Chú Ba Nọc trong xóm

Xóm trên nhà mình, trong khu nhà ông Y làm y tá, chiều chiều đi chích dạo với chiếc xe Vespa màu xanh, cạnh nhà hai anh chàng thợ may Sơn và Tánh, có gia đình ông Ba Nọc. Nghe nói nhờ đi chích dạo mà ông ta đông con, lắm vợ. Cứ tưởng tượng đến nhà bà nào chích, bà ta cởi quần hết leo lên giường thì cũng phải nọc chớ.
Ông Ba Nọc làm nghề "bỏ nọc" heo. Nói theo văn chương truyền khẩu, nuôi “heo điếm đực”, mỹ gọi là Gigolo Pig (em chế, đừng có tin thiệt, nói mỹ cười ). Ở Bolsa, có dạo mình thấy một anh chàng trẻ, hay đi với một bà tầm tuổi bà ngoại anh ta. Nghe nói bà này giàu lắm, về Việt Nam, vớt anh ta qua. Mấy bà chỉ mình kêu Vietnamese Gigolo, Richard Gere an-na-mít. Thật ra, có tiền thì mấy bà nên nuôi trai, đàn ông nuôi chân dài thì tại sao phụ nữ không được làm việc đó. Cuộc đời sống chết biết khi nào, mấy chị em phụ nữ đừng ngại gì cả. Nói như thiền sư bán cà phê, có tiền để làm gì?
Cứ lâu lâu thấy ông ta đi theo sau con heo nọc của gia đình ông, đi vòng vòng lên số 4, khi thì ông đi qua ngõ Hoàng Diệu, nhiều hôm mình thấy ông lang thang với con heo nọc lên tận Dốc Nhà Bò. Dạo ấy, trước Mậu Thân, nhà mình còn làm vườn tỏng Suối Tía, nên cuối tuần mình hay đi vào đây. Ông cầm cái roi mây, đi thủng thỉnh phía sau heo, lâu lâu kêu i i i để heo đi về phía trái hay a đi về phía phải. Hồi nhỏ mình phục ông ta lắm vì biết nói tiếng heo, tạm gọi là Trư Ngữ, em chế nên đừng co sến đá nhé. Sau này, ông kêu xe lam chở nếu đi xa hay già.
Có lần mình thấy ông lùa con heo nọc của ông vô chuồng heo nhà Bà Làm Vườn, gần xóm. Bà Làm Vườn là người chửi mình và thằng Khánh Ù ăn cắp buồng chuối của bà khi xưa. Bà ta đuổi hết con nít trong xóm đi, làm như tương ngộ của heo là bí mật quân sự nhưng mình và thằng K leo lên cây mai ngoài đường, để quan sát. Mình thấy con heo nọc hét éo éo trong khi con heo nái của bà Làm vườn ọt ẹt chạy vòng vòng rồi bổng nhiên con heo nọc nhảy cái ụp lên lưng con heo nái, hai chân dưới đất, hai chân trước choàng qua con heo nái một cái âu yếm rồi bốn bề yên lặng ngoài tiếng họt hẹt của hai con heo, ngay ông Ba Nọc và Bà Làm Vườn cũng ngưng thở.
Rồi thấy bà Làm vườn chạy qua chuồng gà lượm mấy trứng gà đem cho con heo nọc của ông Ba Nọc ăn, nghe nói để tẩm bổ sau khi nọc con heo nái. Người tây phương hay ăn trứng vào buổi sáng, không biết có phải để tẩm bổ sau một đêm nọc mụ vợ? Sau đó thấy bà làm vườn dúi tiền vào tay của ông Ba Nọc. Hay à! Nuôi heo đi nọc heo thiên hạ lại được tiền.
Thằng K nhìn lăm lăm nuốt nước bọt ực ực rồi nói với mình hay tụi mình để dành tiền mua heo nọc kiếm tiền. Mình u chầu u chầu hỏi bao nhiêu tiền thì nó nói 1 ngàn con heo sửa khiến mình ngao ngán, bỏ mộng mua heo nọc làm giàu. Hai thằng ăn cắp buồng chuối dú không chín nay đòi nuôi heo. Có lần mình nuôi vịt với thằng Bảo, con ông Nhị. Vịt mới lớn lớn, có khách đến, ông cụ kêu người làm thịt mất nên mình hiểu dạo ấy, có của thì nên cất kín, nếu không sẽ bị cưỡng chế.
Bên tay trái, phía dưới là xóm CHú Ba Nọc
Không biết ông Ba Nọc, vì mỗi ngày xem con heo của ông, nọc mấy con heo nái trong vùng hay sao mà vợ ông ta cứ đẻ rần rần. Lúc nào mình cũng thấy bà ta có bầu, tay bế tay bồng cho con bú. Mấy đứa con của ông ở nhà thì không bận áo quần, lê lết, nước mũi, nước dãi thò lò, la hét mệt lỗ tai hàng xóm. Có nhiều người trong xóm kêu ông ta có con rơi với mấy bà chủ nái. Hoá ra nuôi heo nọc không giàu mà người lớn hay kêu thêm người thêm của. Vợ chồng ông ta tăng gai sản xuất con đàn con đống.
Ông P hàng xóm nhà mình, ba của thằng Q, làm ở nha Địa Dư, có chiếc xe Lam, chạy thêm kiếm tiền vì lương công chức trong thời kiệm ước, không đủ nuôi vợ con. Sáng sớm ông P ghé nhà mình, chở mấy bao gạo của bà cụ mình giao cho khách hàng, sau đó mới đi làm. Chiều sau khi ăn cơm cũng làm thêm vài chuyến vì bà cụ mình không có môn bài bán gạo đường nên phải bán lén, kiếm tiền nuôi 10 đứa con. Sau này mình có phụ, chở đi giao lẻ cho khách hàng. Bà cụ mình không có môn bài bán gạo và đường nên phải chở đi buổi sáng hay chiều tối để tránh thiên hạ điềm chỉ.
Trưa vào giờ cơm thì ông chạy xe Lam chở khách, thường thì hay chở heo nọc của chú Ba Nọc đi mấy nơi xa như Trại Hầm, Thái Phiên vì nghe nói nọc heo trong vùng gần không tốt vì có thể dính mấy con heo sinh bởi mấy con heo nái được heo nọc của chú Ba nọc gieo giống, dễ chết sớm. Kiểu loạn luân, nọc con cháu của mình, di truyền sinh ra quái thai hay mau chết chi đó.
Một hôm, cuối tuần mình đi lang thang trong xóm thì Chú P hỏi đi chơi không, lên xe. Mình nhảy lên ngồi cạnh chú rồi chú cho xe đến nhà ông Ba Nọc. Ông P lấy miếng gỗ, bắt làm cái cầu từ xe làm xuống đất để heo leo lên. Chú Ba Nọc kéo con heo nọc ra rồi chú P và mình phụ kéo con heo lên xe. Xe chạy về Số 6, chú Ba Nọc ngồi phía trước bên tay phải chú P trong khi con heo nọc kêu ọt ẹt phía sau.
Đến nơi chú Ba nọc kéo con heo nọc xuống xe thì con heo bổng nhiên réo to. Chú Ba Nọc kêu mày ngửi mùi nái rồi trong khi đó con heo nái cũng bắt đầu ré trong chuồng. Bà chủ heo nái thảy hai cái hột gà cho con heo nọc ăn trước khi mở cửa chuồng cho vào. Viết đến đây mới nhớ. Tự dặn lần sau, trước khi trả bài cho đồng chí gái, phải làm hột gà ốp la trước mới nọc hoành tráng được. Chúng ta cần quan sát thú vật để học hỏi, thay vì uống Viagra. He he 
Cảnh tượng rất vui là con heo nọc vừa vào chuồng là chạy theo con heo nái. Con heo nái vừa chạy vòng vòng vừa hét, lâu lâu quay lại cắn con nọc. Đâu một hồi lâu, hai con heo cứ cắn nhau la éo éo mà chả lâm trận thì chú Ba Nọc kêu con nái này còn xung quá, đợi vài ngày nữa rồi dẫn heo ra xe về.
Trên xe, hóng chuyện người lớn. Chú Ba Nọc nói với chú P là con nái nay mới động đực nên la hét ỏm cù tỏi, cái hoa của nó còn đỏ au, phải đợi vài ngày cho nó đen lại thì mới làm ăn được. Chú nói con heo của chú thuộc giống Do Xờ. Sau này mình làm việc ở bên Anh quốc thì mới nhớ là thịt ba chỉ (bacon) của vùng Yorkshire rất nổi tiếng thì mới nhớ đến heo chú Ba Nọc. Yorkshire mà chú kêu Do Xờ.
Có lẻ người Mỹ đem giống sang Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh như gà mỹ mà tiệm gà Gala của Mệ BĐ, nuôi trên Số 6. Con này da trắng, to con chớ heo Việt Nam mình nhớ đen đen, nhỏ nhỏ mà một thằng bạn Tây, nuôi trong nhà làm kiểng ở New York. Thay vì dắt chó đi chơi, vợ chồng nó dắt heo mít đi vòng vòng thành phố Nữu Ước khiến khiến kẹt xe.
Đâu 3 ngày sau, chú P chở chú Ba Nọc và heo lại nhà bà chủ nái. Kỳ này mình quan sát con heo nái rồi hỏi chú Ba cái hoa là cái gì. Lúc đó, chú Ba chỉ nói đó đó cái hoa hôm trước màu đỏ nay héo tím rồi thấy chưa khiến mình tá hỏa tam tinh. U chầu u chầu. Dạo này thiên hạ nói về bà bồ cũ của ông tỷ phú ma-cô, bị khách khứa giúp treo cổ trong tù. Có lể mấy đại gia tây phương muốn nhìn cái hoa đỏ hâu thay vì héo tím của vợ nhà, nên tìm đến ông này, cung cấp đủ thứ. Sau ông ta bị bắt, nên bị tù thì tự nhiên hỏi câu của thiền sư cà phê: “có tiền để làm gì?” Rồi tự tử chết.
Kỳ này thì con heo nái hết chạy, cụp đuôi lại, ngoắc cái đuôi qua một bên, để cái mu ra, đứng yên như Từ Hải, thở khọt khẹc cho con nọc xạy nạy. Chú Ba và chú P lấy cái bao bố, luồng dưới cái bụng của con nái rồi 2 người đứng hai bên, kéo lên cho vừa tầm, tránh bị so le, nọc cao nái thấp để con nọc thục bida cho vừa tầm nhắm để bắn pháo. Chú Ba nọc nói con nái này mới, còn nhỏ mà để con nọc to béo nhảy lên thì gãy lưng hay hai cái chân sau. Cảnh tượng khá vui. Lúc đó mình mới hiểu phim con heo là gì.
Trong phim “feu ” thì phải của ông đạo diễn Tây, có diễn cảnh thời xưa, con người ân ái với nhau như heo vậy. Sau này mới đổi quá kiểu mà họ gọi “Cố Đạo”. Có lẻ đàn ông sau này ăn tinh bột nhiều nên mập ra, sợ ân ái kiểu heo sẽ làm gãy xương sống bà vợ. Ai biết thì cho em hay. Em chỉ bình dân học vụ.
Sau hiệp 1, bà chủ nái bồi dưỡng con nọc thêm hai cái trứng nữa rồi sau đó thì làm tăng 2. Khi xưa, ông vua Tự Đức, Minh Mạng chắc mỗi đêm được xơi trứng gà nhiều hay sao mà đẻ con nhiều quá cỡ. Mình nghĩ là nhờ ăn trứng gà thay vì thuốc với vẩn mà thiên hạ bàn tán, mua ở tiệm thuốc tàu. 
Mình thấy bà nái đưa cho chú Ba Nọc 1 ngàn để trả công cho nọc mây mưa rồi trả luôn tiền xe Lam cho chú P. Mình tính nhẩm một lần nọc nái được 1 ngàn, một tháng có 30 ngày là được 30 ngàn thấy vui vui còn hơn lương công chức của ông cụ mình. Mình thử làm tính có cở 3 con heo nọc là được 90 ngàn một tháng vậy tính ra là một triệu cho một năm hèn gì chú Ba Nọc phơi phới, mỗi ngày cho heo nọc một heo nái là thoải mái con tàu đi.
Chú P hỏi chú Ba Nọc tại sao heo nó không dính lẹo như chó trong xóm, xoay đít lại với nhau. Chú nói là hai hòn bi của chó, khi máu dồn về thì bị cương lên, chạy lọt vào xương chậu của con chó cái nên kẹt cứng, phải đợi máu hết căng thì mới từ từ thoát cái vòng kim cô ra được. Lúc đó mới hiểu mấy con chó trong xóm dính lẹo, con nít lấy đá ném mà tụi nó tỉnh bơ, thường ngày dữ, sũa cắn con nít như điên.
Chú P nói sao con nọc khỏe quá, làm hai tăng, chú Ba Nọc nói mua hai hòn Ngọc của heo nọc mà ăn thì còn hơn thuốc Minh Mạng. Chú nói người Tàu họ mua dái heo nọc về, ướp ngũ vị hương rồi xào với tỏi ăn vô là bảo đảm còn hơn thuốc Minh Mạng. Mỗi lần có con nọc nào già là chú làm thịt, bán cho ông tàu bán thịt ngoài chợ. Giá đắc hơn heo nái. Viết lại mới nhớ. Bác nào biết tiệm nào ở Bolsa có bán thì chỉ cho em biết. He he 
Tối đó mình bàn với bà cụ sao nhà mình không 3 nuôi heo nọc kiếm tiền thì bị chửi cho một tăng thế là bỏ mộng làm ma cô heo nọc để kiếm tiền.
Sau này sang Ý làm việc, con Gianni rũ về nhà nó chơi ở quê thì thấy thú y họ dùng cái ống chích to tổ chảng để bơm tinh trùng vào heo nái và bò nên con nít Ý không còn thấy cảnh heo nọc đè heo nái như mình khi xưa, khiến mình nhớ khi xưa hay hát với tụi con nít trong xóm: "trời mưa lâm râm, cây chanh có trái, con nái không chồng mà có con...."
Chán mớ đời!
Nhs