Đi học làm nông

Tuần này đi học về làm nông ở đại học Riverside thì khám phá ra nhiều điều mới lạ.
Điểm thứ nhất là chỉ có 1% trái cây hay rau cải mua ở chợ là do các nông trại địa phương trồng. Còn 99% là đến từ nơi khác, tiểu bang hay các quốc gia khác. Do đó thức ăn, trái cây, rau cải không tươi. Tốn tiền chuyên chở lại không còn chất dinh dưỡng.
80% chất dinh dưỡng trong rau quả là nữhng ngày gần chín mà nay họ hái non trước mấy tháng thì chả có bổ cả. Tên hàng xóm mỹ cho mình cà chua hắn trồng ăn tươi quá ngon. Còn mua ở chợ về Chán Mớ Đời .
Điển hình trái bơ Cali mà mình trồng, các công ty mua sĩ, để dành bán cho Nhật Bản, Trung Quốc, Tân Gia Ba,… còn bơ mà dân Cali ăn là đến từ Mễ Tây Cơ hay Peru,…rẻ hơn mới giúp họ giàu.

Diễn giả chính hôm nay là người đại diện cho công ty David Wilson ở Cali, cho rằng mấy trái Cherry mà đã được “hybridizing” như kiểu “Pluot” được ghép bởi “Plum “ (mận) và “Apricot” (trái mơ). Người Nhật Bản cho người sang Cali, đến vườn của ông ta, rữa cho sạch rồi gói giấy lại cho kỷ, bỏ hộp, chở về Nhật Bản bán $50/ hộp. Nghe nói bơ Cali được bán ở Nhật Bản là $8/ trái. Kinh
Lần sau đi Nhật Bản, mình chở theo một cần xé bơ qua đó rồi ngồi ở phi trường bán kiếm tiền đi chơi. 1 thùng trung bình là 1,000 cân anh độ 2,500 trái. Lấy $4/ trái x 2,500 = $10,000. Đủ tiền đi chơi. Chỉ sợ đồng chí gái không muốn ngồi với mình để bán. Khi xưa, ở Việt Nam, cô nàng đi bán khoai, mắc cở nên cô bạn nói để tao bán dùm. Cô ta đem về nhà nấu chín rồi cho mấy đứa em ăn hết vì đói. Hết vốn.
Hôm qua vô vườn có mấy cây bơ còn trái để dành ăn. Đem theo thang leo lên 4, 5 thước để hái, đồng chí gái đem cho bạn bè, đồng nghiệp. Chán Mớ Đời
Cho thấy thời nay, lý do trái cây rau cải đắt vì chuyên chở. Tốt nhất là mua tại chợ địa phương, tươi hơn hay tiện nhất là trồng ở nhà.
Chỗ đại học, họ có cho đi xem mấy cây của họ trồng giống. Ăn một trái mận Sierra Rosa quá ngon. Họ cho mình hái được 10 trái, ăn phê không thể tả. Kiểu này chắc mình phải mua giống trồng tại nhà để ăn, khỏi mua ở chợ vì đến tay mình quá cũ. Ăn cái xác không hồn không chất bổ.
Như mình đã kể, lái buôn, họ có chỗ cất giữ nên đợi khi thị trường lên thì bán do đó trái cây hay rau cải có thể để rất lâu. Mình đi tiểu bang Idaho để xem vườn trồng khoai tây, họ ủ khoai cả năm hơn để bán. Mình có một hộp kiwi mua ở Costco mà mấy tháng nay quên ăn, vẫn tỉnh bơ như tây. Chán Mớ Đời
Họ có cho địa chỉ mấy tiệm mua đồ địa phương nên mùa tới mình sẽ liên lạc họ để bán thay vì bán cho Parking house, rẻ như bèo. Họ mua của mình 1/3 giá thị trường. Dạo này một trái bơ giá $2, $3 đô la mà hết mùa trong khi Parking house có giữ nên giàu. Mình còn độ vài chục trái trên cây, để dành ăn từ từ đến cuối năm.
Họ cho biết là mấy cây có hoa rồi trái nhưng 80% trái nhỏ sẽ rụng nhưng nếu trồng nhiều cây gần nhau thì sẽ có trái nhiều hơn vì cross-pollination.
Cuộc đời lạ thật, không ngờ mình lại làm nghề nông khi về già, lại phải đi học đủ trò.
Hôm nay lại bò xuống Fallbrook, thủ phủ của bơ Cali để học về phân bón cây. Có hai ông tiến sĩ dạy đại học về nông nghiệp Cali, cho thấy phân bón tuỳ theo địa phương. Khá hay. Không ngờ học hoá học ngày xưa, đến 50 năm sau mới có dịp ứng dụng.
Mỗi năm, mình đều lấy lá và đất của vườn, gửi cho phòng thí nghiệm để họ cho xem cần loại gì để bồi dưỡng cho đất. Mình có viếng thăm mấy vườn bơ khác để xem cách họ phân bón thì thấy máy móc của họ lộn xộn quá. Hôm trước, mình ghé lại một vườn bơ thì anh chàng quản lý chỉ mình thấy cách tưới phân bón theo hệ thống tưới. Thấy giản dị nên đặt mua tại chỗ trên amazon rồi mua cái tank 550 gallon. Gửi cho công ty bán phân bón, bản kết quả của xét nghiệm đát và lá. Họ chở tới rồi bơm phân nước vào cái bồn. Mình chỉ mở vòi là tự động bơm vào hệ thống tưới. Xong om.
Nhờ đi học chương trình này mới hiểu rõ mấy kết quả xét nghiệm đất lá và đất. Mới khám phá là muối giúp giữ nước, lại có thể làm chết rễ. Chán Mớ Đời
Do đó kết quả xét nghiệm rất quan trọng để xem phải bỏ thêm Gypsum hay không để giúp vụ này. Nhất là tưới nước ra sao để cho oxy vào cây. Cái mình học được quan trọng nhất là phải tưới trước khi trời nóng.
Năm ngoái, có 3 ngày trời cali nóng như điên, mình có tưới mấy ngày này nhiều hơn nhưng cây rụng trái nhỏ rất nhiều nên năm nay thu hoạch không nhiều, được cái là bảo hiểm đền.
Ông tiến sĩ kêu là phải xem thời tiết rồi tưới trước 2, 3 ngày vì khi nóng đến thì cây sẽ bế môn toả cảng, mặc lá hay quả rơi,… từ ngày có vườn, mình phải đều xem thời tiết cả tuần hay cả tháng trước.
Hôm nay đến xem một cái vườn của dòng họ mỹ nào. Mình có 20 mẫu anh, trong khi họ có đến 500 mẫu. Kinh. Họ trồng cam, bơ,…đủ trò, không cần bán cho Parking house vì họ tự lo bán luôn. Mình mới quen một tên, hắn bán cho một tên mễ khác, giá khá hơn là tụi mua sĩ của mình.
Chán Mớ Đời
8/24/19