Chuyến xe đò 131
Mình có duyên đi chuyến xe đò 131 này. Hôm đi bộ từ San Gimignano đến Monteriggioni thì khám phá mình đi quá đà, gấp đôi con đường cần đi, đã đi luôn chuyến đi cho ngày mai, phải quay ngược lại. Tính xem khách sạn có chỗ thì khỏi phải về. Nhưng nhớ sực là không có chỗ nên công ty phải giữ phòng cho mình giữa đường nên đành châu về hiệp phố thôi. Mấy chỗ này nhỏ nên khó có phòng vì chỉ lác đác vài nhà nghỉ nhỏ.
Mỏi giò nên hỏi vòng vòng tìm đường đến trạm xe đò 131 liên tỉnh từ Siena đến Firenze. Hồi nãy đi lên đồi nay phải xuống lại. Trời mưa lại đi xuống tìm đường về khách sạn.
Hóa ra có chuyến xe đò 131 từ Siena ghé lại Monteriggioni rồi ngưng lại Colle Val D’Elsa trước khi đến Firenze. Sáng hôm sau mình lại lấy chuyến xe đò 131 này khởi hành từ Firenze đậu lại Colle Val D’Elsa để đưa mình lại bến xe cũ chiều qua. Cũng may là hôm qua đi không gặp mưa còn hôm nay lấy xe đò đi thì mưa như điên.
Mai mình sẽ đi Firenze nên tìm trên ứng dụng Rome2Rio thì có 3 cách đi: xe lửa, FlixBus hay Itabus nên hỏi tiếp tân cách nào đi từ khách sạn ra nhà ga để lấy xe buýt thì ông ta kêu không nên đi FlixBus mà kêu đi xe đò chuyến 131R. Lại thấy hình ảnh của chuyến đi lộn khách sạn vào lúc 5 giờ chiều nay gió đông. Thế là chuyến đi này có duyên với chuyến xe đò liên tỉnh Toscana 131. Đi là 131 còn về là 131R. Cho thấy ứng dụng không bằng hỏi thổ công.
Từ khách sạn bò đến bến xe đò có mấy trăm thước. Độ 200. Rồi lên xe đi như mấy lần trước, được dịp ghé qua lại con đường mình đã đi qua rồi khi trời tối, nay đi lại. Tới nơi sớm nên để hành lý ở khách sạn rồi đi vòng vòng. Firenze thì mình đã đến 4 lần rồi nên chắc chả có gì lạ. Lại đi vòng vòng 10 dặm cho quen chân vì sau đó lại lên đường hành hương. Điểm lạ đi quen rồi mỗi ngày không đi được 10 dặm thấy khó chịu ở chân.
Dạo này thấy chân cẳng không còn chất béo nữa. Dù mình ăn cũng nhiều. Hôm trước lấy hai trái táo của khách sạn nói để ăn khi đợi ăn cơm chiều vì bên này 7 giờ tối tiệm ăn mới mở cửa nhưng quên đến khi muốn ăn thì chúng bị hư cho thấy không được ngâm thuốc bảo quản như ở Hoa Kỳ vì hai tuần sau vẫn còn ăn được. Nên sáng nay ăn chuối kiwi và táo ngay.
Sáng nay ra bến xe đò đợi chuyến 11:10 nhưng có chuyến 10:40 nên leo lên cho chắc ăn dù chạy chậm vì phải ngừng nhiều trạm. Giá 9,50 Euro. Rẻ hơn FlixBus. Mà lại gần khách sạn.
Đến Firenze thì kéo Vali đi bộ độ 1 cây số đến khách sạn để hành lý đó rồi đi ăn. Ăn xong đi vòng vòng thấy nay họ chặt tiền để vào xem cái dome vòm của Brunoleschi khi xưa không trả tiền nay họ chặt 30 Euro. Thiên hạ làm đuôi, xếp hàng để vô cả mấy tiếng đồng hồ trong khi mình khi xưa vào đây chả tốn tiền, lác đác vài du khách. Họ cho biết là mỗi năm có đến trên 13 triệu du khách đến thành phố này. Xem như 1 triệu mỗi tháng.
Nông dân ngu lâu dốt bền như mình đi ngang thành phố phải ngủ lại thấy tên thành phố ngày mà đến mà sao đã đến. Chụp hình kỷ niệm rồi đi tiếp đến chặng cho ngày mai tổng cộng 38 km.Mình đến Firenze nhiều lần nên không còn rung động như lần đầu. Đi vòng vòng chỉ thấy toàn là du khách. Đa số xung quanh chiếc cầu cũ ( cỗ kiều) và thánh đường. Ngày nay thấy nguy nga vậy chớ khi xưa chỉ làm bằng gạch. Mình có tấm ảnh trước đây. Sau này có tiền giáo phận mới bỏ tiền lát đá cẩm thạch trên tường, màu mè như ngày nay.
Khi xưa mình đi Ý Đại Lợi bằng xe đò cũng nhiều vì rẻ. Nhớ năm 1981 khi mình sang Ý Đại Lợi làm việc mấy tháng vì đã đủ điểm cho các khóa học. Nay chỉ cần làm luận án ra trường nên buồn đời hỏi bạn bè thì họ giới thiệu cho một người chị họ rồi từ đó dẫn đến giáo sư Ana của Đại học bách khoa Torino. Rồi Đi làm 5 tháng rồi chạy đi vòng vòng xứ Ý Đại Lợi từ Bắc chí nam suốt 3 tháng hè rồi về lại Paris.
Đi xe buýt ở Ý Đại Lợi thì có thể lên lỏi vào các các làng mạc nhỏ vì xe lửa chỉ đến những thành phố lớn rồi đi xe đò về các làng. Như trường hợp ở làng Chiusi Della Vierna nơi mình dừng chuyến đi bộ. Muốn lấy xe lửa phải đi xe buýt đến thành phố nhỏ Arezzo, lấy xe lửa đến Firenze rồi đi đâu thì đi. Xe buýt có hai chuyến một ngày 6 giờ sáng và 5 giờ chiều nên mình mướn xe chở thẳng ra Firenze. Mất hai tiếng còn đi xe buýt rồi xe lửa mất 6 tiếng.
Đi xe đò mình có một kỷ niệm ở Ý Đại Lợi rất vui. Sô là khi xưa ở vùng Sicilia ít phát triển nên xe lửa ít thêm đồi núi nhiều nên phải đi xe đò nhiều. Có lần mình lên xe đò ngồi buồn đời mình vẽ ông lơ xe đò và tài xế. Thế là họ đòi mua, trả giá được miễn vé xe đò.
Lý do đi quá Giang xe và xe đò là năm đó. Khi mình vừa rời thành phố Bologna bằng xe lửa thì hôm sau khủng bố đánh bom trạm xe lửa này nên sợ quá phải đi quá Giang và xe đò.
Khi xưa lên xe lửa sợ không biết có bị đánh bom này thì không có cảm giác này. Chỉ lo đình công.
Xe đò ý ngày nay rất tối tân, mua vé bằng thẻ, không còn lơ xe đò để bán vé. Lên chỗ tài xế bên cạnh có cái hộp đưa điện thoại ra xẹt một cái là xong. Vấn đề là chả biết giá tiền bao nhiêu.
Ai đi chơi thì nên lấy xe đò một lần cho biết. Ở vùng Toscana thì chuyến xe đò từ Firenze và Siena có 2 chuyến mỗi giờ. Có thể viếng các thành phố xung quanh như San Gimignano, Montserragioni, rất đẹp. Sáng đi chiều về khỏi mất công đổi khách sạn. Tốt nhất ở Siena vì rẻ hơn Firenze.
Sau này có. Dịp trở lại với vợ con mình sẽ mướn xe vespa chạy mấy đường nhỏ viếng các thành phố này vì xe hơi là ngọng không có chỗ đậu xe.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nhà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét