Chuyện 12 Kinh Kha của Hoa Kỳ
Nhớ có lần tù nhân ở Á Phủ HÃn đánh cướp nhà tù, rồi người ta vinh danh một ông mỹ nào làm việc cho CIA tên Mike Spann và bắt một người Mỹ mang tên John Walker Lindh đi theo Taliban. Mình có đọc về những gì họ viết về ông Spann, như là nói tiếng Pashtum như tây, biết rõ về văn hoá của người địa phương. Nghe nói chính phủ Hoa Kỳ có chương trình dạy cho công chức hay CIA học ngoại ngữ rất hay và nói giọng rất chuẩn và nhanh nữa.
12 Kinh Kha mỹ ở AfghanistanNay tình cờ đọc được những gì họ kể lại sau khi cuộc khủng bố 9/11 xẩy ra tại Hoa Kỳ. Nghe cựu tổng tư lệnh khối NATO, tướng Wesley Clark kể khi ông ta ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông cho biết sau vụ khủng bố, ông ta được triệu hồi về Ngũ giác đài để họp. Ai buồn đời thì tìm trên YouTube. Ông ta nói là sau khi họp thì có một ông tướng kêu ông ta vào phòng rồi chỉ cho ông ta thấy chương trình của Hoa Kỳ đánh chiếm 7 nước tại Trung Đông. Nước Ba Tư là nước cuối cùng mà Hoa Kỳ đang đánh từ 4 tuần qua. Cho thấy người Mỹ chuẩn bị rất lâu, trước 9/11, huấn luyện các biệt kích khá lâu. Muốn kiểm soát các giếng dầu ở Trung Đông.
Có lần đi đám cưới, mình ngồi cạnh một ông mỹ, lực lượng đặc biệt, ông ta kể đang được huấn luyện để được gửi qua Phi Châu nhưng không nói quốc gia nào. Hình như anh của chú rể người Mỹ. Hình như ông ta cũng không biết sẽ được gửi đi đâu, chỉ biết là huấn luyện để có thể hoạt động ở phi châu.
Trong bài kể là 6 tuần sau khi cuộc khủng bố 9/11 xảy ra thì Hoa Kỳ gửi 12 biệt kích vào Á PHủ Hãn. Họ được trực thăng vận từ Uzbekistan, vùng Trung Á mà mình có đi viếng xứ này, rất đẹp. Trực thăng chở họ qua dãy núi Hindu Kush trong đêm tối. Ở Uzbekistan có nhà máy chế tạo xe hơi mỹ của hãng Ford nên thấy dân tình lái xe Ford nhiều nhất Trung Á. Có lẻ là vùng khi xưa của Liên Xô, được trồng bông gòn để làm đạn và thuốc nổ nên Hoa Kỳ nhảy vào đây sớm hơn. Sau này thì Trung Cộng với Vành Đai và Con Đường, vào các nước lân cận hết. Hệ thống xe hoả tốc hành của xứ này được Tây Ban Nha xây dựng không phải Trung Cộng.
12 người lính lực lượng đặc biệt này được xem là những Kinh Kha của Hoa Kỳ được gửi sang Á Phủ Hãn để móc nối và thành lập, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ quân đội Hoa Kỳ. Các cấp chỉ huy của họ cũng âm thầm không nghĩ họ có thể sống sót trở về. Mỗi người đem theo quân trang độ 45 kí lô
Họ hạ cánh xuống một ngôi làng hẻo lánh của Afghanistan tên là Dehi, trong bóng tối đặc quánh, giữa một đất nước mà bản đồ họ có trong tay cũng rất sơ sài. Chưa có google map hay Starlink như ngày nay. Không xe tăng, xe bọc sắt như trong các phim hành động, chiến tranh, được thả dù cùng lúc với biệt kích này nọ. Sau đó biệt kích lái xe ATV chạy băng đồi vượt suối, để lại dấu vết cho lính địa phương mò lại bắn cái đùng rồi kêu RPG. Xong phim. Họ chỉ nghe nói là sẽ có người đưa cho họ… ngựa. Những con ngựa giống Afghanistan, lì lợm, nổi tiếng khó điều khiển. Không phải các con ngựa của xứ Saudi Arabia nổi tiếng chạy như Xích Thố của Lữ Bố. Yên bằng gỗ phủ những mảnh thảm vụn. Bàn đạp ngắn đến mức đầu gối gần như chạm tai.
Đại úy Mark Nustch, lớn lên tại một trang trại chăn nuôi ở Kansas và từng thi đấu rodeo đại học, lập tức trở thành người dẫn đoàn. Với mười một người còn lại trong đội, Đơn vị ODA 595 thuộc Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 5. Ông ta cho các biệt kích khác học cưỡi ngựa ngay lập tức. Câu đầu tiên mà một trung sĩ của ông học được bằng tiếng Dari là: “Làm sao để nó dừng lại?” Nếu không nó cứ chạy đến động của ông thần Bin Laden.
Tướng, lãnh chúa Abdul Rashid Dostum, người giúp 12 kinh kha đánh chiếm địa trấn đầu tiên của Taliban nay sống lưu vong.Họ liên kết với tướng Abdul Rashid Dostum, một lãnh chúa của Liên minh phương Bắc, người kiểm soát hàng nghìn chiến binh và hiểu rõ vùng đất này như lòng bàn tay. Thỏa thuận rất đơn giản: người Mỹ sẽ gọi các cuộc không kích chính xác từ trên lưng ngựa. Kỵ binh của Dostum sẽ xung phong. Cùng nhau, họ sẽ chiếm Mazar-I-Shariz, thành trì cách mạng, quê hương đồng khởi của Taliban với 250.000 dân và mở toang cánh cửa miền bắc Afghanistan. Địa trấn này nổi tiếng trong cuộc chiến, ngày nào cũng nghe đến mặt trận này. Vì khi xưa chưa có mạng xã hội như ngày nay, phải dán mắt vào màn hình của đài truyền hình sau khi đi làm về.
Các nhà hoạch định quân sự ước tính sẽ mất hai năm. Nhưng Lực lượng Đặc Biệt Dagger chỉ cho ODA 595 ba tuần. 21 ngày. Mình đoán là trước khi oanh kích, gián điệp của Do Thái tại Ba Tư cũng như quân đội hai xứ này chắc chắn đã cho biệt kích nhảy vào Ba Tư, trinh sát để báo cáo chỗ nào bỏ bom này nọ cho chính xác.
Mình nghĩ mấy ông cố đạo Ba Tư như Việt Cộng cứ núp trong lòng quần chúng nhân dân để mỹ sợ không bỏ bom nhưng gặp biệt kích do thái thì mấy ông thần này chả lo ngại gì về người dân vô tội chết nhất là người hồi giáo nên cứ kêu máy bay oanh kích trường học nào đó khiến 150 học sinh bị chết. Nghe nói mấy ông cố đạo Ba Tư giết đâu 30,000 dân ba tư đòi quyền sống. Nên chả thằng nào dám cựa quậy nữa.
Trong 23 ngày chiến đấu gần như liên tục, “những người lính cưỡi ngựa” sống như con người của một thế kỷ khác. Họ ăn như người Afghanistan. Ngủ trên mặt đất giữa những con đèo băng giá. Đi qua những lối mòn hẹp và dốc đến mức chỉ cần một bước sai là rơi xuống vực sâu hàng trăm mét. Trung sĩ nhất Will Summers cân nặng 84 kg khi được trực thăng vận đến xứ không có khỉ ho, không có cò gáy chỉ có dê thôi kêu be he be he. Năm tuần sau rời Afghanistan, ông ta chỉ còn 65 kg. Khỏi cần ghi danh tập giảm cân. Xem hình ảnh biểu tình No King vừa qua, thấy ông TRump quá hay, ông đã khiến nhiều người Mỹ mập ú đi bộ, chửi bới thay vì ngồi trước máy truyền hình. Họ mà xuống cân là nhờ ơn bác Trump. Mình thấy các hình ảnh này rất tích cực vì có việc để mấy người này đi bộ. Tập thể dục, tập la hét cho phổi tốt hơn. Đó là một dấu hiện của một người làm cách mạnh chân chính.
Taliban có xe tăng, thiết giáp thời Liên Xô, pháo phòng không, và các vị trí phòng thủ kiên cố trên núi. Đối đầu với tất cả những thứ đó, mười hai người Mỹ cưỡi ngựa truyền tọa độ qua radio truyền tin cho máy bay bay vô hình trên cao, rồi chứng kiến các vị trí của mấy ông thần Taliban nổ như pháo bông.
Nutsch cùng đồng đội của mình và hàng trăm kỵ binh của Dostum lao vào một cuộc xung phong ầm vang trên cánh đồng trống, trực diện vào tuyến phòng thủ Taliban. Dưới làn đạn. Phi nước đại. Vừa cưỡi ngựa vừa gọi yểm trợ không kích cận chiến. Cứ như xi-nê, hy vọng sau này họ sẽ làm phim kể lại vụ này.
Đó là cuộc xung phong kỵ binh đầu tiên của thế kỷ 21 và cũng là cuộc cuối cùng. Nay họ cho Drone bò lại nổ cái ở rầm. Cho con dê robot lại gần rồi đùng 72 trinh nữ xuất hiện.
Ngày hôm sau, Mazar-i-Sharif thất thủ. Thành trì phía bắc của Taliban sụp đổ. Chỉ trong vài tuần, cả chế độ bắt đầu tan rã, hiệu ứng domino khởi đầu từ mười hai con người và những con ngựa mượn trên núi. Cả mười hai người đều trở về. Kinh KHa sang Tần thì khôgn về còn Kinh Kha mỹ sang Afghanistan thì trở về như huyền thoại một loại hoa sim tím chiều vang biền biệt.
Không có một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Trong khi đối đầu với một kẻ địch đông hơn và trang bị mạnh hơn ở mọi mặt. Sau đó họ nhốt quân Taliban vào nhà tù rồi kêu CIA như ông Mike Spann đến hỏi cung vì ông ta nói rành phương ngữ.
Ngày nay, nếu bác nào thăm quan thành phố New York thì cố bò ra đối diện Ground Zero ở New York, có một bức tượng đồng cao gần 5 mét hình ảnh một lính Lực lượng Đặc biệt cưỡi ngựa, khẩu súng đặt ngang đùi, nhìn về phía tây. Nó vinh danh ODA 595 và những đội đã chiến đấu cùng họ. Cuối cùng thì Hoa Kỳ cũng bỏ của chạy lấy người như ở Việt Nam. Đánh thắng thì dễ nhưng bình định thì khó vì thế mà sau thế chiến thứ 2, Anh quốc và Pháp quốc phải bỏ thuộc địa nếu không lại bị Điện Biên Phủ dài dài.
Tượng ở Ground Zero ở New York
Hoa Kỳ đã học được mấy bài học từ Việt Nam, Iraq, nên Syria họ cho mấy ông thần sở tại cầm đầu cho khoẻ đời Marilyn Monroe. Venezuela cứ bắt sống ông Maduro rồi kêu tỳ thiếp gì của ông ta lên ngôi thế. Miễn là làm ăn với Hoa Kỳ còn dân chủ dân chổi thì kệ mấy em. Muốn làm gì thì làm.
Biết đâu một ngày nào đó, mấy ông thần cấp tiến lại lên tiếng đòi kéo cái tượng này xuống như họ đang làm với mấy cái tượng của ông Chavez, lãnh tụ công đoàn nông dân khi khám phá ra ông thần đòi quyền lợi cho nông dân, được mấy cô theo phò tranh đấu, bị ông ta dê, sói tái. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét