Mình quen cặp vợ chồng, gốc Bồ Đào Nha trên 15 năm qua. Họ di dân sang Mỹ vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Bố của bà M làm trong quân đội rồi cuộc cách mạng (la révolution des œillets) xẩy đến nên cả gia đình trốn sang Hoa Kỳ.
F làm nghề tài xế xe vận tải còn bà vợ thì làm y tá nhưng về quản trị thay vì chăm sóc bệnh nhân. Mình gặp tên F này ở nhiều seminar về địa ốc nên dần dần thân. Hắn hay cho mình mượn sách báo hay cassette về những sách chuyên đề đầu tư, làm giàu,... Tới nhà hắn, tủ sách của hắn toàn là sách, băng CD về đầu tư, luyện tập kỷ năng,...
Tên này tốn tiền đi tham dự các seminar nhưng chưa bao giờ mua một căn nhà cho thuê. Đó là căn bệnh của đa số. Muốn học thêm, biết thêm trước khi hành động. Thêm một cái là anh chàng chuyên tham dự các công ty Đa hệ như Amway,... Hắn tốn tiền khá nhiều cho những lần tham dự vài tháng, dự tính làm giàu rồi bỏ cuộc.
Một hôm, hắn gọi mình, nhờ lên Alhambra, gần Los Angeles xem một căn nhà dành cho người già ở. Khi về hưu, nhiều người có khả năng tài chánh, không muốn vào sống trong viện dưỡng lão. Họ tìm một căn nhà cho nhiều người hưu trí mướn, có người chăm sóc, cho ăn, uống thuốc,...trả cao hơn viện dưỡng lão nhưng ấm cúng hơn như sống trong một gia đình.
Trên đường đi, hắn kể là muốn mua căn nhà này để sửa chữa lại để cho mướn thêm phòng vì hiện tại chỉ có 5 người mướn nhưng có khả năng chứa 14 người. Vấn đề là tên chuyên gia đại ốc, đại diện cho chủ, không trả lời hắn. Hắn mới đậu bằng địa ốc tiểu bang Cali, nên hăng tiết vịt, muốn mua được căn nhà này để khẳng định với bà vợ là hắn sẽ làm ra tiền.
Mình bảo hắn là tại sao không gọi thằng đại diện cho chủ, nhờ hắn mua dùm căn nhà cho vợ chồng mày. Hắn ăn hai đầu huê hồng thì sẽ vui vẽ làm theo ý mày, có thể mua rẻ hơn 10%. Hắn vùng vằng không không chịu, bảo là tao có bằng tại sao phải để cho thằng khác ăn huê hồng.
Mình làm tính cho hắn; giá nhà $450,000.00 thì huê hồng của mày là 3%, tức nhiên là $13,500.00. Thăng Broker của mày vớt phân nữa vì chi còn $6,750.00. Mày đóng thuế mất 45%, còn lại $3,037.55. Nếu mày nhờ nó mua thì mày có thể mua khoảng $420,000.00. Tên này cứ vùng vằng, không chịu thì vợ hắn ngồi phía sau bảo mình có lí nên lấy điện thoại, gọi cho tên chuyên gia đại ốc, địa diện cho chủ nhà nhưng không gặp.
Khi đến nơi, cả ba đều vào nhà xem. Mình hỏi bà quản lí là mình muốn mua căn nhà này với điều kiện là bà ta, đồng ý ở lại giúp mình điều hành công việc như thường lệ. Bà này mừng quá vì từ ngày thấy chủ treo bảng bán thì hai mẹ con, sợ bị đuổi việc. Mình hỏi thêm chi tiết, lương bổng rồi nhờ bà ta gọi cho chủ nhà.
Bà ta mừng rỡ gọi liền rồi trao cho mình nói chuyện. Mình hỏi ông chủ có bớt nếu mình mua trực tiếp với ông ta thì ông ta đồng Ý bán với giá $420,000.00. Mình hỏi ông ta có chịu cho vay lại không vì nếu ông ta bán ngay bây giờ thì sẽ bị đóng thuế khá nặng. Ông ta ưng thuận ngay và hẹn gặp tuần tới khi ông ta đi hè về. Thời hạn gia kèo để cho tên chuyên gia địa ốc đứng bán đã hết hạn.
Tuần sau, mình lại phải đi lên Alhambra với cặp vợ chồng này để gặp chủ nhà. May phước thay là bà chủ nhà, người Phi, cũng làm y tá trong cùng nhà thương với Manuela nên hai bà ôm nhau thắm thiết. Khi vợ đã đồng ý thì chồng chỉ có ký tên.
Cuối cùng thì hai vợ chồng gốc Bồ, mua căn nhà với giá $420,000.00, đặt cọc $20,000.00 còn chủ nhà cho vay lại $400,000.00 với lãi suất 6%. Mình cho thợ của mình lên giúp họ sửa chữa, họ trả tiền thẳng cho thợ. Bà Manuela kiếm giường cũ, nệm cũ để mua, làm màn, Sơn phết đủ loại nên từ từ có 14 người mướn nên mỗi tháng lời $20,000.00 sau khi thanh toán chi tiêu.
10 năm sau, mệt mõi, có ngừoi trả 1.5 triệu nên họ bán, lấy tiền qua Texas, vùng Midland, quê hương của tổng thống Bush, đang lên nhờ các giếng dầu, mua 50 căn hộ cho thuê. Họ mướn một công ty địa phương quản lí dùm nên thông thả, đi du lịch ở Âu Châu. Về quê xưa, tậu nhà,..
Tháng vừa rồi, họ kêu mời mình để ăn mừng vì họ mới bán xong 50 căn hộ với giá $4,000,000.00. Bây giờ họ chuyễn sang nghề cho vay tiền với lãi suất cắt cổ. Mình chúc mừng họ sau 15 năm kiên trì, đã trở thành triệu phú. Họ cám ơn mình đã giúp họ mua căn nhà vì lúc đó Credit của họ rất xấu, không thể nào mượn tiền Ngân hàng để mua nhà.
Tên chồng bảo là cứ đi seminar nhưng không có gan để thương lượng, hay muốn mua với giá rẻ như bèo nên bao nhiêu năm, không mua được căn nào. Sau này nhờ mình thượng lượng, chỉ cách cho mua nên mới dám tiến tới. Mình nói, tao chỉ làm bổn phận thôi. Tụi mày cho tao ăn bacalau mệt thở. Khi xưa, tao cũng nhờ những người khác động viên, giúp đỡ mới dám mua nhà.
Trong những người mình giúp mua nhà thì cặp vợ chồng này làm mình hãnh diện nhất còn những người kia thì giúp họ mua được căn nhà, dù ít vốn, giúp họ thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ. Nhiều người ăn welfare, housing nhưng mình cũng giúp họ bỏ được cái kiếp ăn trợ cấp, làm chủ căn nhà.
Có nhiều người muốn mua nhà cho thuê,...nhưng lại không chịu bỏ thời gian, tìm hiểu, đi seminar. Cuối tuần vừa rồi, có tên bạn học khi xưa ở Yersin, lái xe một mình xuống miền nam Cali, tham dự một seminar mà mình thường giới thiệu cho những muốn tìm hiểu thêm về thuế vụ, những căn bản về đầu tư ở Hoa Kỳ. Mình gặp lại tên James Chen, sinh sống tại Tân Gia Ba, mỗi năm hắn bay qua Mỹ đi học các khoá seminar về tài chánh. Nói chuyện với hắn về tình hình Á Châu, hiểu thêm địa ốc ở Tân Gia Ba, TQ. Seminar này hắn đã tham dự rồi, nhưng vẫn tốn tiền bay sang đây để học lại trong khi dân sống tại quận Cam, lại không chịu đi học.
Sơn Ngu Khu Đen