Du lịch tối giãn
Kỳ này đi Tây không có đồng chí gái đi theo nên mình không cần đi hạng thương gia. Lên mạng của công ty hàng không Norse thì khám phá ra giá vé rất rẻ chỉ có $275 khứ hồi nhưng họ cộng thuế má về môi trường, xăng nhớt chi đó CO2 lên đến $201 gần bằng tiền vé. Rồi họ hỏi đem theo bao nhiêu Vali, mỗi Vali là $50, rồi bữa ăn này nọ lại thêm tiền. Không biết họ có cho uống nước hay không. Mình cứ không không hết chớ đi với đồng chí gái là phải có có có lên đến $800/ người.
Nhớ mấy năm trước bay từ Milano đến Barcelona với mụ vợ, tưởng đem theo 2 vali là ok như bên Mỹ, họ chặt không đẹp không ăn tiền. Vé máy bay có 49 Euro mà họ vớt mỗi Vali 100 euro. Kỳ này mình khôn ra nên không lấy cái gì đem theo hết. Đồng chí gái đi là phải mỗi ngày một bộ đồ rồi nón này nón nọ. Hai va li mà mụ vợ xài hết, mình chỉ nhét được 2 bộ đồ. Ra phi trường thì mình có thẻ American Express nên có thể bò vào Lounge của công ty này ăn uống thả dàn rồi đem theo một tị lên máy bay và bình nước leo núi. Khỏi mua thức ăn trên máy bay thêm rất dỡ dù máy bay Tây. Xong om.
Kỳ này sang Paris vài ngày thăm bà mẹ nuôi rồi bay cuối tuần qua Venice thăm mấy anh bạn quen khi xưa khi ở Ý Đại Lợi. 3 người bạn còn sót lại tại Ý Đại Lợi vì đa số sinh viên du học trước 75 thì bò sang Thụy Sĩ và Mỹ hết. Chỉ còn 3 anh chàng ngự lâm pháo thủ này cầm cự ra trường, lấy vợ tại đây. Mấy người học ra trường ở Ý Đại Lợi thuộc dạng giỏi vì vừa đi làm vừa đi học, không được chính phủ Ý Đại Lợi giúp đỡ gì cả không như ngày nay.
Trước 1973, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà không cho du học tại pháp, ở Âu châu chỉ cho đi Ý Đại Lợi và Đức quốc. Không hiểu sao có một nhóm sinh viên đi từ Đà Nẵng rất nhiều sang Ý Đại Lợi. Mấy sinh viên mình quen đều gốc Quảng Nam. Có một anh gốc Vĩnh Điện, khi nói phải banh lỗ tai ra mới hiểu. Nhớ gặp anh ta lần đầu ở ký túc xá, bà ở tiếp tân kêu có tên sinh viên việt đang ngồi trong phòng đọc báo nên mình chạy vào hỏi phải người Việt Nam không. Anh ta lừ đừ nhìn mình rồi hỏi “có chóng không” mình hỏi chống gì, anh ta trả lời “chóng cọng”. Mình kêu có chớ thế là anh ta mời xuống nói chuyện hỏi thăm rồi quen đến giờ. Hóa ra dạo đó sinh viên Việt Nam bên Ý Đại Lợi cũng như khắp Âu châu, bị chia đôi 2 phe dù đều đi từ miền nam. Có nhóm theo Việt Cộng gọi là Việt kiều yêu nước còn nhóm chống cọng. Ra đường, vô trường không nhìn mặt nhau có khi còn đập lộn.
Lần chót mình gặp gia đình anh ta trước khi đi Mỹ. Bố mẹ được bảo lãnh đang Ý Đại Lợi. Ông bố thì cứ rú rú trong nhà còn bà mẹ đi xem đá banh vào quán uống rượu. Già nên học tiếng ý khó khăn nên mẹ anh ta nói với ông bartender là học tiếng Việt bà ta dạy để nói chuyện với bà. Bà ta cầm quả trứng gà nói với anh ý lập lại “hợt gờ “ khiến anh ý ngố luôn. Câu chuyện này đeo theo mình gần 40 năm nay.
Anh bạn kể có đứa cháu ở Việt Nam sang học, rồi năm thứ 2 kêu rên nên được học bổng không như anh ta khi xưa. Học ra trường xong thì qua Mỹ, học thêm, làm việc ra sao đó rồi lấy chồng ở Seattle. Vợ chồng anh ta mới đi ăn cưới về.
Hai người lấy vợ tỵ nạn và một anh lấy vợ spaghetti. Xứ spaghetti này ít có tỵ nạn. Khi xưa có một chiến thuyền của hải quân Ý Đại Lợi vớt tỵ nạn đem về vùng Veneto, quân cảng của hải quân Ý Đại Lợi nên mấy anh bạn về đó làm thông dịch viên rồi gặp mấy cô mới lên bờ, vớt luôn rồi ở vùng đó. Mình thì trở về Pháp, học ra trường rồi lang bang khắp nơi đến khi gặp đồng chí gái ở Hoa Kỳ mới dừng bước giang hồ.
Đi từ Hoa Kỳ sang Pháp là chuyến bay quốc tế nên họ cho đem theo một Vali nhỏ (carry-on) và một xách tay nhỏ như cái ba lô mình dùng khi leo núi gần đây. Còn bay từ pháp sang Ý Đại Lợi thì xem như bay nội địa nên họ chỉ cho đem theo cái ba lô nhỏ nên xem chuyến đi này mình chỉ đem theo cái ba lô nhỏ khoẻ như thời sinh viên lang bạt kỳ hồ. Nói đến vụ này, vợ chị bạn mới nhắn tin. Vé máy bay từ Paris đến đây chỉ mất 45 đô hay euro, khoẻ đời, khỏi phải đi xe lửa. Nghe tin mình sẽ ghé thăm vợ anh bạn nhắn tin. Anh chàng này về già không trả lời điện thoại nên phải nhắn chị vợ.
“Chào anh Sơn! Lâu quá không liên lạc nhưng vẫn nhớ người họa sĩ lãng tử ngày xa xưa mà mình đã có dịp quen biết. Rất vui nếu có dịp hội ngộ cùng anh. Anh đến Venezia lúc mấy giờ? Anh gửi chuyến bay để anh Hoàng ra đón. Ngày mai sẽ nói anh Hoàng gọi cho anh.”
Thiên hạ không biết rõ mình thì gọi là lãng tử còn biết như đồng chí gái thì kêu mình lãng xẹt. Chán Mớ Đời
Lần trước mình đi với vợ con đến Venice thì không có địa chỉ hay điện thoại của mấy người bạn này đã mất liên lạc từ khi mình lên xe bông về hầu mụ vợ. Mấy năm trước, mò mò trên mạng thì tìm ra nên liên lạc lại. Có gặp lại một cặp vợ chồng khi xưa ở Torino. Mấy năm trước, mình ghé thăm con gái học ở Milano, anh ta lặn lội đến thăm, trời mưa chán như con gián.
Sau khi thăm mấy người bạn thì mình sẽ lấy xe buýt chạy qua xứ Slovenia và Croatia. Sau đó bay về Paris thăm bạn bè. Xứ Nam Tư khi xưa mà cách đây 43 năm mình có đi xe buýt từ Paris, chạy ngang mấy xứ này để đến Hy Lạp, không được dừng. Đó là lần đầu tiên mình chạy qua nước cộng sản. Đi xe buýt chỉ có $20, mất 3.5 tiếng còn đi máy bay thì mất 6 tiếng giá đâu cả 100 euro vì phải bay về Paris hay Amsterdam rồi mới đến nơi, tốn thời gian và tiền.
Đi chuyến này khiến mình nhớ đến thời gian sinh viên, quá giang xe thiên hạ khắp Âu châu, vẽ tranh bán cho thiên hạ, có tiền trả ăn uống và lữ quán thanh niên, dư tiền để đi học trong năm. Nay đi mang cái ba lô như xưa, hai bộ đồ, đồ vẽ và giá vẽ, và ra đứng đường ở quốc lộ, như mấy chị em ta vẫy vẫy tay, xin quá giang như đi khách. Chán Mớ Đời
Để coi dự định là như vậy nhưng để xem sau Venice thì mình sẽ đi đâu. Dự tính là đi mấy xứ cộng sản khi xưa. Mụ vợ mình thì kêu không muốn đi mấy xứ cộng sản cũ nữa. Kiểu như xưa, đi lang bang rồi xuống Algeciras của Tây Ban Nha, đứng nhìn qua bên kia Địa Trung hải thấy Ma-rốc nên lên thuyền qua thăm xứ ăn couscous. Có ông kiến trúc sư gốc việt tốt nghiệp ở Tây rồi sao đó qua bên Ma-rốc sống và vẽ đủ thứ cho xứ này. Ông ta kêu ở lại làm việc với ông ta nhưng ông ta trả rẻ như bèo nên trở về pháp và đi Thuỵ Sĩ, Luân Đô đến New York rồi gặp đồng chí gái đăng ký quản lý đời em đến nay.
Đi đâu cũng phải về trước ngày mụ vợ tổ chức Halloween. Hy vọng sẽ gặp bạn bè cũ khi xưa ở Paris.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn