Đơn xin học một thời

 Đơn xin học một thời


Tuần này đi trên tàu thì nhận được tin nhắn qua mạng của một ông thần kiến trúc sư ở Sàigòn mà mình chưa bao giờ gặp mặt, gửi cho một lô hình ảnh nhưng chưa dám mở vì đi trên tàu ở ngoài hải phận quốc tế nên dùng GigSky để có internet qua vệ tinh, ít dữ liệu vì mua có 3 gig nhưng phải liên lạc với thằng con nhiều nên để dành khi nào về nhà có internet hay hải phận Hoa Kỳ thì tha hồ mở. Sáng nay, mình nhớ sực đến vụ này vì thấy anh chàng chụp ảnh thằng con ở Đà Lạt, đăng trên mạng. Và nói về kiến trúc sư nào đó đã thiết kế lại khu Hoà bÌnh Đà Lạt xưa, sau khi Chợ Cây (chợ cũ) được dời xuống Chợ Mới (Tân Thị).

Mở ra xem thì cũng mất thời gian vì có đến 17 tấm ảnh. Xem ảnh thì mình thất kinh. Lý do là mấy tấm ảnh chụp hồ sơ du học của mình năm 1974, có đóng dấu đỏ là bản sao. Bằng cấp tú tài, trung học, giấy chứng nhận của đại học Roubaix, giấy bảo lãnh của một ông tây, quen cậu Mạnh, con ông bà Phúng, nuôi mẹ mình khi vào Đà Lạt năm 15 tuổi. Ông tây, chủ một nhà quàn, ở Pre Saint Gervais, ngoại ô Paris, cạnh Pantin, lo việc tang lễ, chôn người chết, nhận cho mình ăn ở khi sang Pháp nên có ký “certificat d’ hébergement”. Ông tây tên là Jean Boiteux, có người con trai tên Louis sau này tiếp tục cơ nghiệp của ông ta, phát triển thêm 5 cái nhà quàn ở Pháp. Về pháp năm kia buồn đời, mình mò trên mạng thì khám phá ra vụ này, nhưng email thì chả thấy hồi âm, dám Louis đã chết. Mình có liên lạc được với chị gái ông ta, khi qua Tây, nay sống ở Nice gần Villefranche nhưng quên hỏi tin tức về ông bố và bà mẹ. Họ qua đời khi mình còn ở âu châu.


Mình chả biết gì, chỉ thấy lâu lâu có người gửi cho mình tin tức, tài liệu xưa về Đà Lạt, hay hình ảnh Đà Lạt xưa. Có người ở Đà Lạt vào kho lưu trữ Đà Lạt, nghe nói ở ngay biệt thự bà Nhu khi xưa. Rồi tìm tài liệu gửi cho mình đọc hay hình ảnh cực xưa. Mình có đọc lâu rồi đặc khảo Đà Lạt, không nhớ ai gửi, hình như kiến trúc sư Trần Công Hoà. Nhờ đó mình mới có thêm tài liệu về Đà Lạt, rồi từ từ mình chắp nối các dữ liệu mới thấy lại một Đà Lạt xưa, từ khi được người Pháp khám phá, và cho thiết lập một vùng nghỉ dưỡng cho quân đội pháp và các công chức thuộc địa,… năm nay về thăm bà cụ, chắc mình cố gắng ở lâu hơn để tìm mấy người này cảm ơn.

Nhìn lại hai chữ ký của ông cụ và bà cụ, rất cảm động


Nói cho ngay là số mình hên vì nhìn hai tờ giấy “certificat d’hébergement” do cậu Mạnh gửi về và có nạp một bản thị thực chữ ký, có tem ngoại giao tại toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà tại Pháp, thì bộ giáo dục, nha du học Việt Nam Cộng Hoà chứng nhận và “ certificat d’inscription” của viện kỹ thuật Roubaix do cậu Nghị, con ông bà Đàng, tiệm Long Hưng số 9 Duy Tân, nộp đơn dùm mình. Thấy có mấy con tem ngoại giao mà cậu Mạnh phải trả cho toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà tại Paris trước khi gửi về cho mình, do ông Mạc Giao, sứ thần của Việt Nam Cộng Hoà tại Paris. Ông này mình có gặp khi đến toà đại sứ lần đầu tiên để trình diện. Ông ta nói gì đó về quốc gia này nọ nhưng dạo đó còn bé nên chả hiểu gì cả. Mới sang tây nên đầu óc còn đang lo giấy tờ như Permis de séjour (thẻ cư trú), công ăn việc làm vì đã trễ hạn đi học. Bên tây họ học từ đầu năm như ở Việt Nam, không như Hoa Kỳ theo khoá. Ông ta nói mỗi năm, phải báo cáo cho ông ta về học hành này nọ. Ai ngờ, Việt Nam Cộng Hoà banh ta lông nên mình không bao giờ gặp lại.


Dạo đó, mất cả tuần thư từ Paris mới đến Đà Lạt. Mình nhận được giấy tờ thì chạy về Sàigòn nộp đơn. Mình nhớ xem dấu tem của hồi đó thì đâu 2, 3 ngày trước khi bưu điện pháp đình công suốt mấy tháng trời. Nghe nói mấy người xin đi Pháp dạo ấy kẹt giấy tờ vì không gửi thư được qua tây cũng như từ tây về ta. Nghị định cuối cùng của nha du học Việt Nam Cộng Hoà có tên mình, Hùng Con Cua, thằng Nguyên, và 4 chị em họ Chử. Hú vía! Trường Văn Học dạo có tổng cộng 7 người đi du học. Kinh tha hồ, thầy CBA, quảng cáo cho trường Văn Học. Cho thấy số mình cực hên. Suốt cuộc đời chỉ gặp may mắn và người lạ giúp đỡ.

Bằng trung học tây


Ngồi xem lại hồ sơ xin du học thấy cảm động, và cảm ơn ông thần người Sàigòn đã bỏ công đi tìm hồ sơ của mình tại trung tâm lưu trữ Sàigòn, dù chả quen biết gì cả. Cảm động nhất là tờ giấy cam kết của ông bà cụ, không xin chuyển ngân, hy sinh đời bố mẹ củng cố đời con. Kinh nhất là danh sách 10 người em, lúc đó bà cụ có mang cô em út, sinh sau khi mình đi tây 2 tuần thì phải. Gần 20 năm sau mình về Đà Lạt, mới gặp lần đầu 2 cô em gái sinh sau khi mình đi tây. May ông cụ bị đi tù nếu không chắc thêm 1 tá nữa.


Có tờ giấy do mình ký tên kêu đi tây có 5 năm học rồi về phục vụ quốc gia. Ai ngờ mấy tháng sau, Việt Nam Cộng Hoà banh ta lông nên không có ngày về luôn. 20 năm sau mới trở về một nước khác, phải xin chiếu khán đủ trò.


Có tờ giấy kê khai số nghị định, có tên mình trong danh sách nên nhớ đến Hùng Con Cua, con tiệm thuốc Thiên An Đường với huy hiệu 2 con cua, đường Duy Tân, góc Trương Vĩnh Ký. Hắn học Sàigòn, cũng xin đi du học ở Gia-nã-đại. Khi thấy có nghị định cuối cùng, danh sách sinh viên được đi du học, hắn gửi cho mình. Thấy tên thằng Nguyên nên mình báo cho gia đình nó biết luôn. Như cũng châm lắm. Ông đưa thư, đến nhà bỏ lá thư dưới khe cửa rồi mấy đứa em lấy chơi sao đó lại lọt dưới ghế sofa ở phòng khách. Buồn đời, mình đi học về thì có đứa em ra mách là mấy người chơi sao rớt dưới ghế. Hú vía! Nếu không thì cũng chả biết có tên đi du học, đợi tháng 3 gãy súng đến rồi di tản.


Hôm sau, mình về Sàigòn, vào nha du học ở đường Lê Qúy Đôn nếu mình không lầm. Sau đó, chạy qua bộ Nội Vụ. Nhờ Đào Văn Qúy học ở đại học Sàigòn chở đến. Mất nguyên một ngày ở trong bộ nội vụ. Sau này mới giác ngộ cách mạng, lý do mình vào trước nhất mà lại ra cuối cùng. Mình ngồi đợi rồi thấy thiên hạ dẫn con vào nói chi rồi dúi và tay họ tiền rồi được qua mặt mình đi vào các văn phòng. Cuối cùng gần hết giờ thì họ mới cho mình vào phòng đợi. Có ông kia dẫn thằng con vào rồi được người dẫn vào giới thiệu sau đó thấy ông ta đưa phong bì cho ông ngồi ký sổ thông hành.


Lúc đó mình tuy là nông dân, ngu ngu nhưng đột phá tư duy, giác ngộ cách mạng là phải mớm tiền. Đến khi hai cha con dẫn nhau ra về thì tên ngồi ký sổ thông hành, kêu hết giờ làm việc, về đi mai lại khiến mình đứng tim, kêu ớ ớ ớ. Mình bắt đầu học tính bà cụ mình, giả ngu lâu dốt bền, kêu cháu đợi lâu quá, cả ngày chưa ăn gì từ sáng tới giờ, muốn xỉu đi xỉu lại. Hết tiền ăn, chỉ còn mấy trăm mai đi đường. Bác làm ơn giúp cháu này nọ. Hắn có lẻ cả ngày nhận không biết bao nhiêu phong bì nên buồn đời kêu đưa hồ sơ đây xem. Đi tây à? Dạ vâng. Được. Thế là hắn lấy con dấu to đùng ra đóng cái rầm, rồi ký cái rẹt rồi đưa cho mình. Mình kêu cháu đội ơn bác suốt cuộc đời làm thân nông dân này.


Lòng mình lâng lâng như máy bay lên thẳng quên cả đói. Từ 7 giờ sáng thằng Quý chở đến đây, nó đợi ở ngoài, không dám đi đâu. Sợ mình ngu lâu dốt bền, bị lạc khi xong việc. Dạo đó đâu có điện thoại. Nó đói meo râu nên chửi thề. Tại sao mày không báo cho tao biết là chừng nào ra. Mình kêu tao có biết gì đâu, họ bảo đợi thì ngồi đợi, từ lầu 1 rồi từ từ lết lầu 2. Mắc đái cũng không dám đi, sợ người ta kêu lại hụt phiên mình. Còn người đến sau cứ lần lượt đi qua mặt mình, mặt cứ vươn lên như thầm hỏi biết bố mày là ai không.


Mình xin lỗi, chở tao ra toà lãnh sự pháp. Vào đây, có tên Việt Nam, thư ký hay long tong nào xổ một tràn tiếng tây khiến mình ngất ngư. Cũng phải lép tép lại vài câu tiếng tây tiếng u. Hắn kêu đưa hồ sơ đây, rồi nhìn mặt nông dân của mình như thầm hỏi mi ăn chi mà ngu rứa, vậy mà Việt Nam Cộng Hoà cũng cho mày di du học. Rồi hắn đem sổ thông hành của mình đi đâu, rồi phán “bonne chance”. Cầm sổ thông hành, có chiếu khán của tây thực dân, mình kêu thằng Quý chở mình đi đến công ty hành không Air France, mà lần trước về, thằng Đa đạp xe đạp chở mình đi ngang đây. Mở cửa bước vô, thấy mấy cô đẹp như tây, hỏi giá cả ngày giờ chuyến đi sắp tới xong xuôi để mai về Đà Lạt báo ông bà cụ.


Ra xe của thằng Quý, kêu đi ăn. Để dành tiền đi xe đò ngày mai về Đà Lạt, còn bao nhiêu mời nó đi ăn cơm tấm. Ngồi viết đây mới thương thằng Quý. Tên này học giỏi lắm. Hắn đậu tú tài tây hạng Assez-Bien, là thuộc hạng giỏi rồi. Bố nó có xe đò chạy Đà Lạt Di-Linh, sơn màu vàng, chắc để Việt Cộng không bắn tẻ. Hắn cũng muốn đi du học lắm nhưng không may mắn như mình. Sau này Việt Cộng vô thì hắn đi chăn bò, chăn ngựa chi đó, bị ngựa đá nên đầu óc hơi lộn xộn. Lần đầu mình về Đà Lạt có gặp anh bạn này, nhà ở Tăng Bạt Hổ, cạnh Nguyệt Vọng Lầu. Khi xưa mình tập nhu đạo với anh SƠn, anh của hắn, với cậu Ân trong Adran và buổi sáng thì tập với anh Minh, rể ông Xu Huệ ở Ngã Ba CHùa. Sau này về Sàigòn học đại học, không nhớ học gì, hình như bố mẹ mua cho căn nhà ở cư xá Thanh Đa nên đậu tú tài xong Quý về Sàigòn học Khoa Học, ở với anh Sơn.


Hôm ấy là ngày 23 tháng 12 năm 1974. Hôm sau mình ra Hàng Xanh, đón xe đò về Đà Lạt. Chiều đó, mình rủ mấy tên bạn đi ăn chè Mây Hồng thì khám phá ra, mấy người bạn mình nghĩ là thân, thay vì mừng cho mình, họ có vẻ ganh tị. Đó là bài học đầu tiên của mình về bạn bè. Sau ông cụ về Sàigòn, mua vé máy bay cho mình.


Thằng Nguyên cũng nóng lòng vì đơn của nó xin chiếu khán đi Gia-nã-đại lâu lắc. Mình rủ nó lên Giáo Hoàng Học Viện để chào cha Louis Leahy, gốc Gia-nã-đại. Ông cha này, mình quen khi đi tắm hồ ở đạp Đa Thiện. Mình thì tập bơi lơi bơi uống nước no đầy bụng trừ cơm mà ông cha này chơi kiểu linh mục, bơi ra giữa hồ rồi nằm như chúa Giê Su bị đóng đinh trên thánh giá, bất động khiến mình tò mò nên khi ông ta vào bờ, ngồi phơi quần xà lỏn, mình mới mon men đến khạc vài câu anh ngữ, kiểu i-ét-eo. Gút mo-ning. Thế là ông ta trả lời một lèo mình nghe chữ được chữ không. Ông ta ngạc nhiên là gặp một tên nông dân biết khạc tiếng ăng lê. 


Hỏi mình biết Số 6 không, mình nói sơ sơ. Ông ta rủ mai đi picnic trên đó chơi. Mình nhất trí vì muốn thực tập tiếng anh với tây. Đi học anh văn ở hội việt mỹ toàn mít a-nam dạy không. Có ông người huế nói tiếng anh với giọng mắm ruốc, kêu số nhiều tiếng anh là thêm “s” hay “es” như Shoe thì số nhiều là Shoes. Nhưng có nhiều từ khi đổi số nhiều thì khác biệt như “oanh thút (one tooth, cái răng) thì khi số nhiều như thu thít (two teeth, 2 cái răng) hay “oanh phút (one foot, một bàn chân) số nhiều là thu phịt (two feet, 2 cái chân)”. Rồi ông lập lại bằng giọng Huế để cả lớp đánh vần theo oanh thút thu thít, oanh phút thu thít, nói như rứa mới là in lít. Khiến mình bị ảnh hưởng nên nay nói tiếng anh có giọng mắm ruốc. Chán Mớ Đời 


Hôm sau đúng hẹn mình chạy qua Giáo Hoàng hỌc VIện với thằng Nguyên. Tên này xin đi du học bên Gia-nã-đại nên cũng muốn tập đàm thoại tiếng ăn-lê, rồi chạy theo ông cha lên số 6. Càng chạy xa thành phố mình càng rung vì khu vực này chưa bao giờ dám bò lên đây vì nằm vùng. Sợ họ buồn đời, ra kêu mình đi theo họ học làm cách mạng là Chán Mớ Đời.


Đến nơi, ông cha lấy một hộp to đùng ra, có dao nĩa,bú xua la mua. Nhà bếp bới chi đó không nhớ, còn mình và thằng Nguyên thì mỗi thằng khúc bánh mì thịt mua ở cạnh tiệm Kim Linh, ngay bên hông rạp Ngọc Hiệp. Ăn xong thấy ông ta lấy một chai rượu ra uống cái ực còn mình và thằng Nguyên ngồi ngáp ruồi. Khi xưa có biết đi dã ngoại là cái gì. Ông cha mới đề xuất một kiến nghị, mỗi tuần ngày thứ 4, từ 2 giờ đến 3 giờ, mình đến giáo hoàng học viện, gặp cha rồi tập đàm thoại. Mình nói tiếng anh hay tiếng tây trong 30 phút sau đó 30 phút đàm thoại bằng tiếng việt. Mình nhất trí.


Cuộc tập đàm thoại này kéo dài độ 8 tháng thì mình lên chào cha để đi tây. Cha hỏi thằng Nguyên sao không đi. Nó kêu giấy tờ chưa xong với toà đại sư Gia-nã-đại vì ở Tân Gia Ba nên thư từ khó khăn. Ông cha kêu để tao viết thư cho, và kêu thằng Nguyên làm bản sao hồ sơ của nó rồi đưa cho cha. Ông ta viết thư cho toà đại sứ Gia-nã-đại. 3 tuần lễ sau khi mình đến Pháp thì nhận thư thằng Nguyên, kêu tao đã đến Ottawa rồi. Nhờ ông cha Leahy viết thư nên toà đại sứ cấp chiếu khán. Kinh. Chơi với sơn đen cũng dính thêm cái may trong cuộc đời.


Trong mấy người bạn mình quen ở Đà Lạt, Đào Văn Qúy và Phạm Thành Nguyên là người hiền nhất. Rất tốt với mình nhất. 10 năm sau mình đi du lịch qua Hoa Kỳ, rồi bay qua Ottawa thăm hắn và gia đình. Gia đình hắn di tản năm 1975. Anh hắn tên Nam, du học trước mình đâu 3, 4 năm, có viết thư cho mình khi Sàigòn mất là nên qua Gia-nã-đại sinh sống, có gia đình hắn giúp đỡ nhưng Gia-nã-đại không nhận mình. Họ không cần nông dân. Chán Mớ Đời 


10 năm gặp lại thì hắn đã tay bế tay bồng, còn mình vẫn lang thang một đời phiêu lãng, từ Paris qua Ý Đại Lợi, rồi Thuỵ Sĩ. Thuỵ sĩ lại bay vòng vòng từ Basel đến Zủrich rồi đến Geneva trong 2 năm trời. Sau đó lại qua Anh quốc. Sau này lấy vợ ở Cali, cứ hai năm thì vợ chồng hắn bay qua Cali ở nhà mình cả tuần để đi ăn cơm việt. Lần chót là hắn rủ gia đình mình đi viếng thác Niagara, ngay biên giới Gia-nã-đại và Hoa Kỳ. Cũng đâu, 10 năm sau, đang ngồi ghế kéo lên núi trượt tuyết với đồng chí gái thì nhận điện thoại của Nguyên, kêu tao có chuyện này nói với mày, không phải chuyện đùa. Tao bị ung thư giai đoạn 4. Mình nói muốn ta bay sang chơi với mày ít ngày không. Hắn kêu không. Một buổi sáng nghe điện thoại reo, bên kia đường dây vợ hắn khóc.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét