Nam quyền hay Nữ quyền?

Mỗi lần chạy xe lên vườn, mình hay thấy bên xa lộ một cái bảng đề "Quyền Làm Cha" nên thấy là lạ, mò xem là cái gì mới khám phá ra vấn đề khi ly dị thì đa phần người phụ nữ thường được lãnh phần trông nom, dạy dỗ con cái trong khi người cha gặp nhiều trở ngại thăm nom và chăm sóc con cái.
Trong phim Matrix có một đoạn khiến mình suy nghĩ nhiều là khi họ hỏi tài tử Keenu Reeves chọn 1 trong hai viên thuốc: màu đỏ thì sẽ hiểu biết, tự do tư duy còn viên thuốc màu xanh thì sẽ như người nghê thường, không biết gì, được sự an toàn như người trong mộng.
Trong cuộc đời mình phải tự chọn những quyết định: tìm hiểu căn cơ của vấn đề hay cứ đón nhận sự giải thích của ai đấy để khỏi phải suy nghĩ cho mệt óc. Mình hay đọc tài liệu nhiều phía thay vì một chiều để tìm hiểu nguyên do vì báo chí thì họ chỉ đưa tin nào dựt gân, câu khách không nêu rõ vấn đề.
Có câu chuyện kể một giáo sư, người Hy Lạp sang một xứ khác ở Âu châu. Ông ta ngạc nhiên khi thấy sinh viên xứ này đam mê học cổ ngữ Hy Lạp, một ngôn ngữ chết như tiếng La Tinh mà ngay chính người xứ ông không còn đam mê kiểu chữ Hán hay chữ Nôm ngày nay ở Việt Nam.

Một hôm ông ta hỏi cả lớp; Plato đã nói gì với Aristotle về Nghệ Thuật thì cả lớp câm như hến, mặt đứa nào đứa nấy như bò đội nón. Ông hỏi lại Plato đã nói gì trong Symposium III thì ai nấy đều dơ tay để nói ào ào bằng tiếng Hy Lạp cổ điển. Sự việc cho thấy nhiều khi người ta chỉ lập lại như con vẹt như bỏ đồ ăn vào lò vi sóng để hâm lại thay vì tự nấu. Trong Symposium III, Plato đã nói về cái đẹp, nghệ thuật.
Thật ra trong cuộc đời, chúng ta chỉ là những người lập lại những gì người khác đã nói hay viết. Mình viết những gì đã đọc của ai trên mạng, báo chí hay nghe ai đã nói rồi lùng bùng trong đầu, mình viết lại theo kiểu của mình như người ta học nấu ăn rồi chế biến lại theo kiểu mình thích chớ chả phải mình tài giời con gà kê gì cả.
Mấy năm trước có một độ, báo chí lên tiếng chửi bới về nhóm Haram Boko ở Nigeria, bắt cóc mấy nữ sinh để làm điếm khiến bà Obama lên tiếng khóc lóc khiến dự luận trên thế giới ồn ào, gửi lính đặc biệt đi giải nguy khiến mình mũi lòng. Đi ngược thời gian, tìm tài liệu đọc thì một năm trước đó, nhóm khủng bố hồi giáo quá khích này, không chấp nhận sự giáo dục của Tây phương nên kéo lại trường học, đuổi các nữ sinh về nhà, bảo đi lấy chồng nuôi con trong khi đó họ thiêu sống các nam sinh vì họ theo giáo dục tây phương thay vì kinh Koran.
Nếu thế giới lên tiếng về sự tàn ác, thiêu sống các nam sinh xẩy ra trước đó 1 năm thì có lẻ đã cứu các nữ sinh khỏi phải làm điếm vì nhóm Boko Haram này muốn gây sự chú ý của thế giới. Tại sao người ta chỉ lên tiếng khi mấy cô nữ sinh bị bắt cóc để làm điếm cho nhóm lính khủng bố này trong khi những nam sinh bị giết một cách dã man vì họ muốn đi học, biết thêm chút chữ nghĩa. Ở Ấn Độ, lâu lâu nghe tin một đám thanh niên hiếp dâm phụ nữ khiến dân tình phẩn nộ nhưng đọc tài liệu của Ấn độ thì có những hội đoàn nam, nạn nhân của những cuộc hiếp dâm. Báo chí chỉ đưa tin nào khiến phụ nữ Hoa Kỳ bất bình lên tiếng còn tiếng nói của nam giới không có giá trị thương mại.
Ngành tư pháp của Hoa Kỳ khá thiên vị cho phía phụ nữ khi ly dị. Người vợ xem như 83% là được nhận lãnh phần trông nom con cái còn đàn ông thì độ 15%. Mình có quen một anh kia, ra toà ly dị thì bị toà bắt buộc trả tiền nuôi con $4,000/ tháng khiến bà vợ cũ không dám đi làm vì nếu đi làm thì sẽ được nhận tiền cấp dưỡng ít hơn, ở nhà buồn bà ta phải vào nhà thương, làm việc thiện nguyện. Đồng chí vợ và mình vào nhà thương thăm người quen gặp, hỏi bà ta kêu buồn nên đi làm chơi.
Một ông bác sĩ bị bà vợ bỏ, trong tuần đi tập thể dục cuối tuần mang con lại gửi cho ông chồng cũ chăm sóc, để đi chơi với bồ nhí trong khi ông chồng trả tiền cấp dưỡng cho con đến $10,000/ tháng. Nói đi thì phải nói lại, đồng chí gái có quen một bà bạn, ly dị chồng nhưng ông chồng lương bổng ít hơn bà ta nên mỗi tháng bà ta phải cấp dưỡng ông chồng mấy trăm đô. Đa phần thì người đàn ông thiệt thòi hơn người phụ nữ nếu cơm không lành canh không ngọt. Người vợ lãnh cái nhà và tài sản nên sau khi ly dị, người đàn ông không còn gì cả do đó họ phải vâng lời vợ hay tham gia đảng Sợ Vợ để được huấn luyện, bồi dưỡng tư tưởng "vợ luôn luôn sáng suốt, cho ta mùa xuân" như Sơn Đen.
Có ông kia ly dị, không được quyền nuôi con sau đó khám phá ra bà vợ cũ cho một gia đình khác nuôi đứa con vì tên bồ mới không chịu nuôi con người khác. Tại sao bà ta không trả quyền nuôi con cho ông bố mà lại đem cho con làm con nuôi. Quyền làm cha ở Hoa Kỳ không được minh bạch lắm. Hết thương nhau con người đâm ra căm thù kẻ nội thù, họ chỉ muốn đầy đoạ cho bỏ ghét thay vì lo đến hạnh phúc của con. Có câu chuyện ông kia bị cấm gặp con nên tự tử do đó lâu lâu ở Cali có nạn người cha bắt cóc con, bỏ chạy về Mễ,… khiến báo động Amber trên khắp xa lộ. Người ta ít để ý đến sự đau xót của người cha không được gặp con, có lẻ họ xem tình mẫu tử cao hơn tình Phụ tử. Cũng có nhiều người đàn ông không muốn dính dáng đến con cái, chơi xong rồi bỏ chạy.
Năm ngoái, bà Mễ giúp việc nhà mình bổng nhiên đi phá thai sau 6 tháng khiến mình ngạc nhiên, hỏi có báo cho người bồ, cha của bầu thai. Bà ta nói không. Có người nói thân hình của bà ta thì bà tự do quyết định nhưng không ai hỏi tới người cha. Con người đâu phải súc vật sau khi động cởn rồi muốn tự do phá thai. Thậm chí luật pháp cho mấy đứa trẻ vị thành niên phá thai mà không cần được sự ưng thuận của cha mẹ.
Một đứa bé 12-18 tuổi làm sao hiểu được sự việc trên quan điểm đạo đức, tình người để phá thai hay lo sợ, ảnh hưởng tâm lý về sau. Đọc báo Việt Nam có cô nào kể là đã từng đi nạo thai 13 lần, nay hối hận,...bị ám ảnh cả đời. Hôm trước, có bà nào đem con lại võ đường chữa bệnh. Thằng con trai nổi điên hay sao, lấy dao đòi chém bà mẹ. Ông thầy chữa bệnh xong, hỏi người thân có phải ngày xưa, có lần đã phá thai vì cái vong đi theo. Bà mẹ thú nhận khi xưa đã từng phá thai nhiều lần. Bà Mễ nay có bồ với tên khác, vui vẻ cuộc đời, tính ra là mình biết bà to có ít nhất 3 thằng mà bà ta có con với họ. Mình có một bà mễ mướn nhà, có 4 người con với 4 họ khác nhau.
Mình có quen một ông mỹ, bảo là từ khi ly dị mấy chục năm về trước, ông ta không muốn có con nên kêu bác sĩ giải phẩu, buột ống tinh trùng. Lâu lâu có một bà bạn gái, chúc mừng ông ta là thành cha thì ông ta nói là của ai khác chứ ông ta đã tự làm tuyệt giống khiến mấy bà chạy mất dép. Có dạo có một tên bị phạt tù vì không chịu trả tiền cấp dưỡng cho đứa con không phải của ông ta. Ở Âu châu, khi có sự tranh chấp người ta thử DNA của đứa bé ngay để biết có phải con của người cha để bắt trả tiền cấp dưỡng nhưng ở Hoa Kỳ thì muốn lấy và thử nghiệm DNA của đứa bé, cần phải được chữ ký của người mẹ mà nếu người mẹ sợ tổ trác thì sẽ đưa đến tình trạng khai man và người đàn ông lãnh nợ dùm thằng khác. Thằng con mà ông ta bị bắt phải nuôi dưỡng đen xì như cái bánh gai trong khi ông ta là mũi lỏ. Bà vợ cũ kêu tại khi có bầu , uống thuốc bắc đông y hơi nhiều.
Mình sinh và lớn lên tại Đà Lạt nên chứng kiến những cảnh chồng chúa vợ tôi, trong nền văn hoá gia trưởng của nho giáo, người đàn bà bị thua thiệt nên mình thương người đàn bà Việt Nam nhưng nay sống tại hải ngoại, lại thấy nữ quyền thái quá, không thể nói là Nam Nữ bình quyền. Luật pháp hình như được hình thành để bảo vệ cho phụ nữ. Mình có nhiều cô bạn rất đam mê về nữ quyền, hàng ngày đọc tin tức của họ tãi trên Facebook là thấy mệt với tư duy, họ là nạn nhân. Họ tự nạn nhân hoá những gì xẩy ra không vừa ý họ. Họ lãnh lương ít cũng vì thế giới do nam giới lãnh đạo, họ đổ lỗi cho xã hội phụ quyền thay vì học hỏi thêm để đạt mục đích của họ. Nhìn lại thì hạnh phúc gia đình của họ lộn xộn, ly dị đủ trò,… họ quên là sau lưng sự thành công là học tập và lao động chớ khôgn phải làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu.
Có một ông tiến sĩ giáo sư đại học kể; cảnh sát dặn ông ta là mỗi khi bà vợ lên cơn đánh ông ta thì nên bỏ chạy vì lở bà ta bị gãy móng tay là họ phải bắt ông ta nằm tù. Trong các cuộc xô xác hôn nhân thì theo thống kê có trên 5 triệu đàn ông mỹ bị vợ đánh còn độ 4 triệu người đàn bà là nạn nhân của thằng chồng vũ phu nhưng khi nghe nói đến vợ chồng đập nhau thì người ta vẫn nghĩ chỉ có người phụ nữ là nạn nhân. Mình có ông anh vợ rên vì bị bà vợ cào cấu béo ngắt đủ trò nhưng không biết làm gì ngoài theo bệnh cuồng dâm thích đau.
Có giáo sư đại học NYU, hình như tên William Ferell kể là trước kia ông ta được mời và trả tiền hậu hỉnh đi khắp nơi nói chuyện về Nữ quyền nhưng sau này ông có viết sách về Nam quyền trong đời sống hôm nay thì không được các đại học khác mời nữa.
Vấn đề bị xách nhiễu tình dục thì đàn ông bị rất nhiều nhưng không ai tin cả. Mà nếu nói họ bị đàn bà hiếp dâm thì phụ nữ bảo rằng họ sung sướng khi được hiếp dâm. Mình không nghĩ trên đời này có ai bị hiếp mà sung sướng cả dù là đàn ông hay đàn bà vì thân thể họ bị vi phạm, tự do của họ bị tước đoạt, bị cưỡng bức. Cứ tưởng tượng khi làm tình với Thị Nở, Chí Phèo phải lấy tờ báo Nhân Dân che cái mặt lại của Thị Nở, để đọc tin tức khi lao động vinh quang, làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu.
Trong phim “La città delle Donne” (thành phố đàn bà) do đạo diễn Federico Fellini thực hiện. Có cảnh tài tử Marcello Mastroianni, bị một phụ nữ to béo đè đầu xuống hiếp dâm. Ai chưa coi phim này thì nên coi. Kinh hoàng
Mình có xem một cuộc phỏng vấn mấy bà kể là có một anh chàng kia 16 tuổi bị hiếp dâm nhưng sau đó lại bị người hiếp dâm anh ta đưa ra toà, bắt anh ta trả tiền cấp dưỡng cho đứa con tội lỗi. Những đứa trẻ, nạn nhân của mấy ông cố đạo có vui vẻ khi bị hiếp bởi những người họ tin tưởng,… ở Hoa Kỳ có những hội phụ nữ, được thành lập để bảo vệ quyền làm cha, làm chồng. Có nhiều người từng gia nhập các tổ chức Nữ quyền khi còn trẻ nhưng sau khi lập gia đình, chính chắn với suy nghĩ thì họ lại theo các nhóm bảo vệ quyền làm cha để giúp các đứa con ít bị đau khổ, dày vò giữa sự xung đột của cha mẹ khi ly hôn.
Nhớ dạo ở Pháp, mình hay đến nhà bạn, coi phim bộ Serpico, nói về một thám tử ở New York. Qua mỹ thì khám phá ra ông thám tử này bị một bà tuyên bố với bạn bè sẽ cố gắng ngủ với ông ta để có con vì ông ta nổi tiếng bắt cướp. Vài năm sau, ra toà bắt ông này trả tiền cấp dưỡng, xem như 90% tiền hưu trí của ông ta đi đoong vì tội bị gái dụ. Ra toà luật sư của ông ta có mời những bà bạn, nhân chứng kể lại là bà đã tuyên bố sẽ có bầu với ông ta nhưng toà vẫn phán anh chơi thì anh phải cấp dưỡng khi theo đạo dụ. Mấy anh chàng nào gần về hưu về Việt Nam kiếm chân dài là khốn cả đời, vác qua đây rồi cô chân dài ly dị là cưa đôi tiền hưu trí, có nhà là bay cái nhà. Cho nên nói như ông Larry, cần sex thì cứ trả tiền sòng phẳng, khỏi liên luỵ về sau. Rẻ hơn nhiều.
Dạo mình mới lấy vợ, ở quận Cam này xôn xao vì một ông Mễ thưa bà xếp xách nhiểu tình dục. Lúc đầu thì ai cũng kêu được đàn bà rờ chim là sướng còn đòi hỏi nhưng ông ta là người ngoan đạo, không muốn phản bội bà vợ thêm bà xếp xấu kinh hoàng. Dư luận không công bằng, một phụ nữ bị xách nhiểu tình dục thì người ta kêu là nạn nhân còn đàn ông bị rờ mó thì họ kêu sờ chim sướng. Cuối cùng thì bà xếp bị phạt chi đó không nhớ, công ty phải đền bù cho ông ta một số tiền khá lớn.
Theo tài liệu thống kê thì đàn ông ở Hoa Kỳ chiếm 75% số người tự tử, số người vô gia cư,…. Nhiều hơn gấp 3 lần phụ nữ. Người ta quên rằng những công việc nặng nhọc là đều do đàn ông làm cả như làm lính chửa lửa, đi lính,… trong cuộc chiến ở Triều Tiên, chỉ có 2 phụ nữ mỹ thiệt mạng trong khi có đến 32 ngàn binh sĩ nam tử trận. Chiến tranh Việt Nam thì có trên 53 ngàn lính tử trận nhưng chỉ có 8 phụ nữ mỹ thiệt mạng.
Mình hay nghe các chính trị gia nữ nói là phụ nữ cần được trả lương bằng nam giới nhưng không ai đưa ra thống kê nào cả. Họ chỉ dự đoán rồi phóng ra để câu phiếu. Mình biết đồng chí gái lãnh lương cao hơn đồng nghiệp nam. Không lẻ bà tổng giám đốc HP làm ít tiền hơn đồng nghiệp nam giới. Lương bà ta được công bố, cho thấy không có vụ đàn ông làm nhiều tiền hơn phụ nữ. Người ta nghe ai nói rồi cứ lập lại thay vì tìm kiếm tại liệu để minh chứng. Cứ nghe đi nghe lại những lời nói ấy bổng nhiên được công nhận là sự thật dù không chứng cớ. Kiểu làm theo năng suốt, hưởng theo nhu cầu nhưng ở Hoa Kỳ thì chủ trả lương theo năng suất chớ không theo nhu cầu kiểu VC. Thêm nữa, mướn phụ nữ thì tiền đóng bảo hiểm cao hơn vì phụ nữ đi khám bệnh nhiều hơn nam đồng nghiệp. Có lẻ vì vậy mà người ta bớt lương phụ nữ.
Khi tranh cử tổng thống, một phóng viên của CNN hỏi bà Clinton là nếu có chiến tranh, chính phủ ra lệnh tổng động viên thì nam nữ bình quyền, bà có kêu tổng động viên cả phụ nữ trong tuổi quân dịch. Bà này không trả lời thẳng chỉ nói bà ta muốn khi 18 tuổi thì người dân cần ghi danh cử tri, bỏ phiếu cho bà và cả hội trường vỗ tay kịch liệt. Chán Mớ Đời
Dạo này khu đất cạnh xa lộ đang được xe máy cày ủi để xây nhà nên tấm bảng "quyền làm cha" không cánh mà bay nên chắc chắn không còn những tên dỡ hơi như mình tò mò, uống viên thuốc đỏ như trong Matrix, tìm hiểu vấn đề thay vì uống viên thuốc màu xanh để cứ nói theo các cố đạo ngày nay, những xướng ngôn viên của đài truyền thanh, truyền hình rồi lập lại như con vẹt như các sinh viên trả bài Symposium III. Xong om.
Nhs