chuyện mẹ con qua Podcast

 


Hôm trước buồn đời, mở podcast của Lex Fridman để nghe trên đường lên vườn, phỏng vấn một ông luật sư nổi tiếng về ly dị, chuyên có thân chủ là những người nổi tiếng nên tiền vào như nước. Mình có kể về ông này, tác giả “khi gặp tôi thì đã quá muộn”, ý nói là mấy thân chủ khi gặp ông ta thì đã trễ không thể hàn gắn lại với chồng hay vợ.


Nói chuyện đời xưa bổng ông ta nói về mẹ ông ta. “Một bài học tôi học được khi mẹ tôi qua đời. Bà đã trải qua hai năm chiến đấu kinh khủng với bệnh ung thư, nằm ở chế độ chăm sóc giảm nhẹ (hospice), và rất, rất yếu. Đó là một kết thúc chậm rãi và khủng khiếp. Tôi nhớ một trong những nỗi sợ lớn nhất của mình là đây sẽ là cách tôi nhớ về mẹ suốt đời còn lại, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể nghĩ về bà mà không nghĩ đến những gì bà đã trở thành trong những tháng cuối đời, khi bà teo tóp đi đến chẳng còn gì trên chiếc giường đó. Và theo thời gian, tôi nhận ra rằng ký ức rất tử tế. Nó dần phai mờ đi một cách nào đó. Và giờ đây, khi tôi nhớ về bà, tôi nhớ bà khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nhớ tiếng cười của bà. Tôi nhớ những điều tích cực. Một phần là vì tôi thích xem lại ảnh cũ. Nhưng một phần cũng là cách mà ký ức hoạt động. Và tôi không hiểu tại sao chúng ta không áp dụng điều đó cho các mối quan hệ.”


Bổng nhiên nhớ đến bà cụ mình dù đã gặp cách đây 1 tháng ở Nam Dương, Tân Gia Ba. Mỗi năm mình tìm cách gặp thăm mẹ mình hai lần. Mẹ mình không muốn ở Hoa Kỳ nên về lại Việt Nam dù có giấy tờ cư trú ở Hoa Kỳ. Những hình ảnh mẹ mình đều là những lúc hai mẹ con đi chơi ở Nhật Bản. Mình đưa mẹ về lại Việt Nam, có ghé Nhật Bản mấy ngày. Hai mẹ con đi chơi vui vẻ, leo núi, 9 cây số mỗi ngày. Thấy mẹ mình bận đồ Nhật Bản đi phô cứ như bà đầm Nhật Bản. Chụp hình như người mẹ xứ hoa anh đào. Chuyến đi vừa rồi, cô em không báo trước nên khi gặp lại mình và đồng chí gái ở phi trường thì kêu mừng như trẻ lại 10 tuổi khiến mình cảm động. Để xem độ tháng 11 mình về thăm bà cụ lại. Qua tết phi trường Đà Lạt đóng cửa để trùng tu.

Hình bà cụ được bạn học cũ đi ngang nhà mình gặp bà cụ nên chào hỏi rồi chụp ảnh gửi cho mình 


Mình có kể về chuyện xe màu đỏ, não bộ của mình có thể định hướng về tích cực hay tiêu cực và cuộc đời mình mình sẽ đi theo chiều hướng đó. Truyền thông bán quảng cáo nên lúc nào cũng giật tít toàn chuyện tiêu cực. Ông Sexton nói về sự hữu hạn của cuộc sống khi mẹ ông ta bị bệnh ung thư, cho thấy người giàu có rồi cũng phải quên vụ làm tiền để nhìn lại cuộc đời khi thấy sự kết thúc của cuộc sống cảu người thân.


Ông ta kể khi bà mẹ được lên bàn mỗ cuối cùng (khoảng 20 phút sau khi bắt đầu), các bác sĩ phát hiện ung thư đã di căn khắp nơi, họ đóng vết mổ lại và nói rằng không còn gì có thể làm được nữa, chỉ chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ. Ngay khoảnh khắc đó, “mọi lo lắng khác trong cuộc đời ông ta đều bị vặn nhỏ xuống mức zero”. Chỉ còn lại điều quan trọng duy nhất: thời gian còn lại để yêu thương bà mẹ, để bà mẹ cảm nhận được tình yêu, để hiện diện bên bà, sau hơn một năm ở hospice, được bao quanh bởi gia đình. Thật ra ông ta may mắn là còn nhìn thấy mẹ vài tháng trước khi bà ta qua đời, nhiều người không có được cái may mắn đó.


Ông ấy thường dùng câu chuyện này để nhấn mạnh sự hữu hạn của cuộc sống: Số lần ôm, hôn, gọi điện hay nói “I love you” với những người thân yêu là hữu hạn (và không ai biết còn bao nhiêu). Xã hội cố tình đánh lạc hướng chúng ta khỏi cái chết để duy trì “cỗ máy tiêu dùng”, nhưng khi đối mặt với nó, mọi thứ trở nên rõ ràng: Hãy ưu tiên con người, kết nối ý nghĩa, trải nghiệm thay vì đồ vật. Ông còn gợi ý rằng việc tình nguyện ở hospice (chăm sóc người sắp qua đời) nên là bắt buộc với người trẻ để loại bỏ ảo tưởng và nhận ra điều thực sự quan trọng khi nằm trên giường chết: tình yêu, mối quan hệ và những khoảnh khắc đã chia sẻ. Đồng chí gái mỗi thứ 6 hàng tuần, đi với bạn vào các viện dưỡng lão để hát những bài hát cũ cho những người không may mắn, ở với con cháu.


Ông Sexton kê khai nhiều điều ông ta học được về cuộc sống như: 

•  Ký ức tử tế giúp chúng ta giữ lại hình ảnh đẹp đẽ thay vì đau đớn cuối cùng, áp dụng điều này cho cả các mối quan hệ tan vỡ. Mình nhớ những hình ảnh đi chơi với vợ con khi xưa hay nay, còn mụ vợ thì chỉ nhớ những gì mình làm sai, cho thấy phụ nữ họ rất định hướng về tiêu cực.

•  Từ kinh nghiệm tình nguyện hospice sau đại học, ông học cách phân biệt giữa nỗi buồn bi kịch và sự suy tàn tự nhiên của cuộc sống. Tất cả đều kết thúc (vẻ ngoài, tiền bạc, đồ đạc, thậm chí tình yêu theo một cách nào đó), nên hãy dùng thời gian còn lại để đầu tư vào kết nối thật sự, lòng trắc ẩn và phục vụ.

•  Đau đớn và mất mát dạy chúng ta về giá trị của tình yêu, sự dễ tổn thương và cách xây dựng lại sau những kết thúc (ly hôn hay cái chết).


Đến vườn phải lo làm vườn, trên đường về, mình nghĩ liên mang đâu đâu. Mình có làm tròn bổn phận người cha, người chồng, người con, người anh,… như ông Steven Covey dạy khi xưa. Tự hứa sẽ ráng làm tốt các bổn phận trên từ nay về sau. Kể chuyện tếu lâm nhiều hơn thay vì nói về kinh tế đang xuống bú xua la mua. Hôm trước, đi ăn cơm với anh bạn, anh ta kêu bài mình viết về tiên sư thằng mở hàng tếu thật. Có người lại tưởng trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật Paris có môn dạy thờ cúng tế. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét