Thổ công Lyon

 Sáng như hẹn ra đứng đợi anh ta lái xe tới đón vì phải đi xa vào buổi chiều. Anh ta chở lên đồi để viếng nhà thờ Fourviere, thờ đức mẹ vì nghe kể khi xưa thành phố này bị nạn dịch nên dân tình mới cầu nguyện đức mẹ và như phép lạ, thành phố ngưng bị dịch nên người ta xây một nhà thờ để tạ ơn  sau đó người ta quyên thêm tiền để xây lớn hơn. Thấy có các giáo xứ ở Trung Hoa! Phi luật Tân, … cúng tiền nên có một chỗ để thờ Phượng Đức mẹ tàu , Đức mẹ phi luật Tân, Đức mẹ phi châu nhưng không thấy Đức mẹ người Việt  chắc không đóng góp. 

Nhà thờ Đức mẹ Fourviere
Bên trong lần đầu tiên thấy tượng Đức mẹ thay vì chúa Giê su ở chính 


Ngôi nhà thờ mới được xây dựng rất đẹp, các mosaique trên tường tương tự như các nhà thờ cơ đốc giáo. Đẹp bình dị, không rườm rà lắm. Ở ngoài có những bức tượng chưa được thành hình hết vì tác giả qua đời sớm nên họ để vậy không tiếp tục. Mình đoán chắc hết tiền vì thường các ông điêu khắc gia có đệ tử làm. 

Nhà thờ đầu tiên sau họ xây thêm bên cạnh to đùng
Muốn cúng dường thì cứ đưa thẻ ra. Khỏe re để thắp nến. 


Sau khi đi bộ tà tà trong khu phố cổ trên đồi, tương tự thành phố Lausanne, Thụy Sĩ nhưng dơ không có sạch như bên Thụy sĩ. Rất đẹp và dễ thương. Sau đó cả hai chạy vào ăn cơm. Sau đó lấy xe anh ta chở mình đến cái làng Perouges cách Lyon 30 cây số. Nghe kể là khi xưa thiên hạ trong làng bỏ đi hết nên người ta tính đập bỏ nhưng có ai đó trong thành phố Lyon đề suất một kiến nghị mua lại rẻ rồi cho trùng tu để giữ gìn bản sắc dân tộc vùng miền. Nay họ cho trùng tu, viếng thăm thì miễn phí nhưng trả tiền đậu xe khẩm. Bò lại đây mua miếng đất ngoài làng rồi tạo dựng bãi đậu xe là hốt bạc. 


Mò thêm tin tức thì được biết làng Pérouges được xây dựng từ thế kỷ 14-15, từng là trung tâm dệt may và thương mại trên tuyến đường Lyon-Genève. Đến thế kỷ 19, làng bị suy tàn (dân số giảm từ 1.500 xuống còn 90 người) do đường sá thay đổi, người ta di chuyển bằng xe lửa hay xe hơi thay vì bằng tàu như xưa. 


Năm 1911, một nhóm nghệ sĩ và chính quyền Lyon (dẫn đầu bởi thị trưởng Édouard Herriot) đã cứu làng khỏi phá hủy, khôi phục từng ngôi nhà. Ngày nay, với chỉ khoảng 100 cư dân, Pérouges là di tích sống động, từng xuất hiện trong phim như Ba Chàng Ngự Lâm (1973)  mình có đi ngang chỗ này nhưng không vô được. Nghe nói các phim cổ xưa đều bò đến đây để quay ngoại cảnh các nhà cổ xưa  

Cây này được trồng từ khi cách mạng thành công năm 1789 giữa làng  này họ phải chống cây để mấy nhánh cây không gãy  
Nếu quan sát chúng ta thấy đường dốc được lót bằng đá  giữa đường thấp hơn phía nhà để nước chảy từ tường nhà ra đường  các viên sỏi nhỏ lớn giúp làm chậm nước mưa hay khi tuyết tan, tránh lụt lội cho làng  


Đường khi xưa họ lót đá nên bác nào đến đây không nên mang giày cao gót cũng như trong phố cổ của Lyon. Qua cái làng này mình có thể mường tượng  được cuộc sống khi xưa trong các làng mạc của người Pháp vào thời trung cổ. 


Sau đó lái xe về Lyon anh ta thả mình xuống gần khách sạn và chia tay. Kỳ này có duyên gặp anh ta là thổ công ở vùng này nên dẫn viếng thăm nhiều chỗ vì nếu đến không biết gì phải đọc sách và mất thời gian để mò đến các điểm quan trọng nhất là viếng các hẻm xưa cổ mà đi ngang không biết vì có cửa đóng. Anh ta chở ngang campus đại học Lyon rất có tiếng tại Âu châu, nhà thương khi xưa, sau này họ dời ra ngoại ô và biến thành khách sạn Intercontinental khá dễ thương. 

Cánh cửa cổng mấy trăm năm còn lại, bằng gỗ


Theo kể là khi xưa dân tỉnh ở trong hẻm nên khi họ nổi loạn chống áp bức thì lính triều đình phái đến vào trong mấy chỗ này là bị giết nên không dẹp loạn được. Tương tự khi xưa ở Paris khi cuộc cách mạng nổi dậy dân chúng trốn trong các hẻm này nên sau này họ dẹp hết để xây chung cư dễ bắt hơn. 

Các con hẻm nối liền từ đường này qua đường khác và các căn hộ trên lầu. Lính nhà cửa mà chui vô là bị đâm chém nên khó dẹp loạn. Độ 1.5 mét chiều ngang
Bây giờ thì có rào chớ khi xưa leo lên cầu thang để vào nhà, 3 ,4 tầng lầu. Đi nhanh quá nên không hiểu nhà vệ sinh ở đâu khi xưa. Ngày nay thì họ đã làm trong các căn hộ. 


Mình rất thích thành phố Lyon nhẹ nhàng hơn Paris nên trong tương lại nếu có dịp sẽ dẫn đồng chí gái đến đây viếng tha hồ mà tỏa nắng. 

Đồng hồ mấy trăm năm vẫn chạy và chỉ ngày giờ khá đúng
Đồng hồ khi xưa to như vậy, ngày này đeo đồng hồ bé xíu và dẹp lép. 
Đường phố đi bộ được lót bằng đá
Thấy mấy bánh nổi tiếng của thành phố nhưng không mua
Đây khi xưa là nơi họ buôn bán nay là một nhà thờ Tin Lành


Ai có dịp ghé sang vùng này thì liên lạc với thổ công xứ này. Anh ta định cư tại đây từ năm 1977 đến nay nên rành các hang cùng ngõ hẻm của xứ này. Mình may mắn gặp anh ta nếu không phải mất cả tuần mới đi hết những điểm quan trọng của xứ này.  

Xem cái vòm của nhà thờ nhưng nếu xem kỹ hơn thì mấy cái tượng nhỏ đều bị ngắt cái đầu. Xem hình dưới. Lý do là khi xưa có sự bất hòa giữa công giáo và đạo Tin Lành nên họ đốt nhà thờ của nhau. Cuối cùng họ đột phá tư duy là đốt nhà thờ có thể cháy luôn nhà của họ nên chỉ bắt thang lên lấy búa đập bể đầu mấy thánh được điêu khắc. Chán Mớ Đời 


Ai buồn đời đọc về les Huguenots mà khi xưa ông Tây bắt học khiến mình Chán Mớ Đời đi Tây để hiểu sự tình. 


Cảm ơn ông thần thổ công đã bỏ hai ngày để đưa em đi viếng thành phố dễ thương này và thuyết minh lịch sử của các di tích lịch sử của vùng này. Có duyên sẽ gặp lại. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét