Chợ Tết Đà Lạt xưa
Chạy xe qua Phước Lộc Thọ, thấy thiên hạ nhất là du khách từ xa đổ về Nam Cali ăn tết, đi chợ Tết thấy vui. Thấy họ dắt nhau cả bầy đàn đi nhìn lớ ngớ như bộ đội khi xưa vào Sàigòn. Thấy Sàigòn hoa lệ, hòn ngọc Viễn Đông đẹp quá nên họ đổi thành tên Bác. Chán Mớ Đời . Biết đâu vài chục năm nữa, dân Việt Nam sang Hoa Kỳ sau này nhất là người đi từ miền bắc, lại đổi tên Tiểu Sàigòn thành tên gì đó mình không biết. Nên nhớ thế hệ đầu tiên người Việt tỵ nạn đã hưu trí hết, thế hệ thứ 2 đa số là đi học hết, làm kỹ sư, bác sĩ,… còn buôn bán thì thành phần sau này, không phải dân vượt biển hay di tản.
Từ tiệm Hạnh Tâm chạy vào chợ Mới, hai bên đường vò dịp chợ Tết là xe hơi đậu đầy hai bên lề đường.Hôm trước có cậu em họ đi công tác đến Nam Cali, mình chở chạy vòng vòng khu Little Sàigòn, nhưng không dám ngừng lại vì đậu xe khó kiếm chỗ thêm ít thời gian. Cậu em muốn thăm vườn nhưng hơi xa vì phải về khách sạn gặp đồng nghiệp nên hẹn lần sau. Công ty của cậu em sản xuất các phụ kiện cho Space X nên bay sang Cali và Texas để họp đầu năm.
Người Việt xa quê hương cố tìm lại chút gì thân thương của quê hương bỏ lại, họ tìm về thủ đô tỵ nạn như Marcel Proust, khi xưa đi tìm lại những vết chân xưa hình ảnh cuả làng Combray ông ta bỏ lại. Tương tự khi xưa, mình cũng đi tìm hình ảnh các chiếc áo dài ở hội chợ tết tại Maubert của Paris hàng năm để tự nhắn nhủ lại lời của ông NGuyên Sa, tuyết lạnh Paris, Sơn đi mà chợt ấm bởi vì em hay chị bận áo dài Việt Nam. Rồi khi qua Hoa Kỳ, lại mò về Canal Street, phố tàu để nghe tiếng pháo, lân múa vào dịp xuân về dù khi xưa ở Đà Lạt chưa bao giờ thấy lân múa. Sau này có con cũng đưa chúng ra phố Bolsa, đưa đi hội chợ tết rồi lớn lên chúng cũng không để ý lắm.
Nói đến áo dài, nhớ đối tượng khi xưa, tết bay qua Luân đôn, bận áo dài cho mình xem đi chợ tết vì mình có nói là tết thấy áo dài Việt Nam là nhung nhớ bồi hồi. Đến khi lấy vợ thì mụ không thích bận áo dài. Về già bổng nhiên mụ lại mua áo dài hàng lố để bận nên mình chả hiểu lý do. Áo dài trong trí nhớ của mình là các nữ sinh khi xưa đi học nay thì màu mè cứ như quần áo của Phùng Há trong tuồng Phụng Nghi Đình. Chán Mớ Đời
Thấy ảnh ai đăng trên mạng, hai cô gái Đà Lạt khi xưa bận váy. Có chiếc xe Traction lại nhớ khi xưa ông cụ có dạo được phát cho chiếc xe này để chạyĐược cái là năm nào cả đại gia đình bên vợ đều tụ họp tại nhà mình, con cháu ở xa đều bay về để ăn tết chung. Từ Boston hay New York, cả mấy tháng trước chúng đều gọi điện thoại hỏi nhau tết là ngày nào rồi hẹn nhau bay về mấy ngày để anh em chú bác, bạn dì gặp mặt nhau. Đứa nào có bồ đều đem lại dù ở xa cũng đem về, để giới thiệu không khí gia đình của chúng. Nói ra thì có lẻ nhờ mụ vợ của mình, từ khi dọn về Cali lấy chồng, quản lý đời Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Năm nào cũng tổ chức lễ giáng sinh, phát quà cho mấy đứa cháu, rồi có con rồi tết, tạo dựng không khí ấm cúng cho con cháu, trở thành thông lệ truyền thống tại Hoa Kỳ. Chúng trở về ăn Tết dù chỉ có một ngày nhưng với bao kỷ niệm của thời thơ ấu nay chúng muốn truyền lại, truyền thống cho con cháu sau này.
Tết hay giáng sinh chúng đều tụ họp lại để tìm lại không khí ấm cúng của gia đình, người thân. Chúng có thể đi chơi chợ tết nhưng có lẻ quan trọng nhất đối với chúng là anh em trong đại gia đình. Đại gia đình từ từ rộng lớn thêm với mấy đứa cháu lập gia đình, có con có cái đến thế hệ thứ 3 vì thế hệ bố mẹ vợ đã ra người thiên cổ trên đất người hết.
Thấy ai tải trên mạng, hai ông thần bận áo phông không quân, không biết là phi công hay bận ké cho vui vì dạo ấy áo phông này được dân Đà Lạt bận nhiều.Dạo này hình như thằng con đã bắt đầu trở về nguồn. Bổng nhiên mấy tuần nay, chịu khó nói tiếng Việt với mình. Khi xưa, nó viết luận văn ở trường kêu bố tôi nói được 5 ngoại ngữ, sau này tôi sẽ qua mặt bố tôi bằng cách nói nhiều ngoại ngữ. Mình nói nó học tiếng Tây Ban Nha vì ở Cali, nó học ở trung học đệ nhất cấp được 2 năm rồi bỏ học tiếng Nhật, sau này đi Nhật Bản ở gia đình người Nhật 2 lần. Lên đại học cũng học tiếng Nhật. Nay đi làm với mình, thợ, người mướn nhà đề nói tiếng Tây Ban Nha là nó ngọng. Được cái là nó bắt đầu học lại tiếng Tây Ban Nha, lên xe thấy mở Podcast tiếng Tây Ban Nha để nghe. Mình thấy cuộc đời mình khi xưa cũng vậy, học chương trình pháp từ bé lên đại học ngoại trừ hai năm cuối trung học. Sang tây thì cũng quen người Pháp và ít quen người Việt nên cứ tiếng tây bú xua la mua rồi đến lúc 30 tuổi, bổng nhiên trở về nguồn, thích đi chơi với mấy cô gái gốc việt, nói tiếng Việt, đọc sách việt ngữ. Có lẻ thằng con đang theo dòng sông về nguồn như mình khi xưa nên chịu khó nói tiếng Việt với nó tuy hơi lâu.
Thấy thiên hạ đi chợ tết lại nhớ đến chợ tết năm xưa khi còn ở Đà Lạt trước 1974. Vì tết năm 1975 thì em đã rời Đà Lạt nên chả nhớ gì cả hay được xem cái tết cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà. Năm ngoái về Việt Nam ăn tết sau 51 năm thì thấy chán như cá sặc. Không thấy con nít trong xóm hồ hởi như xưa, nhà nhà đều có cái cửa cổng to đùng khoá lại, chả biết ai ở trong. Đại gia đình chạy về Nha Trang vào Vin Pearl ở mấy ngày nên chả biết Tết là gì, chạy xe từ Nha Trang về Huế thì hai bên đường toàn là cắm cờ đỏ sao vàng và chậu hoa cúc vàng. Hỏi ra mới biết là nhà nào cũng phải mua của Mặt Trận Tổ Quốc nếu không là có chuyện giúp nhà nhà ăn mừng xuân mừng đảng.
Về Sàigòn thì lại khác, đường xá vắng không bị kẹt xe, tiếng còi in ỏi vì đa số về quê ăn Tết. Có lẻ tết là mừng xuân mừng đảng nên khác chăng. Cậu em họ mình nói ở quê vui hơn nên có lẻ mình sẽ tranh thủ về quê ăn tết sang năm, nếu thấy vui thì mỗi tết về quê ăn tết cho vui đời cô lựu. Năm ngoái về quê, gặp mụ vợ ngủ ở quê không được phải chạy lên Ba Vì.
Tết khi xưa ở Đà Lạt đều có chợ Tết. Thường thì 1 tuần trước khi cúng tất niên. Trước Mậu Thân thì có Chợ Đêm rất vui. Mình thích chợ đêm vì được ăn tối ngoài chợ, ra phụ mẹ mình bán buôn, chủ yếu là đến 6, 7 giờ là ghé hàng mẹ thằng Dư trong xóm, ăn đĩa cơm thịt kho trứng vịt. Sau đó thì độ 8 giờ thì mình và thằng Dư dắt nhau về, xách đồ ăn về cho người làm mai nấu.
Dạo này thì trường đã nghỉ học, mẹ mình hay trả tiền cho chợ Đà Lạt để có một mảnh ô độ 2 mét và chiều dài 4 mét để bán thêm đồ tết. Để giải thích. Chợ Đà Lạt chỗ bùng binh thì có hai còn đường bên hông để xe chạy vào bên phải rồi chạy ra bên trái. 2 tuần lễ trước tết thì họ chận hai con đường này, và kẻ ô 2 mét x 4 mét trên hai con đường này rồi cho thiên hạ ghi tên trả tiền cho 2 tuần lễ chợ tết. Hồi nhỏ thì mẹ mình lấy một chỗ đến tết, khi có chợ tết thì buổi sáng, sau khi dọn hàng trong chợ cho mẹ mình thì hai anh em đem hàng ra chỗ này cái ô này để bán. Thường là mẹ mình lấy chỗ gần đồn cảnh sát Tân Thị, chỗ tiệm ông bà Nguyễn Văn Ngạch, dưới cầu thang chợ.
Thiên hạ đi chợ thấy mình và cô em kế nhỏ đứng bán nên nghĩ là ngu lâu dốt bền nên mua khá nhiều. Thường thì giá cao hơn trong chợ mẹ mình bán. Đại loại từ 20-50% nhiều hơn. Mình có mặt ngu ngu nên thiên hạ cứ hỏi mình nhiều hơn cô em. Cô em kế thì lanh lẹ hơn nên bán chậm trong khi mình thì ngu ngu nên thiên hạ mua dùm cả tội. Sau Mậu Thân thì hết có chợ đêm vì giới nghiêm vào lúc 9 giờ tối. Nhưng chợ tết thì vẫn còn.
Hàng xóm có gia đình bà Tước và bà Hoà đông con nên bà cụ mình kêu nhà con gái đông nên cho chúng ra chợ buôn bán kiếm tiền ăn tết. Thế là họ nhất trí. Đến ngày họ phát đơn thì mẹ mình lấy thêm hai lá đơn cho hai gia đình này. Mình đem sang nhà để họ điền và nộp tiền. Đến phiên chợ tết thì mình phải xách đồ ra cho mấy cô con gái của hai nhà này bán. Dặn giá vốn là bao nhiêu bán bao nhiêu. Nếu mình không lầm thì nhà bà Tước có Tí CHị và Tí em ra bán, thay phiên là hai cô Bé Lớn và Bé NHỏ. Còn nhà bà Hoà thì chị Hợp, chị Hiền và Phương ra bán. Hình như chị Hợp có vẻ lanh lẹ nên bán nhiều, còn nhà bà Tước thì có lẻ Tí Em thì lanh nhất nên bán có vẻ được. Sau này về Việt Nam mình có gặp lại chị Hợp, bán vàng chui và đổi đô la ở Khu Hoà Bình, chị ta kêu đổi đo la cho chị để kiếm tiền nuôi con. Hình như chị qua đời sớm. Còn con bà Tước thì mình có gặp lại Tí Em và Nguyên. Lạ lần đầu mình về Việt Nam, ghé cư xá Thanh Đa cũng gặp hai chị em này, và lần mới đây cũng gặp lại hai cô này, có duyên với chị em này còn mấy cô kia thì chịu. Có nói chuyện với chị Gái, con gái đầu, ở Cali nhưng khá xa chỗ mình ở nên ít có dịp chạy ngang để thăm hỏi.
Chỗ này họ chận lại để làm chợ Tết, kẻ mấy ô giữa đường cho thiên hạ mướn rồi bán hàng. Bên phải cận cảnh là gian hàng của ông thợ Thiết, cạnh hàng mẹ mình, thấy cầu thang trên chợ và đồn cảnh sát Tân ThịBà cụ có hai gian hàng bán phụ nên mua đồ về trữ bán Chợ Tết. Mẹ mình có 3 kho hàng ở ngoài chợ nên mình có nhiệm vụ đem hàng đến hàng mẹ mình và hai gia đình hàng xóm hết món gì thì mình phải đem ra cho họ bán. Bán mấy ngày tết có tiền nên đầu năm mình được mấy gia đình này lì xì vui vẻ không như khi xưa. Cũng vì vậy mà tết 75, mẹ mình mua đồ trữ nhiều nhất là khi Bán Mê Thuột mất nên mẹ mình đầu cơ, ai ngờ di tản bị người nhà, cô em gái và bên chồng lấy hết, không trả lại một xu.
Khi có chợ tết thì con đường từ cầu Ông Đạo chạy vào bùng binh Chợ Mới đều bị xe hơi đậu nghẹt luôn. Lý do họ chận 2 con đường chạy trong chợ để làm chợ tết. Mà người dân Đà Lạt thì đậu xe kiểu biết bố mày là ai không nên tùm lum, khó quay đầu xe. Thậm chí xe gắn máy cũng khó vào. Độ mấy năm trước 1974 thì bà cụ mình ó bán thêm gạo và đường nên mình hay bị bà cụ kêu chở hàng cho họ. Nhiều khi lấy công xa của ông cụ, chiếc xe Chevrolet chạy vào chợ quăng mấy bao gạo lên rồi chở đi giao cho họ, ít thì mình lấy xe Honda chở đi giao hàng nên mấy cô em kế lo vụ bán buôn ngoài chợ. Năm 1974 thì hết dùng công xa vì công sở cho phiếu mua xăng ít lại. Nên mình chạy Honda giao mấy bao gạo mệt thở.
Tết nay ở hải ngoại, mình chỉ cúng theo truyền thống, không biết đến đời con mình còn làm hay không. Cũng cúng ông Táo, rồi cúng ông bà, 3 ngày tết rồi tiễn ông bà. Thấy trên mạng xã hội người dân ở Sàigòn chạy xe về quê ăn tết, dọc đường mệt quá, họ lăn ra bên đường để ngủ lấy sức. Còn nhớ Tết thì theo tập tục, truyền thống gia đình. Biết đâu vài chục năm nữa tết tại Việt Nam chỉ là mừng xuân mừng đảng, treo cờ, chậu hoa cúc vàng và ai ở nhà nấy, không về quê ăn tết, đi nghỉ hè đâu đó và truyền thống sẽ theo năm tháng bay theo cánh chim của quá khứ. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét