Gạt tàn thuốc lá = 2 tỷ mỹ kim
Trước khi đi Tân Gia Ba, mình tìm đọc tin tức về xứ này thì có nhiều chuyện khá vui đáng để học hỏi. Có một câu chuyện về một buổi họp kêu gọi đầu tư, Tân Gia Ba là xứ cấm nhai kẹo cao su và hút thuốc nơi công cộng. Nghe nói khi xưa, cấm phim Lý Tiểu Long vì ông này để tóc dài. Có một vị khách quốc tế đến Tân Gia Ba, ghiền thuốc lá nên không chú tâm vào buổi họp. Một người trong phòng họp tinh ý nên lén đem vào phòng họp cái gạt tàn thuốc lá khiến xứ này có 2 tỷ mỹ kim được đầu tư cách đây mấy chục năm về trước giúp xứ này phát triển.
Ông Philip YeoNhững năm 1980, Singapore có một quy định: không bộ nào được phép sở hữu máy tính. Chỉ riêng Bộ Tài chính mới có đặc quyền đó.
Ở Anh quốc, mình có quen một anh bạn đồng nghiệp từ Tân Gia Ba. Anh ta cho biết là rất khó thi vào các đại học quốc gia cho nên anh ta phải qua Anh quốc học. Ai tốt nghiệp và đậu cao ở các đại học quốc gia, các tinh hoa của đất nước thường được chính phủ bổ nhiệm vào các cơ quan chính. Lương được trả rất cao để tránh việc họ tham nhũng. Anh tham nhũng thì xem như đời tàn. Không như ở Việt Nam, để lấy lòng dân họ cho đi tù vài người rồi vài năm sau âm thầm thả ra.
Ông Philip Yeo khi ấy phụ trách hậu cần tại Bộ Quốc phòng (MINDEF). Ông cần một cái máy và là cần gấp. Nhân viên dưới quyền của ông đang chìm trong quy trình thủ công trong khi phần còn lại của thế giới đã bắt đầu số hóa. Vì vậy, ông mua một chiếc máy IBM. Vấn đề là chính phủ cấm mua IBM (International Business Machine). Mình tìm trên Wikipedia tiểu sử ông này. Thấy ná ná như anh Nguyễn Thiện Tống, cũng học bổng Colombo, rồi sau này về nước, rồi tốt nghiệp Harvard về hành chánh.
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Yeo
Và trên mọi văn bản chính thức, ông gọi nó là “máy kinh doanh trung gian.” (Intermediate Business Machine). Không hề có chữ “máy tính.”(computer) dù chỉ một lần. Mọi biểu mẫu. Mọi yêu cầu mua sắm. Mọi giấy phê duyệt. Từ đó bị xóa sạch. Không ai thắc mắc. Không ai gắn cờ cảnh báo. Máy được giao đến. Các kỹ sư bắt tay vào làm việc.
Hành động phản kháng thầm lặng đó đã trở thành hạt giống cho đơn vị kỹ thuật hệ thống của MINDEF và sau này là xương sống của chương trình tin học hóa quốc gia Singapore. Cho thấy chế độ quan liêu cũng có cái hại là cứ theo quy trình mà làm là có thể chết.
Một trong những chính phủ số hóa tiên tiến nhất thế giới bắt đầu từ việc một người đàn ông từ chối chấp nhận một quy định ngớ ngẩn và đổi tên máy tính để không ai để ý. Người đó tên là Philip Yeo. Đọc chuyện này khiến mình nhớ đến ông Võ Văn Kiệt, muốn Việt Nam thoát ra khỏi cơ cấu giáo điều của Hà Nội đưa vào nam sau chiến thắng 30/4/1975.
Ông ta không phải chính trị gia, không phải nhà sáng lập tỷ phú. Một công chức dù nếu bạn gọi ông như vậy, ông sẽ chặn lại ngay. “Đừng bao giờ gọi tôi là công chức.” Ông ghét báo cáo dài. Thích tranh biếm họa hơn chữ viết. Ưa những cuộc trao đổi ba phút hơn là bản đề xuất ba mươi trang. Có lần, ông bước vào văn phòng Goh Keng Swee, được phê duyệt trong chưa đầy năm phút, bước ra ngoài và bắt đầu xây dựng.
Không ủy ban.
Không slide trình chiếu.
Không “để quay lại bàn sau.”
Ông được giao mua hai chiếc máy bay Hawkeye. Ông quay về với bốn chiếc. Một chiếc bị rơi ngay khi đến nơi. Khi bị hỏi có gặp rắc rối không, ông chỉ nói: “Tôi không có lợi ích cá nhân. Có gì mà mắng?” Thường các quan lớn mấy nước đi mua đồ ngoại cho chính phủ thường được cho tiền bỏ túi như ông Ghandhi đến pháp mua máy bay được người Pháp chuyển vào tài khoản riêng khá nhiều.
Điều mọi người thường bỏ lỡ về ông Philip Yeo là thế này. Không phải vì ông “liều lĩnh.” Rất nhiều người liều khi chẳng có gì để mất. Ông liều khi mọi thứ đều đang bị đặt cược và chẳng điều gì trong đó là cho bản thân ông. Theo kiểu một lòng vì dân vì nước.
Nhớ anh bạn đậu thủ khoa Huế được nhà nước cho đi du học ở Liên sô. Anh ta vào Sàigòn ở Võ Văn Tần để học tiếng nga chuẩn bị đi liên sô. Cuối cùng mấy cán bộ Hà Nội vào đá anh ta ra khỏi danh sách du học sinh để con họ đi. Buồn đời anh ta vượt biển định cư ở Hoa Kỳ. Sau này công ty cử anh ta về Việt Nam tìm cách thương lượng để xây nhà máy cho 5,000 nhân viên. Anh ta hồ hởi kêu phen này có thể giúp quê hương xứ sở. Đùng một cái mấy ông cán bộ kêu phần tiền của chúng tôi đâu. Thế là anh ta về lại khách sạn khóc như mưa bay. Muốn giúp quê hương cũng không được. Sau này, công ty của anh ấy xây nhà máy bên xứ khác ở đông Nam Á. Nghe nói nay lên 20,000 nhân viên. Còn Hà Nội thì muốn xuất khẩu lao động. Chán Mớ Đời
Khi tiếp quản Ban Phát triển Kinh tế (EDB) năm 1986, Singapore đang thoát dần khỏi cuộc suy thoái sâu đầu tiên kể từ khi độc lập. Cơ quan này chậm chạp, thoải mái, nặng quan liêu. Ông Yeo tăng số văn phòng ở nước ngoài từ 18 lên 37. Bổ sung 38 công chức xúc tiến đầu tư. Hủy mọi cuộc họp kéo dài quá 15 phút. Ông không xin phép để tái cấu trúc. “Nếu tôi thất bại, hãy sa thải tôi,” ông nói. “Nhưng đừng cản đường tôi.”
Nhưng câu chuyện nói lên tất cả theo mình, là chuyện về cái gạt tàn. Ông Philip Yeo đang thuyết phục CEO của Mobil đầu tư vào đảo Jurong. Hàng tỷ đô la đang được cân nhắc. Tương lai của ngành hóa dầu Singapore gói gọn trong một căn phòng. Giữa buổi họp, ông nhận ra vị CEO bắt đầu bồn chồn. Mất tập trung. Ông ta cần hút thuốc nhưng không có gạt tàn. Căn phòng là khu vực cấm hút thuốc. Đa số người sẽ bỏ qua. Giữ “tác phong cách mạng chuyên nghiệp.” Tiếp tục trình bày slide.
Ông Yeo lặng lẽ rời phòng, xuống quầy bar, “mượn” một cái gạt tàn, rồi lén đặt nó lên bàn. Vị CEO châm thuốc, thư giãn. Tiếp tục lắng nghe. Cuộc họp đó dẫn đến khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Singapore. Hai tỷ đô la chỉ vì một người chú ý đến điều người kia thực sự cần, thay vì diễn cho đúng hình ảnh chuyên nghiệp đúng theo quy trình. Đó chính là mô thức lặp đi lặp lại.
Đầu những năm 1990, khi phần còn lại của châu Á chạy theo sản xuất giá rẻ, Yeo nhìn Singapore và nói: chúng ta sẽ trở thành trung tâm khoa học y sinh đẳng cấp thế giới. Không hạ tầng. Không ông lớn dược phẩm. Không văn hóa nghiên cứu sâu. Ông vẫn xây Biopolis với bảy tòa nhà, phòng thí nghiệm đẳng cấp quốc tế, trước cả khi có đủ nhà khoa học để lấp đầy. Nên nhớ trước năm 1975, người giàu có ở Tây Gia Ba đến Việt Nam chữa bệnh vì bệnh viện Chợ Rẫy được xem là tối tân nhất đồn Nam Á dạo đó.
Rồi ông bay đến Stanford. MIT. Harvard. Không slide PowerPoint. Chỉ một câu hỏi:“Tại sao không phải là Singapore?”. Cái này thì rất khó cho cán bộ Việt Nam vì không ngáp được ngoại ngữ, thêm phải dịch đường lối của đảng. Ông đưa ra tự do nghiên cứu, tài trợ nhanh, và các phòng thí nghiệm “sẵn sàng từ hôm qua.” Những nhà khoa học giỏi nhất bắt đầu đến. Các nhà Nobel theo sau. Novartis. GSK.
A*STAR trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Singapore. Cả một thế hệ nhà khoa học trong nước được khởi đầu nhờ các chương trình học bổng mà chính ông thúc đẩy. Richard Sykes từng nói rất đúng:“Bạn có thể có một nhà lãnh đạo tầm nhìn như Lý Quang Diệu. Nhưng phải có người biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Philip là người làm điều đó.”
Nhưng câu chuyện này không thực sự nói về Philip Yeo. Nó nói về phiên bản của chính chúng ta, phiên bản mà ta cứ chôn vùi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều từng có một “khoảnh khắc Philip Yeo.” Ta thấy có thứ gì đó hỏng. Ta biết chính xác cách sửa. Và ta im lặng.
Ta viết lại email cho “an toàn” hơn. Chờ người cấp cao nói trước. Xin phép dù thực ra không cần. Ta không đổi tên cái máy. Ta không mang gạt tàn vào phòng. Ta chờ đợi. Do dự. Tự bảo vệ mình. Philip Yeo từng cảnh báo về thứ ông gọi là “bệnh hoạn quan.” Khi lãnh đạo bị bao bọc bởi quá nhiều tầng nấc và báo cáo đến mức hoàn toàn mất kết nối với thực tế. “Nếu tôi là hoàng đế,” ông nói, “tôi muốn gặp trực tiếp các tướng lĩnh.”
Phần lớn chúng ta không thiếu ý tưởng. Chúng ta thiếu sự liền mạch giữa suy nghĩ và hành động. Vì vậy, đây là thử thách không phải tuần sau mà là tuần này. Lần tới khi chúng ta muốn “xin ý kiến,” hãy tự hỏi: mình đang tìm phản hồi hay tìm sự cho phép? Philip Yeo không bao giờ xin phép. Và có lẽ đó mới là bài học thật sự. Chúng ta không cần ai cho phép để trở nên hữu ích cho công ty, cho cộng đồng. Chúng ta không cần chức danh để tạo ra thay đổi, không cần khoảnh khắc hoàn hảo để bắt đầu.
Mình nhớ khi mới mua cái vườn bơ thì đâu biết gì về trồng bơ. Mua để chia lo xây nhà chớ đâu phải muốn làm nhà vườn bất đắt dĩ. Cũng phải chạy đi học xem video bú xua la nua. Rồi từ từ nghề dạy nghề rồi cũng quen. Học hỏi từ thiên hạ. Tuần qua có một anh trong nhóm Vườn Cali đến vườn chỉ mình cách ghép các nhánh cây bưởi và quýt.
Khi mới mua thì chủ trước mướn người mỗi ngày đến mở nước đóng van nước. Mình đột phá tư duy là gắn hệ thống đồng hồ chạy bằng pin tự động tắt mở cho khỏe đời cô lựu. Rồi sau này đi học tiếp thì thấy có hệ thống ghi lại độ ẩm của đất nên gắn thêm để viết khi nào cần tưới thêm hay ngưng tưới nên gắn vào. Rồi đi chơi hoặc nhà xa, cần mở nước tưới hay tắt thì phải chạy xa nên mình gắn hệ thống Internet để tắt mở. Tuần này mới thay hệ thống mới họp lại hết các hệ thống này trong cái điện thoại di động. (Còn tiếp)
https://youtu.be/AEuY9XxsfMk?si=OSZwyZGoNoYpBrQG
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét