Súng ống và tư bản

Dạo này, trời nóng thiên hạ nổi điên dễ dàng, vác súng bắn thiên hạ như điên. Ở Việt Nam có bà nào đi máy bay với con mà la bải bải, bị còng tay khiến đàn ông cảm thấy hạnh phúc, khi chợt nhận ra vợ mình hiền hơn bà đại uý công an nhà nước.
Chỉ tiếc là phụ nữ, không thấy ai xuống đường ủng hộ, khen bà này cả. Nhờ bà này mà mấy ông chồng đâm ra thương mụ vợ của họ, dù có bị đì từ thời ăn lông ở lỗ đến nay. Hôm qua mình đi ăn với ông nuôi ong trong vườn mình. Ông có 3 đời vợ, nay 76 tuổi mà vẫn rên về bà đệ tam thê. Ông ta còn bồi thêm là con trai của ông kể là mỗi lần gặp bạn, uống cho say để kể về vợ họ. Chán Mớ Đời
Hoa Kỳ là một nước hơi khác lạ. Nếu xét về hạ tầng cơ sở, thì hội “American Society of Civil Engineers” cho điểm D. Tệ nhất. Mình đi Nhật Bản tháng 4 vừa rồi, thấy nhà cửa, đường xá, xe lửa,.. Sạch sẻ, ngăn nắp còn đi xe lửa mỹ Amstrak thì Chán Mớ Đời.
Hoa Kỳ là nước giàu có trong lịch sử thế giới. Có rất nhiều tài nguyên, tiềm năng về nông nghiệp, khoáng sản, đất đai rộng lớn. Chạy xe cả mấy ngàn cây số, không thấy thay đổi.

Có những thành đạt vượt mức tưởng tượng của mọi người về Silicon Valley, kỹ thuật,… ngược lại là nước tây phương có tỷ lệ về tử vong nhiều nhất và người Mỹ chết sớm hơn các xứ tây phương.
Hai kinh tế gia Anne Case và Angus Deaton đã phát hành tài liệu nghiên cứu về tỷ lệ tử vong người Mỹ. Giới tuổi từ 25 -50, tầng lớp thợ thuyền da trắng gia tăng tử vong rất nhiều mà họ gọi Deaths of despairs”: tự tử, nghiện ngập overdose,…. Con số này lên đến trên 150,000/ năm.
Lý do là kinh tế trì trệ từ thời ông Reagan vì hết đấu tranh, chạy đua với Liên Xô.
Sự phát triển cũng có nhưng không nhiều như trước. Tài sản được củng cố vào tay một thiểu số. Người ta ước lượng 0.1% dân số Hoa Kỳ, nắm 20% tài sản quốc gia. 1% nắm giữ 40% tài sản quốc gia. 50% dân số có tài sản số Âm, nghĩa là bị nợ lút đầu, vô sản hoàn toàn. Ông Romney cho rằng 47% người Mỹ là thành phần vô dụng, không sản xuất, ăn Welfare.
Người ta cho rằng chỉ có 3.5% là thất nghiệp nhưng nếu xét kỷ các con số của bộ lao động thì con số phải lên 7.5% vì có rất nhiều người ta đã mất hy vọng tìm được việc làm lâu năm. Từ năm 2000, tài sản gia đình của người Mỹ đều giảm thiểu và 50% là chuyên chính vô sản.
Nghịch lý thứ 2 là dân số Hoa Kỳ chỉ chiếm 4% dân số thế giới, trong khi đó người Mỹ có đến 40% súng ống trên thế giới. Trong cuốn “The Gunning of America: Business and the Making of American Gun Culture”, bà Pamela Haag cho rằng sau cuộc nội chiến, các công ty làm súng ống không có thị trường. Nông dân có súng nhưng chỉ như đồ chơi. Mình mua khẩu súng lục để khi vào vườn, gặp rắn thì bắn nhưng cũng ít đem theo. Nông dân dùng súng cũ để đuổi chó sói ra khỏi đất, ruộng của họ,..
Hôm đi mua súng khiến mình thất kinh vì đám mỹ như điên rồ, vào đông nghẹt, lựa súng tiểu liên, đại liên đầy. Họ tỏ ra rất đam mê về sở hữu súng ống nên mình nghĩ khó mà cấm bán súng cho người Mỹ . Các đại biểu tuyên bố cho vui nhà vui cửa.
Các công ty súng ống mới tìm ra một giải pháp để bán súng nếu không họ đói. Họ tạo dựng ra một văn hoá mới Wild West, miền viễn tây hoang dã. Nào là cảnh sát trưởng bắn súng nhanh hơn bóng hình của họ như Lucky Luke. Họ tạo ra một văn hoá cao bồi, những người chăn bò, trở thành những kẻ trừ gian diệt ác, chống lại các tên phi đạo đức, cướp đất dân nghèo... Những người khó tìm được việc làm ở nơi khác vì không có nghề ngỗng gì cả. Họ để mấy người chăn bò này chăn mấy con bò khỏi chạy lộn xộn.
Dần dần hình ảnh Wild West và các anh hùng miền viễn tây được dàn dựng rồi các bảng quảng cáo, tiếp thị ra đời như: “If your son doesn’t have a Winchester rifle, he’s not a real man, If your daughter doesn’t have a little pink pistol, she’ll never be happy.”
Hình ảnh này rất thành công tương tự sau này họ dựng mấy bảng quảng cáo “Marlboro man”. Khi mình sang Hoa Kỳ, Chạy xe trên xa lộ, thấy mấy tấm bảng quảng cáo to đùng, hình ảnh một một ông chăn bò, châm điếu thuốc, bên đống lửa, cực kỳ macho, khiến mình mơ tưởng đến về đồng quê, cắm trại nơi hoang dã. Nơi không có đàn bà làm khổ mình.
Sau này có cuốn phim hình như tên “City Slickers” nói về mấy tên ở New York, muốn đi nghỉ hè chung, không vợ con để làm macho như hình ảnh ông chăn bò Mảrlboro khá vui. Lâu quá, quên câu chuyện.
Kinh tế gia Thorstein Veblen cho rằng chủ nghĩa tư bản ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đã đến thời kỳ, tạo dựng những ham muốn nếu không, sẽ không phát triển được.
Lâu lâu, mụ vợ vác đồ ở đâu đem về kêu là họ khuyến mãi nên mua như điên dù không cần. Lý do mua khuyến mãi giúp phụ nữ cảm thấy thông minh dù hàng ế, bán không được nên hạ giá. Có mấy người làm trong tiệm kể là họ chỉ dán cái giá tiền cao hơn rồi để 30% hạ giá. Kinh
Điển hình ngày nay ai cũng sử dụng điện thoại cầm tay. Do các công ty tạo dựng ra hay xà bông cũng do chính tư bản tạo dựng người ta cần xà bông vì hình ảnh của một quảng cáo. Một cô gái nằm trong vòng tay một tên giàu có và nói cô thơm quá, nhờ xà bông Camay hay chi đó.
Ngày nay, họ lại kêu các hoá chất trong xã bông gây ra bệnh ung thư. Chán Mớ Đời
Trước đó, đâu có ai xài xà bông và đâu có chết từ bao nhiêu thế kỷ, thậm chí từ thời ông Bành Tổ mấy ngàn năm trước nhưng chủ nghĩa tư bản tạo ra nhu cầu tương tự xã hội chủ nghĩa tạo dựng những anh hùng Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu,…hay anh hùng lao động,…
Cái hay là họ nhắm vào đối tượng là phụ nữ: lý do là họ quyết định bằng cảm xúc. Họ cứ mua ào ào để thi đua với mấy bà bạn, hàng xóm hay đồng nghiệp, bất chấp có thích hay không.
Loài người cần có một hình tượng để họ noi gương theo nên xã hội hay đám tài phiệt hay đám nắm chính quyền đều tạo nặn ra những nhân vật, tương tự các cầu thủ thể thao ngày nay.
Sau khi dành độc lập, Hoa Kỳ có thêm mấy tu chính án như #2: cho người dân được trang bị súng ống để tự vệ, đề phòng người Anh Quốc trở lại.
Có lẻ vấn đề chính là nô lệ, rất đông sau cuộc dành độc lập. Chủ nông trại sợ nô lệ nổi loạn nên cần mua súng ống để chống trả trường hợp nô lệ nổi dậy đòi lương bổng. Mấy người lập quốc Hoa Kỳ đều có nô lệ hàng mấy trăm người, như ông George Washington nhưng vẫn kêu gào mọi người đều bình đẳng trước lá cờ quốc gia và thượng đế.
Có một điểm khá quan trọng là năm 1772, trước cuộc dành độc lập của Hoa Kỳ. Ở Anh Quốc, có một ông đại biểu quốc hội tên là Mansfield cho rằng, nô lệ là dã man, không thể hiện hữu tại Britain. Hoa Kỳ thuộc về Britain, nếu không có cuộc cách mạng dành độc lập thì vấn đề nô lệ sẽ không kéo dài tại Hoa Kỳ. Mình không rành lịch sử Gia NÃ Đại, chỉ đoán là họ không thi hành chế độ sở hữu nô lệ khá lâu như Hoa Kỳ.
Hồi nhỏ xem phim cao bồi, về xóm chơi bắn súng ùm chéo ùm chéo với đám con nít trong xóm. Tưởng tượng mình là Wyatt Earp bắn chết mọi da đỏ,.. Xem phim hay truyện Lucky Luke, khiến mình cứ mơ rút súng như Yul Brunner trong 7 tên giết mướn,…hay John Wayne gần hơn là Clint Eastwood với loạt phim cao bồi spaghetti.
Ngày nay con nít được xem mấy phim như Rambo, Bourne Identity, những anh hùng thời đại, bắn súng giết người như ngoé hay chơi game điện tử, bắn nhau như điên khiến con người không biết đâu là thực tại và trong game điện tử.
Mỗi lần xảy ra một vụ bắn súng chết người là các đại biểu lên án súng ống cho có lệ. Vì họ được bôi trơn bởi các công ty bán súng ống. Tổng thống không nghe lời họ còn bị ám sát. Ai chết hụt thì đã hiểu và làm theo họ.
Chán Mớ Đời
8/24/19