Cố đạo thời nay

Khi xưa, mỗi lần lái xe, mình hay nghe đọc sách qua mấy cuốn CD mướn hay nghe radio, mấy chương trình NPR nhưng sau này với internet, mình nghe Podcast nhiều hơn vì có nhiều mục mình thích, không phải bắt buộc nghe radio những đề tài không thích. Đề tài thì đa số về kinh tế, khoa học, đầu tư nhà cửa vớ vẫn, tranh thủ học trùng tu được cái gì hay cái nấy.
Về Âu châu thì mình cảm nhận được một hiện tượng; người âu châu bớt đi nhà thờ, các nhà thờ thiếu vắng con chiên trẻ đóng góp tiền hàng tuần nên thiếu hụt ngân quỹ và phải bán nhà thờ dù nhà thờ không phải đóng thuế. Ở Hoà Lan, mình có vào một nhà thờ, xây lối cỗ mấy trăm năm, kiểu Gothic, nay họ làm nhà sách như Barnes & Noble bên Mỹ hay FNAC của Pháp. Không gian nhà thờ nhưng thay vì nghe lời giảng của các cố đạo, đây thiên hạ nhâm nhi ly cà phê và đọc sách tai vừa nghe nhạc.

Tôn giáo và văn hoá thay đổi như khi viếng miền nam nước Tây Ban Nha, chúng ta thấy các di tích của sự chiếm đóng văn hoá ả rập trên 400 năm tại đây. Các nhà thờ hồi giáo được cải biên thành các nhà thờ công giáo hay tại Istanbul, nhà thờ cổ nhất của thiên chúa giáo được sử dụng như một nhà thờ hồi giáo. Tương tự các nhà thờ thiên chúa giáo tại Georgia đã được sử dụng như các nơi họp mặt của hợp tác xã, khu phố của xóm làng hay thành phố trong thời Liên Xô.
Khiva  Uzbekistan 
Lúc đó mới hiểu là nhà thờ ở Âu châu không thay đổi với thời gian, chưa cập nhật hoá kỹ thuật như tại Hoa Kỳ hay các nước như Ba Tây. Thiên hạ không có thời gian đi cầu nguyện với cuộc sống vội vã ngày nay thì họ đưa thiên chúa đến với giáo dân qua truyền hình, Internet, điện thoại,.. Ngày nay là thế kỷ 21 mà họ vẫn giảng đạo bằng cách bắt thiên hạ đến nhà thờ. Mình có thấy mấy cái app có thể đọc Thánh Kinh. Ở Quận Cam có hai nhà thờ Tin Lành rất lớn có mấy chục ngàn người con chiên, nghe giảng tỏng giảng đường, ngoài xe hay tại nhà qua trực tiếp truyền hình. Cứ tưởng tượng mỗi tháng con chiên cúng cho nhà thờ 10% lợi tức của họ. Càng cho nhiều càng có đất tốt khi lên thiên đàng. Tôn giáo là một kỹ nghệ làm tiền rất cao ở Hoa Kỳ và miền Nam Mỹ.
Con người là một động vật có khả năng sáng tạo những câu chuyện và kể lại cho đồng loại. Nhờ những tư duy đột phá mà họ lên cung trăng, chế bom đạn, tạo ra hình tượng thượng đế, Allah,.. anh có ý tưởng gây dựng một thương nghiệp, không có vốn anh đi thuyết phục các người có tiền bỏ vốn làm ăn. Con người có viết truyện giả tưởng như Jules Vernes để rồi vài thập kỷ sau, nhiều người tin tưởng vào những câu chuyện của ông ta và đã thực hiện các tàu ngầm, xe cộ, máy móc,..
Khi xưa, người dân ở Âu châu hay Hoa Kỳ cũng mù chữ thất học nhiều, chỉ có một thiểu số con nhà khá giả mới được đi học, họ cần một người hướng dẫn họ về mặt tri thức, do đó mấy ông cố đạo đặt trách vấn đề bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cho con chiên trong làng. Mỗi tuần con chiên ngưng trồng lúa, đi nhà thờ để nghe các cố đạo đọc thánh kinh hay Coran. Sau đó, các lãnh đạo tinh thần giảng nhưng lời dạy của thiên chúa hay Allah. Dần dần họ thành lập một giai cấp riêng biệt, được nhân dân chu cấp. Đi Uzbekistan, mình thấy xã hội của họ cũng có thành lập một giai cấp lãnh đạo tinh thần bởi các ông Mollah. Các tu viện được thành lập khắp nơi trên xứ sở này để đào tạo các cố đạo hồi giáo. Sau này nhờ máy in của ông Guttenberg, người ta in thánh kinh giúp nhiều người biết chữ đọc được. Sau đó nhóm Tin Lành Bình dân học vụ, xoá nạn mù chữ, dạy các con chiên biết đọc thánh kinh. Mình có thấy các cuốn thánh kinh Coran xưa của hồi giáo to đùng.
Thế kỷ 21 đang khởi đầu một kỷ nguyên mới cho một tôn giáo mới. Một cô bé từ xứ Thuỵ Điển. Tên Greta Thunberg lên tiếng bảo vệ môi trường sinh thái khiến thiên hạ sùng bái cô ta như như một Jeanne d’Arc của thời đại. Những hình ảnh các giới trẻ tại Đức quốc, ngồi tuyệt thực ngoài đường, cản trở lưu thông khiến các tài xế buồn bực, xuống xe khệnh họ một trận. Có lẻ tôn giáo này khởi đầu từ phòng trào hippie đưa đến tổ chức Greenpeace ra đời, và mạnh dần đến ngày nay. Họ lên án công ty coca cola về các phế liệu chai nhựa của công ty này khắp thế giới, phá huỷ môi trường sinh thái. Ai rãnh thì xem phim tài liệu bằng pháp ngữ do nhóm bên pháp thực hiện trên Prime.
Ngày nay, người Mỹ ai cũng biết đọc nhưng lười đọc hơn dân Âu Châu, thêm tin tức, tài liệu đầy thư viện, hay gú-gồ là ra do đó nhà thờ mất đi cái tính đặc quyền, thiên chức từ 2 ngàn năm nay. Bù lại, người ta có những ông hay bà cố đạo mới của thế kỷ 21; những người dẫn chương trình, bình luận của đài truyền hình, đài phát thanh hay Podcast. Điển hình ông Nguyễn Ngọc Ngạn của trung tâm băng nhạc Thuý Nga. Những gì ông ta nói về văn chương hay văn hoá Việt Nam, chưa chắc đã đúng nhưng người Việt hải ngoại theo ông như một người khái sáng văn hoá việt cho họ.
Trong cuộc sống mà thời gian được xem là một loại xa xí phẩm, khi lái xe đi làm thường nhật trên xa lộ, người ta nghe các chương trình phát thanh và dần dần họ bị nhập tâm và tư duy ảnh hưởng bởi những phát biểu của người điều hành chương trình radio hay truyền hình. Con người rất lười biếng tư duy, nên chấp nhận dễ dàng, không suy xét, nghiệm lại những gì mình nghe qua đài hay xem truyền hình, thậm chí mấy tin tức giả cũng tin là thật.
Vấn đề là khi người ta giảng trên đài thì phụ thuộc vào quảng cáo do đó họ chỉ nói cái gì có lợi cho các công ty quảng cáo. Hôm trước mình có kể về một bài báo anh ngữ, được độc giả cúng tiền để tránh quảng cáo mà mình đọc được về tỷ lệ các y sĩ tự tử. Tò mò mình lên các trang nhà của chính phủ về y tế như CDC và NIH để xem thì thất kinh. Mình chỉ mò lên đây khi nào có tin tức gì lạ để kiểm chứng. Do đó mình có dẫn mấy đường link của các cơ quan này và vài tờ báo chuyên môn về y tế. Mình tìm các báo lớn tại Hoa Kỳ thì không thấy nói đến vấn đề này. Y khoa là một kỹ nghệ hái bạc tỷ hàng năm của các trường đại học, đâu có trường nào cảnh báo các sinh viên mới vào là tỷ lệ bác sĩ tự tử là 11%. Đâu bao giờ thấy CNN hay MSNBC nói đến vấn đề này. Bác sĩ Carrie Cunningham đã cảm đảm lên tiếng cho những y sĩ khóc thầm. 
Nghe nói láo hoài nhập tâm khiến con người tin là thật. Từ bé mình hay nghe người lớn, thầy cô, bạn học đánh giá mình thuộc loại ngu lâu dốt sớm nên sau này mình đi du học, khiến nhiều người chưng hửng. Qua Tây thì bọn Tây đầm với văn hoá đồi trụy, chúng lại kêu mình thông minh khiến mình bị nhập tâm nên cứ tưởng thật. Tụi mỹ gặp mình thì kêu mình giả bộ ngu còn người Việt thì kêu mình cực ngu mà làm bộ thông minh. Rốt cuộc ngu lại hoàn ngu.
Mình rất thích thành phố Khiva, Uzbekistan, giao thoa của tất cả các tôn giáo trên thế giới đều xuất hiện trên con đường tơ lụa.
Nói chung thì chúng ta chỉ là những kẻ lập lại, lập lại những gì mình đã nghe từ ông bà, bố mẹ, thầy giáo, bạn bè,…. Khi xưa mỗi lần ông bà cụ mình có chiến tranh lạnh, mình thường nghe ông cụ gọi bà cụ mình bằng cô, đến khi lấy vợ, mỗi lần choảng với vợ, mình cũng bắt chước ông cụ kêu cô và xưng tôi với vợ. Bình thường mình gọi đồng chí gái hay mụ.
Đến trường, mình nghe thầy, cô giáo rồi lập lại những gì họ đã nghe từ thầy của họ hay ai đó đã nói. Do đó, khi nghe một tên mỹ hay mít quen nói về vấn đề nào, với quan điểm thân Cộng Hoà hay Dân Chủ là mình biết họ là khán giả đài Fox News hay MSNBC. Họ nói đến âm mưu nào là biết nghe từ Rush Limbaugh hay Glenn Beck, hay Rachel Maddow, Chris Matthew…
Nguy hiểm nhất là ông dẫn chương trình của đài Fox tên Tucker Carlson, có tin thần rất cực hữu, không nhớ lý do bị đài này sa thải, ông ta thành lập đài riêng lấy quảng cáo thì khán giả bỏ đài Fox chạy theo ông ta như Glen Beck khi xưa, rồi mới nghe tin mấy người đồng nghiệp tại Fox cũng bỏ để theo ông này. Có mấy ông bà cố đạo người Việt lên YouTube mỗi ngày nói đủ thứ trò, chửi bới Hà Nội đủ trò để kiếm tiền. Càng chửi càng hăng được nhiều người nhấn Like hay xem thì YouTube trả tiền cho nên rất nguy hiểm khi người ta mù quáng theo các cố đạo ngày nay. Phía bên tả cũng vậy, lên MSNBC để xem cũng chới với.
Mấy năm trước, khi bà Clinton đang tranh cử với Obama để đại diện đảng Dân Chủ thì mình nghe ông Chris Matthew, chửi bới bà Clinton thậm tệ như một con điếm già, 8 năm sau thì ông ta lại tâng bốc bà Clinton là lãnh tụ vĩ đại vô vàn kính yêu. Mình kinh tởm mấy nhà bình luận, dẫn chương trình của mấy kênh truyền hình, Cộng Hoà hay Dân Chủ. Mình là libertarian, không theo ai hết ngoài mụ vợ.
Tài liệu cho biết 47% người Mỹ xem đài Fox thì trung thành, tiếp tục xem đài này trong khi người Mỹ theo lập trường của đảng Dân Chủ thì được trãi rộng qua các kênh truyền hình khác tuỳ cường độ như CNN thì hơi hơi còn MSNBC thì quá khích... có lẻ vì ý do đó mà thống kê gần đây cho thấy CNN ít được người Mỹ ủng hộ vì họ chửi ít hơn MSNBC hay FOX.
Nhiều khi mình viết cũng như lập lại những gì đọc đâu đó, của ai đó rồi xào nấu lại thêm gia vị riêng của mình, kiểu người câm hay nói, người què hay đi chớ tư duy của mình có thể xem là 1%.
Trong cuốn sách 1984, ông George Orwell, nói về một xã hội mà BIG Brother, quan sát mỗi cá nhân mà ngày nay khi ông Snowden, làm cho chính phủ, tố giác chính phủ Hoa Kỳ cho nghe lén người Mỹ, nhân dân an ninh quốc phòng và phải trốn sang Nga Sô để tỵ nạn. Oliver Stone có làm một phim về ông này.
Tưởng tượng mỗi người Mỹ lái xe đi làm, mất mỗi ngày 2 -3 tiếng đồng hồ trên xa lộ, nghe radio, 1 tuần có đến 10-15 tiếng, được mấy ông cố đạo hay bà cố của đài radio, tuyên truyền, giáo huấn xen kẽ với tiếp thị của các con buôn trong khi ông cố đạo chỉ rao giảng tin mừng 1 tiếng đồng hồ ở nhà thờ ở cuối tuần, cho thấy lý do khiến con chiên thay vì đi nhà thờ, ở nhà xem truyền hình giảng đạo hay nghe radio.
Vấn đề là sau một thời gian, nghe mấy cố đạo của đài phát thanh thì con người đâm đổi tính, tư duy họ thay đổi và gây xáo trộn trong gia đình. Vấn nạn này có tầm cở quốc gia. Chồng nghe đài Fox News còn vợ thì nghe MSNBC. Nghe kể có cô mỹ trắng bồ với một tên da đen là bố từ luôn hay con bầu cho Clinton, bố bầu cho Trump, ăn cơm choảng nhau.

Vợ chồng ly dị nhau vì chính trị hay bạn bè xa nhau vì chính kiến vớ vẫn. Nghe radio, xem truyền hình, đọc báo dần dần con người bị điều kiện hoá theo những gì mình nghe, thấy, tạo dựng niềm tin, có khi trở nên mù quáng, bảo hoàng còn hơn vua như những người mới vô đạo. Họ tin rằng niềm tin, tư tưởng của mình do các nhà bình luận chính trị, khoa học, xã hội cấy tạo trong tiềm thức là đúng, là sự thật tuyệt đối, nhiều khi dẫn đến sự cuồng trí như những tên khủng bố tin có 72 trinh nữ trên thiên đàng. Gặp một cô đã oải đời trai trẻ nay đến 72 cô thì chỉ có chết.
Mình thì bạn bè bầu ai thì bầu, mình không thắc mắc vì đó là quyền tự do lựa chọn của họ đáng tôn trọng nhưng có người lại bực mình, chửi bới khi biết mình bầu cho Trump mà tại địa phương thì lại bầu cho vài người của đảng Dân Chủ. Mình bầu theo đường lối của cá nhân và chương trình chớ không vì mấy cố đạo truyền thông bảo.
Trong kỳ bầu cử vừa qua, hằng ngày mở truyền hình là vui. Mở Đài Fox thì họ chửi bà Clinton còn mở đài MSNBC thì hỏi chửi ông Trump. Cái khốn nạn là mấy ông hay bà cố đạo truyền hình rất giỏi ăn nói, họ mời thêm những người bình luận khác để bàn theo lập trình chính trị của đài họ mà nếu các con chiên truyền thông thời đại, cứ nghe đi nghe lại sẽ bị nhập tâm và tư duy của họ sẽ biến đổi dần dần với quan điểm của đài truyền hình.
Họ đưa tin giật gân, cách trình bày màu sắc trên màn ảnh đều được sắp đặt, quay cảnh mấy bà bận váy ngồi, xếp chân dài ra sao… cứ xem mỗi lần mấy bà bình luận gia, dẫn chương trình mà xinh đẹp vừa chào khán giả xong là máy truyền hình chiếu xa ra với cặp chân dài nức nở để tạo ấn tượng cho khán giả trở lại tối ngày mai,… Sau bầu cử, vài cố đạo bị sa thải vì không ăn khách của đài Fox lại chạy qua MSNBC, họ chỉ là những cái máy lập lại, đóng kịch giỏi. Hôm nay bênh đảng Cộng Hoà mai đảng Dân Chủ để lượm tiền. Không có gì là đặc biệt.
Đạo Tin Lành ở Hoa Kỳ có đến hơn 100 môn phái khác nhau, Thiên Chúa Giáo có nhiều dòng tu khác nhau như tạo dựng thực đơn tinh thần tuỳ khẩu vị tinh thần của con chiên. Nếu một người ăn hàng ngày pizza hay hamburger nhiều thì sẽ bị bệnh béo phì với những hệ lụy đi kèm tương tự khán giả xem truyền hình nhiều sẽ lâm vào hoàn cảnh tương tự về mặt tri thức.
Một người xem truyền hình 4,5 tiếng và nghe radio 2,3 tiếng sẽ tự nhốt họ vào những chuồng tư duy do các cố đạo truyền thông thiết lập. Ông Bill O'Reilly, cầm cự ở đài Fox News trên 20 năm, mới bị sa thãi vì xách nhiễu tình dục, lương mỗi năm 70 triệu, Rush Limbaugh, nói radio lãnh trên 70 triệu mỗi năm, lấy vợ 4 lần. Nói về bảo thủ thì người ta chỉ lấy một vợ đây tên này lấy đến 4 vợ, cho thấy ông ta không nghe lời Chúa nhưng thiên hạ vẫn nghe. Ditto heads.
Mấy người nổi tiếng như Oprah, Larry King, Glenn Beck, bỏ đài truyền thông đã đưa họ lên danh vọng để mở riêng một nhà thờ (kênh truyền hình) của họ để hốt bạc, nghe nói mỗi năm lợi tức lên đến mấy trăm triệu đôla. Nhiều khi họ chỉ đóng kịch, kích động người xem. Mình có cái tật là không nghe ai hết ngoại trừ bị bắt buộc nghe đồng chí gái. Mình chả theo Cộng Hoà hay Dân Chủ, không theo đạo nào ngoài đạo sợ vợ.
Hôm nay mình xem trên facebook, một thằng mỹ trắng quen, đăng bài báo nói về kinh tế Hoa Kỳ năm nay được thặng dư một ít, tên này phán 1 câu; cám ơn tổng thống Trump khiến một tên bạn khác nhảy vào kêu không phải, lý do là thu nhập thuế năm vừa khá hơn mấy năm trước. Nội 3.8% obamacare là thoải mái rồi. Thằng này thì mình biết, lấy con vợ giàu, cho vay tiền ăn lời cắt cổ. Con vợ thì khôn không bao giờ lên tiếng trong mấy buổi họp nhưng mình đoán là bà vợ quyết định mua nhà mua cửa, đầu tư còn hắn thì ăn bám vào vợ như mình.
Mấy tên bạn này, về già chúng đâm ra bảo thủ. Có lẻ xem đài Fox News nhiều hay nghe Glenn Beck, Rush Limbaugh nhiều, bị tẩy nảo. Mình chỉ xem đài BBC, đài Ý hay đài Pháp hay đọc báo ngoại quốc nhiều để có tầm nhìn khái quát hơn. Xem CNN, MSNBC, Fox là chán mớ đời.
Mình có hai loại bạn; nhóm bầu cho Trump và nhóm bầu cho Clinton. Mình không ưa ai hết. Đối với mình, họ chỉ là con rối cho đám tài phiệt đứng phía sau lưng, ra chỉ thị để hốt bạc. Mình thuộc thành phần phản động nên bầu cho trump vì chương trình thuế vụ của ông ta, có khả năng phục hồi kinh tế Hoa Kỳ về dài còn những tuyên bố của ông ta chỉ là đòn tâm lý câu phiếu. Chương trình y tế nào thì người dân đều phải ỳ cổ ra trả vì chính phủ có nợ công quá lớn.
Bà Clinton lên thì tiếp tục chương trình của ông Obama mà đảng Cộng Hoà chiếm đa số quốc hội do đó sẽ khó mà thực hiện những chương trình của bà ta. Điển hình ông Obama muốn cử một vị toà vào Tối cao Pháp Viện thì chủ tịch Thượng Viện là người của đảng Cộng Hoà từ chối cho điều trần. Ở địa phương của mình thì phải xem những chương trình của các ứng cử viên đề ra có khả thi với đa số. Ông Larry nói là ông ta thích bầu cho Cộng Hoà nhưng thích Dân Chủ thắng vì khi dân chủ nắm chính quyền thì ông ta làm tiền nhiều hơn. Ngẫm lại đúng thật, mình mua nhà nhiều nhất là thời Clinton và Obama.
Mỗi lần nghe mấy người quen mới gia nhập đạo Tin Lành là thấy mệt vì họ nói về niềm tin của họ mà nếu mình ngu nhảy vào đối thoại là chết. Nay, mấy cố đạo truyền thông cũng tương tự, mấy người xem đài CNN, MSNBC, FOX mà gặp nhau là choảng nhau vì nếu không các đài truyền hình không bán được quảng cáo.
Bà ta không biết tôi là ai nhưng tôi biết bà ấy là vợ tôi
Tưởng tượng Galileo lên tiếng thì bị nhà thờ đem lên dàn hoả. Niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo, chính kiến của họ sẽ làm họ mù quáng. Cứ lấy thí dụ 3 tôn giáo có cùng nguồn gốc: Do Thái giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo có cùng chung lịch sử mà họ chém giết nhau dù thờ chung một ông thượng đế.
Do Thái Giáo cũng chia ra đủ loại, thiên chúa giáo chia ra nhiều dòng tu rồi choảng nhau với đám Tin Lành, đám Tin Lành lại chia ra đủ trò rồi mấy ông thần Hồi Giáo chia 5 xẻ 7. Tôn giáo hay chính kiến là của mỗi người nhìn với quan điểm của họ. Đảng Cộng Hoà có đến 17 người ra ứng cử tổng thống, Đảng Dân Chủ có đến 5,6 người cho thấy sự khác biệt trong cộng đồng, quốc gia.
Mình xem đài Âmazon nhiều nhất, vì có nhiều phim tài liệu để xem, mình thích đề tài gì thì xem còn lâu lâu đổi món thì tìm đủ trò để xem cho biết. Mình chỉ biết một bà cố đạo là đồng chí gái, ngày ngày giáo huấn mình theo chỉ nam "vợ ta không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ ta nên người".
Chúc các bác một ngày vui vẻ. Đi nhà thờ, hay xem các cố đạo trên đài truyền hình.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn