Chữ tín và óc học hỏi

Chữ tín và óc học hỏi
Hồi nhỏ học lịch sử thì được thầy cô cho biết người Việt rất thông minh nên rất tự hào về tố chất Việt của mình. Lớn lên chút nữa thì lại học có 3 tên lính tây vác 3 khẩu Mousqueton, hạ mấy thành của Việt Nam, rồi đô hộ cả đám dân An nam từ vua chúa đến nông dân hèn mọn thì niềm tin của mình bị lung lay, mon men hỏi thầy cô thì được hỏi lại “Mi ăn chi mà ngu rứa?”.
Thời tây đô hộ chỉ có 30,000 pháp kiều, không biết số chính xác binh lính và mả tà của tây, cai trị 28 triệu người Việt.
Sang tây nhưng cốt bần cố nông vẫn ngu lâu dốt sớm, hỏi mấy ông thầy tây là tại sao anh ngữ được nói nhiều trên thế giới thay vì tiếng Đan Mạch hay tiếng Việt. Tại sao thế giới có đến 2 tỷ người theo đạo Thiên Chúa, rồi có 1.2 tỷ người theo đạo Hồi Giáo dù xuất xứ tại vùng Trung Đông trong khi các đạo cổ xưa như Zoroastrian thì loe ngoe độ trăm nghìn hay Manichean thì xem như bị tuyệt, năm khi mười họa mới có một sử gia nói về họ trong lịch sử loài người.
Thầy tây nhìn mình như bò đội nón, kêu tao không biết. Thế là bù trớt.
Đọc sách báo thì họ chỉ đưa ra những thông tin lịch sử nhưng không ai giải thích rõ rệt cả. Cho nên mình chỉ đoán là lịch sử của nhân loại đều được hình thành bởi một yếu tố bất ngờ khác với người Việt mình hay kêu tại cái số của mình.
Lịch sử rất vô tình.

Lấy thí dụ hoàng đế Constantin, của đế quốc La Mã, bổng nhiên trở về đạo, rữa tội vào đạo Thiên Chúa giáo. Nếu chúng ta xét lại lịch sử La Mã với những cuộc nội chiến khi đế quốc được bành trướng quá rộng nên được phân chia ra 3 nơi. Do đó ông ta mới nghĩ đến thu phục toàn cõi đế chế bởi một tôn giáo qua Thiên Chúa Giáo thay vì theo chế độ Đa Thần, tôn trọng tự do tín ngưỡng của các bộ tộc trong đế quốc La Mã như trước đây.
Tại sao ông ta lại theo đạo Thiên Chúa Giáo thay vì những tôn giáo khác hiện hữu trong đế chế La MÃ như Cybele, Zoroastrianism, Manichaeism,…. Không ai biết được.
Các sử gia điên đầu tự hỏi lý do nào theo quan điểm sử học vì người theo Thiên Chúa Giáo sẽ trả lời vì thựong đế đã sắp sẵn, định đoạt trước. Thiên chúa giáo nhờ hoàng đế Constantin đã chiếm lĩnh, thay thế đế quốc La MÃ trên 2000 năm qua, thống trị toàn thế giới.
Tương tự trước khi mình phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái thì có quen mấy cô gái khác. Cũng thề non hẹn biển với nhau nhưng cuối cùng mình lại được đồng chí gái đăng ký quản lý đời mình. Mình không muốn đáp án dễ dàng như “cái số mệnh” hay “kiếp trước có nợ với nhau”. Mụ vợ mình tuyên bố là vào kiếp sau, nếu thấy mình đàng xa là bỏ trốn mất dép cho nên không thể nào nói nợ từ kiếp trước.
Nhiều sử gia, kinh tế gia, xã hội học đủ trò đưa ra những chi tiết cho rằng vì kinh tế thời ấy, trong văn hoá của trung đông,…nên đưa đến sự chọn lựa của hoàng đế về Thiên Chúa Giáo. Vấn đề là người sống tại thời gian ấy, chả hiểu gì cả tương tự như mình ngày nay, năm 2018 vẫn mù tịt về năm 2019.
Khi mình đọc hồi ký của mấy người lớn tuổi về Việt Nam thì người ta gom lại những sử liệu, thông tin từ đó để lý giải vì sao VNCH thua cuộc chiến, rồi kết luận như họ là một đấng tiên tri, thông minh nhất VNCH mà không có thời. Nếu họ làm tổng thống VNCH thì chắc chắn VNCH sẽ không thua.
Khi ông hoàng đế Constantin lên ngôi thì Thiên Chúa Giáo chỉ là một giáo phái nho nhỏ, không đáng kể của đế chế La MÃ như nhóm Hare Krishna ngày nay ở Hoa Kỳ. Hay nhóm Bolshevik vào năm 1913 rất nhỏ bé hay nhóm Việt Minh năm 1935, không có gì đáng kể nhưng lịch sử cho thấy sự phát triển, bành trướng của họ đã thay đổi lịch sử nhân loại hay VN.
Nếu một nông dân thời trung cổ ở Âu Châu, có phép lạ ngủ một giấc dài 500 năm. Khi thức dậy 500 năm sau thì người ấy vẫn thấy không có gì chuyển đổi nhiều. Năm 1992, mình về thăm Đàlạt lần đầu tiên, thấy Đàlạt vẫn như xưa, phố phường vẫn vậy chỉ có te tua hơn năm 1974. Ngày nay trở lại thì không nhận diện được Đàlạt đâu nữa.
Từ năm 1500 đến nay người ta thấy thế giới chuyển đổi không ngừng và rất nhanh. Năm 1500, thế giới có độ 500 triệu người, ngày nay có đến hơn 7 tỷ. Dạo ấy ít có thành phố nào có trên 100,000 cư dân, ngày nay thì ôi thôi không thể tính được.
Ngày 16 tháng 7 năm 1945, vào lúc 05:29:45, Hoa Kỳ cho nổ thử trái bom nguyên tử mà sau này người ta hay nói đến chương trình Manhattan, do khoa học gia Oppenheimer, lãnh đạo. Tổng thống Truman, phải dời lại cuộc họp thượng đỉnh với Stalin để báo cho ông này biết là Hoa Kỳ có bom nguyên tử. Stalin cừoi, nói là biết rồi khiến ông tổng thống này, thay thế FDR, mới qua đời, cho nổ 2 trái bom ở Nhật Bản.
Biến cố này đánh dấu về sự thành tựu của khoa học mà người ta nói là con người đã thay thế thượng đế. Con người có thể cho nổ tung ngày phán xét giúp mấy trăm ngàn người tiêu diêu về đất chúa trong nháy mắt thay vì phải lăn lội với Noah Ark như trong thánh kinh răn đe.
Người ta cho rằng ngày lịch sử ấy đánh dấu cho một cuộc cách mạng được gọi là Cách Mạng Khoa Học.
Khoa học tây phương đạt được nhiều kết quả nhờ họ:
1/ chấp nhận tự cho mình là không biết gì. Những gì chúng ta biết hôm nay có thể sai ngày mai. Không có một tư tưởng, lý thuyết nào,..đúng 100%. Với tinh thần đó Isaac Newton đã sử dụng định đề Euclid để viết cuốn sách Nguyên lý về toán học dù biết rằng hình học hai chiều của Euclid bị giới hạn.
2/ khi họ tự nhận không biết gì cả thì sẵn sàng chấp nhận một ý kiến khác rồi dùng toán học hay khoa học thực nghiệm để giải thích và kiểm điểm.
3/ người tây phương rất ưa thích tìm tòi những ý tưởng lạ và chế ra nhưng kỹ thuật mới. Người ta chế ra cái máy điện toán cá nhân dù chưa biết sẽ làm gì hay cái điện thoại thông minh, để rồi họ để mọi người trên thế giới sáng chế ra cách sử dụng máy điện toán hay điện thoại thông minh. Về Việt Nam, mình thấy bạn bè khoe iphone 10X mới có trạm trổ thêm đủ trò nhưng họ chỉ biết dùng để nói điện thoại và nhắn tin, ngoài ra các chức năng khác thì bù trớt.
Các tôn giáo như Hồi Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa giáo hay Khổng giáo đều giải thích tất cả những câu hỏi quan trọng của con người đặt ra. Hồi nhỏ mình với tụi hàng xóm hay thấy con nhện giăng tơ hay xem con gà mái đẻ rồi rồi kêu tục tác nhưng nếu đọc thánh kinh hay kinh phật giáo thì không thấy giải thích vì sao con nhện giăng tơ hay tại sao con gà đẻ xong lại kêu tục tác. Nếu hỏi thì người lớn kêu vì trời phật sinh ra như vậy hay là quá trình do Chúa đã sắp xếp.
Đa số người ta có vấn đề khi nói đến khoa học ngày nay vì ngôn ngữ toán học khiến đầu óc họ khó bắt kịp. Mỗi lần mình nghe bạn bè nói đến vật lý Quantum, Sinh Vật Học là chim dế của mình chạy lộn xộn. Mình có anh bạn có hai bằng tiến sĩ ở Hoa Kỳ, từng là giáo sư tại đại học Columbia, New York. Anh ta kể phải đi học thêm về vật lý để hiểu về nghệ thuật và triết lý. Anh ta dạy lịch sử nghệ thuật và triết học tây phương.
Các tướng lãnh hay triết gia của Đế chế La Mã hay Trung Quốc ngày xưa, không bao giờ nghĩ là có bổn phận nghiên cứu , sáng chế ra vũ khí mới để đánh chiếm các lãnh thổ mới. Mấy ông tu lão giáo muốn tìm thuốc trường sinh bất tử nên vô tình chế được thuốc súng rồi vua chúa lấy làm pháo bông vào ngày lễ. Xong om
Khi đoàn quân Mông Cổ đánh chiếm và thôn tín Trung Quốc thì không một người Tàu nào nghĩ đến phải thành lập chương trình Manhattan, chế tạo vũ khí độc đáo để đánh tan quân thù hay chế hỏa tiễn V2 như quân đội Nazi.
Các tôn giáo lớn như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Khổng giáo dạy con người tu tâm dưỡng tánh suốt mấy ngàn năm nhưng họ vẫn không giúp con chiên, phật tử,..thoát cảnh nghèo, đói khát, bệnh tật…ngay chính ông Khổng Khâu còn đói rách, đi lang thang nộp resume xin làm quan ở các nước ông đi qua.
Cứ kêu gọi con chiên đóng thuế, xây nhà thờ cho to. Nhà thờ càng to thì tôn giáo càng vinh quang tương tự các xứ độc tài, cần phải xây các tượng đài anh hùng để nhắc nhở người dân đừng quên ơn lãnh đạo. Nếu họ dùng tiền ấy để xây bệnh viện trường học thì người dân sẽ không thấy, không được nhắc nhở.
Các tôn giáo lớn đều kêu gọi là hãy tin tưởng vào chúa của họ, và Allah, vào Phật vì sẽ có một thông sứ sẽ đến giúp giải thoát cảnh nghèo đói. Họ rao giảng về một thiên đàng sau khi chết vì họ không biết cách giải quyết những vấn đề hiện tại. Thế giới này đau khổ vì khi xưa chúng ta có cái nghiệp, làm điều gian ác nên phải trả ở kiếp này, an ủi người nghèo khổ, tiếp tục sống. Khi chết sẽ lên thiên dàng sung sướng, không cần bận áo quần lên đồ cho xịn, cứ ở lỗ như Adam và Eva bay vòng vòng trên trời như các thiên thần.
Cuộc cách mạng khoa học từ mấy trăm năm qua đã giúp con người hết bị bệnh tật, đói nghèo. Ngày nay, người ta chết vì ăn nhiều thay vì chết đói. Từ đó con người bổng nhiên trở thành tự cao tự đại, cho rằng mình là Thiên Nhân vì có khả năng trị bệnh tật, tăng gia sản xuất về nông nghiệp, khoa học, và có khả năng sống lâu sau này, có thể trường sinh bất tử. Người ta tự gọi là Thiên Nhân (Homo Deus). Do đó hiện tượng người tây phương ít đi lễ nhà thờ, mất niềm tin vào thượng đế. Đa số người nghèo mới đi lễ nhiều, cầu nguyện.
Khi hải quân của hoàng gia anh cho các chiếc tàu đi thám hiểm các mảnh đất trên thế giới, gặp phải một vấn đề là thuỷ thủ bị bệnh chết trên các chuyến hải trình. Người ta dự đoán từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, có trên 2 triệu thuỷ thủ đã bỏ xác trên biển cả. Dạo ấy thuỷ thủ trên tàu chỉ ăn khô bò, đồ khô nên thiếu chất dinh dưỡng, đâm ra bệnh hoạn.
Có một y sĩ người Anh Quốc tên là James Lind, muốn nghiên cứu về bệnh tật trên tàu nên chia các thuỷ thủ thành nhiều toán và cho ăn thức ăn khác nhau. Ông ta khám phá ra là nhóm ăn chanh, cam thì không bị bệnh hay lành bệnh rất nhanh. Ngày nay chúng ta biết la nhờ sinh tố C. Thuyền trưởng James Cook tin vào cuộc thử nghiệm này và cho đem lên tàu Zauerkraut rất nhiều và khi cập bến thì bắt thuỷ thủ ăn đồ rau cho nhiều, và không có thủy thủ chết vì thiếu dinh dưỡng. Nhờ khám phá này mà Anh Quốc trở thành một đế quốc mạnh nhất thế giới và hải quân của họ rất mạnh khắp các đại dương.
Nhìn lịch sử tây phương thì âu châu không mạnh, giàu có bằng các nước xung quanh Địa Trung Hải, của đế chế La MÃ cũ vì Venice vẫn giàu có, Lebanon vẫn huy hoàng về buôn bán, kinh tế với đế chế Ottoman. Á châu vẫn giàu có hơn âu châu trước thế kỷ 18.
Nhiều người nói vì Anh Quốc phát mình ra máy móc chạy hơi nước, mà mình học anh văn khi xưa nói ông James Watt,… nhưng người Pháp, người Mỹ, người Đức, Nga,…cũng bắt chước và chạy theo thiết bị kỹ thuật để phát triển kỹ nghệ của họ như xây đường rầy xe lửa, giúp chuyên chở các nhu yếu phẩm đến thị trường nhanh chóng.
Thật sự kỹ thuật vẫn có thể được bắt chước như người Tàu ngày nay, họ chỉ bắt chước rồi chế đủ thứ bán rẻ.
Vấn đề là khi các nhà thám hiểm như Kha Luân Bố, muốn đi thám hiểm thì cần tiền bạc để trả chi phí, mướn thuỷ thủ, đóng tàu. Các chuyến đi này nhiều khi không bao giờ trở lại như mình giải thích trên vì bệnh tật, do ăn lương khô,… nên vua chúa tốn tiền rất nhiều.
Người anh mới khám phá một cách để gửi các chuyến đi này như qua mỹ châu, Ấn độ, Á Châu,… họ kêu gọi các nhà có tiền, hùn nhau thành lập các công ty có cổ phần, mỗi người đóng góp tiền đầu tư, nếu tàu không trở lại thì xem như mình chỉ mất một ít gia tài thay vì mất hết. Bác sĩ Lind đã khám phá ra cách chống bệnh tật trên tàu bằng cách cho ăn đồ có sinh tố C, như Zauerkhaut,… một kiểu dưa muối, kim chi, giúp các con tàu ra đi trở về nhiều hơn, đem về vô số nhu yếu phẩm có thể bán giúp các thương gia trở nên giàu có.
Khi ông Napoleon đánh chiếm Ai Cập, ông ta đem theo các 165 học giả để nghiên cứu về văn hoá, văn minh của xứ Ai Cập. Người Pháp đô hộ Đông Dương, gửi nhiều nhà nghiên cứu về khoa học nhân văn để ghi chép, nghiên cứu về văn hoá của mỗi vùng, để xem có nguyên liệu nào, khoáng sản, các địa thế quan trọng. Họ đã khám phá ra Đế Thiên Đế Thích của Cam Bốt. Mình có xem những tài liệu của người Pháp nghiên cứu về Đình Bảng, nhà cửa Việt Nam,… Họ vẽ lại các bản đồ địa dư của các nước trên thế giới. Người Pháp thành lập viện Viễn Đông Bác Cổ. Họ nghiên cứu về tôn giáo, văn hoá của người địa phương của thuộc địa họ.
Lấy trường hợp xứ Hoà Lan nhỏ bé, bị triều đình Tây Ban Nha đô hộ. Lúc đầu người ta nghĩ họ sẽ bị đè bẹp bởi đế quốc Tây Ban Nha. Trong vòng 80 năm, họ đã dành độc lập và thay thế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên các đại dương.
Họ thành công nhờ tín dụng.
Họ thành lập các công ty có cổ phần chung, mượn tiền bạc để đưa các cuộc hải trình đi khắp thế giới để buôn bán. Khi đem hàng hoá về thì họ bán rồi trả tiền cho ngân hàng ngay giúp người ta tin tưởng họ và tiếp tục cho mượn tiền. Họ mướn những lính đánh thuê để chống trả lại quân đội Tây Ban Nha. Trong khi đó vua của Tây Ban Nha bị lộn xộn về tín dụng vì ham chơi, tiêu xài nhiều nên không có tiền để trả nên ít được ai cho mượn. Sau này triều đình Pháp cũng lâm vào trường hợp này cuối cùng vua và hoàng hậu bị đem lên máy chém.
Để cho thí dụ nếu không mấy bác cứ như bác Tóc Gió Thôi Bay, đưa cho vợ đọc.
Một ông nhà giàu có tiền bạc, muốn đầu tư ở các nước âu châu, lấy thí dụ Rothschild đi. Ông ta gửi một người con đến Amsterdam với 1,000 lượng vàng và một đứa con đến Tây Ban Nha với số tiền 1,000 lượng vàng. Người con đầu cho người hoà lan mượn tiền để đi Mỹ Châu, chiếm miếng đất Manhattan, trong khi đứa con thứ 2 cho ông vua Tây Ban Nha mượn tiền để ông ta đi đánh vua người Pháp. Hai cái nợ này phải trả trong vòng 1 năm.
Sau 1 năm công ty hoà lan bán đất ở Hoa Kỳ, lời to, trả vốn lẫn lời cho người con ở Amsterdam. Hai bên vui vẻ. Trong khi đó vua Tây Ban Nha tuy đánh thắng vua Tây nhưng lại bị lộn xộn với đám hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ nên không trả tiền, khất lại để dẹp xong bọn hồi giáo rồi trả. Nhà vua kêu là cần tiền nữa nên người con thứ 2 gửi cho ông bố, xin mượn thêm tiền 1,000 lượng vàng nữa cho nhà vua. Nói như bố vợ mình, đưa con vô Nội là xem như không thấy ngày về. 2,000 lượng vàng đi đoong.
Người con thứ nhất nghe ai muốn mượn tiền để mở một công ty đóng giày thời trang ở Amsterdam, nhưng gặp xui xẻo lần này, công ty đóng giày không bán được giày như mong đợi. Ông bố quạu nên kêu luật sư thưa kiện. Chủ tiệm giày không trả tiền nên toà kêu bán gia sản của chủ đóng giày, lấy vốn lại. Trong khi đó, ở Tây Ban nha, toà án là đầy tớ của vua nên không chịu xét xử.
Vua Tây Ban Nha cần tiền để trả lính của ông ta nên kêu án người con thứ 2, là phản quốc, bắt bỏ tù. Nếu ông bố không đem giao 2,000 lượng vàng nữa thì sẽ bị chém đầu thế là không ai còn tin tưởng ông vua tây Ban Nha nữa để cho vay. Có dịp mình kể về dòng họ Rothschild, cách làm tiền của họ rất cực chuẩn, kéo dài mấy trăm năm nay. Thật ra ông ta gửi 5 người con đi 5 nước.
Thiên hạ sợ, rút tiền ra khỏi Tây Ban Nha và từ đó đế quốc Tây Ban Nha xuống cấp vì không ai cho mượn tiền để cho ông này đầu tư, hết tàu đi biển để buôn bán hay chiếm lãnh thổ như thời Cortez hay Pizzaro nữa.
Các tay tài phiệt hiểu được là muốn sống lâu dài thì cần đầu tư vào những chỗ nào mà có luật pháp bảo vệ. Có ông Việt kiều ở Hoà Lan về Việt Nam đầu tư rồi bị cướp hết, may trốn thoát về xứ Hoà Lan rồi thưa kiện Hà Nội. Mới đây nghe tin một ông tây hay Úc, đầu tư vào Việt Nam về may mặt, nhờ nhân viên đứng tên mua đất đai, xây dựng nhà máy rồi bị giựt luôn, chỉ có một người trả lại 10% và ông ta vẫn tiếp tục xây dựng thương hiệu ở Việt Nam.
Có công ty hoà lan tên Vereenigde Oostindische Compagnie hay VOC, được thành lập năm 1602. Họ kêu gọi đầu tư rồi buôn bán ở Á Châu, Trung Quốc,.. chiếm thuộc địa ở Nam Dương, sau này đánh bại quân đội Tây Ban Nha, dành độc lập cho người Hoà Lan.
Ấn độ được chiếm đóng bởi công ty British East India Company chớ không phải chính phủ hoàng gia Anh Quốc, cũng làm theo kiểu công ty VOC của Hoà Lan và trả lương cho 350,000 binh sĩ, đông hơn quân đội hoàng gia Anh Quốc. Những công ty ấy, ngày nay chúng ta vẫn thấy xuất hiện dứoi dạng công ty đa quốc gia. Sau này thì nước Hoà Lan và Anh Quốc quốc hữu hoá hai công ty nói trên. Cho thấy chính phủ chả làm cái gì cả, ngoài đánh thuế. Ngày nay các công ty như Apple, Microsoft, Amazon, Google,…là do các cá nhân tư duy để thành lập. Chính phủ chỉ lớ quớ nhân danh gì đó để đánh thuế.
Chủ nghĩa tư bản và khoa học đã giúp người Âu Châu giàu sang thịnh vượng, cải tiến xã hội. Nếu không có đám thương gia chịu khó đi xa buôn bán như Marco Polo thì âu châu đã không có một giai cấp mới với tư duy mới để có một thời đại huy hoàng mà ngày nay người ta gọi là thời đại Phục Hưng. Trước đó chỉ hai giai cấp cai trị vua chúa và giáo sĩ, đánh thuế nông dân, không tư duy đột phá gì cả ngoài đánh nhau, chiếm đất, bắt nhân dân đóng thuế.
Đứng trên quan điểm ngày nay, người ta chỉ trích chủ nghĩa tư bản bốc lột nhân công dã man. Khi đọc Balzac hay Emile Zola, kể về thời ấy với những tư tưởng của chủ nghĩa lãng mạn nhưng trên thực tế, người công nhân có ăn là một hạnh phúc đối với họ tương tự ngày nay trong các xưởng may, chế tạo máy móc ở Trung Quốc hay Việt Nam, Bangladesh,… những hình ảnh xưa kia ở xứ Tây phương vẫn còn hiện hữu.
Mình đọc ở đâu, nói là hàng năm 2 triệu người Việt ở hải ngoại gửi về Việt Nam giúp gia đình đâu 12 tỷ mỹ kim. Mình nghĩ như vậy họ phải làm 18 tỷ, đóng thuế 1/3 cho chính phủ sở tại mới gửi về cho gia đình số tiền này, sau khi đóng thuế.
Mình gú gồ thì được biết GDP của Việt Nam năm 2018 là 242 tỷ đôla. Việt Nam có dân số là 90 triệu, hay 45 lần hơn người Việt tại hải ngoại. Lấy 242 tỷ (GDP Việt Nam) chia cho 18 tỷ (số tiền người Việt làm ra, đóng thuế rồi gửi về cho gia đình ở Việt Nam).
242/ 18 = 13.44
Tính đổ đồng người Việt hải ngoại gửi về Việt Nam độ 10% lợi tức của họ. Lấy 18 tỷ x10 = 180 tỷ đô la. Vì lẻ này mà Hà Nội kêu gọi khúc ruột ngàn dậm.
Xem ra 2 triệu người Việt ở hải ngoại có lợi tức là 180 tỷ/ năm
Trong khi 90 triệu người Việt tại Việt Nam có lợi tức là 242 tỷ, hơn đâu 62 tỷ đô la hay 30% lợi tức của 2 triệu người Việt .
Người Việt hải ngoại, không phải ai cũng là bác sĩ kỹ sư, đa số là người lao động chân tay, làm đinh, ô sin,…
Nếu người Việt tại Việt Nam mà làm việc như người Việt tại hải ngoại thì có lẻ đất nước đã giàu sang, không phải xuất khẩu lao động sang Lỗ Ma Ni, Nhật Bản, hay cô dâu xứ Hàn hay xứ Đài.
Viết tới đây thấy chán mớ đời nên không muốn viết tiếp.
Chán Mớ Đời