Đại gia đình vợ mình bên Mỹ có đến 4 bà Dì, con cháu tổng cộng ngót trên 300 người ở Nam Cali nên mỗi lần kỵ giỗ hay đám cưới là mệt thở nhưng may là ngày nay, thế hệ lớn tuổi từ từ yếu bệnh, đi đứng không vững hay ra đi không hẹn ngày trở lại nên số người tham dự ít dần còn đám cháu ngoại hay nội cũng trốn luôn nên chỉ còn độ 50 người tham dự. Nhất là từ Covid đến giờ thì gia đình nào lo kỵ nhà nấy.
Trong đám này thì lọt vào một thằng rể người Bỉ rụng tóc, lơ ngơ giữa đám đầu đen, Tóc Gió Thôi Bay gốc Bruxelles nên thấy hắn ngơ ngơ giữa đám đông trọ trẹ Huế chướng, còn mình cũng bơ vơ khi về bên vợ nên hắn và mình đồng tâm sự, hợp rơ và hắn cũng thích lâu lâu nói tiếng mẹ đẻ nên gặp mình là hai thằng xổ tiếng tây cho đỡ thèm.
Mình là gốc Bắc kỳ lai Huế chướng nên cũng loay hoay bơ vơ ở cái gạch nối Bắc-Trung cho nên không hoà đồng hoàn toàn hào sản với đám Huế chướng được và ngược lại gặp đám Bắc cầy thì cũng lớ ngớ, không nói phét trơn tru như đám Bắc cầy chính thống.
Hắn bỏ xứ sang Hoa Kỳ lâu rồi, làm nghề hớt tóc ở khu Rodeo Drive, sang nhất Hồ Ly Vọng nên mỗi lần đi lên vùng này là biết chỗ đậu xe miễn phí do hắn chỉ. Hắn mướn 1 cái ghế trong tiệm hớt tóc để hành nghề mà tốn khẩm bạc. Vợ hắn thuộc dạng nhân thân, vai vế cháu chi đó bên vợ, vượt biển sang định cư ở Úc Đại Lợi rồi ông chồng Mít lăn đùng ra chết vì bệnh ung thư. Tên Bỉ đi chơi đâu qua xứ Chuột Túi rồi gặp cô Mít Huế, chân đi không rời thế là chuyện tình viễn liên hữu nghị Việt Bỉ khởi đầu rồi hắn thấy tốn tiền điện thoại viễn liên quốc tế nên kiến nghị đăng ký quản lý đời cô cháu và bảo lãnh qua Hoa Kỳ, bỏ lại con gái và cháu ngoại với đám chuột túi.
Cô cháu gái làm nghề nấu ăn nghiệp dư. Đám nhà giàu ở Hồ Ly Vọng, mỗi lần mời khách đến nhà ăn cơm thì kêu cô này đến nhà nấu ăn đãi khách còn ông chồng thì cắt tóc đám tài tử chưa nổi tiếng. Mỗi lần gặp hắn là hắn hỏi cách xưng hô, chào hỏi đám mít. Xứ hắn chỉ có Moi, vous cho người lớn tuổi hay số đông hoặc mày tao toi moa. Gặp dân Mít thì có thêm giống cái giống đực, chào ông chào bà, chào cô, chào chú, rồi người dưới cấp thì chào em, chào cháu,…khiến hắn nổi khùng luôn.
Nhớ lần đầu, hắn gặp mình thì kêu "chao ong" thì con vợ hắn kêu không phải, phải kêu bằng "Chụ" rồi hắn gặp thằng con mình thì kêu "chao chu", con vợ lại kêu không phải, kêu bằng "anh", nó xoay qua kêu con gái mình "chao anh" thì con vợ lại kêu không phải, kêu "Chào Chị" khiến nó bức tai nhổ tóc hói đầu từ đó, lấy vợ gốc Việt mới hai năm mà đầu đã hói. Nó gặp thằng cháu vợ, lớn tuổi hơn mình thì kêu chào chú thì con vợ kêu không phải, "chào em" vì vai vế là em cô cháu gái. Đồng chí gái là con út nên có cháu lớn tuổi hơn mình nhưng vẫn chú cháu ngọt xớt.
Mình nói hắn xui nên lấy vợ Việt gốc VIỆT Nam Cộng Hòa, chớ lấy vợ ở Việt Nam thì khoẻ hơn vì Việt Cộng xưng hô đồng chí. Đi họp hay mua bán gì thì cứ cứ kêu thưa đồng chí tổ trưởng, đồng chí X, đồng chí Ba,… về nhà thì kêu đồng chí vợ, đồng chí con, đồng chí cháu, đồng chí ông nội…. Rất đề huề, ít rắc rối kém văn hoá hơn đám Nguỵ.
Mình giải thích là tao ở hải ngoại nhưng muốn cập nhật hoá tiếng Việt tại quốc nội nên ra đường tao giới thiệu vợ là đồng chí gái còn về nhà thì một hai là bẩm đồng chí tổ trưởng cho vui nhà vui cửa. Tối đó cô cháu gái gọi vợ mình hỏi mình là Việt Cộng hay sao mà dạy thằng Bỉ toàn những từ của chế độ mới, kêu cô ta đồng chí vợ. Chán mớ đời. Mình về Việt Nam thì chúng lại bảo không có cụm từ đồng chí gái, đồng chí vợ,… trong từ điển của Đảng, chỉ toàn do mình chế cả.
Lâu lâu có người nói là thằng Bỉ này hiền, mình bảo thằng nào lấy vợ là gái Việt Nam đều hiền cả, ngay chính mình nhất là lấy phải gái Huế Chướng, cho mình ăn ớt một tháng là phải chịu vế ngay, không lộn xộn lạn xạn chi mô tê răn rựa nữa. Viết tới đây lại nhớ đến ông tài xế chở hai vợ chồng từ Nha Trang ra Hội An. Chỉ có mình đi Huế thăm bên vợ và bên ngoại mình. Mình kêu anh ta gọi điện thoại cho người bà con để hỏi địa chỉ đến nhà thờ họ. Anh ta gốc Nam Định nên nói giọng Bắc, lại không hiểu giọng hUế nên bên kia cứ chi rựa chi rựa, còn anh ta trả lời giọng Bắc cầy thì bên kia không hiểu rồi cúp máy, không trả lời điện thoại. Mình kêu đưa mình nói chuyện với giọng huế khiến anh ta ngẫn ngơ, hỏi bác đi nước ngoài trên 50 năm mà còn răn rựa được. Chán Mớ Đời
Có lần hắn than là muốn học tiếng Việt để diễn đạt tình cảm hắn với vợ mà khó quá mình nói trong cuộc sống vợ chồng thì đối với phụ nữ Việt không có đối thoại, con vợ nói gì thì mày chỉ có độc nhất một lối tư duy, nghĩa là im, nghe lời, làm những gì nó muốn, nó mà sai thì mày không được cho ý kiến, bày tỏ tư duy của mày. Đàn bà xứ tao không có mục đối thoại, biện chứng luận hay tư bản luận trong tư duy như phụ nữ tây phương. Họ chỉ biết đàn bà luận và bà ra lệnh luận, không bao giờ nghe ai cả. Sau này mình nghe hắn cứ Yes Ho Ni, Yes bây bi với con cháu vợ thế là có thằng Tây giác ngộ cách mạng được cái chân lý lấy vợ Việt.
Thằng này có một đời vợ trước, ly dị nên có lẻ vì vậy chán đời bò qua mỹ để quên đi đau thương và hận kẻ nội thù. Cuộc đời lạ, tên này người gốc Bỉ lại lấy mụ vợ gốc Mít, quen ở Úc châu rồi lại sống với nhau ở Hoa Kỳ. Mình thì nghe tử vi bảo lấy vợ ngoại quốc tính ra thì cũng đúng vì mụ vợ trốn Việt Cộng, chạy qua Hoa Kỳ còn mình thì có quốc tịch Tây lại mò sang mỹ, coi như đi 1/2 vòng trái đất để gặp mụ vợ ngoại quốc. Mai sau con cháu mình lấy vợ, lấy chồng gặp nhau trên các hành tinh khác.
Đồng chí gái có một bà bạn cũng Huế Chướng, nói rặt giọng mắm ruốc, lấy anh chồng gốc I-ta-lồ, vùng Trieste mà năm ngoái mình có ghé sang thành phố này. Gặp mình cũng như tên rể Bỉ quốc, anh này cũng rên là về Ý Đại Lợi, bà vợ Huế Chướng, không nghe lời, cứ dện cho đôi giầy cao gót khi lết bộ đi viếng quê chồng. Cuối cùng ngã què chân, đẩy xe lăn. Mình nói đàn bà gốc hUế rất là CHướng. Không bao giờ nghe lời khuyên can của chồng. Chắc uống sữa có pha mắm ruốc từ bé nên lạ lắm. Mày mà lộn xộn, vợ mày cho ăn ớt hiểm là chỉ có chết đến bị thương.
Được cái là hai vợ chồng về hưu thì hay chơi nhạc và hát hò. Ông Tây là tay vĩ cầm cho dàn nhạc âm hưởng của Quận Cam nên bà vợ kêu hát nhạc Việt Nam để lâu lâu biểu diễn cho thân hữu thưởng thức. Bà vợ dạy hát tiếng Việt với giọng Huế nên khá vui. Cứ kêu hạt như rựa mợi là in-lịt. Cứ nghe anh ta hát bản ruột cây đàn bỏ quên là vui. Để hôm nào mình chuyển ngữ qua tiếng tiếng Việt để anh ta hát cho dễ. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nhs
Răng mà hắn kể chuyện có duyên rứa!
Trả lờiXóa