Showing posts with label Thiên hạ. Show all posts
Showing posts with label Thiên hạ. Show all posts

#biết bố mày là ai?


Hôm trước, đọc trên báo Ấn Độ, có câu chuyện về một tài tử mà lâu lâu xem Bollywood có thấy ông ta. Ông ta là tài tử với cái tên khó đọc và viết Amitabh Bachchan. Ông tài tử danh tiếng của Ấn Độ kể vào thời huy hoàng của ông ta, nổi tiếng được nhiều người ái mộ khắp xứ Ấn Độ. 

Có lần ông ta đi máy bay hạng nhất. Có một hành khách lớn tuổi, ngồi cạnh. Ông này ăn bận rất bình dị như một người bình thường. Ông ta có vẻ trung lưu và có học thức.
Tài tử ấn độ Amitabh Bachchan. Lâu lâu xem phim cà ri nị thường thấy ông này 

Các hành khách khác, phi hành đoàn đều nhận ra ông tài tử, chỉ chỏ nói thầm với nhau về ông ta nhưng ông hành khách ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không mấy quan tâm đến tài tử danh tiếng ngồi cạnh. Ông ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ra xa xăm, đọc báo hay uống trà một cách chậm rãi.

Cách ứng xử của ông hành khách này khiến ông ta bực mình vì thường ra đường, đi đâu, giới hâm mộ đều bu theo như ruồi, xin chữ ký bú xua la mua. Để làm thân với ông hành khách, ông Bachchan nhìn ông ta mỉm cười thì tên hành khách mất dạy bên cạnh cười lại và chào “Hello”.
 
Cả hai nói chuyện trời mưa một lúc rồi ông Bachchan nói về điện ảnh và phim ảnh để xem vị hành khách có nhận ra mình là một nhân vật nổi tiếng của Bollywood ấn Độ rồi hỏi vị hành khách bên cạnh: “ông có xem phim?” Vị hành khách kế bên trả lời “có xem vài phim, khi xưa”. Ông Bachchan kể là ông ta làm việc trong ngành điện ảnh tại Bollywood. Ông ngồi cạnh nói: “thế à! Ông làm gì?”. Ông ta trả lời “tôi là diễn viên”. Vị hành khách nói: “thế à! Tuyệt vời”. Và câu chuyện chấm dứt.

Khi phi cơ hạ cánh, ông ta đưa tay để bắt tay vị hành khách ngồi kế bên, không biết tài tử danh tiếng Bachchan và nói “rất hân hạnh được làm quen với ông. À quên, tên tôi là Amitabh Bachchan!” Người hành khách kế bên bắt tay ông ta và nói “cảm ơn, rất hân hạnh được làm quen với ông, tên tôi là  *J. R. D. Tata!"* (Ông TATA là tỷ phú, chủ của tập đoàn TATA Group of Companies).
Tỷ phú Ấn Độ J.R.D. Tata. Ông này sinh tại Pháp quốc. Bố gốc Ấn Độ, mẹ là người Pháp. Đi quân dịch cho tây, sau này về Ấn Độ làm ăn mới đổi sang quốc tịch Ấn Độ và lấy vợ Ấn Độ.

Ông Bachchan cho biết đã học được một bài học hôm ấy; tính khiêm nhường. Trên đời, lúc nào cũng có người giỏi, giàu có, nổi tiếng hơn ta. Ông ta ngồi cạnh một tỷ phú giàu có, nổi tiếng nhất Ấn Độ mà bực tức vì ông ta không biết đến tài tử Bachchan. Nếu mình không lầm tập đoàn Tata này sản xuất xe hơi rẻ nhất thế giới. 

Về già, ai trong chúng ta cũng học được bài học đó. Hồi còn bé, cứ tưởng mình là giỏi thông minh, đến khi lấy vợ thì mới biết chúng ta chỉ là bụi trong cuộc đời. Khá lắm là mang chức ô sin cho mụ vợ. Trồng bơ trả nợ cho đồng chí gái mua sắm. Chán Mớ Đời 

Cuối tuần, chúc các bác một ngày vui. Em chuẩn bị về thăm mẹ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Lãnh tiền an sinh xã hội và Medigap

 Người Mỹ có thể nhận tiền an sinh xã hội từ năm 62 tuổi trước thời điểm từ 65 tuổi trở lên. Báo chí truyền thông cứ tung tin là đợi già hơn rồi lấy tiền này vì sẽ nhận được tiền nhiều hơn. Mình cứ lấy được chừng nào hay chừng nấy từ 62 tuổi. Truyền thông Hoa Kỳ liên tục kêu gọi tăng số tuổi cao hơn hiện nay là 67 tuổi. Vấn nạn ngày nay là người già sống lâu, trẻ không sinh đẻ không có người đi làm đóng an sinh xã hội để nuôi người lớn tuổi.

Ông bà cụ mình có 10 người con, có vài người qua đời sớm, còn lại 7 người. Mấy anh em đóng góp hàng tháng, người đóng ít người đóng nhiều tuỳ hoàn cảnh kinh tế nên cũng giúp ông bà cụ về già thoải mái. Với chế độ trai hay gái chỉ hai mà thôi thì khi về già hơi mệt vì hai đứa với lối sống ngày nay, trải nghiệm, không tích tụ tiền bạc thì khi về già con cháu không có tiền. May mắn 1 trong hai đứa khá thì có thể giúp mình còn không thì phải chăm sóc cháu nội cháu ngoại mệt thở. Làm Ô -Sin không công dù thương cháu.

Ông Rudy Giuliani bị thua kiện nên nay rên là chưa lãnh tiền này sớm hơn. Nay thì trễ. Tổng thống Joe Biden thay vì tăng độ tuổi cao hơn thì kêu gọi đánh thuế người có lợi tức cao, nhiều hơn để có tiền trả cho những người đã nhận tiền già. Nếu tăng độ tuổi cao hơn thì như tự sát chính trị. Tổng thống pháp Macron lên tiếng muốn tăng tuổi về hưu được thiên hạ xuống đường đình công. Vấn nạn ngày nay của thế giới, không một chính trị gia nào muốn thay đổi hệ thống hưu trí vì sẽ không được bầu lại.

Vấn đề là tăng thuế cũng không đủ để chi trả. Lý do là các triệu phú nhất là tỷ phú, không đóng thuế. Một cách mị dân là rao rảo kêu bắt đóng thuế người giàu để câu phiếu.


Vào năm 1935, trong cuộc suy thoái, tổng thống Franklin Roosevelt ký sắc luật Social Security Act, hạn định tuổi về hưu là 65 tuổi. Vì sao 65 tuổi, thời gian đó người Mỹ trung bình chết ở tuổi 60.7 hay đúng hơn ít ai sống lâu đến 65 tuổi để nhận tiền an sinh xã hội. Họ tính ra là một người Mỹ đi làm nuôi 25 người Mỹ về hưu. Nay thì một người Mỹ đi làm để nuôi 5 người Mỹ về hưu. Người phối ngẫu trẻ hơn, may mắn sống thêm được vài tuổi để nhận sau đó thì theo chồng về thiên quốc. Ngày nay, nhờ y khoa tiến bộ người Mỹ sống trung bình đến 76.4 tuổi. Trên nguyên tắc thì người Mỹ được lãnh tiền an sinh xã hội vào năm 80 tuổi như năm 1935 khi luật này ra đời. Xem như thọ thêm 15.5 tuổi. Có thể vì vậy họ khuyến khích uống thuốc họ Cao để chết sớm. Nghe nói độ tuổi thọ của người Mỹ đang giảm vì ăn đường nhiều quá.


Vấn đề là gia tăng tuổi hưu trí lâu hơn nhưng chúng ta có thể làm việc được lâu không. Trí tuệ thông minh sẽ thay thế con người rất nhiều trong khâu sản xuất nên có lẻ người Mỹ sẽ về hưu sớm hơn hay ăn tiền trợ cấp thất nghiệp, đi học lại,… mình có gặp một chị gốc Việt, đi từ Hà Nội. Hỏi sao đi học các trường đại học cộng đồng, từ 15 năm nay, khi qua Hoa Kỳ đến nay, chị ta bảo là để có tiền trợ cấp. Chị này đem tiền qua mua nhà đàng hoàng nhé. Ông chồng có giấy tờ xong xuôi thì về Việt Nam sống với tiền an sinh xã hội.


Hiện nay trung bình người Mỹ về hưu lãnh độ $1,907/ tháng, hay 22,884.00/ năm cao hơn mức $15,060 lợi tức hàng năm cá nhân được xem là nghèo. 


Vấn đề là sống lâu thì người Mỹ phải sống trong các viện dưỡng lão khi không thể tự chăm sóc cho mình được. Medicare thì không lo vụ này cho nên chúng ta cần chuẩn bị sớm vấn đề này vì sống trong các viện dưỡng lão rất đắt tiền. Nhất là bị trả nhớ về không. Theo thống kê của viện y tế quốc gia thì khi đến tuổi 82 thì 50% người Mỹ bị bệnh Alzheimer. Xem như cặp vợ chồng là có một người bị bệnh trả nhớ về không.


Theo Department of Human Health and Services, thì 56% người Mỹ đến tuổi 65 sẽ có vấn đề tự lo cho mình. Họ tính năm 2015 có độ 6.3 triệu người Mỹ cần được chăm sóc khi về hưu và con số này sẽ gia tăng lên 15 triệu người vào năm 2050.

Vấn đề là chi phí chăm sóc khi về già sẽ gia tăng rất nhiều. 


Theo ước lượng của Genworth thì chi phí chăm sóc người già sẽ lên đến $100,000/ năm. Medicare sẽ không trả tiền này cho viện dưỡng lão thì chúng ta phải tự lo liệu. Phải rút tiền của quỹ hưu trí mà nếu rút nhiều thì sẽ bị đánh thuế cao rồi phải bán nhà đang ở để trả. Lấy thí dụ một cặp vợ chồng ở Cali, có một căn nhà trả hết nợ $1,000,000 và $1,000,000 trong quỹ hưu trí. Bán nhà để trả tiền thì căn nhà bán $1 triệu thì được trừ $500,000 (section 121) còn $500,000 bị đánh thuế Capital gains là bay mất $200,000, còn lại $800,000. Xem như mỗi người trả được 4 năm. Sau đó lấy tiền của quỹ hưu trí $1,000,000. Mỗi năm cần $200,000 cho hai vợ chồng trả tiền cho viện dưỡng lão. Vấn đề nếu là chưa đóng thuế thì phải trả thuế nên phải rút độ $300,000, đóng thuế $100,000 còn lại $200,000 để trả chi phí. Vậy là chỉ 3 năm là đi đứt số tiền hưu trí. Sau đó thì hoạ may mới được Medicaid trả nhưng lúc đó thì phải dời về viện dưỡng lão rẻ tiền. Chán Mớ Đời 


Theo năm 2024 thì trung bình an sinh xã hội mỗi năm người Mỹ nhận được $1,907 mỗi tháng hay $22,884 mỗi năm, 22% số tiền cần cho mỗi năm. Mình nhận ít hơn số này nhưng đồng chí gái nhận nhiều hơn nên xem trung bình là mỗi người nhận được $1,900/ tháng. Chưa kể phải đóng thuế trên 50% số tiền nhận được hay hai vợ chồng phải đóng thuế $1,905/ tháng còn số kia thì được miễn.


Theo Kiplinger, chi phí viện dưỡng lão trong tương lai như sau:


Private room: $120,304 (phòng riêng)

Semi-private room: $107,146 (share phòng)

Community and assisted living 


Adult day health care: $25,441

Assisted living facility: $66,126

 In-home care


Homemaker services: $70,699

Home health aide: $77,769


Medicare không trả tiền lâu dài trong viện dưỡng lão nhưng sẽ trả tiền cho những ngày nằm trong viện dưỡng lão ngắn hạn theo dạng hồi phục chức năng. Có anh bạn kể bà mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu sau đó họ đưa vào viện dưỡng lão ngắn hạn được 3 tuần lễ rồi họ chở vào bệnh viện cấp cứu rồi cho trở lại. Xem như 3 ngày trong phòng cấp cứu, 20 ngày trong viện dưỡng lão đến khi qua đời. https://www.thestreet.com/retirement/major-healthcare-facilities-operator-files-chapter-11-bankruptcy


Máy công ty có viện dưỡng lão bị phá sản mệt thở tại Hoa Kỳ sau covid 

Mình đang lo vụ Medicare cho đồng chí gái vì năm nay được nhận nên đi nghe người ta nói về Medicare và gặp các người bán bảo hiểm. Mình lo cho mụ vợ bệnh hoạn nên mua thêm medigap đủ loại cho vợ. KỆ cứ trả để lỡ có chuyện thì đỡ lo. 

Dân Đà Lạt xưa tổ chức họp mặt tháng 4 này. Ai muốn tham dự thì liên lạc với địa chỉ trên.

Medicare phần A trả 20 ngày đầu trong một viện điều dưỡng. Medicare sẽ trả cho đến ngày thứ 100. Vấn Đề là bệnh nhân phải trả $204/ ngày hay $20,400 từ ngày 21 đến ngày 100 nằm trong viện điều dưỡng. Nên nhớ là chúng ta nhận an sinh xã hội có $1,905/ tháng. Sau đó là Medicare trả hết. Nếu chúng ta có khả năng nhận được Medicaid thì Medicaid sẽ trả hết. Nếu có chút tài sản thì phải trả cho hết tiền thì mới được Medicaid trả. Ở Hoa Kỳ, chỉ có hai loại người là sướng: nghèo cùng đinh thì được chính phủ lo hết và cực giàu. Còn lẻ tẻ như mình thì đóng chết bỏ.


Có hai tiêu chuẩn để được Medicaid trả viện dưỡng lão:


1/ Level of care criteria: Nursing Home Level of Care (NHLOC) 

Mỗi tiểu bang có tiêu chuẩn riêng về NHLOC, xét về tình trạng thân thể đi đứng, nhận xét. Xem như có thể không tự lo cho mình được. https://www.medicaidplanningassistance.org/nursing-home-level-of-care/


2/ Tiêu chuẩn tài chính: mỗi tiểu bang có tiêu chuẩn riêng về lợi tức và tài sản để có thể nhận được Medicaid. Ai buồn đời thì vào trang nhà Medicare. Gov để đọc thêm. 


Đại khái là nếu Medicaid của tiểu bang mình đang cư trú giới hạn $2,000 lợi tức hàng tháng mà nếu nhận được $2,200/ tháng thì chúng ta có thể mua thêm medigap đâu $250. Mình trả $200 còn Medicaid trả dùm $50 thì mình vẫn được đủ tiêu chuẩn. 


Đi kiếm mua thêm bảo hiểm cho Medicare mấy người bán bảo hiểm này cứ muốn mình mua advantage plan vì họ nhận được nhiều huê hồng. Chán Mớ Đời 


Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm nên coi Seminar trên mạng, đi nghe người ta giải thích tại các quán ăn. Vấn đề ngày nay, chính phủ giới hạn số tiền được trả cho khách mời có $15. Nên chả gọi được gì cả ngoài chén súp và đĩa xà lách. Phải đi 5, 6 lần rồi kêu người bán đến nhà để hỏi. Trước khi đến họ gửi cho mình vài hãng bảo hiểm để đọc rồi lên mạng mò xem hãng nào tốt cho năm 2024. Mệt khùng luôn. Cuối cùng thì mua Medigap của nhiều hãng khác nhau thay vì mua một công ty.


Trước đây mình mua Kaiser Permanente thì cả năm muốn lấy hẹn bác sĩ cũng không được. Chỉ đi khám mắt được một lần nên bỏ mua SCAN Advantage thì đi bác sĩ phải được bác sĩ gia đình giới thiêu, mất thời gian đủ trò vì HMO. Mụ vợ mình thì cứ thích đi bác sĩ mà phải đợi chờ nên phải chuyển qua PPO. Bác sĩ mình réo như chim ri để khám bệnh đủ trò vì Medicare trả tối thiểu $10,000/ năm nhưng mình lờ đi. Mình chỉ cần khám máu là xong. Chớ gặp bác sĩ kêu phải uống thuốc để ngừa cao đường dù A1C của mình dưới 7.0. Nay thì đi chơi ở ngoại quốc phải khám bác sĩ hay gì thì trả trước, giữ biên lai đem về gửi cho họ thì họ hoàn trả lại. Xong om


 Long-term care insurance

Loại bảo hiểm này rất đắt. Mình có kể về vụ này rồi. Họ chỉ trả đâu 5 năm là tối đa. Nếu sống lâu hơn thì họ xù không trả nữa. Có ghi rõ trong hợp đồng. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc của mình mà đọc, đừng có hỏi em nhé. Ngay em còn tìm không ra vì chả nhớ tên. Cứ đánh y tế là ra.


Tháng qua mình đi du thuyền vì có Seminar trên tàu. Có ông luật sư gia đình nói về trường hợp ông ta. Bị ung thư vào năm 32 tuổi với hai đứa con. Khi bà vợ đến tuổi hưu trí 65 bị bệnh quái đản là ngồi một chỗ, chân tay bị liệt hết. Nếu ông ta không thành lập những kế hoạch để chuẩn bị cho những sự vụ này thì đã tang gia bại sản ngay năm đầu tiên. Do đó chúng ta nên chuẩn bị mọi tình huống vì không ai biết được ngày mai ra sao.


Ai cũng kêu là muốn chết nhanh chóng nhưng vấn đề là không phải mình tự quyết định được như tài tử Alan Delon. Mình có quen một gia đình, ông bố về Việt Nam làm ăn chi đó bị Coma đến nay hơn 10 năm, vợ con hầu hàng ngày vì đợi khi nào Chúa gọi về.


Hôm trước đi khám bác sĩ nhãn khoa, thư ký cứ thúc vì còn thêm hai bệnh nhân mà ông bác sĩ này thích nói chuyện với mình, kể chuyện tếu DO Thái. Có ông kia chết lên trên trời thì thấy có hai cổng, một đề thiên đàng và một địa ngục. Ông ta nghĩ mình hiền lành như Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen nên gõ cửa thiên đàng. Thánh Phao lỒ ra mở hỏi tên tuổi, đánh vào máy điện toán thì không thấy tên ông ta. Bảo ông ta qua bên cửa Địa Ngục thử xem có tên trong danh sách. Ông ta hỏi nếu địa ngục không có tên thì sao, phải làm gì. Thánh Phao lồ kêu thì về với vợ đợi tới ngày rồi đi. Ông ta gõ cửa Địa Ngục, quỹ ra hỏi tên tuổi, đánh vào máy điện toán, không thấy tên ông ta. Chiều đi làm ra, thánh Phao Lồ vẫn thấy ông ta ngồi ở trên đường. Hỏi sao ông ta không về với vợ đợi Ngày xét xử rồi trở lại. Ông ta kêu không muốn về nhà với vợ, ngồi đây đợi đến khi có tên trong danh sách của thiên đàng hay địa ngục.


Mệt rồi.  Hôm nào kể tiếp


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Cà phê Mỹ ngon cà phê Tây?


Hôm qua thấy có tấm ảnh khiến mình suy nghĩ về đời sống bên pháp, đã bỏ lại và đời sống bên Mỹ đang sống. Tấm ảnh chụp ghép hai hình ảnh về uống cà phê. Tấm trên thấy một tiệm cà phê đơn độc, bãi đậu xe không có một chiếc xe đậu và một hàng xe hơi nối đuôi nhau đợi mua cà phê mà người Mỹ gọi là drive through. Không phải đậu xe lại, cứ tới cổng có cái haut parleur tài xế chỉ việc gọi loại cà phê nào, mấy ly rồi chạy đến cửa sổ trả tiền rồi chạy tới cuối tiệm lấy cà phê đem đi uống trên xe. 

Hình ảnh thứ hai, chụp khung cảnh một tiệm cà phê ở Paris, nổi tiếng Les Deux Magots trên đại lộ Saint Germain, gần trường mình học. Thiên hạ ngồi ngoài đường. Mùa đông dù lạnh, có máy sưởi bằng ga, thưởng thức ly cà phê, tán gẫu. Mình không biết tỷ lệ bệnh trầm cảm bên tây có ít hơn bên Hoa Kỳ hay không. Người Mỹ nhiều khi rất cô độc vì đất rộng người thưa, nhiều người ở những nơi chả có thằng tây con đầm nào hết. Nhiều vùng chạy xe cả tiếng không gặp một bóng người. 


Cũng uống cà phê nhưng một bên thì một mình trong xe và một bên thì ngồi đối ẩm với bạn bè hay người yêu. 2 hình ảnh trên mình đều đã trải qua. Khi xưa, ở Paris, lâu lâu đi bộ với cô bạn, cũng hay ghé cà phê “hai ông quan” hay chỗ khác uống trà hay lái xe ở Cali ghé mua thức ăn cho thợ hay mấy đứa con. Mình không uống cà phê nên không phải đợi mua cà phê hay la cà ở mấy quán cà phê ở Cali. Có anh bạn, học Đà Lạt khi xưa, năm khi mười hoạ, hú một tiếng chạy ra quán cà phê ngồi chém gió với anh ta.

Về già nhìn lại thì xem lối sống nào hay hơn thì chịu, không trả lời được. Ở bolsa khi có bạn, muốn chém gió thì hú nhau ra khu Phước Lộc Thọ uống cà phê. Mình thấy ở Phước Lộc Thọ có cả bàn cờ tướng để mấy ông đánh cờ. Quanh năm trời nắm ấm.


Người Pháp họ quan tâm đến việc đi chơi, nghỉ hè nhiều hơn là để dành tiền mua nhà hay làm giàu. Nhân sinh quan cũng như điều kiện xã hội khác với bên Hoa Kỳ. Có lẻ vì lịch sử, có một giai cấp địa chủ và một gia cấp tá điền từ lâu năm. Dân giàu có thì có tư duy khác còn còn gốc tá điền thì khác thêm bắt nguồn từ Mặt Trận Bình dân (Front populaire). Chính quyền này khởi đầu cho việc người Pháp làm việc được quyền nghỉ hè mỗi năm. Một ý tưởng lạ vào thời ấy khiến ăn sâu vào đầu người Pháp.


Dạo còn sinh viên, hè mình làm việc ở ngân hàng tại Paris, thế cho mấy người đi nghỉ hè. Cứ đến tháng 7 là có phân nữa nhân viên đi nghỉ hè, và đến tháng 8, có một phân nữa kia đi nên sinh viên đi làm được 2 tháng hè, lương SMIC. Thấy mấy người đi hè về thì cả 2 tuần đầu, thấy họ nói chuyện về chuyến đi nghỉ hè, rồi 2 tuần sau đó lại tính chuyện đi nghỉ hè sang năm, chưa nói đến các ngày lễ trong năm, bắt cầu luôn qua cuối tuần. Thí dụ, ngày lễ ông thánh nào đó nhăm vào ngày thứ 4 thì họ nghỉ luôn thứ 4, thứ 5 đến thứ hai tuần sau mới đi làm lại. Tháng 5 bên Tây nghỉ mệt thở, chả ai đi làm cả.


Bên âu châu chỉ có 35% người dân làm chủ căn hộ hay căn nhà, số người kia thì chỉ biết mướn nhà hay căn hộ làm giàu cho chủ nhà từ đời này sang đời nọ. Bên Mỹ thì tỷ lệ người có nhà gấp đôi số bên tây. Nếu có nhà thì thế hệ con cháu sẽ được hưởng căn nhà, đỡ vất vã hơn trong tương lai, không phải mướn nhà và có khả năng theo học đại học và con cháu đi lên những thế hệ sau.


Điển hình khi người Mỹ trở về từ mặt trận của đệ nhị thế chiến, chính phủ ra luật giúp họ được trở lại đại học, và mua nhà. Người Mỹ da trắng hưởng được quyền lợi này trong khi các cựu chiến binh da màu thì chỉ có 5% được hưởng các quyền lợi này. Sau mấy thế hệ thì người Mỹ da trắng thoát nghèo sớm hơn người Mỹ da màu.


Hệ thống phúc lợi bên tây thì cao hơn bên Mỹ, về già thì có tiền già, đau ốm có chính phủ lo. Không tiền thì vào viện dưỡng lão được chính phủ lo hết. Vấn đề là xứ tây bắt đầu ít người đi làm để đóng thuế những người về hưu, mà họ lại càng sống lâu hơn xưa. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu. Các ngọn sóng ngầm sẽ đánh vật cả xã hội trong tương lai.


Qua Hoa Kỳ thì không thấy người Mỹ đi nghỉ hè nhiều, tối đa là 2 tuần. Có ngày nghỉ nhưng thiên hạ lại muốn đi cày vì cần tiền để trả tiền nợ ngân hàng hay sợ mất việc. Muốn cho chủ thấy mình siêng năng nhất là người á đông. Do đó bệnh về tinh thần của người Mỹ rất cao. Họ uống thuốc giảm đau, trầm cảm đủ loại. Khi xưa, mình hay ghé thăm mấy người bán nhà cho mình thay vì gửi ngân phiếu, mình ghé lại đưa cho họ ngân phiếu. Họ rất mừng rỡ vì con cháu đi mất tiêu. Ở nhà hai vợ chồng nhìn nhau, không muốn mỏi miệng cãi nhau vì đã hết hơi sau bao nhiêu sinh sống với kẻ nội thù.


 Ai cũng có xe, theo tiêu chuẩn mua trước, trả sau nên người Mỹ làm việc mệt nghỉ để trả nợ. Thức ăn thì rẻ so với Châu Âu nên họ ăn mệt thở. Họ ăn trên xe vì không có thời gian. Cứ như đoàn quân Mông cổ của Thành Cát Tư hãn, cởi ngựa vừa ăn vừa ngủ. Họ làm việc ngày đêm, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm, 2 3 job để có nhiều tiền tiêu sắm, trả nợ. Họ sợ bị sa thải vì mất việc là mất tất cả trong khi tại âu châu rất khó bị sa thải, mất cả năm mới sa thải được nhân viên. 

Người tây thì ăn uống là nghề của họ. Mỗi lần mình được mời đến nhà bạn ăn cơm là mất 4 tiếng tối thiểu. Ăn khai vị rồi đến súp, món chính rồi xà lách, phô mát đến tráng miệng rồi cà phê, thêm cognac cho tiêu cơm,… bữa cơm chiều là chính trong ngày. Trong tuần họ có thể nấu ăn nhanh nhưng cuối tuần, ăn cơm là một cách thư giãn của họ. Ăn bao nhiêu món thì uống bao nhiêu loại rượu. Đại loại như khi ăn phô mát Camembert, mình thấy Tây uống với rượu trắng, thậm chí họ uống cidre. Họ kỵ uống Beaujolais và rượu đỏ khi ăn loại phô mát này. Mà Tây có trên 400 loại phô mát. Mình thích phô mát Brie, tương tự Camembert, mềm mềm nhưng Tây lại uống với rượu đỏ vùng Bordeaux. Thế là ngọng. May mình rời Tây sớm chớ ở lâu chắc cũng điên điên, lo ăn uống bu xua la mua như “Tây Đui”. Mình cũng không uống rượu nên khỏi mất công lựa rượu này nọ. Cứ nước lạnh thì không cần loại gì.


Ở Cali mình nhận thấy dạo này người Việt bắt đầu uống rượu thay vì bia Heineken, không hiểu lý do. Trước đây, khi mời thân hữu đến nhà, phải mua bia nay thì bia ế độ, vấn đề là không biết mua loại rượu nào vì thức ăn Việt Nam, hằm bà lằn, khó phân biệt. Chắc phải cần mấy bác nào ở Pháp giải thích như ăn bánh nậm thì uống loại gì. Bác Michel, cho em xin ý kiến vì cuối năm mụ vợ tổ chức ăn mừng năm mới. Nước mắm áp hết các mùi vị của rượu. Mình thấy người tây như ăn thịt thì họ uống rượu đỏ, ăn cá thì uống rượu trắng và tùy loại rượu vùng nào. Còn người Việt mình thì nhận thấy họ bỏ đá cục vào ly rượu, uống hằm bà lằn, đỏ trắng loạn xà ngầu. Tây mà thấy chắc đứng tim. Ở Hoa Kỳ, muốn đi học một lớp về uống rượu, phải mất độ $15,000.

Người mỹ không kiểu cọ về ăn uống như người Pháp. Họ ăn hamburger, Hot Dog, uống bia khi có bạn bè đến nhà thì nướng thịt ăn thôi, kẹp bánh mì, xịt ketchup và mù tạc. Trong cuốn The Millionaire Next Door, giáo sư Stanley cho biết trong quá trình nghiên cứu các triệu Phú Mỹ thì nhận ra một việc, các triệu Phú Mỹ không màng đến việc ăn uống. Mời họ vào một tiệm ăn sáng trọng, họ không dùng loại muỗng đĩa nào để ăn nên thường chọn món hamburgers hay steak và khoai Tây chiên. 


Đến lễ tạ ơn thì họ làm con gà tây đút lò, không hương vị lắm hay đặt mua một con. Người Việt, mấy bà nấu hay mua thức ăn ở bolsa nên đi riết ăn cũng ớn vì biết món này món nọ đặt từ quán nào ở Bolsa. Đồng chí gái có mấy bà bạn thích nấu đồ ăn nên mình thích đi còn nghe mấy người nào, biết họ mua ở tiệm đem về thì ngồi nhà đợi vợ cho khoẻ. Dân Huế thì bò ra quán Huế, dân Nam thì bò ra quán Nam và tương tự với quán Bắc.


Nhập gia tuỳ tục, nhập giang tuỳ khúc cho nên không thể chê bai bên tây bên mỹ vì cái nghiệp của mình phải định cư tại Hoa Kỳ. Nói chung mình thích đời sống tại Hoa Kỳ hơn, có lẻ quen lâu năm nhưng nếu phải trở về tây ở thì mình cũng không ngại.

Mình thấy nhiều nhóm trên mạng, lâu lâu rủ nhau họp mặt, uống cà phê rất hay. Có dịp để chém gió rồi chém phở gà, giúp đời sống vui vẻ hơn trên con đường hoàng hôn đời người. Muốn uống cà phê miễn phí vào ngân hàng của mình, lúc nào họ cũng có máy làm cà phê uống miễn phí hay các Dealer bán xe. Còn nước cũng vậy khỏi tốn tiền. 


Khi xưa, ở New York hay bên Tây, qua Cali ăn thèm cơm Việt Nam đã luôn. Ở đây riết ớn mấy tiệm ngoài bolsa. Chỉ thích ăn tại nhà do thân hữu nấu. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





Nên hay không tập qua mạng?


Có người nhắn tin hỏi cách tập Trạm Trang Công hay nội công Hồng Gia La phù Sơn khiến mình ngọng. Mình trả lời, ráng chịu khó đến Đông Phương Hội tập thì sẽ được Khoa hướng dẫn khiến họ Chán Mớ Đời. Đông Phương Hội đâu có lấy tiền gì đâu, ai muốn tập thì đến tập, Khoa sẽ chỉ tận tình. Nhiều người đến từ Việt Nam, Úc Đại Lợi, Đức quốc, Âu châu, hay các tiểu bang khác để được Khoa hướng dẫn. Sau đó về nhà tự tập theo cách chỉ dẫn rồi liên lạc thường xuyên với anh chị của Đông Phương Hội để giúp tập tiên tiến hơn.

Mình nhớ có anh hàng phở từ Melbourne, bỏ tiệm phở, để vợ lo, bay sang Cali 2 tuần lễ để luyện tập. Có anh bên Đức, nghỉ hè bay qua tập. Có người từ Việt Nam cũng bay sang để tập. Rồi có lần Khoa về Việt Nam thăm gia đình có hướng dẫn nhóm này tập với nhau. Xin tải cái link của một người tập được Khoa hướng dẫn tại Việt Nam, sau đó anh ta tiếp tục tập và liên lạc với Đông Phương Hội. Anh ta 27 tuổi, bị tiểu đường và sau 2 năm thì không phải uống thuốc nữa. Cho thấy phải cần thời gian tập luyện để được kết quả, còn cứ tìm mì ăn liền thì không bổ béo gì cả.


https://khicongtramtrangvadonnoicong.blogspot.com/?m=1


Lý do là nếu tập không đúng có thể gây hệ quả nghiêm trọng sau này. Trước đây, mình hay lên các diễn đàn võ thuật để đọc thêm tài liệu. Có vài lần thấy một anh kia tập Trạm Trang Công rồi bỏ lên mạng cách tập ra sao. Có nhiều người theo tập rồi kêu thân người bị lạnh thay vì ấm lên. Mình hỏi Khoa thì được biết họ tập sai và người chỉ cũng sai. Do đó, mình không dám giải thích trên bờ lốc. 


Có duyên thì sẽ gặp còn không thì chịu. Thường duyên do mình tự tạo nên như trường hợp mình, nghe lời anh bạn đến võ đường tập thử, liên lạc với Khoa. Nghe anh bạn muốn giới thiệu một cô gái ở Boston. Mình ở New York cũng bay lên mới gặp đồng chí gái. Nếu mình nói anh bạn gửi tấm ảnh thì chắc không bao giờ lấy vợ. Muốn tập thì đến Đông Phương Hội. Chưa chắc lối tập của Đông Phương Hội phù hợp với tất cả mọi người. Vợ mình không thích tập kiểu Đông Phương Hội, mụ vợ thích kiểu có nhạc nhảy bú xua la mua. Nhiều người hỏi địa chỉ đủ trò rồi có thấy họ đến đâu.


Mình thấy nhiều người hãnh diện tải về những video của người Tàu, xem như bí mật võ thuật. Mình thấy ông tàu dạy Nội Kình Nhất Chỉ Thiền không đúng. Tấn đứng đều sai, cách xoay người hay tay cũng sai, nếu tập lâu ngày sẽ bị lộn xộn trong cơ thể. Nhất là các người lớn tuổi mà tập theo kiểu này là vẹo vai. Có thể nhận thấy ngay nơi ông thầy tàu. Nhiều video lắm nên sau này, mình hết xem, bỏ thì giờ tập thay vì xem video không giúp mình gì cả.


Khi chúng ta tập thì khó ai nhìn được gân cốt chuyển động bên trong, chỉ có những ông thầy tập lâu năm mới nhận thấy. Do đó người mới tập đâu biết, cứ nghe nói rồi mò mò. Nhất là người viết hay quay video bỏ trên YouTube nhằm câu View để kiếm tiền trên mạng.


Dạo này, thấy mụ vợ theo YouTube tập Dịch Cân Kinh. Mình lén xem cô nàng tập có đúng không. Chán Mớ Đời  Cũng tốt là mụ vợ tập, quơ tay quơ chân, không có gì nguy hiểm. Có lần trời lạnh, vai mình đưa không lên, có tập phần này độ 1 tuần thì hết. Sau này, khi đông về thì Khoa cho tập Nội Kình Nhất Chỉ Thiền để cơ thể không bị lộn xộn vì trời lạnh.

Mụ vợ mới la tại sao anh chạy xuống bolsa, mỗi sáng để tập, tốn thì giờ, tốn xăng khiến mình ngọng. Mình không dám hỏi lại, sao mụ cứ chạy đi kiếm good deal để mua áo quần dù chất đầy tủ áo quần. Mình tập võ thuật từ 16 năm qua. Càng ngày càng khám phá ra cái lực của mình nên mê, nay Khoa chỉ mình cách tập trung và tải khí lực khi giao thủ với thiên hạ nhất là mài hơi thở khi kéo nội công hay đi Thái Cực Quyền. Cái này thì khó nhất trong giai đoạn này vì mới tập. Khi nghe Trí đi Thái Cực Quyền 8 thức lâu 1 tiếng đồng hồ nên mình thử tập, phải mất hơn 1 năm mới đi được. Sau đó quên không đi thêm nữa vì nghĩ mình đã đạt được. Rồi covid đến nên quên tập.

Gần đây, Khoa giúp mình nhận được cái lực trong người, cố gắng khi di chuyển không bị mất cái lực. Như nước trong thùng, khi bị di chuyển, chao đảo và bị hất văng ra khỏi miệng thùng. Tập luyện được cái này cũng giúp tinh thần mình ít bị giao động khi thiên hạ chửi hay mụ vợ la. Chỉ biết ghi nhận rồi quên đi. Nhiều người nghĩ mình “chảnh”. Người Mỹ hay nói “Proactive”. Tinh thần chủ động hơn là bị động, giúp đầu óc mình không nghĩ gì cả. Vợ la thì nhận thức, thiên hạ chửi thì không nghe vì đâu có thì giờ để nghe chửi. Khi giao thủ với Khoa, mình không bị giao động dễ dàng vì tự tin vào khí lực của mình dù biết Khoa mạnh hơn mình.


Khi xưa, mỗi lần Khoa nắm tay là mình bị kẹt, không nhúc nhích được. Sau này hiểu vì tinh thần, hơi thở không ổn định thêm lo sợ hay chỉ đối lại lực của Khoa tác động vào cơ thể mình. Nay thì mình hiểu thêm về lực và cách phát lực nên không lo ngại. Đầu óc vẫn bình tỉnh để ghi nhận lực của Khoa tác động lên tay chân của mình và tìm cách hoá giải và phản công. Trước đây, mình không có lực thì Khoa đâu có chỉ được. Phải mất một thời gian tập luyện mới có chút khí lực.


Phải đầu tư thời gian để tập luyện như trồng cây, phải mất công chăm bón để từ từ ngày này qua tháng nọ rể mọc dài và sâu, thân cây mới phát triển được. Với tư duy mì ăn liền thì chúng ta khó nhận thức được về cơ thể cũng như bản thân mình. Mụ vợ rủ đi học thiền hôm nay, mình nói không. Mấy bà cứ la chồng hoài nên cần học thiền để không tạo khẩu nghiệp. Mấy ông thầy dạy thiền, cứ kêu họ đứng Trạm Trang Công độ 5 phút xem thì chắc chắn sẽ hết dám dạy thiền.

Cứ kêu mấy ông thầy dạy khí công, thiền định, đứng trên 2 cục gạch chừng 5 phút thôi là mấy ông bỏ nghề. Khỏi cần bay lên cảnh giới khác, niết bàn.


Sáng nay Khoa cho mình tập di chuyển xung quanh 4 mộc nhân để tìm cách thoát khi bị đối phương tấn công. Sau đó nắm tay mình để mình tập cách thoát ra. Lúc đầu thì ý mình không tập trung được nên lực bị gãy nhưng dần dần, biết tự thoát ra và tấn công lại tương tự lết cả thân người đi vào sát người đối phương với lực toàn thân. Vấn đề là ở nhà phải tiếp tục tập, lại bị vợ la. Cho thấy sau 16 năm, mình nhận ra 1 phần của khí lực trong người và tìm cách giữ lực. Khi di chuyển tay chân quá đà, thoát khỏi cấu trúc tạo bởi các véctơ của cơ thể là mất lực. Giây phút này rất nguy hiểm vì đối phương sẽ trả đòn là ngọng.

Cho nên ai nói tập qua mạng hay điện thoại khiến mình thất kinh. Có lần Khoa nói; ngay người đến tập tại Đông Phương Hội, mình nắm tay chỉ cho họ tập mà họ chưa hiểu nổi thì làm sao từ xa lại tập được. Người Việt mình có tinh thần Phù Đổng được cấy vào đầu từ bé với những câu chuyện cổ tích Phù Đổng, sau này đọc truyện kiếm hiệp nên cứ mong tìm được bí kiếp để làm giàu nhanh chóng hay có sức khoẻ nhanh. 


Có lần Khoa nhờ mình đứng lớp và dặn mọi người kéo nội công, để ý đến vector của tay chân. Nói xong thì ai nấy đều tiếp tục tập theo thói quen của họ. Cơ thể theo quán tính nên cần chú ý khi tập thì mới thay đổi và tiến bộ được. Có lẻ khi tập mệt nên đa số chỉ muốn tập cho qua thời gian thay vì chú ý tập nghe ngóng cơ thể và hơi thở. Do đó không có kết quả nhiều nên bỏ đi tìm nơi khác, thầy khác sẽ giúp họ đạt kết quả nhanh chóng. Thầy giỏi mà học trò làm biếng thì bó tay chấm còm như con chiên lười đi lễ nhà thờ thì làm sao được các cha giúp mạc khải được tình yêu của thiên chúa.


Cái này mình hay bị khi leo núi, mệt quá cứ đi theo quán tính cho xong, chỉ mong đến đích. Thật sự tập để tạo sức khoẻ cho mình không phải là điểm đến mà là cuộc hành trình. Leo núi lên tới đỉnh là cái đích nhưng thật sự quan trọng nhất là khi đi lên núi, chúng ta có cảm nhận thiên nhiên, cảnh quang xung quanh. Tương tự khi tập, chúng ta phải để ý đến cơ thể, hơi thở, tại sao lực bị gãy, không tác động được đối phương. Không nhất thiết phải tập nhiều thức, nhiều môn. Biết nhiều thứ nhưng chả có cái nào ra hồn thì cũng vô ít. Người có nhiều bạn gái bạn trai, không hiểu được đời sống lứa đôi. Một người đào hoa, không hiểu được thay tả hay pha sữa cho con vào lúc 12 giờ đêm.


Họ quên sức khoẻ là do mình tự tạo qua quá trình tập luyện hàng ngày như mình đã kể chuyện anh chàng tắm heo trên núi. Mình đọc sách trung bình 2 cuốn một tháng như tắm heo vậy thôi. Còn tập luyện thì khó mà tập ở nhà lắm vì bị chi phối, nên cần đến Đông Phương Hội để tập dù chỉ có một mình. Nhất là có Khoa chỉ thêm để tập có hiệu lực hơn là tập cho có lệ.

Hôm qua, có anh nào bên pháp, đọc bài trên Facebook, gọi điện thoại hỏi nay muốn tập thể dục nên hỏi mình nên tập gì. Mình nói đi bộ là tốt nhất. Dễ nhất. Đi bộ giúp chân tay hoạt động, hít thở bình thường, giúp máu huyết lưu thông là tốt. Làm được cái này thì sau này muốn tập thêm cái gì thì tính sau. Cái đơn giản chưa làm được thì khó nói đến chuyện khổ công hơn.


Khi mình theo học Seminar về 7 habits của tiến sĩ Steven Covey. Ông ta có kể câu chuyện hai người cắt cỏ. Một ông thì cứ cắm cúi cắt từ sáng đến giờ về, còn ông kia thì cứ lâu lâu ngừng để mài cái lưỡi cưa. Cuối ngày thì người cứ lâu lâu ngừng để mài lưỡi cưa, cắt được nhiều cỏ hơn ông kia. Luyện tập cũng vậy, lâu lâu phải xét lại, mài lại lưỡi cưa dao, xem mình tập có đúng không, sai chỗ nào. Có đến lớp thì Khoa mới chỉ cái sai của mình. 


Tại sao lực bị gãy, không tạo lực được. Mỗi động tác đều kết nối toàn thân như họ nói tâm thân đồng nhất. Anh khoẻ, có lực mà cái tâm của anh không đi cùng cái lực thì không hợp nhất được. Tinh thần mình bị giao động khi Khoa nắm tay thì khó mà tự giải thoát được lực một khối của Khoa. Nếu mình bình tỉnh cảm nhận cái lực của Khoa rồi nương theo đó, tạo cái lực của mình thành một khối thì sẽ thoát ra ngay. Trước nhất là tìm cách thoát khỏi cái khối lực của Khoa hay đối phương.


Ai đến tập ở Đông Phương Hội một thời gian rồi bỏ đi vì họ thấy không có gì đặc biệt cả. Lý do là con người hay thích tìm cái lạ để thoả mãn tính tò mò, tri thức của họ. Có anh quen tập khi xưa với mình, lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm rồi khoe mới tập với ông thầy tàu này môn À, ông đại hàn kia môn B. Anh này thích tìm cái lạ để tập. Vấn đề là sức khoẻ anh ta không khả quan lắm. Cứ than đau chỗ này chỗ kia.


Mấy năm trước, mình tự mãn là đi bài Thái Cực Quyền 8 thức dài 62 phút. Vấn đề là ngày nay mình có thể đi chậm với cách tạo lực khắp cơ thể và di chuyển cơ thể như Khoa chỉ. Nếu mình đi được 60 phút với tinh thần này thì chắc vui. Hy vọng cuối sang năm sẽ thực hiện được. Xem link Khoa dùng ngón tay đánh bể gạch, mình thì chỉ chặt gạch bằng cạnh tay chớ chưa luyện được ngón tay. 


Thôi đi tập cả đồng chí gái dậy lại la.


https://youtube.com/shorts/5ajvkdN1jjw?si=wd5SbdFOZa1tZbVG


Đối tượng một thời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn