Houston ngày trở lại
Sáng nay tàu cập bến Galvaston, Houston. Hai vợ chồng ăn sáng lần cuối rồi đổ bộ lên bờ qua hải quan, mấy người hải quan chào mừng kêu Welcome home thấy lạ và vui. Nay họ chả hỏi sổ thông hành gì cả, cứ đưa cái mặt ra là họ kêu OK vì cái mặt nông dân ngu dốt hiện lên màn hình.
Phi thuyền con thoi đặt trên máy bay Boeing 747 để chuyên chở từ Cali qua Houston hay Florida , nay chương tình này chấm dứt nên họ để ngoài sân cho du khách thăm quan.Ra ngoài xong xuôi thì nhắn tin cho chị bạn, kêu ông chồng lái xe tới đón tụi này đưa đến trung tâm không gian NASA ở Houston. Mình nói thôi để tụi này đi Uber, khỏi mất công vợ chồng chị bạn nhưng chị bạn là dân Texas nên cương quyết, bắt anh chồng chở ra đón tụi này. Lý do là vào nasa không có chỗ gửi hành lý. Chị ta nhắc khi trên tàu mấy ngày trước, mua vé ngày giờ để thăm quan trung tâm không gian Johnson, nếu không thì cũng mệt. Chỗ này muốn xem hết thì phải mất cả ngày. Hai vợ chồng chỉ đi xem chỗ họ trưng bày hảo tiễn dài cả 2 sân banh, giải thích rõ ràng khi cất cánh này nọ và trung tâm kiểm soát không lưu khi các phi thuyền bay lên và bay về mặt đất.
Xem phi thuyền con thoai và chiếc máy bay Boeing 747 chở phi thuyền từ Cali về Texas hay ngược lại thấy hay, cảm phục tinh thần khai phóng của người Mỹ.
Ngồi đợi thì đồng chí gái làm quen đâu trên tàu mấy bà Việt Nam nên kêu lại ngồi nói chuyện với một ông chồng. Đồng chí gái giới thiệu anh này cũng người Huế thì anh ta tự động kể lai lịch ở trong thành nội, ngay cửa thượng tứ đi vào, nhà nằm ngay bên phải khiến mình ngơ ngáo. Vì có sinh ra và ở Huế ngày mô đâu. Có viếng thành nội một lần rồi thôi. Chả có gì là đặc biệt lắm.
Hoả tiễn bắn phi thuyền Apollo lên cung trăngAnh ta kể khi xưa đậu Tú tài xong đi sĩ quan Hải quân rồi được đưa về đi tàu tuần duyên. Anh ta kể không nguy hiểm bằng đi tuần trên sông. Việt Cộng nằm hai bên sông, giăng dây xích để dưới nước, đến khi tàu đi tuần đến thì họ kéo dây xích lên. Mũi tàu bị chận, có thể bị hư nên quẹo trái hay phải tùy góc độ hướng vào bờ thế là mấy ông kẹ bắn chết như Tây. Sau này họ khôn hơn nên gắn cái phao trước mũi thuyền nên khi đụng thì cái phao chấn lại và họ có thời gian tháo cái phao ra, quẹo đầu để lui và bắn trả được nhưng cũng nguy hiểm. Lý do mình hay thấy ảnh lính Mỹ tải trên nhóm cựu chiến binh Việt Nam đi tuần trên sông tại miền nam.
Anh ta kể đi tù sau 75, có nhiều người bạn đi tù chỉ có 2 năm 11 tháng nên không được Mỹ cho định cư theo chương trình H.O. Anh ta vượt biển 14 lần nhưng đều thấy bại vì chưa quán triệt được đường lối cách mạng sau mấy năm học tập nhưng lại may mắn được Hoa Kỳ cho di dân vì tù trên 3 năm có đủ tiêu chuẩn. Mình nói anh ta cho xem bàn tay, rồi chỉ ligne de mer của anh có nên đi Hải quân nhưng đi tù nên hải lộ của anh bị đứt đoạn nhưng may thay là đường ligne de l’air lại xuất hiện nên chỉ đi máy bay sang Mỹ khiến anh ta cười. Anh ta kêu về hưu nên hơi buồn có hai vợ chồng già đi vô đi ra.
Đi viếng trung tâm không gian nasa thì thấy tinh thần của người Mỹ quá vĩ đại. Khi liên xô cho hỏa tiễn đưa người lên không gian, khiến Hoa Kỳ sợ xón đái. Tổng thống Kennedy kêu gọi Hoa Kỳ phải đưa người mặt trăng thì mấy năm sau họ thành công. Để hôm nào mình kể chi tiết hơn. Nhưng mình rất hãnh diện làm người Mỹ.
Hai vợ chồng chị bạn gốc Đà Lạt, đón tụi này rồi đưa thẳng ra phi trường vì không có thời gian đi ăn phở. Trên xe, chị ta đã hông xôi lạt xưởng cho hai vợ chồng ăn ngấu nghiến rồi thả xuống phi trường. Chạy vào thấy đường đứng đợi qua khâu an ninh thì thất kinh vì thiên hạ xếp hàng đầy, một ông thuộc nhóm ICE mà mấy lâu nay các bác dân chủ chửi bới, kêu là phát xít bú xua la mua, chỉ mình phải đi vòng rồi đi xuống 2 tầng dưới, đến khu vực lấy hành lý rồi nối đuôi, xếp hàng để lên lại đây. Mình thấy mấy ông ICE (đá lạnh) phát cho thiên hạ nước uống nên mình và đồng chí gái lấy hai chai uống khi đợi. Càng uống càng mắc tè. Cho thấy hình ảnh được mấy bác dân chủ chỉ trích không đúng sự thật, nhiều bà ICE mặt mũi cũng xinh như mỹ. Chán Mớ Đời
Mình nghĩ mấy người ICE đứng chỉ làm trật tự để tránh cảnh chờ đợi lâu quá thiên hạ nổi điên kêu biết bố mày là ai không rồi đập nhau. Nói chung thì hành khách chịu đựng lê từng bước một với hành lý. Mình tính đi nữa dặm đúng 85 phút mới qua cổng an ninh. Qua rồi thoát khoẻ re. Hai vợ chồng mừng chạy đi tè như ngày vui đại thắng.
Thiên hạ đứng xếp hàng đợi qua cổng an ninhQua an ninh nên mình bỏ cái túi đựng giấy tờ tuỳ thân vào ba lô rồi quên không đeo lại nơi cổ nên khi xuống phi trường Los Angeles, linh tính nói mình là cái túi giấy tuỳ thân đâu, kiếm không ra. Về nhà kiếm không ra nên lên mạng của TSA điền mất giấy tờ và hãng máy bay American Airlines thì mấy tiếng đồng hồ sau, họ nhắn tin vui. Hỏi mình muốn họ gửi đến nhà hay lên lấy. Mình nói cứ giữ đó rồi chạy lên lấy. Tiền thì họ nói gọi cho tên nào đó để hắn gửi cái ngân phiếu về nhà. Hú vía. Rút kinh nghiệm lần sau đi là phải tính vụ này.
Khởi đầu đứng làm đuôi đến khi qua khâu an ninh là 85 phút 52 giây. Mình đi chuyến cuối nên ít người chớ ai đi trong ngày chắc đợi khẩm hơn.Nói chung là mỗi khi mình ghé lại Houston là có lộn xộn, để quên đồ ở phi trường nhưng lại gặp những người bạn cực tốt, rất chu đáo lo từng miếng ăn, nước uống, chỗ ngủ. Cái món nợ ân tình này khó mà trả được. Chị bạn này khi xưa họ chung promo ở Yersin nhưng không học chung lớp. Ra hải ngoại mới tìm lại tổ chim Yersin Đà Lạt xưa.
Về nhà thì có ông thần nào ở Việt Nam, gửi bản sao hồ sơ xin du học của mình năm 1974. Kinh. Rảnh sẽ kể vụ này. Xong om
54 năm sau thấy lại cái bằng trung học pháp của mình, do ông thần nào chưa bao giờ gặp, tìm ra ở Sàigòn.Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét