Hải cảng Chanh, Costa Rica

 Hải cảng Chanh, Costa Rica


Hôm nay tầu cập bến hải cảng Chanh (Puerto Límon) của xứ Costa Rica vào lúc 9:00 sáng lúc hai vợ chồng đang ăn sáng. Trời ấm hơn Cozumel (mễ tây cơ) vì phía nam nhưng lại mưa tuy không nhiều. 


Lúc hai vợ chồng xuống tàu thì vắng người. Thường đa số có mua tour đi viếng vùng này thì đã xuống sớm. Bò ra thì gió thổi như điên nên mụ vợ trở lui để lấy áo ấm. Sau đó thì vào cái chợ bán đồ lưu niệm. Muốn ra phố phải bước qua chợ này rồi quan thuế của xứ này. 


Đàn bà hay lạ kỳ, mụ vợ đang than mệt nhưng vào nơi mua sắm là xem như khỏe còn hơn voi. Chạy lung tung làng tang. Mua cái này mua cái kia trong khi mình ngồi đợi như bao đàn ông khác. Xong xuôi mình nói đi ra ngoài xem tình hình dân chúng ra sao nhưng mụ vợ kêu thôi lên tàu lại. Cuối cùng mình cũng kéo được mụ đi ra quan thuế. Bắt đầu thấy thiên hạ rao đồ và taxi bú xua la mua. 


Mình xem có chỗ nào đi viếng nhưng chỉ cái rừng sở thú này nọ. Mình đi mấy vụ này nhiều nơi thấy không có gì đặc sắc bằng ở Hoa Kỳ nên nay chán không muốn khám phá mấy chỗ này thêm muỗi chích đủ trò. Đa số họ làm vơ vẩn kiếm tiền du khách kiểu về Đà Lạt thấy họ làm những địa điểm chém du khách. Ná ná như vậy. 


Hai vợ chồng qua quan thuế thì thấy ông thần bán nước dừa tươi nên ngừng lại mua hai trái dừa uống rồi nhờ đập hai ra có cái thìa múc cơm dừa tươi ăn cho có vẻ người Việt tại costa rica. Sau đó mình kêu đi vào trung tâm thành phố thì mụ vợ kêu sợ lắm. Sao anh gan rứa đi vào chỗ lạ. Mình nói lấy vợ mấy chục năm nay khiến gan mình thành gan cọp rồi. 


Đi vòng vòng thấy các tiệm Samsung bán máy giặt quảng cáo rầm trời mới nhận ra là cái máy giặt đã giúp phụ nữ thoát cảnh giặt quần áo như ngày xưa và có thời gian hơn để lướt mạng xã hội. Dùng ứng dụng tạo dáng đẹp kinh hồn. Nói cho ngay đến xứ nghèo thấy tội và chẳng có gì hấp dẫn ở phố nên hai vợ chồng đi về. Qua quan thuế mới khám phá ra là cần có giấy tờ có hình mình nên đưa bằng lái xe. Tốt nhất là sổ thông hành. Quên là ở Mễ Tây cơ thì chỉ cần cái thẻ của tàu là lên xuống được đây là xứ khác nên cần đem theo giấy tờ tùy thân. 


Về tàu lại đi ăn nữa vì 1 giờ trưa. Nói cho ngay là ăn hoài ớn quá. Đi ra khỏi Cali mới thấy người Mỹ to béo kinh hồn. Cali người Mỹ tương đối còn để ý đến ăn uống vì thời tiết khá tốt để đi ra ngoài còn ở mấy vùng lạnh thì họ nhốt nhau trong nhà và ăn và ăn mấy đồ có chất ngọt. Thấy nhiều cặp vợ chồng to béo đi xe lăn bằng điện tự lái, chạy èo èo ở mấy chỗ ăn thấy khiếp. Mình chịu khó nhịn ăn nhiều mà người Mỹ ăn thả dàn thêm uống rượu bia. Thường họ mua bao luôn chuyến đi $1,150 nên uống thả dàn. Một lon coca giá $8. Kinh. người Mỹ họ ghiền nước coca nên uống như điên. Nhớ năm ngoài đi Alaska hụt, thấy anh bạn từ Austin kéo theo hai thùng coca, anh ta cho biết họ cho phép đem lên tàu. Mình thì không uống coca nên không để ý lắm với không uống rượu nên không lo vụ nước uống.  Thấy có cà phê uống thả dàn nhưng lại thấy nhiều người mua cà phê tại góc cà phê với giá $8. Sáng nay mình lấy nước ấm uống thì có hỏi bà Mỹ cà phê uống thả dàn ngon không.  Bà ta kêu được. Mình đọc tài liệu về cà phê trên tàu là hết dám uống   Kinh


Thấy họ to béo mà còn xâm mình thấy ớn lạnh. Đọc tài liệu thì họ nói xâm mình sau này sẽ bị ung thư nên không hiểu ra sao. Ngày mai là tàu cập bến Colon của xứ Panama sẽ theo tour đi viếng con kênh ra sao. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét