Nơi đi tè của Tây ở Paris
Váy khi xưa rộng để mấy bà đứng tè vô tư, không ướt váy.Ngày nay chúng ta sống trong tiện nghi, vệ sinh nên quên hay không biết nhưng gì thế hệ cha ông ta đã trải qua. Mình có kể việc đổ bô của vua tại điện Versailles và vệ sinh của quý tộc Pháp khi xưa không như ngày nay. Lâu đài Versailles nguy nga tráng lệ mà không có chỗ đi vệ sinh. Vua sáng dậy ngồi trên cái ghế, có cái lổ như cái bàn cầu ngày nay rồi đại tiện xong thì có người vác bô đi đổ ngoài trời. Giới quý tộc đang tán nhau, mắc tè thì kêu “garcon”, tên bưng bô lại, rồi vén váy lên phủ trên cái bô rồi tè vô tư. Coi phim xưa, sẽ thấy phụ nữ bận váy có vòng tròn khiến váy xoè rộng ra, lý do là để đứng tè không bị bắn ướt váy. Ai buồn đời thì tìm đọc trên bờ lốc.
Pissotiere cho hai người, bên ngoài để dán quảng cáo, lòi chânKhi đi du lịch điều tiên quyết là kiếm chỗ có thể đi vệ sinh. Trong thành phố thì mình sử dụng ứng dụng Flush để tìm chỗ đi tè gần nhất. Còn leo núi thì kiếm chỗ trống, không ai bò đến mà vô tư với gió trời. Khi mình mới đến Paris, hay đi lông bông khắp nơi để xem Paris thì có vấn đề là mắt tè. Vào quán thì không có tiền uống nước. Được cái dạo ấy họ có những nơi, được gọi là Vespasiennes. Chỗ đi tiểu lộ thiên, chỉ dành cho đàn ông còn đàn bà thì không có. Mình đoán là khi họ thành lập những địa điểm đái đường khi xưa, chỉ có đàn ông ra đường còn phụ nữ ở trong nhà. Không đi làm ở các công sở như ngày nay.
Cái này chỉ có một cái, đứng lại tè, thiên hạ đi ngang đều thấy hết nhưng vô tư như người Paris. Chỉ có một hình trụ nên người Pháp gọi Colonne Rambuteau, tên ông Prefet của vùng Seine,Lý do là khi xưa, ra đường ở pháp rất là hôi thối, thiên hạ đại tiện ngoài đường hay tè, thêm mấy con ngựa, phọt kít đầy đường, chưa kể đạp cứt chó rồi khi mưa, tuyết xìn lầy đầy nơi. Chỉ sau này thời Napoleon đệ Tam mới kêu ông thần Haussmann, cho làm cống rãnh này nọ mới dẹp được mọi việc.
Tây gọi các địa điểm này là “vespasienne” có nguồn gốc từ hoàng đế la mã tên Vespasian (cai trị AD 69–79), chơi cha thiên hạ, đánh thuế nước tiểu trong các nơi công cộng để sử dụng trong việc ngâm da thú và giặt áo quần vì trong nước tiểu có ammoniac. Nghe nói ông này nói với con trai Titus là tiền không có mùi hôi (pecunia non olet) khi thiên hạ chửi ông ta đánh thuế nước đái. Nếu các bác nào đi Thổ Nhĩ Kỳ hay Tunisia, sẽ viếng các thành phố cỗ của La mà khi xưa, thì thường sẽ thấy trước khi vào thành, sẽ có một nhà tắm họ gọi là Hammam, để người khách xa tắm rữa để không còn các vi khuẩn lạ trước khi được vào thành phố, nhiều khi họ đi đường cả tháng trên biển hay bộ nên người hôi hám, có thể bị bệnh. Mình có kể trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ cách đây mấy năm. Không tắm rữa, giặt quần áo thì chưa được vào.
Cái này ở đại lộ nên có đến 6 chỗ đứng tè, có cả điện đường để trời tối vẫn thấy đường mà tè. Sau này bổng nhiên có phong trào đồng tính nổi lên, là địa điểm để cái ông bà đồng tính đến tìm nhau trong nhà tèTại Paris, các địa điểm đi tè được xây dựng trong thời gian 1830-1834 trên các đại lộ chính như Boulevard Saint Michel, Montparnasse,… sau đó ông Prefet tên Claude-Philibert Rambuteau cho gắn thêm 400 địa điểm, chỉ đi tè chớ không có đại tiện. Các cấu trúc này khiến dân tình gọi là “colonnes Rambuteau” khiến ông này không thích lắm, tên mình mà họ gọi là chỗ đi tè nên đổi tên thành “vespasiennes” giúp cải thiện vấn đề vệ sinh. Rồi đến thời ông Haussmann thì cho gắn các địa điểm bằng gan có đến 2-8 chỗ đứng tè, bên ngoài dùng để bán quảng cáo, lấy tiền để trang trải chi phí.
Đến năm 1930 thì Paris có đến 1,230 địa điểm đi tè, được gọi là “pissotières,” “tasses,(nơi các ông đồng tính gặp nhau)” hay “ginettes” theo tiếng lóng của dân cư Parisien. Hồi mình mới sang Paris, tiếng tây đã lọng ngọng mà gặp dân Paris, họ xổ toàn là tiếng lóng nên chới với, điển hình một quan pháp (franc) họ gọi là “balle” kiểu “T’as cent balles” nghĩa là có một franc không. Lý do là trước khi mình sang tây, thì chính phủ tây đổi tiền, thời De Gaulle vì lạm phát sau chiến tranh. 1 franc mới đổi 100 quan pháp cũ. Dân tây kêu quan cũ là Balle nên 100 balles là 1 quan mới. Mình chới với, ngọng như bò đội nón nhưng độ 2 năm ở trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật thì tiếng lóng mình nghề như tây, ngày nay khi mình về tây chơi, gặp lại bạn bè, nói chuyện chúng kêu tiếng lóng mày quá cổ lổ xỉ, cần được cập nhật hoá. Chán Mớ Đời
Thường mình thấy sơn màu xanh, vào các công viên cũng hay thấy mấy địa điểm nàyTừ năm 1960 trở về sau đến thời mình ở Paris thì các địa điểm này từ từ được tháo dỡ đi, và xây các địa điểm dưới đường hầm để cải tạo hình dáng của Paris . Đến khi mình gần ra trường thì họ bắt đầu gắn các nhà vệ sinh do công ty JC Decaux thiết bị, tự xử và có thể đi đại tiện và nam nữ đều được sử dụng. Hình như phải trả tiền. Mình chưa bao giờ sử dụng thì đi xứ khác kiếm cơm. Nghe nói ngày nay chỉ còn một cái duy nhất là ở đường Arago quận 14. Ai đi du lịch xứ này thì chụp hình một cái. Ngày nay có những địa điểm cho thiên hạ sử dụng gọi là Sanisettes, nghe nói có đến 400 miễn phí. Những lần ghé Paris gần đây, em không sử dụng, ít thấy. Chỉ ghé tiệm ăn hay rượu, kêu chai nước suối rồi hỏi đi tè chỗ nào. Xong om
Hiện đại ngày nay do công ty JC Decault. Đi Úc Châu, Tân Tây Lan mình cũng thấy loại này, xem ra người Pháp đã xuất cảng đượcSơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét