Tài sản người Mỹ cao tuổi chuyển về đâu
Sau khi ra trường, mấy đứa con đi làm vài năm thì bắt đầu đặt câu hỏi tiền làm ra đi về đâu vì chả còn đồng xu dính túi. Chúng mới hỏi mình, người nông dân chân chất. Mình trả tiền cho chúng đi học khoá tài chính. Thế là chính giác ngộ cách mạng, phải cần kiệm, đừng sống theo kiểu khoẻ mẻ, ta đây đã thành công ăn các tiệm sang trọng, sống cuộc đời yêu cuồng sống vội.
Có người kêu bán căn nhà của họ và cho tiếp tục trả nợ của họ với 2.75% tiền lời. Chúng rất vui vì mỗi tháng bỏ túi $1,000. Lại được khấu trừ vào lương hàng năm này nọ. Nên bắt đầu tiết kiệm, để dành tiền mua nhà. Cứ mỗi thứ 2 tối, mấy cha con gọi điện thoại nhóm nói chuyện, chúng cần thắc mắc gì thì hỏi mình trả lời.
Câu hỏi mà giới trẻ ngày thường đặt ra, làm sao mua được căn nhà sau khi xong 4 năm đại học, mắc nợ tiền đại học vài chục ngàn, ai học cao hơn có thể lên đến $500,000. Đi làm thì lương không tăng, không còn tiền để tiết kiệm là ngọng muôn đời.
Ông thống đốc tiểu bang Florida, lên tiếng bãi bỏ vụ đóng thuế địa ốc hay ông Trump cũng ủng hộ. Thoạt đầu thì thấy có lý nhưng xét kỹ hơn là họ đang chuẩn bị thi hành các luật để giúp các công ty lớn như BlackRock,….
Mình không lấy thí dụ của tiểu bang Cali vì rất khó đặt trong trườn thợ chung của Hoa Kỳ. Cali rất đặc biệt.
Từ năm 1980 đến nay, giá nhà tại Hoa Kỳ lên giá 400%. Một người Việt định cư tại Hoa Kỳ, dành dụm tiền bạc, có thể mua căn nhà với giá $80,000. Những căn nhà này, ngày nay có giá trị trung bình $320,000. Khi mình sang Cali, nhà xuống tơi bời hoa lá. Căn nhà đầu tiên hai vợ chồng mua 2 tuần lễ trước khi làm đám cưới với giá $180,000, vài năm sau nhà xuống đến $150,000 hay 20%. Lý do đó mà ngân hàng chỉ cho vay 80% trị gái căn nhà để lỡ có xuống thì họ huề vốn khi xiết nợ.
Rồi nhà lên lại, rồi đến năm 2008, xuống cái đùng. Mình chạy đi mua nhà giá $50,000/ căn, cho mướn $1,200/ tháng. Rồi các công ty lớn như Blackrock nhảy vào mua đâu 17,000 căn nhà riêng, công ty Vanguard nhảy vào mua 12,000 căn, State Street vớt thêm 8,000 căn. Theo Goldman Sachs dự đoán thì vào năm 2030, các công ty lớn này sẽ sở hữu 40% căn nhà riêng cho thuê.
Các công ty này mua với giá 70% dưới giá thị trường, nhà nào không thích thì bán rẻ lại như mấy căn mình mua với giá $50,000, còn nhà xịn thì họ giữ lại cho thuê. Cái mất dạy là họ mượn nợ 0.5% của chính phủ rồi cho thuê lời 7-8%, do thuế của người Mỹ đóng.
Lúc đầu mình nghĩ các công ty này mua rẻ để bán lại như các nhà đầu tư thông thường nhưng không. Họ giữ các nhà này vĩnh viễn để cho thuê. Đó là chính sách đầu tư của họ ở thế kỷ 21.
Các công ty này mua bằng tiền tươi, không phải mượn nợ. Điển hình, một căn nhà giá $300,000, chúng ta muốn mua, phải nhờ ngân hàng làm tờ giấy pre-approval nói rằng chúng ta có khả năng mượn được số nợ này tỏng khi các công ty này đến mua với $300,000 tiền tươi, với 15% giá cao và không đòi hỏi thanh tra vớ vẩn gì cả. Vậy chủ nhà bán cho ai.
Mình nhớ có căn nhà bị ngân hàng tịch thâu, mình nhờ người listing agent mua dùm mình. Khi gặp mình bà ta kêu đã có 3 cái offer bằng tiền tươi. Nhưng vì bà ta ăn hai đầu nên nói với ngân hàng bán cho mình. Mình phải mượn nợ tư nhân để mua rồi sau 1 năm thì tái tài trợ lại để trả cho chủ nợ tư nhân. Thiên hạ cứ kêu là người Tàu sang mua hay đại gia Việt Nam sang mua mới làm vậy. Thật ra chỉ là thiểu số, còn là dao các công ty này mua.
Mình đưa thí dụ: trường hợp công ty Solyndra, sản xuất điện năng mặt trời. Công ty này cúng $500,000 cho quỹ bầu cử cho ông Obama. Đắc cử ông Obama kêu đệ tử cho vay công ty này vay $550,000,000. Một năm sau tổng giám đốc bỏ túi $100 triệu đô, và cho phá sản. Cộng Hoà chắc chắc cũng có nhiều.
Khi khủng hoảng xảy ra năm 2008, ông cựu bộ trưởng tài chánh Paulson, thành lập công ty với vài tên tài phiệt, mượn tiền chính phủ để mua lại nhà cửa, địa ốc do ngân hàng IndyMax với giá 70%. Nghĩa là nếu giá trị xuống dưới 70% thì chính phủ bù lại cho họ. Do đó mình kêu chuyên gia địa ốc kiếm nhà bị tịch thâu của indymax. Giá họ đòi $250,000, mình trả 99K, 180,000 mình trả 50K, đều được chấp thuận. Nhưng toàn là khu nghèo, mấy năm trước giá nhà lên cao mình bán hết để mua nhà gần nhà.
Vấn đề là các công ty này qua trung gian sẽ cho thuê lại giá rất đắt. Xem như họ lấy tài sản của người ta bằng tiền mượn gần như bèo của chính phủ để mua nhà của người dân lao động rồi cho vay lại với gái cắt cổ. Điển hình là trả tiền thuê $2,100 trong khi nếu mua nhà thì chỉ trả $1,800/ nắng.
Vấn đề là họ tạo ra sự khan hiếm thị trường nhà cửa vì thường là thị trường tự thay đổi lên xuống cung cầu. Điển hình ở Cali, dân số là 36 triệu người và họ cho biết cần thêm 5.5 triệu căn hộ. Giới trẻ đi làm trả $2,800 cho một căn phòng ở New York như con gái mình. $2,800 nghĩa là con gái mình phải làm $5,600 đóng thuế 50%.
Vấn đề là xây nhà bây giờ với luật lệ mới thì rất đắt thêm mấy vụ bảo vệ môi trường bú xua la mua. Như mình kể trên nay họ lên tiếng không đóng, bãi bỏ tiền thuế địa ốc là để giúp các công ty này. Ai có nhà thì nhất trí nhưng thành phố cần tiền thuế để trả lương cho công chức, này nọ,… vậy là họ phải đè đầu dân mướn nhà trả thôi.
Năm 2009, khủng hoảng tài chánh, các công ty này mua đất nơi có thể xây dựng và giữ thay vì xây cất khiến đất lên giá. Một lô đất ở Dallas năm 2019 bán giá $30,000, nay có thể bán với giá $90,000. FED tham gia vào vụ này vì suốt 12 năm trời họ giữ tiền lời rất thấp và các công ty này có thể mượn với tiền lời 0.25% và đầu tư vào địa ốc với 7%.
Có người thắc mắc tiền lời là 0.25% nhưng sao khi mình đi mượn là 3%. Lý do là ngân hàng mượn của chính phủ là 0.25% nhưng khi cho mình vay thì họ vớt thêm 2.5% đến 4% tuỳ theo tín dụng của mình.
Ngày này thế hệ con cháu mình đa số không tin có thể mua được nhà với số nợ đạo học phải trả.
Lý do là lương bổng của thợ thuyền dưới 35 tuổi không gia tăng, và giảm 8% từ năm 2000. Sinh viên cao học vào học với cái nợ trung bình $37,000. Bảo hiểm y tế gia tăng thì tiền đâu sinh con đẻ cái. Thế hệ này hoàn toàn bị khoá cửa để tại dựng tài sản.
Trong khi đó 10% người Mỹ chóp bu sở hữu 70% tài sản của Hoa Kỳ, 50% hạng bét như mình sở hữu 2%. Căn nhà là cái máy để tạo dựng tài sản mà ngày này chúng ta khoá lại thì xem như xoá sổ giới trung lưu Hoa Kỳ.
Lấy thí dụ ở Austin, Texas năm 2010 một căn nhà trung bình tị gái $180,000 và năm 2024 lên đến $520,000. Tỏng khi đó lương bổng từ $45,000 lên được $62,000. Tính ra giá nhà lên 189% trong khi lợi tức lên có 38%. Một kỹ sư ở Austin ngày nay với lương $80,000 có sức mua (purchasing power) ít hơn một cô thơ ký làm $35,000 năm 1995. Cho thấy đây đâu phải là tiến bộ mà đi thụt lùi ẩn dạng trong phồn vinh giả tạo mà Việt Cộng hay kêu la.
Từ đó nhiều người trung lưu mới bỏ đi sang các tiểu bang rẻ hơn như Idaho, xứ trồng khoai tây mà 10 năm trước, họ di dân đó đông khiến giá địa ốc lên như diều. Từ 60% đến 80% từ 2019 đến 2024. FED in tiền ra khiến vật gia leo thang 15 đến 20% nhưng lương bổng vẫn không nhích lên. Họ muốn thổi phồn trị giá địa ốc vì biết 70% người Mỹ không thể nào sở hữu được một căn nhà.
Những người mua nhà đầu tiên được giúp $10,000 chả thấm thía gì với giá nhà $400,000 còn Cali ở Quận Cam giá 1 triệu. Trong khi nhà tình nghĩa giúp người nghèo phải tốn $600,000 để xây thì thằng tây nào có tiền để mua.
Cứ lấy thí dụ 2 gia đình lợi tức như nhau vào năm 1990, độ $50,000/ năm. Gia đình A mua căn nhà giá $120,000, còn gia đình B mướn căn nhà tương tự cạnh nhau. Năm 2024, gia đình A mua căn nhà này có equity $320,000 tỏng khi gia đình mướn căn nhà, chả có gì cả, sau khi trả $350,000 suốt 34 năm qua. A có $320,000 còn B chả có gì và nếu chúng ta cứ tính nhân lên hàng triệu thì sẽ biết sự khác biệt ra sao.
Để mình thụt lùi lại một tí vào năm 1945, Hoa Kỳ có ra luật G.I. Act, để giúp các cựu chiến binh mua nhà và đi học lại. Chỉ có 5% cựu chiến binh da đen được hưởng quyền lợi này trong khi người Mỹ da trắng thì được đi học lại như trường hợp phó tổng thống JD Vance, lên đến luật sư. Mua nhà không cần tiền đặt cọc. 30 năm sau, người Mỹ da trắng chuyển căn nhà lại cho con cháu, giúp chúng tiến nhanh hơn trong khi người da đen cứ ì à ịch rồi nghiện ngập, gia đình bỏ nhau, ly dị, tù đày không ngất đầu lên nổi.
Được cái cộng đồng người Việt mình sang đây, chịu khó để đàng tiền. Anh em giúp nhau để mua nhà này nọ nên thế hệ đầu tiên tậu được cái nhà. Vấn đề là thế thứ hai có hưởng được phần nào không. Có thể nếu thế hệ con cái chịu khó để dành tiền này nhưng đến thế hệ thứ 3 là ngọng.
Các công ty lớn gây ảnh hưởng chính quyền để xây dựng ít nhà cửa khiến giá nhà lên cho họ. BlacRock có tiền nhiều như núi hơn tất cả cá GDP của các nước trên thế giới ngoại trừ Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Người dự đoán vào năm 2030 giá nhà trung bình ở Hoa Kỳ sẽ lên $500,000 trong khi lợi tức của mỗi gia đình người Mỹ lên $80,000, tỷ lệ căn nhà giá gấp 6 lợi tức. Tỷ lệ từ xưa đến nay là 3.5 cho 1. Nay 6 cho 1. Khi đồng chí gái và mình mua căn nhà 2 tuần trước khi làm đám cưới giá $180,000 trong khi lợi tức hai vợ chồng đâu $70,000. Gần 2.6 cho 1.
Khi xưa người ta tính nhà cửa tốn độ 30-35% lợi tức nay thì lên đến 40-50%. Đưa đến giới trẻ không kham nổi nên không muốn đám cưới, sinh con để cái. Và không tin vào giấc mơ Hoa Kỳ nữa.
Thị trường chứng khoáng lên như điên nhưng các người mình theo dõi đều khuyên cẩn thận năm 2026 có thể lộn xộn. Bà thủ tướng Nhật Bản mới lên đang thay đổi tình hình tài chính, bán trái phiếu của Hoa Kỳ, Trung Cộng cũng bán dần dần, BRICS bắt đầu mua bán với tiền bạc của họ. Đồng Mỹ kim giảm giá và có thể lộn xộn, bất ổn. Nhiều nơi đánh nhau, Ukraine, Campuchia, Thái Lan. Nay đến chận tàu dầu của Venezuela. Năm 2026 có thể có nhiều biến đột, cần lưu ý. Chắc sẽ bớt đi chơi. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét