Kênh Panama
Hôm nay mình đi viếng kênh Panama, một trong những nơi trên thế giới mà mình có hoài bảo viếng. Ăn sáng xong thì tàu cập bến Colon, Colon để nói đến ông Kha Luân Bố (cristofo colombo ). Bên Mỹ thì họ đập tan tượng của ông Kha Luân Bố thậm chí anh hùng lao động César Chavez mà tổng thống Obama tuyên bố cuối tháng 3 là ngày nhớ ơn người anh hùng lao động này nay họ dẹp hết hình ảnh của ông ta và tượng đài tại Hoa Kỳ vì khám phá ra ông ta cũng thuộc hạng dê xòm chi đó. Hôm qua là anh hùng hôm nay là hùng anh. Chán Mớ Đời
hai vợ chồng dắt nhau xuống bến tàu. May quá chỗ đợi lên xe tour rất gần xem như ngay cửa cổng bến tàu. Thấy công ty của mình ra đón là vui đời. Xe có vợ chồng mình là người Mỹ thêm 5 người Mễ Tây cơ và một đại gia đình Ấn Độ đến từ Gia-nã-đại nên ông thần hướng dẫn viên phải nói hai thứ tiếng.
Điểm đến đầu tiên là Miraflores, Panama, nổi tiếng là bến tàu bên Thái Bình dương, đúng hơn là Agua Clara, được xem là nơi du khách đến thăm nhiều nhất. Giá du khách là $10/ người tiền địa phương tương đương tiền đô la.
Mình có ghi lại bản đồ vẽ cách thiết kế. Viếng cái kênh này khiến mình nhớ khi xưa ở Petit Lycee học vụ phà đi qua con kênh Saint Martin ở Paris. Thấy hình vẽ này nọ trong sách Leçons des Choses nên khi sang Paris là mình chạy ra con kênh Saint Martin xem và vẽ ở đó nhiều lần.
Đâu tương tự từ biển Thái Bình qua biển Đại Tây Dương vùng Caribe cách nhau độ 16 mét chiều cao. Họ làm con kênh được chia thành 3 khúc. Mình thấy họ rút cái cửa chắn đầu tiên để cho nước tràn vào cái khúc tiếp theo rồi có 1 chiếc tàu gọi tugboat kéo chiếc tàu của Tân gia ba chở khí đốt vào con kênh, phía sau có một chiếc tàu tugboat khác chạy phía sau cột dây xích hai bên sau chiếc tàu để tránh tàu bị lệch hay lật khi nước trong con kênh bị rút để tàu hạ thấp xuống. Khi tàu vào vòng 1 thì họ đóng cổng lại và rút nước của khu vực một. Cứ mỗi khúc như vậy mất độ 30 phút. Coi cho vui để hiểu rồi phải lên xe chạy viếng thủ đô Panama.
Khi người Tây Ban Nha xâm chiếm Châu Mỹ để tìm vàng bạc thì có ông thần tên Balboa tìm ra vùng này nên đi đâi cũng thấy tên ông ta. Ông ta tìm ra bạc nhưng vấn đề là nằm phía Thái Bình Dương. Ông ta báo cáo cho vua Charles Quint mà khi xe ông Tây bắt mình học chết bỏ về ông thần này, khiến ông vua kêu mấy quan triều đình tính toán việc đào con kênh từ đại Tây dương qua Thái Bình dương. Nhưng không tiền. Đành làm ha con đường.
Sau này ở thế kỷ thứ 19, mấy ông thực dân pháp buồn đời nghĩ nên xây con kênh này để chạy từ đại Tây dương qua Thái Bình dương không phải để vòng xuống phía nam của Châu Mỹ rồi đi bọc lên mất mấy ngàn cây số nhất là khúc này là vùng giao thoa của hai biển nên sóng to kinh hoàng. Mình đã trải nghiệm khi đi Antarctica nằm trong phòng mà chai ly rớt xuống sàn nhà. Hai vợ chồng gần ói luôn.
Thật ra ý tưởng đào con kênh đã có từ lâu và có người muốn đào ở nước Nicaragua. Đến khi nó khởi sự vào năm 1881 và ngưng năm 1889. người Pháp hồ hởi sau khi thành công đào con kênh Suez ở Ai Cập năm 1869 nên thừa thắng xông lên họ kêu không có gì mà người Pháp không làm được ngoại trừ uống rượu đỏ với đá lạnh như người Mỹ.
Thế là người Pháp chơi ngay, họ để ông Ferdinand de Lesseps đứng đầu một công ty người Pháp để thực hiện đào con kênh này qua vùng Panama, thuộc xứ Columbia. Họ khởi đầu năm 1881 rất lạc quan nhưng rồi công trình vướng phải những vụ đất sụp và nước ngập. Nên nhớ Ai Cập chỉ toàn là sa mạc, mình có đi tàu trên con kênh Suez này, nhìn xung quanh chỉ thấy cát và cát trong khi vùng này thì rừng rậm và bệnh sốt rét đã giết trên 20,000 nhân công đến từ các thuộc địa của pháp ở Châu Mỹ như Guadeloupe, Haiti,… rồi gặp vấn đề tài chánh mà người Pháp gọi Les scandales de Panama và công ty khai phá sản vào năm 1889. Thế là các nhà đầu tư pháp bỏ của chạy lấy người.
Đến năm 1904, người Mỹ dưới sự lãnh đạo của tổng thống Roosevelt do dự giữa đào con kênh Panama hay Nicaragua. Được tin này thì ông Tây của công ty phá sản mới viết thư cho 100 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề cập đến xứ Nicaragua có núi lửa, giông bão bú xưa la mua khiến quốc hội Hoa Kỳ chọn Panama để có thể trả cho một ít những gì đã chi tiêu.
Cuối cùng họ chọn Panama thì xứ Columbia không chịu. Thế là anh Mỹ kêu mi không chịu thì tao kêu dân vùng này đòi tự trị dành độc lập. Thế là cho tiền dân vùng này nổi dậy đòi độc lập. Trong tương lai sẽ chơi trò này ở Greenland.
Thế là tháng 11 năm 1903, Panama tuyên bố độc lập với tàu chiến của Hoa Kỳ nằm gần bờ. Và sau đi ký hiệp ước Hay-Bunau-Varilla Treaty, cho phép Hoa Kỳ kiểm soát 10 dặm xung quanh vùng con kênh muôn năm và trả mỗi năm $10 triệu đô la.
Công trình khởi đầu năm 1904 bởi các kỹ sư của quân đội Hoa Kỳ với bác sĩ William Gorgas chỉ huy chương trình diệt muỗi và bệnh sốt rét.
Họ sử dụng hồ Gatun sau khi chận con sông Chagres để nâng tàu lên cao 85 cao bộ trên mặt biển. Đào con kênh kiểu này họ cần nước rất nhiều. Nước hồ được sử dụng khi họ cho tràn vào các bể nước để cho tàu đi chuyển đến. Có đến 40,000 nhân công và đâu 5,600 người thiệt mạng. Đa số đến từ Barbados Jamaica.
Luôn tiện nhắc luôn là dân số ở nước Panama chưa tới 4.5 triệu người nhưng như Hoa Kỳ đủ thứ dân đến để đào con kênh. Lúc đầu từ các thuộc địa cũ của Pháp quốc rồi đến khi Hoa Kỳ thực hiện thì kêu gọi dân từ các thuộc địa Anh quốc đến cũng như của Hoa Kỳ. Do đó người dân ở đây nói tiếng Tây Ban Nha nhưng đủ loại dân, hôm nay có thấy ngừi sở tại, sắc tộc thiểu số, đang thấp múa hát ở công trường trong thành phố để kiếm tiền.
Con kênh được khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1914, Hoa Kỳ tốn tổng cộng $500 triệu đô là thời ấy, ngày nay thì tính tiền tỷ.
Những năm thập niên 70, dân tình chống đối với sự giúp đỡ của Liên sô nên tổng thống Carter kêu thôi trả lại con kênh này cho họ. Vấn đề là chính phủ xứ này không có khả năng cai quản nên giao cho các công ty ngoại quốc thầu và mỗi chuyến tàu đi qua phải trả trước 2 triệu đô la tối thiểu. Rồi anh ba tàu nhảy vào cai quản nên khi ông Trump lên kỳ hai, việc đầu tiên là sai ngoại trưởng Rubio bay sang xứ này và nói sao đó để công ty Blackrock của Mỹ kiểm soát không để anh ba tàu làm nữa. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét