Nổi buồn chiến tranh

 Nổi buồn chiến tranh


Dạo này thiên hạ là ó ùm lên vụ nhà văn Bảo Ninh được trao giải thưởng chi đó về cuốn sách “nổi buồn chiến tranh”. Cuốn này mình đọc lâu rồi cùng thời với sách của nhà văn Dương Thu Hương. Nhà văn này kêu đồng chí cái nên mình dùng đồng chí gái cho nhẹ hơn. Có nhiều cái mình thấy ông ta dám nói thật như đại đội chết gần hết và có nhiều cái hư cấu. Nghe nói ở Úc Đại Lợi có hai mẹ con người Việt muốn dịch ra anh ngữ nhưng không biết có thực hiện được chưa. Chỉ là tiểu thuyết, nghe đâu lúc đầu ông ta cũng bị đì sau khi viết cuốn này nhưng nay lại được thổi lên.


Mình hay đọc bài của mấy người ở miền Bắc vì hồi sinh ra và lớn lên từ xưa đến nay dưới chế độ cộng sản thì có nhiều người giải thích về cuộc sống của họ thời bộ đội vào năm đang cho Mỹ cút ngụy nhào rất vui. 


Họ kể các làng, trai tráng đều vào Nam nên chỉ còn phụ nữ làm du kích bắt sống giặc lái Mỹ ngụy nên lâu lâu các bộ độ đi ngang làng thì có vụ hủ hoá tập thể.

Tám năm du kích nằm kề 

Không bằng bộ đội họ về một đêm


Hóa ra các bà du kích xa chồng lâu ngày nên khi bộ đội ghé qua làng là lên giường giúp bộ đội an tâm vào năm đánh Mỹ cứu nước. Hủ hóa hết. Tương tự khi xưa thời Tây mấy ông đi kháng chiến ở nhà gặp Tây bố ráp thì

Ai về nhắn mạ thằng Ku...

Hễ Tây Ma-Rốc đến thì chổng khu cho hắn trèo....

Cho thấy tỏng chiến tranh, phụ nữ là người bị thiệt nhiều nhất nhưng ít ra còn sống sót chớ đàn ông bị địch bắt là xem như bị bắn.


Có câu chuyện khi xưa, có một bà du kích. Khi tây bố ráp, du kích thấy bỏ chạy hết, không báo cho bà biết nên cứ vô tư ngồi giả gạo, nấu cơm cho du kích. Tây đến đè bà ta xuống, bà ta kêu “hồ chi minh muôn năm, đả đảo thực dân” rồi từ từ giọng bà ta yếu ớt chỉ còn kêu muôn năm thực dân, rồi muôn năm muôn năm”. Sau vụ bố ráp, các du kích họp nhau kiềm điểm, hỏi tại sao bà sướng khi bị tây hiếp. Bà ta trả lời, tui có sướng chi mô, cái L tui hắn sướng.

Ba năm quân tử nằm kề

Không bằng bộ đội mới về một đêm


Có người kể như sau:

“Đó là trước 1975. Sau 1975 những năm 1980 ,khi vào quân trường quên với ý tá, nuôi quân họ kể ông hiệu trưởng mỗi năm tuyển 1 nữ quân nhân mới vào bộ đội ,đã qua huấn luyện về làm tiếp tân. Ông quân hệ với cô đó 1 năm xong cho đi học 1 lớp dược tá, y tá.  Năm sau ông lại tuyển 1 cô khác, sướng hè?”


Có ông thần nào viết khá vui nên mình tải lại đây cho bà con đọc:


THÔNG D.ÂM HAY HI.ẾP D.ÂM


    PHI LỘ: Bọ Cu đã có cả chục bài báo viết về mặt nổi, như sự kiên trinh, dũng cảm, hy sinh, đạo lý của người lính từ thời kháng Pháp đến những năm 80/20 khi Bọ Cu tại ngũ. Nhưng mọi thứ trên đời đều có hai mặt, nên bọ Cu cũng đã viết nhiều bài mặt trái của lính đăng trên Face, vì báo chí họ không đăng "của nợ" này.

   Nên biết rằng, Bọ Cu chỉ kể lại chuyện thật mà mình chứng kiến hay nghe kể, có nhân chứng, chỉ thay đổi ít tình tiết để khỏi xâm phạm đời tư. Bọ Cu viết với ý thức nhân văn, thông cảm, không có ý chê bai, hằn học và cũng không bình luận sự việc đúng sai, hay dở. 

   Hôm trước Bọ Cu viết bài "Hủ hóa và nỗi đau chiến tranh" kể về một trường hợp bộ đội hủ hóa với vợ bộ đội thời kháng Mỹ. Có quá nhiều bình luận nói Bọ Cu cổ súy cho NBCT, đem so sánh chuyện hủ hóa và "hấp diêm" trong NBCT rồi nói tác giả stt "thiểu năng", trong khi thật buồn cười, họ không hiểu nổi một văn bản mấy trăm chữ nói gì? Có người còn mạt sát, chửi bới.

   Hôm nay, Bọ Cu sẽ kể câu chuyện "mặt trái" của lính thời kháng Pháp.  Cảm ơn nhiều các bạn đã vào đọc, nhưng xin nhớ cho, Bọ Cu chỉ kể chuyện, chứ  không đủ thông tin và khả năng để bảo vệ hay bình phẩm NBCT và sự vinh danh nó. Cho nên sẽ không tiếp những người gán câu chuyện của Bọ Cu với NBCT. Đặc biệt ai chửi bới thiếu văn hóa là xin ...tiễn!

   CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU:

   Vào khoảng đầu những năm 70/20, dân của một ngôi làng ven sông Gianh xao xuyến bởi vẻ đẹp của một cô gái làng. Cô tham gia phong trào văn nghệ địa phương, cô hát hay nhưng chất giọng cũng buồn như đôi mắt. Cô là con gái của một người đàn bà khiếm thị bẩm sinh. Không ai biết cha cô là ai. Người ta kháo rằng, mẹ cô bị một người vô danh "hấp diêm".

   Xinh đẹp thế, nhưng do hoàn cảnh nên trong làng không ai hỏi làm vợ. Đến khi quá tuổi, cô chấp nhận lấy người đàn ông lớn tuổi rất xa làng và sống trong bình dị. 

   Bỗng một ngày có tốp người tìm đến nhà cô và cho cô biết cha cô là ai. Họ nói họ với cô là anh em và cha cô đang "thập tử nhất sinh", khao khát được gặp cô trước khi nhắm mắt. Họ mong cô coi đây như một sự ban ơn...

   Ở làng, ông P là một cán bộ có tầm vừa về hưu. Trước khi chuyển sang dân sự, ông là bộ đội địa phương trong chín năm kháng chiến. Vừa về hưu, ông đã bị trổ bệnh nặng. Người con có vai vế ở Hà Nội nên đưa cha ra chữa bệnh. Bác sĩ cho biết, bệnh của ông phải đại phẫu, nếu không sẽ chết. Tuy nhiên, khi mổ xác suất rủi ro rất cao, có thể chết trên bàn mổ. Ông và gia đình chọn mổ. Trước khi lên bàn mổ, ông đã sám hối với vợ con và trình bày nguyện vọng nhận và đoàn tụ một đứa con rơi...

   Ông vừa kể vừa khóc. Rằng, hồi đó ở làng, ngày là của quan làng nhưng đêm là của Việt Minh, bộ đội. Bởi vậy Pháp hay tổ chức những cuộc càn quét lên làng bằng ca nô lên từ sông Gianh. Dân làng hễ có càn là "chạy giặc" bỏ lại nhà cửa. Bộ đội địa phương mỏng, nên thường rút lui để bảo toàn lực lượng. Hôm đó Pháp rất đông và bắn rất rát, đơn vị ông lại rút lui như thường lệ. Tuy nhiên lúc này bị vỡ đội ngũ, mạnh ai nấy rút. Ông P chạy vào một khu vườn rậm bên sông Gianh thì phát hiện một căn hầm nhỏ chìm dưới đất. Ông P chui vào và gặp trong hầm người phụ nữ mù. Cô này vì mù nên không "chạy giặc" được, gia đình phải làm cho cô căn hầm để tránh đạn lạc....

   Pháp rút về đồn, làng xóm không người rất yên tĩnh. Trong căn hầm nhỏ chỉ có hai người. Xa vợ quá lâu ngày nên ham muốn nổi lên, ông đã không "kiềm chế" nổi và chuyện gì đến đã đến...

  Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và hạnh phúc của hai bên tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chuyện đã qua hơn 30 năm nên ai cũng thay vì oán trách bằng vui mừng. Vỡ òa hạnh phúc hơn nữa là ca mổ thành công. Ông P lại mạnh khỏe trở về trong niềm vui sum họp.

   Chuyện đến đó thì rất có hậu rồi, cũng chẳng kể nó nhàm. Nhưng, sau những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Giá như ông P. chết đi thì quá khứ sẽ cũng theo ông. Giờ ông khỏe mạnh, mọi hạnh động xưa của ông đều được mổ xẻ, oán trách. Nhận thấy gia đình ông bố căng thẳng, cô "con rơi" cũng im lặng từ giả quan hệ...

   Dù cô ấy không còn đi lại nữa, nhưng không khí gia đình ông P cũng không chùng xuống. Ông P có người con trai út hết sức ngỗ ngáo. Một hôm, giận nó ông vác gậy đuổi đánh, nó bỏ chạy ra đường. Ông P chỉ gậy chửi "Mi có vào không thằng mất dạy?". Câu con trai vỗ ngực nói lớn: "Ai mất dạy? Tôi có mất dạy cũng không bao giờ hiếp người mù...".

   Cả xóm làng ngơ ngác, chả biết ông P được bà mù thông dâm hay ông "hấp diêm" như lời con trai ông, hay bấy lâu vẫn đồn đại nữa? Nhưng nỗi đau của ông và gia đình, cô con gái và người mẹ thì ai cũng hiểu.

   P/S: Nhân đây cũng xin nhắc, cụ nào có con rơi đừng vội "trăng trối" sớm, lỡ chưa chết rách việc. Các cụ nên viết ủy quyền cho LS chờ khi chết thật mới công bố...kkk.”


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét