12/7/17 5:55 PM
Ông cụ mình mất năm 90 tuổi khiến mình suy nghĩ khá nhiều về tương lai. Ông cụ đi tù mất 15 năm mà vẫn sống đến 90 tuổi do đó mình có thể sống đến 90 tuổi thậm chí 100 tuổi với y khoa hiện đại.
Đọc tài liệu về người già thì được biết các nghiên cứu gia cho hay “Blue Zone” là 5 nơi trên thế giới mà dân cư địa phương sống lâu nhất: Okinawa (Nhật), Sardinia (Ý), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Cali). Nói chung thì đàn ông sống lâu tại Vùng Xanh đều không hút thuốc, uống rượu nên mình có cơ hội sống lâu.
Ông cụ mình khi mất thì đầu óc vẫn mình mẫn, không trả nhớ về không như ông bố vợ mình nên có lẻ trí nhớ mình sẽ không biến thành bụi hồng bay đi. Nhìn lại thì thất kinh vì 30-40 năm thì dài thật mà ngày nay, bao nhiêu giấc mộng của tuổi trẻ từ năm 18 tuổi, mình theo chiếc buồm khát vọng ra khơi đến nay đã trên 43 năm. Bao nhiêu giấc mơ lớn của tuổi trẻ đều đạt hết cho nên dạo này loay hoay tìm những mục đích trong đời để đi tiếp 40 năm tới.
Đi Việt Nam, gặp mấy người bạn học cũ đã về hưu, ngồi uống cà phê, thấy họ hút thuốc rồi uống rượu khiến mình sực nhớ đến bài hát của Việt Dũng: “Chút quà cho quê hương”. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay làm mình như bừng tỉnh, giác ngộ cách mạng. Mấy người bạn học cũ, cán bộ, đảng viên, những người được đảng đãi ngộ, nay đã về hưu, cả ngày không biết làm gì nên cứ tụm nhau lại hút thuốc, uống cà phê, nhậu như con thuyền không bến của Nguyễn Thế Phong vì tất cả đã có đảng lo hết.
Mình cũng tà tà từ 10 năm nay, lo cho con ăn học, chở đi bơi, đi hướng đạo, nấu ăn ....rồi ngày nay chúng đi học xa nên không biết làm gì ngoài đọc sách rồi viết chuyện đời xưa. Dạo này, anh bạn dạy mình nội công và Thái Cực Quyền, mở lớp dạy miễn phí cho người lớn tuổi nên mình nhớ ơn anh ta, phụ anh ta giúp mấy người cao tuổi tập cho sức khỏe được bền hơn.
Mình bắt đầu đi lại các câu lạc bộ của những người đầu tư địa ốc, mua bán nhà để cập nhật hoá thông tin ngày nay thì có nhiều tên quen, kêu mình chỉ nghề tương tự khi xưa mình hay gọi điện thoại hỏi ông Rich Dad của mình. Nhớ ơn ông ta mình sẳn sàng trả lời họ, cho họ thêm ý kiến, nên hay không nên mua cái deal ấy. Hôm qua, trong buổi họp, có một tên mỹ nói về business plan, cách viết và thực thi cái này. Nghe anh chàng nói lung tung beng nên mình chọt vào, nói lý do mày không thực hiện được chương trình làm ăn mỗi năm vì mày sợ. Sợ.
Mày, chuyên viên địa ốc, muốn sống thì phải bán nhà. Muốn bán nhà thì phải có khách hàng kêu mày bán dùm họ mà mày thì sợ gọi điện thoại, hỏi người có nhà bán nên cứ làm ba cái trò như business plan, điện toán,... khi xưa, tao cũng viết business plan như mày cho 20 năm tới rồi mỗi thứ 6, tao đi gõ cửa nhà thiên hạ, hỏi có biết ai bán nhà, đọc báo, xem tin tức,....cuối cùng tao mua đủ số nhà tao cần khi về hưu trong vòng 10 năm, Rút ngắn thời gian 10 năm. Nay con cái lớn, không biết làm gì cho nên trở lại cập nhật hoá tin tức rồi đi mua nhà cho đở buồn.
Đi seminar thì gặp nhiều người muốn mua nhà cho thuê để có lợi tức khi về hưu nhưng không mua nhà gì cả. Người ta gọi mấy người này là chuyên gia đi học seminar. Mình có quen một anh chàng gốc Bồ Đào Nha, là chuyên gia đi học. Mình thân với hắn vì hắn cho mượn sách báo hay những chương trình học tập,...để xem, đở tốn tiền mua. Bất cứ tài liệu sách nào của ai hắn đều mua, chất đầy nhà. Mình hỏi hắn tại sao không mua nhà thì hắn kêu phải học cho rành rồi mới mua.
Mấy năm sau, vợ anh ta gọi mình, nhờ lên LA xem dùm cái nhà dưỡng lão mà họ muốn mua. Cái gì chớ đi xem nhà là cái thú của mình. Hồi còn ở Việt Nam thì thích nhất đi ngắm gái, nay lấy vợ, bị la hoài nên chán ngẫm đàn bà, chỉ còn lại cái thú đi xem nhà bán.
Trên đường đi, tên bạn kể; điện thoại cho tên chuyên viên địa ốc đại diện chủ bán, nhưng tên này không trả lời. Mình nói hắn không trả lời vì muốn ăn huê hồng hai đầu. Tốt nhất là gọi hắn, nhờ hắn mua dùm, mày lại được mua rẻ hơn. Hắn mới đậu bằng địa ốc nên muốn cho vợ hắn biết là hắn mua được nhà rẻ. Giá $450,000, mày mua thì được huê hồng có 1%, xem như $4,500.00 vì phải chia với thằng Broker của mày trong khi mày kêu nó mua với giá $420,000.00. Vợ hắn kêu Sơn Đen nói có lý.
Đến nơi, vào trong nhà dưỡng lão, đúng hơn là một căn hộ có nhiều phòng, có thể cho 14 người già ở được. Có người săn sóc, lo ăn uống, uống thuốc,... vì lý do nào đó, chỉ có 7 người ở nên chủ muốn bán. Mình gặp bà quản lý người Phi, (người Phi chuyên trị lo cho người già vì họ sản xuất y tá, điều dưỡng viên đông nhất thế giới), nói là mình muốn mua trung tâm này với điều kiện là con bà và bà ta phải tiếp tục làm việc cho mình.
Bà này từ khi thấy chủ treo cái bảng bán thì lo mất việc, nay có Sơn Đen kêu tiếp tục làm thì mừng hết lớn, rót nước mời uống, cho hay tất cả chi tiếc, chi thu,...rồi mình nói kêu chủ nhà dùm vì muốn gặp để thương lượng. Chủ nhà đi chơi nên hẹn tuần sau gặp lại. Tuần sau, gặp lại, vợ tên bạn là y tá, làm chung nhà thương với bà vợ chủ nhà thế là xong om.
10 năm sau hai vợ chồng này bán trung tâm điều dưỡng này được 1.5 triệu với danh sách trên 20 người muốn vào ở với giá $3,000/ tháng, khi mình giúp mua có $420,000, rẻ hơn giá bán, chủ nhà cho vay lại. Họ dùng số tiền chạy qua Texas mua 30 căn hộ ở vùng dầu lửa, gần ông Bush con. Dạo đó dầu lửa lên nên cha con khoan dầu nên tiền nhà lên như điên, sau đó hai vợ chồng bán được 4 triệu. Nay thoải mái, đi chơi âu châu mỗi năm.
Ngồi nghĩ lại thì ông Rich Dad, ông Mic và những người khác đã giúp mình, nay nhớ ơn họ, mình giúp mấy người muốn mua nhà cho thuê. Hôm trước, trong câu lạc bộ kêu mình có thể nói về kinh nghiệm mua nhà cho thuê. Mọi lần mình đều từ chối nhưng nay thì muốn giúp thiên hạ nên mình đồng ý sẽ nói chuyện vào tháng tới.
Thật ra mấy năm gần đây, mình có mua mấy cái deal nhưng không có tiền nên hỏi bạn bè, người thân, có tiền hưu mà để trong ngân hàng được 1% nên hỏi mình chỉ họ đầu tư. Lâu lâu mình gặp cái deal khá khá thì nói họ vì đồng chí gái không cho mua nhà nữa. Nhóm chuyên gia địa ốc biết mình nên có deal tốt cực kỳ thì gọi mình trước khi treo giá bán. Ai có gan thì mua, có người sợ thì kêu mình mua chung, họ bỏ tiền, mình bỏ công coi như bên có công bên có của. Có cái deal cách đây 4 năm, mua đâu $270,000, nhưng không có đủ tiền nên kêu một người bạn hùn. Anh ta bỏ tiền còn mình bỏ công, lo cho mướn nhà, nay có người trả $1,700,000 nhưng mình nói để vài năm nữa, giá lên cao hơn thêm lợi tức khá, đúng 10 năm tình cũ với nhau theo giao hẹn rồi bán. Bán bây giờ phải mua cái khác thế mà chưa chắc là ngon bằng cái này.
Đi Việt Nam, mình đọc mấy cuốn sách trên máy bay thay vì xem phim với đồng chí gái nên đầu óc tư duy hơi thấm nhuần bởi mấy ông tác giả này nên đang suy nghĩ để viết lại mấy cái “Goal” của mình cho mấy chục năm tới.
Nhớ khi xưa, có ông hàng xóm lớn hơn mình đâu 10 tuổi, đi xây dựng nông thôn, nghe nói nay rất thành công, tên Nhân, kêu mình cho mượn mấy cuốn sách của Hoàng Xuân Việt, sách học làm người khiến mình bừng tỉnh giấc mộng Nam Kha, viết xuống những gì mong muốn như đi Tây.... Rồi từ đó danh sách mấy giấc mơ của mình càng nhiều, giúp mình phấn đấu ở xứ người. Nay muốn sống thêm 40 năm làm người hữu dụng thì phải viết thêm những gì muốn thực hiện trong tương lai chớ không thể cà lơ phất phơ như mấy năm vừa qua.
Chuyến đi vừa qua, mình thực hiện giấc mơ cho bà cụ mình đi chơi, ở khách sạn 5 sao hết dù trước đó có cho ở VinPearl. Bà cụ đi shopping thả dàn vì có đồng chí gái trả tiền. Bằng tuổi bà cụ mình, ít ai ở Đàlạt đã đi du lịch bên Tây, bên Mỹ, và tất cả các nước Đông Nam Á hay Trung Quốc. Tháng 4 tới có hoa Anh Đào nở, sẽ cho bà cụ đi Nhật Bản và Nam Hàn chơi.
Mình đang viết xuống những gì thích thực hiện trong tương lai rồi cuối năm, viết xuống như ông Steven Covey dạy. Ông này dạy mình sử dụng 4 Quadrant nhưng quên một điều là cái gì vợ muốn là phải liệt kê vào Quadrant #1. Hôm trước, đang đọc sách, mình thấy hiện lên trên ipad tin nhắn của một cô hỏi địa chỉ nhà mình cho buổi hội ngộ. Mình xét ra thì thuộc Quadrant #4, không quan trọng nên báo cô ta là vào Evite, có ghi tất cả trong đó, cứ Copy rồi Paste là Xong Om. Ai ngờ cô này nổ tanh bành lục tặc lên, la lối om sòm, kêu không nhìn mặt mình nữa, còn mách đồng chí gái để la mình vì tội hổn, không trả lời thẳng, lại lôi ra hội đồng cách mạng đấu tố mình một trận. Theo Steven Covey, mình chỉ trả lời những gì quan trọng nhất còn thì tiếp tục làm những gì mình đang làm. Cái giống đàn bà, lúc nào cũng ra lệnh. Chán mớ đời.
Tóm lại, mình đang viết xuống những gì cần làm với thư viện thuyền nhân như phải bán cái vườn,… rồi mua nhà mua cửa thêm để đồng chí gái đi shopping thả dàn mà mình sẽ không nhăn mặt như bây giờ. Sức khoẻ thì ăn uống điều độ như bây giờ hay bớt lại một tí, tập võ đều mỗi ngày và đi bơi cuối tuần nhất là đi tắm rừng. Hôm trước đọc báo Nhật, cho biết người nhật ngày nay đi tắm rừng, đi dã ngoại trong rừng, về với thiên nhiên nên thư giãn, trẻ mãi. Mình chỉ cần vào vườn, chăm sóc 1,500 cây bơ là tắm rừng mệt thở.
Giúp thiên hạ mua nhà như cặp vợ chồng Floriano, Quý…. Nay nhìn lại mình giúp được 2 cặp trở thành triệu phú nên khá hãnh diện vì có nhiều người nhờ mình giúp họ nhưng gặp toàn dân lười không. Họ không gõ cửa, nói mình có deal nào không mua thì kêu họ. Khi có deal cực kỳ tốt, không có tiền, kêu họ thì họ trốn mất. Mình có giúp được 2 tên thợ mua được nhà, còn lại đa số thì muốn mình đem dâng tận miệng.
Đợi sáng mồng 1 Tết, khai bút viết một lèo như Steven Covey dạy, những ước nguyện, giấc mơ cho 40 năm tới. Thất kinh luôn.
Hình như ông Nguyễn Du có câu: “đường xa nghĩ nổi sau này mà kinh”.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng
Nhà sơn nghèo giang nắng sơn đen
Nhà sơn nghèo giang nắng sơn đen