Trở lại căn phòng cũ
Hôm nay lấy xe lửa TGV từ Lyon đến Paris mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Cô em đón ở ga de Lyon, nay chả có đèn vàng gì cả, như thời xưa mà chỉ toàn là LED. Hai anh em lấy xe điện ngầm về nhà rồi hẹn với cô tàu chăm sóc bà mẹ nuôi chiều ghé lại ăn goûter.
Phòng mình ở trên gần nóc nhà. Mỗi đi lên ít nhất hai lần. Sáng đi xuống chạy bộ rồi chiều đi học về. Nhiều khi quên đồ. Tầu ở lầu 7, không có thang máyCô tàu này cũng tội, du học sinh từ Trung Cộng, học xong không thích về sống với Tập Đồng chí nên ở lại chui. Kiếm việc khó khăn nên đi giữ bà mẹ nuôi mình bán thời gian. Mấy đứa con ở tỉnh khác, lấy xe lửa cứ thay phiên nhau mỗi tuần đến chăm sóc, ngủ qua đêm với bà mẹ nuôi. Khi nào bận thì chúng nhờ cô người Tàu thế và trả tiền. Cô này đi làm được trả lương và bảo hiểm an sinh xã hội để hy vọng được giấy tờ ở lại. Cho thấy tàu hay ta đều muốn ra đi hết, chả ai thích sống trong chế độ cộng sản. Cô này đu học sinh là phải có tiền mới đi nhưng chắc bị Tây hủ hoá trở thành phản động. Không chịu về nước, quê hương không còn là chùm khế ngọt.
Cửa ra vô vẫn như xưa chỉ khác là muốn vào ngày nay phải có mật mã hay gọi chủ nhà bám cửa mởCho thấy bà mẹ nuôi rất tốt có phúc nên về già được con cái chăm sóc chớ thường con cháu bỏ vào viện dưỡng lão. Bà ta ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện, nay không thấy rõ cũng như tai bắt đầu có vấn đề. Bà ta nhắc lại là cuộc sống không phải chỉ có tiền mà cần những thứ khác để được hạnh phúc. Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim.
Bà ta chỉ cái bàn mà khi xưa, trời lạnh bà ta kêu mình trên lầu xuống vẽ trên bàn. Bà ta kể là khi xưa, dây cầu chì trên phòng mình chỉ để được một lò sưởi rất nhỏ nên sưởi không được căn phòng. Mùa đông thì ở dưới mái nhà lạnh cũng như mùa hè thì nóng như Paris. Nên năm cuối cùng khi mình làm luận án ra trường, cuối tuần, trường đóng cửa nên bà ta kêu mình xuống nhà vẽ đến 2,3 giờ sáng mới leo lên phòng ngủ.
Sau này khi cái chaudière của căn hộ bà ta hư nên mới sửa thêm cầu chì cho căn phòng của mình để có thể gắn cái lò sưởi điện lớn hơn. Lúc đó mình đã đi Thụy Sĩ, em trai mình vượt biên sang bên pháp được nâng cấp mùa đông không lạnh lắm. Bà ta chỉ mình cái lò sưởi điện trong phòng mình nay được dùng trong căn hộ bà ta. Khiến bao nhiêu ký ức tuôn về một thời sinh viên tỵ nạn.
Cô em mang bánh ma cà rồng đến có loại sô cô la nên bà ta ăn ngay. Bánh mà-cà-rồng bên tây nhỏ hơn và ngon cực đỉnh. Bà ta và gia đình mê sô cô la lắm. Khi mình ở Thụy sĩ về Paris thăm mấy người em và gia đình bà ra là mua sô cô la. Bà ta nhắc là mình gọi gia đình bà ta là chocolatistes, chả biết sao mình lại chế danh từ tiếng Tây dù đã dốt. Mình cười khi nghe bà ta nhắc lại chuyện xưa.
Đi rồi mới thấy bánh chocolate nếu không mình đã mua cho bà ta ăn cho đã . Chắc trước khi đi mình sẽ ghé lại mua cho bà ta ăn.Mình không nhớ khi xưa có tiệm bánh Le Nôtre ở trên đường này
Đúng là Tây có cái bánh mà họ trưng bày quá thẩm mỹ
Bà ta hỏi đi bộ ở đâu rồi mình nói hy vọng mỗi năm đi bộ cho tới năm 90 tuổi. Bà ta kêu 90 tuổi đối với bà là tuổi trẻ vì khi bà ta 90 tuổi vẫn có thể nấu ăn đi chợ, khỏe mạnh như bà đầm. Chỉ có năm ngoái mình về thì bà ta yếu thôi chớ trước đây rất khỏe mạnh. Nay đi được vài bước cần cái gậy và tay kia cán người dìu dắt ở cánh tay. Ngồi nói chuyện được 10 phút thì bà ta mệt nên xin phép ngồi lại chỗ mà bà ta thường Đọc sách. Nay thì hết rồi.
Nhớ khi xưa mỗi lần bà ta gặp mình là hai vợ chồng đưa báo hay sách họ đọc xong cho mình đọc. Mình nhiễm tính đọc sách báo là bị dính bệnh này của hai vợ chồng nhất là ông chồng. Ăn xong thì bà ta lấy đồ đan len ra đan cho con còn ông chồng thì đọc báo hay sách. Họ cứ đưa sách đã đọc cho mình. Đọc riết tờ báo La Croix nên mình trở thành bảo thủ.
Khi cô cháu hỏi bà ta có phòng ô sin cho mình mướn. Bà dọn căn phòng dùng làm nhà kho trên lầu chót để cho mình mướn 100 quan pháp một tháng. Mấy gia đình khác trong chung cư có người giúp việc nên họ để người ô sin ở trên lầu. Còn gia đình bà ta thì không có ô sin nên làm khó chứa đồ. Hôm qua quên hỏi vì khi xưa đối diện phòng mình có một bà người Tây Ban Nha. Một hôm bà ta thấy mình giặt áo quần ngoài hành lang mà trời lạnh, nước buốt giá tay nên bà ta kêu để bà ta giặt cho nên từ đó bà lấy áo quần dơ của mình đem xuống nhà chủ có máy giặt cho mình. Mình muốn Tìm bà này lại để cảm ơn. Vì lúc mình đi làm ở Thụy Sĩ thì không gặp bà ta để chào. Sau này có hỏi thì nghe nói bà ta về hưu về Tây Ban Nha.
Mỗi tháng mình ghé lại trả tiền nhà thì sau 3 tháng thì bà ta kêu thôi khỏi trả tiền nhà từ đó rồi mỗi lần nhà có tiệc như giáng sinh, bà ta kêu mình xuống. Sau này em mình vượt biển sang đảo thì ông bà đứng ra bảo lãnh đem qua pháp. Cô em mình thì ông bà cho ở trong nhà của ông bà để bà ta dạy cách sống ở tây ra sao đi chợ búa này nọ mấy tháng trời. Sau đó có ông bà nội người bạn có phòng ô sin nên cho cô em ở nên dọn ra đi học lại rồi đi làm.
Ra về hai anh em đi lại căn nhà cũ khi xưa ở, chụp vài tấm ảnh để nhớ lại tuổi thanh xuân mới sang Tây. Ông bà ta sau khi mấy đứa con thành gia thất thì dọn về căn hộ nhỏ hơn cho hai vợ chồng cũng ở Neuilly-sur-Seine. Bà ta 100 tuổi mà vẫn nhớ tên mụ vợ mình, nói rõ rằng Trin không có h. Đầu óc minh mẫn thiệt. Gặp mặt có ba lần. Nay có 5 con, 14 cháu và 21 chắt.
sau đó đi dọc đường về phía La defense mà khi xưa mình hay đi vào mùa xuân ra sông Seine vẽ. Nay chỗ này đầy các Tòa nhà cao ốc tấp nập dân chúng. Lấy xe điện về nhà.
Không Biết lần sau trở lại Paris có còn gặp lại bà mẹ nuôi hay không nhưng kỷ niệm về gia đinh này nhất là sự giúp Đỡ của họ giúp mình vượt qua những gian khó trong thời gian Mất liên lạc với gia đình đến 3 năm sau 75. Không có gia đình này chắc mình khó được như ngày nay. Hay học thành tài vì có thể bỏ học đi làm vớ vẩn kiếm tiền nuôi thân.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét