Du hành trên biển
Kỳ này đi du hành đến Panama với đồng chí gái không có thân hữu đi chung. Lý do là năm ngoái tụi này hẹn đi chung với cặp vợ chồng ở texas đi Alaska nhưng khi chuẩn bị lên tàu thì sổ thông hành của mình hết hạn nên buồn đời lấy tiền lại thì công ty hàng hải không cho, bắt phải đi lại chuyến này ở thời điểm khác hay có thể thay thế chuyến đi. Thế là hai vợ chồng đi Panama cho thỏa chí tò mò con kênh đào của xứ này khiến người Pháp và người Mỹ chết nhiều để đào nó.
Thường thì người ta đến thành phố Hải cảng trước một ngày vì nhiều khi bay trong ngày lại bị máy bay trễ là buồn vào hồn không yên trong khi mụ vợ hát bài khỏe vì nước. Tụi này đến Houston sớm hơn hai ngày để thăm bạn rồi lên tàu nhổ neo để hát thuyên viễn xứ không nguôi.
Vợ chồng chị bạn chở đến hải cảng sau đó chạy về Houston thì bị kẹt xe nên hai vợ chồng bò vào macdonalds uống cà phê và đi tè trong khi hai vợ chồng đang ăn trên tàu chờ họ cho vào phòng. Tội chở tụi này nên lây cái vía đen nên xui. Chán Mớ Đời
Trước khi đi thì có check-in đủ trò nên khi đến bến tàu mới thấy mình thuộc dạng già có căn bản vì thấy nhiều người Mỹ chống gậy, đi xe lăn lên tàu. Nay họ làm thủ tục dễ dàng chụp hình đủ trò bằng điện thoại nhỏ rồi cho qua. Khi lấy phòng thì đã có sẵn chìa khóa mở phòng trong hộp thơ bên cạnh cửa.
Kỳ này đi tàu mình không mua Internet của công ty hàng hải mà mua của GigSky rẻ hơn nhiều. Đâu $49 cho 10 ngày trong khi công ty hàng hải thì tùy tiến độ nhanh hay chậm từ $120 trở lên. Chán Mớ Đời
Nghe họ giải thích là dựa trên Star link trên tàu nên ra ngoài biển sâu thì rõ lắm còn độ 20 hải lý vào đất liền thì hên xui. Các tàu đều đa số dùng hệ thống vệ tinh Star link. Mình nhớ mấy lần trước đi tàu mua của công ty hàng hải thì Internet lúc có lúc không nhưng lại đắt. Đây lần đầu tiên mua của GigSky. Thường mình mua Airolo vì quen hệ thống này. Đến mức tây cơ thì mình tắt GigSky vì at&t có thể roaming ở Mễ Tây cơ để đỡ tốn dữ liệu. Thấy hệ thống LTE có 5 hay 3 gạch tùy nơi. Trên boong tàu thì có 1 hay 2 còn trong tàu thì 5.
Lên tàu đông như quân nguyên vì ai cũng lên mà chưa có phòng nên ngồi la liệt. Chạy đi ăn cơm cũng gần chụp giựt, thấy hai mẹ con bà Mỹ đen ngồi cái bàn 4 ghế nên xin ngồi chung bàn. Khám phá ra họ mới đi tàu chỗ nào mới về nhà Houston được 5 ngày lại lên đường. Kinh nghe nói nhiều người về già không biết làm gì cứ đi tàu loại mùa đông rẻ lên tàu nhìn thiên hạ cho vui đời vì ăn uống cũng vậy.
Kỳ này đi tàu mình tự kỹ luật không ăn đồ ngọt chỉ ăn trứng luộc như sáng nay chơi 7 quả và chút rau chẳng bù trước đây lên tàu ăn mệt thở. Trưa thì ăn đĩa rau và trái cây chiều thì ăn ở đại sảnh thì có thực đơn cũng ăn hai món rồi đĩa phô mát chớ đụng vào tráng miệng. Mình chỉ thích đồ ngọt nếu làm ở nhà với mật ong, tuy có đường nhưng có thêm các chất dinh dưỡng khác còn bánh tây hay kem chỉ toàn đường hóa học và mình đã đọc các nghiên cứu về vụ này nên hết dám đụng.
Chuyến đi này mình có duyên với giáo sư vì ở Houston đã gặp hai người giáo sư đại học. Lên tàu người ta bố trí chỗ ngồi ăn trong tiệm ăn thì lại ngồi cạnh hai vợ cựu giáo sư người ấn độ dạy đại học ở Hoa Kỳ rồi về hưu ở Houston.
Lại gặp cặp vợ chồng người Mỹ dân Texas. Ông ta từng tham chiến tại Việt Nam lái máy bay lên thẳng. Ông ta cho biết là ở Việt Nam hai năm. Năm đầu thì xong tính về Mỹ lại thì thấy đám giặc lái trẻ thiếu kinh nghiệm dễ chết nên tình nguyện ở lại 6 tháng rồi thêm 6 tháng. Ông ta chỉ huy 48 trực thăng.
Ông ta kể khi quân đội Hoa Kỳ đánh qua cam bốt, Việt Cộng thì súng ống hổn hợp không chuyên nghiệp như cán binh bộ đội. Chúng biết tụi tao sắp đến để dàn chào. Mình nói đến nằm vùng dọ thám của Hà Nội. Ông ta kể có lượm được mấy cây súng của bộ đội như ak47, SkS. Ông ta tháo ra rồi bỏ bao thư gửi lẻ tẻ về nhà. Sau này ông ta gặp một ông Cựu chiến binh thành lập một viện bảo tàng nhỏ về chiến tranh Việt Nam nên đổi với bộ máy trực thăng mà ông ta từng lái.
Vui nhất là nghe ông ta kể về mấy người con. Ổng ta có 3 người con và bà vợ cũng có 3 người con riêng cộng lại là 6 đứa nuôi chết bỏ. Mình để ý bà cơ bị bệnh Parkinson nên tay hơi bị rung. Hy vọng mình sẽ không bị vụ này thây tội lắm. Họ có 15 đứa cháu nội và ngoại. Kêu con họ cứ tưởng họ là ngân hàng nên cứ mượn tiền không lời và quên trả lại.
Buồn đời hai ông bà xây căn nhà ở đâu mình chả biết vì không rành địa lý vùng này. Một hôm cô con gái gọi điện thoại là vào nhà bố mẹ nhưng sao thấy trống trơn ai dọn nội thất đi mất tiêu chắc có ăn trộm. Ông ta nói đã dọn đi xa mấy tuần nay. Xa quá nên đám con không bò lại mượn tiền nữa.
Ăn xong hai vợ chồng ông ta kéo nhau đi sòng bài. Hôm qua mình thấy chỗ mấy sòng bài và máy tự động nạp thẻ, mấy bà đứng để nạp tiền rồi thấy thiên hạ ngồi kéo máy nhiều. Có lẻ đông người á đông chơi bài nên máy có hình ảnh người Tàu như kiểu ông thần tài này nọ. (Còn Tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét