Tại sao họ lên đường

Hôm trước, mình kể về chương trình gây quỹ để giúp phái đoàn y tế thiện nguyện về Việt Nam giúp người nghèo thì có nhiều người phản hồi. Kêu là đừng có dây dưa với Việt Cộng,… mọi phản hồi đều có lý hết. Vấn đề là nếu không có những bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư,…thiện nguyện viên lên đường thì ai sẽ lo cho những người dân nghèo đói, mà ông Victor Hugo gọi là “Les Miserables”, những kẻ khốn cùng tại Việt Nam? Ai cũng chạy theo các người giàu có, nổi tiếng còn người nghèo thì ít có động lực giúp thiên hạ chạy lại. Mới ngày nào cô gái người dân tộc bị ném đá, cho rằng không đáng đại diện Việt Nam đi thi hoa hậu, nay cô ta về thứ 5 thì thiên hạ nâng niu, ca tụng hết cở.
Có một ông thầy dạy mình nói; trong cuộc đời có 3 loại người chính:
1/ loại người mà mình làm cái gì thì đều ủng hộ mình cả và giúp mình thành công
2/ loại người ghét mình dù mình chả gây tai hại gì đến với họ. Mình làm cái gì thì họ cứ chê bai, chửi bới ngay cả cho họ ăn, họ cũng chê là dỡ, đủ trò…
3/ loại người bàng quang, mình làm gì họ cũng chả để ý.
Trong các cuộc bầu cử, các ứng cử viên chỉ tìm cách lôi kéo, nhóm người thứ 3 để ủng họ phiếu cho họ. Mình hiểu các chuyên gia y tế, thiện nguyện viên về Việt Nam, giúp đỡ người Việt nghèo vì lương tâm nghề nghiệp. Trong một cuộc chiến, một y sĩ không thể nào không cứu một kẻ thù bị thương, sắp chết.

Cứ thấy trên mạng đăng những tấm hình thương tâm thì thiên hạ còm, chửi Việt Cộng nhưng rồi chẳng ai làm gì cả. Ai khác tìm cách giúp thì bị ném đá phủ đầu, cho là giúp Việt Cộng. Mình có thấy video những người tại Việt Nam, muốn giúp người khốn cùng nhưng bị công an, MTTQ cấm không được giúp đỡ người nghèo. Họ tiêu nghiểu đem tặng vật, xe lăn do những người hảo tâm khác tặng, ra về.
Điển hình vụ cưỡng chế đất đai ở Lộc Hưng, người ta chỉ trích, đăng hình trên mạng nhưng không có một ai đưa tin cho rằng cần có chỗ nương náu cho những người bị Hà Nội đập phá nhà cửa. Thiên hạ liên tục nhấn Like hay tay trỏ xuống đất như cảm thấy mình đã biểu hiện lương tâm của mình rồi quay qua chụp ảnh tô bún bò hay bánh tây rồi nhấn Share. Chán Mớ Đời
Hôm trước, mình có hỏi một anh ở Việt Nam, có tin tức gì về bác sĩ Hồ Hải, bị Hà Nội bắt về tội chống phá nhà nước. Không ai biết tin tức gì cả mà thiên hạ cũng quên ông ta.
Mình có quen hai chị em gốc việt, học y khoa ở đại học Cornell, New York. Vào những năm 89-90, hai chị em này có về Việt Nam. Cô em thì có chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc khai quang tại Việt Nam còn cô chị thì đem thuốc về Huế và trị bệnh miễn phí cho người dân địa phương.
Cô em thì được Hà Nội o bế, dẫn đi khắp nơi để nghiên cứu, nhận tài liệu về thuốc khai quang và ảnh hưởng của chất hoá học này. Trong khi cô chị bị làm khó dễ vì xin thuốc đem về Việt Nam rồi về Huế, chữa bệnh miễn phí cho dân địa phương. Bố Mẹ gốc Huế nên trở về quê cha đất tổ. Cô chị bị các bác sĩ địa phương nói xấu tùm lum vì sợ bị bể nồi cơm của họ. Bệnh nhân sẽ so sánh trình độ bác sĩ địa phương,…
Chị Lệ Lý Hayslip có kể là thuốc men mà chị đem về, bị hải quan chận lại nên tức muốn ói máu luôn. Họ viện cớ đủ trò để không cho qua cửa khẩu, cuối cùng phải nhờ ông Nguyễn Cơ Thạch can thiệp…
Mình hay nghe người Việt tại Hoa Kỳ kêu là họ không làm chính trị khiến mình buồn cười vì người Mỹ chọn lựa uống Coca Cola hay Pepsi Cola, đều cho đó là một hành động chính trị. Mấy phái đoàn y tế thiện nguyện về Việt Nam nhất là các bác sĩ, nha sĩ, là người gốc Việt là mối nguy cho Hà Nội vì người dân chất phát sẽ so sánh, người Việt hải ngoại, những tên phản quốc, phản động như Hà Nội rêu rao,… cũng có nghe kể lại là dân tình chửi cán bộ, không giúp dân gì cả mà còn hại dân.
Do đó cán bộ hay MTTQ rất sợ các phái đoàn thiện nguyện y tế.
Mình có quen hai chị em, thành lập một tổ chức bất vụ lợi, về Việt Nam, chống vụ bán phụ nữ nhất là trẻ em qua Cam Bốt hay Trung Quốc. Họ bắt cóc phụ nữ để bán qua biên giới, cũng có cha mẹ, nghèo quá nên hy sinh con, chở tới biên giới, bán con ở tuổi 15, 14 tuổi để được 1 hay 2 trăm đô la. Họ mở trường dạy nghề cho các em, trốn về Việt Nam được,…
Khi xưa nhà mình có một chị giúp việc từ làng bà cụ vào. Bà cụ trả 3 năm lương cho bố mẹ chị ta rồi hàng tháng hay sao đó, cứ trả tiền cho bố mẹ chị ta ở quê. Nghèo quá rồi cho con đi làm ô sin để lấy tiền xài. Tương tự bà cụ mình khi xưa, 15 tuổi được người bà con về làng, đem vào làm ô sin ở Đàlạt, trông coi nhà cửa. Tiền lương thì bà ngoại lấy hết.
Cho thấy những người bất hạnh, nếu không có ai giúp đỡ thì làm sao họ có thể đổi đời được. Khi xưa, mình ở tây, đi học, không tiền, chính phủ pháp và 1 hội đoàn tư nhân giúp đỡ tiền bạc để ăn học thành tài. Gặp mấy ông tây bà đầm mà mình học lịch sử cho rằng tây đầm thực dân gian ác, họ giúp đỡ mình về tài chánh hay lâu lâu thấy mình ốm đói, kêu đến nhà cho ăn bữa cơm tình nghĩa.
Có lần mình có đọc thư của một cô sinh viên mà mình có giúp đỡ chương trình học bổng của BNLV thấy thương lắm. Hy vọng đời cô ta sẽ khá, rồi sẽ giúp lại những người cần được giúp đỡ. Khi mình viếng thăm cha Hùng thì được kể là các cha chỉ hy vọng giúp các em người Chu Ru, rồi sau này chỉ cần có một hay hai em thành công, trở lại buôn của mấy em để giúp đỡ các trẻ em khác, làm gương cho các em noi theo để đổi đời.
Trong lần thăm viện mồ côi ở Song Pha, mình nghe anh đầu đàn kể là có một em được vợ chồng anh ta nuôi từ bé, nay học đại học Đà Nẵng. Mình thấy anh ta rất hãnh diện của thành quả của vợ chồng anh ta.
Ở Việt Nam có rất nhiều người, trong tình thế khó khăn vẫn cố gắng trồng những hạt mầm hy vọng cho thế hệ tương lai.
Nếu khi xưa, không có những người hảo tâm như bố mẹ nuôi của hai ông Bill Gates, Steve Jobs,…thì có lẻ ngày nay chúng ta không có iphone, máy điện toán cá nhân,…
Biết đâu trong chuyến đi năm nay của phái đoàn y tế thiện nguyện về Việt Nam, với chương giải phẩu 2,000 em bé bị sứt môi, giúp các em không bị mặc cảm để phấn đấu học hành để thay đổi đời các em sau này, trở thành một Bill Gates của Việt Nam trong tương lai hay một khôi nguyên toán học hay Nobel Hoà Bình cho mai sau.
Ông Khổng Khâu khi xưa, dạy học trò là những nước có chiến tranh, đại loạn thì nên tránh, ông phật thì dạy đệ tử cứ quán thiền để giác ngộ nên người Việt mình bị ảnh hưởng của những đạo nói trên nên ít thấy họ xuất hiện, giúp người khác bị hoạn nạn. Về Việt Nam, mình có rũ bạn bè đi thăm các trại mồ côi thì họ kêu là sẽ bị depressed, mất vui cho chuyến đi. Họ thích ăn diện, lên đồ cho xịn để nổ hay tiêu xài thoải mái vì giá rẻ hơn bên này. Ở hải ngoại thì làm cu li cho ngoại quốc, về Việt Nam thì cứ vênh mặt lên trời, xổ tiếng tây bồi. Chán Mớ Đời
Mình nhớ lần đầu tiên về thăm Việt Nam, mẹ vợ mình nhờ đem tiền bà ta chắt chiêu, đem giúp một cô nhi viện do các ni cô ở Sàigòn nuôi. Sau đó thì nghe Việt Cộng họ cưỡng chế trại mồ côi này vì lý do không có giấy phép chi đó. Theo mình thì miếng đất 3,000 mét vuông quá đẹp. Không biết mấy đứa bé mồ côi nay ra sao.
Ngược lại, mình thấy đa số các thiện nguyện viên, bất chấp bị Việt Cộng hành lên hành xuống, vẫn tiếp tục đi về Việt Nam. Đối với họ, nếu họ hay những người khác cùng tâm huyết, không làm thì người nghèo ở Việt Nam, sẽ không bao giờ được giúp đỡ. Có lẻ họ đi theo bước chân của chúa Giê Su, kẻ thừa sai, sẳn sàng gánh thập tự trên đồi, lên đồi Calgary. Đem tin lành hay niềm hy vọng cho mai sau.
Ai muốn tham gia chương trình gây quỹ cho chuyến đi sắp tới thì liên lạc với
Despite all the technology,
It still comes down to shaping one individual at a time.
Lua Viet Youth Association is a not-for-profit organization with tax ID. 22-3421879
Tiền đóng góp được khai thuế
Xong om