In sách bán hay tặng
Đi chơi về, thấy một phong bì dầy cộm, của người không quen gửi từ tiểu bang khỉ ho cò gáy nên chả hiểu là gì. Mở ra thì thấy cuốn sách của một ông thần lớn tuổi hơn mình sinh sống đâu ở Úc Đại Lợi mà mình hay đọc bài của anh ta. Ông thần này bay bướm lắm, ở cũng nhiều quốc gia. Mình thích anh ta kể chuyện đời xưa, tán gái ra sao ở Sàigòn,… sau này có dạo, năm ngoái anh ta viết về ông Trump mà anh ta kêu Dượng khiến mình ngạc nhiên vì sống ngoài nước Mỹ mà lại chú ý đến chính trị tại Hoa Kỳ. Một fan cứng của ông Trump. Dân thích ông Trump thì hoan hô còn dân ghét ông Trump thì chửi banh ta lông. Hay đọc nhiều còm chửi của thiên hạ khiến nay mình ớn hết dám đọc bài vỡ về ông Trump nữa. Mình lo năm 2026 có thể kinh tế banh ta lông vì mấy ông thần về tài chánh mà mình theo dõi từ 30 năm nay đều xác quyết như vậy. Học có thể sai vì trước đây họ đã từng sai nhưng như cũng từng đúng. Mình nhắn tin cảm ơn đã gửi sách.
Đâu tháng trước, thấy anh ta kêu là đã in sách, và bay về Việt Nam để ra mắt này nọ. Thấy anh ta kêu cho địa chỉ gửi sách nên mình đăng ký. Ai ngờ đi chơi mấy tuần về lại nhận được từ Hoa Kỳ khiến mình ngạc nhiên. Mình tưởng anh ta bán nên tính gửi mua, ai ngờ lại cho không còn tốn tiền tem. Thấy lạ. Lý do là nông dân như mình, cái gì làm không ra tiền thì mình không thích làm.
Ngạc nhiên mình hỏi vòng vòng thì khám phá ra người Việt in sách đa số là bỏ tiền túi, rồi để tặng thân hữu khiến mình thất kinh. Tặng họ, có chắc họ đọc không. Cái gì miễn phí, người ta không trân trọng. Hiệu Lá Bồ Đề thì thường ít ai trân quý lắm.
Anh bạn học cũ, tiến sĩ Chử NHị Anh, buồn đời biên tập 100 bài viết tiêu biểu của mình rồi bỏ lên Amazon. Anh ta mua đâu 10 cuốn để gửi về Việt Nam tặng mấy thầy dạy học khi xưa. 5 cuốn gửi cho một bạn học cũ đảng viên thì trót lọt, còn 5 cuốn gửi cho anh bạn ở Sàigòn, không phải đảng viên thì bị công an văn hoá kêu lên thẩm vấn mấy ngày luôn nên sợ hết dám gửi cho thầy cô.
Có người xúi mình gom lại mấy bài viết về Đà Lạt ngày xưa, in thành sách. Thấy cũng hay. Mình nghĩ nhờ ai đó biên tập lại những phần nhạy cảm, sửa chửa lỗi chính tả này nọ rồi in ra. Nếu lời thì giúp quỹ học bổng cho học sinh hay sinh viên nghèo. Hỏi lòng vòng thì thấy toàn thiên hạ in ra tặng. Tốn tiền vô ích. Mình đã từng thấy nhiều người quen in sách bán không được để đầy nhà, khi dọn nhà nhờ mình chở đi quăng hay tặng cho thân hữu.
Có chuyện khác lạ nữa là ở Đà Lạt có ông thần nào hay viết bài về Đà Lạt. Rồi ông thần in sách, mình định lần sau về Đà Lạt, liên lạc mua một cuốn làm kỷ niệm thì gần đây, ông thần kêu có tên nào, lấy bài của ông thần rồi in ra sách về Đà Lạt. Ông thần kêu tên này mất dạy này lấy in 50% bài vỡ trong cuốn sách là của ông thần khiến mình thất kinh. Nếu để bán thì có lý, đây bỏ tiền in bài người khác không nói tên tác giả để người ta lầm tưởng mình viết. Chán Mớ Đời
Đà Lạt lại có vụ này lấy bài của thiên hạ rồi in lại, không biết có bán hay không. Gần đây, có người hỏi mình là có dính dáng chi đến một khách sạn nào ở Đà Lạt, họ hay lấy bài của mình để đăng lại nhưng không để tên mình. Mình không để ý, có thấy họ đăng lại nhưng thấy không có gì quan trọng lắm. Kiểu như họ thấy tin tức quan trọng đáng được phổ biến thì tốt thôi. Nhưng nhiều người hỏi nên mình phải xác minh là không biết chủ khách sạn này là ai. Thì thấy dạo này khách sạn này hết đăng lại cũng có thể họ Block mình nên không thấy.
Có lần mình gặp và ăn cơm với hai vợ chồng chủ nhà in Phương Nam tại nhà thân hữu. Nếu muốn có tiền thì phải qua mấy nhà in như vậy chớ còn tự in thì chỉ có lỗ. Vì in ra bán không được thì thà dùng tiền in sách, tặng học bổng sinh viên nghèo có lý hơn. Cuốn Mực Tím Sơn Đen của Chử Nhị Anh thực hiện, mình cũng chả có ở nhà. Mình có mua một cuốn gửi về cho bà cụ ở Đà Lạt. Xong om
Lần sau mình gặp lại hai vợ chồng nhà in Phương Nam ở Sàigòn, hỏi thử thị trường đề tài Đà Lạt xưa có bán được không. Cách đây 20 năm mình về Sàigòn, thân hữu xúi đồng chí gái kéo gia đình chụp hình studio thì gặp nhiếp ảnh gia Tam Thái, người quảng nam. Ông này cho biết, đang chuẩn bị in cuốn sách về các biệt thự Đà Lạt thời tây. Sau này mình thấy thiên hạ tải hình ảnh của cuốn sách của anh ta nhưng chả thấy ai ghi chú là được trích trong sách của anh ta. Mình đoán chắc anh ta cũng chả bán được bao nhiêu. Chỉ làm vì đam mê. Cái gì đam mê là không đẻ ra tiền. Không ra tiền thì không nên làm. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét