có bạo loạn. Khi đói thì con người trở nên loài hoang thú,khó mà kiểm soát. Nội xem mấy cơ líp thấy người Tàu ăn cơm bao bụng trong mấy tiệm ăn là kinh khiếp. Đó là khi họ no, còn khi họ đói thì không biết sẽ ra sao.
Viễn kiến của Trung Quốc là có mặt khắp thế giới. Họ cũng bắt chước người tây phương, với chương trình “Vòng Đai và một con đường”, sử dụng các công ty quốc doanh để đầu tư theo kiểu “Tân Thực Dân”. Cho mượn tiền nhưng người Tàu lãnh thầu thực hiện các hạ tầng cơ sở. Rốt cuộc tiền không rời tay người Tàu. Thấy họ muốn xây con kênh ở Nicaragua, để thay thế con kênh Pânama, bỏ giữa đường. Ở Phi châu, họ đều có mặt, nông dân người Tàu sang đấy mướn hay mua đất để trồng trọt, ngay cả ở Nga Sô,… nói chung là ngày nay Trung Quốc có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ cho vay, đúc lót cho các viên chức lớn rồi mấy xứ này không trả nổi tiền lời thì phải cho mướn các đặt khu.
Theo tờ The Economist tháng vừa qua, Trung Quốc là nước sản xuất rất nhiều loại sì ke ma tuý, bán cho dân buôn lậu Mễ để đem vào Hoa Kỳ và Âu châu. Có lẻ để trả thù khi xưa, Anh Quốc bán thuốc phiện cho người Tàu, làm giàu. Mình đoán họ làm thực phẩm có chất độc như tỏi được tẩy trắng để bán cho mỹ mà giới trồng tỏi ở vùng Gilroy, Cali như sắp bị phá sản vì quá rẻ. Ăn đồ ăn do người Tàu sản xuất thì cơ nguy bị bệnh rất nhiều sau này.
Venezuela cũng lâm tình trạng này, nay phải bán dầu hoả rẻ mạt cho người Tàu. Xứ này tương tự như xứ Ba Tư, có đầu hoả nhưng chống đối lại chính trị của Hoa Kỳ nên bị cấm vận te tua. Cho thấy ngày nay, người ta không cần súng đạn để thống trị một quốc gia. Họ chỉ cần sử dụng tài chánh là có thể khống chế, làm một đất nước xấc bấc xang bang.
Theo thông tin thì được biết ngày nay Trung Quốc có nợ công lên đến 300% GDP của xứ này. Vấn đề là họ cho xây các thành phố ma (vạn lý trường thành thế kỷ 21) vì ngành xây dựng là quan trọng nhất. Xây cất sẽ giúp, làm đường xá, cống và ông nước, rồi nhà cửa, đồ trang trí,… sử dụng nhân công, tạo công ăn việc làm cho xứ này nếu ta bỏ những xây cất ma thì có lẻ nợ công còn lên gấp bội vì tiền xây cất thành phố ma được liệt kê vào GDP. Kinh tế Trung Quốc thay vì phát triển, có thể đang bị suy thoái, thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống đâu 25% năm 2018.
Nghe nói cơ quan Moody đã hạ điểm tín nhiệm của Trung Quốc xuống nên phải trả thêm lãi suất cao hơn trước. Nghe đâu 3.2% do đó mỗi năm phải trả độ 1,000 tỷ tiền lời cho mỗi năm. 1 ngàn triệu đôla, tính không hết.
Hàng năm, nghe nói người Tàu giàu có, di cư hay chuyển tiền bạc đâu 400 triệu mỹ kim, hạ cánh an toàn. Không nhớ rõ con số theo tờ The Economist năm vừa rồi. Tại sao người Tàu giàu có, lại di cư sang Úc, Gia Nã Đại hay Hoa Kỳ?
Người ta nói ở thế kỷ 21, trí tuệ là tài sản của một quốc gia. Thời xưa, vào thời đại nông nghiệp, đất đai là tài nguyên của mỗi quốc gia. Đến thời đại kỹ nghệ thì máy móc là tài sản quý giá nhất của quốc gia, thế kỷ 21 thì trí tuệ là tài sản quốc gia do đó mỗi quốc gia cần có những nhà lãnh đạo sáng suốt, viễn kiến để đưa xứ sở chạy theo kịp các nước tây phương, nếu không thì sẽ bị bỏ xa và tạo nên một nước vô dụng. Khó có thể tiên đoán được sự khác biệt nhưng có thể nói sẽ bị bỏ xa rất xa, khó mà bắt kịp như một người đạp xe đạp và một người lái máy bay.
Ngày nay, một xứ như Bangladesh, cam bốt,… lãnh vai trò may mặc cho thế giới hay tây phương nói riêng. Một khi các nước tây phương có thể dùng máy móc, máy in 3 chiều để in hay làm hàng may mặc tại nước họ thì các nhân công may mặc của mấy xứ này sẽ bị thất nghiệp. Các người máy sẽ thay thế các ô sin. Không có khả năng để tự tái tạo lại như học thêm để trở thành kỹ sư,…thì bù trớt. Lãnh đạo của Bangladesh hiểu rõ vấn đề nên cố chuyển công nghệ.
Trí tuệ là tài sản. Ông Henry Ford, có lần tuyên bố; nếu lấy hết tài sản của tôi thì chỉ trong vòng một năm, tôi sẽ làm lại được hết.
Mỗi năm Hoa Kỳ sản xuất 500,000 người tốt nghiệp đại học, Trung Quốc có đến 3,000,000 người trong khi Ấn độ có đến 1,500,000 kỹ sư. Chính phủ Hoa Kỳ, có chương trình chiếu khán H-1, để thu hút người tài giỏi các xứ khác như ấn độ, người Tàu,… mình có quen vài người tàu đài loan hay trung cộng. Họ sang đây học xong tiến sĩ thì được cấp giấy tờ ở lại, làm giáo sư đại học,…
Có thể người Tàu sẽ bị lộn xộn trong canh bạc này nhưng cũng có thể tây phương bị thua. Ai thua hay thắng thì thế giới sẽ bị khủng hoảng mệt thở và sau đó có nhiều biến đổi mà ít ai tiên liệu được.
Dạo mình đi làm ở Anh Quốc, có một phái đoàn Liên Xô viếng thăm xứ này. Nghe kể là phái đoàn muốn đi thăm viếng trung tâm sản xuất bánh mì cho dân chúng ở Luân Đôn khiến người đại diện cho Anh Quốc đực ra như bò đội nón. Kêu là chúng tôi không có nhà máy để sản xuất bánh mì, chỉ có mấy tiệm bánh mì tự sản xuất để bán cho người cư ngụ trong vùng. Phái đoàn Liên ô không tin nên xin huỹ hết các chương trình gặp gỡ trong ngày rồi họ tự đi xem tình hình. Họ đến viếng các tiệm bán bánh mì trong thành phố thì không thấy dân chúng đứng xếp hàng như ở Liên Xô.
Họ tự hỏi Liên Xô với các nhà khoa học nổi tiếng, chế súng đạn , bom nguyên tử,...nhưng luôn luôn bị thiếu hụt lương thực, thậm chí phải mua lúa gạo của Hoa Kỳ. Hàng ngày người dân phải đứng xếp hàng để mua bánh mì trong khi ở Luân Đôn, không có hiện tượng này. Người bán bánh mì, vui vẻ chào đón khách hàng như người thân. Những thành viên của phái đoàn này sau này giúp việc cho ông Gorbachev. Chán Mớ Đời
Mình ở Hoa Kỳ nên mong tây phương thắng. Ráng đợi thêm 2 năm nữa. Mình đoán năm 2020, các nhóm tài phiệt muốn cho ông Trump xuống thì sẽ chơi đòn 2008.
Chán Mớ Đời