Về thăm trường cũ

 Về thăm trường cũ

Hôm nay sau 45 năm mình trở lại thăm trường cũ ở Paris. Rất cảm động. Lần trước có đi ngang nhưng không vô. Kỳ này có hẹn đi ăn cơm tối với mấy người bạn học Yersin ngày xưa ở quận 14, nên còn dư thì giờ nên lang thang với cô em từ métro Louvre, trạm xe điện mà khi xưa mỗi ngày xuống ở đây để đi ra đường Rivoli, băng qua cour carre bên phải còn bên trái là nhà thờ chi đó mà mình có vô một lần khi anh bạn quen đầu tiên qua đời tại đây. Học đây mấy năm thì chính phủ dọn trường ra ngoại ô để tránh sinh viên biểu tình do đó mình nói 45 năm còn tốt nghiệp đã 43 năm. 

Nhà mình vào lần đầu tiên khi đi đám ám anh bạn quen đầu tiên khi sang Tây 

Nhìn lên thấy căn phòng ô sin của anh ta ngay góc đường Le Louvre và Rivoli. Mình quen anh ta khi đi làm cứ lo cho Tây đầm ở La Clusaz 1 tuần lễ trong một colonie de vacances, giới trẻ đi trượt tuyết mùa đông. Từ anh ta dẫn đến gặp gia đình bà mẹ nuôi. Cô vợ là cháu bà Cayla. 



Từ đây băng qua đến cầu mỹ thuật (passerelle des arts), từ đây đi thẳng đến hàn lâm viện của Pháp quốc , đi qua cái vòm đến đường Rue de Seine, lên chút thì đến đường Bonaparte thì gặp trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật. Chỗ này mình chỉ học các môn chính như lịch sử nghệ thuật và các triển lãm còn atelier của mình thì ở đường Jacob, ở ngoài trường. 

Băng qua cầu mỹ thuật mỗi ngày hai lần 


Để giải thích cho ai không ở trong nghề để dễ hiểu. Trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật có nhiều phân khoa như điêu khắc, vẽ và kiến trúc. Sinh viên kiến trúc đông hơn vì quốc gia cần nhiều hơn nhất là sau chiến tranh, cần tái thiết nên họ ưu tiên cho môn kiến trúc. 

Hình ảnh mỗi dán đi học thấy nhất là mùa thu sương mù nhìn mặt trời ló dạng phía sau đẹp như Paris 
Cầu mỹ thuật chỉ cho bộ hành


Vấn đề là khuôn viên của trường nhỏ mà sinh viên tự chọn atelier của mình. Mỗi atelier thì có một giáo sư trưởng đứng đầu và hai phụ tá hay ba tùy theo số sinh viên. Nhiều khi sinh viên không thích ông giáo sư trưởng nên kiếm ông khác để theo học nghề. Trong trường chỉ có chừng bấy chỗ nên sinh viên phải ra ngoài mướn chỗ làm atelier rồi khi đến nhà nộp bản vẽ thì có ông cai trong trường kéo xe ngựa đi từng atelier ngoài trường để sinh viên có thể nộp bản vẽ. Do đó các atelier cho người canh để báo khi nào xe ngựa đến thì báo động kêu Charette. Từ đó sinh viên kêu có charette là khi phải thức khuya để vẽ cho kịp xe ngựa kéo (charette)đến lấy đem về trường. 

Cổng trường có hai đầu của người sáng lập ra trường. Khi xưa sinh viên vẽ màu mè đủ trò
Sân trường này được cạo đơn phết lại đẹp như Tây trong khi xưa thì vào đây là quảng cáo và biểu ngữ treo đầu kêu gọi làm cách mạnh đánh đổ đế quốc Mỹ 


Atelier mình ở ngoài trường là lý do đó nên sau khi đến trường chính thì chạy qua đường Jacob để xem atelier của mình. Đến nơi thì thấy họ sửa sang mới nên mở cửa bước vào. Gặp gác dan kêu về thăm trường cũ sau 45 năm. Tên Tây này kêu dạo đó tôi chưa sinh ra đời. Rõ chán. Nay họ gọi tên trường này là école d’ architecture du quai malaquais. Vào thấy sửa sang lại đẹp thật không tồi tệ như khi xưa. 

Tiệm cà phê xưa nơi sinh viên hay tụ tập mỗi ngày để nói chuyện gì đâu về đấu tranh cách mạng xã hội chủ nghĩa khiến mình cãi mệt thở. Toàn là cộng sản không. 
Atelier của mình nằm lầu 3, nay có cả thang máy. Sang. Chỗ này cứ mỗi tháng là có “pince-fesses”,  béo mông tiếng lóng của dân trường Mỹ thuật vì họ tranh hoàng sao mà các cô đi cô bị béo mông khiến mấy cô kêu oái oái với nụ cười trên môi


Mình đứng nhìn ra đường nhớ những cảnh khi xưa, buồn đời mấy tên đàn anh kêu đàn em đi mua sơn và bịch ny lông về pha sơn và nước bỏ trong mấy bông bóng cột lại rồi mở cửa sổ quăng xuống bộ hành hay xe hơi chạy qua, màu Sơn tung toé khắp đường hay vào các tiệm dưới đường. Chỉ tránh tiệm cà phê Le Balto ngã ba đường Mazarine và Jacob. Hôm nay đi ngang nhưng đoán bà Madeleine chắc không còn làm chủ nữa. Trong khi đường thì được trồng cây thêm này nọ, phong cảnh rất écolo. 

Đại lộ Saint Germain
Chợ này mình được đàn anh sai đi mua cá về để quăng mặt sinh viên thứ nhất như mình khi bị trải nghiệm bizutage
Chổng này tập trung đám sinh viên thứ nhất để khởi đầu lễ nhập môn và trưởng. Nghe nói nay họ cấm


Cũng tại đây mỗi năm vào tháng này, có vụ bizutage các sinh viên năm thứ nhất. Bắt nam nữ sinh viên năm mới cởi truồng rồi đàn anh đàn chị sơn lên người đủ thứ màu mè rồi ban nhạc kèn đồng của atelier bắt đầu thổi đánh trống rồi đi diễn hành ra Odeon rồi quay về trường. Lúc đầu mình thấy lạ lạ vì mình bị dính vào, trời lạnh mà chúng dội nước lên người run cằm cặp. Cứ tưởng tượng Ông  bà cụ mình cho đi Tây để thấy cảnh tượng mình bị lột áo quần chạy người đường với đám học chung. Chán Mớ Đời mình có kể vụ này rồi. Ai buồn đời tìm trên bờ lốc. 


Nhà thờ Saint Sulpice rất nổi tiếng sau Notre Dame   Nghệ sĩ danh tiếng hay được chôn hay làm lễ tại đây


Đứng vài phút nhớ lại những hình ảnh xưa kia thì thấy vui không ngờ mình vượt thoát được con đường này. Thường thì học 6 năm là ra trường nhưng đa số là mất 10 năm trở lên mới ra trường. Lý do là ăn chơi như điên và đi làm thêm, có tiền nên không cứ từ tà. Lý do là thai năm đầu thì bắt buộc thi này nọ còn 4 năm cuối thì tùy hỷ, muốn trình dự án lấy điểm thì trình còn không cứ đi làm kiêm tiền ăn chơi nên thường 10 năm mới ra trường.  Có người không bao giờ tốt nghiệp. Mình có ông cậu mất 12 năm mới ra trường. 

Tour Montparnasse là điểm nhấn 50 trước khiến mìn có ý theo học kiến trúc. Nay thì cũ nhưng thời đó là tòa nhà cao nhất Paris mới được khánh thành


Đi xem một luận án ra trường thì thấy sinh viên làm dự án trùng tu lại một căn nhà trú ẩn trên núi cổ khi xưa. Xong thì đi ra ghé bistrot le Balto, khi xưa ăn cơm xong thì đám học chung vào đây uống cà phê. Mình không có tiền uống cà phê nên đi bộ vòng vòng viếng các phòng triển lãm nghệ thuật vào mùa đông còn mùa xuân thì các đồ ra sông seine vẽ hay các nhà thờ trong khu vực như Saint Sulpice….


Ráng cố nhớ chỗ tiệm ăn đại học khi xưa nhưng nghe nói họ dẹp rồi nên thôi, đánh đi tà tà ra đường Buci khi xưa có atelier Buci, ra đại lộ Saint Germain thấy tiệm cà phê Aux Deux Magots nhưng không dám vào vì tiệm thường ở Paris giá 4.5 Euro trong khi ở Ý Đại Lợi có 1.2 Euro. 


Hai anh em tà tà đi xuống khu Montparnasse. Mình chỉ tour Montparnasse và nơi vơi cô em là khi thấy cái tháp chọc trời này mình có ý định học kiến trúc để sau này về Việt Nam thiết kế xây dựng lại bao đổ nát của chiến tranh. Khu Lafayette ở đây dẹp tiệm bên lều bều. Thấy phố xá bên đường đong cửa cho thuê bị các nghệ sĩ nhân dân vẽ grafitti đầy. 


Rẽ qua đường Du Renne bắt đầu thấy hàng quán á châu rồi đến tiệm ăn some hơn 30 phút   Hai anh em vào ngồi đợi mấy người bạn học Yersin cũ đến. Cô em thân đau chân, xem ra đi gần 10 cây số. Mình thì thấy không sao nhưng cô em có vẻ hơi mệt. ( còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét