Tân Hoà Bình

Thế kỷ 20 có hai cuộc chiến tranh khắp toàn cầu mà người ta gọi là đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến, đưa không biết mấy triệu người vào lò sát sinh vì cuồng vọng bá chủ thế giới. Sau 1945, thế giới có chứng kiến cuộc chiến tranh tại Triều Tiên, Việt Nam, hậu chứng của đệ nhị thế chiến, ngoài ra các cuộc chiến khác tại địa phương ít được nói đến.
Từ thời cổ đại đến nay, nước nào cũng lo ngại các nước láng giềng xâm chiếm, bắt họ làm nô lệ, lấy đất đai của họ. Việt Nam nom nớp lo sợ Trung Quốc, phải triều cống hàng năm, chạy xuống miền nam chiếm đất Chiêm Thành và Cam Bốt.
Thời đại nông nghiệp, đất đai là tài sản, nên các nước mạnh đều muốn chiếm đất đai các xứ láng giềng. Chiến tranh can qua giết trung bình 15% dân số. Trong thế kỷ 20 của cách mạng kỹ nghệ, tài sản là máy móc thì các cuộc chiến tàn khốc chỉ giết 5% dân số và những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, chỉ giết 1% tổng số người chết trên thế giới.
Thống kê cho thấy vào năm 2012, có khoảng 56 triệu người chết trên thế giới; chỉ có 620,000 chết vì bạo lực gây nên bởi loài người. Chiến tranh giết 120,000 và các tội ác giết độ 500,000. Ngược lại có đến 800,000 người tự tử chết và 1.5 triệu chết vì bệnh tiểu tháo đường, 3 triệu người chết vì bệnh béo phì. Hàng năm có đến 500,000 chết vì ung thư và tương tự bệnh tim mạch.

Các cường quốc đều có vũ khí nguyên tử, mạnh gấp mấy lần hai trái bom được thả xuống Nagasaki và Hiroshima. Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ bãi bỏ đơn phương hiệp ước hạn chế vũ khí hạch nhân với Nga Sô, viện lý do là Trung Quốc, Ba Tư, Ấn Độ, BẮc Triều Tiên, Pakistan,.. có vũ khí nguyên tử mà không ai kiểm soát được. Không thể tự buột trói tay mình lại.
Sử dụng vũ khí nguyên tử sẽ đưa đến sự tiêu huỷ hoàn toàn các quốc gia hay nhân loại. Trong thế kỷ 20, người ta khám phá ra Liên Sô có một tiềm thuỷ đỉnh nguyên tử bị nổ dứoi biển, hình như có tên K 129 thì phải, lâu quá không chắc, cách biên giới Hoa Kỳ 486 dậm. Hải quân Liên Xô cho tàu tìm kiếm khắp Thái Bình Dương.
Người ta cho rằng cho Andropov cho một toán biệt kích lên tìm thuỷ đỉnh để dành sự kiểm soát để bắn 2 trái hoả tiễn nguyên tử vào Hoa Kỳ, đổ hô cho Trung Quốc, khiến 2 nước này chém giết nhau để Liên Xô thành ngư ông đắc lợi. Thông thường thuỷ thủ đoàn của chiếc tiềm thuỷ đỉnh này chỉ có 88 người nhưng hôm đó lên đến 98 người. Sau này Hoa Kỳ có nhờ một tư nhân, tỷ phú Howard Hughes, đi tìm dùm nhưng khi câu lên thì tiềm thuỷ đỉnh bị gãy làm đôi.
Trong thời đại cách mạng kỹ nghệ thì khoáng chất, nguyên liệu được xem là căn bản cho nền kinh tế. Ai có nguyên liệu, quặng mõ, dầu xăng nhiều là thắng như trường hợp các nước dầu lửa lên giá dầu là kinh tế các nước tây phương đều bị khủng hoảng khiến Hoa Kỳ phải đem quân chiếm đóng các vị trí chiến lược, sống còn của xứ này trên thế giới.
Ngược lại vào thế kỷ 21, kinh tế được dựa trên “kiến thức” hay trí tuệ. Hoa Kỳ mỗi năm sản xuất được 500,000 kỹ thuật viên, Trung Quốc sản xuất 3,000,000 người tốt nghiệp đại học, và Ấn Độ có trên 1,500,000 kỹ sư. Việt Nam có 2 triệu đảng viên cộng sản.
Năm 1998 có vụ lên án đủ trò khi xứ Rwanda ở Phi Châu, đánh chiếm các hầm mõ Coltan của xứ láng giềng Congo nhưng các nước tây phương vẫn vui vẻ mua Coltan từ các lãnh đạo Rưanda với giá rẻ hơn. Người ta cần nguyên liệu này để chế tạo Iphone, máy điện toán, máy truyền hình,… vì xứ Congo này có đến 80% hầm mõ Coltan trên thế giới. Nước Rwanda thu nhập được $240 triêu đôla hàng năm qua việc bán Coltan cho thế giới. Số tiền khá lớn cho các quan chức tham nhũng của xứ này vì dân chúng vẫn đói khổ.
Nếu Trung Quốc có mộng bá quyền, đem quân chiếm đóng tiểu bang California, với nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới thì chả làm gì được với Silicon Valley. Trung Quốc làm ra nhiều tiền hơn khi hợp tác với các công ty High Tech ở Cali. Trung Quốc được lợi nhuận hàng tỷ đô la khi mua phần mềm điện toán của các công ty này và sản xuất các sản phẩm của họ, tạo công ăn việc cho dân tàu, đưa nước này lên hàng cường quốc trong vòng 40 năm. Rwanda phải trả bằng máu để được lợi nhuận 1 năm bằng Trung Quốc hợp tác với Silicon Valley trong vòng một ngày.
Cho thấy lãnh đạo có trí tuệ thì dân giàu nước mạnh. Các nước nghèo đều được các cường quốc giúp đỡ các tay tham nhũng nắm chính quyền như vụ Shri Lanka bị Trung Quốc dụ xây dựng phía đông 1 hải cảng mà không có xe chạy tới được vì thiếu hạ tầng cơ sở, cuối cùng phải cho Trung Quốc thuê 99 năm, để họ làm hải cảng chắc là về quân sự. Xứ Mã Lai mới bầu ông thủ tướng già một lần nữa vì ông này có đầu óc, có trí tuệ. Việc đầu tiên là huỹ bỏ các hợp đồng của ông thủ tướng trước đây, hốt mớ tiền của Trung Quốc mà quốc hội Mã Lai đang tìm cách thu hồi lại.
Thế kỷ 21 chứng kiến một nền hoà bình mới, thường được gọi Tân Hoà Bình (New Peace), để nói lên cuộc chiến tranh bằng trí tuệ giữa các nước. Ai có trí tuệ nhiều sẽ làm bá chủ thế giới. Mấy thập kỷ vừa qua, cho thấy Hoa Kỳ dẫn đầu qua các máy điện toán, điện thoại thông minh,… nhưng ngôi vị này có thể thay đổi rất nhanh chóng nếu người Mỹ không tự cải tạo, biến cải không ngừng.
Trung Quốc không ngừng kêu dụ các trí thức của họ trở về nước làm việc. Mìn nhớ cách đây 27 năm, có tên bạn đại hàn, có ông bố dạy đại học Hoa Kỳ, được chính phủ Nam Hàn kêu về để làm việc cho chính quyền, được nhà cửa lương bổng cao hơn Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tìm cách lấy chất xám của thế giới qua các chiếu khán HB-1, không muốn nhập khẩu các người di dân đang đứng xếp hàng tại biên giới Mễ. Anh muốn vào Hoa Kỳ , anh có tài cán gì để đóng góp cho xứ sở này. Người Ấn Độ được nhận rất đông vì mỗi năm có 1.5 triệu kỹ sư Ấn Độ ra trường, chỉ có 250,000 là kiếm được việc làm.
Có dạo máy điện thoại của công ty Nokia, được xem là nắm hết thị trường thế giới, rồi đến Motorola, Blackberry, nay không ai nhắc đến ngoài trừ Iphone, Samsung hay Huewei. Hệ thống internet 5 G sắp tới sẽ định nghĩa lại ngôi vị High Tech toàn cầu.
Nói như vậy, không có nghĩa là nhân loại sẽ sống trong hoà bình? Truyền thông hay nói đến các vụ đặt bom của giới khủng bố và lo ngại vì nhóm khủng bố có thể sử dụng những vũ khí hạch nhân, sinh hoá học,… Trong lịch sử, khủng bố là một chiến thuật của những người không có quyền lực từ bao nhiêu năm qua. Họ sử dụng khủng bố để phát tán, gây nên sợ hãi trong các xã hội.
Ông Menahem Begin từng tham gia các cuộc đánh bom của người Do Thái chống lại chính quyền bảo hộ Anh Quốc. Đối với chính quyền bảo hộ Đông Dương, nhạc sĩ Văn Cao từng là đặc công, được phái đi thủ tiêu các nhân vật của các đảng phái khác, là khủng bố.
Thống kê cho thấy vào năm 2010, bệnh béo phì và các hệ luỵ đã giết 3 triệu người, các nhóm khủng bố sát hại 7,697 người trên hoàn cầu, đa số tại các nước nghèo, đang phát triển. Đối với người tây phương hay người Mỹ thì coca cola có tiềm năng giết người nhiều hơn là al-Qaeda. Chán Mớ Đời
Nói như thế không có nghĩa chúng ta không đếm xỉa gì đến giới khủng bố, chúng có thể trở thành công cụ của nhà cầm quyền, ném đá giấu tay.
Dạo mình ở Âu châu, có nhiều nhóm khủng bố xuất hiện tại các nước tây phương, cầm đầu bởi các giới trẻ chống đối chính quyền như nhóm Andreas Baader của Tây Đức, bị Đông Đức giựt dây, nhóm Action Directe, cực hữu của Pháp quốc, nhóm Brigades Rouges của Ý Đại Lợi hay nhóm gì quên tên của Nhật Bản, hình như Hồng Vệ Binh (Red Army) chưa kể đến các nhóm thân Palestine và của Carlos.
Có dạo nhóm Brigades Rouges bắt cóc thủ tướng Ý Đại Lợi, Aldo Moro rồi sau 55 ngày thì giết ông ta. Ngày nay, người ta giải mã cuộc bắt cóc này, cho thấy không phải nhóm Brigades Rouges thực hiện mà do một nhóm chuyên nghiệp quân đội của một chính phủ nào đó cần loại ông ta, đã mượn tên của nhóm này.
Chúng ta nghe nói Trung Quốc, Nga Sô dính dáng vào bầu cử Hoa Kỳ vừa qua nhưng người ta quên là Hoa Kỳ cũng không thua kém gì nhất là trong thời gian Chiến Tranh Lạnh. Dạo mình ở âu châu có đến 25% cử tri bầu cho đảng Cộng sản Pháp quốc, 34% cử tri bầu cho đảng Cộng sản Ý Đại Lợi… các chiến hạm của Hoa Kỳ ở Địa Trung Hải đều đậu ở các hải cảng quân sự Ý Đại Lợi. Ông Moro, muốn thương lượng thành lập một nội các với đảng cộng sản Ý Đại Lợi, theo đường lối của Liên Xô tại Ý Đại Lợi.
Trên đường đi đến quốc hội, ông ta bị bắt cóc, 5 người cận vệ đều bị bắn chết mà ông ta không bị lạc đạn. Ngày nay người ta giải mã vấn đề là được nhóm chuyên nghiệp quân đội thực hiện vì đám khủng bố không thể nào tổ chức hay bắn chết một cách nhanh chóng cận vệ chuyên nghiệp của ông thủ tướng ý.
Đêm trước đó, người ta đến nhà bán hoa cạnh chỗ ông ta bị bắt cóc, làm xẹp lốp bánh xe của bà chủ xe bán hoa không đi bán hôm ấy được, giúp cuộc bắt cóc không có nhân chứng tại hiện trường,… ông thủ tướng biết mình sắp bị giết nên có viết lá thư tuyệt mệnh, không muốn các đồng nghiệp đồng chí đưa tiễn mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. cuối cùng người thay thế ông ta phải thành lập nội các với các đảng phái khác.
Hè thì nhà mình hay mở cửa sổ nên lâu lâu có con ruồi bay vào nhà, khiến mình khó chịu chạy đi đập chúng. Các nhóm khủng bố tương tự như con ruồi, cứ vo ve làm khó chịu, rồi chui vào lỗ tai trâu khiến con trâu nổi điên, chạy tá lả, phá nhà phá cửa. Các nhóm khủng bố phá xập 2 toà nhà ở New York, như con ruồi quấy phá lỗ tai trâu nên người Mỹ nổi khùng như con trâu điên, đem quân đánh I-Rắc, Á-Phủ Hản,…
Thế kỷ 21 khởi đầu cho một nền hoà bình thịnh vượng mà chiến trường là kinh tế thị trường. Trí tuệ là chính yếu cho sự thịnh vượng của một quốc gia như chúng ta thấy Nhật Bản, Tân Gia Ba, không có nguyên liệu, hầm mõ mà vẫn là nước giàu có.
Với chủ nghĩa Tân Thực Dân, các nước tây phương sử dụng Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế để làm hậu thuẩn, giúp họ cai quản các thuộc địa mới của họ. Họ không cần chiếm đóng các nước, chỉ cần cho vay, ăn lời cắt cổ rồi giúp nhóm cầm quyền tham nhũng, bỏ túi, thiếu nợ, trả không nổi thì bán quặng mõ, nguyên liệu rẻ cho họ. (Mình có kể về chính sách Tân Thực Dân rồi)
Trung Quốc, bắt chước các nước Tây Phương, đang thực hiện chủ nghĩa này với tiền cho vay để đổi lấy đặc khu, tạo dựng các hải cảng quân sự trên thế giới. Nước Venezuela phải bán rẻ dầu hoả cho Trung Quốc. Hà Nội cũng hiểu vấn đề này nên cho ra lò 24,376 tiến sĩ, ngày đêm toan tính cưỡng chế đất đai người dân không có vũ khí tự vệ. Đó là trí tuệ.
Chán Mớ Đời