Lần đầu đi xi nê với gái

Hắn nhớ mãi lần đầu tiên đi xi nê với con gái, đúng hơn với một chị hàng xóm, lớn hơn hắn 2,3 tuổi chi đó. Chị H rất xinh, học trường Việt Anh, hay đi theo bà mẹ đến nhà hắn chơi vào buổi tối, sau này mới biết là bà mẹ đến nhà mượn tiền bà cụ hắn. Một hôm, chị ghé nhà rũ hắn đi xi nê. Chị H muốn đi xem phim Summer '42, có tài tử Jennifer O'Neil đẹp như thiên thần, tại rạp Ngọc Lan nhưng ngại đi một mình nên rũ hắn đi cùng.
Hắn không nhớ rõ chi tiết về chuyện phim, chỉ nhớ mùi hương nơi tóc của chị H quyện bên hắn bổng chị H bảo hắn đổi chỗ. Hoá ra có hai tên nào ngồi phía sau gác chân qua hàng ghế khiến chị H bực mình. Tên ngồi phía sau lại lấy chiếc giày khèo khèo sau lưng ghế của chị H khiến chị nổi quạu.
Hắn đứng lên kêu tên ngồi phía sau ngưng khèo khèo. Như phép lạ hai tên phía sau bổng đứng dậy đi chỗ khác. Hắn ngồi xuống bổng nhiên tim hắn đập đập rầm rầm, khó thở. Chị H ghé tai hắn thì thầm cảm ơn hắn, kêu hắn gan ghê. Hắn thú thật với chị H là tim hắn còn đang đập rầm rầm như tiếng trống Tây Sơn khi thấy hai tên lính của đại đội trinh sát 302, ngồi phía sau đứng dậy. Đến hết phim hắn không thấy Jennifer chi cả, trong lòng chỉ lo và sợ, chỉ nhớ tên nhóc con theo Jennifer O’Neil, bỏ chạy như bị ma rượt. Hắn cũng muốn bỏ chạy ra khỏi rạp sớm, trước khi hạ màn để khỏi bị hai trên lính 302, chận lại đập cho một trận để bỏ cái tật xía vào chuyện thiên hạ.

Dạo ấy lính Địa Phương Quân, đại đội trinh sát 302 có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đàlạt, nên mỗi lần hành quân về là lính của thiếu tá Phong, làm trời, đập lộn đủ trò. Đi đường gặp đám lính này thì nên tránh. Tên nào quen ai đi lính đại đội này thì hay kêu đi đánh lộn dùm. Đám này chỉ ngán Biệt Cách Nhảy Dù thôi. Mình có anh hàng xóm đại uý BCND 81, mỗi lần về thăm nhà bận đồ như Việt Cộng, đeo K54, AK đi ngoài phố về, không tên nào dám hó hé, ngay cả tuần cảnh hay quân cảnh.
Xem xong phim, chị H rũ hắn đi ăn kem Việt Hưng nhưng hắn cứ dáo dát tìm hai tên lính 302, tính đi về nhưng nghe chị H nói là bao ăn kem vì đã giúp chị không bị làm phiền bởi hai tên lính 302 nên hắn theo chị vào tiệm kem Việt Hưng ở đường Thành Thái nhưng mắt cứ nhìn láo nhìn liên xem chừng hai tên lính 302. Ngồi ăn kem, chị H hỏi hắn về mối tình đầu, yêu ai.
Hắn ngập ngừng nhưng nụ cười của chị như giúp hắn thêm tự tin, kể dạo hắn mê cô hàng xóm, chị H hỏi T.H. khiến hắn ngạc nhiên hỏi sao chị biết. Chị nói con bé ấy xinh nhất xóm thì chỉ có mù mới không mê nó rồi chị H hỏi tiếp chuyện tình đầu đời.
Hắn kể là thích cô bé ấy nên ngày nào cũng kiếm cớ đi chậm chậm ngang nhà để xem có thấy bóng dáng cô hàng xóm hay không. Thấy thoáng thoáng dáng cô nàng nơi sân là cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, còn vắng mặt cô nàng thì hắn chán đời chả thiết làm gì không biết vì sao hắn buồn như bài thơ được phổ nhạc của Xuân Diệu mà hắn hay nghe trên đài phát thanh Sàigòn.
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Bổng một hôm, đi trên đường Thi Sách vì đoán tới giờ cô bé đi học về nên hắn lò dò lên đường Thi Sách, giả bộ đi bắt dế với thằng Đ. Mắt cứ ngong ngóng xa xa tìm bóng dáng cô bé như đứa bé đợi bà đi chợ về mua quà. Bổng hắn nghe tiếng xe Honda rú rú, quay lại, thấy cô bé hàng xóm lù lù từ đâu ra, đi trên đường Thi Sách, lại có 3 thằng đèo xe Honda lèo tèo theo sau. Hắn nhận ra đám thằng Ngọc ở đường Phan Đình Phùng, cô bé nhìn hắn như van lơn, giúp cô nàng. Hắn đứng giữa đường, kêu thằng Ngọc tránh đường cho người ta đi.
Chị H hỏi hắn rồi chuyện xảy ra sao, bọn thằng Ngọc bỏ đi. Hắn lắc đầu, nói nhỏ hôm ấy em bị thằng Ngọc và băng tụi nó tẩn em một trận hội đồng sưng mặt sưng mày. Sau đó em phải đi học Thái Cực Đạo và Nhu Đạo ở trường thầy dòng Lasan.
Chị H bổng nhiên cười rống lên như Đắc Kỷ thấy quân lính từ sa trường trở về kinh đô, khiến mọi người đang ăn kem, quay lại nhìn hắn như quái nhân. Chị hỏi thế con bé T.H. có thích em sau hôm ấy không. Hắn kể sau hôm ấy, hắn thấy thằng Ngọc hay đèo cô hàng xóm đi học về nên hắn chán đời bị ăn đòn vô duyên.
Rồi gia đình chị H dọn về Sàigòn, hắn có gặp lại chị trước khi đi Tây ở Sàigòn khi ông cụ dẫn hắn vào nhà bố mẹ chị để chào. Chị H vẫn nụ cười hồn nhiên như Jennifer O'Neil trong mùa hè 42. Chị H hỏi hắn thế có chào con bé T.H. không. Mình lắc đầu, sợ rồi đụng tới cô ấy bị ăn đòn nhớ đời.
Sơn đen