Dạo ấy nơi sân trường *

Năm mình sang học trường Văn Học thì tất cả đều mới lạ. Đi học không đem sách như ở trường Tây. Tay kẹp vài cuốn vở và cái thước, đi học thì không cần mang giày, mang đôi dép kéo lê thê nhất là khi trời mưa sợ bùn bắn dơ quần. Vào lớp, thầy đọc bài cho chép nên khá vất vả vì tiếng Việt không rành. Khi thi hay trả bài thì cứ học thuộc lòng rồi viết những gì thầy đọc cho học sinh chép. Học sinh ít khi đặt câu hỏi cho thầy vì chép bài là đủ hết giờ cho nên kiến thức bị giới hạn qua những gì thầy đọc và nói. Học sinh trường Việt có vẻ thụ động, ít khi hỏi thầy dù không hiểu, khác hẳn với học sinh trường tây. Các từ toán học, vật lý, hoá học, vạn vật bằng việt ngữ khá xa lạ nên cũng chả hiểu nên cứ học như con vẹt. Dần dần thì cũng quen. Mình có cái bệnh bị thế lực thù địch xúi bậy, hay hỏi thầy giáo nên có lần một ông thầy mới vào dạy ngày đầu tiên, mình quay như dế khiến ông thầy quýnh lên nên giải sai. Hôm sau thấy thầy khác vào. Chán Mớ Đời 
Lớp này còn đỡ, có lớp đông gấp hai, nhét như cá mòi 
Trường thì bé tí, các lớp học nhồi nhét học sinh chật như nêm. Mỗi bàn học hình như có đến 6-8 hay 10 học sinh, ngồi xếp như cá mòi. Nghe nói dạo bộ Tam Sư còn dạy Văn Học thì số học sinh trong lớp còn đông hơn. Lớp mình học thì không có cửa, không có cửa sổ ngoài mấy cái khung trống. Lâu lâu thầy CBA đi chậm chậm đến xem có tên nào phá trong lớp thì béo tai. Cuối tháng, phát thông tín bạ thì có màn kêu học sinh lỡ dại ăn trứng ngỗng trong tháng vào văn phòng, quất mấy roi mây. Khi mưa bão thì lạnh nhưng "may mà có em đời còn dễ thương."

Tuy bở ngỡ nhưng có Huỳnh Kim Sang ở xóm Thi Sách, hay chơi bắn bi hồi nhỏ, học chung lớp 11B. Hắn kêu ngồi chung bàn với hắn phía cuối lớp, sau này mình lên bàn đầu ngồi vì cận thị. Buổi chiều hắn rủ mình đi đá banh ở sân vận động cùng Tuấn, một tên khác trong xóm. Sau mùa hè đỏ lửa, hai tên này bị tổng động viên, đi lính đến giờ chưa bao giờ gặp lại. Dạo đó mình bắt đầu để ý đến con gái trong xóm, khi xưa hay chơi nhảy dây, cò cò, banh tù với đám này nhưng không hiểu tại sao mấy năm gần đây, gặp mặt nhau thì chả chào hỏi, quay mặt làm ngơ, có cái gì ngượng ngùng làm mình đỏ tai.

Tên Sang hơn mình một tuổi nhưng lại rành về con gái, hắn chỉ cho mình nhiều cô gái xóm khác ở đường Hai Bà Trưng mà mình chưa bao giờ gặp, rồi hỏi mình thấy đẹp không trong khi mình suýt xoa, nức nở. Hắn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ngắm gái của mình, hay rủ mình chạy xe vòng vòng các trường để ngắm gái khi tan trường nhưng không dám chạy đường Võ Tánh vì nữ sinh Bùi Thị Xuân, đông như quân Nguyên, nghe nói dám chận đường chọc con trai. Mình nhớ có lần hắn chỉ mình một cô bé học trường Quang Trung, nghe hắn nói tên M. Chiều nào, hai thằng đều chạy xe, đão đi lượn lại mấy vòng thì khám phá cô này ở cạnh nhà ông Lào, xóm Địa Dư, cách 100 mét nhà mình. Hắn nói em gái của thằng Hùng, hồi bé hay đá banh với mình ở mảnh đất đối diện xóm Pasteur, sau này thương phế binh cắm dùi, xây nhà ở.

Lần đầu tiên về Hà Nội, thiên hạ trả tiền cho mình dự hội thảo "phát triển kinh tế VN" đầu thập niên 90, khi VN đang bắt đầu "Đổi Mới" bỏ chế độ bao cấp, tem phiếu, mình có gặp một bà phụ tá của Hà Quang Dự, bộ trưởng bộ thanh niên, tự xưng là dân Đà Lạt, gia đình khi xưa ở xóm Địa Dư, biết cô em gái kế của mình, biết gia đình mình. Mình nhớ đến cô gái tóc thề khi xưa học Quang Trung nên có hỏi thăm về dáng xưa. Cô nàng kêu em đây, cho biết thằng Hùng chết khi đi Thanh Niên Xung Phong. Còn cô nàng làm mình thất kinh, ngỡ ngàng nên không dám tìm kiếm lại các cô gái khi xưa mà mình có lần thầm yêu trộm nhớ.

Lớp 11A, có tên Hiệp, không nhớ họ. Hai anh em tên này đều là thủ môn của đội banh Văn Học. Ông anh thì đá thời có hai tên người thượng, đã đi lính nên hắn thế. Tên này hay giận dỗi như con gái, mỗi lần hắn để lọt lưới, bị Nguyễn Mơ lớp 11C, em của Nguyễn Ước, nhà ở ấp Cô Giang la, kêu bắt như kít là hắn bỏ về, khiến cả đám bắt mình thế, bắt banh cho đội dù bị cận thị.
Cắm trại tại hồ Than Thở
Tên Hiệp này, sáng nào cũng đưa thư cho tên Sang, nhờ trao lại cho Nguyễn Thị Đức, còn tên Sang thì cò cưa với Nguyễn Thị Ri, cũng học 11B. Dạo đó, mình nể phục hai tên này lắm, dám nói chuyện với con gái, lại còn viết thư, làm thơ tặng con gái, sau này mới biết hai cu cậu chép thơ của Huy Cận và Nguyễn Bính để viết tặng con gái. Mình ngưỡng mộ chúng như con gà non, nhìn con gà trống gáy oang oang trong chuồng vào buổi sáng. Khờ khờ khờ!

Mình thì không thích Nguyễn thị Ri và mấy cô ngồi chung bàn với Ả. Mấy cô này ăn vụng, lại hay nói chuyện bên cạnh, khiến mình bị chia trí, khi thầy giảng nên có lần mình quát. Một hôm tên Sang rủ mình đến nhà trọ của Nguyễn thị Ri, ở đường Thủ Khoa Huân. Cô này dân xứ khác lên ở trọ Đà Lạt, học năm 11B sau đó thì mình không còn thấy tông tích nữa, có lẻ chạy sang Việt Anh, theo Bộ Tam Sư. Hôm đó mình thấy Nguyễn thị Đức, rồi tên Hiệp cũng lò mò đến. Người ta có cặp có đôi, còn mình thì lớ ngớ chả biết làm gì, tính đi về thì họ rủ ra vườn hái ổi. Ăn ổi chấm muối ớt, Nguyễn thị Đức hỏi mình trong lớp hình như mình không ưa mấy nàng thì mình gật đầu, lại hỏi giờ còn ghét nữa không thì mình vẫn gật đầu. Ngu ngu ngu! Từ dạo ấy hai tên này, không rủ mình đi tới thăm mấy cô này nữa. Cái tính gàn gàn ngu ngu ngu của mình đến nay vẫn chưa bỏ được. Xét về tử vi thì mình có số Đào Hoa nhưng bị triệt vì cái mồm.

Trong lớp11B, dạo ấy có hai cô mà đám con trai thích nhất; Vê Tê Tam Thừa và Gái Đen. Vttt thì dân ở đâu lên Đà Lạt học, trời nóng làm má cô nàng hồng rất xinh, hay bận áo dài trắng, chít banh làm hở cái eo, khiến nhiều khi mình hay liếc xem phê không thể tả. Cô nàng ở trọ căn biệt thự ở đầu Cầu Ông Đạo, đường Trần Quốc Tuấn, hình như chỉ một căn biệt thự hay 2, nay thì nhà cửa mọc như nấm vào mùa mưa. Có cô ở trọ chung hay con gái chủ nhà tên Hà. Có lần cô nàng nhờ mình ra chơi, chở về nhà lấy đồ nhưng cuối cùng lại cử cô ở trọ chung đi, nên mình bán cái cho Dương Quang Trí. Khà khà khà. Cô này thì không xinh nhưng chắc cũng hơn mình 1 tuổi còn vttt thì hơn mình hai tuổi. Mình nhận xét thường thường cô gái nào đẹp thì hay đi chơi với một cô Chung Vô Diệm, một Medusa tương tự người ta cắm thêm lá xanh để làm tăng, nổi bật đoá hoa hơn.

Vttt hay mượn tập của mình để xem bài lại. Cô này trên nguyên tắc là giỏi tiếng Việt hơn mình nhưng không hiểu vì sao cứ mượn tập của mình rồi sửa lỗi chính tả cho mình. Có lẻ mình hay tóm tắc bài tập của mấy ông thầy đọc cho học sinh chép, ghi thêm những gì thầy giảng hay đọc thêm trong sách mượn, viết nhỏ lại để khi ôn bài cho dễ nhớ. Mấy cô này ngồi dãy bàn bên cạnh nên hay thấy mình ôn bài với mấy tờ giấy bỏ túi. Dạo đó mình có cuốn sổ tay bỏ túi quần, ghi chú những dữ kiện mình đọc trên báo hay sách nên mấy cô tò mò đòi xem.

Mỗi lần trả bài thì mình hay viết thêm như Nazi thì mình viết thêm trong ngoặc đơn (nationalsozialismus) nên thường được thêm điểm nên mấy cô nàng hay mượn tập để xem thì không thấy ghi chép khác với những gì họ chép ghi nên mỗi lần trả bài là họ đều kiểm xem bài mình viết khác thế nào. Gặp thầy Hứa Hoành dạy Địa Lý, lại thích những ai viết thêm, tư duy chút chút thay vì viết nguyên si những gì thầy đọc cho chép nên mình lúc nào cũng có điểm cao nhất lớp dù cả lớp viết không sai một dấu chấm, dấu phẩy của thầy đọc. Sau này sang Hoa Kỳ chơi, mình có dịp gặp lại thầy Hoành trước khi thầy qua đời.

Lâu lâu có mấy cô trong lớp đến nhà mình mượn bài tập như Thanh Tịnh, Nguyễn thị Hường, nhà ở cùng xóm. Dạo đó Ban B được chia theo ban Anh Văn và Pháp Văn. Các môn chính thì học chung còn đến giờ sinh ngữ thì tách ra. Ngoại trừ tháng đầu tiên, bên ban Pháp Văn thì mình đứng đầu lớp tới khi thi Tú tài. Giữa niên khoá, có một chị ở Song Pha vào học, tên Khúc Thị Xuân Dung cũng làm nhiều tên mê mệt, mình đặt tên người đẹp Song Pha. Đa số mấy biệt danh của mấy cô là do mình làm cô Mụ đặt cả. Cô này hình như thích hát vì ra chơi hay ngồi hát với mấy cô khác và hai tên Bắc kỳ trong ấp Du Sinh. Hai tên thuộc loại Bắc kỳ di cư nên chống Cộng hăng say, tối nào cũng đi gác nhân dân tự vệ. Lên lớp 12B thì 3/4 lớp nhất là con gái đều đổi sang ban A cả, ban B chỉ có một chị tên Song Kim, hình như rớt Tú tài năm trước nên học lại.

Năm ấy, thầy Nguyên là giáo sư chủ nhiệm của lớp. Một hôm, thầy tổ chức bầu trưởng lớp hay Liên đoàn trưởng vì sau 72 thì có chính sách quân sự hoá học đường nên gọi Liên đoàn trưởng. Thầy ghi tên mình ứng cử, có vài tên khác và hai cô bên nữ ghi danh. Cuối cùng hai người có số phiếu nhiều nhất được vào vòng hai là mình và Nguyễn thị Hường, hay Đặng thị Hường ở Thi Sách, hướng đạo sinh Lâm Viên. Cuối cùng thì mình được phiếu cao nhất nên được làm trưởng lớp còn Vũ Văn Tùng, nhà ngay góc Hai Bà Trưng và dốc lên nhà thương làm phó trưởng lớp. Nguyễn thị Hường không muốn làm phó nên tên Tùng về thứ 3 lãnh nợ. Tên này lớn hơn mình đâu 2,3 tuổi, đầu lúc nào cũng chải bóng Brillantine, hay bận áo màu cam đậm. Tên này mê Hàng thị Ngọc Hiền học lớp 10, nghe nói hát hay nên mình có mời cô nàng hát cho chương trình Văn nghệ của 12B và 12C nên sau đó có đưa cô nàng về, nhà ở đường Phạm Ngũ Lão, cạnh cầu Bá Hộ Chúc. Thật sự lúc đó thấy gái đẹp là mê rồi, hát có dỡ cũng thấy liêu trai. Mỗi lần cô này xuất hiện trên sân trường thì đôi mắt hắn sáng lên như hai cái đèn pha chỉa thẳng về hướng cô nàng di chuyển.
Sân vận động được tổ chức diễn hành và các trận đấu thể thao khi đại hội thể thao liên trường
Làm trưởng lớp cực chớ chả có ăn cái giải gì cả. Năm đó có đại hội thể thao học sinh nên phải nghỉ học, đi tập diễn hành trên đồi ty thuế vụ rồi thầy CBA kiếm xe nhà binh, chở ra đường Trần Hưng Đạo tập 1,2 và tập hát hợp ca trong cái lớp cạnh nhà vệ sinh khai rình, làm mất mấy giờ học. Mình thì có máu phản động nên đi diễn hành bị thầy CBA la trật nhịp, còn tập hát hợp ca thì bị ông thầy dạy nhạc tên Ẩn thì phải, kéo accordeon, kêu hát trật làm quê mấy cục trước đám con gái. Sau này đồng chí gái chỉ mình trên youtube, nói anh hát còn thua ca sĩ Lệ Rơi, Lệ Rớt. Lúc nghe ông ca sĩ nổi tiếng dân cư mạng thì mình mới hiểu lý do vì đồng chí gái bắt mình thề là nếu muốn mụ vợ đăng ký quản lý đời mình thì phải hứa là bỏ ước mơ làm Sơn Đen Idol.

Cái tính này đến nay mình vẫn không chừa, lúc nào cũng không theo nhịp thiên hạ như mấy con đầm quen khi xưa kêu là Anticonformiste. Khi đi diễn hành thì con trai Văn Học bận áo vét màu trắng do thầy CBA mượn ở ty thông tin hay Văn hoá, không có cổ và bận quần đen làm người xem bên đường, kêu giống bồi nhà hàng Chic Shanghai còn con gái thì bận áo dài màu vàng của đoàn văn nghệ Tiên Rồng. Thi hát đồng ca ở trường Bùi Thị Xuân, trường mình về áp chót, có lẻ nhờ vậy mà ngày nay ca sĩ karaoke của Văn Học xuất hiện như nấm mùa thu.

Mỗi sáng thứ hai thì có lệ chào quốc kỳ trước khi vào lớp. Cứ nghe chuông reo thì mọi người nhốn nháo, lăng xăng xếp hàng, con trai thì đứng núp sau con gái. Có một cô học lớp 10, không biết tên. Cứ mỗi lần xếp hàng để làm lễ chào cờ là cô nàng từ đâu cứ xông đến húc nhẹ mình một cái rồi bỏ đi, rồi quay lại nguýt mình một cái rồi kêu tại sao húc người ta rồi cùng mấy cô bạn khác cười khúc khích. Mình thì tính nhát gái, lại bị chửi oan nhưng phải câm miệng, thấy con gái trường Việt dữ quá. Tính sợ đàn bà đến nay còn trầm trọng hơn, khi vợ la thì ngậm họng, khi nào mỏi mồm thì vợ ngưng.

Có lần đang đứng xớ rớ thì thầy CBA kêu lên, đứng trên cái bục xi măng trước văn phòng, cạnh cái cây khá to, làm chim trứng mình chạy lộn xộn. Nhìn xuống thì thấy toàn những con mắt hình viên đạn đồng của đám nữ sinh như thể muốn lột quần áo mình ra. Mình có cảm tưởng như Trần Minh khố chuối đứng chơi vơi "riêng một góc trời". Run quá mình phải hét to như lúc tập Thái cực đạo không ngờ hôm ấy hô rất to. Mấy tên hay trốn chào cờ, đứng dưới đường Hoàng Diệu, chỗ quán bà Cai như Nguyễn Mơ vào lớp hỏi thằng nào hét lúc chào cờ. Thầy Nguyên thì khen được nhưng lần sau đừng có kêu nghỉ vì ai cũng đang đứng ở tư thế nghỉ cả. Từ dạo đó mình hay bị thầy CBA kêu lên để làm lễ thượng kỳ. Mình không biết chiều thứ 6, mấy lớp buổi chiều có làm lễ Hạ kỳ hay không nhưng lễ thượng kỳ vẫn lưu lại cho mình vài kỷ niệm của tuổi học trò.

Trong giờ ra chơi hay buổi sáng trước khi vào lớp, trường hay mở nhạc cho học sinh nghe, thường là nhạc trẻ thịnh hành dạo đó. Nhị Anh và mình hay trao đổi băng nhạc, đở tốn tiền đi sang băng nên lâu lâu mấy cuốn băng nhạc của mình cũng được phát thanh. Ngày nay, tên Nhị Anh làm đài phát thanh Văn Học, bỏ lên những bài hát do chính cựu học sinh diễn đạt hay những phỏng vấn thầy cô, học sinh cũ.

Dạo các lớp làm văn nghệ nên có thâu và phát thanh nhạc do chính học sinh của lớp hát. Hình như bài hát do Nhất Anh hát được mọi người thích nhất, "le temps de l' amour" thì phải và bài "Tóc mai sợi vắn sợi dài" do chị Hường nào lớn hơn mình 2 tuổi, ca sĩ nghiệp dư của đài phát thanh Đàlạt. Ông thần Phạm Minh Cường thì mê cô nào nhưng không dám nói, hay viết thư cho chương trình "Nhạc yêu cầu" của Đài phát thanh Đà Lạt, để tặng các bạn 11B rồi 12A nên mình đoán hắn thích cô nào học chung lớp.
Dạo ấy trong giờ ra chơi hay trước khi vào lớp thì có nhiều đám con trai và con gái tụ 5 tụ 7, trò chuyện trong sân trường thật ra là để gây chú ý cho các đối tượng. Thằng thì cười to, cô thì khúc khích, khúc khắc như ễnh ương gọi đò. Con trai như đám tụi này hay chơi đá kiện, lâu lâu có tên đá trái cầu bay qua hàng rào thì cả đám trớt quớt. Đám học Văn Khoa qua, như Nhị Anh thì chơi bóng bàn. Dạo đó có một nhóm được gọi là con cháu Đại Gia của Đàlạt như Nguyễn Văn Thuận, Châu, Nguyễn Đắc Hớn, nhà bán phân bón cho dân làm vườn ở Phan Đình Phùng, Nguyễn Lương Đô,.. 

Mấy tên này thì ăn bận chải chuốt lắm, đi học bằng xe Honda, hình như nhóm này thích mấy cô thuộc nhóm Người Đẹp Song Pha. Sau này mình mới biết tên Châu Điên, có thời học Yersin, nhà ở đường Hùng Vương, mê người đẹp Song Pha. Có lần tên nào nói chuyện với người trong mộng của hắn nên gây lộn. Ông thần Tài của nhóm mình nhảy vô can thì bị hắn keeu lính 302 đánh khiến ông thần NĐT đi đâu cũng lận trái lựu đạn và khẩu M1 trong người, khoát áo lính phía ngoài. Sau này bố của hắn làm an ninh quân đội, nói với đám 302 nên mới yên.

Cái thú mình thích nhất là đứng trước cửa lớp để ngắm các cô đi lên cầu thang rồi thay nhau bình phẩm hay đặt bí danh cho mấy cô con gái mà năm ngoái khi gặp lại lần đầu sau 40 năm, cả đám cười khi kể lại những mẫu chuyện xưa, có người hỏi tại sao đặt tên tui như vậy thì ông thần Đa bảo hồi nhỏ biết chó gì, nghe người lớn nói sao thì nói lại, để tạo thêm uy tín, nói lên sự hiểu biết, thông thái về phụ nữ trong đám con trai, dù chả biết ấp giáp gì cả. Cứ nổ banh xác như tên Thịnh trong “Ngày Xưa Còn Bé” của Duyên Anh. Cả đám như bò đội nón, đực ra như ngỗng ị, như chó chu mõ khi thấy người ta ngồi ăn, gật gù u chau u châu như vừa khám phá ra một định lý mới về con gái.

Có lần mình thấy Mai Thanh, dân Yersin sang bận váy vào mùa đông, gió lạnh thì một tên người Huế, tên Minh Trí thì phải, nói gió lùa lên như ri chắc lạnh lắm hỉ. Dạo ấy mình có 3 đối tượng học lớp 10 nhưng dần dần chỉ còn lại một. Dạo ấy, hạnh phúc rất đơn sơ, mỗi sáng chỉ cần thấy cô nàng đi lên cầu thang là lòng mình lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng còn khi có tên mất dạy nào léng phéng đứng nói chuyện với đối tượng là mình thấy "nhát chém hư vô, tâm hồn anh rướm máu". Dạo đó chỉ biết thích thôi chớ chả biết yêu đương là gì nhưng những tình cảm ngày ấy nơi sân trường rất ngây ngô, nên thơ như sương mai trong ánh sáng bình minh.

Khi ra về thì có nhiều chuyện khá ngộ nghĩnh. Các Anh Chị nào để ý hay thích nhau, hay lợi dụng cơ hội này để gợi chuyện với nhau. Mình nhớ có bắt gặp một tên 11A, tên Tuấn, cận thị, cao giò, chận đầu Minh Trang mà tụi này đặt tên là Ma Xơ nên cả đám ngạc nhiên và ngưỡng mộ tên này. Ma xơ dạo đó, sang lắm, đi học có tài xế lái chiếc xe Peugeot 504, độc nhất tại Đà Lạt. Con gái nhà giàu mình thấy họ sang trọng quá, cành vàng lá ngọc, sau này gặp lại ở Cali thì cô nàng kể là sáng đi học, xuống xe mà nghe giọng của mấy ông là tôi muốn vãi ra quần. Cô này học ban A, ban Pháp văn nên học chung sinh ngữ với mình. Vào lớp cô nàng ngồi yên, không nói, hay bận áo dài trắng, bận áo len màu đỏ, màu rượu chát. Nói cho ngay thì dạo đó cũng chưa biết phân biệt giàu nghèo, thích nhau tuỳ đối tượng chớ chưa biết Hot Boy, Hot Girl,… sau này, mình sang Hoa Kỳ thăm đối tượng một thời ở Cali, có ghé lại nhà thăm. Ra về đối tượng mình kêu “bạn anh sao giống bạn má em.” Lấy chồng sớm, thêm chồng lớn tuổi nên phải bối tóc kiểu bà Phán Xuân Tóc Đỏ.
Cổng chùa Linh Sơn ở đường Hàm Nghi
Khi mình đi lấy vợ, cô bạn này và phu quân đại diện nhà trai đi hỏi vợ cho mình. Cô nàng kêu đừng có giới thiệu tôi là mẹ anh nhé. Sau đám hỏi thì cô nàng mất tích. Một hôm mình đi ăn cưới con một người quen thì thấy trên sân khấu, có một ca sĩ loại sồn sồn nên hỏi mụ vợ, bà ca sĩ này trông thấy quen quen. Đồng chí gái kêu bạn anh chớ ai. Hoá ra cô bạn học khi xưa, nay là ca sĩ nghiệp dư, chuyên hát cho đám cưới. Mình chỉ nhớ qua ngục tù ký ức còn đời thường thì chịu. He he he

Lớp 11C có một chị tên Hiền thì phải, dân xứ nào đến ở trọ đường Hàm Nghi, cạnh nhà trọ của Trịnh Ngọc Dũng, gốc Phan Rang, rất xinh hình như lớn tuổi hơn mình. Học chung sinh ngữ với mình. Mỗi lần tan lớp thì mình hay thấy cô nàng đứng sớ rớ ở ngay cái cổng trước cầu thang cấp xuống đường, rồi hỏi mình mấy câu vớ vẫn rồi đi chung với mình và Phạm Thành Nguyên xuống đường Hai Bà Trưng đến ngã ba Cẩm Đô thì mình để anh chàng Nguyên tiếp tục với cô nàng đi qua Phan Đình Phùng còn mình thì thẳng tiến đường Hai Bà Trưng mà về vì đói. Mỗi sáng, mấy anh em đều có phần ăn sáng nhưng mình thường nhường phần của mình cho hai thằng em ăn thêm nên cứ tới 11 giờ là bụng mình đói cho nên giờ cuối là thầy giảng thầy nghe, mình chỉ nghe cái bụng của mình kêu sồn sột. Sau này lên lớp 12 thì cô này biến mất. Năm 12, một số đông học sinh chuyển trường sang Việt Anh để học với ba ông thầy Viêm, Bình và Bào.

Thời học trò có bài thơ "ngày xưa Hoàng Thị" của ông Phạm Thiên Thư được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc tiêu biểu cho những tình cảm của học sinh thời đó. Mình chỉ biết đi học về, trời mưa, đường Hai Bà Trưng dạo ấy đang làm ống nước mới nên bùn đất đỏ đầy. Đi học về mình phải lê đôi dép để bùn khỏi bắn lên phía sau ống quần nên ít thấy hình ảnh Hoàng Thị Ngọ. Trong lớp có một chị tên Lê Thị Ngọ hay bị bà con chọc, hát bản này.

Đúng ra thì thời đó nghe bài này mình cũng không hiểu ý của lời, chỉ nghe Ngọ thì tưởng là Ngõ. Em tan trường về, Anh theo "ngõ" về, con đường, lối hẻm chi đó như mình chạy xe Honda đi ngắm gái, thật ra chỉ liếc thôi chớ không dám nhìn. Sau này có dịp đọc bài Thơ của ông Phạm Thiên Thư mới hiểu ông này ngày xưa mê cô nào tên Hoàng thị Ngọ, chắc sinh năm con ngựa nên thầy bu đặt cho cái tên cúng cơm rất ư là chất phát, lý lịch 3 đời nông dân. Ông ta hay lẻo đẽo sau cô này khi đi học về.

Có lần tan lớp, mình thấy đối tượng của mình đứng sớ rớ ở cổng trường, nói nhanh cho mình nghe là 2 giờ, ghé lại nhà cô nàng rồi lẫn đi với mấy cô bạn khác. Thằng Nguyên nhìn mình sửng sờ trong khi mình như ngây dại chả biết có thật hay không nhưng cảm động, hạnh phúc tràn trề, nghe lòng say say. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng giờ hẹn mình chạy xe đến nhà cô nàng. Vừa ngừng xe là đã thấy cô nàng từ trong nhà, mở cửa bay ra, leo lên yên xe mình rồi kêu chạy mau trong lúc đó thì ông bố của cô nàng cũng từ trong nhà lao ra, la hét cái gì như tính chụp cô nàng lại, may thay cái xe mình hôm ấy chịu khó dọt nhanh. Mình tái mặt chả hiểu đầu đuôi gì cả còn cô nàng thì "nói chi cũng thừa". Từ đó mình cạch đến già, không dám đến đón nữa, chỉ dám đưa về thôi.

Cô nàng hỏi nghe nói mình học giỏi lắm rồi nhờ giải toán dùm. Mình đoán là tên Tuấn, ở xóm Thi Sách, làm CM30, điềm chỉ, báo cáo vì hắn chơi thân với anh cô bạn của đối tượng ở đường Calmette. Mình không nhớ tên, hình như Lê Thanh Hải thì phải, có đến nhà một hai lần, ngay dưới chân đồi của nhà thờ Domaine de Marie. Mình thầm cám ơn hắn, nghe người đẹp khen mình giỏi toán thì cũng nức nở lắm. Sướng rêm mé đìu hiu!

Năm Seconde, mình có học Tân toán học nên dùng matrix để giải mấy phương trình. Khi bị thầy Lý Công Thuận kêu mình lên bảng để giải thì mình dùng matrix giải rất nhanh, trong khi học sinh chương trình Việt chưa bao giờ học đến, có lẻ vì vậy thiên hạ đồn mình giỏi toán. Dạo đó đâu dám nói cho ai biết, cứ làm thiên tài toán học. Mình lại ngu giải toán dùm cho cô nàng lại dùng Matrix nên chắc cô nàng không được điểm cao nhưng chả bao giờ nghe nói gì cả. Hay chỉ là cái cớ để sang nhà mình để nói dăm ba câu? Mình không dại gì mà thanh minh, nay ngồi nhớ lại vẫn còn sướng mê tơi. Đó lần đầu tiên trong đời mình được nghe khen mình học giỏi. Đa phần bạn bè đều kêu mình là ngu lâu dốt bền.

Năm 12, năm cuối của trung học, nhóm chơi chung của bọn mình có tổ chức đi picnic ở thung lũng tình yêu, đi lạc quyên cứu trợ nạn nhân lũ lụt, đi Phan Rang... Mỗi thằng rủ đối tượng của mình, mượn xe hơi của ông già chở nhau đi chơi mặc dù không tên nào có bằng lái xe. Có lần đi Thung Lũng Tình Yêu, mình khám phá ra bộ da của rắn khá dài nên không dám rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối như Hùng Con Cua còn tên Đa, xớn xác ra sao, đạp bể cái kính cận của mình. Khi về mình lái xe, mắt thấy mắt mờ.

Dạo đó con trai con gái thích nhau chớ chưa có biết yêu đương là gì, Mai Thanh gọi Les Amourettes hay tình bạn giữa copains, copines của thời mới lớn. Mình nhớ có lần bị mấy cô con gái chửi. Sau vụ tổ chức Văn Nghệ, bán chè thì có lời nên hai lớp 12B và 12C rũ nhau đi picnic. Mình không dám chạy Honda sợ để trên đèo bị mất cắp nên cuốc bộ từ Hai Bà Trưng xuống thác Datanla. Lúc leo đồi vượt suối thì mình ra vẻ galant, đứng lại đưa tay cho mấy cô nắm để kéo lên. Đến phiên đối tượng thì mình nắm tay đi luôn làm mấy cô đi phía sau, chửi thằng Sơn đen cà chớn. Được nắm tay người đẹp thì chả ngại tiếng chửi của mấy cô không đẹp bằng. Mấy ngày sau, không dám rữa tay, sợ hơi thơm của đối tượng bay đi. Lâu lâu đưa bàn tay lên hít hít hà hà như chó ngữi mùi kít mới. He he he

Hai lần về thăm Đàlạt gần đây, mình có gặp lại cô nàng. Trên 6 bó mà vẫn còn đẹp. Như chị Lệ Lý Hayslip nói: khi xưa chị đẹp gái nay chị đẹp lão”. Hạnh phúc bên chồng, đại gia nên cũng mừng cho cô nàng, có con ở Cali. Có gặp lại vài người bạn học khi xưa, giúp những kỷ niệm của thời học sinh từ từ được khơi lại những tia nắng ban mai của tuổi học trò trên sân trường dạo ấy.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Sơn đen