Hai chặng đường một hành trình

 Hai chặng đường một hành trình 


Chuyến đi này mình đi hai chặng đường hành hương của người thiên chúa giáo. Đường đầu tiên là Via Francigena, có thể gọi là đường hành hương từ Pháp quốc. Khởi đầu từ ông cố đạo người anh đi từ Canterbury vượt biển Manche đến Pháp quốc rồi lần mò qua Thụy sĩ đến Ý Đại Lợi cho tới La Mã. 



Con đường thứ hai là Via di Francesco, còn được gọi là con đường của thánh Assisi. Con đường được ông thánh này giác ngộ cách mạng là muốn đi tu dù giàu có kiểu ông Phật thích ca. Ông ta muốn sáng lập một dòng tu mà ngày nay được gọi là dòng Franciscain. Nên lên đường đi đến La Mã xin Đức giáo hoàng cho thành lập dòng tu này. 


Mình không đi hết chỉ một tuần lễ cho 1 chặng đường vì muốn đi hết thì ít nhất mấy tháng. Mình người lương nên đi cho biết vì không có tâm nguyện gì cả như đa số người thiên chúa giáo. Mỗi lần ghé viếng nhà thờ trong làng mình thắp ngọn nến cầu nguyện cho hai người phụ nữ quan trọng nhất đời là bà cụ và đồng chí gái được nhiều sức khỏe. Đó tâm niệm của mình. 


Lần đầu tiên đi bộ kiểu này nên không rõ lắm. Có tập luyện nhưng chưa đúng theo chương trình. Có lẻ nhờ mình tập ở Đông Phương Hội từ 20 năm qua nên không thấy mệt hay vấn đề gì. Chỉ có ngày đầu tiên chơi một phát 38 cây số thì chân tay cứng hết. Sau đó thì bình thường như con châu chấu. 


Chặng đường Via Francigena thì tuy dài nhưng trung bình từ 25-35 km mỗi ngày nhưng tương đối dễ vì đi đồng bằng chỉ có khi đến các thành phố được xây trên các ngọn đồi với các tường thành thì phải leo đồi thôi. 


Ngược lại con đường Via Di Francesco thì nằm trong khu vực công viên quốc gia Ý Đại Lợi toàn là núi như vùng Sierra của cali, được cái là núi không cao như ở Hoa Kỳ. Cao độ các núi mình hay leo vùng xung quanh Los Angeles. Mỗi ngày đi trung bình từ 16-20 km chưa kể khi đến nơi lại phải đi lòng vòng xem phố phường. Thêm vài cây số nữa. 


Muốn đi mấy con đường này thì phải tập luyện trong năm vì ngày nào cũng đi mấy chục cây số chớ không phải hứng là đi. 


Mình nhớ lần đầu tiên leo núi ở Peru để đi bộ về Machu Picchu dù có tập luyện leo lên đỉnh Baldy ở Cali. Ngày đầu tiên ở cuzco là đã khóc rồi khi bắt đầu leo, họ chở lên cao độ 14,000 cao bộ, thả xuống thở chới với. Không chuẩn bị kỹ nên chới với. Dạo đó lại kiêng ăn tinh bột nên leo chới với mấy ngày đầu. 


Rút kinh nghiệm khi leo đỉnh Kilimanjaro mình ăn bú xua la mua hết. Tinh bột tinh xâm gì tọng hết. Nên mới leo lên nổi. Toán mình chỉ 50% leo lên độ 1 tiếng hay 30 phút là kêu hướng dẫn viên đem họ xuống trại. Chỉ có mình và cặp người Thụy sĩ là leo lên chụp hình cho vui. Mình mất 8 tiếng đồng hồ từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng mới lên đứng chụp hai tấm ảnh rồi thiên hạ kêu xuống. 


Kỳ này đi Ý Đại Lợi nên ăn món mình thích là spaghetti thêm prosciutti và salame và phô mát. Ăn cho có chất đạm và muối vì leo núi toát mồ hôi, mất nhiều khoáng chất. Kỳ này kinh nghiệm nên mình đem theo electrolites pha với nước uống khi đi bộ. Trước đây đi Utah với mấy bà bạn đồng chí gái, có bà kêu mình uống nhưng cứ tin tưởng vào cơ thể của mình. Sau này đọc thêm tài liệu khi tập thể dục hay thể thao cần có khoáng chất nên đi như vậy đem theo salami và phô mát ăn cho có muối. 


Ở nhà thì dễ vì mình có làm chanh muối và mật ong nên mỗi ngày uống trước khi đi tập Đông Phương Hội nhưng đây không có chanh muối đành pha electrolites. 


Nay đi rồi thì bắt đầu có kinh nghiệm nên mình dự định trong 20 năm tới sẽ đi cho xong 2 con đường đi theo bước chân của các thập tự quân khi xưa đi từ Âu châu qua Jerusalem. Mình hy vọng làm được vì có ông thần 90 tuổi khơi khơi kể là ông ta bắt đầu đi từ 20 năm. Đi mỗi năm thì phải tập luyện trước khi lên đường. 


Sơn đen Sơn ngồi một mình cũng đen

Được cái đi cái này thì ăn thả dàn vì bao nhiêu thức ăn, đường chi vào bụng là trong một tiếng đồng hồ là bay hết khi leo núi. Mình ăn nhiều nhưng thấy cái bụng thon lại. Nhớ dạo leo đỉnh Whitney chỉ có 3 ngày 2 đêm mà muốn xuống đâu 15 cân. Ở khách sạn điểm tâm họ để 4,5 loại bánh tarte tha hồ ăn không sợ đường gì cả vì 1 tiếng sau là bay cà cuống hết thấy bụng lưng lưng. 


Được cái là từ hai năm nay Khoa hướng dẫn mình cách thở và đi bộ nên áp dụng vào chuyến đi này thấy có kết quả. Đầu gối không đau cũng như xương chậu và không mệt. Đi chậm theo hơi thở nhẹ nhàng nên chỉ ngưng uống nước độ 1 phút rồi đi tiếp không ngồi nghỉ như xưa, ăn chuối hạt đậu để lấy sức. Nay là 38 km dài nhất mình chỉ ngưng đâu 10 lần để uống nước mà không Uống nhiều, nghe lời Ông thần người nhái mỹ đã đi chỉ cách tập luyện.  Chỉ uống 2,3 ngụm nước thôi nhưng cũng bay 3 lít nước mỗi ngày. Leo núi ngắn hơn thì 1.4 lít. 


Cho thấy có sức khỏe cần tập luyện mỗi ngày thay vì mua thuốc uống bú xua la mua. Mình cảm ơn anh Thanh đã khuyên mình tập Hồng Gia, đồng chí gái đã cho mình đi để trải nghiệm bằng lứa tuổi mình còn đi nổi nhất là Khoa đã hướng dẫn mình suốt 18 năm qua. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét