Hôn nhân và hạnh phúc

Tuần vừa rồi, vào Home Depot mua đồ thì thấy khuyến mải cái máy hút bụi có 50% giá mọi lần nên mua về để hút bụi xe cho vợ. Từ ngày tên nào ăn cắp cái máy này ở công trường thì mình không lau dọn xe cho vợ nên cô nàng cứ la hoài. Cứ chần chừ mua lại cái máy.
Cuối tuần, nghỉ không làm vườn nên mình ra ga-ra, dọn dẹp thì thấy một cuốn sách dạy về hạnh phúc hôn nhân mà tên nào tặng cho mình nhân ngày mình nhập hộ khẩu gia đình vợ. Mình có đọc mấy trang khi đi hưởng tuần trăng mật rồi quên mất. Nay trên 22 năm lại bắt gặp nó lại nên tò mò ngồi xuống đọc, quên dọn dẹp nhà cửa.
Chương 4: chương này giải thích là vợ chồng lâu ngày, lo con cái nên quên bổn phận dành cho nhau, khuyên lâu lâu gửi con cho bố mẹ hay mướn ai trông con để hai vợ chồng đi ăn tiệm như thời mới quen nhau, trong một khung cảnh lãng mạn, để nối chặt lại tình cảm cho nhau, không gian ấm cúng sẽ làm rung động, khiến trái tim sẽ mở cửa đón nhận người hôn phối như thủa ban đầu. Đọc tới đây thì mình thấy cũng có lí vì từ ngày hai đứa con ra đời thì mạnh ai nấy ăn. Lúc mới quen nhau hay mới cưới thì mình mời em xơi cơm, bồi thêm câu “bon appetit” như khi xưa làm bồi bên Tây, đem cơm cho khách, chúc ăn ngon để câu tiền pourboire, trước khi cầm đũa đến khi có con thì vừa đứng vừa nhai vừa cho con bú chai. Ra đường thì mở cửa xe cho em cứ như Ge thể ăn ở London, đến khi có con thì vác cái ghế-nôi, vừa đèo con vừa kêu vợ đừng quên đem theo bịch tả, chai sữa,..

Đã giác ngộ cách mạng thì mình làm liền. Thằng con đi học xa, cô con gái đi cắm trại với đoàn hướng đạo nên chiều nay, hai vợ chồng có thể trở thành đôi nhân tình già của một thời, hát bài 22 năm tình cũ. Mình gọi điện thoại, đặt bàn cho hai người ở một tiệm ở Newport Beach, ngay trên Bến Tàu để hai vợ chồng có thể dắt tay nhau đi như ngày xưa còn trẻ, biểu thị tình thương giai cấp, lập trường cách mạng. Tắm rữa rồi lên đồ đợi Mụ vợ về rồi đi.
8:00 tối thì Mụ vợ dẫn xác về, vào nhà thấy mình nằm ghế xa lông ngủ quên vì đợi quá lâu Mụ vợ về. Mụ vợ hỏi có gì ăn thì mình bảo không , tối nay đi ăn tiệm. Lúc bật đèn lên thì Mụ vợ thét lên như gặp ma. Mụ kêu làm chi mà bận đồ mà điên điên thế. Mình bảo bận bộ đồ lúc mới gặp nhau lần đầu. Mụ la trời ơi! Ôn Mệ mô ra mà xem tên khùng ni ăn bận như kẻ bệnh tâm thần. Khi xưa gặp ôn lần đầu là tui thấy chán cái lối ăn bận hà tiện của ôn rồi. Ôn làm ơn đi thay đồ dùm tui. Răn Tui chán chồng con quá!
Ăn tiệm cho tốn tiền, cuối tháng này phải trả tiền thuế, tiền nhà, tui đang lo chết mồ tổ ni, ở đó mà đi ăn nhà hàng sang trọng. Lấy gói mì ramen, làm cho tui ăn lẹ lẹ. Mạ tui đang nằm nhà thương , xuống 20 pound, ăn không được, người ta phải truyền vào lỗ mũi ni, lòng dạ mô mà tình tứ không đúng lúc. Thế là mình cực quê, như chó cụp đuôi vào bếp lôi gói mì tôm ăn liền, pha chế nước sôi, thái hành, thêm rau cho Mụ vợ ăn rồi ra ga-ra lau chùi xe cho Mụ.
Nhưng mà thua keo này thì bày keo khác như ông Nguyễn 100 Học ngày xưa đã nói: “đường đi khó....”
Chương 5 nói đến việc chăn gối, cần phải thay đổi không khí, không gian tạo cảm giác lãng mạn. Việc gì chớ việc ni thì mấy o Huế, ăn ớt hiểm hàng ngày thì không bao giờ chê mô. Mình lò mò đọc thì tác giả bảo phải để đèn cầy ở bốn góc phòng, ánh nến lung linh sẽ tạo những cảm giác để đời, tạo dựng một không gian lãng mạn, kích thích người bạn đời sẽ làm họ nhớ mãi. Mình đem mấy cây nến vào phòng, cắm mỗi góc phòng như nhà địa lí, ếm bùa rồi ra ngồi xem Mụ vợ ăn mì.
Mụ vợ ăn xong thì mình dọn rữa chén bát xong, ngồi coi chương trình Shark Tank với Mụ rồi chuẩn bị đi ngủ. Lên giường thì hình như tô mì Ramen làm cho Mụ vợ hơi hối hận, đã la mình vì muốn tạo cơ hội, lắng nghe tiếng rung động của con tim nên ôm mình xin lỗi rồi hôn hít như Tây nhà đèn khiến mình quên khuấy mất vụ đèn cầy.
Đến giờ cao điểm thì mới nhớ nên bảo vợ ngưng chiến 90 giây để đi đốt đèn cầy. Mụ vợ ngơ ngác, chả hiểu gì nhưng cũng nằm đợi. Cuộc đời, trời hay phụ lòng người. Lúc chiều, khi gắn mấy cái nến thì cái bật lửa cháy, giờ thì nó chơi khăm, không cháy nên mình bôn ba chạy ra tiệm 7/11 gần nhà để mua. Khi đốt mấy cái nến lên thì thấy Mụ vợ đã ngủ khò khò, ngáy o o trên giường. Đành tắt nến ra ngoài ngồi đọc tiếp cuốn sách hạnh phúc hôn nhân.
Chương 6: cho biết, phải làm như Cyrano de Bergerac, lâu lâu viết thư tình hay nhắn tin cho người phối ngẫu để họ cảm thấy còn trẻ, vẫn được đàn ông để Ý, muốn chinh phục. Mình thảo một tin nhắn cho vợ: “em yêu! Chúng ta đã lấy nhân sinh quan cách mạng làm cơ sở để tìm ra tình thương và lẻ sống của con người. Chúng ta thương nhau vì chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp. Mỗi giây phút xa em dài như nhiều thiên niên kỷ, anh mong gì đêm dài vô tận để đôi mình không bao giờ xa nhau trong tình yêu, lập trường cách mạng bất diệt của chúng ta”. Mình mất mấy tiếng đồng hồ để thảo bản tin nhắn này, dạo ấy chưa viết tiếng việt lại, định sáng mai sẽ gửi cho Mụ vợ.
Sáng hôm sau, Mụ vợ chửi mình là đoản, đang đến giờ cao điểm, đang hò giã gạo lại chạy đi cầu, lần sau thì ráng tổng vệ sinh trước khi giao thủ giao túc để hò mái nhị. Mình ngoan ngoãn thưa vâng, sẽ khắc phục lần sau. Nấu cho Mụ cái trứng ốp la ăn với bánh mì nướng. Sau khi Mụ lên xe đi làm thì mình gửi cái nhắn tin đi. Trong bụng, tưởng tượng nở một nụ cười khi Mụ vào sở, mở nhắn tin sẽ tràn trề xúc động, gọi mình cám ơn hay nói vài câu yêu thương.
Mình ra ga-ra chùi dọn tiếp vì hôm qua bị gián đoạn. Bổng Mụ vợ ở đâu đi vào, không tiếng động làm mình giật mình. Chưa định thần thì Mụ vợ đã la bãi bãi. Tui đi mần, kiếm tiền nuôi chồng con còn anh ở nhà sướng quá, rồi tơ tưởng đến con mô đây. Mình ngơ ngác, chả biết ất giáp chi cả làm Mụ điên thêm đưa cái iPhone ra, chỉ anh nhắn tin cho con mô đây rồi lăn ra khóc như nhân dân Bắc Hàn khóc chủ tịch Kim Nhật Thành khi qua đời.
Mình thì kêu oan, nói anh nhắn cho em, lấy cuốn sách hạnh phúc hôn nhân ra chỉ chương thứ 6 cho Mụ đọc trong khi Mụ vợ cứ quơ tay múa cẳng, kêu trời kiếp trước làm chi mà lấy phải ôn dôn, ăn không ngồi rồi, chẳng làm chi cả còn đi nhắn tin cho gái. Thường ngày thì mình nhắn tin, cộc lốc, ngắn như đám xì tinh viết mà nay lại chơi một bài rất sến kiểu đối tượng đoàn, dài thòng lòng lại thêm hình mấy trái tim nhiều ngăn. Mình phải thổ nín đi cả son phấn lại trôi đi thì Mụ mới nín ngay. Mình đi lấy cái ly, rót nước lạnh đem ra cho Mụ uống trong khi Mụ đọc chương 6 của hạnh phúc hôn nhân.
Xin mấy Bác cho biết kết cục ra sao, em phải làm thế nào để biến đau thương thành một hành động cách mạng, giúp Mụ vợ em tin vào mối tình hữu nghị của em, không bao bất diệt cả.
NHS